Chap 39
Từ lúc sinh ra hắn luôn chỉ có một mình, đơn độc giữa những ống nghiệm rỗng toàn nước, ngửi mùi dược phẩm và chất tinh luyện, hằng hà sa số các loại dụng cụ và những tờ giấy rơi rớt trong chính nơi hắn được sinh ra.
Tại sao hắn biết đọc?
Mỗi một con chữ được thu nhận vào trong nhận thức của hắn, chúng như các loại giải trình đã được phân giải hoàn hảo còn hắn – thứ được gọi là sản phẩm, là kết tinh ‘bị lỗi’ của tất cả những thứ này.
Sản phẩm ‘bị lỗi’ thì chắc chắn chính là phế phẩm.
Tại sao hắn còn tồn tại?
Tìm kiếm cho bản thân câu trả lời để định hình sự tồn tại khiếm khuyết, hắn mảy may hi vọng trong đống giấy kia, thậm chí là trong từng bể nước hoá chất ấy có được chút ít gì đó liên quan đến lý do hắn được sinh ra.
Nhưng đập vào mắt hắn chỉ có những con số, dữ kiện, ghi chép, nguyên liệu, cách thức luyện chế, vô số lần tiến hành,... Và bãi phế thải ở tầng hầm sâu nhất.
Tất cả những thứ này, bao gồm hắn... Đều chỉ là đá lót đường cho thành phẩm thành công nhất mang cái tên [Albedo].
Kết cục của hắn cũng là nằm trong bãi phế thải này nếu như người chế luyện ra hắn không có việc đột xuất phải ra ngoài.
“Ha... Ha ha... Sự tồn tại của ta chỉ có ý nghĩa này thôi sao?”
[Chỉ vì một mình kẻ đó mà tạo ra rồi vứt bỏ vô số ‘hắn’ như phế thải—]
“... Ta không cam tâm...”
Hắn vò nát các tờ giấy lại, nghiến răng giận dữ: “Ta không muốn trở thành đá lót đường cho kẻ khác, không ai có tư cách vứt bỏ ta, ta sẽ tự chứng minh... Chứng minh ta vượt qua hắn, ta mới là [thành phẩm hoàn hảo] nhất!”
Học hỏi mọi thứ từ kẻ đó, sao chép và đánh cắp mọi thứ từ kẻ đó bao gồm người thân, học trò, đồng đội, địa vị và danh tiếng,... Kể cả Nhà Lữ Hành mà ngươi gửi gắm hi vọng, Albedo!
[Ta sẽ khiến ngươi trở thành kẻ thất bại, nếm trải cảm giác bị vứt bỏ của chúng ta!!!]
Vù vù vù—
Một ngày gió tuyết thổi lớn, giữa sắc trắng dày đặc có thể nhấn chìm mọi sự hiện diện hắn vô tình nhìn thấy một sắc vàng băng qua sương tuyết với dáng vẻ hiên ngang dù đơn độc.
Mái tóc vàng và gương mặt đó có quá nhiều nét tương đồng với Nhà Lữ Hành.
Nhưng tại sao—
“Ah... Cảm giác này là gì?”
Hắn nghe thấy vô số giọng nói vang vọng trong đầu hắn, hắn nghe thấy âm thanh nứt vỡ của vật rắn, hắn nhìn thấy bóng tối và thấy một ánh đom đóm lúc ẩn lúc hiện,...
Dường như có vô vàn người bên trong hắn đang khóc, đang kêu gọi, đang cố gắng vươn tay về phía người đó,...
[Gọi một cái tên hắn nghe rõ nhưng chẳng thể cất nổi thành lời—]
Hắn cảm giác được đó là một người đặc biệt đối với [Albedo].
Người tạo nên cái ấn tượng mạnh mẽ chỉ bằng một ánh mắt, sự xuất hiện đem đến làn sóng chấn động cho gió và tuyết, một kiêu ngạo bất khả xâm phạm và không ai có thể nhìn thấu,...
— Hệt như người đã tạo ra bọn hắn.
Tại sao?
Hắn không hiểu, dù đã có được toàn bộ tri thức cũng như các công trình nghiên cứu trộm được từ [Albedo] nhưng hắn vẫn không hiểu.
Hắn rõ ràng đã lừa được tất cả, hắn rõ ràng đã nắm được tất cả mọi thứ của [Albedo] trong lúc kẻ đó vùi đầu vào nghiên cứu và tách biệt khỏi mọi thứ,...
Tại sao—
Choang!!!
Một mũi lao băng bị chém gãy, hắn phóng lên cao tung một đòn đóng băng diện rộng về phía thiếu niên đó, gió lập tức chuyển hướng tốc ngược toàn bộ tuyết về phía hắn.
“Sao có thể—"
“Ngươi xem thường ta quá...”
Xung quanh Điện hạ xuất hiện vô số mũi lao băng: “Em gái ta đã nắm được sức mạnh của hai loại nguyên tố, kẻ làm anh này đâu thể bị thụt lùi về sau được, đúng chứ?”
Đùng đùng đùng!! Ầm ầm!!!
Xoẹt—
Trong bụi tuyết mịt mù hỗn loạn có những đường sáng loé lên, làn khí u ám toả ra từ lưỡi kiếm đen hút sạch toàn bộ màn bụi tuyết làm lộ ra dáng vẻ giằng co giữa Điện hạ và hắn – kẻ có ngoại hình giống hệt Albedo.
Tay trái Điện hạ tóm chặt cổ tay phải của hắn ta trong khi cầm kiếm kề sát cổ hắn, còn tay trái của hắn thì đang đâm ngập đầu kiếm vào bả vai phải của Điện hạ.
“Ngươi... từ ban đầu không định giết ta?”
Mặc kệ máu đỏ tươi đang phụt ra từ lỗ kiếm đâm thiếu niên đó vẫn nhìn thẳng vào mắt hắn, đồng tử đỏ máu nhìn như xoáy sâu vào hắn: “Ta sẽ không giết ngươi, việc đó chỉ khiến đau khổ của ngươi kéo dài hơn thôi.”
Hắn mím môi, hai mắt không kiềm được xao động.
“Có biết tại sao ta phân biệt được ngươi và nhà giả kim không?”
Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt vô cảm của thiếu niên đó, cảm giác đang len lỏi vào bên trong hắn khi dõi theo từng cái cử động của vành môi làm hắn thấy lạnh.
“Cái tên của ta, cái tên nguyên bản của ta là dành cho vật sống gọi, sự tồn tại thuộc về sự sống và tuần hoàn. Còn ngươi, một tạo vật sinh ra từ vô số cái chết vĩnh viễn không được phép gọi tên ta.”
Thình thịch—
Sắc mặt hắn tối sầm lại.
Điện hạ nhếch miệng cười nhạo: “Khoảnh khắc ngươi gọi ta là Nhà Lữ Hành, chính ngươi đã tự nhận bản thân là vật chết, khiếm khuyết, thiếu sót,... Ngươi mãi mãi không thể so bì được với nhà giả kim, kẻ thuộc về thế giới sống—”
Thiếu niên buông tay ra, hắn lảo đảo ngã khuỵu gối xuống nền tuyết tựa như con rối đã đứt dây.
“[Con rối sở hữu sự sống] – Tác phẩm hoàn hảo nhất mà cha của các ngươi đã tạo ra, chính vì hắn là vật sống nên hắn có thể gọi tên ta.”
Hắn đổ gục xuống nền tuyết, đôi vai run lên bần bật.
Đó dường như là một giấc mơ kì lạ và xa vời phủ màu trắng xoá—
[Bạn của ta, hỡi kẻ lưu lạc.
Thế giới trong mắt ta đầy bí ẩn và diệu kì.
Còn trong mắt người sẽ ra sao?
Méo mó? Tàn nhẫn? Xấu xí? Hay là đáng thương?
Bạn của ta, hỡi kẻ không nhà.
Mọi ngóc ngách thế giới với ta như giường như chiếu.
Còn trong mắt người hẳn sẽ buồn hơn,
Không có người san sẻ, cũng chẳng có ai kề cạnh chở che.
Bạn của ta, hỡi kẻ thông thái.
Thế giới trong mắt ta dường như quá rộng lớn.
Nhưng trong mắt người lại quá bé nhỏ.
Người biết mọi thứ, thấu hiểu và tường tận cả thứ nhỏ bé nhất.
Bạn của ta, hỡi kẻ bất khuất,
Thế giới của ta sẽ sớm đến lúc dừng lại.
Nhưng đối với người hẳn sẽ là bất tận,
Nên ta đành gửi gắm tất cả yêu thương vào tuyệt tác cả đời mình.
Tặng người,
Báu vật mang dáng hình của sự sống.]
“Ư...”
Hắn mở mắt, chống tay ngồi dậy giữa bãi tuyết trắng xoá.
... Tại sao ta vẫn còn sống?
“Vậy là cả hai đã đánh với nhau một trận...”
Hắn quay đầu lại, đối diện hắn chính là [Albedo], kẻ mà hắn tuyệt đối không bao giờ có thể thay thế hay bắt chước được, chỉ cần trên thế giới này vẫn còn người phân biệt được hắn và kẻ đó.
“... Tôi đã quyết định sẽ không loại bỏ cậu.”
“??!” Hắn ngạc nhiên nhìn Albedo, không nhịn được hỏi: “Ngươi có ý gì?”
“Tôi biết những việc cậu đang làm và cố làm, cả chuyện cậu lợi dụng Hoa Lừa Dối để tạo nên vô vàn phân thân khác,... Chỉ riêng đám hoa đó tôi sẽ không bỏ mặc, còn cậu...”
Albedo nhìn người đó, người giống hệt cậu nhưng lại không phải là cậu, trong mắt của thiếu niên kia càng không thể trở thành một [Albedo] được.
“Miễn là cậu không làm hại bất kì mạng sống vô tội nào của Mondstadt, tôi và Aether sẽ tuân thủ giao ước không động đến cậu. Vị trí của tôi, công việc của tôi, các mối quan hệ, đồng nghiệp, bạn bè,... Chỉ cần nó vẫn được giữ nguyên và đúng với cách hành xử của tôi, tôi sẽ chia sẻ những điều đó với cậu.”
“... Tại sao...?”
Hắn ngơ ngác hỏi.
“Nếu cần một khái niệm dễ hiểu để giải thích thì tôi sẽ gọi đó là lòng tốt của con người, một sự tốt đẹp tôi đã học được từ họ.” Albedo chìa tay ra: “Cậu chỉ có ngoại hình giống tôi, cậu là cậu, tôi là tôi. Chúng ta giống nhau vì đều có nhiều câu hỏi dành cho đối phương, cho vạn vật, cho thế giới,... Nhưng cuộc sống của chúng ta sẽ không giống nhau, tôi tình nguyện san sẻ cuộc sống của tôi cho cậu nhưng sống như thế nào, làm gì, mong muốn điều gì,... Tôi hi vọng cậu sẽ tìm thấy câu trả lời, đây là bài tập tôi giao cho cậu.”
“..... Ngươi... vừa giống con người... lại chẳng giống một chút nào...” Hắn nói, giọng run run.
Albedo mỉm cười, nắm lấy bàn tay vươn lên đó: “Tôi vẫn đang học hỏi từ thế giới này, nếu cậu muốn học tôi sẽ dạy cho.”
Hắn nâng tay chùi mí mắt đỏ au của mình, chua xót.
“Đám hoa kia... ta không khống chế được, sợ là số lượng sẽ còn nhân lên...”
“Tôi sẽ xử lý chúng, cậu chỉ cần đảm bảo tuân thủ các quy tắc giữa chúng ta là được.”
“... Ta thật sự ghen tị...”
“?”
“Chỉ có mình ngươi... gọi được tên của người đó...”
Albedo tròn mắt nhìn những giọt nước đang rơi kia, trong mắt chính mình cũng dâng lên chút nhói đau.
“Một ngày nào đó cậu sẽ gọi được, tôi chắc chắn.....”
.................
.....................................
........
Roạt... Roạt roạt...
“Trụ đá lơ lửng giữa trời... Ha~ Đây hẳn là một trụ đá thần của Celestia vì cuộc chiến nào đó mà rơi xuống nhỉ?”
Nét môi nhoẻn cười, tà áo choàng màu ngọc lục phấp phới trong gió, cánh cecilia bên mũ khẽ rung rinh, thiếu niên hát rong quay đầu lại nhìn người mình đã luôn chờ đợi, cậu tháo mũ xuống áp vào lồng ngực chính mình, khuỵu gối khom lưng cúi chào.
“Mừng cậu quay trở lại, Aether~”
Điện hạ cười khẩy: “Dùng gió dẫn dụ ta leo lên đến tận đây, ngươi có biết mấy cái trò mèo này rất phiền không? Ta đã định bỏ về đấy.”
“Hể??? Không được! Khó khăn lắm cậu mới chịu quay lại Mondstadt mà, tại sao chịu gặp Albedo lại không muốn gặp tôi chứ?! Aether, không được thiên vị đâu.” Venti bất mãn chỉ trích rõ ràng, cậu đã vô cùng vô cùng háo hức khi cảm nhận được sự hiện diện mờ nhạt của thiếu niên tóc vàng, chẳng ngờ người đầu tiên đến thăm không phải mình.
Venti vừa buồn vừa giận đó!
“Hm? Khoan đã, sao trang phục của cậu lại trở thành...”
Venti chỉ tay vào quần áo của thiếu niên, đang nói dở thì ánh mắt bắt gặp một tràng hạt bên cổ tay phải của người đó.
“À, trang phục của ta đang được sửa. Bộ đồ đó te tua rồi nên sửa tốn thời gian lắm, cắt may cũng cầu kì nên phường thêu đưa đến bộ này... Venti?”
Điện hạ nhướng mày nhìn vẻ mặt mím chặt môi cố nín nhịn gì đó của Venti.
“Không, tôi... tôi chỉ... Phì— Thật sự không có, không có... Ehe~ Ehehe~~~”
Điện hạ nhăn mày khó chịu: “Rốt cuộc là chuyện gì?”
“Không không không, không có gì đâu mà, thật đấy~” Venti xua xua hai tay lia lịa, chuyển chủ đề: “Cậu đã đến Liyue rồi đúng không? Vậy cậu đã gặp Morax chưa?”
“..... Vẫn chưa đến lúc.”
“Ra là vậy...” Venti nhìn về phương trời xa xôi bên kia vô số tầng mây: “Aether, cậu biết không, sự tồn tại của cậu tạo nên vô số điều kì diệu nhưng đồng thời dưới quyết tâm của cậu cũng có vô vàn thứ bị phủ nhận, những quy tắc ràng buộc từ từ rạn nứt, sụp đổ...”
Điện hạ chớp mắt, nhìn chằm chằm Phong Thần của Mondstadt, kẻ nắm giữ mọi bí mật của thế giới này nhưng lại là kẻ kín miệng nhất trần thế.
“Sự hiện diện của cậu sẽ đem đến hỗn loạn cho cả thế giới này, khuấy đảo mọi quy tắc và làm mờ đi ranh giới chia cắt hai cõi sống và chết.”
Venti quay đầu lại mắt đối mắt với thiếu niên đó, đưa tay ra: “Tôi muốn hỏi cậu một câu. Cậu sẽ đem đến điều gì cho thế giới này? Là sự chúc phúc hay là một lời nguyền?”
“... Nếu như ta trở thành Thần Linh của thế giới này, lúc đó ta suy nghĩ.”
Điện hạ phì cười, đầy kiêu ngạo cũng đầy tự tin: “Còn hiện tại... Ta cần sức mạnh để phá huỷ cán cân quyền năng của lũ ngạo mạn đó, bắt chúng nếm trải nỗi đau ta đã chịu đựng suốt mất trăm năm qua.”
Venti cười khổ: “Nghĩa là trả thù, đúng không?”
“... Và tìm một nơi để tất cả chúng ta an nghỉ.”
Điện hạ nhún vai: “Chấm dứt thống khổ và ác mộng, kết thúc tất cả ân oán lẫn nợ nần sau đó tìm nơi dừng chân cho họ, cho ta,... Để chúng ta hoàn toàn được giải thoát, đó... chính là mục đích cuối cùng của ta.”
[Nếu được phép chọn lại có lẽ ta sẽ chọn được một lần nữa bước đi bên cạnh em gái ngốc nghếch của ta – Lumine.
Nhưng đó thật sự là điều ước xa xỉ~
Khi lời nguyền này tan biến, ta sẽ hoàn toàn trở thành một cỗ thi thể.
Trở thành hoa, thành đất, thành gió, thành con đường,...
Vĩnh viễn, vĩnh viễn... Không bao giờ có thể bước đi bên cạnh con bé nữa.]
=> [End chap 39]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top