Chap 38
“Mama Alice ơi, cho Klee hỏi.”
“Hửm? Gì thế, bé cưng của mẹ?”
“Trên thế giới này có nhiều người sống thật lâu, thật lâu như mama và Albedo onii-chan không ạ?”
“Hm... Để mẹ nghĩ xem, mẹ đã gặp qua rất nhiều người đó, tất cả họ đều vô cùng thú vị, vô cùng tốt, vô cùng—”
Klee co tay lại dụi dụi mắt, mơ mơ màng màng tỉnh dậy: “Hưn... Mama ơi...?”
Klee nhìn quanh, chỉ có mình cô bé trong phòng của mình, Albedo nii hẳn còn đang ở doanh trại trên Long Tích miệt mài nghiên cứu.
Chỉ là... một chút xíu thôi!
“Klee sẽ đến gặp Albedo onii-chan, chỉ nhìn một chút thôi, hi hi...”
Thế là cô bé bắt đầu sửa soạn cặp và mặc quần áo lên, Dodoco lắc lư bên cặp nhỏ: “Dodoco đi cùng Klee nhé, chúng ta lên Long Tích nhìn Albedo onii-chan một xíu rồi về. Nhất định nhất nhất định hai chúng ta không được gây rắc rối cho Albedo onii-chan cho đến khi anh ấy xong việc nhé, hi hi.”
Thế là lúc bầu trời chập choạng tối cô bé kị sĩ đỏ thẫm của Mondstadt lén lút chạy ra khỏi toà nhà chính của Đội Kị Sĩ Tây Phong, nhắm thẳng Long Tích Tuyết Sơn mà tiến bước.
Trên con đường đi thăm Albedo onii-chan của Klee có vô số chướng ngại vật mà cô bé cần phải vượt qua.
Nào là Hilichurl vừa gầy vừa xấu, nào là Hoa Lừa Dối nhún nhảy xoay xoay, có cả Vua Mũ Đá bự ơi là bự, còn cả Đạo Bảo Đoàn thích lấy đông đánh ít,...
Thế nhưng Klee không sợ đâu.
“Boom boom bakudan~~~!”
Thế là toàn bộ bay màu hết rồi, hi hi~~~
Nhưng Klee quên mất Long Tích Tuyết Sơn ban đêm có quá nhiều khí lạnh kết thành sương mù, dù cho mắt của Klee có tốt đi chăng nữa thì việc tìm đường cũng trở nên khó khăn.
“Klee... lạc đường rồi sao?”
Klee ngơ ngác nhìn xung quang, thật tối, cô bé không thích chuyện này chút nào.
[Cứ thế này... Albedo onii-chan sẽ giận mất!]
Soạt—
“... Trẻ lạc?”
Klee chớp chớp mắt xoay người lại, nghiêng đầu nhìn bóng đen bước ra từ sương tuyết đang hướng đến chỗ cô bé.
“Anh là ai?”
“... Ai à?”
Người đó phì cười: “Ta là bóng ma của đêm tối, ta luôn đợi những đứa trẻ hư ra ngoài rồi bắt cóc chúng đem về nấu thành bữa ăn thịnh soạn, mùi vị máu thịt của chúng thật sự rất mềm và ngọt ngào.” Đôi mắt dưới mũ trùm nhìn Klee toả ra ánh sáng đỏ tươi quỷ dị, ẩn giấu bên trong là nụ cười.
“Bé con, ngươi bị lạc sao?”
Klee chớp chớp mắt, gật đầu: “Klee bị lạc rồi, Klee với Dodoco định đến thăm Albedo onii-chan một cách bí mật nhưng Klee quên mất ban đêm rất tối.”
Cô bé đột nhiên ‘a’ lên, bước lớn bước nhỏ đến gần bóng đen đó, nắm lấy bàn tay lạnh giá ấy lắc lắc: “Anh dẫn em đến chỗ Albedo onii-chan nha, chỉ cần anh chịu chờ lâu chút xíu thì chắc chắn Albedo onii-chan sẽ đãi anh thật thật là nhiều món ngon, nhé?”
Lòng bàn tay cảm giác được độ ấm của sự sống, sắc đỏ tươi quỷ dị từ từ tan biến, người đó khuỵu một đầu gối xuống đưa tay còn lại ra phủi hết tuyết trên mũ của Klee đi.
“Hm? Anh gì ơi?”
“Ha... Được rồi, không cần nói nữa, ta cũng đang định đến chỗ hắn đây.”
Cậu đứng dậy, nắm chặt bàn tay nhỏ của Klee kéo đi: “Ta nói mấy lời đáng sợ thế mà ngươi không sợ ư, bé con?”
“Hì hì, trông anh không đáng sợ chút nào cả~” Klee không hiểu tại sao bàn tay của anh trai này lại lạnh như vậy nhưng Klee cảm giác được, người trước mặt cô bé không có bộ dạng sẽ tổn thương mình.
“Anh gì ơi, sao tay anh lại lạnh như vậy?”
“À, chắc do bệnh?”
“Bệnh gì thế ạ? Bác sĩ không chữa được sao?”
“... Chắc là vô phương cứu chữa rồi.”
“Hm, anh nên để Albedo onii-chan khám cho anh thử, anh ấy giỏi lắm nhé, cái gì cũng biết hết chỉ là do Klee còn nhỏ nên không hiểu hết được thôi.” Klee nói năng liến thoắng như chú chim nhỏ hót vang rộn ràng: “Klee nhất định nhất định sẽ lớn lên thật khoẻ mạnh, sẽ bảo vệ mọi người! À, vì anh đã giúp Klee nên Klee nhất định sẽ giúp anh chữa hết bệnh, quyết định thế nhé!”
“Ha ha...”
Bóng đen đó phát ra tiếng cười trầm nhẹ, Klee vui vẻ nắm chặt bàn tay ấy hơn nữa, mong rằng cái ấm của bàn tay cô bé có thể giúp anh trai đỡ lạnh hơn.
................
.....................................
........................
“Chuyện này thật sự khiến tôi bất ngờ đấy...”
Albedo nhẹ nhàng đắp chăn lên người Klee, vén lại góc chăn cho em gái nhỏ và Dodoco đang say ngủ bên nhau rồi mới quay qua đi đến chiếc ghế vuông đơn ngồi xuống, rót một cốc cacao nóng đưa cho vị khách bất ngờ đêm nay: “Cậu không định cởi áo choàng xuống ư? Klee đã ngủ rồi, em ấy không thấy đâu.”
“.....”
Sột soạt...
Chiếc áo choàng đen được lột xuống, hai mắt Albedo hơi mở to khi nhìn thấy trang phục trên người thiếu niên đó, rõ ràng là kiểu dáng của Liyue nhưng trông rất đặc biệt.
“Những phù văn trên mép vạt áo là...”
“Quả nhiên ngươi nhận ra, thế ta đỡ giải thích. Nhưng trước đó...” Thiếu niên đưa tay nhận lấy cốc cacao từ tay Albedo, cười cười: “Ngươi đã suy nghĩ kĩ chưa? Ta cần câu trả lời rõ ràng.”
“..... Đó vốn là bí mật của tôi và sư phụ, thậm chí là—”
“Thứ đã tấn công ta, ngươi thử giải thích về nó xem.”
“...”
“Ha~ Thế là ngươi vẫn chọn im lặng, dù ta đã nói rằng lần sau quay lại ta muốn một câu trả lời.” Thiếu niên cười khẩy, tay cầm cốc cacao đưa ra trực tiếp đổ xuống dĩa thức ăn mà Albedo đã chuẩn bị cho mình, nheo mắt nói: “Nhà giả kim, ngươi muốn chết? Hay ngươi muốn cả Mondstadt chôn cùng ngươi?”
“Những chuyện này không đáng làm cậu bận tâm, Aether. Đây là vấn đề của riêng tôi và sư phụ, là ranh giới giữa tôi và những người xung quanh, cậu đừng can thiệp vào.”
“... Rồi cuối cùng là gì?”
Soạt—!
“?!”
Thiếu niên đột nhiên chĩa ra một lưỡi kiếm u tối nhắm thẳng vào cuống họng Albedo, nheo mắt đầy nguy hiểm: “Kết quả chính là ngươi phải chết dưới kiếm của con bé đó, đúng không?”
“Chỉ cần người đó đủ khả năng ngăn tôi lại, không nhất định phải là Nhà Lữ Hành.”
“Đừng có ảo tưởng.”
Thiếu niên cười cợt những suy tính trong lòng Albedo, phủ nhận chúng bằng sự giận dữ trong mắt: “Nếu ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi làm vậy thì ngươi ngây thơ quá rồi đấy, nhà giả kim.”
“Aether, cậu...” Albedo ngỡ ngàng trước hành động quá khích này: “Tôi chắc chắn Nhà Lữ Hành không dễ gặp chuyện, có bạn bè bên cạnh cô ấy, có Paimon, hơn nữa...”
Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực đó: “Tông Đồ Thuỷ Lưu của Vực Sâu vẫn luôn âm thầm theo dõi cô ấy, là vì cậu đã căn dặn như vậy đúng không? Để bảo vệ Nhà Lữ Hành.”
Điện hạ nhăn mày, lưỡi kiếm vẫn không hề xê dịch đi chỗ khác.
“..... Vậy ngươi nói đi, tại sao ta phải để một người bạn của con bé chết bởi chính tay nó hả?”
Albedo ngây ra, Điện hạ cất kiếm đi, giọng điệu từ từ nguôi ngoa: “Ta muốn con bé đi hết chuyến hành trình này vì sứ mệnh của nó, không phải để nó chứng kiến kết cục của những người nó yêu quý, không phải.....”
“... Lỗi của tôi, tôi cũng mong đó chỉ là trường hợp ít khả năng xảy ra nhất thôi.” Albedo cười nhẹ, đưa tay cầm dĩa thức ăn đã bị đổ cacao lên: “Tôi sẽ làm lại món khác cho cậu.”
“... Xin lỗi về món ăn.”
Albedo vẫn giữ nét cười đó: “Không sao, tôi đã làm cậu giận, chỉ là... Hành động đó của cậu khiến tôi an tâm hơn rồi.”
“Hả?” Điện hạ ngước lên nhìn Albedo đầy khó hiểu: “Ngươi có ý gì?”
“... Hiện tại cảm xúc của cậu thể hiện rõ ràng hơn, sinh động hơn như thể cậu vừa được tái sinh vậy.” Albedo mở bếp lên: “Ngoại trừ thân nhiệt, cậu lúc này đã giống người ‘đang sống’ hơn lần trước rồi.”
“... À...”
Điện hạ dời ánh mắt xuống bộ quần áo bản thân đang mặc, cười khẩy: “Có khá nhiều lý do nhưng ta thừa nhận ngươi nói đúng, ta vừa được tái sinh...”
Bàn tay phải đưa lên áp vào lồng ngực, tràng hạt với tua rua đong đưa bên ống tay áo: “Ta đã sống lại... chỉ vì thứ chết tiệt đó.....”
Albedo chớp mắt, quay đầu đi.
[Người đó đã trải qua những chuyện gì? Không chỉ quần áo mà cả cách bộc lộ cảm xúc lúc này đã thay đổi—]
Xèo xèo—
Albedo nhìn miếng cá rán trong chảo, tập trung lật và canh độ lửa để đạt được sắc vàng chín cả hai mặt.
Điện hạ ngồi trên ghế xoa xoa tràng hạt trên cổ tay, ngẫm lại những lời Albedo đã nói.
[Ta đã hành xử giống như người sống ư? Hay là...]
{Tràng hạt? Không, trong số phục sức mà thị nữ chuẩn bị cho cậu không hề có tràng hạt. Mặc dù đại đa số tràng hạt đều có tác dụng đuổi tà... Có vẻ hoạ tiết được khắc trên mỗi hạt châu gỗ là dùng để áp chế tà khí... À, tôi nghĩ tôi đã xác định được người đưa tràng hạt này cho cậu là ai rồi.}
Chongyun chỉ nói như thế rồi lủi đi mất, hoàn toàn không nói cho Điện hạ biết nguồn gốc của tràng hạt này từ đâu.
... Mà nếu nó thật sự có tác dụng áp chế thì cậu cũng chả có lý do nào để không đeo nó cả.
“Của cậu xong rồi đây.”
Dĩa cá chiên thơm lừng được đưa đến trước mặt Điện hạ, cậu nhận lấy, cầm nĩa lên bắt đầu xiên từng miếng cá đã được Albedo cắt thành khối vuông nho nhỏ xếp ngay ngắn giữa dĩa.
“Trong thành đang chuẩn bị cho lễ hội đấy, cậu có định tham gia không?”
Điện hạ ngước lên nhìn Albedo: “Lễ hội?” Nếu có lễ hội nghĩa là Lumine và đứa oắt kia sẽ tham gia.
“... Còn bao lâu?”
Albedo ngơ ra giây lát rồi chớp mắt, đáp: “Khoảng hai tháng nữa.”
“..... Ừm.”
Albedo nghiêng đầu nhìn bộ dạng trầm tĩnh ăn cá chiên của thiếu niên đó.
[Cậu ấy... Vậy là sẽ tham gia hay là không tham gia?]
***********************
Chiếp chiếp...
“Ưn... Albedo onii-chan?”
Klee ngồi dậy khỏi giường, dụi dụi hai mắt rồi chớp chớp mấy cái, quay qua nhìn.
“Hm? Dậy rồi à, bé con?”
Klee chớp chớp mắt mấy cái, dụi mắt thêm vài lần rồi lại chớp chớp nhìn thêm lần nữa, ngẩn ngơ.
Thiếu niên ngồi trên sofa có mái tóc vàng kim mềm mại, gương mặt lạnh lùng nhưng vẫn đẹp một cách thu hút, mặc phục trang lạ mắt còn cầm sách trên tay,... Nhưng mà Albedo onii-chan đang ngủ bên cạnh người lạ đó, còn gác đầu lên vai...
“Ưn... Anh là ai?”
“Ha~ Dám quên ta cơ đấy? Thế để ta ăn thịt ngươi nhé, bé con.”
“Ah, là anh?” Klee tròn mắt vui vẻ nhảy xuống giường, lon ton chạy đến bám lấy tấm chăn mỏng đắp trên hai chân thiếu niên đó: “Anh thật giống Kị Sĩ Danh Dự, lấp lánh ánh vàng.”
“Suỵt...” Thiếu niên giơ ngón trỏ lên làm động tác im lặng, cười nói: “Còn sớm chán, ngươi nên ngủ thêm chút đi, tên này cũng chỉ mới ngủ thôi, không được làm ồn đâu.”
“Ừm, Klee hiểu rồi.”
Thế là Klee nhẹ nhàng trèo lên sofa dài trong ánh mắt ngạc nhiên của thiếu niên, ngoan ngoãn nằm bên cạnh trong khi vươn cánh tay ra vòng qua hông của người đó.
“Vậy Klee sẽ ngủ ở đây, bên cạnh anh trai tốt bụng và Albedo onii-chan...”
Thân hình nhỏ nhắn lọt thỏm vào khoảng cách nhỏ hẹp giữa thiếu niên và Albedo, cô bé ngã lên đùi thiếu niên đó và lần nữa chìm vào giấc ngủ.
“... Hai anh em nhà này đúng là giống nhau phết...”
Điện hạ thở dài một hơi, đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa hang, dù là trên núi cao nhưng do sương tuyết quá dày nên sắc trời vẫn còn xám xịt, cậu cảm nhận được trái tim mình đan rung lên vì cảm ứng được một sự tồn tại có ảnh hưởng đến bản chất của [Vực Sâu] trong người.
Một cỗ oán hận, ganh ghét, đố kị, mâu thuẫn, đầy hỗn loạn với vô số trăn trở không biết cách giải bày,...
[Thứ hiện diện ngoài đó rốt cuộc—]
Điện hạ quay qua nhìn người đang tựa đầu lên vai mình ngủ ngon lành.
[Sự thân thuộc toả ra từ tên này khiến mình hoài niệm.....]
“... Búp bê của Khaenri’ah sao?”
Khi Albedo tỉnh dậy thì thấy Klee đang nằm trên đùi mình ngủ khì trông rất say sưa còn vị trí bên cạnh đã bị bỏ trống từ lúc nào.
“... Aether?”
Soạt soạt soạt...
Bộp!
Thiếu niên thở ra một làn khói trắng, kéo mũ trùm xuống khỏi đầu làm những lọn tóc vàng kim tung bay trong gió tuyết, đôi mắt vàng kim nhìn thẳng vào màn gió tuyết cuồn cuộn đó, khẽ nhăn mày.
“Ngươi là kẻ đã kêu gọi ta đúng không?”
“... Tôi không hiểu cậu có ý gì, Nhà Lữ Hành.”
Bước ra từ trong gió tuyết là Albedo với nụ cười lịch thiệp nhã nhặn, cậu đưa tay ra: “Nhà Lữ Hành, sắp có bão rồi, tôi đưa cậu quay trở lại doanh trại để tránh bão trước, trên đường đi chúng ta sẽ thảo luận tiếp.”
“Ngươi nghĩ ngươi lừa được ta như cách ngươi lừa những người khác hả?”
Điện hạ cười khẩy, bàn tay đưa lên biến ra thanh kiếm đen u tối chĩa về phía người đó: “Mặc dù nhà giả kim đã bảo ta không nên xen vào chuyện này nhưng ở ngươi có thứ ta cần, ta muốn nó.”
“Nhà Lữ Hành, cậu đột nhiên làm sao vậy? Tôi đã làm gì khiến cậu khó chịu sao?”
Albedo khó hiểu hỏi lại lần nữa nhưng lập tức rùng mình biến sắc mặt ngay lập tức.
Đôi mắt vàng kim lập tức biến đỏ, thiếu niên cười rộ lên lộ ra sự hiếu chiến và khát máu.
“Thứ giả mạo như ngươi có đủ tư cách thay thế nhà giả kim không, hả?”
=> [End chap 38]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top