Chap 37

Vài ngày trước—

"Xiao, hóa ra ngài ở đây ạ?”

Xiao cúi đầu nhìn xuống, thiếu nữ lữ khách cùng bạn đồng hành nhỏ biết bay của cô đang vẫy tay với anh, Xiao không suy nghĩ nhiều liền nhảy xuống.

Vù vù vù—

Bịch!

Lumine có hơi bất ngờ, mặc dù vẫy tay gọi đối phương vậy thôi nhưng cô không nghĩ là ngài ấy sẽ từ trên đỉnh tháp đá cao như vậy nhảy xuống trước mặt mình.

“Ngài có xem cảnh thả đèn Tiêu không ạ? Đúng như lời mà chị Verr nói, Tết Hải Đăng ở Liyue thật sự rất đẹp!”

Paimon bên cạnh cũng gật đầu lia lịa: “Đúng đó đúng đó! Đồ ăn ngon quá xá luôn! Nơi nào cũng sáng rực hết trơn!! Trông mọi người đều rất vui vẻ, thật tuyệt!!!”

“... Vậy à?”

Xiao lãnh đạm đáp, cánh tay trái ở sau lưng anh đang cầm một phụ kiện buộc tóc tinh xảo.

[Ta... có nên đưa cho cô gái này không?]

{Dạ Xoa, ta cảnh báo ngươi, trên thế giới này có những việc được phép và không được phép làm, ngươi đừng có tự ý làm rồi đến cuối cả việc gánh vác hậu quả cũng không làm được.}

Bàn tay Xiao run lên, nắm chặt món phụ kiện đó.

Lumine chớp mắt, nghiêng đầu hỏi: “Xiao, có chuyện gì sao?”

Xiao khẽ nhăn mày, dời ánh mắt đi, tay trái cẩn thận giấu món phụ kiện đó vào ống tay áo.

“Ta không có hứng thú với lễ hội của nhân gian nhưng nghe hai người kể lại cũng được, cứ tiếp tục đi.”

“... Ể, nói vậy có nghĩa là thật lòng ngài cũng muốn chơi lễ hội đúng không, Xiao~” Paimon cong môi cười khúc khích bay qua bay lại xung quanh Xiao, mắt cong cong đầy sự trêu chọc: “Rõ ràng đã mời ngài chơi lễ hẳn hoi rồi, do ngài xấu hổ mà. Sao rồi? Có phải là rất tiếc nuối đúng không? Năm sau chúng tôi vẫn sẽ rủ ngài mà, đừng buồn.”

“Bất kính tiên sư.” Nghiêm giọng nhắc một câu xong Xiao thở hắt một hơi, khoanh tay nhìn Paimon: “Ngươi giỏi suy diễn thật, trông ta giống đang buồn à?”

“Ể? Chứ... Chứ không phải hả?! Ủa...???” Paimon gãi gãi đầu, nhìn Lumine rồi lại nhìn Xiao: “Mới nãy hai chúng tôi ở đây nhìn lên ngài, rõ ràng trông ngài có vẻ như đang tìm gì đó... Không phải tìm đèn Tiêu thì tìm gì? Quanh khu này cũng không có ma vật lảng vảng mà.”

Lumine gật đầu: “Nếu ngài cần tìm gì đó thì tôi có thể giúp ngài tìm, nhiều người cùng tìm sẽ nhanh hơn mà.”

“..... Không phải.”

Xiao thả tay xuống, xoay lưng lại: “Dao Quang Đàm là nơi có mạch nước ngầm kết nối với dòng thuỷ triều đi ngang qua Cô Vân Các, vào những ngày lễ thế này ban đêm quanh Dao Quang Đàm sẽ có âm linh lảng vảng, cả tàn niệm của Ma Thần cũng sẽ xuất hiện,... Ta phải trông coi nơi này cho đến khi mạch môn kết nối hai cõi đóng lại.”

“Nghĩa là ban đêm nơi này rất nguy hiểm sao?!” Paimon sợ tái mặt, đột nhiên nhớ ra gì đó liền hỏi Lumine: “Ah! Tớ nhớ đêm qua Chongyun có dặn là mấy ngày tới tuyệt đối không được cắm trại ngoài thành, không lẽ là bởi vì mấy âm linh này?!”

“Ừm, chắc là vậy rồi, Chongyun là phương sĩ nên những chuyện thế này hẳn là cậu ấy cũng biết.” Lumine trả lời, cô suy nghĩ một chút rồi quay sang Xiao: “Ngài có cần chúng tôi giúp gì không? Để ngài một mình có hơi—”

“Ngoài ta ra vẫn còn các phương sĩ của Liyue, bọn họ biết cách xử lý những chuyện này.”

Lumine giật mình: “Vậy nghĩa là— Hì, vậy là được rồi.” Xem ra ngài ấy không cần mình giúp đỡ.

Paimon càng nghe càng khó hiểu: “Khoan đã, có phương sĩ, nói vậy... Họ sẽ không bị tàn niệm Ma Thần quấy rầy chứ? Dù sao họ cũng vẫn là con người mà.”

“Ta sẽ ngăn chặn chuyện đó.”

Paimon nhìn Lumine rồi mới gật đầu: “Ừm! Ngài là chuyên gia đối phó với mấy chuyện này, giao cho ngài thì đúng là yên tâm thật.”

Lumine và Paimon vẫy tay tạm biệt Xiao để tiếp tục chuyến thám hiểm của mình còn Xiao đứng lặng người tại đó một lúc lâu mới lấy từ trong tay áo ra đồ buộc tóc đặc biệt kia.

Xiao đã chọn không nói cho Lumine biết anh đã gặp được anh trai của cô – Aether.

Xiao cảm nhận được sự dị thường từ thiếu niên đó, đầy nguy hiểm và mất kiểm soát, như hố sâu có thể nuốt chửng tất cả mọi thứ, như một khối tàn niệm của thù hận, tuyệt vọng và thống khổ.

Bàn tay nắm chặt đồ buột tóc, Xiao nhăn mày: “Một kẻ dị thường như vậy không nên để họ tiếp xúc, hơn nữa...”

Xiao ngước lên nhìn khắp một lượt phong cảnh Dao Quang Đàm.

[Ta cảm giác được dấu vết cuối cùng của thiếu niên đó ở đây, nhưng—]

“... Không lẽ có kẻ nào đó đã cứu cậu ta?”
.........
...........................
.............
“Chongyun, chỗ thảo dược này cậu kiểm kê lại đã đủ chưa.”

Chongyun nhận lấy tờ giấy ghi các loại thảo dược và số lượng, xem cẩn thận rồi xác nhận: “Vâng, đã đủ rồi, cám ơn anh Gui.”

Chongyun giao việc khuân vác lại cho những người giúp việc trong dinh thự, cậu ngó sắc trời rồi vội vàng chạy đi với que kem ngậm trong miệng.

Xiao chớp mắt nhìn theo bóng dáng của Chongyun.

Anh nhận ra khí tức này, cỗ khí quen thuộc nhưng lạ lẫm.

[Mùi hương lẩn quẩn trên người cậu ta là—]

Tân Nguyệt Hiên.

Soạt—!

Tay cầm tách trà dừng lại giữa khoảng không, Zhongli quay qua nhìn Xiao vừa phóng vào cửa sổ đứng ngay bên cạnh mình: “Cậu đột nhiên xuất hiện thế này là vì chuyện gì, Xiao?”

“... Đế Quân.”

Xiao cất tiếng, nhìn thẳng vào Zhongli: “Ngài có quen biết với anh trai của Lumine không?”

Zhongli chớp mắt, tách trà đã nâng lên một nửa bỗng hạ xuống bàn, hơi nóng bốc lên mờ mờ ảo ảo tản ra một mảng lớn như phác họa kí ức xa xăm.

“... Ta thật sự biết thiếu niên ấy.”

Zhongli trả lời, nhắm mắt lại mọi kí ức năm đó vẫn còn y nguyên như đang hiển hiện ngay trước mắt, dáng vẻ lạnh lùng ẩn nhẫn của Tsaritsa và gương mặt bàng hoàng đẫm nước mắt của Barbatos, sự đe doạ đến từ Ei bởi cái chết của Makoto,...

Ngày hôm đó, hắn chứng kiến sức quyền năng tuyệt đối của [Thiên Lý].

Ngày hôm đó, hắn chứng kiến một tạo vật không hề thuộc về thế giới này – phải gánh chịu sự trừng phạt tàn khốc nhất.

Ngày hôm đó, đức tin cùng tín ngưỡng, những nguyện cầu và ước thề hắn từng tin dần dần lung lay, rạn nứt.

{Ngươi thật sự nghĩ chuyện này đã kết thúc ư, Morax?}

Hắn vẫn nhớ ngày đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một Băng Thần khác với trong ấn tượng của hắn, trong đôi mắt xanh băng giá đó là một ngọn lửa, rực rỡ và cháy bỏng.

{Ta sẽ không đi theo bước chân của các ngươi, ta sẽ không để [Thiên Lý] định đoạt tất cả, những thứ ta đã bị cướp mất,... Toàn bộ, ta sẽ bất chấp mọi thủ đoạn để lấy lại nó, và tất cả những kẻ đã tước đoạt của ta đều phải trả giá đắt.}

Tàn nhẫn, lạnh lùng, kiêu hãnh, vô tình,...

Hắn biết lý do khiến Băng Thần phất lên ngọn cờ chống đối [Thiên Lý], người khác nhìn vào sẽ thấy cô đang cố gắng xoá bỏ những luật lệ ngu dốt của thế giới này nhưng thật ra cô ta chỉ muốn đòi lại công đạo cho thiếu niên đó.

[Đó là một sinh vật vô cùng đặc biệt đến từ thế giới bên ngoài, mang theo những điều kì diệu và phi thường,…]

Bởi vì trên người thiếu niên đó có chúc phúc của [Phong] và [Băng], là người được thừa nhận và được yêu thương bởi Tsaritsa và Barbatos.

“Đó là một câu chuyện cũ khó kể hết trong một lần, ta không tự nhận bản thân đã làm đúng trong chuyện đó...”

Zhongli nhìn ra ngoài cửa, Liyue phồn hoa náo nhiệt với niên đại vài trăm năm hiện diện trước mắt.

“Việc ta đã làm để bảo vệ nơi này, đối với thiếu niên đó chắc chắn là điều kinh khủng nhất cậu ta từng chứng kiến.

[Ta vẫn chưa quên ngày hôm đó...
Thiếu niên ấy dùng đôi mắt bất khuất ngước nhìn lên nữ thần cai quản luật lệ, dù đôi cánh gãy nát và đánh mất thanh kiếm, dù vết thương có chảy bao nhiêu máu đi nữa thì đôi mắt đó, ý chí đó vẫn bùng cháy như ngọn lửa, dùng chính cơ thể làm vật liệu để đốt lên,...]

“Nếu cậu ta thật sự đã đến Liyue...”

Zhongli cúi đầu nhìn tách trà của mình.

“Ta không thể trốn tránh và cũng không được phép làm điều đó, đây là luật nhân quả của thế giới này, là trận chiến giữa ta và thiếu niên đó.”

Xiao chớp mắt, xoay người rời đi ngay lập tức.

[Là nghiệp, là ân oán, là chuyện cũ khó buông bỏ,...]

Xiao đáp xuống nóc của nhà trọ Vọng Thư, bắt đầu suy nghĩ cẩn thận về sự khác thường ở thiếu niên tên Aether đó.

Nguyên nhân, hậu quả, di chứng, ảnh hưởng,...

Xiao vươn tay lên sờ bắp tay phải của mình, nheo mắt nói: “Có phải là một dạng khác của ‘nghiệp chướng’ không?”

Xiao vẫn còn nhớ cảm giác lạnh lẽo khi tiếp xúc với chiếc cổ đó, nhớ rõ cả mùi vị tanh nồng của máu lẫn bùn đất lẩn quẩn trên người thiếu niên ấy, như thể—

[Một cơ thể đã chết trồi lên từ dưới nấm mồ...]

“Như vậy... không phải sự hiện diện của cậu ta chính là thứ không được thế giới này cho phép ư?”

[Vậy thì tại sao...?]

Xiao không hiểu.

Rốt cuộc một con người phàm trần làm sao có thể gánh vác tất cả những thống khổ nhường ấy mà vẫn giữ được ‘nhân tính’ của bản thân chứ?

{Anh trai của tôi là người hiền lành và tốt bụng nhất trên thế giới
này, người quan trọng duy nhất của tôi. Không cần biết chuyến
hành trình này sẽ như thế nào, tôi nhất định phải tìm lại anh ấy, đưa anh ấy quay trở về nhà.}

Lumine nói những lời này bằng tất cả niềm thương và nỗi nhớ, trong đôi mắt cô gái nhỏ phảng phất nỗi buồn và sự cô đơn, rõ ràng có mệt mỏi ẩn sâu trong sắc vàng tươi sáng ấy nhưng cô luôn mỉm cười và trở nên rạng rỡ hơn nữa để che giấu nó.

Xiao không hiểu.

[Nếu như... Nếu như Lumine phát hiện ra anh trai của cô ấy đã trở thành thứ ‘dị dạng’ như vậy liệu cô ấy có thể—]

“... Ta cần phải gặp lại lần nữa để xác nhận.”
[Cậu rốt cuộc là thứ gì, Aether?]

*******************************
Dao Quang Đàm.

Đêm nay, cảnh vật yên tĩnh một cách kì lạ.

- Vũ Điệu Trừ Yêu!!!

ĐÙNG!!!!!

Một cú không kích giáng thẳng xuống giữa tâm trận chiến hất
tung tất cả bọn Hilichurl đang bị tàn niệm xâm chiếm lên cao, Xiao tựa tia sét chớp lóe ngang dọc khắp chiến trường chém đứt tất cả rồi khi anh đáp xuống đất và tháo mặt nạ ra thì sau lưng chỉ còn là một bãi thi giáp vỡ nát.

“Số lượng đêm nay còn nhiều hơn mọi lần. Có chuyện kì quái đang diễn ra ư?”

Xiao hơi nhăn mày.

Vù....

Gió lướt đến cuốn theo hương muối biển thơm nồng nhưng chỉ
khiến sống lưng Xiao cảm thấy rùng mình, một cỗ mùi vị tanh nồng nhưng hôi thối bất chợt dâng ngập khoang mũi khiến sắc mặt anh chấn động ngay lập tức.

[Mùi hương này—!!!]

Xiao phóng vùn vụt như bay, càng đến gần địa điểm đó mùi máu trộn lẫn cùng tàn niệm Ma Thần càng nồng hơn, đậm hơn khiến cổ họng anh khô khốc, khiến trái tim như bị bóp nghẹt.

[Không được, không thể như vậy... Không nên là như vậy!!!]

Ào ào ào—!

“Ha ha ha ha ha!!! Thật kinh tởm!! Tởm chết được!! Thứ này vậy mà lại có mùi vị!! Ta vậy mà lại cảm nhận được mùi vị!! Ha ha ha ha ha!!!”

Xiao nhận ra giọng nói ấy, khoảng cách xa nhưng giọng nói ấy rất lớn nên anh không thể nhận nhầm được.

[Một đoạn nữa, chỉ một đoạn nữa—]

Vụt—!

Rào rào rào.....!

Mưa.

Đó là một cơn mưa đỏ thẫm.

Xiao đứng trên ngọn cây cao nhìn xuống, đôi mắt hổ phách mở to.

Cả một vùng cát lớn bị sắc máu đỏ và tím trộn lẫn nhuộm màu, các phương sĩ nằm rạp trên đất với bộ dạng lấm lem toàn máu là máu, thậm chí cả đứa trẻ Chongyun mà Xiao đã thấy mấy ngày trước cũng—

Mà thứ duy nhất còn cử động là thiếu niên ấy – Aether.

“Hộc... Hộc... Thế này... là ổn rồi.....”

Cả người thiếu niên run lên bần bật dưới cơn mưa máu, tàn niệm Ma Thần từ trong cơ thể toả ra ngùn ngụt khiến Xiao cảm thấy bị đe doạ, ở khoảng cách này anh cảm giác được thiếu niên không khác gì là tái sinh của Ma Thần cả.

Cộng thêm hiện trường toàn bộ phương sĩ đã bị đánh úp như thế này—

[Đã... không thể cứu được nữa rồi ư?]

“Ta không nghĩ vậy đâu.”

Thiếu niên lập tức ngước lên nhìn Xiao, đôi mắt vàng kim từ từ nhuộm sắc đỏ: “Ha ha, thật đấy à~ Làm sao ngài tìm được ta thế, Dạ Xoa đại nhân?”

“Ta cũng muốn hỏi ngươi câu đó.”

Bộp—!

Xiao đáp xuống đấy, lưỡi Hoà Phác Diên toả ra ánh sáng xanh: “Ngươi rốt cuộc là thứ gì vậy, Aether?”

“Thứ gì à? Ta cũng muốn biết lắm đấy...” Thiếu niên loạng choạng đứng lên, cười đầy khinh cuồng: “Trong mắt ngài ta là gì thế, Dạ Xoa?”

Đôi mắt hổ phách sáng rực, bàn tay nâng mặt nạ Dạ Xoa lên đeo vào gương mặt chính mình, Xiao cố kiềm chế sự căm ghét của bản thân xuống mức thấp nhất.

“Ngươi... là thứ ghê tởm nhất mà ta từng thấy, Aether.”

"… Ha… Ha ha… Là vậy ư, Dạ Xoa?”

Điện hạ cười lên, đồng tử hoàn toàn chuyển sang một màu đỏ rợn người: “Vậy thì giết ta đi. Hoặc ta sẽ giết hết tất cả lũ sâu bọ ở đây, kể cả ngươi.”

Tay siết chặt Hòa Phác Diên, Xiao hít sâu một hơi rồi vọt tới, một nhát đâm thẳng về trước.

Keng!!!

Tay phải nhấc kiếm lên chặn lại mũi nhọn của Hòa Phác Diên, hắc kiếm với lưỡi kiếm cuồn cuộn tà oán cất tiếng u u u ghê rợn, thiếu niên nhếch miệng cười, ánh kiếm hắt ánh trăng mờ lóe ngang qua mặt nạ Dạ Xoa.

Xoẹt—

Đùng!!!

Xiao bật lùi về sau, tròn mắt kinh ngạc: “Sức mạnh Phong nguyên tố?” Lần trước gặp rõ ràng đối phương chỉ dùng mỗi Băng nguyên tố, vậy ra cùng giống như Lumine—

“Nếu ngươi nghĩ ta chỉ có mỗi sức mạnh của Băng thì ngươi lầm to rồi đấy, Dạ Xoa!!!”

Thiếu niên đạp gió phóng lên đuổi sát theo sau Xiao, lưỡi kiếm hiểm ác nhắm thẳng vị trí cổ của anh chọc vào khiến Xiao phải nghiêng đầu ra sau mới chỉ bị xước một được nhỏ, ngay lúc lộn nhào ấy liền tung ngay một cú đá móc khiến thiếu niên vội nâng hai khuỷu tay lên chống đỡ.

"Băng Kích! Phong Sa!”

Sau lưng thiếu niên lập tức có ba luồng gió vươn ra nhắm thẳng vào Xiao, bụi băng hiện ra bị cuốn vào trong luồng gió đó biến thành các khối cầu băng gai góc bắn thẳng vào Xiao, dính một cái thôi cũng đủ chọc thủng trên da hơn chục lỗ nhỏ sâu hoắm.

“Vũ Điệu Trừ Yêu!!!”

Bùm!!!

Tiên lực bùng nổ, từng cước đạp không uyển chuyển xoay người như múa, Hòa Phác Diên xé toạc luồng gió giáng thẳng từng nhát mạnh mẽ đánh vỡ các cầu băng gai hiểm ác, cả tầng không hóa thành vũ đài của mình Xiao, mình anh độc chiến, bất khả xâm phạm.

“Quả không hổ danh Hàng Ma Đại Thánh - Hộ Pháp Dạ Xoa Đại Tướng nhỉ?”

Thiếu niên cười lên, cánh tay phải nắm chặt lưỡi kiếm đen vung mạnh tạo ra kiếm phong chặn đường di chuyển của Xiao, cả hai đứng lơ lửng giữa không trung đối mặt với nhau.

Hai mắt của mặt nạ Dạ Xoa phát ra linh quang kì dị.

Mà bên này, thiếu niên vẫn giữ nguyên nụ cười, trên lưỡi kiếm đen tỏa ra hàn khí bức người.

“Nè~ Dạ Xoa.”

Cậu nghiêng mặt nhìn anh, đôi mắt đỏ rực cong cong đậm ý cười: “Ngươi hiện giờ… trông ngon quá đi ♡♡♡~~~”

Thình thịch—

[Cái—]

Soạt!

Thiếu niên đột ngột lao đến áp sát vào Xiao, nụ cười của cậu ta trở nên thích thú và vui sướng: “Cái gì thế này? Mùi của ngươi hiện giờ thật kì lạ, ngươi rõ ràng là tiên nhân mà, tại sao lại có cái mùi ngọt ngào như vậy thế, Dạ Xoa♡?”

[Có gì đó không đúng!!!]

Xiao vung Hòa Phác Diên lên muốn đánh thiếu niên đó văng đi nhưng cổ tay lập tức bị tóm lấy, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Xiao.

“Mùi vị này, cảm giác này,… Ta tuyệt đối không thể nhầm được♡.”

Phản chiếu trong sắc đỏ rực đó là cơn khát máu.

“Để ta giết ngươi nhé, Dạ Xoa♡?”

Xiao nghiến chặt răng, giới hạn chịu đựng cuối cùng dường như đã sụp đổ.

Uỳnh—!!!!!

“Khục… Khụ khụ… Đau….” Cổ họng ngứa ran khiến Chongyun ho liền mấy cái, mở mắt tỉnh lại.

Toàn thân đau nhức như bị hàng tấn đất đá nghiền ép, Chongyun cố gắng cử động các ngón tay rồi đến bàn tay, bả vai, lồng ngực và sống lưng,…

“Ha ha ha ha ha!!!!! Mạnh hơn nữa!! Ngươi rõ ràng có thể làm tốt hơn thế mà, Dạ Xoa!!! Giết ta đi này!!!”

“Ae… Aether…..?”

Xoẹt—!!!

Trong không khí có mùi máu tanh và độ ẩm gây xót mũi, Chongyun cố chống tay ngồi dậy, đôi mắt lam nhìn thật rõ hai bóng hình đang vung kiếm múa thương trên mặt nước.

Bõm—!

“Aether, ngươi phát điên rồi! Ta không thể để ngươi tiếp tục như vậy nữa!”

Gió vọt tới hất văng cát và nước, mặt nạ Dạ Xoa thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối, thiếu niên cất tiếng cười vang dội khiến tàn niệm Ma Thần như phát cuồng mà tuôn trào xông thẳng vào Xiao, bóng tối khổng lồ há cái mồm to lớn của mình muốn cắn nuốt mọi sinh vật sống.

“Ha ha ha ha!!! Chết đi. Chết hết đi! Hãy để ta nuốt chửng các ngươi!!! Mỗi một sinh mạng đều là chất dinh dưỡng tuyệt vời đối với ta!!!”

“Ae— Khặc! Khụ khụ khụ...!!!” Cả người Chongyun đang đau đớn, nó run lên như đang kêu gào muốn được giải thoát, từng khớp xương, từng cơ quan trong cơ thể đều như đang bị vặn xoắn đến mức nôn máu đỏ, lý trí như sắp sụp đổ đến nơi.

[Sâu tận trong cơ thể này khao khát muốn được giải thoát—]

Xiao bị đẩy về sau, nghiệp chướng trong người theo sự cuồng loạn của tàn niệm Ma Thần mà bắt đầu bộc phát khiến anh nôn ra một ngụm máu, những vết thương trên người đang rỉ ra các vệt lục sẫm.

Thình thịch—!! Thình thịch—!!!

[Không... Tại sao...??!]

“Sống thật là khốn khổ, đúng không?”

Cộp cộp cộp...

Xiao khuỵu hai chân dưới cát, chịu đựng sự giày vò của nghiệp chướng, tầm nhìn nứt vỡ bắt gặp một đôi giày.

“Đau như vậy tại sao còn muốn sống?”

Xiao gắng gượng ngước lên nhìn đối phương, thiếu niên nhìn xuống Xiao, khí thế cao cao tại thượng như sát phạt, đôi mắt đỏ tươi ấy không hề cười, cả gương mặt tuấn tú đó cũng chẳng hề có chút sinh khí của người sống.

... Cái chết.

“Chả phải ngươi cũng tha thiết muốn được chết sao? Tại sao ngươi lại không muốn chết? Tại sao ngươi vẫn muốn sống dù kết cục chỉ có điên cuồng đến chết, Dạ Xoa?”

[Cậu ta... tựa như hiện thân của tử vong, một kẻ đã chết, kẻ không được phép sống—]

Lưỡi kiếm chìa ra nâng cằm Xiao lên, thiếu niên mở to đôi mắt đỏ của mình nhìn tạo vật khác lạ đó: “Nếu ngươi muốn được cứu... Vậy để ta giết ngươi tại đây đi, Dạ Xoa.”

Xiao nghiến chặt răng.

“... Không.”

Dưới mặt nạ rỉ ra từng giọt máu lục sẫm, Xiao nâng tay lên nắm chặt lưỡi kiếm đó: “Dù cho kết cục của ta như thế nào, cái chết của ta không phải do ngươi định đoạt. Ta sẽ tự chọn cái chết cho chính ta, cái chết khiến ta không hối hận!!!!”

Dùng tất cả sức lực của mình Xiao nâng Hoà Phác Diên lên đâm vào người thiếu niên ấy.

Cũng cùng lúc đó thiếu niên nhếch mép cười lên đầy hung ác, lưỡi kiếm lập tức giáng xuống.

Khoảnh khắc đó sát khí giữa cả hai đạt đỉnh điểm.

Khoảnh khắc đó có tiếng hét vang lên—

“Aether!! Đừng giết người!!!”

Đôi mắt đỏ tươi lập tức chuyển màu trong tích tắc—

Phập!

Xiao chớp mắt, nhất thời bàng hoàng.

“Aether!!!”

Chongyun cố gắng muốn đứng lên chạy về phía người đó nhưng cơ thể không đủ sức, nó vẫn đang run rẩy bởi đau đớn – đau đớn của cơ thể và của trái tim.

“... Ha ha...”

Thanh âm Xiao nghe thấy là giọng nói hơi trầm có chút khàn của thiếu niên trước mặt, nó suy yếu như chính nhịp thở của cậu ta.

"Ngươi... đã từng tự tay kết liễu những người ngươi yêu quý chưa, Dạ Xoa?"

Tách----!

Giọt máu vỡ tan trên lớp mặt nạ khiến cho vết nứt trên bề mặt mặt nạ vỡ toạc ra, để lộ nửa bên mặt sững sờ của Xiao.

Lưỡi kiếm đen của thiếu niên đâm sâu vào thứ nghiệp chướng đen tối đang tràn ra từ lưng Xiao còn mũi thương Hòa Phác Diên thì cắm thẳng vào lồng ngực của thiếu niên ấy.

Không hề có tàn niệm Ma Thần, thứ Xiao đâm chính là thân thể máu thịt của người thường.

[Tại sao—?!]

Tầm mắt khó khăn khôi phục lại bình thường, phản chiếu trong đồng tử hổ phách là dung mạo tuấn tú lãnh đạm của thiếu niên, chẳng hề có chút điên cuồng hay sát khí nào, chỉ có nỗi ưu thương phảng phất in dấu trong đôi mắt vàng kim vô cảm đó.

Xiao chợt nhận ra.

[Sự điên cuồng tàn ác, khát vọng mãnh liệt, sát khí chèn ép đó,... Tất cả đều hướng về nghiệp chướng bên trong cơ thể ta?]

"Ngươi... ngay từ đầu, không hề nhắm vào ta?"

"... Ha, tại sao ta lại phải nhắm vô ngươi chứ?"

Thiếu niên phun ra ngụm máu đỏ, thanh kiếm đen rút cạn nghiệp chướng rò rỉ của Xiao xong liền tan biến, thiếu niên cũng nhanh chóng đẩy vai Xiao ra, cả cơ thể lảo đảo ngã ra sau khiến Hoà Phác Diên vốn đang bị Xiao nắm chặt lập tức bị rút ra khỏi cơ thể cậu ngay lập tức.

Phụt—!

Máu đỏ bắn ra vấy đầy trên nửa mặt của Xiao, đôi mắt hổ phách mở lớn phản chiếu dáng vẻ loạng choạng ngã ngồi xuống cát ấy, bờ môi khẽ run lên, mấp máy.

"Xóa ách vận, đuổi tà ma, hộ pháp chúng dân, cứu khổ cứu nạn,..." Thiếu niên ôm lấy vết thương giữa lồng ngực, đôi mắt vàng kim ngước nhìn Xiao, kiêu ngạo lẫn đau thương còn đọng nơi đáy mắt ấy khiến Xiao không thể rời mắt.

"Đáng tiếc... Ngài hiện tại... chưa thể cứu nổi kẻ như ta....."

Đôi mắt mất đi ánh sáng, thiếu niên buông tay khỏi vết thương nghiêm trọng của mình, nghiêng người ngã sang một bên.

“Aether!”

Khoảnh khắc thiếu niên ấy ngã xuống cũng là lúc Xiao vươn tay ra muốn đón đỡ thiếu niên.

Khoảnh khắc đỡ lấy cơ thể gầy yếu lạnh lẽo đó Xiao không khỏi bàng hoàng, bối rối và hoang mang.

Dường như có gì đó trong Xiao đã biến đổi—

Ngẫm lại cả lần gặp gỡ trước và lần này hình như giữa Xiao và thiếu niên này có một sự hiểu lầm rất lớn, Xiao nhớ lại tất cả những gì anh đã làm chỉ là nghe những người khác nói về thiếu niên này, ngoài ra không hề biết chút gì về cậu.

[Ta thấy gì bên trong sự điên cuồng đó?
Ta thấy gì bên trong nụ cười kiêu ngạo đó?
Ta thấy gì bên trong đôi mắt hai màu đó?
Ta thấy gì... bên trong linh hồn đã bị vận mệnh mài mòn?]

“Ta... vẫn chưa nghe ngươi nói bất kì lời nào cả, Aether...”

Chongyun ôm cánh tay phải chật vật bước đến, nhăn mày nhìn vị Hộ Pháp Dạ Xoa được các trưởng bối trong nhà kính ngưỡng mà lòng đầy hỗn loạn.

“Cậu ấy... Cậu ấy không phải người tấn công chúng tôi.”

Xiao ngoái đầu lại nhìn Chongyun, đôi mắt màu lam của Chongyun hiện đầy uất ức và nghẹn khuất: “Cậu ấy đã cứu tôi khi thuần dương chi thể trong tôi bạo phát, cậu ấy đã cứu tất cả chúng tôi khi khí độc từ những thứ chất nhầy máu tím sẫm kia bao vây, cậu ấy không phải người tu đạo nên điều cậu ấy có thể làm là hấp thụ toàn bộ tàn niệm ở đây để cứu chúng tôi. Thậm chí chỗ máu trên người tôi— Toàn bộ chỗ máu trên người chúng tôi... đều là máu của Aether.....”

Xiao ngây ra nhìn Chongyun như thể không tin.

“Ngươi... vừa nói...”

“Ngài thật sự nghĩ Aether phát điên sao? Thật sự xem cậu ấy là quái vật sao?! Mặc dù Aether tạo cảm giác không giống người sống nhưng mà... nhưng mà...!” Chongyun ôm xiết cánh tay của mình, cậu thật muốn xé rách miếng thịt trên cánh tay để có thể cảm nhận được phần nào nỗi đau mà người đó đang chịu.

“Chẳng phải từ lúc hai người bắt đầu đánh nhau đến giờ... Aether vẫn chỉ luôn khiêu khích để khiến ngài phát điên lên, khiến nghiệp chướng trong người ngài bùng phát để cậu ấy có thể hấp thụ thôi sao?! Cậu ấy không hề có ý định muốn giết ngài, không phải sao?!!”

Bàn tay đang đỡ lấy thiếu niên của Xiao khẽ xiết lại.

[Mọi thứ... đều đã được xâu chuỗi.....]

“... Là ta... nhầm lẫn ư?”

Hai mắt Chongyun đỏ quạo lên, dùng tất cả sức lực nói: “Trả lại đây!”

Xiao giật mình, suýt chút làm rơi thiếu niên trên tay.

“Trả Aether lại đây!!”

Chongyun khóc, lao đến vươn cánh tay về phía Xiao: “Trả cậu ấy lại cho tôi!!!”

Vụt—!!!

Xiao thoắt cái đã nhảy vọt lên ngọn cây, cặp hổ phách rúng động nhìn xuống bãi cát đỏ thẫm.

Chongyun ôm lấy thiếu niên trong cánh tay mình, cậu cất tiếng khóc lớn trong khi tay kia nắm chặt Vision Băng áp vào lồng ngực đau đớn, các phương sĩ xung quanh dần dần hồi tỉnh cũng vì tiếng khóc của Chongyun mà hoảng loạn.

Thiếu niên được họ cẩn thận dìu đỡ trên tay như thể sợ người đó sẽ vỡ nát.

“Ta... Ta đã... đã.....”

Xiao nhìn khung cảnh đó, tay trái giơ lên túm chặt ngực áo, có nỗi đau không tên đang xé toạc lồng ngực anh, khiến khung xương bị ép căng cứng, cả việc hít thở của khí quản cũng trở nên khó khăn như thể bị bóp nghẹt.

Và những giọt nước trong suốt bắt đầu rơi.

“Ta đã... đã làm gì.....”

Xiao muốn kêu gào, muốn tất cả cảm xúc đang cuồng loạn trong lòng thoát ra nhưng bản thân lại không được phép.

Nghiệp chướng sẽ lại bộc phát—

Bản thân ta cũng sẽ—

{Đáng tiếc... ngài hiện tại... chưa thể cứu nổi kẻ như ta.....}

“Aether... Aether.....”

Mỗi cái gọi là một lần thống khổ—

*****************************
"........ Aether....."

Trong cơn mộng mị cậu nghe thấy ai đó gọi tên mình.

Mí mắt nặng nề nhăn lại, cố gắng mở ra đón lấy ánh sáng chói đến đau xót, đôi môi bật mở cất tiếng rên rỉ đau đớn rồi dần trở thành những tiếng thở nặng nề, lồng ngực phập phồng hít vào từng đợt dưỡng khí bơm đầy hai lá phổi rồi mới dần bình ổn trở lại.

“Ta... Ta.....”

Bàn tay run rẩy giơ lên muốn tìm kiếm gì đó trong ánh sáng trắng chói mắt ấy, may mắn thay đã có một đôi tay bắt lấy bàn tay run rẩy của thiếu niên.

“Aether... Aether.....”

Đôi mắt vẫn chưa khôi phục lại tầm nhìn nhưng Điện hạ nhận ra giọng nói đó, cậu thều thào cất tiếng: “Yun...”

“Vâng, là tôi... tôi ở ngay đây, Aether.....”

Chongyun cúi đầu áp trán mình vào những ngón tay lạnh lẽo đó, nghẹn ngào nói: “Chúng tôi còn sống... Không ai trong chúng tôi chết cả, Aether... Đều nhờ cậu, nhờ có cậu..... Hức hức...”

“... Đừng kích động...” Điện hạ mệt mỏi nhắm mắt lại, thở ra một hơi nặng nề: “Ta... sẽ tìm cách... giúp cậu áp chế thuần dương chi thể, chỉ cần... chỉ cần cho ta thời gian. Sau đó... Sau đó muốn khóc, muốn cười, muốn ăn đồ nóng, làm thật nhiều chuyện... đều có thể.....”

“... Vâng...”

Chongyun dụi má mình vào mu bàn tay lạnh băng đó, cố gắng thốt lên trong tiếng nghẹn khuất: “Aether, cám ơn cậu... Cám ơn cậu vì vẫn còn sống... cậu còn sống.....”

Thiếu niên lại chìm vào giấc ngủ nặng nề.

Chỉ là lần này đâu đó trong cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm.

[Gánh nặng của người đó... giảm rồi.....]
..................
................................................................
...............................
“Thật sự không còn dấu vết gì...”

Điện hạ để mình trần đứng trước gương lớn, trên lồng ngực vốn đã bị Hoà Phác Diên xiên thủng giờ hoàn toàn không hề có chút dấu vết gì, ngay cả một vết sẹo cũng không.

Nhưng cậu có thể cảm nhận được mớ tàn niệm đã nuốt chửng ở Dao Quang Đàm nửa tháng trước cùng với lượng nghiệp chướng đã hấp thụ từ Xiao đang ở bên trong cơ thể này, dung hợp và đang nằm gọn trong bụng cậu.

[Là bởi vì ta đã chết nên lời nguyền chết tiệt đó đã phát huy tác dụng một cách triệt để nhỉ?]

Dù cho đây có là một ưu thế có thể lợi dụng được thì Điện hạ cũng không muốn uỷ lại vào nó, không rõ lúc nào nhưng chắc chắn lời nguyền này sẽ không theo cậu cả đời, nếu như nữ thần kia phát hiện và thu hồi lời nguyền đúng lúc cậu sắp chết thì—

“... Đành phải xem thử cái cơ thể này có thể chịu đựng được đến mức nào vậy.”

Loạt soạt... Loạt soạt.....

Điện hạ mặc quần áo vào xong mới phát hiện ra trong mớ phụ kiện mặc kèm quần áo mà Chongyun đưa đến có một vòng tràng hạt, theo cậu nhớ thì tràng hạt này được mài từ một loại gỗ trừ tà có niên kỉ nhất định, đeo nó vào có thể thanh tẩy một số loại uế khí và mùi hương của nó có tác dụng an thần.

“Hm... Có vẻ là một món đồ tốt.”

Cộp cộp cộp cộp...

“Ah! Thiếu chủ, người đã có thể ra ngoài đi lại được rồi sao?!”

Những người giúp việc trong nhà Chongyun vừa thấy Điện hạ lập tức vây đến hỏi han, cậu chỉ nhàn nhạt đáp qua loa cho có lệ nhưng hình như càng lúc càng có nhiều người vây xung quanh cậu thì phải.

“Có vẻ cậu ta đã hoàn toàn bình phục rồi...” Đại trưởng lão đứng ở xa xa nheo mắt nói.

Nhị trưởng lão gật gù: “Đúng là tuổi trẻ tài cao, vết thương nặng như vậy mà tốc độ hồi phục cũng thật kinh người...”

Tam trưởng lão vuốt râu: “Thế hệ sau của chúng ta nếu đều có thể chất tốt như vậy thì tương lai bình an của toàn tộc hình như cũng không khó mấy, nhỉ?”

Đại trưởng lão và nhị trưởng lão cùng quay qua nhìn tam trưởng lão, sau đó cả ba ông già đều bắn ánh mắt bỏng rát đến lưng Chongyun khiến cậu chàng rùng mình.

“Yun, ngươi đây rồi.”

Điện hạ lơ luôn đám người đang vây quanh hỏi han, cậu cất tiếng gọi Chongyun liền khiến những người khác im lặng nhường lại không gian cho hai người họ.

“Vâng, thấy cậu ra ngoài thế này thật tốt.” Chongyun mỉm cười, mặc dù cậu muốn đối phương có thể mặc ấm hơn nhưng dường như người đó không thích—

“Hm? Aether, tràng hạt đó là...?”

“Hả? Cái này à?” Điện hạ nâng cổ tay phải lên, tràng hạt gỗ nâu bóng với tua rua ánh vàng đong đưa dưới nắng dịu: “Ta thấy nó nằm lẫn trong mấy cái phụ kiện đi kèm quần áo ngươi đưa, không phải ngươi chuẩn bị cho ta hử?”

“... Cậu đeo nó hợp lắm.”

Chongyun mỉm cười khen, trong lòng thầm cảm ơn một người.

Điện hạ nhìn chăm chú tràng hạt trên cổ tay, đăm chiêu suy nghĩ: Hình như ta đã nhìn thấy nó ở đâu đó rồi... Hay là ta nhầm?

=> [End chap 37]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top