Chap 36

“Chongyun, bên này bên này.”

Chongyun vừa bước ra khỏi Giới Luật Đường đã thấy tam trưởng lão đứng ở đoạn hành lang gấp khúc cách cậu một quãng xa, ông giơ cao tay vẫy vẫy cậu trông có vẻ gấp gáp.

Nghĩ đến tình trạng nội bộ già trẻ lớn bé trong dòng họ mình loạn cào cào vì sự xuất hiện của Aether Chongyun chỉ có thể cười khan, đi qua nghe thử xem tam trưởng lão có phân phó gì.

Mấy ngày trước sau khi sắp xếp ổn thoả cho Aether xong Chonyun đã dùng toàn bộ linh lực dựng kết giới bọc trọn tiểu viện của mình lại, thật sự dốc toàn lực bảo vệ người đó khỏi ánh mắt của người trong nhà như lời cậu đã nói, không ai có thể phá kết giới để tiến vào tiểu viện quấy rầy Aether.

Chẳng ngờ trước khi bước vào Giới Luật Đường tự kiểm điểm bản thân thì ba mẹ Chongyun đã chặn cậu lại hỏi rõ ràng mọi chuyện.

“Ta và mẹ con đã nghe nói rồi! Rốt cuộc người kia là ai vậy Chongyun?! Con với thiếu niên đó rốt cuộc... rốt cuộc.....”

Chongyun chớp mắt, hít sâu một hơi rồi cúi đầu, chậm rãi đáp: “Con nợ cậu ấy ơn cứu mạng, để hoàn thành lời hứa con buộc phải làm ra sự tình bất kính như vậy. Ba mẹ, mong hai người đừng giận ạ.”

“... Vậy mới đúng!”

Ba Chongyun đột nhiên thốt lên, đi đến vỗ vai cậu đầy hồ hởi: “Nam tử hán đại trượng phu, lời hứa đáng giá ngàn vàng. Người ta là ân nhân của mình, chỉ cần không trái với luân thường đạo lý thế thái thì không cần lo ngại ánh mắt của người ngoài. Chongyun, ta ủng hộ quyết định của con!”

“... Ba...”

Chongyun nghẹn ngào kêu một tiếng, mẹ cậu đứng bên cạnh cũng vịn vai cậu: “Đừng lo, ba mẹ hiểu con nhất mà, chúng ta đều ủng hộ con.”

“... Vâng.” Chongyun đưa tay lên gãi đầu: “Con cảm ơn ba mẹ...”

“E hèm, cơ mà ta nghe tam trưởng lão nói con với thiếu niên kia có hơi... khá thân mật, khụ...” Ba Chongyun hắng giọng, mắt nhắm mắt mở nhìn Chongyun: “Ta và mẹ con cũng không phải bắt ép gì con, chỉ cần con hạnh phúc thì... E hèm! Ít nhất cũng phải dẫn người đến để ba mẹ nhìn một cái mới phải đạo chứ, đứa ngốc này.”

Chongyun đỏ mặt: “Ơ?! Không, không phải...”

Mẹ Chongyun cũng gật gù: “Đúng đúng đúng. Ba mẹ không có yêu cầu gì cao xa đâu, chỉ cần đối phương trân trọng con, cùng con biết tiến biết lùi, có thể bảo vệ bản thân và con lúc hiểm nguy thì đã là rất tốt rồi. Con cũng thấy vậy đúng không, Chongyun?”

Chongyun đỏ chín hết cả mặt, lớn giọng đính chính: “Không phải! Thật sự không phải! Tuy cậu ấy là một người vô cùng quan trọng nhưng giữa con và cậu ấy không phải loại quan hệ đó!!!”

Vào Giới Luật Đường kiểm điểm rồi mà thi thoảng Chongyun vẫn nhớ lại mớ đối thoại trên, không ngờ ba và mẹ của cậu lại phóng khoáng như thế, cậu thật sự không biết nên vui hay là nên buồn đây.

[Mà... Không phải nguyên do ba mẹ mình như kia đều là vì mấy lời của tam trưởng lão à?]

Chongyun nhìn người đứng đối diện mình, cười hỏi: “Tam trưởng lão, ông cần gì ạ?”

“Khụ, là thế này, đại lão bảo dù gì thiếu niên kia cũng là ân nhân của con, con không cần phải cảnh giác chúng ta như vậy, toàn bộ người trong nhà sẽ không mạo phạm cậu ta đâu nên là... E hèm! Ít nhất cũng phải để mấy lão già chúng ta mời khách quý một bữa cơm đàng hoàng chứ, con thấy đúng không?” Tam trưởng lão vừa thương vừa tức đứa cháu ngố nhà mình, ai dám gây khó dễ với ân nhân của nó đâu chứ, chẳng qua là hôm đó sợ đối phương có mệnh hệ nào lại khiến nó ân hận cả đời thôi.

Không ngờ nó lại hiểu lầm lớn như vậy, còn khiến khách quý hơi phản cảm với trưởng bối trong nhà, đúng là khổ mà, aizz...

“Tóm lại là...” Tam trưởng lão đặt một túi vải lớn vào tay Chongyun, cười nói: “Đã là khách quý thì không nên bạc đãi, đúng không?”

Chongyun nhìn túi vải trên tay mình, mỉm cười: “Vâng, con hiểu rồi ạ.”

Thú thật cậu không sợ người trong nhà sẽ tiết lộ thông tin về Aether ra ngoài, gia tộc phương sĩ vốn luôn cất giấu nhiều bí mật nên tất nhiên không thể đem chuyện trong nhà ra ngoài bàn tán được rồi.

Nhưng cậu muốn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sự hiện diện của Aether.

“... Một bữa cơm...”

[Cậu ấy sẽ chấp nhận việc lộ diện trước mặt mọi người chứ?]

Nếu đối phương không thích thì Chongyun sẽ—

Cạch...!

Chiếp chiếp, chiếp chiếp—

Chongyun chớp mắt, ngây người nhìn.

Chim sẻ xanh và chim sẻ vàng tụ thành nhóm nhỏ nhảy nhót xung quanh thiếu niên ấy, có vài con đậu trên vai và mu bàn tay của người, có con còn đậu trên đầu của người gặm gặm vài sợi tóc nữa,...

Thiếu niên quay đầu qua nhìn Chongyun, cười khẩy: “Yo~ Chịu phạt xong rồi đấy hả, Yun?”

Chongyun chớp mắt, mỉm cười: “Trông cậu khoẻ hơn trước rồi, thật tốt...”

“Ờ, nơi này dùng để tịnh dưỡng đúng là không tồi, mấy nhóc người tuyết ngươi để lại đã chăm sóc ta rất chu đáo.”

Điện hạ chống tay lên bàn muốn đứng dậy nhưng chân vẫn chưa có đủ lực làm cậu khuỵu xuống ngay, Chongyun giật mình lao đến đỡ lấy: “Aether! Cậu vẫn chưa phục hồi hoàn toàn đúng không?!”

“Bình tĩnh đi, ta ổn.” Điện hạ vịn cánh tay Chongyun để đứng vững, nghiêng đầu cười cười: “Mấy cái vận động mạnh đúng là chưa làm được, bất quá làm đối tượng luyện tập của ngươi vẫn dư sức.”

“... Đợi cậu hồi phục hoàn toàn đã.”

Chongyun hiểu ra lời than thở của mình mấy hôm trước đã khiến đối phương để tâm, cậu rất vui nhưng đồng thời cũng lo lắng: “Tôi không muốn trong thời gian cậu tịnh dưỡng lại phân tâm cho chuyện khác. À đúng rồi, các trưởng bối trong nhà muốn mời cậu một bữa cơm, cậu không phiền chứ?”

“Dùng cơm chung?”

Điện hạ phì cười: “Sự an toàn của ta đang nằm trong tay ngươi, ngươi thấy ổn thì ta không việc gì. Giao hết cho ngươi đấy, Yun.”

“... Ừm, tôi hiểu rồi.”

Chongyun cẩn thận dìu thiếu niên đó quay về phòng, không biết có phải bản thân thấy ảo giác hay không nhưng cậu cảm thấy hình như đối phương đã gầy hơn một chút.

[Xem ra cần chú ý bồi bổ cho cậu ấy mới được.]

Trời ngả sắc hoàng hôn, Chongyun thay phục trang trung y màu lam nhạt đứng chờ sẵn trước cửa phòng của thiếu niên, cậu lặng người ngắm nhìn chiếc bóng xế tà chầm chậm nghiêng dần, an tĩnh cảm giác thời gian trôi,...

Cạch—

Chongyun quay đầu lại, cười lên với bàn tay đưa ra: “Để tôi dẫn đường cho cậu.”

Thiếu niên đưa tay ra để Chongyun nắm lấy, trên người mặc phục trang giống với Chongyun nhưng là sắc trắng thuần với viền áo được thêu nổi bằng chỉ bạch ngân, ôm gọn thân thể và làm mái tóc vàng óng mượt đang xõa sau lưng trông càng bắt mắt hơn bình thường.

“Mặc thế này có chắc là được không đấy?”

Điện hạ nâng tay lên chạm vào chiếc mặt nạ che nửa phần trên của gương mặt mình, xuất hiện với bộ dạng này theo quy tắc thông thường là rất thất lễ, thậm chí có thể tạo ra hiểu lầm—

“Ngoài ba vị trưởng lão đã biết mặt cậu ra thì những người khác sẽ không hỏi gì đâu, tôi đảm bảo đấy.” Nắm bàn tay lạnh lẽo của thiếu niên trong tay mình, Chongyun hơi nheo mắt lại, mím môi một chút rồi nói: “À... Nếu ba và mẹ của tôi có hỏi gì đó kì quái thì cậu cứ xem như không nghe không thấy gì hết nhé.”

“Oh~ Không lẽ hai vị phụ huynh nhà ngươi đã hiểu lầm chuyện gì rồi à?”

Nét cười khúc khích trên môi thiếu niên khiến Chongyun có chút bối rối, hướng mắt sang chỗ khác vì không dám nhìn vào mặt người đó tí nào: “Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, tôi sẽ cố gắng để không tạo thành rắc rối nào cho cậu...”

“Ha ha ha, ngươi sợ ta thấy phiền đến vậy hả, Yun?”

Chongyun mím môi, cẩn thận đáp: “Tôi cảm thấy tâm trạng của cậu đang tốt, không nên để mấy chuyện nhỏ nhặt linh tinh này ảnh hưởng, điều đó cũng không tốt cho việc tịnh dưỡng của cậu...”

“Ha ha ha... Được thôi, nghe theo ngươi đi, đổi lại...”

Điện hạ dừng bước, nhìn qua Chongyun khiến cậu có chút căng thẳng chờ đợi.

[Cậu ấy nhìn như vậy là muốn nói gì với mình? Không lẽ—]

“Ta muốn tự tay xử lý ‘thứ không sạch sẽ’ kia.”

“..... Hả?”
................
.....................................
........
Nhà ăn chính của gia tộc Chongyun có thể chứa cả trăm nhân khẩu cùng một lúc, ngoại trừ việc thể chất đặc biệt của Chongyun buộc cậu phải ăn thanh đạm và toàn món lạnh thì hầu như trong nhà không có kiêng kị loại thực phẩm nào, một bàn luôn đầy ắp đủ sắc đủ hương trông cực kì phong phú.

Nhưng món ăn trên bàn có bắt mắt cỡ nào cũng thua xa vị khách đặc biệt ngày hôm nay.

Soạt—

“Là chỗ này.”

Mọi người vừa thoáng nghe thấy giọng Chongyun ngoài cửa là cả tập thể cùng quay đầu nhìn về phía cửa liền, muốn tận mắt gặp được 'người đặc biệt’ của Chongyun.

Cộp cộp... Soạt...

Thiếu niên ấy bước vào, một thân trung y thuần trắng trông thật sạch sẽ và thanh nhã, ngũ quan bị che mất nửa trên bởi mặt nạ nhưng chỉ nhìn vào đã đủ tạo cảm giác phía sau mặt nạ là một gương mặt tuấn tú thuận mắt, mái tóc vàng óng sau lưng càng khiến người đó trông thật nổi bật dù có đứng lẫn giữa bao người.

Cơ mà thứ khiến họ chú ý hơn nữa là hành vi ân cần dìu tay của Chongyun và phục trang của hai người họ giống y hệt nhau!!!

Ba mẹ Chongyun không hẹn cùng nhìn sang tam trưởng lão, nhướng mày.

[Hai đứa nó mặc đồ đôi kia kìa!! Là xác định hay chưa??!!!]

Tam trưởng lão hắng giọng, cất lời: “Chongyun, bên này.”

Chongyun gật đầu, trong lúc nâng tay thiếu niên đi theo mình cậu có để ý thấy mọi người trong sảnh đang dõi mắt nhìn theo hai người các cậu, hơn nữa còn cố tình ngồi gọn gàng để chừa ra một lối đi rộng cho hai người họ dễ dàng di chuyển.

[Mọi người thật là…]

Chongyun không biết nên bình luận như thế nào, cậu len lén nhìn sang chỉ thấy người bên cạnh cũng đang nhìn mình, nét cười khúc khích như trêu chọc.

[Mình… Mình đành phải hứng chịu vậy, hic…..]

Ngay khi Chongyun và thiếu niên đó ngồi xuống bàn của ba vị trưởng lão còn có cả ba mẹ Chongyun ngồi cạnh nữa thì bữa cơm mới bắt đầu.

“Khụ! Trước khi đụng đũa ta có vài lời muốn nói với cậu, vị khách trẻ.”

Điện hạ ngước lên nhìn người đàn ông lão thành ngồi đối diện cậu, có vẻ ông ta là người có tiếng nói nhất ở đây, địa vị thì… À, hẳn là đại trưởng lão đi.

“Mời.”

Đại trưởng lão nâng tay lên áp vào lồng ngực: “Đầu tiên ta muốn cám ơn cậu đã cứu cháu trai của ta, Chongyun. Những thế hệ sau của gia tộc ta không có mấy người đặc biệt như nó, còn sở hữu cả Vision nữa,… Thật sự cám ơn cậu, vị khách trẻ, cậu là ân nhân của chúng ta. Hãy cứ xem nơi này là nhà của cậu và hành xử thoải mái, chúng ta cũng đã quyết định xem cậu như là người nhà thân thiết của chúng ta rồi nên cậu không cần e ngại quá nhiều điều đâu.”

Điện hạ ngây ra giây lát rồi phì cười: “Cho dù ta không xưng tên hay tiết lộ thân phận ư?”

Đại trưởng lão gật đầu: “Đúng vậy.”

“Cho dù ta không hề đem lại bất kì lợi ích gì cho gia tộc của các ngươi?”

“Cậu đã cứu mạng Chongyun, đối với ta hay với ba mẹ của thằng bé chỉ vậy thôi đã là quá to lớn rồi.”

“... Ha~”

Chongyun chớp mắt nhìn người bên cạnh, cậu ta đang nâng tay lên che đi nụ cười khẩy của mình, than nhẹ: “Các ngươi đều là người tốt nhỉ? Thật là…”

Điện hạ quay qua, cất tiếng gọi: “Yun.”

“Ah— Vâng?” Chongyun lập tức đáp lại.

“Ta muốn ngươi đáp ứng yêu cầu lúc nãy của ta, tất nhiên ta cũng sẽ trả lễ đàng hoàng.”

Chongyun tròn mắt, đối diện cậu chính là đôi mắt vàng vô cảm mà kiên định của thiếu niên đó, như thể cậu không thể lung lay được việc đối phương đã quyết định.

“… Vậy cậu phải để tôi đi cùng cậu.” Chongyun đồng ý với yêu cầu của thiếu niên nhưng cậu sẽ không để đối phương hành động một mình: “Tôi đã nói sẽ bảo vệ cậu, đây cũng là quyết định của tôi.”

Điện hạ cười khẩy: “Tốt thôi, dựa vào biểu hiện mấy ngày qua của ngươi ta cũng đoán được ngươi sẽ yêu cầu như vậy rồi.”

Cậu cầm đũa lên gắp một lát ngó sen cho vào chén của Chongyun kèm lời nhắc nhở: “Lỡ có mệnh hệ gì cũng không phải lỗi của ta đâu đấy~”

Chongyun gật đầu: “Tôi biết rồi.”

Bữa cơm diễn ra một cách trôi chảy và yên bình hơn so với dự liệu của Chongyun, thật may là ba mẹ của cậu đều không hỏi gì suốt bữa ăn ngoại trừ việc nhìn sạch sẽ từ đầu tới chân Aether thôi.

[Ngại thật… Không ngờ có ngày mình sẽ để tâm đến những chuyện này đấy…]

“Yun, hai vị phụ huynh nhà ngươi cứ nhìn chằm chằm ta suốt bữa cơm đấy.”

“Ah… Vâng, hình như… đúng là vậy…” Chongyun xác nhận một cách miễn cưỡng và khó khăn, ba mẹ cậu nhìn lộ liễu như thế kia không làm đối phương chú ý mới lạ đấy

“Ha ha ha~ Giờ ta hiểu vì sao ngươi căng thẳng như vậy rồi, hai vị trong nhà hiểu lầm mối quan hệ giữa ta và ngươi đúng không?”

Điện hạ bật cười ha hả, Chongyun thở ra một hơi dài, lấy kem trong túi bên hông ra cắn một cái, vừa nhai để dập lửa thẹn trong người vừa đáp: “Aether, cậu đừng cười, tôi cũng thấy khó xử lắm…”

“… Là bậc cha mẹ tốt.” Điện hạ nói, rút tay bản thân ra khỏi tay Chongyun.

Chongyun dừng lại, xoay người qua.

“Aether?”

“Yun, ta không giống Lumine, dính líu đến ta ngươi sẽ hối hận.”

Điện hạ tháo mặt nạ xuống, đôi mắt vàng kim từ từ chuyển sang sắc đỏ: “Ngươi, cả tộc nhân của ngươi, tất cả đều sẽ diệt vong.”

“…..”

Chongyun chớp chớp mắt, gãi đầu: “Ừm… Tôi không rõ vì sao cậu lại nói những lời nặng nề như vậy nhưng Aether, cậu không cần lo lắng. Phương sĩ vốn có khả năng sinh tồn cao hơn hẳn so với người thường thế nên luôn phải đương đầu với nguy hiểm nhiều hơn, đương nhiên xác suất thương vong cũng cao hơn, diệt vong có lẽ cũng là chuyện sớm muộn sẽ phải đối mặt, chỉ là…”

Vầng trăng non nhô cao vượt qua khỏi tầng mây, ánh sáng mềm mại từ nó chiếu xuống người Chongyun, tô điểm nét thiện lương thanh tân đặc trưng ở độ tuổi của cậu.

“Chỉ cần thân thể này vẫn còn cử động được, tôi, mọi người, tất cả đều sẽ dốc hết khả năng để bảo vệ những điều quý giá nhất, tuyệt không lùi bước.”

Điện hạ ngẩn người khi nhìn thiếu niên đó.

So về tuổi tác quả thật đối phương còn rất nhỏ, thậm chí trải đời còn chưa đủ, vì thể chất đặc biệt nên kinh nghiệm thực chiến cũng chẳng nhiều, tâm hồn và tinh thần vẫn còn chỗ mỏng manh non nớt,...

Nhưng Điện hạ biết những lời đó là thật, chúng xuất phát từ sự chân thành và tốt bụng của Chongyun.

[Là do ta không muốn liên lụy người khác nên cứ luôn nghi ngờ quyết tâm của cậu nhóc này.]

“Nói hay lắm, bất quá vẫn còn thiếu đôi chút thực lực để chứng minh.”

Điện hạ cười lên, khoanh tay nhìn Chongyun: “Trong lúc ở đây ta sẽ là đối tượng luyện tập với ngươi, coi như giúp ngươi có thêm kinh nghiệm thực chiến đi.”

Hai mắt Chongyun sáng bừng lên: “Vậy—”

“Nhưng ngươi vẫn nên chuẩn bị tinh thần trước.”

Điện hạ giơ ngón tay chỉ lên trên đầu mình: “Nếu ta sơ ý dùng sức mạnh của bản thân để đấu tập với ngươi thì…”

[Cái vị kia thể nào cũng xuất hiện bắt ta cho mà xem~~~]

****************************
Cốp cốp cốp! Cốp!!!

Tiếng va đập liên tục vừa nhanh vừa mạnh, quanh sân tập có không ít người vây xem xì xào trao đổi còn trên sân chính là Chongyun và vị khách đặc biệt của gia tộc họ.

Cốp!!!

Toạc—!!!

“Ah...” Chongyun tròn mắt nhìn thanh kiếm gỗ bung bét, lập tức bật lùi về sau nhìn nó rồi nhìn lên đối tượng đấu tập của mình, cười nói: “Tôi thua rồi...”

“Không tồi, đỡ được 32 lần.” Điện hạ hất mái tóc của mình ra sau, sợi tóc ẩm mồ hôi bị nắng chiếu rọi trông óng ả như tơ lụa, cậu ném thanh kiếm gỗ qua cho người giám sát chụp lấy, xoa xoa bả vai: “Cứ theo cường độ này thì tầm một năm nữa ngươi có thể bắt kịp trình độ một tay của ta.”

“Một năm nữa...” Chongyun lấy kem ra cắn, tay kia cầm khăn lau mồ hôi: “Cậu đâu có định ở đây lâu vậy đâu, khả năng hồi phục của cậu cũng đáng nể thật, tôi đã nghĩ phải tốn một tháng nữa nhưng cậu chỉ cần ba ngày để hồi phục hoàn toàn.”

“... Là đặc ân chết tiệt được ban tặng đấy, biến thái hơn thể chất của ngươi nhiều.”

Có người đưa cho Điện hạ một cốc trà lạnh, cậu nhận lấy uống một ngụm cho đỡ khát rồi nói: “Việc chuẩn bị đến đâu rồi?”

Chongyun cầm một cái khăn sạch khác đưa qua cho thiếu niên: “Đã chuẩn bị xong mọi công đoạn cần thiết rồi. Chỉ còn chờ lệnh xuất phát từ cậu thôi.”

“Hm...”

Điện hạ ngước nhìn bầu trời, đôi mắt vàng kim hơi chuyển sang sắc đỏ rồi bình thường trở lại: “Đêm nay sẽ hành động, bảo họ chuẩn bị đi.”

Chongyun gật đầu: “Tôi biết rồi.”

Cộp cộp cộp...

Điện hạ trở về tiểu viện trước, cậu cần chuẩn bị vài thứ khác đề phòng trường hợp tệ nhất xảy ra, dù sao những người này cũng không có kinh nghiệm với ‘thứ không sạch sẽ’ đó như cậu. Ngoài ra—

Điện hạ xoay người lại đối mặt với tấm gương lớn, chần chừ một lúc rồi mới cởi thắt lưng ra, từng lớp vải được cởi xuống.

Nơi ngực trái có vài cổ ngữ Khaenri’ah trông như được xăm thẳng vào da vậy, Điện hạ nheo mắt nhìn, cẩn thận đọc lên: “Song hành... hắc ám... và quang minh?”

[Đây không lẽ là...]

“Ha... Ha ha, ha ha ha...” Cậu đỡ trán trong khi bật cười, sắc mặt từ từ phảng phất hàn khí: “Ý chí của ta, ý chí của các ngươi không giống nhau. Đừng nghĩ ta sẽ trở thành như các ngươi. Ít nhất ta vẫn... vẫn.....”

Điện hạ nhìn lòng bàn tay chính mình.

[Ta... có thật sự còn sống không? Hay chỉ là vong linh của quá khứ?]
............
................................
................
Trăng lưỡi liềm lấp ló sang dải mây dày, Dao Quang Đàm vốn rì rào tiếng sóng vỗ bờ nhưng đêm nay bỗng thinh lặng đến lạ lẫm.

Áo choàng đen lay động trên chóp cây khước sa, đôi mắt thiếu niên hơi nheo lại, hai sắc vàng và đỏ bắt đầu hoà trộn, ngay cả khí tức trên người cậu cũng xảy ra biến đổi.

Chongyun đứng gần nhất nên có thể cảm nhận được, cất lời gọi: “Aether, cậu vẫn ổn chứ?”

“... Ta ổn.”

Đồng tử dao động mãnh liệt, phần sắc vàng thoái lui dần dần rồi bắt đầu vụt tan khỏi đồng tử của Điện hạ, chỉ còn lại một màu đỏ.

Đỏ như máu.

Bên tai là vô số tiếng kêu gào—

“Tiến công!”

Vô số bóng đen lao xuống từ đỉnh dốc đá, phù triện với nét bút đỏ toé lửa được ném tới, cảnh vật xung quanh lập tức biến ảo, vô số thứ màu tím sẫm trồi lên từ mép nước biển bắt đầu lao đến chỗ các phương sĩ.

“Không được để chất dịch của nó bắn lên da! Phải đánh chuẩn xác vào hạch tâm của nó! Khống chế!!”

“Dùng tiên pháp lửa với băng ấy! Hai loại đó có hiệu quả!”

“Đừng để chúng nhập lại! Còn lớn hơn nữa thì phiền phức lắm!!”

“Phá Chướng – Vân Khai Tinh Lạc!!!”

Đùng đùng đùng!!!

Bụi băng toả ra, Chongyun vừa thành công áp chế được ba con chất dịch ô uế thì một cái bóng vụt qua trước mắt cậu.

“Ae—”

Phập!!!

“Hơ—?! Ngài thiếu hiệp?!!”

“Lùi lại!!!”

Tỏng tỏng...!

Điện hạ đẩy mạnh một phương sĩ trẻ tuổi văng ra xa, thứ chất nhầy đang cắn trên tay trái của cậu vô cùng dị thường, nó toả ra thứ oán niệm nặng nề quỷ dị hơn những con chất nhầy khác.

Chất dịch theo miệng vết cắn nhiễm vào máu của cậu.

“Aether!!!”

Xoảng!

Một mũi đao băng cắm xuống chuẩn xác xé nát con chất nhầy ra làm đôi, Điện hạ lùi lại mấy bước rồi khuỵu gối xuống, bàn tay phải bóp chặt bắp tay trái.

Chongyun chạy đến, những người khác cũng lập tức xông qua hỗ trợ.

Đai bảo vệ tay cũng không chịu nổi nhát cắn hung ác này, từ tám chiếc lỗ sâu hoắm nhiễu ra máu tươi lẫn độc chất màu tím sẫm Chongyun có thể thấy rõ chất độc đang theo mạch máu chạy lên bắp tay trái của thiếu niên: “Không được! Nếu chất độc chạy đến tim sẽ vô phương cứu chữa mất!!”

“Khốn kiếp!! Nó đang nhả khí độc!!”

“Lùi lại!! Tất cả lùi lại, lập trận pháp khử độc khí mau!!!”

Chongyun cũng lập tức vận linh lực để giữ trận nhưng mọi người còn chưa đối phó xong với khí độc thì cái chất nhầy quỷ dị đó bắt đầu hấp thu những chất nhầy xung quanh nó, kích cỡ cũng theo đó to dần lên.

“Chết tiệt! Thứ này có suy nghĩ độc lập à?! Nó dùng khí độc để vây giữ chúng ta trong khi bản thân thì tranh thủ lớn lên sao?!”

“Phải có cách nào đó— Khặc!!!”

“Là độc! Độc khí đang tràn vào trong kết giới!!”

“Nguy—?!” Chongyun chưa kịp phản ứng thì cả người lập tức choáng váng, sức lực đột ngột biến mất sạch khiến cậu đổ khuỵu xuống, mồ hôi lạnh vã ra ướt đẫm toàn thân, một cỗ tanh nồng trào ra khỏi cổ họng.

“Khụ khụ khụ—!!!”

Máu nhuộm đỏ một mảng cát trước mặt, Chongyun cố gắng quay đầu lại, tìm kiếm bóng hình đó.

“Thiếu hiệp!!!”

Chongyun nhìn thấy có người che chắn cho thiếu niên đó, con quái vật hung tàn đang há hốc cái mồm to lớn của nó nhắm về phía cậu ấy.

“Aether...”

Khoảnh khắc đó Chongyun cảm giác như trái tim muốn ngừng đập.

{Nếu như ngươi có mệnh hệ gì thì cũng không phải lỗi của ta đâu đấy.}

Khoảnh khắc đó thiếu niên đột nhiên quay qua bắt lấy ánh mắt của Chongyun, mấp máy môi.

Chongyun bàng hoàng.

[... Không..... Không được, Aether!!!]

ĐÙNG!!!!!

Uỳnh—!!!

Khí lực bùng nổ đẩy lùi các chất nhầy tránh xa các phương sĩ đang quằn quại trên cát vì độc khí hành hạ, thiếu niên kia đẩy vị phương sĩ trẻ đã che cho cậu lăn qua một bên, loạng choạng đứng dậy với cánh tay trái tím sẫm.

“Ae... Ae...ther... Khụ khụ!”

Chongyun ho ra máu, hoàn toàn gục xuống cát nhưng vẫn gắng gượng mở mắt ra nhìn cho thật kĩ.

Thiếu niên bước lên một bước, uy áp mạnh mẽ khiến các chất nhầy khựng lại rồi lùi dần, lùi dần theo mỗi bước tiến lên của cậu.

“Hể? Các ngươi cũng biết sợ à?”

Trong mắt Chongyun phản chiếu một nụ cười.

“Ha ha... Ha ha ha ha! Ah ha ha ha ha!!! Các ngươi chỉ là thứ mầm bệnh gớm ghiếc bòn rút oán niệm để sống, không phải thấy ta các ngươi nên kích thích, hưng phấn, thèm khát sao hả??!!!”

Thiếu niên nâng tay lên, bàn tay trái tím tái không ngừng nhỏ xuống từng giọt lỏng màu tím đỏ.

“Một cơ thể sống với oán hận ngút trời!! Một sinh vật sống cấp cao với cơ thể bất tử bất lão!! Không phải ta là thứ các ngươi thèm khát nhất sao?!! Thứ gần với các ngươi nhất!!! Hình thái hoàn mỹ cuối cùng mà các ngươi muốn có!!!”

Chiếc mặt nạ rơi xuống cát đỏ, Chongyun nhìn thấy dung mạo tuấn tú kia trở nên kinh diễm dị thường, ánh mắt người lúc này là ánh mắt đầy cảm xúc phấn khích và vui sướng nhất, dạt dào cảm xúc nhất.

[Đó thật sự... là Aether.....?]

“Nào nào nào nào~~~ Mau tới chỗ ta này, thứ mầm bệnh gớm ghiếc.”

Thiếu niên bước lên, oán niệm đen tối toả ra từ cậu khiến cậu trông như ma quỷ, như u linh địa ngục, với nụ cười khoái trá và ánh mắt đói khát, dung mạo ấy đẹp đẽ một cách đáng sợ.

|| TA SẼ NUỐT CHỬNG NGƯƠI, ĐỒ TÀN NIỆM THẤP KÉM ||

Roẹt—!!!

[Lần đầu tiên...]

Phập... Phập!

[Lần đầu tiên trong đời...]

“Ha... Ha ha... Ha ha ha ha ha!!! Gah ha ha ha ha ha!!!”

Chongyun cảm thấy ý thức gần như sụp đổ nhưng cậu vẫn cố gắng, cố gắng nhìn dáng vẻ đó.

[Lần đầu tiên trong đời... mình thấy đau đớn như thế này.....]

“Ghê tởm! Tởm chết được!! Ah ha ha ha!! Rốt cuộc ta đã biến thành cái quái gì vậy trời!!! Ha ha ha, chết tiệt, chết tiệt... Thứ này vậy mà có mùi vị!! Ta thật sự cảm giác được mùi vị!! Ta đúng là quái vật mà, ha ha ha ha!!!!!”

Thiếu niên ấy toàn thân đều dính đầy máu và chất dịch màu tím sẫm, ngửa cao đầu cất tiếng cười như điên như dại cùng hai hàng lệ chảy dài.

[Mình... Mình đã hiểu rồi.....]

“Ư... hức hức, tại sao... tại sao..... Gư! Chết tiệt, chết tiệt... KHỐN KIẾP!!!!!”

Thiếu niên đấm liên tục xuống đống chất nhầy đã mất đi hạch tâm kia, gào lên trong nước mắt và tuyệt vọng.

[Đau... thật sự... rất đau.....]

“Xi... Xin lỗi, Aether.....”

Điện hạ giật mình, đôi mắt đỏ tươi mở to quay sang.

Chongyun cố nâng tay lên, cậu lúc này thật sự... rất muốn lau... lau những giọt nước mắt đau khổ của người đó.....

“Xin lỗi...”

Đôi mắt đỏ tươi của thiếu niên phản chiếu gương mặt vấy máu của Chongyun, phản chiếu nụ cười buồn bã với dòng nước mắt.

“Xin lỗi... vì đã không thể... không thể bảo vệ được cậu, Aether.....”

Bàn tay run rẩy giơ lên rồi đột ngột rơi xuống.

Và nó được một bàn tay trắng trẻo đón lấy.

Điện hạ chớp mắt, sắc vàng kim từ từ quay trở lại lấp đầy đồng tử, cậu cẩn thận cảm nhận mạch đập dưới cổ tay Chongyun rồi quay đầu nhìn những phương sĩ khác.

[Không có ai chết cả, nghĩa là còn kịp—?!]

Điện hạ xoay người tìm túi nhỏ của mình, bên trong chứa rất nhiều lọ sứ nhỏ.

[Làm ơn, hãy có tác dụng đi!!!]

Xoảng!

Phụt—

... Rào rào rào...!!!

Từ bầu trời trên đỉnh đầu thiếu niên có vô số giọt nước màu đỏ rơi xuống, chúng xoá sạch tàn dư của chất nhầy ô uế, thấm về vết thương và làn da của các phương sĩ,... Đem toàn bộ trả về trạng thái ban đầu, sự khoẻ mạnh và vẹn toàn.

“Ha... Vậy mà... thật sự có tác dụng...”

Điện hạ ngồi phịch xuống đất, ôm tay trái đã hoàn toàn mất cảm giác của mình: “Cũng tốt, cho dù không có tác dụng với ta nhưng bảo vệ được mấy kẻ yếu ớt này... Không tệ~”

“Ta lại không nghĩ thế.”

Điện hạ ngây ra giây lát rồi bật cười: “Ha ha ha~ Hay thật đấy nha~”

Cậu quay đầu nhìn lên ngọn cây, điệu cười khinh khỉnh in đậm nét hoang dã: “Làm thế quái nào mà ngài tìm được ta thế, Dạ xoa đại nhân~~~?”

Dưới mặt nạ Dạ Xoa Xiao cau mày, giọng âm trở nên khó chịu: “Ngươi rốt cuộc là thứ gì?”

“... Ta là thứ gì?”

Thiếu niên lảo đảo đứng dậy, tay phải đưa lên áp vào lồng ngực chính mình: “Thế trong mắt ngài ta là thứ gì nào, Dạ Xoa~”

Đôi mắt hổ phách sáng rực lên, Xiao cố ngăn sự chán ghét đang trào lên từ cuống họng, lạnh lẽo đáp.

“Ngươi... là thứ ghê tởm nhất mà ta từng biết, Aether.”

=> [End chap 36]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top