Chap 33
Đó là khung cảnh bầu trời xanh đầy mây cao vời vợi, Lumine đứng trên đỉnh tháp thả tầm mắt của mình trôi theo biển mây trắng đến tận khoảng trời xa xôi kia, cảm giác cả tâm trí đều bị bầu thinh không này nuốt trọn.
“Lumine.”
Cô xoay người lại, mỉm cười đáp: “Aether, anh về rồi.”
Thiếu niên đứng sau lưng cô, nụ cười ấm áp in đậm trên môi, đôi mắt sáng ngời dưới ánh quang trông như viên bảo thạch ánh vàng tuyệt đẹp.
“Lumine, chuyến đi của em có vui không?”
“Ừm, rất vui! Em đã gặp được rất nhiều người, tất cả đều có nỗi niềm riêng, tính cách riêng, hoài bão và mong ước riêng.” Lumine quay người lại đối diện với Aether, cô mỉm cười vui vẻ từ tận đáy lòng mình: “Mỗi một người bọn họ đều vô cùng đẹp, toả sáng lấp lánh, như loài hoa kiêu hãnh mọc lên từ mặt đất với ý chí cao cả hướng về bầu trời xanh. Họ đều là những người rất tuyệt vời đấy, anh à!”
Trên mặt Aether tràn ngập xúc động: “Em rất yêu quý họ đúng không?”
“Vâng! Rất yêu quý!” Lumine cười lên thật rạng rỡ, viền mắt đỏ ửng vì hạnh phúc, cô đưa tay ra cho Aether: “Anh nên đi cùng em, Aether! Em muốn anh gặp mọi người, chắc chắn mọi người cũng sẽ yêu quý anh cho xem. Tất cả mọi người!”
Gương mặt Aether bỗng lộ ra sự buồn bã, việc đó khiến nụ cười của Lumine khựng lại, có gì đó làm cô lo lắng và bất an: “Aether? Anh sao vậy?”
“... Anh không thể, Lumine.”
Aether lại nở ra một nụ cười nhưng nó là một nụ cười bất đắc dĩ.
“Anh nói gì vậy? Aether, anh rõ ràng đang ở đây—”
Roảng roảng roảng—!!!
Lumine sửng sốt nhìn những sợi dây xích đột ngột bắn ra từ mặt đất quấn chặt hai tay hai chân Aether, quấn khít lấy cơ thể cậu, vòng mấy vòng quanh cổ Aether như thể tuyệt đối không cho phép cậu vùng thoát.
“Aether!!!”
Khung cảnh bỗng hoá thành bóng tối, chúng từ từ nuốt Aether khiến Lumine hốt hoảng chạy đến muốn tóm lấy cậu nhưng đột nhiên có những tia sáng phá vỡ không gian chiếu lên người cô, cô không thể cử động được nữa.
“Không! Chuyện gì thế này?! Thả tôi ra!! Aether!!!”
Bàn tay tuyệt vọng giơ ra muốn níu lấy nhưng Lumine không thể, khoảng cách gần như vậy nhưng cô chỉ có thể giương mắt nhìn Aether bị lôi vào bóng tối, nhìn gương mặt anh trai mình rơi xuống một dòng lệ.
“Đừng lo, Lumine...”
Aether vẫn giữ nguyên nụ cười bi thương ấy, bên mặt là nước mắt tuôn rơi.
“Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau, anh vẫn đang đợi em mà.....”
“Không!! Aether!!! Aether!!!”
Lumine gào khóc cố gắng vùng vẫy, dù là bóng tối hay ánh sáng đều không nghe thấy tiếng gào khóc của cô, không có gì có thể giúp được cô cả, không một ai—
“ĐỪNG ĐI MÀ, AETHER!!!”
Paimon giật mình tỉnh dậy, cô quay đầu nhìn liền thấy ngay Lumine đang ngồi trên giường, gương mặt trắng bệch cùng nước mắt ầng ậc đầy tràn trong hốc mắt, sự hoảng loạn và đau khổ bao bọc lấy Lumine.
“Lumine, cậu sao vậy? Cậu mơ thấy ác mộng sao?!”
Paimon bay đến hỏi han, Lumine chậm chạp quay qua nhìn Paimon rồi vươn hai tay ra ôm chầm lấy cả người Paimon vào lòng, tiếng nấc nghẹn bị đè nén trong cuống họng mặc cho những giọt nước mắt không ngừng lăn dài thấm ướt vai áo Paimon.
“Lumine...? Đừng khóc, đừng khóc mà... Paimon ở đây, vẫn luôn ở đây với cậu mà...”
Paimon không nhịn được khóc theo, hai cánh tay nhỏ bé ôm ghì lấy cần cổ của Lumine: “Chúng ta nhất định sẽ tìm được anh trai của cậu mà, tìm được rồi sẽ cùng đi phiêu lưu nhé? Đừng khóc nữa mà, Lumine.....”
[... Mình biết. Mình biết rõ chỉ cần mình tiếp tục bước đi thì chắc chắn, chắc chắn—]
Trên con đường đó em sẽ tìm thấy lý do khiến chúng ta phải tách xa, Aether.
*******************
Ngân hàng Bắc Quốc.
Childe đang kiểm kê lại sổ sách giao dịch trong tháng vừa rồi thì hắn nghe thấy tiếng bước chân vang vọng từ cầu thang nên ngẩng đầu nhìn thử, nhanh chóng mỉm cười: “Chúc ngài buổi sáng tốt lành nha, Điện hạ~”
Điện hạ vịn lan can cầu thang từ từ đi xuống, sắc mặt không hề tốt chút nào: “Ờ...”
Childe hơi nhăn mày: “Đêm qua ngài không ngủ được à?”
“Không đáng ngại.” Điện hạ đi đến bàn làm việc của Childe ngồi xuống, cô gái phụ tá lập tức rót ngay cho cậu một cốc trà ấm để cậu giải khát, cậu uống một ngụm, ánh mắt lơ đểnh trôi đến phong thư nằm lẫn giữa những giấy tờ kiểm kê sổ sách: “Kia là phong thư mới đến từ Nữ Hoàng?”
“Eh? À vâng, ngài nhận ra sao?” Childe lập tức cầm lá thư cùng phong bì đưa qua cho Điện hạ.
Cậu nhận lấy: “Không nhận ra mới lạ, hơi thở của băng nguyên tố dày đặc như vậy...” Đôi mắt nhanh chóng đọc lướt qua những dòng chữ ngắn trên đó, cười khẩy: “Coi bộ ngươi thoát khỏi việc phải trở về chịu phạt với Tsaritsa rồi, chúc mừng.”
Childe cười méo mó: “Ngài đã gửi thư nói với Nữ Hoàng đúng không? Signora làm đến mức đó nhưng Nữ Hoàng vẫn cho phép tôi ở lại Liyue thì chỉ có thể là vì ngài đã nói gì đó với người thôi.”
“Ngươi đang nói cái gì vậy?”
Điện hạ bỏ qua những lời của Childe, phong thư được đặt sang bên cạnh còn cậu thì đứng lên nhận áo choàng từ tay cô gái phụ tá của Childe, mặc vào.
“Ngài lại vậy rồi, thật là...”
Childe thở dài, nhìn tấm lưng của Điện hạ trong lúc ngài khoác áo choàng lên người: “... Tết Hải Đăng là một trong những ngày lễ quan trọng nhất của Liyue, ojou-chan nhất định sẽ tham gia đấy, ngài biết đúng không?”
Thiếu niên khựng người, quay người lại nhìn Childe.
Hắn cười cười: “Ngài vẫn còn ở đây một thời gian nữa mà, lần này hãy dõi theo ojou-chan bằng chính đôi mắt của mình nhé, Điện hạ~”
“..... Ta có nên xé mồm ngươi ra để ngươi bỏ cái tật nhiều chuyện đó không, Ajax?”
Nụ cười trên mặt Childe đông cứng.
[Điện hạ nhà mình thật sự là khẩu xà tâm phật mà, a ha ha.....]
................
...........................
“Ưm...”
Qiqi cẩn thận bám trên vách đá, cái tay nhỏ cố gắng vươn ra muốn nhổ một cây thuốc thì đột ngột chỗ đá nhô ra dưới gót giày bị vỡ, tầm nhìn đột ngột sụp xuống—
Bộp!
“Ngươi muốn chết thêm lần nữa à?”
Qiqi chớp chớp mắt, tầm nhìn mông lung dần rõ ràng trở lại, phản chiếu gương mặt một người.
“... Là anh...”
Bộp!
Điện hạ đáp xuống đất, thả Qiqi xuống rồi nhìn lên, mũi giày nhún một cái lập tức phóng lên cao, nhanh nhạy đạp nhảy bằng những chỗ đá gồ ghề nhô ra, nhắm thẳng gốc thảo dược ban nãy cô bé hái hụt chụp lấy, rơi xuống như mũi tên rồi tiếp đất nhẹ nhàng tựa lông hồng.
Qiqi trầm trồ: “Anh... thật lợi hại.”
“Nhiêu này chả là gì.” Điện hạ cúi người thả gốc thảo dược đó vào giỏ sau lưng Qiqi, nhìn cô bé: “Cần hái bao nhiêu nữa?”
“Ưm... Còn nhiêu này...” Qiqi lục tờ giấy ghi chú mà Baizhu đưa cho cô bé, Điện hạ cúi người xuống nhìn thử.
“... Đi nào.”
Qiqi ngẩng đầu lên, thiếu niên đó khuỵu hai đầu gối xuống đưa lưng về phía Qiqi: “Leo lên đi, ta sẽ giúp ngươi hái cho xong chỗ còn lại.”
Qiqi chớp chớp mắt: “Tại sao anh muốn giúp Qiqi?”
“... Ngươi đã gặp con bé đúng không?”
Điện hạ quay mặt đi: “Coi như trả ơn ngươi đã không nói cho con bé đó biết về ta đi.”
Qiqi gật đầu đáp: “Qiqi đã hứa rồi, lời hứa rất quan trọng, Qiqi không quên.”
Cô bé vươn tay ra bám lấy hai vai của Điện hạ, trèo lên lưng cậu rồi nằm yên: “Những lời mà Nhà Lữ Hành đã nói, cả những lời đã nói của anh nữa, Qiqi sẽ không quên.”
“... Được.”
Thiếu niên bắt đầu chạy rồi nhảy phốc lên những tảng đá lớn, gió ào ào lướt qua thân thể hai người, Qiqi cảm nhận được vòng tay nâng đỡ mình của người đó, bàn tay nhỏ bé từ từ nắm chặt lưng áo choàng của người.
Lần này Qiqi có thể chắc chắn rồi.
[Anh ấy giống Qiqi, cũng đã—]
Tối muộn khi Baizhu trở về đã thấy Qiqi đang ngồi soạn giỏ thuốc của mình, anh quan sát xung quanh rồi cười nhẹ, đi đến xoa đầu Qiqi: “Hôm nay ra ngoài có vui không?”
Qiqi gật đầu: “Ừm, Qiqi đã gặp được bạn, rất vui.”
Baizhu cười tít mắt: “Là một người bạn rất đặc biệt phải không?”
“Vâng.” Qiqi gật đầu, tiếp tục soạn thảo dược đã hái được hôm nay.
Baizhu nhìn Qiqi cặm cụi làm việc của mình, quay đầu nhìn ra cửa sổ, khẽ nói: “Xem ra khi nào có thời gian phải cảm ơn người bạn bí ẩn đó rồi...”
Trên nóc của nhà thuốc Bubu ,Điện hạ nheo mắt cảm giác được kẻ tên Baizhu này không giống người thường, sau này nếu không có việc gì dính dáng đến hắn thì tốt.
Hơn nữa—
Cậu ngước nhìn về phía bầu trời hướng bắc, khẽ nhíu mày: “Có một sự hiện diện khác thường bên đó...”
[Ta có nên đi qua đó kiểm tra không?]
Điện hạ đắn đo một lúc nhưng quyết định bỏ qua, cậu đứng lên xoay người hướng về phía Vực Đá Sâu, lúc này nơi đó cần được ưu tiên hơn.
..........
...................
“Lumine! Bên này nè!”
“Đến ngay!!!”
Lumine xoay người chạy đến chỗ Paimon, giao cho người phụ nữ trung niên gói hàng trên tay mình xong liền cùng Paimon chạy đi ngay, Tết Hải Đăng có quá nhiều việc phải làm, không chỉ bên Tổng Vụ và Thất Tinh đều bị quá tải mà Hiệp Hội Mạo Hiểm cũng nhận được không ít uỷ thác và thư nhờ hỗ trợ đến từ Thiên Nham Quân.
“Ojou-chan, còn việc gì cần tôi giúp nữa không~”
Childe từ đâu chạy ra khiến Lumine giật mình nhìn hắn đầy kinh ngạc: “Anh xong việc của mình thật à? Nhanh quá rồi đấy!”
“Tất nhiên~ Em nghĩ tôi là ai nào, ojou-chan~~~”
Thế là Lumine lại tiếp tục chia bớt việc của mình qua cho Childe phụ một tay chứ cô bé cũng đã bị quá tải rồi, quá nhiều thứ cần phải làm mà.
“Chỗ nguyên liệu làm đèn Tiêu này cần phải đưa đến Khinh Sách Trang à? Chúng ta đi thôi, Paimon!”
Vạt váy trắng tung bay trong gió, Childe đuổi theo bóng lưng của thiếu nữ lại nhớ đến năm xưa khi mình còn là một tên nhóc ất ơ yếu nhớt bản thân cũng phải đuổi theo bóng lưng của Điện hạ như vậy, mãi vẫn chẳng bắt kịp.
[Mãi vẫn chưa giúp được ngài ấy—]
“Tagtarlia, anh làm gì mà chậm thế?” Lumine đột nhiên xoay người lại nhìn anh, cười tinh nghịch: “Anh cứ chạy chậm như vậy thì tôi sẽ bỏ anh lại thật đấy~”
Childe ngớ người, nhanh chóng cười nhe răng: “Em không nhẫn tâm làm vậy đâu, ojou-chan~”
Zhongli ngồi trên tầng thượng của Tân Nguyệt Hiên nhìn thấy cảnh này liền mỉm cười: “Có vẻ vết thương của Childe công tử đã hoàn toàn bình phục rồi, việc còn lại là...”
Anh nhìn bình rượu bên cạnh mình, thở dài lần nữa.
“Cậu... vẫn còn giận tôi sau ngần ấy năm ư, Barbatos?”
Tết Hải Đăng là dịp tề tựu đông đủ của mọi nhà, là tiếng cười tiếng pháo rộn ràng trước sân, là gương mặt hạnh phúc của trẻ thơ khi nhận được quà bánh, là giọt nước mắt hạnh phúc của các bà các ông khi đón con cháu trở về, là lá thư từ người thương ở nơi xa chỉ có thể gửi nỗi nhớ vào câu chữ trên trang giấy trắng.
Tết Hải Đăng còn là nơi muôn ngàn ngọn đèn đem ánh sáng dẫn lối cho những linh hồn lang thang trên mọi vùng đất của Liyue trở về cội nguồn, gửi ngàn vạn ước nguyện chốn nhân gian đến trời cao kia, cầu khẩn bách tiên gia trên trời phù hộ cho điều ước có thể trở thành sự thực.
Người cầu bình an, kẻ cầu hạnh phúc, muôn nhà cầu chúc Liyue mãi thịnh vượng phồn hoa.....
“Đẹp quá đi! Đồ ăn trông thật ngon!! Tết Hải Đăng đúng là quá tuyệt vời!!!”
Paimon bay lượn qua lại bên trên đám đông, hai mắt không ngừng lấp lánh tròn xoe nhìn ngó khắp nơi, Lumine cảm thấy choáng ngợp trước khung cảnh cả cảng Liyue chìm trong ánh sáng đèn đầy hoa lệ và rực rỡ, người người qua lại nói cười không ngớt, đèn đuốc lung linh soi tỏ một góc trời đêm.
“Ojou-chan, sắp đến giờ thả đèn rồi đấy, em có muốn tham gia không?”
Lumine xoay người lại, Childe nhìn cô với ngọn đèn Tiêu trên tay. Đó là ngọn đèn cô đã làm riêng cho chính mình khi nhận làm đèn cho những vị khách lữ hành và các đứa trẻ.
Ngọn đèn nhỏ nhưng vô cùng khác biệt. Mặt đầu tiên cô vẽ khung cảnh Thiên Thai Tinh Không nơi mà cô và Aether luôn hiện diện trước khi tiến vào một thế giới khác, mặt thứ hai cô vẽ cảnh hoang tàn của một đất nước mà có lẽ đó chính Khaenri’ah nơi mà cô và Aether bị chia cắt, mặt thứ ba cô lại vẽ vô số núi sông trải dài ở nơi xa xôi kia còn cô trông thật nhỏ bé khi cố gắng vượt qua tất cả nơi đó để đến được nơi ngôi sao xa toả sáng, mặt cuối cùng—
Bên mặt Lumine đột nhiên xuất hiện một hàng lệ dài.
Childe chớp mắt: “Ojou-chan...?”
“Ah, xin lỗi, tôi chỉ là đột nhiên nhớ đến anh trai mình nên không kiềm được...” Lumine nhanh chóng chùi nước mắt đi, cười hì hì nói: “Chúng ta cùng đi thả đèn thôi, Tagtarlia~”
“... Ừ.”
Nhìn thiếu nữ đi phía trước mới giây trước đã trào lệ giây sau vẫn cố gắng nở nụ cười khiến hắn không khỏi chạnh lòng, miệng hé mở muốn nói rồi lại thôi.
[Muốn nói cho em biết ngài ấy đang ở gần đây, muốn nói cho em biết ngài ấy chưa từng bỏ rơi em, muốn em hay những gánh nặng và tâm tư mà ngài luôn che giấu, muốn nâng đỡ em trước những bão giông mà đôi vai gầy và dáng người nhỏ nhắn kia phải đối mặt,...]
Thế nhưng hắn không thể, hắn không được phép.
Childe dừng lại, dõi mắt nhìn bóng dáng Lumine hoà lẫn giữa dòng người qua lại cho đến khi xa khuất khỏi tầm mắt của anh.
[Ojou-chan, liệu tôi có đủ tư cách trở thành cộng sự, thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của em không?]
“Sắp đến giờ thả đèn rồi!!!”
“Mọi người đếm ngược đi nào!!!”
Paimon bay bên cạnh Lumine, Lumine thắp ngọn nến bên trong đèn Tiêu, một bức tranh đập vào mắt Paimon khiến cô mím môi nhìn qua Lumine nhưng chỉ thấy được nửa gương mặt cười tươi của cô bạn ấy, lòng không khỏi nghẹn ngào.
“Thả đèn!!!”
Tiếng hô lớn vang vọng, ngàn vạn ngọn đèn từ khắp mọi nơi trên Liyue được thả lên trời cao, đem theo tâm nguyện, đem theo sự chân thành chốn nhân gian gửi đến bầu trời, cháy rực cho đến khoảnh khắc cuối cùng thật trọn vẹn rồi hoà làm một với thinh không.
Lumine nhìn theo ngọn đèn của mình, lần này cô thật sự rơi nước mắt và cũng không cần phải nhịn xuống hay che giấu nữa.
“Aether, nhất định em sẽ tìm thấy anh, sau đó chúng ta sẽ cùng trở về nhà nhé. Em chắc chắn sẽ làm được, vì anh, anh trai.”
Nơi xa thật xa Xiao cũng đang dõi theo những ngọn đèn trôi nổi trên bầu trời.
Tết Hải Đăng ngày xưa thường được dùng để tưởng niệm những vị anh hùng, những tiên gia đã hi sinh trong chiến tranh Ma Thần để bảo vệ Liyue.
Tết Hải Đăng ngày nay lại giống như một lễ hội truyền thống của Liyue, mỗi một người sẽ ghi ước nguyện của bản thân lên đèn Tiêu rồi thả lên trời, dâng lên Thần Linh hi vọng nguyện ước ấy có thể trở thành sự thật.
Là đêm mà vô vàn nguyện ước của con người trở thành ánh lửa thắp sáng bầu trời đêm, thành ngọn đèn dẫn đường cho những linh hồn lạc lối.
Một Liyue rực rỡ, một Liyue thịnh vượng, một Liyue bình an,...
Đối với anh đó là những gì anh muốn đạt được khi tiếp tục sứ mạng này, dù cho chỉ có sự cô độc đồng hành...
Thình thịch—!
Một sự hiện hữu mạnh mẽ nhưng dị dạng khiến linh cảm của Xiao bị khiêu khích, mũi giày vốn hướng về nhà trọ Vọng Thư lập tức thay đổi phương hướng, nhanh chóng đuổi đến nơi của sự hiện diện dị dạng đó.
[Là ai? Rốt cuộc là kẻ nào mà lại có uy áp lớn mạnh như vậy?!]
Soạt!
Xiao đáp xuống nền cỏ, đôi hổ phách ngước lên bắt trọn thân ảnh ấy lập tức ngỡ ngàng.
"Hm? Tiên gia? À, ngươi là kẻ trông giữ phong ấn của ‘Li’ đúng không? Vinh hạnh được gặp."
Giọng nói của thiếu niên đó trầm và nhẹ, áo choàng đen phủ kín toàn thân, chiếc đèn trong tay người đó vô cùng đặc biệt nên chỉ cần nhìn qua đã biết chủ nhân là ai, Xiao nheo mắt nhắc nhở: "Ngọn đèn đó không thuộc về ngươi, mau buông tay ra."
"Ha, riêng cái này thì không được.”
Đối phương cười khẩy, đôi tay đang ôm đèn dồn sức hơn: "Nếu điều ước trên ngọn đèn này trở thành sự thật thì phiền cho ta lắm."
"Ngươi—"
Bụp!
Xiao mở to mắt nhìn chiếc đèn đó nổ tung giữa hai tay đối phương, tựa như ước nguyện giản đơn mà chân thành của thiếu nữ lữ khách kia hoàn toàn vỡ nát, kinh ngạc nhanh chóng biến thành địch ý: "Sao ngươi lại phá hủy chiếc đèn của Nhà Lữ Hành, con người?"
Dưới mũ áo choàng Xiao có thể nhìn thấy nụ cười khinh khỉnh đó.
“Vì ta thích~”
Vút!
Lưỡi thương lóe sáng đâm tới như cắt xuyên qua không trung, đôi mắt Xiao chỉ thấy người đó khẽ nghiêng người qua nhẹ nhàng tránh thoát một kích này nhưng một góc áo choàng đen của thiếu niên đó vẫn bị lưỡi thương kéo rách toang.
Roẹt...!
Đôi mắt hổ phách của Xiao lập tức mở lớn, phản chiếu sắc vàng kim rạng ngời giữa muôn ánh đèn Tiêu lung linh giữa trời đêm.
"Chậc, lộ diện thế này không có trong dự tính của ta, ngươi cũng khá đấy, Dạ Xoa.”
Thiếu niên vén lại mái tóc vàng bị xổ tung của mình, nheo mắt đầy uy hiếp nhìn Xiao: "Còn tiện tay tháo luôn đồ buộc tóc của ta nữa, ngươi bảo ta nên xử ngươi kiểu gì đây hả, Dạ Xoa đại nhân?”
Dung mạo cương trực lạnh lùng với đôi mắt vàng kim vô cảm, khí thế từ thiếu niên ẩn giấu sát khí và mùi chết chóc nhưng đồng thời cũng phảng phất một loại bi thương mơ hồ.
Con người này... hoàn toàn đối lập với Lumine.
Đây là lần đầu tiên Xiao gặp được Aether, anh trai thất lạc của Nhà Lữ Hành Lumine.
[Ấn tượng ban đầu chính là ‘một sự hiện diện nguy hiểm’.]
=> [End chap 33]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top