Chap 32
Hoàng Kim Ốc.
Choang choang choang—
Keeng!!!
Lumine bật lùi về sau, trừng mắt quát lớn: “Tại sao vậy, Childe?! Không phải anh muốn giúp đỡ Điển Lễ Tiễn Tiên sao? Những chuyện này là bản thân anh muốn làm hay bởi vì đây là mệnh lệnh của Nữ Hoàng vậy, Childe?!!”
Bên dưới tấm mặt nạ của Giáp Ma Vương Childe khẽ cau mày.
[Mệnh lệnh ư? Mong ước cá nhân ư?]
Tất cả điều đó... dường như không hề có bất kì ý nghĩa nào trước lời nói của ngài ấy—
|| Một năm trước—||
Cốp!
Cốp cốp! BỘP!!!
“Quá chậm!”
Skirk xoay cổ tay chém mạnh từ dưới lên đánh văng hai đoản kiếm trong tay Childe còn tiện đà làm xước cằm của hắn, ép hắn lùi lại nhận thua ngay lập tức.
“Sư phụ, ngài nhất định phải đánh vào mặt tôi mới chịu hả? Cái mặt này đáng giá lắm đấy nha...” Childe rút khăn tay ra bịt vết xước dưới cằm trong khi Skirk thì bật cười ha ha.
“Gì chứ! Chút xíu vết thương đó đâu có to tát gì đâu, nhóc con. Nếu còn sức thì đứng dậy chiến tiếp đi nào, ta chả muốn lãng phí ngày nghỉ hiếm hoi của mình để nhìn ngươi ỏng ẹo làm dáng đâu.”
“Ai ỏng ẹo làm dáng chứ, thiệt là...” Hàng mày của Childe nhăn lại, môi nở nụ cười gượng gạo nhưng hai tay vẫn cầm hai đoản đao lên, chiếc khăn dính máu rơi bên cạnh bị gió lạnh cuốn lăn đi.
Thiếu niên chỉ mặc mỗi chiếc áo đơn, áo ngoài và khăn choàng bị tuyết thấm ướt nên cậu treo lên cành cây cho gió hong khô, đôi mắt vàng kim hờ hững dõi theo hiệp đấu thứ mười giữa Skirk và Childe.
Tsaritsa đã thu thập đủ điều kiện cần thiết để có thể thoả hiệp với Thất Tinh Liyue, ký kết hiệp ước hợp tác với họ nhằm có cớ đưa lực lượng Fatui thâm nhập công khai vào Liyue, khi Điện hạ đọc được bản kế hoạch do Signora dâng lên cho Tsaritsa cậu không nhịn được phải nhíu mày.
Vực Đá Sâu...? Hoá ra cô ta nhắm vào nơi đó.
Nhưng—
Điện hạ cảm nhận được sự hiện hữu của các Tông Đồ, thậm chí cả Học Sĩ lẫn Nhà Hiền Triết của Vực Sâu cũng đang làm gì đó dưới đấy, hơn nữa có cảm giác...
Cậu đưa tay lên áp vào lồng ngực mình.
[Là ảo giác ư? Nơi này... có gì đó đang xao động...]
Bốp!
“Ư!!!”
Bộp—!!!
Điện hạ nâng tay che trước mặt mình để tuyết không bắn trúng mặt, chớp mắt cúi xuống nhìn Childe: “Gãy xương chưa?”
“... Ngài không còn lời quan tâm nào hay hơn thế à?” Childe bò ra khỏi hố tuyết, lắc lắc đầu cho vụn tuyết rơi ra khỏi đầu xong liền nhíu mày chùi cằm của mình: “Lại chảy máu, chậc...”
“Thời gian qua nhóc con có tiến bộ đấy chứ.” Skirk chống hông đi đến bên cạnh, ánh mắt không hề che giấu niềm vui: “Cứ giữ đà đó đi, biết đâu vài năm nữa tái đấu nhóc mi lại ép được ta cầm hai tay đấy.”
“Người cứ chờ mà xem, sư phụ, tôi chắc chắn làm được. Còn phải trả thù cho vết thương trên mặt nữa chứ.”
Childe đáp lại ngay lập tức, mặc dù khả năng thắng không tăng lên được bao nhiêu nhưng có thể bắt sư phụ của mình nghiêm túc hơn xíu đã là điều đáng mừng đối với hắn rồi.
Còn lại thì—
Childe nhìn qua Điện hạ, cười khan: “Với ngài chắc còn lâu tôi mới đấu ngang tầm được, ngài lúc nào cũng nương tay làm tôi buồn lắm nha, Điện hạ...”
“Ngươi muốn ta đánh thật à?”
“... Xin hãy xem như tôi chưa nói gì nha...”
Childe run sợ trước dáng vẻ ‘ta đập mi chết thật giờ’ của Điện hạ nên ném ánh mắt qua chỗ khác, Skirk bật cười vui sướng đến mức các múi cơ trên người trông như đang run rẩy theo, Điện hạ không thèm so đo với hắn, ngẩng đầu nhìn sắc trời.
“... Sắp bão rồi.”
Childe cũng có thể nhìn ra.
Các đám mây có hình thù kì lạ chứng tỏ dòng khí lưu trên cao đang biến động, thời điểm không thích hợp để ra khơi đánh cá hoặc leo núi.
“... Tôi trở về nhà đây.” Childe xoay người đi tìm hành lý của mình, hắn quay đầu lại nhìn Skirk và Điện hạ: “Hai người không định tìm chỗ tránh bão tuyết sao?”
Skirk chớp mắt nhìn qua Điện hạ, cô cũng có câu hỏi tương tự dành cho cậu.
“... Vừa đúng lúc.”
Thiếu niên nhếch miệng cười, nụ cười đã chết.
“Ta có chuyện cần nói với ngươi, Ajax.”
Năm xưa ngôi nhà của Childe khá đơn sơ, đứa lớn thì chạy việc vặt khắp nơi để kiếm cái ăn còn đứa nhỏ hơn thì ở nhà phụ giúp dọn dẹp và học nấu nướng, mãi đến khi Childe chính thức trở thành Quan Chấp Hành rồi thì trong nhà đã không cần lo đến cái ăn cái mặc những đợt đông giá kéo dài suốt mấy tháng liền.
Đãi ngộ trong quân đội thật sự rất tốt, đó cũng là lý do Childe quyết tâm gia nhập quân đội, đứng trong hàng ngũ Fatui, còn có—
[Vì để đánh bại sư phụ và bắt kịp bóng lưng của người đó....]
“Ajax, anh về rồi!”
Teucer đạp lên sân tuyết xốp mềm chạy ào về phía Childe, ôm chầm lấy đùi anh, môi nở nụ cười tươi với đôi mắt sáng long lanh: “Sao đến bây giờ anh mới về vậy? Em chờ anh suốt từ hôm qua đó!”
Childe cười khổ: “Teucer à, anh đã nói là anh sẽ về kịp bữa trưa mà, em chờ anh lâu vậy làm gì chứ? Em xem, cả người cóng hết rồi này. Đã chờ anh ngoài này bao lâu rồi hả?” Hắn hỏi, dang tay nhấc Teucer lên ôm vào người để ủ ấm cho cậu bé, nắn nắn đôi tay nhỏ lạnh cóng của cậu bé trong bàn tay lớn ấm áp của hắn.
“Chỉ cần biết anh nhất định sẽ về thì em chờ bao lâu cũng được hết!”
Gương mặt Childe nhanh chóng đỏ bừng lên, niềm vui sướng khôn tả dâng trào từ tận đáy lòng, hắn ôm Teucer càng cẩn thận hơn, cười lên: “Anh về rồi đây, Teucer.”
“Mừng anh về nhà, Ajax~”
Soạt—
Teucer nghiêng đầu qua nhìn thử, cậu bé lập tức tròn xoe mắt nhìn người mặc quân phục Fatui với áo choàng lông phủ kín từ đầu đến chân.
“Anh ơi, đó là...?”
Childe nhìn qua, cười híp mắt đáp: “Đồng nghiệp của anh đấy, cậu ta không có chỗ nào để đi trong kì nghỉ này nên anh dẫn về nhà mình luôn. Nhờ em chạy về báo với Tonia và Anthon trước giúp anh nhé, Teucer.”
“Vâng~”
Teucer trượt xuống khỏi người của Childe, đôi mắt tròn xoe chớp chớp nhìn người mà anh trai mình dẫn về một chút rồi mới xoay người chạy đi.
“... Dẫn ta về thế này có ổn không?”
Childe chớp mắt, nghiêng người qua cười nhe răng: “Hiếm khi có dịp ngài không trở về động băng, để tôi đón tiếp ngài đi, Điện hạ.”
[Là bởi vì đám kia đi vắng...]
Điện hạ kéo mũ trùm xuống thấp hơn nữa, nhạt giọng nói: “Ta muốn ăn ở trong phòng.”
Childe cười tươi rói.
“Tuân lệnh!”
Đối với việc lần đầu tiên anh trai dẫn một người về nhà cả ba đứa em dù có tò mò nhưng đều không hỏi nhiều, chú ý làm việc của mình để không làm phật lòng khách, thái độ của Childe dành cho người đó cũng kính nể nên ba đứa em càng cẩn thận hơn.
Hơn nữa người đó dù đã cởi áo khoác ra nhưng mặt nạ vẫn giữ nguyên đó, không hề tháo xuống.
Nhưng thứ khiến ba người để ý nhất là mái tóc màu vàng kim.
Sắc màu thật sự hiếm thấy ở đất nước này—
Sau khi Childe dùng bữa với ba đứa em của mình xong mới bưng bữa tối của Điện hạ vào phòng, còn dặn dò mấy em của mình là đừng làm phiền ngài ấy.
Cạch...
“Điện hạ, tôi đem bữa tối đến rồi này.”
Childe ló đầu vào nhìn trước tiên.
Bên trong phòng không hề thắp đèn, thiếu niên ngồi bên bậc cửa sổ đóng kín, đôi mắt vàng kim dõi theo từng bông tuyết đang rơi nhẹ nhàng bên ngoài, khung cảnh màn đêm tăm tối kia dù đã nhìn bao nhiêu lần nhưng trông cậu giống như không hề thấy nhàm chán khi ngắm chúng.
“... Điện hạ.”
Điện hạ nghe gọi liền quay đầu qua nhìn Childe, hắn đặt bữa tối lên bàn còn mình thì đi đến gần ngài ấy, nheo mắt hỏi: “Ngài đang phiền lòng chuyện gì đúng không?”
“... Ta cảm giác được, lần hợp tác này của ngươi và Signora... chắc chắn sẽ có nhiều cái chết.”
Childe tròn mắt trông như ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, đáp lời: “Khi gia nhập Fatui tất cả chúng tôi đã thề rồi, mỗi một nhiệm vụ đều luôn song hành với cái chết, đào ngũ không đồng nghĩa với hèn nhát nhưng nếu phản bội lời thề hoàn thành nhiệm vụ thì cái chết chính là cái giá phải trả. Điện hạ, tôi luôn sẵn sàng cho cái chết, từ cái ngày trở thành Quan Chấp Hành.”
Hắn vẫn còn nhớ rất rõ cái mạng này của hắn do chính ngài ấy nhặt về.
{Ta không cần lòng trung thành của ngươi, Tagtarlia. Điều ta muốn là ngươi sẽ bảo vệ Aether, thực hiện mong muốn của em ấy.}
Nguyện ước ‘nhân tính’ duy nhất của Nữ Hoàng cũng chính là sự an toàn của ngài, Điện hạ.
“...”
Điện hạ nhìn lên gương mặt đầy quyết tâm của Childe.
Năm đó cứu đứa nhóc ấy bằng dòng máu bị Thần Linh nguyền rủa cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý một ngày nào đó phải tự tay mình giết nhãi ranh này nhưng khác với những gì cậu nghĩ, đứa oắt ngày đó giờ đã trưởng thành, dù vùng vẫy trong tội ác và giết chóc vẫn toả ra thứ ánh sáng đẹp đẽ của một sinh mệnh quật cường.
Nhưng—
“Ngươi sẽ gặp em gái ta. Con bé đó tuyệt đối không ngồi yên nhìn ngươi quậy phá Liyue đâu, kể cả Thất Tinh, cả Morax...”
Nhắc đến cái tên này Điện hạ không nhịn được buộc phải nhíu mày, oán hận âm ỉ dưới đáy lòng khẽ gợn sóng, cậu chớp mắt chùi đi chút sát khí mơ hồ.
“Ngươi hẳn đã biết, ngươi không được phép giết con bé, Ajax.”
Childe mím môi, bàn tay bên hông vô thức nắm chặt lại.
“Ngươi hiểu ý ta, đúng không?”
Thiếu niên chớp mắt nhìn hắn, không hề có chút cảm xúc nào bên trong con ngươi ấy, chỉ có sự đe doạ và sức ép nặng nề, dù không hề toả ra sát khí, dù trông yếu ớt nhỏ bé nhưng sức mạnh của cậu là thứ không thể đùa giỡn.
Thậm chí chính bản thân cậu còn phải kiềm chế cơn khát máu và mong muốn tàn sát trong lòng—
“Ta muốn con bé an toàn. Ngươi được phép chọn thực hiện nhiệm vụ hoặc từ bỏ đối đầu với con bé, nó tương tự như việc ta chọn cứu ngươi hoặc để mặc ngươi chết như năm đó thôi. Ngươi chọn đi và tự biết chịu trách nhiệm với việc đó, Ajax.”
[Ý của ngài chả khác nào buộc ta phải lựa chọn giữa trung thành với ngài hay với Nữ Hoàng cả, Điện hạ...]
Điều ước của ngài ấy là lật đổ Thần Linh, chống lại kết cục đã định sẵn của Thiên Lý.
Điều ước của ngài là giải thoát cho ngàn vạn linh hồn đáng thương của Khaenri’ah, tìm kiếm chốn an nghỉ cuối cùng cho họ và cho chính ngài.
Nhưng đồng thời điều ước của ngài còn có—
|| Hiện tại ||
“Childe, làm ơn trả lời cho tôi biết đi!”
Childe mở mắt ra, kết thúc hồi tưởng của chính mình thì ngay trước mắt chính là Lumine, thiếu nữ lữ khách, em gái của ngài ấy, sợi dây níu giữ nhân tính của ngài ấy.
“Tôi không hề muốn đấu với anh, Childe!” Lumine nói trong nước mắt nghẹn ngào, cô bé vẫn nhớ ngày đầu đến Liyue chính người đó đã bảo vệ cô khỏi cuộc vây bắt của Thiên Nham Quân, là người đã hỗ trợ cô không bị lạc giữa chốn núi non Tuyệt Vân Gián, cũng là người được Zhongli coi trọng.
“Tôi tưởng rằng chúng ta đã trở thành bạn bè, chẳng lẽ tất cả những nụ cười anh đã nở trên môi khi chúng ta đi cùng nhau không phải là sự thật sao, Childe?! Anh thật sự không hề nghĩ đến sao?!!”
Paimon bên cạnh cũng rất tức tối: “Phải đó, rõ ràng bọn này coi anh là bạn mà! Tại sao lại biến thành thế này chứ, tên chết tiệt kia?!”
Đằng sau mặt nạ Giáp Ma Vương Childe nở ra nụ cười, không hề có vô tư kiêu ngạo mà chỉ là chua xót cùng bất đắc dĩ.
“Ojou-chan, quả thật bây giờ chúng ta đang ở hai phe đối địch nhau, nhưng mà...”
Hắn nói, thân ảnh nhoáng cái lao đến đâm thẳng ngọn giáo vào chính diện của Lumine, cô nâng tay lên tích tụ phong nguyên tố trong tay chặn đòn lại, gắng gượng chống đỡ.
Paimon hốt hoảng kêu lên: “Lumine, cẩn thận!”
Tay còn lại của Childe vươn đến, lôi nguyên tố hoá thành sấm sét bắn tới tấp vời phía Lumine khiến cô bé sửng sốt, mũi giày nhanh chóng vẽ một vòng cung trên sàn nhà, nham nguyên tố bắt được xung kích hoá thành những chiếc gai nhọn đâm ra che chắn bảo vệ cho cô.
“Childe!!!”
Bùm!!!
Phong nguyên tố bùng nổ kéo giãn khoảng cách cho hai người, Lumine gọi ra thanh kiếm của mình, nhún mũi giày nhảy lên vung một đường kiếm lốc xoáy ném về phía Childe, hắn nào có sợ hãi, triệu gọi thuỷ ảnh kình ngư lao lên nhấn chìm lốc xoáy của cô xuống mặt nước.
Nham thạch từ trên cao ném xuống hắn, cùng lúc các mũi thương lôi kích nhắm chuẩn xác vị trí của cô đâm xuống.
ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG!!!
ẦM!!!!!
Khói trắng sản sinh từ phản ứng nguyên tố dâng cao toả ra khắp sảnh lớn của Hoàng Kim Ốc khiến tầm nhìn gặp nhiều hạn chế, Paimon bay dọc theo vòng ngoài lo lắng cất tiếng gọi: “Lumine! Cậu đâu rồi?! Cậu có sao không, Lumine?!!”
“Khụ khụ khụ... Pai... Paimon...”
“Lumine!” Paimon nghe thấy tiếng liền bay đến, Lumine chật vật đứng dậy, trên người chi chít vết thương và vết trầy, ngay cả bộ váy cũng lấm lem trông rất đáng thương.
Cô cầm chắc kiếm trong tay, nhăn nhó tìm kiếm hình bóng Childe trong màn khói.
[Mình đã thắng rồi sao? Hay là—]
Ào—!!!!!
Gió từ đâu bốc lên cuốn tan toàn bộ khói trắng, Childe hiên ngang vươn vai như chẳng hề bị xây xước gì, chỉ có mặt nạ kia đã vỡ mất một góc làm lộ ra con mắt màu ám xanh tăm tối của hắn.
“Thực lực của em đúng là không thể xem thường được, có lẽ tôi nên nghiêm túc hơn một chút rồi nhỉ?”
“... Được.”
Childe nói lời này vừa hay đúng ý của Lumine, nếu cứ kéo dài như vậy cô thật sự không chịu nổi áp lực từ trận đấu mà Childe— Không, là Tagtarlia sẽ không chịu nổi sự bào mòn của Delusion thật.
Điện hạ đã dặn hắn không được lạm dụng Delusion, ngài ấy thật sự đã nói đúng.
[Giáp Ma Vương kết hợp với Delusion, vận dụng hai thứ này cùng lúc đã là giới hạn cuối cùng—]
Childe nâng thương lên, đầu nhọn hướng lên cao bắt đầu hấp thụ sức mạnh lôi nguyên tố còn đầu nhọn hướng xuống thì hấp thụ sức mạnh của thuỷ nguyên tố, cả hai Vision và Delusion cùng toả sáng bên thắt lưng hắn.
Lumine cắn môi, trong mắt giống như có tinh quang, xung quanh cô bé có vô số phong và nham nguyên tố lượn lờ, chúng toả ra ánh sáng loá mắt, cộng hưởng với ý chí và nhịp đập trái tim của cô bé.
Cô nhớ điệu cười của Childe, nhớ cách hắn trò chuyện, nhớ những hành động kì quái của hắn, nhớ cả cách hắn quan sát vui buồn hờn giận của cô bé.
Ngắn ngủi tựa như chỉ gói gọn trong một cái chớp mắt, niềm vui khi những tưởng đã thành bạn bè lại bất ngờ bị phanh phui bởi mưu toan và lừa gạt thế nhưng thay vì giận dữ thì lúc này cô lại chỉ thấy đau lòng, buồn bã và giống như đã đánh mất điều nào đó.
[Giống như lúc đó... khi đánh mất Aether.....]
“... Tagtarlia...”
Thiếu nữ hít sâu một hơi rồi mở mắt ra, đôi mắt sáng ngời trong trẻo nhưng ánh lên ý chí kiên định vô cùng: “Cho dù anh là Childe hay Tagtarlia thì đối với tôi của trước đây, kể cả bây giờ nữa... Anh vẫn là một người bạn quý giá.”
[Kể cả khi con đường phía trước khiến chúng ta phải đối đầu nhau, Tagtarlia.]
Childe trợn tròn mắt nhìn thiếu nữ ấy, chút ấm nóng tưởng chừng đã nguội lạnh bởi lý tưởng và nhiệm vụ một lần nữa được thổi bùng lên bởi lời lẽ và ánh mắt của Lumine.
Hắn như nhìn thấy hình ảnh của ngài ấy, đôi mắt kiên định sáng ngời kia dẫu đã không còn cảm xúc vẫn ngời sáng y hệt như thế.
Nhắc nhở hắn khoảnh khắc đêm đó.
{Tôi tuyệt đối không bao giờ phản bội ước nguyện của ngài, Điện hạ!}
Hắn đã thề như vậy.
Nhưng hiện tại đã khác, quá khác với những gì hắn dự tính.
Ở cùng thiếu nữ ấy mọi điều tưởng chừng giản đơn nhất lại trở nên ấm áp vui vẻ một cách kì lạ, nó khiến hắn bầu không khí nơi quê nhà thân thương, khiến hắn quên đi cái đơn độc nơi đất khách, khiến hắn hết lần này đến lần khác phân vân,...
Nếu như...
Nếu như sự hiện diện của em là sợi dây cứu rỗi nhân tính cuối cùng còn lại trong ngài ấy—
[Không phải vì mệnh lệnh cũng chả liên quan đến mong muốn của bản thân.....]
Ngọn thương Thuỷ Lôi lao đến, cùng lúc thiếu nữ cũng chạy lên, dồn toàn lực vào một đường kiếm đầy tràn sức mạnh của Phong Nham chém đến trước mặt đối thủ.
“Ojou-chan, nói thật nha...”
Khoảnh khắc kiếm và thương giao nhau Lumine nghe thấy giọng nói, cô ngước lên, phản chiếu trong mắt là con ngươi xanh u tối của Childe.
“Tôi đã từng muốn chúng ta trở thành cộng sự của nhau, thật lòng đấy...”
Khoảng khắc ấy cô cảm nhận được sự dịu dàng đầy chân thành.
[Tagtarlia—]
ĐÙNG!!!!!
............
......................
Childe mở mắt ra, cơn đau đang rục rịch dưới bụng khiến hắn nhăn mày xoay người nằm nghiêng qua, cái thở dài khi một nhiệm vụ gian nan đã kết thúc đem theo những gánh nặng ra khỏi cơ thể.
[Cảm giác giống như hắn đã được giải thoát khỏi điều gì đó...]
“Nhẹ nhỏm ha, mặc dù trông ngươi hiện giờ như sắp chết đến nơi rồi.”
Childe lập tức ngồi dậy, chân vọt xuống giường ngay lập tức, bất chấp cơn đau vẫn quỳ một gối hành lễ với người đó.
“Điện hạ...”
“Vết thương rách miệng giờ, nhãi ranh.” Thiếu niên nghiêng đầu nhìn xuống Childe, trong mắt ẩn chứa chút khó chịu: “Đã dặn ngươi đừng lạm dụng nó rồi, ngươi muốn chết sớm hả?”
Childe cười khổ: “Điện hạ, tôi—”
Bốp!
Thiếu niên dùng chân đạp lên vai trái Childe, nheo mắt nói: “Signora hay Morax, Liyue hay Snezhnaya, ta cóc cần quan tâm. Đừng bắt ta phải nhặt xác của ngươi, Ajax.”
Childe chịu đựng cơn đau và sức nặng trên vai trái của mình, lòng cảm giác được ấm áp nhỏ bé.
“Dù là vậy... Tôi đã thực hiện được lời hứa với ngài rồi, Điện hạ.”
Sức nặng trên vai Childe đột nhiên giảm bớt, hắn có thể thấy trong đôi mắt vàng kim lạnh lẽo đó là sự không tin, thậm chí còn phảng phất cả nghi ngờ.
“... Ngài có thể sẽ không tin nhưng Điện hạ, tôi có thể thề bằng chính mạng sống mà ngài đã ban tặng, tôi tuyệt đối không bao giờ phá huỷ ước nguyện của ngài.”
Lý tưởng của ngài, mong ước của ngài, thậm chí là người thân duy nhất của ngài...
[Mặc kệ máu đổ, mặc kệ hi sinh, mặc kệ tội lỗi và sự phản bội...]
Childe mỉm cười thật tươi: “Tôi chỉ trung thành với một mình ngài thôi, Điện hạ. Tôi xin thề...”
[Nữ Hoàng, người đã biết trước đúng không?
Rằng sẽ đến một ngày tôi quay lưng lại với người và lựa chọn Điện hạ—]
*******************
“Lumine, cậu đang nhìn gì vậy?”
Lumine tỉnh táo lại bởi tiếng gọi của Paimon, cười hì hì không đáp nhưng Paimon có thể nhận ra khi đưa mắt ngó thử phương hướng ánh nhìn của cô.
Ngân hàng Bắc Quốc.
Paimon nhìn Lumine đã đi cách xa mình một quãng, mím môi hồi lâu mới nói: “Lumine, thật ra—”
“Ể? Là Paimon và ojou-chan nè~”
Lumine ngước cao đầu nhìn lên, từ lan can tầng lầu của một quán trà có chàng trai đang mỉm cười rạng ngời như nắng, đôi mắt xanh u tối ấy vẫn giống hệt như ngày đầu gặp gỡ, nó trông như đã chết nhưng vẫn phảng phất một nỗi niềm xa xăm.
“Gần tới giờ cơm trưa rồi nhỉ, ojou-chan? Liệu tôi có được vinh hạnh mời em dùng bữa không? Tất nhiên là ăn uống thoả thích nha~”
Lumine mấp máy môi: “... Childe...”
Cô lắc đầu cố xua đi cảm giác nghèn nghẹn sắp khóc của mình, che đậy nó bằng nụ cười trêu chọc: “Trông anh có vẻ đỡ đáng thương hơn trước rồi nhỉ, Tagtarlia?”
Nụ cười trên mặt Childe lập tức méo một góc: “Eh, em vẫn còn giận sao?”
“Không hẳn.”
Lumine khoanh tay quay đi chỗ khác, thật sự không muốn đoái hoài gì đến hắn nữa nhưng...
“Ojou-chan, em dùng bữa với tôi nha? Tôi có nhiều chuyện muốn kể cho em nghe lắm đó...”
Childe dùng giọng điệu nửa uỷ khuất nửa cầu xin nhìn xuống Lumine, cô bé mím môi nín nhịn hồi lâu nhưng rốt cuộc vẫn buông ra một tiếng thở dài rồi ngước lên.
“Chỉ ăn cơm thôi, anh vẫn đang bị thương đúng không? Cấm anh đánh nhau trong thời gian tịnh dưỡng đấy, Tagtarlia.”
“Được được được, em nói gì tôi đều đồng ý hết, vậy là em đồng ý ăn cơm với tôi rồi ha~?”
Paimon phồng má, quyết định huỷ bỏ chế độ im lặng của mình: “Hey cái tên kia, tôi còn ở đây đấy nha! Tôi còn chưa tính sổ với anh nữa đó, tên hai mặt chết tiệt kia!!”
Childe cười tít mắt: “Vậy gọi món thoả thích đi ha, Paimon~”
Paimon nghiến răng nghiến lợi: “Cái... Cái tên chết tiệt này...!!!”
Lumine bật cười nhìn bộ dạng vừa tức vừa nghẹn của Paimon, gót giày bắt đầu chuyển hướng đến chỗ cầu thang.
Một bàn tay chìa ra cho cô bé, to lớn và ân cần.
Lumine biết bàn tay ấy có thể đối xử dịu dàng với mình cũng có thể nắm chặt vũ khí chĩa về phía cô.
Nhưng nói thật cô không hề cảm thấy ghét bỏ bàn tay này.
[Vì sao nhỉ? Cảm giác giống như—]
Lumine ngước mắt nhìn lên Childe, nụ cười của hắn dịu dàng và ấm áp.
... Giống quá...
Giống như trước đây—
[Aether cũng đã từng mỉm cười như thế mỗi lần nhìn mình vậy...]
Là sự trùng hợp ư? ... Hay chỉ là ngẫu nhiên?
=> [End chap 32]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top