Ae(Prince) & Arlecchino: [Những kẻ không ngai] (I)
Main: Điện hạ & Arlecchino.
Thẻ tag: OOC, fanfic, oneshot, cường cường, hành động, fantasy, non-cp, to be continued.
Warning: Câu chuyện này thuộc về tác phẩm, riêng nhân vật thì không =))))) Hãy giữ vững lý trí khi đọc, xin cảm ơn.
*****
"Gia đình... nghĩa là gì ạ?"
Aether khựng lại, quay mặt qua nhìn cô gái nhỏ ngồi bên cạnh mình.
Đôi mắt vàng long lanh trong veo nhìn cậu, bên trong đó là sự ngây thơ, đơn thuần, sạch sẽ tựa một tờ giấy trắng.
"... Gia đình chính là những người gần gũi với ta nhất, là người hiểu ta, sẵn sàng san sẻ mọi thứ và dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa đều sẽ luôn luôn ở bên cạnh ta."
Cô gái nhỏ nghiêng đầu nhìn Aether, cậu cười, thừa biết lời giải thích này còn khó hiểu hơn hai tiếng 'gia đình'.
"Ý của anh chính là..."
Aether vòng cái cuống hoa cuối cùng vào mắt rồi thắt lại sau đó đặt lên đầu cô gái nhỏ: "Em là người thân duy nhất của anh trong khắp vũ trụ này, Lumine, là người mà anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh để chăm sóc, chỉ dẫn và bảo vệ."
Lumine vịn vòng hoa, đôi mắt chớp nhẹ: "Nhưng anh nói một lúc nào đó anh sẽ phải rời khỏi đây mà. Anh có thể không đi sao?"
"... Đó là chuyện sẽ xảy ra."
Aether nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lumine, dịu dàng nói: "Nhưng vẫn chưa đến lúc, chưa phải bây giờ... mà là chuyện của rất lâu, rất lâu sau này. Khi thời điểm ấy đến... em sẽ biết thôi, Lumine. Còn trước lúc đó anh hứa rằng sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh em."
Anh sẽ giữ gìn lời hứa này bằng cả sinh mạng của mình—
.
.
.
Thiếu niên từ từ mở mắt ra, nhìn trần phòng xanh lam lạnh lẽo mới từ từ khôi phục tỉnh táo từ trong mơ hồ.
"... Mơ ư?"
Đã rất lâu rồi cậu chưa mơ lại giấc mơ ngày xưa, cái thời còn ở cùng Lumine tại Hãn Hải Tinh Không.
[Không thể tự dưng lại mơ thấy chuyện này được... Điềm báo ư?]
Cậu quay đầu nhìn thử bên ngoài cửa sổ, nheo mắt.
Snezhnaya, ngày hiếm hoi có nắng.
Điện hạ chống tay ngồi dậy, nhìn cục thịt nhỏ cuộn tròn nằm sát bên cạnh cậu vẫn đang khò khò trông thật ngu.
Cậu nheo mắt nhìn cục thịt có mái tóc cam đó rồi quay qua thấy Tsaritsa đã đứng chờ sẵn bên giường, trên dung mạo tuyệt trần băng giá không có tí ti biểu cảm nào nhưng đôi mắt sapphire xanh lam nhìn xuống cậu có chút xao động.
Dĩ nhiên cậu đọc ra điều Tsaritsa muốn nói, đỡ trán.
"Tch... Khi nào mới chịu thôi đây hả?"
Đây không phải lần đầu tiên cục thịt nhỏ này trốn khỏi khu nhà của Skirk để đến đây, tất nhiên cũng chả phải lần cuối cùng.
Tsaritsa xoay người: "Ta gọi người hầu vào, em mặc áo vào trước đi."
Điện hạ đỡ trán, thở dài thườn thượt: "... Gọi cả Skirk nữa, chắc cô ta lại đang quật tung toàn bộ Quân Khu lên để tìm tên oắt con này rồi..."
Khóe môi Tsaritsa khẽ nâng lên: "Được."
.
.
.
"Tên nhóc này! Sao mi cứ trốn ra ngoài suốt thế hả?! Có biết ta lo cho ngươi lắm không?!"
"Không! Buông ra! Buông ra! Tôi không muốn ở với cô! Tôi muốn ở với anh trai cơ!"
"Ở cái gì mà ở?! Ngài ấy không phải người mà ngươi muốn xáp vô là xáp được đâu, nhóc con!"
"Mặc kệ tôi!!!"
Đứa trẻ đầu cam giẫy thoát khỏi tay Skirk xong lập tức quen chân muốn chạy về phía Điện hạ thì bị Skirk chặn lại, thế là nhóc con rẽ hướng khác bỏ chạy làm Skirk phải dí theo.
"Đứng lại, nhóc con!"
"Còn lâu nhá, lêu lêu lêu!"
Một lớn một nhỏ chơi trò đuổi bắt trong sảnh lớn khiến Điện hạ không thể không hoài nghi: "Skirk, ngươi ấu trĩ vừa thôi..."
Skirk nghe vậy lập tức phanh lại, quay đầu nhướng cao mày hỏi: "Ngài nghĩ lỗi là do ai hả Điện hạ??!"
Điện hạ: "Do ta hả?"
Skirk tức đến mức bật cười: "Chứ còn ai nữa!"
Nhóc con phát hiện cơ hội lập tức chạy ù về phía Điện hạ: "Anh trai!"
"Cái— Tên nhóc kia, đừng có bổ nhào vào ngài ấy kiểu đó! Dừng lại mau!!!"
Điện hạ đỡ trán, giơ tay lên chặn đầu tên nhóc con đó lại trước khi nó tông một cái làm cậu rơi hết toàn bộ báo cáo trên tay.
Mấy ngày nay vì có tên nhóc này mà không khí trong Lâu Đài Băng Vĩnh Cửu vô cùng náo nhiệt, nhất là khi Skirk bị Điện hạ giao việc trông chừng nhóc con trong khi cậu bận bàn chuyện với Tsaritsa.
Đôi khi ồn ào quá mức cũng không phải chuyện tốt cho lắm, chí ít cậu đã đủ đau đầu khi ở cùng mấy đứa Pháp Sư Vực Sâu với Tông Đồ rồi, trốn đến Lâu Đài Băng Vĩnh Cửu cũng là để tìm chút thanh tịnh—
[Giờ thì hay rồi, thêm một cục thịt nhỏ lại ồn không thua cái chợ, haizz...]
Tuy vết thương chí mạng của nhóc con đã được máu của Điện hạ chữa lành nhưng Tsaritsa vẫn cho gọi bác sĩ đến lâu đài kiểm tra đàng hoàng cho đứa trẻ này đề phòng còn di chứng nào đó.
"Mất kí ức?"
Bác sĩ gật đầu, len lén đưa mắt nhìn thiếu niên đang tùy ý tựa hông vào tay vịn của ngai vàng: "Vâng, theo như quá trình được ghi lại thì hẳn cú sốc do va đập mạnh và cái chết lâm sàng đã khiến nơi lưu trữ kí ức trong bộ não bị chấn động gây ra tình trạng mất kí ức. Dấu hiệu tổn thương của đứa trẻ này thể hiện rõ nhất là vùng mắt. Đồng tử không có tiêu cự hay co giãn khi tiếp xúc với ánh sáng nhưng vẫn giữ được thị lực, này có thể xem như một phép màu."
"Phép màu..." Tsaritsa lẩm bẩm, nhìn sang Điện hạ đang dựa vào ghế của cô: "Aether, em nghĩ sao?"
"... Nghĩ gì nữa, tên nhóc đó lúc hấp hối đã nói bản thân có gia đình, có mất kí ức hay cụt tay cụt chân gì cũng phải trả nó lại cho người nhà của nó chứ."
Điện hạ không muốn rước thêm phiền vào người, nội những thứ Tsaritsa đang chuẩn bị cho đại kế hoạch mấy năm tới đã khiến cậu suy nghĩ đau hết cả đầu rồi, thật sự không thể phân tâm để trông chừng thêm một cục thịt nữa.
"Ngươi. Ờ, nói ngươi đó."
Bác sĩ ngẩng đầu nhìn thiếu niên, nghe cậu ta hỏi: "Mất bao lâu tên oắt kia mới lấy lại kí ức hả?"
Bác sĩ ngớ người, ngập ngừng: "Chuyện này..." Ông ta nhìn Nữ Hoàng rồi lại nhìn thiếu niên kia, khó khăn đáp: "Những trường hợp thế này thường sẽ mất vài tháng, một số là vài năm—"
"Vài năm??"
Giọng của thiếu niên cao lên một tông.
Bác sĩ run lập cập: "Vâng vâng, vài năm... đại khái cũng là trường hợp khá ít, thông thường chỉ vài tháng thôi ạ, không... không mất nhiều thời gian lắm đâu... ạ."
"Vài tháng...???"
Giọng của thiếu niên lại hạ thấp, lần này tông trầm còn kèm cả khí áp nặng nề.
Bác sĩ thật sự không chịu nổi cái kiểu thất thường này nữa, ông muốn khóc luôn rồi.
"Không sao."
Tsaritsa lên tiếng, nâng tay đặt lên mu bàn tay của Điện hạ: "Ta không bận tâm, em hãy cứ làm những gì mà em cho là cần thiết đi, Aether."
"... Rồi, vậy thì..."
Điện hạ nheo mắt nhìn bác sĩ: "Việc điều trị của tên nhóc đó ta sẽ giao cho ngươi. Nhưng ta mong mọi bản báo cáo đều ghi hết sự thật."
Bác sĩ thở phào một hơi, cúi đầu đáp: "Vâng, tất nhiên rồi ạ. Tôi sẽ trung thực, thưa Nữ Hoàng, thưa Điện hạ."
Sự tình phát triển thành bây giờ là vì Điện hạ nhận ra sau khi đứa trẻ đi lạc kia tỉnh lại thì không hề nhớ được bất kì chuyện gì, gia đình là ai, sống ở đâu, bản thân bao nhiêu tuổi, vì sao lại đi lạc vào Cấm Địa của Snezhnaya, vì sao lại bị thương,... Toàn bộ nó đều không nhó.
May mắn là còn nhớ được tên của bản thân – Ajax.
Điện hạ: "..."
Skirk: "... Hay ngài bảo Nữ Hoàng nhận nó làm con nuôi đi."
Điện hạ xách cổ Skirk ném ra khỏi băng động: "Nhận nuôi cái gì hả?! Ngươi lết xác đi điều tra xem hộ gia đình nào lạc mất con đi kìa! Thế này có khác gì bắt cóc con nhà người ta đâu chứ, chết tiệt!"
Mặc dù việc đứa trẻ này mất kí ức là chuyện bất đắc dĩ nhưng thân là người là ban máu để đứa trẻ này được sống Điện hạ không khỏi cảm thấy khó chịu và chột dạ khi nghĩ đến gia đình đang mòn mỏi tìm kiếm tung tích của đứa trẻ này.
[Cái chuyện ghê tởm như chia cắt gia đình người khác ta tuyệt đối không bao giờ làm!!!]
Cậu mong có thể sớm tìm thấy gia đình của đứa nhóc này, càng sớm càng tốt.
*****
"Anh trai, anh rất bận sao?"
Điện hạ nhìn nhóc con bám vào cạnh bàn ngước cặp mắt xanh tối nhìn lên cậu chăm chú: "Ajax sẽ ngoan, anh trai, sau khi xong việc anh có thể chơi với Ajax không?"
"..." Điện hạ thở ra một hơi: "Nhãi ranh, ta không phải anh trai của ngươi. Ngươi thật sự không nhìn ra hả? Ta và ngươi không có đặc điểm nào giống nhau đâu."
"Ưm?" Nhóc Ajax nghiêng đầu khó hiểu: "Anh lớn như thế, em nhỏ như này... làm sao giống nhau được? Anh trai, hay là anh đợi em lớn lên nhé. Có thể khi em lớn như anh chúng ta sẽ có điểm giống nhau đó, như vậy có phải là anh sẽ thành anh trai của em không?"
Điện hạ: "... Không, có lớn cỡ ta thì cũng chả giống được đâu."
Nhóc Ajax gãi đầu: "Vậy... Vậy phải như thế nào mới giống ạ?"
Cậu dẹp công văn qua một bên, vẫy tay bảo nhóc con qua đây.
Nhóc Ajax lon ton đi qua, Điện hạ nghiêng người bế nó lên đặt ngồi trên đùi của mình, nheo mắt bảo: "Ta nói cho ngươi biết, nhãi ranh, ta không phải gia đình của ngươi. Ta bảo Skirk đi tìm gia đình của ngươi rồi, bọn họ sẽ sớm đến đón ngươi thôi."
"... Không thích."
Điện hạ nhướng mày: "Không thích cái gì? Đó mới là gia đình của ngươi, không phải ta."
"Không thích! Không thích là không thích!" Nhóc Ajax nắm chặt vạt áo của Điện hạ, nó vừa kéo vừa lớn tiếng nói: "Anh là anh trai của em mà! Em tuyệt đối không nhận nhầm! Ngay khi nhìn thấy anh là em đã biết rồi! Anh chắc chắn chính là anh trai của em! Không thể sai được!"
"..." Ánh mắt, thái độ, nhịp tim, cảm xúc... Nhóc con này đang nói thật.
Cậu ngây ra, chợt nhớ đến cái ngày lần đầu tiên Lumine 'tỉnh giấc' dẫu con bé vẫn chưa có những kiến thức thông thường thì ngay khi nhìn thấy cậu con bé đã lập tức gọi 'anh trai'.
[... Do sự ảnh hưởng của máu ư? Nếu thật là vậy thì tên nhóc này.....]
Điện hạ chưa từng hoài nghi huyết mạch và phước lành của bản thân nhưng cậu chưa từng gặp qua chuyện thế này bao giờ, xuyên suốt tinh lịch của các vì sao toàn bộ Lữ Khách của Hãn Hải Tinh Không đều được sinh ra tại nơi đó, không hề tồn tại ngoại lệ nào cả.
Dù sống hay chết, điểm cuối cùng của họ đều là Hãn Hải Tinh Không—
[... Nhưng nếu xuất hiện một ngoại lệ thì sao?]
Cậu mải chìm trong suy đoán của bản thân, nhóc con thấy cậu không thèm phản ứng liền buồn bực dựa đầu vào lòng cậu, ôm buồn bực ngủ ngon lành.
Đến khi Skirk quay lại thì thấy Điện hạ đang xem báo cáo trong khi nhóc Ajax thì ngủ chảy cả dãi trên chân cậu.
"... Ngài thật sự có năng khiếu chăm trẻ nhỏ đấy, Điện hạ."
"Câm miệng."
*****
Cứ điểm của Căn Nhà Hơi Ấm tại Snezhnaya.
Arlecchino ngước nhìn những kệ sách cao hơn ba mét dựng san sát nhau, sau khi quan sát một lúc cô lập tức bật nhảy lên kệ cao nhất lấy xuống một quyển sách dày cộm với bìa đỏ sờn màu.
Căn Nhà Hơi Ấm không chỉ có một cứ điểm, tuy chỉ có duy nhất một người là 'Mẹ'.
Arlecchino cầm quyển sách đi về bàn, vừa lật mở đã thấy những cái tên được viết bằng mực đen, trong đó có hơn một nửa đã được tô bằng mực đỏ.
Độ ngả màu của giấy cho thấy những cái tên này đã có từ rất lâu rồi.
Arlecchino nheo mắt, lật sang trang khác, lần này là một cây phả hệ với quy mô lớn với rất nhiều nhánh và tán lá rậm rạp, gọi là cây phả hệ cũng không đúng lắm bởi độ đậm của tán ước chừng đã có quy mô vài trăm năm.
[Độ tuổi tồn tại của Căn Nhà Hơi Ấm không lý nào lại lâu như vậy được, trừ phi... những cái tên này còn ám chỉ một chuyện khác.]
Arlecchino mở luôn trang cuối cùng được viết.
{Hắn đến từ ranh giới của thế giới,
Ban cho chúng ta tất cả... Cũng tước đi tất cả của chúng ta.}
Cô cảm thấy dòng chữ này không bình thường nên đưa tay xé toạc trang giấy ra khỏi quyển sách, sau khi cất kĩ nó vào trong áo thì nhìn chằm chằm quyển sách trên tay.
Cộc cộc cộc—
Arlecchino quay đầu nhìn về phía cửa, lên tiếng: "Có chuyện gì?"
"Thưa Cha, ngài Pulcinella ghé thăm ạ."
Đứa trẻ ở bên ngoài nhẹ giọng đáp, mạch suy nghĩ của Arlecchino đối với quyển sách này tạm thời đứt đoạn, cô để quyển sách lên bàn rồi xoay người bước về phía cửa.
"Ngài ấy đến được bao lâu rồi?"
Đứa trẻ đáp lời: "Dạ, vừa đến thôi ạ."
Arlecchino gật đầu: "Niêm phong căn phòng này lại, không có lệnh của ta tuyệt đối không cho bất kì ai đến gần."
"Vâng ạ."
Arlecchino xoay người đi dọc theo hành lang chính của dinh thự.
Trái với dáng vẻ hiền hòa tri thức của mình Pulcinelle không phải người sẽ chủ động gặp riêng ai đó trừ trường hợp đặc biệt hoặc có kế hoạch quan trọng, Arlecchino chỉ vừa nhận vị trí này thôi nên chắc chắn vị Quan Chấp Hành này sẽ không đến đây chỉ để gửi lời thăm hỏi đâu.
[Để xem ông ta muốn gì nào...]
Cộp cộp cộp...
Cạch—
Arlecchino đẩy cửa bước vào, Pulcinella ngồi ở sofa thưởng trà thấy cô đến liền gật đầu chào hỏi: "Đã quen với Snezhnaya chưa, Arlecchino?"
"Cảm ơn sự quan tâm của ngài, ngài Pulcinella. Thời tiết không lạnh như tôi đoán, nhờ ơn Nữ Hoàng."
"Phải, nhờ Nữ Hoàng của chúng ta mà năm nay rốt cuộc dân chúng Snezhnaya cũng cảm nhận được chút độ ấm tự nhiên." Pulcinella gật đầu, tiếp tục nếm thêm một ngụm trà nóng.
Arlecchino chớp mắt, đi đến ngồi xuống đối diện với Pulcinella, kiên nhẫn chờ đợi.
Tách trà trong tay Pulcinella sau hơn nửa giờ rốt cuộc cũng cạn, mà ông ta cũng chịu mở miệng: "Cô thật sự rất kiên nhẫn, Arlecchino."
Arlecchino gật đầu: "Ngài đến làm khách của Căn Nhà Hơi Ấm chính là vinh hạnh của tôi, nếu ngài có yêu cầu gì khác thì tôi cũng sẽ tận lực hỗ trợ."
"Ha ha ha ha~ Xem ra không chỉ bản lĩnh chiến đấu mà tài ăn nói của cô cũng rất khá, tương lai nhất định sẽ là một nhà ngoại giao xuất chúng." Pulcinella rất hài lòng về tách trà này, ông không vòng vo nữa: "Một đứa trẻ của ta hiện đang ở trong tay 'quý nhân' của Nữ Hoàng, ta cần cô thay ta đón đứa trẻ đó về, Arlecchino."
[Quý nhân của Nữ Hoàng?]
Arlecchino chớp mắt: "Ý ngài là Điện hạ? Người đó cần gì ở đứa trẻ của ngài vậy?"
"Ta nghe kể rằng đứa nhỏ này đã gây ra rắc rối ở Cấm Địa khiến Điện hạ phải đích thân ra mặt, tuy vết thương đã lành nhưng nó vẫn chưa chịu quay về nhà mà liên tục gây ra những rắc rối khác xung quanh Nữ Hoàng và Điện hạ. Thân là người giám hộ ta không thể xem như không biết được."
Arlecchino nghi hoặc trong lòng nhưng dùng biểu cảm lạnh nhạt che đậy: "Nếu vậy tôi sẽ giúp ngài thưa chuyện với Nữ Hoàng, nếu Nữ Hoàng có lời hẳn Điện hạ sẽ trả lại đứa trẻ cho ngài."
"Không không, cho dù Điện hạ có trả về thì ta hiện tại cũng chuẩn bị xuất ngoại rồi, không thể chiếu cố nó được nên mới nhờ đến cô đấy, Arlecchino."
[Nhờ mình?]
Arlecchino chớp mắt: "Ngài tin tưởng năng lực của tôi?"
Pulchinella nheo mắt: "Không, ta không rõ năng lực của cô nhưng ta tin tưởng quyết định của Nữ Hoàng. Người đã cho cô ngồi vào vị trí này ắt hẳn cô có tài năng nổi bật."
Arlecchino im lặng, cô không nhìn ra được ông lão trước mặt có tôn trọng cô hay không, cả lời nói lẫn ánh mắt và hành vi đều không để lộ bất kì sơ hở nào.
"Ta muốn cô đón đứa trẻ đó về đây và chăm sóc nó thật tốt cho đến khi ta quay lại, Arlecchino."
Arlecchino không hiểu: "Đứa trẻ đó không còn người nhà nào ngoài ngài sao?"
"Có chứ, nó còn vài đứa em, chỉ là..." Pulcinella cúi đầu, vuốt bộ râu dài của bản thân như thể đăm chiêu rồi bảo: "Ta muốn đảm bảo an toàn cho chúng nó vậy nên ta chọn cô, Arlecchino. Cô là lựa chọn tốt nhất đối với ta tại thời điểm này."
[Ông ta... thật lòng quan tâm những đứa trẻ của mình... hơn nữa ẩn ý 'thời điểm này' của ông ta...]
Arlecchino nheo mắt: "Đã có chuyện gì xảy ra sao?"
Pulcinella lắc đầu: "Chút lo âu của người già thôi, cô không cần bận tâm đâu. Nếu cô không từ chối vậy ta giao những đứa trẻ đó cho cô, cô không cần đích thân chăm sóc chúng, cử người trông nom chúng là được."
Pulcinella đứng lên, Arlecchino thấy vậy lập tức đứng dậy tự mình tiễn khách ra về.
"Ta sẽ gửi trước một nửa cho ủy thác lần này, được chứ?"
"Ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành ủy thác."
Arlecchino tiễn Pulcinella ra cửa, đoàn xe của ông đã chờ sẵn bên ngoài, không khó để đoán tầm quan trọng của chuyến đi lần này khi quy mô của đoàn xe lên đến vài trăm người.
Pulcinella bước xuống bậc đá xong xoay người lại nhìn Arlecchino, nheo mắt bảo: "Ta thật sự rất tò mò, Arlecchino, cô sẽ đem đến cho Căn Nhà Hơi Ấm dáng vẻ thế nào với tư cách là 'Cha' đây, hỡi kẻ soán ngôi?"
Arlecchino chớp mắt, cúi đầu chào Pulcinella.
"... Ha, đúng là rất giỏi..."
Để lại một lời tán thưởng như thế, Pulcinella bước lên xe, ra lệnh cho đoàn xe bắt đầu chuyến hành trình.
Arlecchino nhìn theo đoàn xe cho đến khi khuất dạng.
Hôm nay cô đã được chứng kiến 'tình người' của Quan Chấp Hành Pulcinella, có nhiều nét khác xa tin đồn, tốt hay xấu thì cô chẳng quan tâm.
... Nhưng những đứa trẻ mà ông ta ủy thác cho cô là chuyện khác.
Arlecchino xem giờ giấc, tính toán thời gian nếu bây giờ cô lên đường đến Lâu Đài Băng Vĩnh Cửu thì sẽ quấy rầy giờ ăn tối của Nữ Hoàng mất.
Mà muốn gặp Điện hạ thì không thể thoát khỏi ánh mắt của Nữ Hoàng.
"... Ngày mai khởi hành lúc sáng sớm vậy."
*****
Tsaritsa mơ màng tỉnh giấc, nhìn vị trí bên cạnh trống không.
"... Aether...?"
Hiện tại mới hơn hai giờ sáng—
Điện hạ chỉ khoác một cái áo choàng lông ra ngoài bộ đồ ngủ đơn giản, cậu tỉnh dậy vào giờ này bởi vì trong lòng có một dự cảm vô cùng mạnh mẽ thúc giục cậu phải đi xem thử, nếu không đi cậu sẽ lấn cấn mãi trong lòng mà mất ngủ.
Giấc mơ hồi ức, trạng thái căng thẳng của Ajax, chủ đề 'gia đình', thậm chí—
Skirk từng hỏi tại sao cậu muốn nhanh chóng trà nhóc con này về nhà như vậy, tuy rằng với năng lực và số người hỗ trợ do Tsaritsa đưa đến hẳn không mất nhiều thời gian để tìm nhưng bộ dạng của cậu trông như gấp muốn chết vậy.
Điện hạ im lặng, cậu không thể giải thích cho Skirk biết lý do vì sao được.
[Dòng máu này... có lẽ vẫn còn những bí ẩn mà chính ta cũng không biết.]
Điện hạ nhìn bàn tay của chính mình rồi đi tiếp.
Bịch bịch bịch bịch—
Cậu nghe thấy tiếng bước chạy nho nhỏ, trong khuôn viên của Quân Khu có không ít cây cối, tuy thời tiết đã ấm hơn nhưng cỏ vẫn chưa mọc nổi, tuyết thỉnh thoảng vẫn rơi mỗi nửa đêm nên vòng ngoài của khuôn viên sớm đã có mấy dãy đồi tuyết chất đống.
Điện hạ ngước nhìn bầu trời đầy mây, không thấy dấu vết của trăng đâu cả nhưng trong lòng cậu lại rất sáng tỏ.
Soạt... Soạt...
Thiếu niên dừng bước nhìn đứa nhóc đầu cam đang tự mình chơi đùa với đống tuyết, đôi tay nhỏ của nó đã cóng đến mức trắng trắng tim tím nhưng giống như đã quen với cái cóng, nó vẫn lấy việc nghịch tuyết như vậy làm chuyện vui một mình.
... Thật sự rất giống—
[... Lumine...]
Soạt...
"Ngươi đang làm gì thế hả?"
Nhóc Ajax quay đầu lại, ngạc nhiên kêu lên: "Anh trai! Anh đến chơi với em sao?!"
Điện hạ nhìn đứa nhóc ngốc nghếch vụng về đứng dậy bằng đôi chân tê cóng của nó, tự mình phủi phủi hết tuyết dính trên quần áo rồi lon ton chạy bước nhỏ đến chỗ cậu, không còn hành vi chạy ào ào như thể muốn tông bay cậu luôn.
Xem ra bị Skirk mắng riết nên mới chịu sửa rồi...
Điện hạ đưa tay ra định chặn đầu tên nhóc này như mọi lần.
Thịch—!
Điện hạ quay phắt lại, toàn thân tỏa ra sự uy hiếp: "Kẻ nào?!"
"... Thứ lỗi cho tôi khi quấy rầy thời gian riêng tư của ngài, Điện hạ."
Arlecchino bước ra từ trong bóng tối, đôi mắt của cô nhìn chằm chằm Điện hạ sau đó dời sang đứa trẻ đang trốn bên chân cậu: "Mong ngài không hiểu lầm, tôi đến để đón đứa trẻ đó đi theo ủy thác của ngài Pulcinella."
Pulcinella? ... À, ra là ông ta?
Điện hạ khẽ nhíu mày nhìn cô gái trước mặt, tuổi của cô ta cũng trạc tuổi Lumine, còn có... gia đình...
"Anh trai..."
Điện hạ cúi đầu, bàn tay nhỏ bé lạnh cóng cũng đang nắm chặt bàn tay lạnh lẽo như xác chết của cậu.
Đôi mắt xanh tối ấy nhìn chằm chằm cậu, bên trong đè nén những giọt nước mắt: "Anh trai, anh... anh thật sự không muốn em ở cạnh anh sao? Em... Em hứa sẽ ngoan mà, sẽ nghe lời, em sẽ không làm anh té nữa, em sẽ... sẽ... Ư...!"
Điện hạ định xoa đầu dỗ dành nó thì đột nhiên trong lồng ngực lan truyền một cơn đau dữ dội khiến cậu ôm ngực khuỵu xuống, nhóc Ajax hốt hoảng kêu lên: "Anh trai?! Anh làm sao vậy ạ?! Anh...! Anh sao thế?!"
Arlecchino cũng nhận ra tình hình không đúng nên định tiến tới nhưng ngay lập tức một mũi lao băng từ dưới đất đâm thẳng lên nhắm ngay đầu cô, ép cô chỉ có thể nhảy lùi về sau ngay lập tức.
"Không được... đến gần...!"
Arlecchino giật mình nhìn lên.
Thiếu niên vươn một tay ôm đứa trẻ đang khóc lớn vào lòng, bên khóe môi của cậu tràn ra dòng máu đen, đôi mắt vàng sáng rực lên, bên trong chứa sự giận dữ nặng nề: "Ta... không cho phép...!"
"Anh trai!"
"Điện hạ! Có chuyện gì xảy ra ở đây thế?!"
Skirk và một số kị sĩ khác chạy đến vì chấn động phát ra từ nơi này, Điện hạ vừa nghe thấy giọng cô lập tức xách nhóc Ajax ném đi, dọa Skirk sợ tái mặt vội vàng lao đến đỡ kịp đứa nhỏ.
"Cái— Ngài nghĩ cái quái gì mà ném tên nhóc này như thế hả Điện hạ?!"
"Đừng... Đừng đến gần...!"
Skirk sửng sốt kêu: "Điện hạ?! Ngài làm sao đấy?!"
Nhóc Ajax giẫy giụa trên tay Skirk: "Anh trai! Anh trai! Thả tôi ra, anh trai đang đau! Mau thả tôi ra đi!"
Toàn thân thiếu niên tỏa ra một loại khí tràng áp bức cao độ dọa đám người Skirk lẫn Arlecchino phải lùi lại, toàn thân rơi vào trạng thái căng thẳng.
"Ư... Không được... đem đứa trẻ đi...!"
Đôi mắt vàng đang nhìn chằm chằm Arlecchino đột nhiên chuyển sang màu đỏ, mà khoảnh khắc này Arlecchino cảm giác được cái chết đang hiện diện ngay trước mặt.
"Arlecchino! Tỉnh táo lại mau!"
Skirk hét lên, Arlecchino khôi phục tỉnh táo thì nhìn thấy một lưỡi kiếm lao đến sát bên mặt.
Xoẹt—!
Một vết cứa vẫn hiện ra bên mặt dù Arlecchino đã cố sức né tránh.
Đùng!!!!!
Vô số cọc băng lớn phá đất nhắm thẳng vào cô, lưỡi kiếm bén nhọn cũng ở trong đó.
[Lúc này! Không đánh mình sẽ chết!!!]
Lửa trong người bùng lên hóa thành lốc bao bọc toàn thân Arlecchino, chiếc cánh lửa hất vỡ các cọc băng, lưỡi kiếm ngắn xuyên qua lửa đối chọi với mũi kiếm của đối phương, băng và lửa trong khoảnh khắc bùng phát mãnh liệt quét tung cả một khuôn viên.
"Đệch! Khí áp từ hai sức mạnh đối đầu sao?! Chơi lớn quá rồi đấy!"
Skirk vội vàng kéo áo choàng che cho cả cô lẫn nhóc Ajax trong tay, nhóc con hoảng hốt gọi: "Anh trai!"
Skirk nhăn mặt: "Gọi cũng vô ích thôi!"
BÙM—!!!!!
Thân ảnh trắng lộn một vòng trên không rồi đáp xuống, một bên vai áo bị cháy khiến thiếu niên khó chịu nhìn một cái, đưa tay xé toạc xuống làm lộ ra một mảng da lớn với các sợi gân đen chi chít tua tủa như mạng nhện ẩn dưới làn da trắng.
Skirk nhăn mày: "Ngài ta mất kiểm soát rồi! Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy?! Sao đang yên đang lành lại mất kiểm soát chứ??!"
Nhóc Ajax vừa sợ vừa lạ lẫm với dáng vẻ của Điện hạ lúc này: "Anh trai...?"
Arlecchino khẽ nghiến răng, ôm tay cầm kiếm đã có vài mảng kết băng, không chỉ bởi lực bùng nổ của hai sức mạnh vượt qua giới hạn chịu đựng của cơ thể khiến cô cảm giác được vài chỗ trong người đã nứt xương mà còn vì bên trong thế kiếm vừa rồi của đối phương còn có một thứ sức mạnh khác, độc địa thâm sâu như rắn.
"... Ta sẽ giết ngươi..."
Thiếu niên nâng kiếm lên, trong đôi mắt đỏ tươi chỉ còn sự tàn nhẫn: "Nếu không muốn chết... đánh hết sức đi."
Vụt—!
Arlecchino lập tức nâng kiếm ngắn đỡ một đòn tập kích tốc độ, hai lưỡi kiếm va chạm văng ra tia lửa tung tóe, nguyên tố Hỏa trong cô bùng lên giương nanh vuốt muốn nuốt chửng thiếu niên trước mặt nhưng người đó lại cười khẩy, hoa tuyết hiện ra lách tách bên mặt Arlecchino, một đợt gió sương tuyết ào ào quét tới đánh ập xuống đè ép lửa của Arlecchino.
[Không được! Mình không có lợi thế địa hình!]
Bất lợi về nguyên tố hai người lập tức chuyển qua so tốc độ chém, những đường kiếm chớp nhoáng vung lên lập tức bị cản lại, Arlecchino nghe được tiếng vun vút của lưỡi kiếm bên tai, da mặt cảm giác được cái lạnh của sắt thép không ngừng lia qua nhưng cô không thể ngừng, không thể giảm tốc độ.
Khoảnh khắc cô lỡ một nhịp đối phương sẽ cắt đầu cô xuống!
Arlecchino không tìm thấy một sơ hở nào để tập kích, không nhìn thấy khả năng chiến thắng khi đối đầu trực diện.
Đột nhiên thiếu niên nghiêng người tránh đường kiếm đâm tới của Arlecchino, khoảnh khắc đó trong đầu cô đột nhiên khựng lại.
Hỏng rồi!!!
Thiếu niên ôm kiếm quét tới một chém—
UỲNH—!!!!!
"Hửm?"
Cậu chớp mắt nhìn xung quanh, một không gian chỉ có sàn đất nóng bỏng và bầu trời màu ráng chiều và một mặt trời màu đỏ đen như một viên than nóng hừng hực cháy.
"Nơi này...?"
Trong đầu cậu ong lên một tiếng, cơn đau trong lồng ngực chạy thẳng lên đầu khiến cậu nhói đau nhưng ngay sau đó cậu nhìn thấy Arlecchino đang loạng choạng bước về phía cậu.
Arlecchino thở dốc, cổ không ngừng rỉ ra dòng máu nóng cháy bỏng, cơ thể vừa đau đớn vừa như đang chứa đựng một ngọn lửa lớn âm ỉ.
Nó muốn được thắp lên, thật mạnh mẽ, thật dữ dội,... Để nuốt chửng tất cả!!!
Arlecchino nghiến răng, khó khăn nói: "Điện... hạ, tôi... tôi đã nhận ủy thác... gia đình..."
Toàn thân Điện hạ được bao trùm trong Băng nguyên tố dữ dội, đôi mắt đỏ tươi mở to nhìn chằm chằm Arlecchino, biểu cảm lúc này của cậu rất rõ.
Cậu ta phải giết chết cô!!!
"Tôi... đã nhận lời...!"
Đôi cánh lửa đỏ thẫm dang rộng sau lưng, Arlecchino nắm chặt kiếm ngắn trong tay, toàn thân hóa thành lửa.
"Tôi không thể... bỏ cuộc!"
ĐÙNG—!!!!!
Băng Hỏa giao tranh, Arlecchino đã bị thương nặng bên trong lục phủ ngũ tạng nhưng cô không quan tâm, cô không thể thua, tuyệt đối không thể thua.
Trong làn sóng mãnh liệt bởi va chạm của hai nguyên tố Arlecchino mặt đối mặt với thiếu niên đó, cứng đầu và liều lĩnh: "Tôi phải... đón đứa trẻ đó về với gia đình thật sự của nó!!!"
[Gia đình thật sự...?]
Xoảng—!
Arlecchino giật mình nhìn lưỡi kiếm dài vỡ nát trước mắt cô, lưỡi kiếm ngắn không còn bị ngăn cản cứ thế đem theo của sức mạnh lửa bùng nổ nhắm thẳng vào thiếu niên đó.
[... Không...!]
Ngay lúc Arlecchino cho rằng không dừng kịp nữa thì một lưỡi đao băng xông tới cắt đứt đòn tấn công toàn lực của Arlecchino, cô nhìn thấy vạt áo màu ngọc lam lướt qua tầm mắt sau đó không gian huyễn hóa lập tức tan vỡ, toàn thân cô giống như được giải phóng khỏi áp lực vô hình mà khuỵu xuống, ho ra vài ngụm máu xong gắng gượng ngước lên.
"Aether? Aether? Em còn nhận ra ta không?"
Tsaritsa nắm hai vai thiếu niên lắc nhẹ, sắc đỏ bao phủ đồng tử của Điện hạ dần dần tan đi để lại một màu vàng, cậu đỡ trán lắc lắc vài cái rồi nhìn Tsaritsa với vẻ khó hiểu.
"... Ta vừa làm gì vậy...?"
Tsaritsa khẽ mím môi, dịu dàng ôm Điện hạ vào lòng: "Em không làm gì cả, không sao, Aether. Không ai có quyền tước đoạt bất kì thứ gì của em, không ai được phép..."
Cậu chớp mắt khó hiểu nhưng vẫn đưa tay lên vỗ về lưng Tsaritsa: "Ờ... Ừm, rồi, ta hiểu rồi...?"
"Anh trai!"
Nhóc Ajax chạy ào tới ôm chân Điện hạ khóc bù lu bù loa lên, Skirk và các kị sĩ khác đi đến với vẻ rối rắm: "Ầy, ngài xem ngài kìa. Nhờ ngài và ngài Arlecchino mà Quân Khu phải tổng vệ sinh tuyết lần nữa rồi..."
Điện hạ vẫn khó hiểu: "Lỗi do ta hả...?"
Skirk tức đến mức thở phì phò: "Chứ còn ai nữa?!"
Arlecchino nhìn cảnh đó liền cúi đầu, cô lảo đảo đứng dậy phủi phủi quần áo đã cháy xém nhiều chỗ của mình, xoay người muốn rời đi.
"Arlecchino."
Arlecchino dừng lại, xoay người nhã nhặn đáp: "Vâng, Điện hạ?"
Điện hạ nhìn bộ dạng của Arlecchino cũng nhận ra vừa rồi đã phát sinh cái gì, cậu đối với bản thân có quá nhiều vấn đề và câu hỏi nhưng cậu không thể làm lơ trước người vừa 'giúp đỡ' mình được.
"Cám ơn... và xin lỗi ngươi, Arlecchino. Chờ ngươi hồi phục xong ta sẽ nghe ngươi trình bày sự việc rõ ràng, được không?"
Điện hạ đưa tay ra, Arlecchino nhìn bàn tay đó.
Thiếu niên trước mặt đã từng khinh thường Quan Chấp Hành bọn họ, từ trong nụ cười đến ánh mắt, thậm chí cả thái độ lẫn hành vi đều thể hiện sự chán ghét vô cùng rõ ràng.
Nhưng cậu không như Quan Chấp Hành bọn họ, cậu chẳng bị ràng buộc bởi thân phận, quy tắc hay bởi hào quang của Nữ Hoàng, cậu sẽ hỏi Nữ Hoàng những vấn đề liên quan và Nữ Hoàng cũng vậy, sẽ hỏi ý cậu.
Những người như họ nhận thức rõ đối với Nữ Hoàng thiếu niên kia ngang hàng với người, thậm chí Nữ Hoàng không tiếc bất kì thứ gì để chăm sóc và chiếu cố thiếu niên.
[Người như cậu ta... khiến bao kẻ đỏ mắt khi nhìn vào, ghen tị, căm hận, khinh bỉ, mỉa mai, đâm chọc...]
Nhưng hôm nay Arlecchino đã được chứng kiến nhìn hơn thế.
Cậu ta mạnh, rất mạnh,... Như một kẻ ngạo nghễ trên cao, thậm chí còn vượt qua cả người 'Mẹ' đáng thương của cô.
Arlecchino nắm lấy bàn tay đó, đôi tay của 'kẻ từng có ngôi vị thuộc về mình'.
Cậu ta sẽ còn mạnh hơn nữa, khủng khiếp hơn thế này... một khi có được toàn bộ sức mạnh và kiểm soát nó.
Arlecchino ngước lên mặt đối mặt với Điện hạ: "Ngài có sợ sức mạnh của bản thân không?"
Điện hạ chớp mắt, giây tiếp theo liền cười khẩy: "Ta làm gì phải sợ khi sức mạnh đó dùng để bảo vệ những thứ quý giá với ta chứ? Miễn ta không để bản thân bị sức mạnh nuốt chửng là được."
Arlecchino ngây ra, môi mấp máy: "... Tôi... hiểu rồi..."
Cô cười nhẹ: "Tôi sẽ để Ajax ở chỗ ngài thêm một thời gian, phía gia đình của cậu bé tôi cũng sẽ giải thích. Điện hạ cứ yên tâm ở bên cậu bé thêm một thời gian đi ạ, tôi sẽ không để ai quấy rầy."
Điện hạ chớp chớp mắt: "Hả? Ai lại dám quấy rầy ta chứ? À mà... Ừm, cám ơn ngươi, Arlecchino. Ngươi vất vả rồi."
"Đây là trách nhiệm của tôi với tư cách là người giám hộ được ủy thác ạ."
Arlecchino cúi chào rồi rời đi, ngay khi cô bước vào trong bóng tối vẫn không nhịn được mà nhìn đứa trẻ một cái.
Nhóc Ajax khóc inh ỏi trong khi nắm chặt ống quần của Điện hạ, rất rõ ràng đứa trẻ kia thật sự xem Điện hạ là gia đình của nó.
[... Cho dù đôi tay này vấy bao nhiêu máu... thì gia đình đối với ta vẫn luôn là điều quan trọng nhất...]
Bất chấp cả việc không hề có huyết thống, bất chấp cách biệt về lối sống và văn hóa, thậm chí là thân phận và tuổi tác,...
Khoảnh khắc thiếu niên đưa tay ra xoa đầu nhóc Ajax cô đã nhìn ra được.
Đứa trẻ không phải máu mủ ấy đã trở thành 'gia đình' trong lòng thiếu niên.
[Nhưng kí ức vô cùng thần kì, sớm thôi, đứa trẻ đó sẽ có lại toàn bộ kí ức... và hai người họ sẽ quay về làm những kẻ xa lạ.]
Arlecchino tiếp tục bước đi trong bóng tối.
"... Mong ước muốn của ngài sẽ không làm hại đứa trẻ đó, Điện hạ."
=> [The End] <=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top