Ae(prince) & Albedo/Albesus: ['Ánh Trăng' của Long Tích]

{Vì sao chúng ta lại được sinh ra...?}

'Nó' không nhớ bản thân đã loanh quanh trong căn phòng đó bao lâu.

Có lẽ là đã nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm...

... Cũng có thể là chỉ mới một ngày, một tháng... hay một năm gì đó.

'Thời gian' đối với 'nó' là một khái niệm xa lạ.

Vậy làm sao nó lại biết...?

Nếu thay cho tiếng chuông của đồng hồ(thời gian) bằng thanh âm rắc rắc xoảng xoảng vọng ra từ các bể chứa chắc là đã rất nhiều, rất nhiều giờ trôi qua rồi. 'Nó' nhìn thấy chính 'nó' đang bò ra từ một bể chứa, mảnh vỡ cứa lên tay chân khi 'nó' cố gắng thoát ra khỏi bể, chất dịch chảy ra từ các vết cứa là một màu vàng mật ong sền sệt.

'Nó' biết đấy cũng là 'nó', là một phần của 'nó', sự tồn tại tương đồng, tách biệt nhưng có sự thống nhất, độc lập mà cũng chung một thể.

... Không đúng, chỉ có 'chúng nó' khác biệt thôi.

'Nó' nhớ ra gì đó, xoay người tìm bới tất cả lên.

Nhưng thứ 'nó' tìm không ở đây.

Đổi sang một nơi khác.

Lại qua rất nhiều giờ nữa thì phải, 'nó' nghe được rất nhiều lần tiếng vỡ của bể chứa, hẳn là rất nhiều 'nó' khác cũng đã thoát khỏi bể, một số sẽ cùng 'nó' bới tung không gian này lên trong khi số còn lại ngây người bởi vì tâm trí vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

"Không phải cái này... cũng không phải cái này..."

"... Vậy cái này là gì?"

'Nó' dừng lại, ngước nhìn.

Một tấm thiết kế được giơ ra, bên trên là những dòng chữ phai màu mực nhưng may mắn là 'nó' vẫn đọc ra được, sau khi cầm lấy thì nhìn chằm chằm, hai môi khó khăn mấp máy đóng mở.

"... Al... bedo... Krei... de,prinz...?"

'Nó' đọc xong, nghiêng đầu khó hiểu, đọc lại lần nữa, cứ như bị cố chấp với những chữ ấy, nội tâm nhất quyết muốn đọc cho nhuần nhuyễn.

"Albedo... Kreideprinz..."

Sau khi đọc được trọn vẹn 'nó' lập tức cảm thấy vui vẻ, cứ như bản thân đã đạt được gì đó vậy

Roạt...!

"Bê... Bên này! Ở... Ở bên này, qua... qua đây."

'Nó' nghe thấy tiếng gọi, tất cả lục tục kéo nhau đi về nơi có tiếng gọi đó.

Là một căn phòng trống trải chẳng hề có bất kì món đồ nào ngoại trừ một bức chạm khắc bằng đá cẩm màu xanh tím.

'Nó' – người tỉnh giấc sớm nhất trong tất cả 'nó' ở đây, biết tên của bức chạm khắc ấy.

{Solem et Lunam Khaenri'ah}

'Nó' ngỡ ngàng, đứng bất động tại chỗ, những 'nó' khác cũng hành động y hệt.

Bức chạm khắc ấy đẽo gọt ra hai hình hài thiếu niên với dung mạo giống hệt nhau, một người tỏa sáng rực rỡ giữa bầu trời với sáu chiếc cánh dang rộng còn một người thì cúi đầu đưa tay về phía những cánh tay đang trồi lên từ trong dòng nước hung dữ, khung cảnh xung quanh là một đại điện lớn với vô số người cung phụng,...

'Nó' ngây người nhìn chằm chằm người tỏa sáng kia rồi hướng mắt xuống nhìn người đang cố đưa tay ra nắm lấy những bàn tay trong dòng nước lũ.

'Nó' chảy nước.

Có nước chảy ra từ hai mắt, nó đưa tay lên sờ sờ rồi chùi đi, nước vẫn chảy trước sự hoang mang của nó và vô số các ánh mắt ngạc nhiên.

'Nó' cảm thấy bản thân biết gì đó, một điều gì đó.

Nhưng đồng thời lại chẳng hiểu gì cả—

Hai chân đổ khuỵu xuống đập mạnh vào nền đất cứng, nước vẫn chảy ra từ hai mắt của 'nó' trong khi chính 'nó' thì cố vươn tay ra, miệng há mở muốn phát âm gì đấy, một cái gì đấy từ sâu thẳm, sâu dưới vực thẳm tối đen vô tận.

Nhưng rốt cuộc 'nó' không nói ra được.

Không thể.

... Và vỡ vụn trước sự hoang mang của tất cả 'nó' ở đó.

Từ lúc đó—
Bức chạm khắc ấy đã trở thành [cấm kị].


*****
"Vậy... ý ngươi là bức chạm khắc đó có thể là thứ ta muốn tìm?"

Điện hạ chống cằm hỏi, Albesus quỳ dưới nền đất gật mạnh đầu: "Phải, có thể ngài không tin nhưng bản thân bức chạm khắc có một lớp bảo vệ do [R] để lại hơn nữa tên bức tranh... chữ khắc tên tranh có nhiều nét tương đồng với Cha nên..."

"Hm... Cổ vật của Khaenri'ah à...?"

Điện hạ trầm ngâm: "Từ lúc Abyss chặn một nửa số cảm ứng của ta với các ma vật Vực Sâu thì ta đã cảm thấy không thích hợp rồi, một nửa hành tung của chúng ta không nắm rõ, cứ như thể Abyss đang giấu ta làm cái gì đó vậy."

Đáng chết là chính cậu cũng chẳng có biện pháp xử lý nào ngoại trừ việc điều động những ma vật còn dưới quyền cậu đi lùng bắt bọn chúng, ngăn chặn mầm họa.

Albesus e ngại nhìn lên: "Nếu... Nếu không còn gì nữa thì ngài cho tôi đứng dậy được không...?"

Điện hạ nhướng mày: "Ai cho. Quỳ tiếp đi."

Albesus: "Ư..." Đành cam chịu chứ chả chẳng thể phản kháng.

Lễ Hội Hoa Gió đã kết thúc được mấy ngày rồi, dân chúng Mondstadt đều đang bận rộn dọn dẹp trong luyến tiếc lễ hội náo nhiệt thế mà cái tên bợm rượu Barbatos kia lại chẳng chịu cho cậu quay về Liyue, cứ nhất định bắt cậu ở lại thêm mấy ngày còn đặc biệt nhắc nhở phải lên Long Tích Tuyết Sơn một chuyến.

Điện hạ tự hỏi rốt cuộc là có chuyện gì mà cứ phải nhấn mạnh Long Tích Tuyết Sơn mãi, hóa ra là có 'một bầy hoa' chạy loạn trên núi, Đội Kị Sĩ Tây Phong đã hạ lệnh phong tỏa ngay khi lượng khách du lịch đã giảm bớt, cả dãy núi khổng lồ này chỉ có mình Albedo trấn thủ.

"Cái tên Barbatos xảo quyệt đó... Rõ ràng là sợ nhà giả kim mệt chết nên lôi ta mệt theo đây mà... Haizz..."

Điện hạ đỡ trán, hết cách, nếu không phải nể mặt nhà giả kim là bạn của con bé thì cậu cũng ngại phiền, thời gian này cậu còn phải chuẩn bị một số thứ cho phường hội mới thành lập, sắp xếp một số công đoạn cần thiết cho những chi tộc dưới trướng,... Linh tinh kiểu gì cũng phải xong trước khi Lumine đặt chân xuống đất Inazuma.

[... Mà chắc cũng chả làm kịp đâu.]

Cậu thở dài, đứng dậy cầm theo áo choàng đen.

"Ngươi ở đây chờ đi, cấm chạy loạn."

Khoác áo choàng vào xong Điện hạ nhếch miệng cười hung ác với Albesus: "Dám chạy, ta sẽ xem ngươi như đám hoa kia, ăn tươi nuốt sống."

Albesus bất lực đáp: "Vâng..."

.

.

.
Ào ào ào— Vù vù!!!

Long Tích Tuyết Sơn lúc này chả khác một cái ổ Hoa Lừa Dối chạy tán loạn khắp nơi, đã vậy ngoại trừ Albesus ra gần như tất cả những con rối anh em khác đều bị bọn chúng dẫn dắt khiến phát điên phát rồ.

Venti không thể không ra tay điều động bão tuyết phong tỏa toàn bộ khu vực được.

Mà trong điều kiện khí hậu gió tuyết thế này chỉ có mình Albedo săn diệt thôi, không một ai có thể can thiệp.

Tuy về mặt lý thuyết con rối không biết mệt, không biết đói hay đau đớn gì cả nhưng một mình đối đầu với một lũ rối anh em có năng lực không thua kém và đống Hoa Lừa Dối thích ngụy trang thì chả khác gì tự hành hạ bản thân tới chết.

"Đúng là nhiệm vụ bất khả thi."

Bộp—!

Điện hạ nhăn mày nhìn bãi chất dịch màu tím sẫm bản thân vừa giẫm trúng, nó có cái màu vẫn luôn ám ảnh trong mỗi cơn ác mộng của cậu, đẹp thì có đẹp đấy nhưng cũng tởm chết được, nếu là từ thứ còn sống thì cậu còn luyến tiếc mà cho vào miệng.

"Còn lỏng thế này..." Điện hạ dùng cành cây quết quết bãi dịch: "... Xem ra người vẫn ở gần đây."

"Anh vàng vàng, anh trai tốt bụng, có thể giúp Klee đem bánh đến cho Albedo onii-chan không ạ?"

Điện hạ vừa đi vừa nhớ lại cuộc nói chuyện với Klee ở dưới núi, bé tí đó đã chờ dưới núi vài ngày rồi, nếu không bị cô nàng đội trưởng đại diện kia cấm thì hẳn đã xông vào cơn bão để vào núi cho bằng được.

Cậu lại nhớ đến vẻ mặt ngây thơ vô số tội của Barbatos, thật muốn đấm một phát vào mặt tên bợm đó thật chứ.

"Cậu sẽ không bỏ mặc Albedo đâu đúng không nè~?"

"Nè cái gì mà nè, chết tiệt..."

Điện hạ lầm bầm bực bội: "Nhà còn bao nhiêu là việc mà các ngươi cứ tạo thêm phiền phức cho ta thế hả, rác rưởi??!!!"

UỲNH—!!!!!

Một quả cầu gió được ném ra thổi tung một vùng tuyết giá, không chỉ quật ngã không ít cây thông mà còn bỏ lại những mảng thực vật bị cắt xé nằm lẫn trong tuyết.

Điện hạ chớp mắt nhìn một lượt, tặc lưỡi: "Chậc, chất lượng kém quá, không đáng bỏ mồm xíu nào..."

Roạt... Sột soạt...!

Cậu nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại.

"Nhà giả kim?"

"... Là cậu."

Albedo bước ra từ trong bóng tối của rừng thông giá lạnh, ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn bão hắt lên nửa người bên trái của Albedo, vẫn là dáng vẻ lịch thiệp điềm tĩnh như lần đầu gặp gỡ.

"Đã lâu không gặp, Điện hạ."

"Ừ, lâu không gặp."

Chào hỏi thì chào nhưng ánh mắt của Điện hạ vẫn nhìn chằm chằm nửa người bên phải của Albedo, bên đó dính đầy những vệt tím sẫm, cả thanh kiếm trong tay cũng loang lổ dịch tím sẫm nhiễu giọt xuống nền tuyết trắng.

"Tôi không ngờ là cậu sẽ xuất hiện ở đây."

"À..."

Trong mắt của Albedo còn đọng chút tức giận và bi thương.

Điện hạ nhếch miệng cười: "Hóa ra ngươi cũng có bộ mặt như vậy, nhà giả kim. Ta có nên đánh giá lại con người ngươi không?"

Albedo hơi ngạc nhiên nhìn thiếu niên ấy, thanh kiếm trong tay cũng từ từ tan biến.

"Tôi không có ý định để cậu nhìn thấy bộ dáng này, thất lễ rồi." Albedo không đến gần mà đứng ngay tại đó, tuy biết thiếu niên kia không ngại nhưng bản thân thì rất để ý.

"Thời gian này tôi nghe nói đã có một trận chiến xảy ra ở Liyue, còn nghĩ là cậu sẽ cần nhiều thời gian tịnh dưỡng hơn."

"Thế ư? Vậy ý ngươi là ta nên tiếp tục nằm bẹp trên giường hả?"

"Tôi không có ý đó, Điện hạ."

Điện hạ thở ra một hơi dài, khoanh tay nghiêng đầu nhìn Albedo: "Ngươi biết một khi cơ thể ta tái sinh thì sẽ hồi phục hoàn toàn rồi nhỉ? Bây giờ ta vô cùng khỏe mạnh, khỏi lo."

Albedo quan sát một chút mới gật đầu: "Vâng, vậy thì tôi an tâm rồi."

Điện hạ chớp mắt: "... Ngươi đừng có xuống tinh thần sớm vậy, còn cả đống hoa chạy nhảy khắp núi đấy."

"Tôi biết." Albedo hạ đèn trong tay xuống: "Vốn là chuyện tôi phải tự xử lý lại phiền đến cậu thế này."

"Ừ, phiền chết được."

Albedo ngẩng đầu lên, Điện hạ phất tay bảo: "Nhưng hết cách rồi, ai kêu cả tên bợm rượu lẫn bé tí đều ủy thác cho ta chứ? Chuyện nhà ngươi ta chả muốn quản tẹo nào, ở Liyue ta còn nhiều việc lắm đấy."

Albedo gật đầu: "Đã làm phiền cậu rồi."

"... Nhưng ngươi là kẻ canh giữ Trái Tim của Durin, được tính là một nửa anh em với ta, ta còn cần ngươi cung cấp cho ta tất cả mọi thông tin liên quan nữa, làm gì có chuyện ta để ngươi chết chỉ vì vấn đề nực cười này chứ?"

"... Tại sao lại là Durin?"

Albedo không hiểu.

Thiếu niên ấy chắc hẳn biết rất rõ sự nguy hiểm mà sức mạnh cũng như sự sống của Durin đem đến, cũng hiểu rõ tài năng đã tạo ra nguồn sức mạnh cho Durin vĩ đại đến mức nào, không thể nào lại—

"Cậu... muốn có sức mạnh để hủy diệt thế giới ư?"

Điện hạ nheo mắt nhìn Albedo, sắc môi lạnh lẽo nở ra nét cười khinh miệt.

"Hủy diệt thế giới này? Ha~ Ta không hề hứng thú với nó, nó có biến thành thế nào cũng chả liên quan đến ta."

Nhưng quả thật là Điện hạ cần có sức mạnh, thật nhiều sức mạnh hơn nữa.

[Một sức mạnh to lớn để nghiền nát Thiên Lý.]

"Sức mạnh của Durin chỉ là một trong những mục tiêu của ta thôi."

Điện hạ có lý do để chiếm đoạt sức mạnh của Durin nhưng lý do quan trọng nhất vẫn là người đứng trước mặt đây.

[Nếu ta không làm gì đó với thứ đang dần thức tỉnh tại Long Tích Tuyết Sơn này... Chắc chắn sẽ đến một ngày ngươi bị sức mạnh của Durin nghiền nát, Albedo.]

đó là điều mà con bé ngốc nghếch ấy không muốn nhìn thấy—

"Ngay tại đây ta sẽ lặp lại một lần nữa, nhà giả kim." Điện hạ bước đến gần: "Giao Durin cho ta, nhà giả kim."

Thiếu niên gọi ra thanh kiếm của mình, nheo mắt đầy nguy hiểm nhìn Albedo.

"Ta không có ý định giết ngươi, ngươi tin ta không?"

Albedo mím môi: Tin hay không tin?

Đối mặt với thiếu niên kia, những lời nói giao tiếp thường ngày vốn đã chẳng còn bao nhiêu ý nghĩa.

"Mọi chuyện trên thế giới này đều có quy tắc và trình tự thuộc về riêng nó và chúng được bảo vệ bởi những ràng buộc nhất định, không chỉ vượt qua sự hiểu biết của nhân loại mà còn thể hiện quyền năng bất khả xâm phạm của nó."

Điện hạ nheo mắt khó hiểu nhìn đối phương: "Chuyện này liên quan gì đến việc ta muốn có được Durin chứ?"

Albedo cười nhẹ: "Sự tồn tại của cậu vượt qua mọi quy luật của Teyvat, một Kẻ Thách Thức Thần Linh thật sự. Vậy thì có những sự việc, sự kiện theo quy luật đều sẽ xảy ra như đã được định đoạt nhưng khi có cậu – nhân tố ngoại giới, thì sẽ có một kết cục khác được tạo ra."

Ánh mắt của Albedo nhìn thanh kiếm trong tay Điện hạ rồi nhìn lên đối phương, thành thật hỏi: "Nếu cậu ra tay thì tương lai của Mondstadt sẽ được đảm bảo, đúng không? Vậy chẳng có lý do gì để từ chối việc 'xử lý' tôi cả."

Điện hạ nhướng mày: "Ngươi tuyệt vọng đến mức đó đấy à...?"

"Sau khi Lumine rời khỏi Mondstadt tôi đã tiêu diệt nhiều thứ mô phỏng bản thân, số lượng... tôi không đếm được nữa, tất cả không thể kết thúc dễ dàng."

Albedo chậm rãi nói, ánh mắt cứ tối dần đi: "Giống như ngay từ đầu... 'chúng tôi' được sinh ra để đón nhận cái chết một cách vô ích vậy, bạn có nghĩ vậy không?"

Điện hạ ngây ra: ... Đừng nói tên này giết nhiều đến mức mạch tư duy có vấn đề rồi nha?

Nhưng cậu không nhìn thấy sự mất trí bên trong, chỉ hơi suy sụp thôi.

[... À... Ra là vậy.]

"Ngươi thích nghiên cứu mọi thứ nhưng đối với vấn đề của bản thân thì mù tịt nhỉ?"

Nét cười nhạo hiện ra trên mặt Điện hạ, hai mắt cậu sáng rực như chứa ánh sáng bên trong: "Giá trị của mạng sống, sự tồn tại không phải thứ có thể đong đếm đơn giản thế đâu."

"... Vậy sao?"

Albedo cười hỏi: "Tình cảnh hiện giờ của Long Tích Tuyết Sơn, tôi có thể nhờ cậu kết thúc nó được không?"

"... Nếu hạt giống vẫn còn thì tai họa không kết thúc được đâu."

Điện hạ xoay người, không quan tâm Albedo có đi theo mình hay không, cậu muốn xử lý chúng càng sớm càng tốt trước khi lũ hoa kia nhân giống tiếp: "Ưu tiên hiện giờ là giết càng nhiều càng tốt. Ngươi đấy, đừng để bị tụt lại phía sau ta nhé, nhà giả kim."

Đuôi tóc vàng phất lên, Albedo nhìn thấy thiếu niên đó lao vào trong rừng thông kia, giữa gió, giữa tuyết.

Xoẹt—! ĐÙNGGGG!!!

Albedo chớp mắt, nét cười trên môi thả lỏng hơn vài phần so với mấy ngày trước.

[Tôi rất mừng là cậu vẫn ổn, Điện hạ... và vì cậu đã ở đây, dù cho lý do là gì...]

.

.

.

Ào ào ào...!

Albesus nhìn tình hình bên ngoài, bão tuyết có vẻ đang lớn hơn nữa, nếu hai người kia không chịu quay lại thì họ buộc phải trú ở đâu đó trong núi vượt qua đêm dài.

"Albedo thì không lạnh nhưng Điện hạ có chịu nổi không?"

Albesus cho thêm củi vào trong lửa, nhiệt độ trong trại dần dần tăng lên, ấm áp trái ngược với bên ngoài vừa gió bão vừa lạnh lẽo.

Roạt...!

Albesus giật mình quay lại, cảnh giác nhìn chằm chằm cửa hang.

Soạt—!

"Khỉ thật! Cả người nhầy nhụa gớm quá...!"

Albesus thả lỏng, lập tức cầm hai cái khăn đi về phía cửa.

Điện hạ bước vào trước, đem túi da thả xuống góc cửa hang rồi lột áo choàng ra, biểu cảm như thể sắp chết đến nơi: "Tởm quá..."

Albedo đi vào sau, cười khan nhìn đối phương: "Xin lỗi, tôi không ngờ nó lại giẫy giụa mạnh mẽ như thế..."

Đuổi hơn ba tiếng rốt cuộc cả hai cũng bắt kịp một con Hoa Lừa Dối cực lớn, Albedo hỗ trợ khống chế trong khi Điện hạ sẽ tung đòn kết liễu, không ngờ nó còn cố gắng phản kích, phun một lượng lớn chất độc vào người gần nó nhất – Điện hạ.

Albesus ngây người nhìn toàn thân Điện hạ dính đầy chất dịch: "Phía sau có bồn nước nóng đấy, ngài dùng trước đi."

"Vậy à? Cảm ơn ngươi, Albesus." Điện hạ quay qua nhìn Albedo đang cầm khăn lau chỗ dịch dính trên da nhưng có lau cỡ nào cậu vẫn thấy chất độc màu tím sẫm kia đang nhúc nhích chui vào.

Thật khó nhìn.

"Ngươi đi với ta."

Albedo dừng tay, chớp mắt nhìn Điện hạ: "Vâng?"

Điện hạ nhướng mày: "Bồn lớn còn gì, cùng tắm đi. Chờ ta xong ngươi mới tắm thì mớ độc đó làm hư lớp da ngoài của ngươi mất."

Cậu xoay người đi vào phía trong, Albedo do dự nhìn sang Albesus, đối phương không cảm thấy có gì kì quái cả, thế là Albedo chỉ có thể làm theo.

Chất dịch màu tím sẫm của đống Hoa Lừa Dối không thể độc chết hay gây tê liệt nhưng nó ảnh hưởng đến hệ thần kinh và sự tinh nhạy của các giác quan, loại độc này cũng là lý do khiến một bộ phận con rối đã trở thành kẻ địch của Albedo.

"Ah... Sống rồi..."

Cơ thể được ngâm trong nước nóng khiến Điện hạ thoải mái đến mức rên một tiếng đầy thỏa mãn, tuy cậu không sợ lạnh hay nóng nhưng cơ thể nhầy nhụa gây khó chịu kinh khủng, đã vậy cái chất dịch đó còn ảnh hưởng lên thần kinh...

Điện hạ quay đầu nhìn Albedo.

Nửa thân Albedo đã nhiễm chất độc đó, rõ ràng việc chém giết liên tục mấy ngày đã ảnh hưởng đến tư duy và đầu óc của đối phương.

[... Ta sẽ xem như chưa từng nghe mấy lời suy sụp tinh thần kia.]

Albesus cầm mâm gỗ đi đến: "Ở đây có kim bạc, mâm kim loại và dung dịch chưng cất từ thạch phách. Cậu cần tôi giúp xử lý không?"

Albedo đáp: "Tôi không—"

"Đưa ta."

Hai người cùng nhìn Điện hạ.

"... Làm sao? Tuy ta không phải bậc thầy giả kim nhưng đối với cấu tạo con rối cũng biết đấy. Đưa kim bạc đây."

Albesus cúi người đỡ mâm gỗ, đưa đến gần Điện hạ.

Cậu cầm kim lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Albedo.

[... Quả nhiên không chống lại được.]

Đầu kim bén nhọn cắm vào gân mạch đã chuyển màu tím, từng giọt theo thân kim nhiễu xuống mâm kim loại sau đó, chờ Điện hạ rút kim ra Albesus cầm cọ chấm dung dịch quét một lớp mỏng lên những lỗ kim kia.

Liên tục lặp đi lặp lại hành động này suốt hai tiếng đồng hồ, Albedo nhìn cánh tay ẩn ẩn giấu kim đâm lại chẳng thấy đau chút nào, ngược lại có chút ngứa ngáy lan tỏa trong lòng.

"... Cánh tay và vai xem như xử lý xong, còn lại..."

Điện hạ ngước lên, nhíu mày nhìn chằm chằm hõm cổ bên trái của Albedo.

Albesus cũng phân vân: "Vị trí này... Dùng dao xử lý ạ?"

"Ngươi điêu vừa thôi. Tổn thương nghiêm trọng thế thì ta không sửa được đâu!"

Albedo sờ hõm cổ của mình, đưa mắt nhìn Điện hạ: "Cậu còn cách khác?"

"... Cách thì có."

Điện hạ há miệng ra, chỉ vô răng nanh của bản thân: "Đây, dùng cái này hút chúng ra."

"Hút máu?" Albesus tròn mắt, không nhịn được cảm thán: "Ngài giống ma vật hơn rồi."

"Im mồm! Nếu ta đói thì ngay cả độc ta cũng nuốt như thường thôi, không riêng gì ngươi đâu."

"Xin ngài đừng làm điều đó, Điện hạ."

"Ngươi biết sợ à?"

Albedo nhìn Điện hạ và Albesus đối đáp nhau, không rõ vì sao bản thân lại nở nụ cười.

Điện hạ nhìn Albedo.

"... Sẽ đau đấy."

Albedo lắc đầu: "Không có khả năng, nhưng nếu cậu muốn thấy thì tôi sẽ cố gắng thể hiện giống nhất có thể."

"Không, dẹp đi." Điện hạ phất tay, đến gần Albedo rồi nắm phần bắp tay trái của đối phương: "Ta không nhẹ nhàng được đâu nhưng sẽ cố gắng hết sức không làm gãy cổ ngươi, nhà giả kim." Đôi mắt vàng từ từ chuyển thành màu đỏ.

"Nếu ta mất kiểm soát thì kéo ta ra đấy, Albesus."

"Vâng, Điện hạ."

Thân thể lạnh lẽo từ từ áp sát, tuy không đau nhưng cơ thể của Albedo vẫn cảm giác được những tiếp xúc da thịt liền kề, vùng da nơi cổ đã gần như không còn cảm nhận được giờ lại truyền đến lý tính sự xuyên thủng của da, làn hơi thở trượt theo hõm cổ và một mùi hương phả vào cánh mũi.

Có gì đó đang bị rút ra, chảy chậm rãi, một âm thanh rất nhỏ truyền vào lỗ tai, là tiếng nuốt trong họng,...

"... Ư...!"

"Điện hạ, ngừng lại được rồi."

Albesus lên tiếng, Albedo lập tức được đẩy ra xa khỏi Điện hạ, lúc này mới có thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt thiếu niên.

"Chà... Hết rồi à? Ta còn chưa no nữa."

Điện hạ liếm môi, biểu cảm vui vẻ thích thú như thể được 'thưởng thức món ngon', đôi mắt cậu vẫn còn là màu đỏ máu nhưng chí ít là cậu vẫn tỉnh táo cho dù vừa mới được ăn ngon xong.

"Ngươi bôi dung dịch cho nhà giả kim đi, ta đi nghỉ trước đây."

Albesus gật đầu: "Vâng."

"À đúng rồi."

Điện hạ cầm quần áo lên thì nhớ ra một chuyện, xoay người lại nhìn Albedo: "Bé tí nhờ ta chuyển đồ cho ngươi đấy, xử lý xong thì đi xem đi."

Albedo chớp mắt: "Được, tôi biết rồi."

.

.

.

"Em ấy rất lo lắng."

Albesus cầm miếng sandwich lên cho vào miệng, mùi vị của sandwich phiên bảo Dodoco vẫn giống hệt lần trước được ăn nhưng khác với lúc đó, trước mặt hai người họ là một giỏ đầy ắp bánh.

"Để dành một phần cho Điện hạ được không?"

"Ừ, cất kĩ, sáng cậu ấy dậy chỉ cần hâm nóng lại là được." Albedo đáp, tiếp tục đọc thư mà Klee gửi cho mình.

Những dòng chữ nắn nót đầy lo lắng, cô bé nói bản thân và Dodoco đều rất lo, cả mọi người trong Đội Kị Sĩ Tây Phong nữa, cô bé mong là thời tiết sẽ tốt hơn để có thể đến thăm anh trai, hi vọng anh trai giữ gìn sức khỏe, nhất định phải chờ cô bé và Dodoco.

"..." Albedo ngồi bên bếp lửa nhìn chăm chú những dòng chữ ấy, ánh mắt dịu dàng.

Lẫn trong giỏ còn một mẩu giấy nhỏ.

{Albedo onii-chan, anh vàng vàng tốt bụng trông không được vui lắm, anh nhớ khiến anh ấy cười nhiều lên nhé, Klee và Dodoco thích nụ cười của anh vàng vàng tốt bụng lắm ạ~}

Albedo đồng ý, quả thật người đó cười lên rất đẹp.

"Albedo."

Albesus gọi, Albedo ngước lên: "Sao vậy?"

Albesus chỉ vào phần hông: "Chỗ này của Điện hạ có một dấu bớt lạ, cậu có biết không?"

[... Hình như lúc nãy mình có thấy loáng thoáng...]

Albedo hỏi: "Cậu ấy có gì khác thường không?"

Albesus lắc đầu: "Đã ngủ rồi."

"..." Albedo vẫn còn lo lắng, đứng dậy bảo: "Đi xem cậu ấy đã."

Soạt...

Tuy thời gian nán lại của đối phương không lâu nhưng Albedo lại dành hẳn ra một góc trong phòng nghỉ của mình cho Điện hạ, từ sau khi có Albesus thì Albedo đã cải tạo phòng của mình lớn hơn một chút nhưng vẫn chưa hoàn chỉnh, lần trước Kaeya ghé thăm đã hỏi sao trong phòng lạnh như vậy.

Albedo nâng rèm lên, thấy Điện hạ đang cuộn người ngủ vùi trong chăn lông dày.

[... Xem ra lạnh hơn mình nghĩ.]

Albesus nhanh chóng đi lấy gỗ và than cho vào lò sưởi, Albedo ngồi xuống bên cạnh đưa tay ra chạm vào sườn mặt Điện hạ.

... Đối phương không tỉnh lại.

Albedo ngồi lặng người nhìn dáng vẻ say ngủ của Điện hạ, Albesus thấy liền lấy cho một tấm chăn mỏng rồi ra ngoài tiếp tục việc đọc sách của bản thân.

Trong phòng rất yên tĩnh, dường như ngoài tiếng lách tách từ lò sưởi thì chỉ còn hơi thở nhẹ khe khẽ từ Điện hạ.

Thời gian giống như chậm dần... rồi dừng lại.

Nhờ Albesus nên Albedo đã biết được một vài chuyện quá khứ giữa Cha và sư phụ với Điện hạ, chuyện cũ đã sờn màu mực, đã mòn vết khắc điêu của đá, tự hỏi rốt cuộc Sự Thật của Thế Giới mà sư phụ đã nói sẽ là gì, và...

[Sư phụ, người và Cha đã gửi gắm mong ước gì khi tạo ra những sự sống cấm kị vậy?]

Albedo cứ ngồi ngẩn người tại đó suốt đêm dài.

*****
"Ưm..."

Điện hạ nâng rèm đi ra khỏi phòng nghỉ, thời tiết bên ngoài cửa hang có vẻ trong và đẹp hơn đêm qua rồi, ăn sáng xong lại bắt đầu đi săn tiếp nào.

"Điện hạ, ngài tỉnh rồi."

Albesus lên tiếng, đúng lúc vừa hâm nóng sandwich xong liền đưa đến cho đối phương: "Mời ngài."

"Là bánh do bé tí làm à? Ừm, ngon thật." Điện hạ cầm một chiếc lên cho vào miệng, bánh được hâm nóng vừa thơm vừa mềm, cậu thấy Albedo ở chỗ bàn làm việc đang tiến hành điều chế gì đó liền cầm dĩa bánh đi qua.

"Đang nghịch gì đấy?"

Albedo xoay người lại đáp: "Dung dịch gây nổ mới và thuốc giải độc tố."

"Thuốc giải? Ngươi nghiên cứu ra thuốc giải rồi ư?" Điện hạ ngạc nhiên, chú ý xem những lọ dung dịch điều chế đang có trên bàn, hai mắt lướt qua lại rất nhanh.

"Công thức này còn cần cả máu của ta ư?"

"Chính xác là máu bị nhiễm uế khí trong cơ thể cậu." Albedo cầm bút lên ghi chú thêm vào tờ công thức điều chế rồi cầm một lọ thủy tinh rỗng đưa cho Điện hạ.

Điện hạ: "... Gì đây?"

Albedo: "Tôi cần mẫu máu của cậu."

"Không phải ta bảo tên bợm rượu kia đưa cho ngươi một ít rồi hả?"

"Máu đó là máu sạch."

"... Thật là, giá trị của máu đó còn quý hơn lô rượu táo mỗi lần thu hoạch của Tửu Trang Dawn đấy." Điện hạ đỡ trán nói, nhìn quanh bàn xem thử có cái gì để cắt tay không.

"Để tôi."

Albedo nắm cổ tay Điện hạ giữ người lại, lấy từ trong ngăn bàn ra một con dao nhỏ: "Cậu muốn cắt chỗ nào?"

"... Để ta tự làm, đưa ta."

Từng giọt máu đen nhỏ vào trong lọ, các ngón tay của Albedo nhẹ bóp lòng bàn tay của Điện hạ, nó có vài vết chai nhỏ nhưng vẫn mềm hơn anh nghĩ, bàn tay của thiếu niên vẫn có độ lạnh như lần trước, màu da càng trắng hơn nữa thì phải.

"... Điện hạ."

"Hửm?"

Cả hai cùng cúi đầu nhìn máu đen chậm rãi đầy dần trong lọ, hai phần tóc mái gần như chạm vào nhau, xen lẫn.

"Albesus nói bên hông của cậu có một vết bớt, cậu không có chuyện gì chứ?"

"Vết bớt? À..."

Albedo cảm thấy mùi hương nhẹ lướt qua chóp mũi anh rất quen, dường như anh đã từng ngửi qua ở đâu đó.

"Ta có người yêu rồi."

Thân thể khẽ khựng lại, Albedo ngước lên theo phản xạ, đúng lúc đó Điện hạ cũng ngước lên, đôi mắt vàng nhìn thẳng vào mắt Albedo.

"Đó là một người tốt bụng ngốc nghếch."

"... Ra là vậy."

Albedo đáp, cúi đầu cầm băng vải lên băng lại vết cắt giữa lòng bàn tay của Điện hạ thật cẩn thận rồi lấy lọ thủy tinh ra: "Nhiêu đây là được rồi, sau này tôi sẽ xin thêm."

"Rồi, để ta bảo người dưới trướng gửi thêm cho ngươi."

Cậu không thể lúc nào cũng kè kè ở Long Tích được, trở về đành ủy thác cho Chongyun xử lý vấn đề này vậy, hoặc người của Yelan.

Sau đó Điện hạ ăn cho xong bữa sáng rồi cùng Albedo ra ngoài, hai người chia ra hành động còn Albesus thì ở lại trong trại trú ẩn để bảo vệ những nghiên cứu quan trọng của Albedo.

Trước khi tách ra cả ba đã hẹn giờ tập trung.

.

.

.

Nhưng ba ngày sau đó Điện hạ vẫn chưa quay lại.

"... Chúng ta không ra ngoài tìm sao?"

Albesus đã ngóng trông suốt ba ngày, lần nào thấy Albedo quay lại cũng xem thử sau lưng có bóng người đi theo không nhưng lại chẳng có ai, phần ăn luôn nấu dư một phần lần nào cũng lãng phí cả.

"Điện hạ... Ngài ấy sẽ không có chuyện gì đúng không?"

Albedo nhìn Albesus, tuy trên mặt không có biểu cảm rõ rệt nhưng sự lo lắng của đối phương là thật, ba ngày nay anh cũng cố gắng giữ vẻ trấn tĩnh không sầu không lo.

[Cậu ấy sẽ không tự nhiên biến mất như thế, e là...]

"... Anh em của tôi, tôi cần sự hỗ trợ của cậu."

Albesus tròn mắt nhìn Albedo.

"Tôi cần cậu làm mồi nhử, dụ tất cả những người anh em kia của chúng ta tụ lại một chỗ." Albedo cầm một lọ chứa dung dịch màu tím sẫm đưa ra trước mặt Albesus: "Dẫn họ đến chỗ tôi, càng nhiều càng tốt, như vậy sẽ nhanh chóng biết được Điện hạ đang bị bẫy ở đâu."

Albesus khẽ nhíu mày nhìn lọ thủy tinh tím sẫm đó.

"... Nếu tôi mất khống chế..."

"Vậy chính tay tôi sẽ giúp cậu được giải thoát, trước khi cậu tổn thương một ai đó."

Albesus mím môi, cầm lấy lọ chất độc uống toàn bộ, sau khi Albedo giải thích bố trí của mình xong hai người chia ra việc ai người nấy làm.

Đùng đùng đùng— Uỳnh!!!

Quả như dự tính của Albedo, sự xuất hiện của Albesus với chất độc đang dần dần xâm chiếm thân thể đã thành công thu hút ánh mắt của các 'anh em' của hai người họ.

"Kẻ phản bội."

"Tiêu diệt kẻ phản bội."

Bùm!!!

Albesus bị chấn động của cú nổ đẩy văng xa một quãng rồi lăn hơn chục vòng trên tuyết nhưng vẫn chống tay ngồi dậy bất chấp phần lưng và mạn sườn đã bị tổn thương, những tia gân tím sẫm từ dưới cổ mon men bò lên cằm nhưng chưa thể khiến bản thân khuất phục.

Độc tố thần kinh gây ra ảo giác, thay đổi những 'thiết lập có sẵn' trong cơ thể nhưng với Albesus mà nói vẫn chưa đủ.

Chỉ khi tiếp xúc với tạo vật hoàn thiện nhất – [Albedo Kreideprinz], thì mới biết được đâu là con đường mà 'họ', những con rối chưa hoàn chỉnh cần phải đi.

Chính vì đã tiếp xúc nên mới hiểu tâm tư, mới biết được những trăn trở, những sự gắn kết và những ý nghĩa cần trân trọng.

"Tôi là tôi, cậu là chính cậu. Tôi có thể chia sẻ những thứ tôi có với cậu để cậu có thể hiểu và cảm nhận nhưng rồi sẽ đến một ngày cậu không thể là tôi được nữa, Albesus, lúc đó cậu sẽ chỉ có thể là cậu thôi."

Albesus ra lệnh cho chính cơ thể thương tổn của mình phải chạy, chạy nhanh, càng gây chú ý càng tốt.

"... Và lúc đó cậu sẽ tìm thấy thứ cậu muốn bảo vệ."

Albesus chạy nhanh hơn nữa, càng nhanh càng tốt, mặc kệ sau lưng có bao nhiêu kẻ đang đuổi theo, giữ một khoảng cách không xa không gần với những 'anh em' của mình, từng bước từng bước dẫn lối.

[Kì lạ... Dường như trong lòng có gì đó đang đập mạnh?!]

Bùm bùm bùm—!!!

Tuyết tạt vào mặt lạnh thấu nhưng trong lòng Albesus lại có một ngọn lửa nhỏ.

Là sự rung động của hôm đó, khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau—

"Hửm? Ngươi là...? Ha~ Sao ngươi lại tự xích bản thân vào vị trí của nhà giả kim vậy? Bị ngốc à?"

Thiếu niên đó nhận ra 'nó'.

Chỉ một ánh mắt đã nhận ra.

'Nó' đã muốn bật khóc ngay tại khoảnh khắc ấy, có phải người 'anh em' đầu tiên cũng đã cảm thấy như vậy khi nhìn vào bức điêu khắc đó không, đó là sự rung động khi bản thân được 'nhìn thấy', được công nhận là một người – là chính mình.

Nỗi niềm được gửi gắm trong tác phẩm đầu tiên, thương nhớ đã rót vào chiếc khuôn của tạo vật, vượt qua ranh giới của cấm kị để chạm đến cốt lõi của thuật giả kim vĩ đại nhất—

[Chỉ bởi vì giây phút đó...!]

ĐÙNGGGG!!!!!

"Aaaaahhh!!!"

Cơ thể bị tung mạnh lên khỏi mặt đất, Albesus cảm nhận được cơ thể mình đang muốn vỡ thành từng mảnh vụn, giờ đập mạnh xuống nền nữa thì chắc chắn sẽ vỡ thật mất.

[Kế hoạch của chúng ta... thất bại rồi—]

"Mở mắt ra nhìn ta mau, đồ ngốc kia!!!"

Albesus giật mình mở bừng mắt ra, bên dưới vách đá là Điện hạ toàn thân có chút lấm bẩn đang đạp gió lao lên.

"Mau nắm lấy ta, Albesus!!!"

Albesus rùng mình, trong tư thế rơi xuống bị gió bao phủ vẫn cố vươn tay ra, thanh âm nứt vỡ lan ra khắp cơ thể.

"Điện...! Điện hạ...!"

"Ta nhất định bắt được ngươi!!!"

Điện hạ ném ra một quả cầu gió ngay dưới giày mình, mượn lực đẩy vọt lên cao dang hai tay đón lấy Albesus ôm vào lòng, ngay khi cả hai cùng lao xuống cậu nghiến răng gọi kiếm ra vung mạnh một chiêu lốc vòi rồng bọc lấy cả hai lại.

Ầm ầm ầm ầm!!! UỲNH—!!!!!

Lốc xoáy đâm mạnh xuống mặt đất bên dưới rồi tản mát ngay, Điện hạ thả Albesus ra, ho sặc sụa: "Khỉ gió, tuyết vào mồm— Khụ khụ khụ! Lạn— Khụ khụ khụ!"

"Điện, Điện hạ!" Albesus vội quay sang hỏi han: "Ngài không sao—"

"Phải là ta hỏi ngươi mới đúng! Ngươi bị điên hả Albesus?! Ngươi có biết nếu ta tới trễ chút nữa là ngươi nát như đậu hũ không hả??!!"

Điện hạ quay qua nắm lấy cổ áo Albesus quát lớn: "Đầu ngươi nhét đậu hũ đúng không?! Dẫn dụ nhiều con rối mất trí làm gì?! Bọn chúng không xem ngươi là anh em đâu, chỉ muốn giết ngươi thôi! Ngươi muốn chết đến thế thì để ta giết ngươi cho, thích bị đuổi giết thế kia lắm hả??!!!"

Albesus ngây ra, tuy biết tính tình đối phương không tốt nhưng đây là lần đầu tiên bị ai đó mắng nên nhất thời không biết phải phản ứng thế nào, ngơ ngơ ngác ngác nhìn đối phương.

"Ta không phải thần linh! Không phải ai cũng cứu được! Ngươi đừng có tự ý xông vào cuộc đời ta rồi lại chết trước mặt ta, Albesus! Ta không cho phép, tuyệt đối không!!! Nghe rõ chưa??!!!"

"... Vâ... Vâng..."

Điện hạ nói xông lại thở dốc, lần này thì kiệt sức thật rồi: "Khốn kiếp... Ba ngày chưa ăn gì đói chết được..." Cậu nhìn tên ngu ngốc bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi bảo: "Dí theo ngươi mà ta muốn chết luôn ấy...! Hay ngươi biến thành đồ ăn, chui vào bụng ta nhé~?"

Albesus chớp mắt, ngơ ngác đưa tay lên: "Đây, ngài cứ việc dùng cái này đi ạ."

"..."

"... Điện hạ?"

"... Chết tiệt, dẹp luôn đi."

Điện hạ đứng dậy, thuận tay xách cổ áo sau ót của Albesu kéo đối phương đứng lên theo mình: "Đám trên kia chắc mò đường đến chỗ nhà giả kim rồi, ngươi khôn hồn thì ói hết cái kế hoạch ngu xuẩn của hai ngươi ra đi. Barbatos! Chưa bất tỉnh thì ló người ra mau!"

"Đây đây, tôi ở đây nè, ehe~"

Venti từ trên trời đáp xuống bên cạnh Điện hạ: "Cậu cần giúp gì nào? Nói trước nhé, tôi không giúp đỡ cậu hoàn thành ủy thác này đâu đó."

"Bộ ta yếu lắm chắc?!" Điện hạ phản bác lại, kéo Albesus qua chỗ Venti: "Đây, giúp ta trông chừng tên ngu này thôi, chỉ vậy thì không tính là hỗ trợ ủy thác đúng không?"

Venti gật đầu: "Ừm ừm, không tính~"

Albesus nhìn Venti rồi nhìn Điện hạ.

Điện hạ cười hung ác: "Mau – khai – ngay!"

.

.

.

Albedo luôn nghiên cứu về các sinh mệnh sống trên thế giới này, càng đặc biệt thì càng có giá trị nghiên cứu.

Và anh đã phát hiện ra sự kì diệu của tồn tại trong chính cơ thể Điện hạ.

Hai dòng máu, một mang đến phép màu của [Thời Gian] và một là độc chất dẫn thẳng đến cái chết.

Thiếu niên sở hữu ngoại hình của [Aether] – Vương tử của Vực Sâu, vật chứa của [Abyss], tác phẩm hoàn mỹ nhất do chính tay Cha cùng sư phụ và các nhà giả kim của thời đại Khaenri'ah huy hoàng cùng tạo ra,...

Tại sao lại có sự mâu thuẫn đối lập nhau như thế?

Bên trong tạo vật mang tên 'Điện hạ' đó rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu bí mật?

[Nếu tiếp tục nghiên cứu liệu mình có thể tìm ra câu trả lời mình muốn không?]

"Dừng lại, nhà giả kim!!!"

Albedo giật mình khựng lại, tay đang đổ dung dịch đen xuống cũng dừng, xoay người nhìn.

Điện hạ thở dốc, nhăn đuôi mắt đuôi mày gằn giọng hỏi: "Ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không hả, nhà giả kim?!"

Albedo chớp mắt nhìn lọ dung dịch trong tay rồi nhìn xuống nền đá được khắc khuôn đã được đổ dung dịch: "Tôi biết, Điện hạ."

"Biết thì ngừng lại đi! Chả phải ta đã quay trở lại rồi hả?!"

Điện hạ bước lên một bước liền giẫm chút một rãnh nhỏ, cậu sửng sốt nhìn kĩ, dưới nền đá là chạm khắc ấn tự cổ xưa của Khaenri'ah, Albedo không có tri thức hoàn chỉnh của đất nước đó nên rõ ràng này là lấy từ chỗ Albesus, công dụng là gì thì cậu biết rất rõ.

"Điện hạ, cậu đừng đụng vào—"

"Làm như ta sẽ luôn ngoan ngoãn nghe lời ngươi ấy!"

Điện hạ lao đến đè Albedo xuống nền tuyết trắng, lọ dung dịch trong tay Albedo theo đó văng đi nhưng Albedo không quan tâm, sự chú ý của anh bị đôi mắt đỏ rực kia trói chặt.

"Nhà giả kim, ngươi mất trí đúng không?! Ngươi có biết ngươi đang làm cái quái gì không?!!"

Albedo ngây người nhìn Điện hạ rồi nghiêng mặt qua nhìn lọ dung dịch nằm giữa đống tuyết, bình tĩnh đáp: "Tôi chỉ đang kiểm tra thử công hiệu của loại thuốc mới vừa điều chế xong thôi."

"Cái thứ đó pha cả máu của ngươi vào nữa đúng chứ?!"

Điện hạ nghiến răng, hai mắt không giấu nổi tức giận: "Ngươi lấy máu của ta thì cũng thôi đi, ngươi biết bản thân ngươi là thứ gì không mà dám tùy tiện lấy máu chính mình để điều chế thuốc hả?! Ngươi muốn điên cũng phải lựa lúc thích hợp để phát điên chứ!"

"Tôi chỉ muốn kiểm chứng vài chuyện."

Albedo nhìn thẳng lên, đối diện với đôi mắt giận dữ kia bằng sự kiên định: "Cậu và tôi đều không phải con người hoàn chỉnh nhưng khác với tôi, máu của cậu sở hữu phép màu kiến tạo lại sự sống, vậy nói không chừng nếu dùng thêm máu của tôi làm chất xúc tác thì có thể—"

"Câm miệng! Ta nói không được là không được!!"

Điện hạ quát lớn, nắm cổ áo Albedo lôi lên kề sát vào mặt mình: "Dẹp cái ý tưởng chết tiệt đó của ngươi ngay! Ngươi không giống ta, cho dù ngươi là cái thá gì đi nữa thì ngươi vẫn sẽ chết đó, đừng có tự tiện đem mạng ra bố thí cho ba cái thứ thuốc vớ vẩn và thuật giả kim vượt ngoài tầm với của ngươi, bớt ngu xuẩn đi!!!"

Cậu làm sao không biết ý định của Albedo chứ.

Không chỉ muốn thanh lý sạch sẽ đám mất trí kia mà còn muốn gom tất cả vật liệu lại để nghiên cứu cách chế tạo sự sống, đó là thứ mà hiện tại Albedo tuyệt đối không được phép đụng đến, ít nhất là cho đến khi có đủ sức mạnh chống lại [Thiên Lý].

"Ta không thể để ngươi làm chuyện ngu ngốc đó được, nhà giả kim! Ngươi có biết bản thân ngươi quan trọng cỡ nào không?! Cho đến khi [Vận Mệnh] dẫn lối ngươi đến kết cục đã định ta sẽ không để ngươi chết đâu! Không phải lúc này, không phải ở đây, không phải vì lý do ngu xuẩn này!!!"

"....."

Albedo chớp mắt ngây ngẩn, bỗng phì cười một cái khiến Điện hạ nhăn mày khó hiểu, càng muốn tức hơn nữa: "Ngươi cười cái gì hả?!"

"... Thì... Tôi chợt nhận ra là cậu quan tâm đến tôi nhiều hơn so với những gì tôi cảm nhận được, vì chính cậu là người đã tạo khoảng cách giữa hai ta."

"Nói nhảm nhí gì vậy? Với người khác ta cũng y vậy thôi chứ có riêng gì ngươi đâu hả?" Điện hạ nheo mắt nhìn Albedo: "Nếu không phải vì ngươi là bạn của con bé kia thì ta còn thấy phiền phức hơn khi quản ngươi thế này đấy."

"Miệng thì nói phiền nhưng nội tâm và hành động thì thể hiện hướng ngược lại."

Albedo gật đầu: "Càng tiếp xúc với cậu tôi càng biết được thêm nhiều khía cạnh mâu thuẫn trong cậu hơn, khiến người khác buồn lòng cũng khiến họ cảm động, tôi nghĩ tính từ 'vừa quý vừa xót' rất phù hợp với ấn tượng mà cậu đem đến cho những người xung quanh."

"... Đám giả kim tên nào tên nấy đều có bệnh thần kinh và lỗi diễn đạt từ ngữ giống ngươi à? Nói nhăng nói cuội linh tinh chả hiểu gì cả."

Điện hạ buông cổ áo Albedo ra, sắc đỏ trong con ngươi cũng từ từ trở về màu vàng kim, cậu có chút phiền não đứng lên nhìn cái ấn tự được khắc dưới nền đá.

Albedo đứng dậy phủi sạch tuyết bám trên người, đưa mắt nhìn bộ dạng của Điện hạ.

[Người này... quả thật là một người tốt bụng, hẳn là cũng giống anh trai của Lumine.]

"... Ta sẽ phá hủy thứ này, nhà giả kim."

Điện hạ xoay người lại: "Trên đường đến đây ta đã giết những 'anh em' của ngươi rồi, thứ này không còn cần thiết nữa, bắt buộc phải phá hủy. Ngươi hiểu ý ta chứ?"

Albedo gật đầu: "Tôi hiểu, cậu cứ làm theo ý mình đi."

"Còn nữa, ta rút lại lời nói mấy ngày trước."

Điện hạ chỉ thẳng vào mặt Albedo: "Ngươi chỉ được phép dùng máu của ta chế thuốc khi có ta giám sát thôi. Dám lén ta chế đi, một giọt cũng đừng hòng có!"

Albedo mỉm cười: "Tôi hiểu rồi." Chọc đối phương giận lớn như vậy, không bị tịch thu máu đã là tốt lắm rồi.

"Vậy thì..."

Điện hạ ra hiệu cho Albedo lùi lại rồi nhìn toàn bộ ấn tự được khắc trên nền đá, toàn thân tỏa ra lực lượng nguyên tố ba màu dữ dội.

"Địa Chấn – Băng Mang – Phong Đao!!!"

Chấn động dữ dội của Nham nguyên tố khiến toàn bộ ấn tự bị bật lên khỏi mặt đất, tuyết gió xung quanh cuồn cuộn bao bọc đóng băng cả ấn tự lẫn dung dịch đen đặc kia cuối cùng trong cuồng phong bao bọc hứng chịu ngàn vạn nhát chém từ gió biến chúng thành bụi vụn.

Khi gió tan đi tất cả dường như hòa làm một với tuyết trắng, chẳng thể lần ra được nữa.

Albedo nhìn một loạt tất cả sức mạnh đó bỗng không còn biết người đối diện có thật chỉ là một con rối hay thật sự là anh trai của Lumine nhưng tạm thời bị sửa đổi kí ức hay không.

Khả năng khống chế và làm chủ ba sức mạnh nguyên tố thật thuần thục, độ chuẩn xác còn cao hơn cả Lumine nữa.

"... Không, cậu là Lunam của Khaenri'ah, không phải Solem."

"Hả? Nói gì đấy?"

Điện hạ xoay người lại hỏi, Albedo lắc đầu: "Không có gì đâu. Vậy thì tuy có chút ngoài ý muốn nhưng xem ra phong tỏa của Long Tích Tuyết Sơn có thể dỡ bỏ sớm rồi."

"Ờ, vì ta đã làm việc chăm chỉ và vất vả mà, chết tiệt... Phải bắt tên bợm rượu đó trả công đàng hoàng mới được."

Điện hạ cất bước đi: "Trở về nhanh lên, ta còn phải giúp tên ngu kia giải độc nữa. Cả hai ngươi cần phải bị phạt để ghi nhớ rõ sự ngu xuẩn ngày hôm nay, đừng hòng trốn đấy."

Albedo cười nhẹ: "Tôi không trốn đâu, nếu cậu đã nói vậy thì tôi sẽ nghe theo, Điện hạ."

Solem luôn hướng về bầu trời xanh.

Còn Lunam luôn tồn tại trong bóng tối, là ánh sáng dẫn đường của những kẻ thuộc về bóng đêm.

Solem rực rỡ còn Lunam thì vô cùng sáng ngời.

Solem gắn với hi vọng còn Lunam luôn song hành với bóng tối.

Solem thì ở quá xa khỏi tầm với còn Lunam thì như thể có thể ôm lấy bất kì lúc nào.

Albedo vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của bức điêu khắc đá mà Albesus đã miêu tả nhưng khi nhìn người thiếu niên đi trước mặt đây anh dường như đã hiểu rồi.

Điện hạ,
Cậu thật sự... là Lunam của Khaenri'ah.


=> [The End] <=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top