Chương một

Ngày mới luôn cần được bắt đầu bằng một bữa sáng ngon miệng, ví như hôm nay, là oyakodon với súp miso.

Bảy giờ rưỡi vẫn chưa thấy ai kia bước ra ăn sáng, đương nhiên rồi. Tôi bước vào phòng ngủ, khoanh tay tựa người bên cửa nhìn ụ chăn được đôn lên trên giường, không biết ai đang nằm ngủ nướng trong đấy nhỉ?

"Chào buổi sáng, Natsuki."

"... Chào buổi sáng..."

Ụ chăn hơi nhúc nhích, nhưng không có dấu hiệu gì cho thấy là người trong kia sẽ chịu chui ra. Tôi thở dài bước lại gần, vỗ vỗ lên:

"Em không phải đi học sao?"

"Có... Nhưng mà em lười quá... Thêm năm phút nữa thôi nha Hiromu."

"Không được."

"Đi mà, em còn buồn ngủ lắm..."

"Là ai tối hôm qua sống chết muốn đọc cho hết quyển sách kia hả?"

"... Em dậy là được chứ gì?" Cuối cùng cũng chịu ngồi dậy.

"Mau đánh răng rửa mặt ăn sáng đi."

"Biết rồi biết rồi mà." Miệng thì càu nhàu, nhưng chân em vẫn bước vào nhà tắm.

Bữa sáng mà có người ăn cùng thì còn gì tuyệt hơn. Nhìn người đối diện ăn món mình làm một cách ngon lành mà lòng tôi lâng lâng:

"Hôm nay có cần anh đưa đi không?"

"Hm... Không cần đâu, Ryuu sẽ chở em đi." Thấy tôi cau mày, em bổ sung thêm. "Hôm nay bọn em phải thuyết trình, cần phải đi chuẩn bị một chút."

"Ừ, nhớ làm cho tốt."

"Hì, em thì lúc nào mà chả làm tốt chứ." Rồi lại húp một muỗng canh.

Tin tin! Tin tin!

Tiếng còi xe vang lên khiến đôi mày vừa giãn ra đôi chút của tôi một lần nữa cau chặt lại. Không phải là tôi ghét xe cộ gì, mà là do chủ nhân của tiếng còi này có đôi chút...

"Nè Natsuki!" Tiếng cậu ta vang từ ngoài vào. "Cậu chết trong xó nào rồi hả? Hay tên nhà văn kia làm cậu đứ đừ không lết ra giường nổi rồi? Mau lên!"

... Khó ưa.

"A, cậu ấy đến rồi, công nhận là nhanh thật." Em vác balô lên vai, sẵn tiện hôn một cái lên má tôi trước khi ra khỏi nhà "Em đi nha, gặp lại anh sau."

"Ừ, gặp em sau."

"Mà nè."

"Sao?"

"Đừng có chau mày nữa, lỡ có con muỗi nào bay vào chắc cũng bị chân mày anh kẹp chết mất."

"... Anh biết rồi."

"Vậy em đi nha."

"Ừ."

Có tiếng cửa mở ra rồi đóng lại. Không lâu sau, tiếng xe máy vang lên đầy khoa trương đến nhức óc, mãi đến một lúc sau mới nhỏ dần rồi biến mất.

"Cậu thích Natsuki?"

"Phải."

"Em ấy là người yêu của tôi."

"Tôi biết."

"Vậy mà cậu vẫn theo đuổi em ấy?"

"Không được sao?"

"Đương nhiên là không!"

"Vì sao không được? Không có luật pháp nào cấm hai người đàn ông yêu nhau, lại càng không có luật pháp nào cấm tôi không thể theo đuổi Natsuki được!"

"Nhưng em ấy là người yêu của tôi!"

"Và là bạn thân của tôi!"

"Ryuu, cậu đừng có mà quá đáng!"

"Tôi thích thế đấy! Anh cản được sao?!"

Bốp!

"Tôi cấm cậu đến gần Natsuki dù chỉ là nửa bước!"

Vậy mà rốt cuộc lại thành thế này đây...

...

Lâu lắm rồi tôi không đến công viên, mùa hè sắp đến khiến thời tiết trở nên nóng dần nhưng vẫn chưa xua được hẳn cái ấm áp nhẹ nhàng của mùa xuân. Từ nay trở đi sẽ được rảnh rỗi rồi, bản thảo cũng đã nộp xong, nếu sớm thì có lẽ vài tháng nữa sẽ xuất bản được sách. Tôi đã gợi ý cho họ cái tựa Đêm không trăng rồi, nhưng quyền quyết định vẫn nằm trong tay họ, sao mà căng thẳng quá... Nhưng thôi cứ dẹp hết sang một bên đi, tận hưởng cái bình yên trước đã rồi lo cái không bình yên sau.

Đeo tai nghe lên, bật chế độ ngẫu nhiên.

Kể cả khi chúng ta bất ngờ bước đi trên con đường riêng của mình

Chúng ta vẫn sẽ là bạn, không có nghi ngờ gì về điều đó

Những ngày tháng khi chúng ta tỏa sắc màu của riêng mình

Giờ đây nó sẽ là động lực thúc đẩy chúng ta đi theo con tim mình...

Từ nhỏ tôi đã rất thích đi bộ dưới những tán cây. Tuy nói là cây sẽ che nắng cho mình, nhưng thật ra nắng vẫn luôn tìm cách len lỏi qua từng kẽ lá mà đùa nghịch trên làn da của ta, cái cảm giác ấy thật thích, cứ như có một đứa trẻ luôn muốn được ở bên mình vậy, dù chẳng có mấy ai thật sự hân hoan chào đón nó.

Thường thì vào giờ này mọi người đã bắt đầu đi làm hoặc đến trường, vì vậy trong công viên cũng không có nhiều người lắm. Phía này có một anh thanh niên đang ngồi hí hoáy lên quyển giấy vẽ, xa xa là vài bóng người nữa nhưng tôi không nhìn rõ lắm, nhưng nói chung ngoài họ ra thì chẳng còn ai trong công viên. Cũng tốt, yên lặng như thế này thì tiếng nhạc sẽ không bị át đi.

Có nhiều lúc tôi chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này, là những lúc tôi xuất thần ấy, chỉ muốn chạy trốn khỏi thế giới này. Tiếc là tôi không có tiền để thuê tên lửa mà bay ra vũ trụ, cũng chưa có ai tìm ra cách để sống trên đấy, thế là Natsuki liền cho tôi cặp tai nghe của em. Nói cũng lạ, tôi vốn không thích nghe nhạc cho lắm, vậy mà giờ lại không thể rời nhà mà thiếu cặp tai nghe, khi ở nhà cũng ít khi nào rời xa chúng, thế là Natsuki lại nói với tôi là tôi còn yêu cặp tai nghe hơn cả em ấy, đương nhiên, em ấy chỉ là trêu tôi thôi, nhưng tôi vẫn cố gắng không nghe nhạc mỗi khi ở nhà nữa, thật trớ trêu làm sao.

...

Mười một giờ trở về nhà bắt đầu nấu bữa trưa, Natsuki về mà không thấy cơm canh dọn sẵn trên bàn là y như rằng sẽ vào phòng ngủ thẳng đến tối luôn cho coi, không ăn trưa rồi lại bị đau dạ dày, báo hại tôi phải chăm sóc em ấy nữa. Tuy lúc đau dạ dày thì em ấy nghe lời thật đấy, rất ngoan, nhưng tôi thì đau lòng chết đi được. Hôm qua Natsuki có nói là muốn ăn katsudon, vậy thì làm món đó vậy. À mà hình như nhà hết thịt heo rồi, phải đi mua thôi.

Điện thoại tôi reo lên, là Ryuu.

"Alô, tôi nghe."

"Nat... Natsuki... Tôi, cậu ấy... cậu ấy..." Tiếng thở hổn hển của cậu ta còn lớn hơn cả giọng của cậu ta.

"Sao? Có chuyện gì vậy?"

"Xe... là tông xe... cậu ấy đang được cấp cứu..."

"Cậu đang ở đâu?!"

"Bệnh... bệnh viện B..."

"Cậu ở yên đó cho tôi!"

...

Ryuu ngồi co rúm người lại trên hàng ghế chờ, hai tay ôm chặt đầu gối, mắt mở to, trên mặt và áo cậu ta vẫn còn vết máu, là máu của ai?

"Thằng khốn! Mày làm gì Natsuki rồi?!"

"..."

"Trả lời coi?! Câm rồi hả?!"

"Tôi... tôi đã đẩy cậu ấy..."

"Cái gì..."

"Tôi đẩy cậu ấy... vào chiếc xa tải, là tôi đẩy cậu ấy..." Cậu ta ôm chặt lấy đầu mình.

"Là..."

"Cậu ấy nói là chúng tôi chỉ có thể là bạn, vì vậy tôi đã đẩy cậu ấy..."

"Cậu... cậu tỏ tình em ấy?!"

"Là cậu ấy hỏi tôi mà, tôi phải trả lời chứ." Cậu ta nở nụ cười quái dị. "Cậu ấy đã hỏi là tôi thích ai, vì thế tôi mới nói..."

"..."

"Vậy mà... Natsuki lại không thích tôi, vậy nên tôi cũng không muốn thích cậu ấy nữa... Cậu ấy biến mất đi thì tôi sẽ không thích cậu ấy nữa..."

Cậu ta cười, đầy ngô nghê, mà với những giọt nước mắt kia, tôi chỉ thấy nó thật kì quái, như một tên đã mất hết lí trí vậy. Mãi đến lúc cảnh sát dẫn cậu ta đi, nụ cười kia vẫn còn trên môi, cùng những vệt nước đã khô dính trên mặt. Lúc thẩm phán đưa ra mức án mười năm cho cậu ta, nụ cười ấy vẫn còn hiện hữu.

Cả trong quãng thời gian dài sau đó, nụ cười ấy vẫn cứ ám ảnh tôi, trong mỗi giấc mơ.


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top