Chương mở đầu

"Thưa anh, chuyện chúng ta đang bàn đến..."

"Thôi bỏ đi, tôi không còn hứng nữa, kiếm người khác đi."

Bọn biên tập viên thật khó chịu. Bất kể là cả hai đã làm việc chung được bao lâu, vẫn luôn có những lúc ta trở nên chán ghét bọn họ.

Ngồi trong phòng máy lạnh suốt mấy tiếng đồng hồ, đến lúc bước ra ngoài đường, tiếp xúc với ánh mặt trời ban trưa chói chang, có cảm giác cả người mình như một viên nước đá di động vậy, bốc hơi mà tan ra dần dần. Mà phải chi sự thật lại được như vậy, nếu biến mất được ngay thì tốt quá.

Có nhiều thói quen vốn đã được lưu sẵn trong bộ nhớ, nếu cứ bị cản trở thì sớm muộn gì rồi cũng sẽ biến mất. Như một dòng nước đang chảy vậy, nếu những viên đá cứ chắn đường nó thì sẽ có lúc phải dừng lại. Chỉ cần thời gian vẫn còn tồn tại thì không gì là không thể. Tuy vậy, vẫn còn lại những giọt nước nhỏ, cố len lỏi giữa những viên đá ấy, tiếp tục chảy một cách vô định.

Giấc ngủ chẳng ngon lành gì cả, đệm giường thì lạnh lẽo, có đắp chăn kín đến đâu thì vẫn thấy lạnh.

...

Bảy giờ thức dậy, nấu bữa sáng. Salad trái cây đơn giản thôi, cùng với một ly nước cam. Sáng sớm thì không nên ăn những món chiên xào.

Bảy giờ rưỡi vào lại phòng ngủ, có những người không bao giờ có thể tự mình thức dậy được.

"Chào buổi s..."

A, quên mất, vốn dĩ đêm qua đâu có ngủ cùng ai. Trên bàn bếp vẫn còn hai tô trái cây ngon miệng nhưng lại chẳng vừa mắt chút nào. Xem ra phải đi mua thêm tô chén mới nữa rồi, không biết vì sao mà gần như lần nào đi đổ rác đều nghe thấy tiếng lanh canh của mấy miếng đồ sứ hay thủy tinh va vào nhau trong túi rác vậy.

Tám giờ đến trường, nhưng rồi lại nhớ ra rằng bản thân đã tốt nghiệp đại học từ lâu rồi, đến đấy làm gì nữa. Thế là lại lái xe qua, đến siêu thị gần đó.

...

"Xin lỗi, anh có phải là tác giả của quyển Đêm không trăng không ạ?" Cô gái lạ mặt ấp úng "Em, em là fan của anh..."

"Đúng, là tôi."

"Anh, ôi, em có thể xin chữ kí của anh được không ạ? Lúc nào em cũng mang theo tác phẩm của anh cả. A, đây rồi."

Quyển sách quen thuộc được đưa ra trước mặt, còn có cơ hội để từ chối sao? Quả nhiên là bọn đàn bà, lúc nào cũng rất xảo quyệt.

"Xin lỗi cô, tôi không sáng tác nữa, không còn là một nhà văn nữa."

"Sao cơ ạ?!"

Trông bản mặt ấy kìa, thật là tức cười làm sao. Bản thân cũng có quyền dối trá một chút chứ nhỉ, tuy nó cũng không hẳn là nói dối. Thiếu một nhà văn thì đã sao? Ngoài kia vẫn còn khối người tài năng mong có được một tác phẩm để đời, huống hồ gì là nhà văn này chỉ mới xuất bản được có mỗi một quyển sách. Mà... nhà văn này cũng chẳng thể cầm bút lên lại được nữa.

Ồ, bộ chén này đẹp thật!

...

Mười một giờ bắt đầu nấu bữa trưa, nước dùng mua sẵn không thể nào ngon bằng khi mình tự làm cả, nhưng nếu quá lười thì quả thật không còn cách nào khác...

Điện thoại bất ngờ đổ chuông.

Tương lai là chốn mà không ai biết

Chẳng qua là vì tôi muốn bảo vệ em thôi

"Alô, tôi nghe."

"Bây giờ anh có rảnh không?"

"... Có."

"Anh ăn với tôi một bữa cơm được không?"

"Được."

"Nửa tiếng nữa tại quán cũ nhé."

"Ừm."

...

"Xin lỗi, bắt cậu phải chờ rồi."

"Không sao, không sao, tôi cũng vừa mới đến thôi."

Đã lâu không gặp rồi mà cậu ta vẫn như vậy.

Gọi món xong, cả hai như hai bức tượng, ngồi yên một chỗ nhìn chằm chằm vào nhau, nếu không phải vẫn còn chớp mắt thì người ngoài có lẽ sẽ tưởng rằng đang có hai cái xác chết đang ngồi mất. Cậu ta bật cười, mở lời trước:

"Đã lâu không gặp, anh vẫn như thế nhỉ?"

"Như thế nào?"

"Rất im lặng, rất... điềm tĩnh."

"Chứ không phải là vô tâm à?"

"Sao anh lại nghĩ vậy?"

"Lần trước khi mới gặp nhau, chính cậu đã nói vậy."

"À, là lúc đó à, không ngờ anh vẫn còn nhớ, không lẽ anh vẫn còn giận về việc đó sao?" Cậu ta nghiêng đầu.

"Tôi không bỉ ổi đến vậy."

"Đương nhiên rồi, chúng ta đang nói về anh mà."

"..."

"..."

"Cậu gọi tôi ra đây làm gì?"

"Không gì cả, chỉ muốn cùng anh ăn một bữa cơm thôi, không được sao?"

"Theo tôi biết thì cậu không tốt tính đến thế." Chưa bao giờ.

"Ha, phải rồi..."

"Cậu nói xem."

"Tôi muốn làm rõ một số chuyện. Là về cậu ấy." Sắc mặt cậu ta tối đi.

"Tôi không muốn nhắc đến việc đó nữa."

"Nhưng tôi muốn! Anh thật sự nghĩ là tôi làm sao?!"

"Không."

"Vậy sao anh còn..."

"Tôi tin là cậu làm."

"Anh!"

"Dẫu cho là thế nào đi nữa thì sự cũng đã rồi, người cũng đã mất, chúng ta không nên nói về việc đó nữa, chỉ tổ phiền phức mà thôi."

"Tại sao anh không chịu hiểu chứ?! Tôi không hề làm việc đó!" Cậu ta cao giọng khiến một số người trong quán phải quay đầu lại nhìn. "Tôi không không bao giờ làm việc đó."

"Mỗi người đều có những suy nghĩ riêng của mình, tôi có suy nghĩ của tôi, cậu có suy nghĩ của cậu, tôi không quan tâm."

"Nhưng tôi thì có! Anh đi đâu vậy?" Cậu ta níu chặt lấy vạt áo.

"Đi về."

"Không được, anh phải nghe tôi nói đã."

"Tôi tin là giữa chúng ta không có gì để nói với nhau cả, xin lỗi cậu, tôi phải về nhà."

"Anh... vẫn còn ở lại căn nhà đó sao?" Bàn tay cậu ta hơi nơi lỏng. "Sau tất cả mọi chuyện?"

"Không được sao? Nó vốn dĩ là nhà của tôi mà."

"... A, phải rồi, tôi quên mất..." Cậu ta liền buông tay ra. "Anh đi về cẩn thận."

"Ừ, cậu ở lại mạnh giỏi."

...

Ngồi trong xe, chần chừ mãi trước cửa gara. Mình thật sự xứng đáng sống ở đây à? Thật sự đáng sao?

Ha, không có ai là người tốt cả, kể cả chính bản thân mình.

Chỉ có mỗi em là tốt thôi.


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top