Chương hai

"Trăng à, bạn đâu rồi?"

"..."

"Trăng à, bạn đừng có giỡn nữa, bạn đâu rồi?"

"..."

"Trăng à!"

Phụt

Tivi chẳng bao giờ chiếu được gì hay ho cả. Cái đồ chuyển thể đó là của gần tám năm trước rồi vậy mà đến giờ vẫn còn phát đi phát lại không biết chán, chỉ là truyện về một thằng ngốc thôi mà, có gì hay ho đâu?

Đồng hồ chỉ năm giờ chiều, giờ này hẳn là thích hợp để đi thăm người nhỉ?

...

Đến thăm Natsuki, tôi không cần phải mang gì theo cả, một cành hoa cũng không, mà cho dù có đi nữa thì đó phải là một bó cỏ dại mới đúng. Như Natsuki nói, em ấy thích nhất là cỏ dại. Bất kể là ở nơi đâu, những nhánh cỏ dại vẫn có thể mọc được từng dải xanh mướt, bạn có cắt có xén chúng đi bao nhiêu lần thì chúng vẫn sẽ mọc lại khiến cho bạn phải tức điên lên. Chúng cứng đầu, bướng bỉnh hệt như Natsuki vậy, và tràn đầy sức sống. Chính vì thế, mặc cho cỏ dại đã mọc um tùm trên mộ em, tôi vẫn không thể nào nhổ chúng đi được. Khóe mắt tôi nóng lên:

"Natsuki, anh lại đến thăm em này."

"Natsuki, mấy hôm nay thời tiết đẹp lắm, hoa anh đào nở hồng rực khắp nơi, anh chỉ đứng dưới tán cây có một chút thôi mà áo anh cũng muốn nhuộm hồng luôn vậy đó.

"Natsuki, dạo này anh lại biết làm thêm nhiều món mới nữa rồi, tay nghề nấu nướng lại tăng, bây giờ thì ngày nào Izumi cũng đến nhà mình ăn chực cả. Cậu ta rõ là phiền phức, nhưng anh lại rất vui, có người cùng ăn cơm chung với mình."

"Natsuki, anh lỡ tay làm vỡ  chậu xương rồng của em mất rồi, nhưng em đừng lo, anh đã thay cho nó một cái chậu mới, màu trắng, đẹp lắm, tuy là sau đó tay anh toàn là gai với gai, cũng may là anh có đeo bao tay, chứ nếu mà tay anh bị thương thì chắc em sẽ buồn chết mất, nhỉ?"

"Natsuki, anh nhớ em."

Ha, chín năm trời rồi mà cái thói quen ấy vẫn còn chưa bỏ nổi. Mỗi khi ra thăm em là cứ Natsuki này Natsuki nọ, xong rồi lại kết thúc bằng câu "anh nhớ em" rồi im luôn đến khi ra về. Nếu Natsuki mà ở đây, thế nào cũng sẽ cho tôi vài cái bạt tai rồi mắng tôi là đồ ngốc mà xem. Nhưng biết làm sao đây, tôi thật sự rất nhớ Natsuki. Em ấy trời sinh cực kì ghét mấy thứ như chụp ảnh, quay phim các loại, mỗi khi ống kính mà lia tới mình là y như rằng sẽ né đi hoặc kiếm vật gì đó gần đấy mà che cái mặt mình lại. Bởi thế số ảnh của Natsuki tôi có trong tay chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà đa phần lại là chụp lén, có mấy tấm may mắn Natsuki cho chụp thì lại trông chẳng ra làm sao. Video lại càng không có cái nào.

Tôi muốn hút một điếu thuốc, nhưng Natsuki lại rất ghét mùi khói thuốc, thế là đành thôi.

Mặt trời dần xế bóng, đến lúc quả bóng đỏ hỏn ấy cất đi những tia sáng cuối cùng vào màn đêm thì tôi mới lê được đôi chân tê cứng của mình về nhà.

"Gặp lại em sau, Natsuki."

...

"Cậu thật sự không muốn nói chuyện với Ryuu?" Izumi cho một viên mochi vào miệng.

"Không."

"Tại sao?"

"Tôi không muốn nói chuyện với người điên."

"A, phải rồi, bác sĩ đã nói là cậu ta bị..."

"Thôi đi, mà cậu có thể nhai xong rồi hẵng nói được không?"

"Không, tôi quen rồi." Lại bỏ vào miệng mình viên nữa. "Cũng đâu có trúng cậu đâu mà lo."

"Hẳn rồi."

"Cậu tính khi nào thì dọn nhà?"

"... Chưa biết, tôi vẫn chưa chọn nhà mới."

"Gì? Vậy mà cậu lại đóng gói hết đồ đạc rồi?" Izumi trợn tròn mắt.

"Đến lúc chọn được thì chuyển đi cho nhanh."

"Ừm, đúng là Hiromu, cẩn thận chu toàn quá..."

"Thế giới này chắc chỉ có mỗi mình cậu nói tôi như thế."

"Đương nhiên, tôi là bạn cậu mà. Mà này, còn không thì cậu chuyển sang sống cùng với tôi đi?"

"Hả?"

"Cậu có biết là sống một mình trong cái căn nhà rộng thênh thang cao hai tầng lầu có hai phòng khách năm phòng ngủ hai nhà tắm với một căn bếp to đùng và một cái sân trồng đủ loại rau hoa cải quả đó cô đơn lắm không?"

"..." Khóe miệng giật nãy giờ nhức quá. "Cậu là đang dụ dỗ tôi trắng trợn đó à?"

"Đâu có, chỉ là đang đề nghị cho cậu một món hời thôi."

"Hời cho ai? Cho tôi hay cho cậu?"

"Ơ? Tôi thì có lợi gì?"

"Cậu sẽ có người nấu ăn cho khỏi cần phải đi nhà hàng nữa, lại có người ăn cơm cùng, tôi lại còn có thể dọn dẹp nhà cửa cho cậu."

"..."

"Tôi rõ tính cậu quá mà."

"Thế cậu đồng ý hay không? Mai tớ sẽ cho người đến dọn đồ ngay."

"... Được."

"Vẫn là không nói chuyện với Ryuu à?"

"Cậu có thể thôi nói về việc đó được không?"

"Được rồi được rồi, tùy ý cậu vậy."

...

Sinh ra, già dần, bị bệnh, chết đi, bốn bước cơ bản của một đời người, ba bước đầu có thể sẽ không có đối với một số người, nhưng không ai có thể tránh được cái bước cuối cùng cả. Cái chết không bao giờ chừa một ai, vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi, như Natsuki, nó đã đến rất sớm, em ấy chỉ mới có hai mươi tuổi thôi chứ mấy.

Kể đến cũng thật nực cười, Natsuki may mắn sống sót sau cú tông xa tải đó, sau mấy tháng vật lí trị liệu thì cũng đã bình phục mà về nhà với tô vào khoảng đầu mùa đông. Tôi cứ tưởng đâu sẽ được yên ổn mà sống bên nhau, thì ông trời lại giáng cho một xô nước lạnh, nhắc nhở rằng cuộc đời không bao giờ như mơ. Khoảng đầu tháng tư, sau khi đi Hanami với tôi thì vào một tối, em ấy chết ngạt trong bồn tắm, trước khi tắm, Natsuki đã uống vài viên thuốc an thần. Khuôn mặt Natsuki khi tôi vớt em ra khỏi bồn nước lúc đó, tôi không còn nhớ rõ nữa, trong kí ức chỉ còn lại nụ cười khi đó của em, bình yên đến lạ.

Hôm tôi chuyển sang sống với Izumi cũng là tròn chín năm kể từ lúc Natsuki mất.

"Tôi đi cùng Hiromu được chứ?"

"Ừ, càng đông càng vui."

"Cậu nói xem, tôi nên mang hoa gì theo?"

"À... hoa cỏ dại."

"Hả?"

"Ha ha."

...

"Natsuki, hôm nay anh có dẫn theo Izumi này."

"Lâu rồi không gặp, Natsuki." Izumi gật đầu cười. "Từ này Hiromu sẽ sống cùng với tôi đó, nhưng cậu cứ yên tâm, từ nhỏ tôi đã ngắm cơ thể của cậu ta đến phát chán rồi, không thèm nữa động chạm gì tới nữa đâu."

"Natsuki, em đừng hiểu lầm, anh chỉ là muốn có ai đó cùng trò chuyện mà thôi, nhà của chúng ta vẫn là nhà của chúng ta, anh vẫn là người yêu của em."

"Đúng đó đúng đó, tôi cũng chỉ như có thêm một người bạn cùng nhà kiêm đầu bếp kiêm dọn dẹp kiêm giặt giũ mà thôi."

"Natsuki, anh..."

"Anh Higashi."

Là giọng nói tôi ghét nhất, là người cuối cùng mà tôi muốn gặp trên thế gian này. Ryuu trong chiếc áo len xám và quần jean đen trông thật lạ lẫm, nhất là với nụ cười kia trên môi.

Nụ cười đó...

"Thật tình cờ nhỉ, anh Higashi?" Cậu ta nghiêng đầu, hai tay đút vào túi quần hai bên. "Anh cũng đến thăm Natsuki à?"

"Tôi nhớ là đã từng cấm cậu đến gần Natsuki." Tôi không muốn gặp cậu ta một chút nào.

"Vậy à? Nhưng không phải tôi vẫn lại gần được đấy thôi?" Cậu ta cười khúc khích. "Nhờ vậy mới đẩy Natsuki vào xe tải được chứ."

"...!"

"Chúng ta về thôi Hiromu." Izumi nắm lấy tay tôi. "Tôi muốn ăn tối rồi."

"Chà chà, thật là tình cảm làm sao. À mà cũng đúng thôi, gần mười năm rồi, tình cảm không nhạt đi mới là lạ."

"Im mồm..."

"Đi nào Hiromu!"

Bình thường thì Izumi rất hiền hòa, cùng lắm cũng chỉ điên một chút, nhưng nếu thật sự cần phải dùng đến sức lực thì từ trước đến nay chưa có ai địch nổi cậu ta cả, cậu ta muốn lôi tôi đi cũng là chuyện khá dễ dàng tôi. Tuy không quay đầu lại nhìn, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Ryuu đang dõi theo cả hai chúng tôi. Tôi khẽ lẩm bẩm:

"Gặp lại em sau, Natsuki."

...

Một quán bar. Tôi không biết làm sao Izumi lại đưa được cả hai đến đây, chỉ biết là đến lúc cậu bartender đẩy cho tôi một ly thì tôi đã an phận trên ghế ngồi. Izumi đang ngồi cạnh tôi, trên tay là một ly Blue Hawaiian xanh biển đẹp mắt:

"Nào, mừng cậu với tôi nay sống cùng một nhà." Cậu ta nâng ly mình lên.

Tôi nhìn ly mà bartender đã đưa, là Rainbow. Quả nhiên là cầu vồng, bảy màu sắc được xếp thành bảy lớp đồng đều trong ly, mỗi lớp là một loại rượu khác nhau. Bartender châm lửa lên lớp trên cùng, màu hổ phách của brandy như ẩn như hiện dưới ánh lửa lập lòe, hương brandy thoảng nhẹ vào cánh mũi, chỉ mới nhìn một lát thôi cũng đủ say rồi.

"Cậu cần an ủi mà phải không? Người ta nói càng say thì nỗi buồn càng vơi đi đó." Izumi nhấp một ngụm từ ly của mình.

Rainbow, tuy không hẳn là ngon lành gì, nhưng nếu muốn mua say thì tìm đến nó là hợp lí nhất. Tôi cầm ly lên, uống.

...

Say là một cảm giác rất khó tả, bởi dĩ một khi đã say rồi thì đương nhiên chẳng còn chút tỉnh táo nào để mà miêu tả xem say nó có cảm giác như thế nào, Đến ly Rainbow thứ năm, tôi đã hoàn toàn không biết trời trăng gì nữa, cùng lắm chỉ cảm nhận được mơ hồ những gì đang diễn ra xung quanh, có người đang dìu tôi đi.

"Tôi không ngờ cậu lại cần an ủi nhiều đến vậy, sai lầm quá sai lầm quá, biết thế thì đã chở cậu về nhà luôn rồi." Người đó than thở, là giọng của Izumi.

...

Về đến nhà, việc đầu tiên Izumi làm là quăng tôi lên giường, mà ngay sau đó thì cậu ta cũng nằm vật xuống cạnh tôi. Giường cậu ta là cỡ King size, hai thằng đàn ông chúng tôi dù có nằm lên thì cũng vẫn còn rộng chán.

"Ây da, lần sau không dắt cậu đi bar nữa đâu." Izumi gác tay lên trán. "Khiêng cậu về mệt chết đi được."

"Chính cậu là người chở tôi vào quán bar mà."

"Là do tôi sai lầm! Lần sau không bao giờ còn vụ đó nữa đâu!"

"Ừ, rồi."

"... Hiromu này."

"Sao?"

"Cậu nói cậu chuyển đến đây là để có người trò chuyện với cậu đúng không?" Trời tối, trong phòng lại không bật đèn, tôi không thể thấy rõ biểu cảm của Izumi. "Bây giờ cậu có muốn nói chuyện với tôi không?"

"... Không hẳn."

Tôi trở người, đè lên Izumi, hôn cậu ta. Mới đầu chỉ là những nụ hôn phớt, đến lúc sau thì đã trở thành lưỡi người này quấn quýt trong vòm miệng người kia.

Hơi thở của Izumi có mùi rượu, không biết là do ban nãy cậu ta uống hay là do tôi vừa hôn cậu ta nhỉ?

Trong bóng tối, đôi mắt có đó cũng chỉ như không, mọi thứ phụ thuộc hoàn toàn vào cảm nhận của bàn tay và những gì nghe được từ tai mình. Tay tôi chạm vào áo Izumi, có tiếng sột soạt của quần áo khi cởi ra. Tay tôi chạm vào eo Izumi, có tiếng cậu ta thở dốc nặng nề.

"H... Hiromu..."

"Tôi đây."

"Hiromu... tôi thích cậu... Từ rất lâu rồi, tôi đã rất thích cậu... A!"

Đêm đó, hình như trời không có trăng.


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top