✨ chapter 1: chuyển đến ngôi nhà mới⭐
"Bíp bíp "
Tiếng còi xe tải vang lên trong một con hẻm không quá nhỏ tại Incheon Hàn Quốc . hôm nay là ngày đầu tiên của gia đình Bamby chuyển đến đây . Chiếc xe dừng lại tại một căn nhà có một sân vườn nhỏ " Bamby, Eun ji à ! tới nhà rồi các con'' giọng một người phụ nữ cất lên cũng chính là mẹ của Bamby ,còn Eun ji là em gái của cậu năm nay mới lên cấp ba
" xuống xe đi anh hai đừng ngủ nữa '' cô gái với dáng hình không quá nhỏ nhắn cụ thể là cao 1m70 lôi mạnh người anh của mình đang ngủ gật trong xe PHỐC! "em làm gì vậy" cậu xoa xoa phần cánh tay bị cô em gái của mình kéo mạnh với gương mặt nhăn nhó khó tả . " đừng ngủ nữa phụ ba mẹ khiêng đồ vào trong nhà" Eun ji lộm cộm cầm trên tay những đồ vật dầy nặng khiểng trách người anh chỉ biết ngủ của mình .
Khác với Eun ji, Bamby có thân hình nhỏ nhắn hơn em của mình vì hồi nhỏ cậu thường xuyên bệnh vặt, thành ra cậu chậm phát triển thể hình hơn với các bạn đồng trang lứa và cũng chính lí do này khiến cậu khá tự ti về bản thân của mình .
Bamby lười biếng khiêng đồ vào trong nhà một cách chậm rãi . Mãi một lúc sau cả gia đình mới sắp xếp xong đồ trong nhà đồng thời cũng gần giờ ăn tối . " Bamby , ra của hàng tiện lợi mua 4 xuất cơm tự nấu với mấy cái xúc xích về cho mẹ '' cậu đang nằm chơi game trên ghế sofa nghe tiếng nhờ vả của người phụ nữ thân yêu đầy quyền lực ở dưới bếp liền đáp lại ; " kêu con nhỏ Eun ji đi mẹ , bây giờ con đang bận'' Eun ji ngồi bên cạnh mami cười khẩy , trong đầu bắt đầu loé lên dòng suy nghĩ ' kì này chết anh rồi, này thì bận' .
Bamby vẫn không hề hay biết em gái bé bỏng của mình đang lặn lội dưới bếp dán mấy cáy decan ghi chú lên mấy chiếc hộp nhựa . Bamby vẫn thản nhiên nằm chơi game như vậy nhưng cậu cứ cảm thấy sau lưng có nguồn ám khí rất mạnh , theo linh cảm cậu quay đầu lại nhìn
" con đang bận chơi game hả con trai yêu''Lời nói như vọng từ địa ngục của mẹ Ah OK khiến cậu như rơi xuống vực thẳm .Tay cậu nhanh nhẹn giấu chiếc điện thoại về sau lưng , miệng ấp úng nói : "đâu có , con có chơi game đâu có khi mẹ nhìn nhằm đó'' điệu bộ lúng túng cùng lời nói ấp úng sao mà qua mắt được mẹ cậu . " Một là đi ,hai là giao điện thoại ra đây'' lời nói sắc bén cùng với ngữ khí răn đe khiến cậu không thể từ chối , đành phải chấp nhận đi mua vì cậu không thể sống thiếu chiếc điện thoại được . Cậu vừa mặc đồ vừa lèm bèm tại sao lại không Eun ji đi mua vì cậu nghĩ em cậu đang rãnh .
" tiền đây , mua như lúc nãy mẹ dặn , tiền còn thừa thì cho con đó'' mẹ cậu rúc tiền vào tay cậu tờ 50,000 ngìn won . Cậu cầm lấy nhưng vẫn lèm bèm than vãn như một ông cụ non. Cửa hàng tiện lợi cũng không xa mà cũng không gần nên trên đoạn đường cậu cứ tận hưởng mà đi chậm chậm coi đây là thể dục sau giờ chơi game , vừa đi cậu vừa ngắm nhìn còn đường quen thuộc gắn bó với cậu từ lúc còn nhỏ .
Incheon là quê hương của nhà nội cũng là gắn bó với cậu suốt quá trình học cấp 1 , con đường này tuy đã được sủa sang nhưng những kí ức quen thuộc ngày xưa vẫn còn đó .Cậu vừa đi vừa nghĩ thời gian trôi thật nhanh mới đó mà cậu đã là học sinh cuối cấp và sắp lên đại học , nghĩ tới đây cậu lại cảm thấy mệt mỏi với đống kiến thức mới mẻ . sự lời biếng của cậu cậu lại ập tới " Bamby sao mày lại lười biếng như thê này chứ''
Với tốc độ như rùa bò của Bamby 20 phút sau cậu mới tới của hàng tiện lợi quen thuộc của nhà cậu. Bamby chậm rãi bước vào thì giọng nói quen thuộc của cô thu ngân khiến cậu dừng bước " ồ Bamby đấy hả cháu , lâu rồi không gặp nhỉ'' hoá ra giọng của cô Mieong , khá thân thiết với cậu lúc nhỏ . " Dạ vâng , là cháu Bamby đây ạ , lâu quá không gặp cô . dạo này cô khoẻ không ạ '' Bamby lễ phép trả lời rồi hỏi thâm sức khoẻ cô Mieong
" cháu vẫn khéo ăn khéo nói nhỉ , dạo này cô vẫn khoẻ mà trông cháu lớn quá xém chút nữa cô không nhận ra rồi . mặt mầy lại còn xinh xắn , đáng yêu nữa''
vừa dứt lời cậu liền đáp lại vô cùng khiêm tốn . Cuộc trò chuyện nhanh chóng chấm dứt vì cậu còn phải mua đồ nếu để mẹ cậu chờ lâu chắc chắn mẹ cậu sẽ nổi khùng cho coi .
Cậu liền nhanh chóng lựa đồ mà mẹ cậu dặn , vừa lấy xong bốn hộp cơm tự nấu thì qua quầy bán xúc xích vẻ mặt cậu bắt đầu trầm lại , cậu đặt bốn hộp cơm xuống dưới nền rồi bắt đầu hít thở sau , chân cũng bắt đầu lấy đà để nhảy lên bỗng: " 1,2,3'' cậu vừa hô nhịp đồng thời nhảy lên . Nhưng đời không như là mơ , cậu không với tới nhưng ý chí trong cậu rất mạnh mẽ ' cố lên Bamby, nếu không lấy được bọc xúc xích này mày không thể ngẩng
Cao đầu mà sống ' .
Chân nhỏ bắt đầu nhấc lên , cánh tay cũng bắt đầu vươn lên hết cỡ nhưng có vẻ vô dụng , bây giờ cơ thể cậu đang rất chới với . Thì một bàn tay với lấy bọc xúc xích , cậu thầm nghĩ 'ai mà tốt bụng vậy trời ,còn lấy xuống cho mình ' thì chàng trai cao to đó tiến thẳng về quầy thu ngân , cậu như nhận một gáo nước lạnh vào mặt khiến cậu sịt keo mất 5 giây . Khi định thần lại cậu tiến tói vỗ vai người đó
" này bọc xúc xích này là tôi giành trước mà'' vẻ mặt cậu nghiêm túc nhìn chàng trai to lớn đó . tuy cậu chỉ tới vai người này nhưng không có nghĩa là cậu hiền lành đâu nha , cậu chàng to lớn đó cũng không vừa mà đáp lại ; " cậu giành trước nhưng người lấy được bọc xúc xich trên KỆ CAO là tôi'' người này cố ý nhấn mạnh từ cuối nhầm mỉa mai cậu tới trước nhưng vì quá lùn nên không với tới được bọc xúc xích .
Cậu nghe xong liền tức xì khói mà khiến mặt đỏ choé nhìn vừa mắc cười vừa đáng yêu , tên đó cũng không nhường cậu mà lập tức thanh toán rồi rời đi . Cô Miyeong chứng kiến cũng an ủi cậu kêu cậu lấy loại xúc xích khác , cậu cũng đành cam chịu mà mua xong rồi về
Trên đường đi , cậu vừa chửi tên lạ mặt kia , cậu chửi không ngừng nghĩ đến mức tới cửa nhà cậu vẫn còn chửi . Mẹ cậu ra mở cửa thấy cảnh này cũng không biết ai chọc nhầm phải con mình mà khiến nó nổi điên chửi xối xả như vậy . Tối hôm đó cậu cứ trằn trọc mãi không ngủ được " chết tiệt , mình không ngủ được'' cậu vẫn còn tức vụ hồi nãy lắm . Cứ như thế cậu thức tới gần sáng mới ngủ , lúc tỉnh dậy cậu vệ sinh cá nhân bình thường mà quên béng mất chuyện hôm qua
Có vẻ như Bamby bé nhỏ của chúng ta có trí nhớ không tốt lắm nhỉ ^.^
Cuộc sống của cậu cùng gia đình trôi qua khá bình yên trong tháng hè . Cậu cũng quen dần với nhịp sống ở đây , lúc đầu khi còn chưa quen với thời tiết ở Incheon cậu thường bệnh vặt khá nhiều nhưng sau đó sức khoẻ cậu cũng dần ổn định hơn . Qua tháng hè này cậu cũng chưa có bạn bè ở đây , cậu cũng rất trong mong đến ngày đi học ở trường mới . Chắc chắn sẽ rất thú vị
________________________________
Tui là Chusijing đây là truyện boylove đầu tay của tui , đầu tay thì cũng không đúng vì tui có ra khá nhiều truyện nhưng vì lười nên drop hết rùi . Tới bộ này tui chắc chắn sẽ cố gắng viết tới end dù nó không khả thi lắm vì tui học nội trú cuối tháng mới về được nên không có nhiều thời gian nên đc mọi người ủng hộ là tui vui lắm rùi . Nếu có sai chính tả phần nào thì nhắc nhở giúp mình nhé . Mình cảm ơn rất nhiều ạ !❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top