29. Đút cháo

Hôm nay Đá và Sữa Chua đi ăn cháo quẩy, quán được mở cạnh hàng bánh bao, chủ quán là một bà cụ có tuổi với mái tóc bạc trắng.

Hai đứa lễ phép chào bà, gọi hai bát cháo quẩy rồi tìm một chỗ ngồi xuống. Sữa Chua đã từng ăn ở đây rồi nhưng hầu như là ba cậu dậy sớm mua về nhà, còn với Đá thì đây là lần đầu tiên.

Chỉ một lát là cháo đã được múc ra bát, Đá đứng dậy đem hai bát về, mùi cháo thịt thơm lừng tỏa ra trong không khí. Cháo được đựng trong hai bát tô rất lớn, bên trên là quẩy được cắt nhỏ, anh vừa mới đặt xuống bàn, Sữa Chua đã không nhịn được mà cắm cúi vừa thổi phù phù vừa ăn.

Từ lúc dậy đến lúc gặp anh cậu chưa bỏ bụng cái gì, đã vậy ban nãy còn bị đè vào tường cưỡng hôn một lúc, cực kì cực kì đói.

Dù bắt đầu trước nhưng khi Đá đã ăn hết rồi Sữa Chua vẫn còn đang cúi đầu miệt mài với bát cháo mới vơi đi một nửa. Anh nhìn gương mặt vốn trắng nõn của cậu bị hơi nóng hun cho hồng hồng, càng ngắm tâm trạng càng tốt lên.

Tình yêu mà, kì diệu thế đấy.

Điện thoại báo có tin nhắn, Đá mở ra xem, sắc mặc ngay lập tức trầm xuống.

[Cam soái]: Dm, bàn Sữa Chua vẫn bị khắc mấy chữ quỷ quái kia!!

[Ice Yoghurt]: Giải quyết ổn thỏa rồi chứ?

[Cam soái]: Vừa thay bàn mới rồi, thay xong vừa lúc có học sinh đến, yên tâm, không ai biết chuyện đâu.

[Ice Yoghurt]: Được rồi, cảm ơn mày.

Đá cất điện thoại đi, Sữa Chua ngẩng lên thì đụng phải gương mặt âm trầm của anh, cậu dè dặt hỏi: "Ừm... cậu chưa ăn no hả?"

Đá: "..." Không biết nên khóc hay nên cười nữa.

Cậu thấy anh im lặng, tưởng anh chưa no thật, không tình nguyện cho lắm đẩy bát cháo của mình đến trước mặt anh: "Chưa no thì ăn của mình cũng được nè, nhưng mà đừng ăn hết nha..." Cậu cũng chưa no lắm đâu...

Đá nén cười nhìn vẻ mặt cậu, cũng đoán được đôi ba phần tiếng lòng của Sữa Chua, trong đầu anh lại nảy lên vài ý xấu.

Anh nói: "Không được ăn hết, vậy nên ăn chừng nào?"

-"Tầm... tầm một nửa chỗ này thôi?" Sữa Chua tính toán.

Đá làm vẻ mặt rối rắm: "Hừm..."

Sữa Chua bị anh làm cho rối theo, cậu muốn anh ăn no, cũng sợ mình bị đói, nhưng mà chút cháo này thì chia làm sao?

-"Hay là..." Gọi thêm một bát nữa đi.

Đá đánh gãy lời cậu: "Thôi, em đút cho tôi đi."

Sữa Chua bị câu nói này làm cho ngơ ngác, đút... đút gì cơ.

Đá gian xảo nói: "Như vậy đi, em muốn tôi ăn bao nhiêu thì đút bấy nhiêu, bao giờ thấy được rồi thì thôi."

-"Như thế... không được hay cho lắm." Hai má Sữa Chua đỏ lên.

Cậu đút cho anh á? Mới tưởng tượng thôi mà đã xấu hổ chết đi được rồi!

Đá buồn rầu nói: "Thôi... dù sao từ giờ đến trưa có mỗi 5 tiếng, tôi chịu đói một chút là được."

Như thường lệ, Sữa Chua lại tự chui đầu vào lưới.

Cậu lí nhí: "Mình... mình sẽ đút mà."

Nói xong chỉ muốn chui xuống gầm bàn.

Đá không chần chờ há miệng: "A..."

Sữa Chua mặt đỏ như máu, chậm rì rì lấy thìa múc một ít cháo lên, đưa vào miệng anh.

Đá thỏa mãn nuốt cháo xuống, cũng thỏa mãn nhìn bộ dạng ngại ngùng vô cùng đáng yêu của cậu, cảm thấy cuộc đời này không còn gì để tiếc nuối.

À, chưa cắn được cậu, vẫn còn tiếc nuối chứ.

Thấy cậu mãi mà chưa đút tiếp, Đá giục: "Nhanh nào, còn phải đi học nữa."

Sữa Chua sắp tự thiêu cháy chính mình, lại tiếp tục múc một thìa nữa đút vào miệng anh.

Đá mặt dày hưởng thụ sự phục vụ của cậu, đến thìa thứ bốn thì Sữa Chua lắp bắp nói: "Chỉ... chỉ thế thôi."

Nói xong cậu kéo bát cháo về, cúi gằm mặt ăn nốt, do quá xấu hổ nên cậu không để ý mà dùng luôn cái thìa ấy.

Đá lại phát hiện ra, anh liếm khóe môi, nheo mắt lại, nghĩ thầm đợi lúc nào tiện thì tính toán với cậu sau, bây giờ... nhịn một chút vậy.

Thấy cậu cũng ăn sắp xong rồi, anh đứng dậy đi ra chỗ bà cụ trả tiền, bà cụ cất tiền đi rồi vẫy vẫy tay gọi anh.

Đá hơi cúi người xuống nghe.

Bà hiền từ nói: "Cậu bé đó thật là đáng yêu, sau này phải yêu thương nó vào nghe chưa."

Nãy giờ động tĩnh hai người lớn như vậy, vả lại ngồi không xa bà lão lắm, có lẽ bà đã nhìn thấy và cũng hiểu hết cả rồi.

Đá nhìn hai lỗ tai hồng hồng của cậu ở cái bàn gần đó, nói với bà cụ: "Chắc chắn rồi ạ."

______
Tui tìm được cái ảnh nhòm giống Sữa Chua ghê, Sữa Chua ra chào nhà ngoại nhà nội đi con.

Cháu hơi xấu hổ mong hai nhà nội ngoại thông cảm :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top