Chương 9: Quá Khứ (4) - "Gan Thép"


Khung cảnh lại thay đổi. Không biết đến bao giờ việc này mới chấm dứt, bây giờ tôi đang nóng lòng muốn lấy lại toàn bộ ký ức lắm rồi.

Tôi chưa kịp định hình đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của "tôi": "A a a a!!"

Mặt tôi tái mét, e rằng phiên bản nhỏ của mình đang gặp chuyện nên vội chạy đến. Chính vì vậy, tôi đã vô tình bỏ lỡ nụ cười đầy khó hiểu của Akemi.

Vừa trông thấy cảnh tượng trước mặt, tôi cạn lời, biểu cảm trên mặt hết sức phức tạp.

Đúng là gặp chuyện không hay thật. Đối với một "tôi" trong quá khứ trước năm lên chín, việc "Akemi" áp sát khuôn mặt máu me của nữ quỷ trước mặt quả thật có thể khiến "tôi" sợ khiếp vía.

"Hức! Dừng lại đi mà... Em sợ quá!"

"Akemi" bĩu môi, ném nữ quỷ ra xa, không hài lòng dùng tay xoa nắn gò má cậu nhóc: "Nhóc nhát cáy."

"Anh lại đang bày trò gì với tôi vậy hả?" Tôi cau mày nhìn người đàn ông tủm tỉm cười cạnh bên, khó hiểu hỏi.

"Tôi đơn giản chỉ muốn giúp em vượt qua nỗi sợ thôi."

"Anh có từng nghĩ đến là cách làm của anh không khiến tôi bớt sợ hơn mà còn có thể khiến tôi sang chấn luôn không..."

Akemi cười, ẩn ý nói: "Tôi không biết. Nhưng có một điều tôi chắc chắn rằng đó là tôi đã thành công."

Không phải em hiện tại chính là minh chứng rõ ràng nhất ư?

...

Ngày qua ngày, "Akemi" luôn tìm đủ mọi cách để "tôi" phải đối diện với đám quỷ hồn, hết việc tự tạo quái vật để cậu ngắm nghía cho quen cho đến việc tự tay bắt các quỷ hồn khác, sau đó bắt chúng làm trò mua vui. Dần dà, "tôi" không còn sợ hãi bộ dáng xấu xí, gớm ghiếc của đám quỷ đó nữa, nhiều khi nhìn thấy, "tôi" còn háo hức chờ mong trò mới của chúng.

Do có "Akemi" chống lưng, nên dù tức giận đến độ muốn xé xác thằng nhóc không biết điều này và nuốt chửng linh hồn thuần khiết của nó, nhưng chẳng ai có gan dám đụng đến. Bọn chúng cũng không muốn biến thành tro bụi được chưa...

Tôi: "..."

Thời thơ ấu này cũng thật dữ dội.

Hơi thở lạnh lẽo bỗng đột kích tai tôi, tôi vô thức rùng mình, đẩy cằm Akemi ra giải cứu cho nơi nhạy cảm của mình: "Làm gì mà đứng gần vậy hả?"

Akemi nắm lấy cổ tay tôi, bờ môi lạnh lẽo để lại những cái chạm vụn vặt trên lòng bàn tay, hết nhìn hai đứa trẻ rồi lại nhìn tôi: "Tôi giúp em nhiều như vậy mà đến một câu cảm ơn còn không có. Buồn quá đi à."

Khoảng thời gian sau này, tôi được bạn bè đặt biệt danh là "Gan Thép" bởi hầu như các trò hù dọa trong phim kinh dị hay trong trò chơi bọn tôi từng trải nghiệm qua đều không thể khiến tôi thay đổi sắc mặt dù chỉ một chút. Công lao lớn nhất chắc hẳn là ở người đàn ông này, nói một lời cảm ơn là điều nên làm.

"Cảm ơn."

Akemi đột nhiên kéo tôi về phía anh, tôi loạng choạng ngã nhào vào người anh, môi vô tình chạm vào cằm đối phương. Tôi vội dời môi đi, cúi gằm mặt xuống, giấu cả khuôn mặt vào cổ. Đến lúc nhận ra tư thế này của bản thân cũng quái dị và mờ ám không kém, tôi giãy giụa muốn thoát, bực bội nói:

"Buông tôi ra!"

Akemi cười khẽ, một tay cố định lấy vòng eo tôi, một tay trêu đùa xoa nắn mảng da thịt yếu ớt sau gáy.

Tôi bị vuốt ve đến tê rần, tay vô lực bám lấy bả vai anh, hơi thở ấm nóng của tôi phả vào cổ Akemi, vào khuôn mặt bị hun bởi chính hơi thở của mình đến mức nóng bừng.

"Lời cảm ơn của em chẳng chân thành gì hết." Akemi nói bên tai tôi, anh còn cố tình thổi khí khiến tôi rùng mình vì nhột.

"Để tôi giúp em"

Nói rồi, Akemi nâng mặt tôi lên, ngón tay miết nhẹ lên cánh môi rồi bất ngờ đặt lên đó một nụ hôn. Cái lạnh lẽo của đầu lưỡi liếm nhẹ môi tôi, cưỡng ép khai mở tiến vào trong cuốn lấy sự ấm áp trong khoang miệng, cảm giác nóng lạnh đan xen khiến tôi khó lòng bỏ qua, càng trốn tránh, tôi lại như con mồi bị dồn đến bước đường cùng chỉ có thể thụ động bị thợ săn chiếm đoạt.

Đến khi hơi thở cũng sắp bị người đàn ông trong tranh chiếm đoạt mất, anh mới chịu chấm dứt nụ hôn trong sự nuối tiếc. Tôi thở hổn hển, ánh mắt mơ hồ dừng lại trên khuôn mặt Akemi.

Đây là lần đầu tôi hôn một người, đối tượng thậm chí còn là đàn ông! Đã vậy thì thôi đi, người đàn ông này có khi còn chẳng phải là con người! Thật không ngờ nụ hôn đầu của bản thân lại dành cho một con quái vật.

Nhưng... Nhưng chẳng hiểu sao tôi không cảm thấy ghê tởm một chút nào. Hừ, tôi sẽ không thừa nhận rằng mình có hơi xíu thích anh hôn mình đâu.

"Thích không?" Akemi bắt được tia hoảng loạn trong mắt tôi.

"Không!" Có tật giật mình, tôi vội chối rồi đẩy anh ra nhưng đã không biết rằng đôi tai ửng đỏ đã tố cáo tâm trạng tôi cho Akemi.

"Tôi" và "Akemi" đã rời đi từ lâu, chỉ để lại nữ quỷ tội nghiệp vừa mới bị thằng oắt con nhân loại dùng bút màu "trang điểm" một vài đường trên khuôn mặt trắng bệch của ả. Chắc hẳn hai đứa đã vào trong đền chơi.

Để tránh tình huống xấu hổ xảy ra tiếp, sau khi đẩy anh ra, tôi vội chạy vào trong đền, nhưng cái người đằng sau vốn dĩ không có ý định buông tha, chỉ nghe anh nói lớn từ đằng sau rằng:

"Vậy sao, nhưng mà hồi nhỏ em thích tôi hôn lắm á!"

Tôi suýt chút nữa trượt té. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top