Chương 15: Buông Bỏ Oán Hận
Tôi là Nobu.
Từ nhỏ, tôi hay nhìn thấy ma quỷ và trở thành đối tượng bị chúng nhắm đến thường xuyên. Chính bởi lẽ đó, tôi rất sợ đi đâu đó một mình, lúc nào cũng dính chặt bên người cha mẹ.
Nhưng tôi không thể nào kè kè bên cạnh suốt 24 giờ đồng hồ được. Cha mẹ không thể theo tôi đến trường, họ còn có công việc riêng. Và trên hết, trong trường cũng chẳng có ai đem người lớn đến học cùng cả.
Những lúc như thế, chào đón tôi là một địa ngục sống. Lũ ma quỷ xuất hiện trước mặt tôi với nhiều hình dạng khác nhau, từ già trẻ gái trai cho đến khối cơ thể nát bét không thể phân rõ. Nhưng dù là hình dạng nào đi chăng nữa, cho đến phút cao trào nhất của cuộc chơi - khi mà đã nhàm chán với lớp ngụy trang này rồi, tự khắc chúng sẽ xé toạt và để lộ ra dáng vẻ ghê tởm và đáng sợ nhất.
Chúng thì thào bên tai, chúng che mắt, chúng để tôi trở thành một đứa gàn dở điên điên khùng khùng trong mắt bạn bè và giáo viên. Mỗi ngày đến trường, luôn có những ánh nhìn soi mói dừng lại trên người tôi, người cũng nhìn mà quỷ cũng săm soi.
Chế giễu, cười cợt... và thèm khát.
Không phải tôi chưa từng nói với cha mẹ, nhưng lần nào cũng vậy, cái câu "Ma quỷ làm gì có thật trên đời! Con dừng ngay cái trò bịa đặt này đi." đã khiến tôi nản lòng.
Mãi cho đến khi tôi suýt chút nữa mất mạng, cha mẹ mới tin rằng trên đời này có quỷ. Họ đưa tôi về quê hương của mẹ - nơi mà bà đã chối bỏ và một mực muốn rời đi khi trưởng thành, tìm đến ông bà ngoại như một cách cầu cứu cuối cùng.
Cũng nhờ thế, tôi mới thoát được một kiếp. Và cũng từ đó, tôi ở lại đây sống với ông bà một khoảng thời gian.
Kể từ ngày sống chung với ông bà, tôi ít khi bắt gặp ma quỷ nữa. Tuy thỉnh thoảng vẫn bị hù dọa, nhưng tình trạng đã đỡ hơn rất nhiều so với trước đây.
Duy chỉ có một điều mãi không thay đổi, đó là tôi vẫn sợ khi gặp phải chúng.
Có một lần, vì mải mê đi bắt bọ hung, tôi không chú ý rằng bản thân đã bị dẫn dụ đến địa bàn của một con yêu quái.
Cho đến khi nhận ra có gì đó không ổn, tôi đã lạc sâu trong rừng, lối đi sau lưng không biết từ lúc nào đã bị sương mù che phủ. Đằng sau lớp sương trắng mù mịt ấy có gì, tôi cũng chẳng dám quay lại tìm hiểu đâu, chỉ có thể tiến chứ không thể lùi.
Theo từng bước chân, giọng nói thấp thoáng bên tai dần như có người kề sát bên tai nói, tiếng cười, tiếng khóc, tiếng oán than không ngừng đeo bám, xông thẳng vào màng nhĩ.
Tôi sợ hãi vừa chạy vừa bịt kín hai tai, nhưng không cách nào ngăn trở được chúng. Càng chạy về phía trước, âm thanh càng lớn dần. Sương mù phía sau lưng gần như sắp nuốt chửng lấy tôi.
Mặc cho tiếng thét bên tai, mặc cho vai ngày càng nặng trĩu như bị đá tảng đè nặng, tôi vẫn chạy, vì nếu không chạy, sẽ không còn lối thoát nào cho tôi.
Không biết đã chạy bao lâu, ở phía trước con đường, không còn rừng cây rậm rạp che khuất, từ đằng xa, tôi trông thấy một ngôi đền tắm mình trong ánh nắng ban mai, hoàn toàn trái ngược với khung cảnh âm u trong rừng. Như tìm thấy một tia sáng nơi cuối đường hầm, tôi liều mạng lao về phía trước, lao về phía ngôi đền.
Dường như thứ đó biết được ý đồ của tôi, nó nóng nảy gào thét, nghe qua có chút như đang sợ hãi. Vai càng thêm nặng trĩu như muốn đè nát xương cốt. Nó đang muốn giữ chân tôi lại!
Thế thì tôi càng phải rời đi! Tôi không muốn ở lại đây, sợ lắm, tối lắm, cô đơn lắm. Tôi muốn về với ông bà, muốn về chơi với chị Mizuki.
Khi đã bị dồn ép đến bước đường cùng, bản năng sống còn sẽ trỗi dậy. Tôi nhắm mắt chạy trối chết, chạy thật nhanh với tốc độ chưa từng có. Cho đến khi ánh sáng mặt trời rọi thẳng vào mắt, nó như gột rửa hết những thứ ô uế và dơ bẩn trên người, âm thanh the thé bên tai không còn nữa, bờ vai bỗng chốc nhẹ bẫng đi.
Lồng ngực phập phồng vì kiệt sức, cảm giác mệt mỏi vốn bị lãng quên nay lại xâm chiếm não bộ, thôi thúc nó đưa ra tín hiệu cho các cơ quan, báo hiệu chúng cần phải nghỉ ngơi.
Hai chân tôi như mất hết sức lực, ngã khuỵu xuống đất khi đang muốn bước đi. Sắc mặt thì đỏ bừng vì mệt mỏi và thiếu dưỡng khí, mồ hôi nhễ nhại dính ướt những lọn tóc trên trán. Dáng vẻ nằm chật vật trên đất thảm thương đến không thể tả.
Tôi không nhịn được quay đầu về khu rừng. Vừa nhìn thấy, da gà da vịt nổi lên từng mảng.
Ẩn trong lớp sương mù dày đặc, một đôi mắt đỏ ngòm không cam lòng nhìn chằm chằm tôi. Âm thanh the thé của người phụ nữ vang lên từ phía xa:
"Lại đây, lại đây chơi với ta nào đứa trẻ ngoan."
Tôi hít một hơi thật sâu, cuống quýt bò lên từng bậc thang, không dám quay đầu lại nhìn dù chỉ một giây.
Đến khi vào được bên trong ngôi đền, tôi đóng sầm cửa lại ngăn cách con quái vật bên ngoài, sau đó ôm đầu gối, cuộn chặt người ngồi ở một góc bản thân cho là an toàn. Nước mắt không nhịn được lại tuôn trào, trộn lẫn với bụi bặm và máu, lấm lem trên mặt, trên đầu gối, trông dơ bẩn vô cùng.
Bỗng, giữa tiếng nức nở yếu ớt của bản thân, tôi nghe thấy tiếng gì đó "lộc cộc" vang lên trong chính căn phòng này! Thân thể tôi run dữ dội, máu trong người như đông cứng lại khi nghe thấy tiếng động đó từ tốn dừng lại trước mặt mình.
Tôi có nên ngẩng đầu lên không? Hay là vờ như không biết?
Nhưng nhỡ như mình ngẩng đầu lên, thứ đó kề sát khuôn mặt nó... Tôi đã từng bị như thế một lần.
Nhưng nếu như không ngẩng... Hay là, hay là chỉ một chút thôi?
Tôi cẩn thận ngẩng đầu lên một chút, đủ để mắt có thể nhìn thấy một ít hình ảnh.
Đập vào mắt tôi không phải là cảnh tượng rùng rợn như đã tưởng, thay vào đó là một người đang mặc bộ kimono đen tuyền, bên dưới là đôi bàn chân có nước da trắng bệch đang xỏ đôi guốc gỗ. Âm thanh kỳ lạ tôi nghe được có lẽ là từ đôi guốc này.
Góc nhìn này chỉ đủ thấy được khung cảnh một phần da thịt lộ ra từ cổ áo trở xuống, nên tôi lấy chút dũng khí cuối cùng, từ từ ngẩng đầu lên.
Ngay lập tức, ánh mắt tôi va phải đôi mắt màu vàng kim của người nọ.
Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh.
Còn câu chuyện về sau, chính là những gì tôi đã thấy được trong vùng hồi ức...
...
Tôi bừng tỉnh. Trước mắt là căn phòng trong ngôi đền, vẫn là bàn thờ đó, vẫn là bức tượng đã bị vỡ vụn đó, không có gì khác trước khi tôi mất nhận thức.
Không đúng!
Ông tôi và Akemi đâu?!
Tôi nhìn khắp phòng thì chợt thấy cửa sau hướng ra nghĩa địa mở toang. Nương theo ánh trăng, một đường máu thẳng tắp kéo dài từ giữa phòng ra tận bên ngoài dần lộ ra.
Mặt tôi tái nhợt, chạy thẳng vào trong nghĩa địa.
Máu chảy nhiều như vậy, e rằng ông tôi lành ít dữ nhiều.
Quả đúng là như thế, khi trông thấy cảnh tượng trước mặt, tôi vội nhào đến nắm chặt lấy cánh tay Akemi, nôn nóng gỡ từng ngón tay đang bóp chặt lấy cổ ông nhưng bất thành. Những ngón tay ấy tựa như sắt thép, một chút cũng không cạy ra được!
"Akemi! Mau dừng tay lại! Xin anh đó, đấy là ông tôi!"
Sắc đỏ dần chiếm lĩnh hết trong đáy mắt, Akemi đã mất đi sự tỉnh táo vốn có. Ngoài hận thù ra, cái gì anh cũng đều không nghe lọt. Anh cười khằng khặc, quăng tôi ra, sau đó gia tăng lực đạo như hận không thể bóp gãy cổ ông:
"Ngươi phải chết! Tất cả những kẻ dám tính kế ta đều phải chết!!!"
Tôi bị quăng ngã, lưng vô tình đập trúng bia mộ một cú thật mạnh, bia mộ cùng lư hương cũ nát vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ. Một mảnh vỡ tương đối nhọn chợt dừng lại ở gần tay tôi.
Một ý nghĩ điên rồ lóe lên trong tâm trí.
Tôi nắm thật chặt mảnh sắc nhọn ấy trong tay, quyết tâm đánh một màn cược cuối cùng.
Được ăn cả, ngã về không. Nếu như thất bại, e rằng tôi chỉ có thể báo hiếu tiếp cho ông khi cả hai đã cùng tới suối vàng.
"Akemi!" Tôi thét lớn.
Dường như lấy lại chút lý trí, Akemi ngẩng đầu lên nhìn tôi với một nụ cười rạng rỡ. Ừm, nếu như bây giờ mặt anh không dính đầy máu và đang giết người, trông sẽ dễ nhìn hơn nhiều.
"Nobu, sắp rồi –" Akemi trợn trừng mắt, rống lên. "Không!!!"
Thế nhưng đã quá muộn. Tôi nhẹ tênh dùng mảnh sắc nhọn cứa một đường thật dài ngay cổ, máu tươi không ngừng túa ra, chảy xuống bên dưới, thấm ướt lớp áo mỏng manh.
Sắc đỏ trong mắt rút đi gần hết, lý trí đã quay trở lại. Trong đôi mắt màu vàng kim giờ đây chỉ còn in mỗi hình bóng đang thoi thóp của người anh thích.
Akemi buông tay, vội chạy đến đỡ lấy tôi. Anh muốn chạm vào vết thương, nhưng tôi dùng chút sức lực cuối cùng ngăn lại.
"Đừng làm loạn nữa! Em –"
Tôi đưa ngón trỏ đến bên bờ môi khô khốc của Akemi, ra hiệu cho anh im lặng. Cái chết cận kề, nhưng tôi vẫn nhoẻn miệng yếu ớt cười, chỉ là nước mắt không kìm được mà rơi:
"Tôi... sẽ không rời... khỏi anh. Nên là..."
Chúng ta hãy buông xuống hết thảy và bắt đầu lại từ đầu, được không?
.....
Còn 1 chương nữa là hết rồi ~~ Sẽ có thêm 2 ngoại truyện nữa nhe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top