Chương 14: Quên Lãng
"Tôi" nào biết đằng sau lưng đang có người âm thầm tính toán chia cắt mình và "Akemi", như thường lệ, lúc cần ăn thì ăn, lúc cần tìm anh chơi thì tìm, một ngày trôi qua chẳng khác gì bình thường.
Sự bình thường đó rốt cuộc cũng bị phá vỡ trên bàn ăn vào buổi tối bởi sự xuất hiện của một vị khách, người "tôi" biết mặt nhưng không biết tên - ông lão mà "tôi" đã vô tình đụng phải lúc sáng. Ông vẫn như sáng nay, treo trên mặt một biểu cảm nghiêm nghị, không cười không nói, chỉ lặng thinh động đũa ăn cơm.
Bàn ăn vì sự xuất hiện của ông mà trầm lặng hơn mọi khi, chẳng ai nói với ai câu nào, thỉnh thoảng, tiếng chén đũa va chạm vào nhau, tạm thời phá vỡ sự thinh lặng trong phút chốc rồi lại quay về bầu không khí ngột ngạt như ban đầu.
Thế nhưng đối với hai vị khách vốn không nên tồn tại ở khoảng thời gian này, bầu không khí trong phòng ăn có như thế nào thì cũng chẳng ảnh hưởng đến họ.
"Em nói xem đây có thể được ví như bình yên trước cơn bão không?"
Bình yên? Tôi nhìn khóe mắt bà hơi phiếm hồng, không nói một lời, gắp đồ ăn vào chén "tôi"; nhìn ông đờ đẫn ăn mỗi cơm trắng trong chén; nhìn người anh trai cả của ông thỉnh thoảng như có như không đảo mắt về phía "tôi" như đang kiểm tra gì đó. E rằng sự bình yên này chỉ là vẻ ngụy tạo bên ngoài nhằm che giấu cho mục đích thực sự bên trong. Mà cái mục đích ấy đã được ba người lớn duy nhất trong nhà bàn tính cẩn thận sau khi biết được nơi con quái vật đó sinh sống thông qua việc âm thầm theo dõi "tôi".
Ông và người anh cả âm thầm theo dõi nơi con quái vật sinh sống; bà cố tình bỏ thuốc vào đồ ăn; sau cùng, hai cánh đàn ông duy nhất trong nhà sẽ dụ con quái vật ra và phong ấn nó.
Một kế hoạch nghe như rất dễ nhưng lại ẩn giấu nhiều nguy hiểm khôn lường... Chỉ cần một sai sót nhỏ thôi cũng đủ để đem cả gia đình bọn họ vào con đường chết.
"Cạch!"
Tiếng đũa rơi xuống đất nhưng người đánh rơi không có ý định nhặt lên bởi không biết từ lúc nào, cậu nhóc đã chìm sâu vào giấc ngủ. Cũng chính vào khoảnh khắc đó, đầu óc tôi chợt quay cuồng. Cảnh tượng cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi hoàn toàn ngất đi là hình ảnh ông đang bế "tôi" rời đi cùng với người anh trai cả... và đôi guốc gỗ của Akemi ở trước mặt.
...
"Aaa!!"
Tiếng thét bén nhọn xông vào màng nhĩ khiến tôi khó chịu cau mày, đôi mắt vốn nhắm nghiền khẽ động đậy tựa như sắp tỉnh khỏi cơn mê. Mùi máu tanh tưởi ngập ngụa trong không khí, mạnh mẽ xông vào mũi, vào phổi làm tôi ghê tởm đến mức buồn nôn. Tôi muốn tỉnh dậy, nhưng cái cơ thể này không còn nghe theo sự sai khiến của chủ nhân nó nữa, hai mắt như treo vài quả cân trên đó, nặng trĩu đóng chặt; tay chân vô lực, một ngón cũng không cử động được.
Tuy chưa thể tỉnh lại, nhưng điều đó không hoàn toàn ngăn trở tôi tìm hiểu tình hình xung quanh mình. Tạm thời mất đi thị giác khiến các giác quan khác của tôi đặc biệt nhanh nhạy. Giữa tiếng hét đầy oán hận, tôi mơ hồ nghe được tiếng thở dốc nặng nề cùng tiếng rì rầm tựa như có người đang đọc một đoạn văn bản có sẵn với chất giọng đều đều. Xen lẫn trong mùi tanh nồng của máu là mùi cháy khét mang theo một cỗ hôi thối đến khó ngửi.
Một suy nghĩ rùng rợn chợt xẹt ngang qua tâm trí.
Khi xác chết bị đốt, liệu rằng nó có giống thứ mùi tôi đang ngửi không?
Chưa kịp nghĩ nhiều, một vấn đề mới xuất hiện khiến tôi càng thêm bàng hoàng. Cơ thể tôi có thể động đậy được rồi! Thế nhưng điều đáng kinh sợ ở đây đó là tôi không phải người nắm quyền kiểm soát cái khối cơ thể ấy!
Tôi vẫn ở đó, trong chính cơ thể mình. Nhưng dường như ngoài tôi ra, còn có sự hiện diện của một người khác, và e rằng cái người lạ mặt đó đã chiếm lấy cơ thể và giam giữ tôi ở một góc xó nào đó trong người.
Dưới sự điều khiển của người nọ, tôi chậm rãi mở mắt. Ban đầu là những hình ảnh mờ mờ, sau hai, ba lần chớp, hình ảnh dần sắc nét hơn.
Trước mắt tôi là căn phòng quen thuộc ở ngôi đền. Đèn trong phòng không bật, thứ ánh sáng duy nhất đến từ ánh trăng bên ngoài, yếu ớt và âm u, nhưng cũng đủ sáng để tôi thấy rõ hết sự tình đang diễn ra.
Máu tươi thấm đẫm trên tấm chiếu tatami, sắc đỏ không ngừng lan rộng thấm ướt những tấm còn lại. Ở nơi dòng máu chảy ra có một đứa trẻ tầm 9, 10 tuổi, tay, chân bị dây xích trói chặt, xung quanh người dán đầy bùa chú. Đôi mắt màu vàng kim tràn ngập nỗi oán hận, như muốn ăn tươi nuốt sống hai tên nhân loại đã vây hãm cậu ta, cay nghiệt nói:
"Ngươi nghĩ ngươi có thể phong ấn được ta sao! Đừng có mơ! Ta sẽ giết chết các ngươi! Giết các ngươi!!!"
Đứng trước lời uy hiếp của ác quỷ, một trong hai người nó nguyền rủa bình tĩnh giơ kiếm lên cao, lạnh lùng nói: "Nên kết thúc rồi."
"Không!! Anh ơi!" Cơ thể vốn đã không nghe theo sự sai khiến chợt nức nở thét lên bằng chất giọng non nớt của một đứa trẻ.
Đây... chẳng phải là giọng nói của "tôi" sao? Chẳng lẽ cơ thể này...
Là của "tôi"?
Chẳng trách tôi không thể điều khiển được cơ thể. Vốn dĩ tôi không phải là chủ nhân chân chính của khối cơ thể này!
Kiếm giơ trên cao chợt khựng lại.
Vẻ vặn vẹo, oán hận trên khuôn mặt đẫm máu của quái vật rút đi. Nó thống khổ, học theo con người mà rớt ra một vài giọt nước mắt: "Nobu, cứu anh... cứu anh... Đau... Đau quá. Anh đau quá! Bọn họ muốn hại anh!! Hại anh!"
"Nobu! Cháu đừng bị nó lừa!"
Một người trong số họ quay lưng lại. Dưới ánh trăng âm u, khuôn mặt của người nọ được phơi bày khiến cậu nhóc sững sờ.
Là ông... Nhưng sao mà xa lạ quá. Vẻ hiền từ quen thuộc nay đã bị sự giận dữ vặn vẹo nuốt chửng, đôi tròng mắt đầy tơ máu gắt gao nhìn "tôi", tay run rẩy chỉ về hướng "Akemi" và buông ra những lời cay nghiệt như "Súc sinh", "Ác quỷ".
Dáng vẻ mà cả tôi ở hiện tại cũng chưa từng thấy. Cay nghiệt, đáng sợ và... cố chấp.
Sống chết có số, đoạt mạng từ tay Diêm Vương nào có phải chuyện dễ như ăn bánh uống trà. Đạo lý này e rằng đối với gia đình có truyền thống làm pháp sư như bên ông phải là người hiểu rõ nhất. Cớ sao đã hiểu nhưng cứ một mực cố chấp chống lại nó?
Muốn cứu người từ trong cõi chết? Được thôi, nhưng phải trả một cái giá tương xứng. Mà cái giá đó chính là sự trả thù của tên ác quỷ đã bị họ lợi dụng để đoạt lấy một con đường sống cho người cháu yêu dấu của mình.
Tôi ước gì bây giờ mình được quay lại thân xác cũ và thay đổi mọi chuyện từng xảy ra trong quá khứ. Tôi rất biết ơn những gì mà ông bà làm cho mình, nhưng tôi không muốn chỉ vì mạng sống của mình mà họ phải trả một cái giá đắt. Hơn thế nữa, Akemi vốn không nên phải chịu những sự đày đọa tra tấn này.
Nhưng quá khứ đã là quá khứ, chuyện không muốn xảy ra cũng đã xảy ra, không thể vãn hồi.
"Súc sinh? Ác quỷ? Vậy các ngươi có khác gì ta! Đường đường là pháp sư trừ ma diệt quỷ hóa ra cũng chỉ là một kẻ sử dụng thuật cấm bẩn thỉu mà các ngươi coi thường!"
Như chạm phải vảy ngược, người đàn ông cầm kiếm nghiến răng: "Câm miệng!"
Từng sợi xích như có ý thức siết chặt lấy quái vật, khuôn mặt nó dữ tợn vì đau đớn nhưng trên môi vẫn treo một nụ cười chế giễu.
Có lẽ vì đang nương nhờ thân xác "tôi", giữa chúng tôi có sự kết nối cảm xúc một chiều với nhau. Tôi có thể cảm nhận được sự run rẩy, nỗi sợ hãi và sự đau lòng đến từ bản thân trong quá khứ.
Cảm xúc của cả hai như một tảng đá lớn đè nặng lên tôi, dường như tôi không còn phân rõ đâu là của mình và đâu là của thân xác này nữa.
"Đừng mà!"
Hiệu lực của thuốc vẫn còn, dù đã cử động được đôi chút nhưng cả cơ thể "tôi" chỉ có thể bất lực ngồi yên trền nền nhà lạnh lẽo, trơ mắt nhìn thanh kiếm xuyên qua người "Akemi".
Dây xích vì sự giãy giụa của quái vật không ngừng cọ xát vào nhau phát ra âm thanh chói tai. Chất lỏng đặc sệt, hôi thối phun trào, một số ít văng lên khuôn mặt lạnh lùng của người anh cả.
"Tôi" mấp máy môi, tiếng hét ứ nghẹn trong cổ họng mãi không thể thoát ra, nước mắt lăn dài trên gò má, đăm đăm nhìn "Akemi" chỉ còn thoi thóp chút hơi tàn.
Không được, không được, không được!!
"Tôi" dùng hết sức bò tới nhưng đã bị ông cản lại.
"Nobu! Nguy hiểm lắm, thứ súc sinh đó sẽ hại cháu mất!"
Không có mà... Anh ấy sẽ không làm hại cháu. Nên là làm ơn...
Người anh cả đã lấy đủ một lượng máu đầu tim của ác quỷ. Lúc này ông mới quay đầu lại nhìn "tôi".
Ông phủi sạch vết máu dơ bẩn trên mặt, điềm tĩnh đi đến gần "tôi": "Đáng lẽ ra cháu không nên tỉnh dậy vào lúc này. Chỉ cần ngủ lâu thêm một chút nữa thôi..."
"Ngươi đang định làm gì?! Không! Không được!" Quái vật mơ hồ nhận ra gì đó, nó nôn nóng gào thét.
Ông đặt tay trên trán "tôi", cảm nhận từng đợt run rẩy truyền đến: "Cháu sợ à."
Một đốm sáng xanh nhạt xuất hiện trên tay ông: "Không sao, cháu sẽ hết sợ ngay thôi."
Tôi chợt cảm thấy bất an không rõ, một số hình ảnh vụn vặt như trốn thoát khỏi trói buộc, len lỏi vào trong tâm trí. Chúng liên tục gào thét với tôi là hãy mau chạy đi, hãy mau tránh xa khỏi thứ ánh sáng xanh đó!
Khi nhìn thấy thứ ánh sáng đó tiến vào bên trong, tôi theo phản xạ điên cuồng muốn tránh thoát nhưng suy cho cùng, khối thân thể này cũng không thuộc về mình.
Luồng sáng xanh ấy tựa như một con đỉa tham lam, tất cả những ký ức của "tôi", những ký ức liên quan đến "Akemi" đều bị nó từ từ bòn rút đi hết sạch.
"Tôi" đã hoàn toàn quên lãng sự tồn tại của anh, nhưng tôi thì lại lấy được toàn bộ ký ức đã bị người cố ý phong ấn.
Mang theo nỗi không cam lòng, tôi rơi vào hôn mê một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top