Chương 13: Phát Hiện

Mặt trời chưa mọc, "Akemi" đã đánh thức "tôi" dậy. Vì thức khuya dậy sớm nên "tôi" không tình nguyện rời giường cho lắm, vẻ mặt ngái ngủ đứng yên một chỗ, để mặc "Akemi" muốn làm gì thì làm.

Tôi cũng bị Akemi gọi dậy, mơ màng tự hỏi đây là đâu. Đến lúc tỉnh táo hơn một chút, người cũng đã được Akemi dắt tay đi một hồi lâu.

Một lớn một nhỏ chẳng khác gì nhau, đều được quái vật nâng niu dắt tay đi xuống núi.

Tôi xấu hổ muốn rút tay ra. Người đàn ông phía trước cảm nhận được sự né tránh của tôi, càng nắm chặt hơn, cười khẽ: "Em tỉnh rồi?"

"Anh buông tay ra đi."

Cũng không phải lần đầu tiên tôi nắm tay anh. Nhưng những lần đó cảm xúc của tôi đang rối bời nên khi anh đưa tay ra, tôi vô thức xem đó là một điểm tựa cảm xúc cuối cùng cho bản thân. Giờ nhớ lại, tôi mới muộn màng cảm thấy thật xấu hổ, đặc biệt là khi nhớ đến từng cái hôn Akemi đặt lên tay, mặt tôi đã nóng bừng lúc nào không hay.

Akemi không nói gì, vững vàng đi về phía trước, cũng không có dấu hiệu sẽ buông tay tôi ra. Anh đột ngột im lặng khiến tôi bồn chồn căng thẳng theo, đầu cúi thấp như một đứa trẻ vừa làm sai, không dám cựa quậy nữa, ngoan ngoãn để anh nắm tay.

Akemi chợt phá tan bầu không khí yên ắng: "Em chán ghét tôi đến như vậy sao?"

Tôi vội ngẩng đầu, không hiểu sao trong lòng cuống quýt khi nghe thấy lời anh nói, không kịp suy nghĩ đã hô lên: "Không có!"

"Vậy tại sao em cứ nhất quyết muốn đẩy tôi ra?" Anh siết chặt lấy bàn tay tôi, không buồn không vui nói.

"Chỉ là..." Lời đã đến bên môi nhưng tôi không tài nào thốt lên được.

"Xem ra là em ghét tôi."

Nói đoạn, anh buông tay tôi ra như ý nguyện. Tôi hoảng hốt vô thức níu lấy tay anh.

"Tôi..." Nhận ra bản thân vừa làm ra hành động níu giữ người nọ, tôi lắp bắp giải thích: "Tôi không ghét anh."

Tôi không biết thứ cảm xúc mình dành cho người đàn ông trước mặt này là gì. Sau những gì mà anh ta đã làm với tôi, với ông và thậm chí có thể là cả với chị Mizuki, tôi vẫn không hận anh được, nhiều lắm chỉ cảm thấy bất lực vì không thể ngăn anh lại.

Thế là yêu thích không nỡ sao? Tôi không dám chắc. Có lẽ vì bị những khung cảnh giữa cả hai trong vùng hồi ức ảnh hưởng nên tôi mới có những cảm xúc đó chăng? Nếu là vậy thì tôi quả thật là một đứa dễ mềm lòng và đáng hổ thẹn làm sao, sao có thể dễ dàng buông tha cho kẻ đã phá nát gia đình tôi chỉ vì đống hồi ức không rõ thật hư như thế?

Tôi không biết. Điều duy nhất tôi biết được trong lúc này đó là tôi không ghét anh, không muốn anh giận, không muốn anh ngoảnh đầu rời đi.

Tôi chủ động nắm chặt tay Akemi: "Tôi không ghét anh. Anh muốn nắm thì nắm... Nên là đừng giận nữa nhé?"

Có trời mới biết tim tôi đập nhanh đến cỡ nào sau khi dứt lời. Tôi len lén nhìn bóng lưng thẳng tắp của Akemi, hồi hộp chờ đợi câu trả lời.

Tiếng cười trầm thấp vang lên, Akemi đan tay anh vào tay tôi.

"Được. Tha cho em lần này."

Ở nơi tôi không thấy, khóe môi Akemi khẽ cong, trong đáy mắt của kẻ săn mồi không giấu được sự hưng phấn lan ra.

Nobu của anh quả là một người dễ lừa... Vừa dễ lừa mà cũng vừa đáng yêu.

...

Tôi theo chân hai đứa trẻ quay trở về phòng ngủ.

Sau khi đặt "tôi" lên giường và đắp chăn ngay ngắn. "Akemi" hôn nhẹ lên trán, lên khóe môi "tôi" rồi mới rời đi.

"Tôi" ngủ cho đến khi được bà đến gọi dậy.

"Nobu, ra ăn sáng đi con."

"Tôi" nằm trên giường, ngoan ngoãn dạ một tiếng, sau đó uể oải ngồi dậy, bước ra khỏi phòng chuẩn bị vệ sinh cá nhân.

Lúc đi ngang qua ngã rẽ, "tôi" không chú ý có người nên đã va một cú thật mạnh vào người nọ. "Tôi" ăn đau ôm lấy cái trán bị đụng, đôi mắt ửng đỏ nhìn lên. Là một ông lão với nét mặt nghiêm nghị. Xuất phát từ sự lễ phép và nỗi kinh sợ khi thấy nét mặt nghiêm túc cùng lông mày đang nhíu chặt của ông, "tôi" vội nói xin lỗi.

Tôi ở bên cạnh khi trông thấy ông, hai mắt mở to đầy kinh ngạc. Đây chẳng phải là khuôn mặt của bức tượng trong ngôi đền sao?! Tôi nhớ ông từng nói với tôi đây là anh cả của ông.

Trái ngược với sự ngạc nhiên của tôi, Akemi bình tĩnh hơn nhiều. Nhưng đằng sau sự bình tĩnh ấy là một cơn thịnh nộ đang chực chờ khoảnh khắc tuôn trào, nhấn chìm tất cả những kẻ đã đẩy anh và cậu đến kết cục như ngày hôm nay vào bể hận thù mà anh đã dành riêng cho chúng.

"Tôi" xin lỗi xong liền muốn chuồn đi. Vừa nhấc chân định chạy, ông đã túm chặt lấy cánh tay "tôi", ánh mắt như radar không ngừng quét qua quét lại trên người "tôi", mày càng ngày nhíu chặt.

"Tôi" sợ thật rồi, miệng mếu máo nói: "Cháu xin lỗi vì đã đụng trúng ông! Ông đừng đánh cháu mà!"

Như nhận ra mình đã dọa sợ đứa trẻ, ông vội buông tay, hừ nhẹ: "Đàn ông con trai mà khóc cái gì."

Tuy nói vậy nhưng ông lão vẫn vươn tay ra lau đi hết những giọt nước mắt của "tôi" sau đó nhẹ xoa xoa mái tóc mềm mại: "Đói rồi thì mau đi ăn sáng đi."

Nói rồi, ông vội vã rời đi.

Tôi trao đổi ánh mắt với Akemi, cả hai nhanh chóng đuổi theo bóng lưng ông.

Ông lão một đường đi thẳng ra ngoài vườn. Tôi biết ông đang muốn gặp ai rồi. Ông tôi có thói quen ngồi ở hiên nhà vừa uống trà nóng vừa ngắm nhìn khu vườn ngoài sân vào khung giờ này mỗi buổi sáng.

"Anh cả." Ông tôi vừa trông thấy ông lão đã vội buông ly trà xuống.

Ông lão gật đầu, đi thẳng vào vấn đề chính: "Dạo gần đây tình hình của Nobu thế nào?"

Vừa nhắc đến người cháu số khổ của mình, ông tôi đã thở dài: "Cũng nhờ có anh mà Nobu không còn hay bị đám ma quỷ để mắt đến nữa... Nhưng lâu lâu vẫn có một vài con mưu mô, thích đùa dai, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ. Anh biết mà, Nobu là một đứa trẻ hoạt bát, em cũng không có cách nào ngăn đứa nhỏ ra ngoài chơi được."

Nghe lời em trai nói, người anh cả trầm ngâm một hồi rồi mới nói tiếp: "Thật sự là không có chuyện gì lạ xảy ra?"

Đánh hơi được sự khác lạ của anh trai, vẻ bất an hiện lên trên khuôn mặt ông tôi: "Anh cả, anh đã nhìn thấy gì sao?"

Ông lão nặng nề gật đầu: "Trên người Nobu được bao quanh bởi quỷ khí rất nồng nặc."

"Cạch!"

Ông tôi kinh sợ, tay vô tình quẹt trúng ly trà, trà nóng sóng sánh đổ hết ra ngoài.

"Anh nói thật chứ?! Nếu vậy Nobu của chúng ta –"

"Không. Vẫn còn cách để vãn hồi." Ông lão cắt ngang lời em trai.

"Là cách gì? Anh nói đi! Em không muốn cháu mình phải ra đi ở độ tuổi còn trẻ như vậy." Như bắt được tia hy vọng cuối cùng, ông tôi khẩn cầu tha thiết nói.

"Trên người Nobu có trói buộc của ác quỷ. Nó không có ý định hại người, nhưng lại có ý định muốn giữ người. Nếu như không giải quyết sớm, trừ phi nó muốn đi, không thì Nobu sẽ mãi mãi bị giam giữ ở ngôi làng này cùng với nó." Ông lão quan sát sắc mặt ngày càng tái nhợt của em trai, bình tĩnh vỗ vai: "Chuyện này không phải hoàn toàn bất lợi cho chúng ta."

"Ý anh là..."

"Con ác quỷ lập nên trói buộc này không tầm thường. Dưới sự che chở của nó, không một quỷ hồn nào dám đụng đến Nobu. Chỉ cần..."

Tôi chết lặng. Người rời đi lúc nào cũng không hay bởi trong đầu tôi chỉ còn mỗi câu nói đó của ông lão.

Chỉ cần giữ trói buộc, trấn con ác quỷ kia lại là được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top