Chương 12: Cô Dâu
"Akemi" dẫn "tôi" quay lại ngôi đền trên núi, đi đến một bãi đất trống ở gần khu nghĩa địa phía sau. Dưới mặt đất, một trận đồ phức tạp đã được vẽ lên bằng một màu đỏ như máu. Ở giữa tâm trận là một chiếc bình sứ nhỏ tinh xảo.
Ánh trăng xuyên qua tầng mây mỏng, âm u chiếu rọi lên từng tấm bia mộ xếp thẳng tắp. Gió đêm thổi lá cây xào xạc dưới mặt đất, nhưng nếu nghe kỹ, ẩn sâu dưới âm thanh lá cây lay động ấy dường như còn nghe thấy tiếng xì xào như có người đang nhỏ giọng nói chuyện. Bầu không khí ngập sự quỷ dị khiến "tôi" tỉnh ngủ, trong lòng bất an níu chặt lấy tay "Akemi".
"Anh ơi? Tại sao chúng ta lại đến nghĩa địa? Em... sợ lắm."
Cứ như thể có rất nhiều ánh nhìn đang dừng trên người em.
Anh nắm chặt lấy tay cậu, dịu dàng trấn an:
"Không sao, có anh ở đây."
"Akemi" dẫn "tôi" đến giữa tâm trận, cả hai cùng ngồi quỳ xuống nền đất lạnh lẽo. Trong khi "tôi" khó hiểu không biết "Akemi" định làm gì, anh đã vươn tay mở chiếc bình sứ ra.
"Xì!"
Từ trong chiếc bình, một con rắn đen chui ra, nó thè lưỡi, đôi mắt hiểm độc nhìn về hai đứa trẻ. Nó uốn éo thân mình, không làm ra bất kỳ động tác nào khác tựa như đang chờ người chỉ thị.
"Akemi" ngẩng đầu nhìn trăng trên cao, không biết từ lúc nào, gió đã ngưng thổi, mây mù cũng không còn che khuất trăng. Không có gì ngăn trở, từng tia sáng yếu ớt chiếu rọi xuống khu nghĩa địa, toàn bộ trận đồ như được tắm dưới ánh trăng.
Thời khắc đã tới.
"Akemi" lấy từ trong vạt áo ra một con dao. Anh quay đầu nhìn cậu, người đã bị con rắn bên trong dọa sợ đến độ sắc mặt trắng bệch, mỉm cười nói:
"Nobu à, ráng chịu đau một chút thôi nhé. Mọi chuyện sẽ xong nhanh thôi."
Nói rồi, "Akemi" vung dao, để một đường máu thật dài và sâu trên cổ tay tái nhợt của mình. Máu đỏ tí tách rơi xuống mặt đất, giữa không gian tĩnh lặng, phá lệ rõ ràng.
"Anh!"
"Tôi" bị một màn này dọa sợ, lo lắng muốn nắm lấy tay "Akemi" để xem vết thương thì cổ tay chợt bị nắm lấy, lưỡi dao lạnh lẽo cứa nhẹ một đường lên làn da non mịn. Máu tươi không ngừng túa ra kèm theo cảm giác đau đớn khiến "tôi" bật khóc muốn vùng vẫy nhưng bất thành.
Tôi nhìn cảnh tượng máu tươi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt hỏi người đàn ông: "Rốt cuộc đây là?"
"Chỉ là một nghi thức nho nhỏ. Một nghi thức có thể khiến chúng ta mãi mãi bên nhau."
Người đàn ông vừa dứt lời, "Akemi" đã hành động bước tiếp theo, nắm lấy tay "tôi", mười ngón đan xen, đặt ngay gần con rắn đang há miệng. Từng dòng chất lỏng đỏ tươi hòa quyện với nhau, chảy ròng ròng từ cổ tay xuống cùi chỏ, nhỏ tí tách trên trận đồ. Một vài giọt được đầu lưỡi con rắn liếm đi, đến khi cảm thấy no nê, nó mới thỏa mãn uốn éo thân mình, phát ra tiếng "xì xì" rồi chui lại vào trong chiếc bình sứ.
Cùng lúc đó, máu hai người thấm ướt mặt đất, những hoa văn phức tạp bên dưới chân bỗng sáng rực!
"Anh ơi!"
"Tôi" nức nở, có lẽ vì đau đớn và hoảng sợ, nước mắt không ngừng túa ra.
"Akemi" buông tay. Bàn tay dính đầy máu me miết nhẹ lên đôi môi "tôi", mùi rỉ sắt sộc vào mũi, trong miệng như nếm được vị máu khiến "tôi" khóc càng thêm thảm thương.
"Ngoan, hé miệng ra nào."
Ngón tay "Akemi" đâm vào khe hở giữa hai môi, cho đến khi tiến vào khoang miệng ẩm ướt, anh cưỡng ép bắt cậu phải nuốt xuống máu tươi của mình.
"Nuốt xuống đi Nobu." Quái vật thì thầm.
"Tôi" lắc đầu, ánh mắt tha thiết nhìn "Akemi". Nhưng anh vẫn một mực bắt ép "tôi" nuốt xuống.
Mùi rỉ sắt ngập tràn trong khoang miệng, trôi tụt xuống cổ họng khiến "tôi" buồn nôn, cong lưng điên cuồng ho khan.
"Akemi" dịu dàng xoa lưng "tôi", giọng điệu càng thêm dịu dàng: "Sắp xong rồi, em ráng chịu một chút."
Dứt lời, anh nắm lấy cổ tay còn đang chảy máu của "tôi", đưa lên môi và thè lưỡi liếm đi hết dòng chất lỏng ấm nóng ấy. Đầu lưỡi anh lạnh lẽo hệt như thân nhiệt cơ thể, ân cần liếm vết thương như sợ đối phương đau. Sau một hồi liếm láp, máu đã ngừng chảy, vết thương trên da thịt non mịn cũng đã đóng vảy, nhưng lúc này, "tôi" không có hơi sức mà chú ý đến, chỉ biết khóc thút thít nhìn anh.
Nghĩ đến nghi thức chưa hoàn thành, "Akemi" luyến tiếc dời môi đi. Anh bắt đầu đọc thầm trong miệng một câu thần chú.
Bên trong chiếc bình, tiếng "xì xì" vang lên. "Akemi" đưa tay mình vào trong chiếc bình, răng nanh sắc nhọn của rắn đen cắn phập vào da thịt, hút đi từng dòng chất lỏng vừa tuôn ra.
"Ngoan. Bước cuối cùng rồi, nhóc sẽ không sao đâu."
Anh cầm lấy tay "tôi" đưa vào bên trong chiếc bình. Răng nanh không chút lưu tình cắn phập vào đầu ngón tay, vừa đau đớn vừa tê dại khiến "tôi" khó chịu muốn rút đi nhưng tay đã bị "Akemi" giữ chặt lấy.
Khóe miệng "Akemi" khẽ cong, ánh mặt lộ vẻ vui sướng.
Nghi thức đã hoàn thành.
Dưới sự chứng giám của trời, của đất, của tất cả những vong linh ở đây, trong anh có sự tồn tại của nhóc mà trong nhóc cũng có sự tồn tại của anh.
Mãi mãi không bao giờ chia lìa, khắc sâu tận trong xương tủy.
Có chết, cũng chết cùng nhau, mãi mãi trói buộc đến khi hồn phi phách tán.
...
"Tôi" cuộn mình trong chăn, quay lưng về phía "Akemi", hiển nhiên là giận dỗi anh không ít.
"Akemi" bất đắc dĩ nhìn một cục tròn trên nệm, tay muốn kéo chăn xuống nhưng "tôi" giận không cho, uốn éo liên hồi như một con sâu.
"Có giận thì cũng đừng để mình ngộp thở. Nhóc mau kéo chăn xuống đi."
Trong chăn phát ra tiếng hừ nhẹ, "tôi" từ từ kéo chăn xuống, chỉ để lộ đôi mắt đỏ hoe do vừa khóc sướt mướt liên hồi, trừng mắt nhìn "Akemi". Nói là trừng nhưng chẳng khác nào đang đáng thương làm nũng như động vật nhỏ khiến người khác mềm nhũn cả tim.
"Akemi" lau đi giọt lệ còn đọng lại trên hàng mi, sau đó xoa đầu "tôi", nhẹ giọng hối lỗi:
"Anh sai rồi, lẽ ra không nên làm nhóc đau." Lẽ ra anh nên chọn cách nào khác không làm nhóc quá đau đớn.
"Tôi" là một đứa trẻ rất dễ tha thứ, nghe được lời xin lỗi của anh trai đã ngay lập tức nguôi giận, nhe rằng cười ngốc: "Được! Em tha thứ cho anh."
Bàn tay đang làm loạn trên đầu "tôi" chợt khựng lại, anh thấp giọng: "Nhóc không tò mò muốn biết tại sao anh làm vậy à? Nếu như anh hại nhóc thì sao?"
Sau tất cả những gì anh làm, cậu cứ thế mà nói tha thứ một cách dễ dàng, điều này khiến "Akemi" sững sờ. Nếu như anh là cậu, nào có dễ tha thứ cho kẻ kia?
Đôi mắt nâu nhạt nhìn anh - sạch sẽ và trong veo, một chút hoài nghi cũng không có, chỉ đơn thuần cười, không chút suy nghĩ đáp:
"Em không biết anh đang làm gì nhưng em tin chắc là anh sẽ không bao giờ hại em. Lần nào anh trai cũng cứu em hết, sao có thể hại em được. Ừm, mà lúc nãy chúng ta đang làm gì vậy ạ?"
Đứa trẻ này... thật sự rất ỷ lại và tin tưởng anh.
Hàng mi "Akemi" khẽ run, anh cúi người hôn lên trán "tôi" một cái "chốc", mùi dầu gội đầu quanh quẩn chóp mũi khiến anh chỉ muốn ngửi mãi, từ hôn trán đã chuyển thành hôn lên mái tóc.
"Tôi" hết chịu nỗi, vội kéo chăn xuống, duỗi tay đẩy "Akemi" ra: "Anh còn chưa trả lời em đó! Có biết vừa nãy em bị anh dọa cho sợ lắm không?! Tự dưng... Tự dưng lại tự đi cắt cổ tay mình..."
"Nhóc có thích anh không?"
"Akemi" thuận tay nắm lấy tay tôi, đặt lên khuôn mặt anh, dịu dàng đặt lên làn da nhạy cảm ở lòng bàn tay những cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt qua.
"Tôi" bị anh chọc cho nhột, ngón tay nhỏ xinh vô thức cong lại, ngoan ngoãn trả lời: "Rất thích anh luôn đó — A! Sao anh lại cắn em!"
Trong lòng bàn tay hằn lên một vết cắn mờ nhạt, đầu lưỡi "Akemi" liếm nhẹ lên thành phẩm mình vừa đánh dấu trên người đứa trẻ. Đầu lưỡi lưu luyến rời đi, "Akemi" vẫn cầm tay "tôi", vừa lòng khi trông thấy dấu răng và một mảng ướt át mình đã để lại.
"Anh cũng thích Nobu lắm. Nobu có muốn trở thành cô dâu của anh không?"
"Cô dâu? Là đang chỉ mẹ em sao?", "tôi" ngây thơ hỏi tiếp "Nhưng em đâu phải là nữ đâu, sao trở thành cô dâu của anh được?"
"Cũng chỉ là cách gọi thôi, nam hay nữ không quan trọng."
"Tôi" mờ mịt nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu xem như đã hiểu hết.
"Vậy em có muốn làm cô dâu của anh không?"
"Tôi" gật đầu, cười rạng rỡ: "Được! Em cũng muốn ở bên anh trai thật nhiều giống như cha với mẹ em vậy á!"
"Ngoan quá. Cái nghi thức chúng ta vừa làm lúc nãy là nghi thức để Nobu trở thành cô dâu của anh, nó có hơi khác một chút so với con người nên chắc hẳn đã làm em sợ nhỉ?"
"Akemi" nói dối không chớp mắt. Tuy rằng mục đích đằng sau của nghi thức này không phải như lời anh nói với cậu, nhưng anh cũng không hề nói dối hoàn toàn. Anh muốn Nobu trở thành cô dâu của mình.
"Ồ, ra là vậy. Về sau có làm gì anh cũng phải nói với em đó... Nếu không em sẽ bị dọa sợ chết khiếp như lúc nãy mất..."
Dứt lời, "tôi" không nhịn được ngáp một cái, cảm giác buồn ngủ vốn đã bị lãng quên chợt ùa về. "Akemi" đắp chăn ngay ngắn cho "tôi", sau đó cũng nằm xuống bên cạnh, ôm cả "tôi" lẫn chăn vào lòng.
"Mau ngủ đi."
"Nhưng mà..."
"Akemi" biết "tôi" đang định nói gì, dịu dàng hôn lên trán rồi nói: "Nobu cứ ngủ đi, sáng sớm mai anh sẽ đưa nhóc về."
Trong phòng vang lên tiếng hít thở đều đều, "tôi" đã ngủ. Quái vật vốn dĩ là sinh vật không cần ngủ, nó lặng im nằm cạnh "tôi", đôi mắt không chớp nhìn ngắm khuôn mặt say ngủ của cô dâu nó mới cưới về.
Từ lúc đó, không có xuất hiện thêm tình tiết nào khác, lẽ ra nên chuyển sang cảnh khác, nhưng đằng này không có gì xảy ra cả.
Ở lâu trong vùng hồi ức, tôi cũng đã mệt lả, cố gắng gắng gượng chờ đợi.
"Em ngủ một chút đi. Lúc bị lôi vào đây là ban đêm nên chắc hẳn em cũng mệt mỏi rồi." Akemi lên tiếng.
"Không được, lỡ đâu —"
"Đến lúc đó, tôi sẽ gọi em dậy. Bây giờ thì mau ngủ đi."
Thấy tôi không nghe lời, Akemi triệu hồi những sợi khí đen, chúng cuốn lấy quanh eo và kéo tôi về phía anh.
"Đừng có bướng bỉnh, tôi bảo em ngủ thì cứ ngủ đi. Hay là..." Akemi nâng cằm tôi, trầm thấp nói: "Em muốn làm gì khác với tôi để qua hết đêm nay, cô dâu của tôi?"
Tôi bất giác đỏ mặt, sợ anh làm thật nên cắn răng nói: "Ngủ thì ngủ! Anh đừng có xằng bậy! Cũng đừng có gọi tôi như thế!"
Đáp lại tôi là tiếng cười khẽ của người đàn ông.
Tôi vờ lơ đi, dựa lưng vào tường. Trong phòng không còn tấm nệm nào khác, cái duy nhất đã bị "tôi" và "Akemi" chiếm dụng nên tôi không còn cách nào ngoài việc dựa tường mà ngủ.
Đầu chợt bị anh kéo qua, để tựa vào bờ vai vững chắc. Tôi ngẩng đầu muốn tránh nhưng đã bị Akemi giữ lại.
"Em cứ tựa đầu vào mà ngủ, như vậy sẽ thoải mái hơn." Anh tựa cằm lên mái tóc tôi, cọ nhẹ: "Ngoan nào..."
Tôi chẳng còn hơi sức đâu mà vùng vẫy, thôi thì chiều theo ý anh ta vậy...
Có lẽ do mệt mỏi, vừa nhắm mắt một cái là tôi đã chìm vào giấc ngủ, tiếng hít thở đều đều vang lên. Dù là quá khứ hay hiện tại, quái vật vẫn không biết chán mà ngắm nhìn cô dâu của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top