Chương 11: Rời Đi
"Akemi" không biết bản thân đã trở về đền bằng cách nào, nhưng dường như chuyện này chẳng còn quan trọng nữa bởi trong tâm trí của quái vật chỉ còn hiện hữu mỗi câu nói vừa thốt ra từ miệng lão già kia.
Mệnh yểu?
Đứa trẻ của anh sao?
Mới vừa nghĩ đến việc cậu nhóc không còn ở bên cạnh mình đã khiến quái vật muốn phát rồ. Nó trầm mặc, đáy mắt ánh lên vẻ u ám như mây giông đang kéo đến đen trời, đánh một hồi chuông cảnh báo bão tố đang nổi lên.
Nó không cho phép. Đứa trẻ đó không được rời khỏi nó. Dù cho cậu có chết, quái vật sẽ tìm đủ mọi cách để trói buộc linh hồn cậu lại, mãi mãi bên cạnh bầu bạn với nó. Không ai được mang đứa trẻ đó đi, kể cả có là Diêm Vương cũng đừng hòng!
Nó tự nhủ với lòng mình rằng Nobu là một đứa trẻ ngoan, chỉ cần dặn dò cậu phải luôn nằm trong tầm kiểm soát an toàn nó dựng nên, như vậy, quái vật có thể bảo vệ cậu. Đúng, chỉ cần giữ khư khư đứa trẻ ấy bên trong lãnh địa, cậu sẽ được an toàn.
Một chiếc lồng hoàn hảo bắt đầu được quái vật nung nấu dựng lên...
Tuy nhiên, dù có tính toán đến cỡ nào, trên bàn cờ này, nó không phải là người có toàn quyền quyết định...
Như thường lệ, "Akemi" dõi mắt nhìn về phía khu rừng, chờ đợi bóng hình nhỏ bé của cậu xuất hiện và chào đón anh bằng một nụ cười rạng rỡ.
Từ xa, "Akemi" đã nghe thấy tiếng bước chân. Hôm nay thời tiết đặc biệt oi ả, sợ Nobu đi nắng mệt nên anh đã cố tình chuẩn bị chai soda ướp lạnh mà cậu yêu thích.
"Anh ơi..." Cậu vừa nhìn thấy anh trai, mặt đã xụ thành một đống.
"Nhóc làm sao thế?"
"Akemi" sửng sốt, bước đến gần cậu nhóc. Đây là lần đầu tiên anh trông thấy khuôn mặt buồn rầu của cậu. Xem ra có sự tình gì đó rất nghiêm trọng, nghiêm trọng hơn so với việc từng bị anh chán ghét đuổi đi mỗi khi cậu nhóc tới gấp bội lần, bởi trước đây, dù bị "Akemi" ghét bỏ đến mấy, Nobu vẫn luôn trưng một nụ cười hết sức ngốc ngếch, hôm nay đuổi đi thì ngày mai cậu sẽ tới và mang theo một số trò hay ho để làm quen với anh.
Cậu nhóc Nobu mím môi không đáp, nhưng nước mắt đã thi nhau rơi xuống. "Akemi" nào có biết dỗ dành một đứa trẻ, chỉ đành vụng về lau đi những giọt lệ đang không ngừng lăn xuống, luống cuống nói:
"Nhóc mau nín khóc đi!"
Càng nói, cậu khóc càng hăng. Sau cùng, còn nhào vào lòng anh trai, đem hết nước mắt, nước mũi trây trét hết vào lớp vải áo của anh. "Akemi" cũng không chê bẩn, nhìn cái đầu xù của cậu, sau một vài giây đắn đo do dự, anh đặt tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu như một lời trấn an.
"Anh ơi..." Cậu thút thít nói.
"Ừ?"
"Em sắp phải đi rồi... Hức!"
Thân thể "Akemi" cứng đờ.
Đi? Nhóc muốn đi đâu? Muốn rời khỏi anh sao?
Tôi - một người ngoài cuộc không thể xen vào câu chuyện, không khỏi nổi da gà khi trông thấy nét mặt mới đây thôi vẫn còn luống cuống giờ đã trở nên đáng sợ, vặn vẹo khi nghe bảo "tôi" sẽ rời đi.
"Anh ơi?" Không thấy "Akemi" trả lời, cậu buồn bã muốn ngẩng đầu lên nhìn anh.
Ngay lập tức, vẻ lạnh lùng tàn nhẫn rút đi, sót lại trên khuôn mặt tái nhợt của "Akemi" là một nụ cười nhẹ muốn sởn gai ốc, nhưng hiển nhiên, "tôi" ngây thơ nào có nhận ra ý tứ sâu xa của nụ cười ấy.
"Akemi" kéo cậu nhóc vào trong đền, vờ như không có gì nhưng bên trong đã vặn vẹo điên cuồng muốn tìm cách giữ chân cậu lại chốn này, hỏi:
"Đi? Nhóc tính đi đâu?"
"Sắp hết hè rồi... Em phải về với ba mẹ, còn phải đi học nữa..." Càng nói về sau, giọng cậu càng nhỏ, dường như hơi không vui khi phải đi học lại.
Nghe giọng điệu của cậu, "Akemi" đánh hơi ra sự miễn cưỡng, không vui. Anh nhẹ giọng hỏi, dường như còn mang theo chút dụ dỗ:
"Nhóc có muốn quay về đó không? Ở lại đây với anh không vui sao?"
Trên khuôn mặt non nớt ấy hiện lên vẻ đắn đo. Điều này khiến quái vật không vui một chút nào. Đứa trẻ của nó đang do dự, nghĩa là có khả năng không hoàn toàn nghiêng về đáp án nó muốn nghe.
Sau một hồi, cậu nhóc khó khăn lắc đầu.
"Không, ở đây với anh vui lắm. Nhưng mà... em vẫn phải đi. Anh yên tâm! Hè năm sau chắc chắn em sẽ về đây chơi với anh!"
Như nhận ra vẫn còn nhiều kì nghỉ hè khác, giọng cậu phấn khích trở lại, nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên môi. Nhưng lúc này đây "Akemi" thấy nó thật chướng mắt.
Quái vật không hiểu. Không hiểu tại sao cậu nhóc vẫn lựa chọn rời đi, rời khỏi nó, rời khỏi nơi đã đem niềm vui đến cho cậu. Ở nơi đây không tốt sao?
Tại sao? Tại sao? Tại sao!
Có tự hỏi bao nhiêu lần, quái vật cũng chẳng tìm được câu trả lời thỏa đáng. Bởi nó không phải con người, không thể lý giải được sự phức tạp trong từng cung bậc cảm xúc ấy. Quái vật chỉ đơn giản mặc định rằng ở nơi đó, có thứ còn thú vị hơn nên cậu mới rời đi và bỏ nó lại đây một mình. Nó không cam tâm, cố gắng giữ bình tĩnh hỏi:
"Ở đó có gì vui hơn anh sao?"
Cậu nhóc bĩu môi, như một đứa nhỏ tìm được người đáng tin cậy để mách lẻo, đáp: "Không vui chút nào... Mỗi lần đi học, em đều bị dọa, đã vậy còn bị mấy bạn trêu chọc vì nhát gan. Lần nào về nhà cũng phải để mẹ dỗ dành..."
"Akemi" nắm chặt tay, trong đầu đã đem đám người dám bắt nạt cậu giết chết mấy chục lần.
Cậu ngưng lại một chút, sau đó nhìn "Akemi" với ánh mắt rực rỡ như sao trời rồi lại tiếp tục:
"Nhưng cũng nhờ có anh trai nên bây giờ em không còn bị dọa sợ nữa! Chắc chắn sẽ không có việc gì xảy ra đâu!"
"Akemi" im lặng xoa đầu cậu, đáy mắt u ám. Phải một lúc lâu, anh mới mỉm cười nói: "Nhóc thật sự phải đi ư?
"Em sẽ quay trở lại mà." Cậu hồn nhiên gật đầu.
Nhưng anh sẽ không để nhóc đi. Thợ săn hôn lên tóc con mồi bé nhỏ, bắt đầu toan tính từng bước vây hãm cậu trong chiếc lồng của mình.
Ngay lập tức, thời gian tua nhanh đến thời điểm đêm tối, địa điểm từ ngôi đền cũng đã thay đổi thành phòng ngủ của "tôi".
Tôi nhìn mặt trăng bị mây trời che khuất, từng tia sáng ảm đạm, yếu ớt xuyên qua ô cửa sổ cũ kỹ, chiếu vào thân ảnh đang say giấc nồng trên giường, lòng chợt cảm thấy bất an, nôn nóng. Và rồi, tôi thấy "Akemi" từ đằng xa, thoáng chốc, đã biến mất và bất thình lình xuất hiện trước giường "tôi".
Đôi mắt màu vàng kim chăm chăm nhìn người trên giường không chớp. Bàn tay nhỏ tái nhợt khẽ vươn chạm vào khuôn mặt non nớt của "tôi", ngón tay chậm rãi lướt từ trán, lông mày, mắt, mũi, dừng lại trên đôi môi hơi chu ra một chút rồi mới dời đi nhẹ xoa nắn gò má cậu.
Bị người cố tình chọc tỉnh, "tôi" khó chịu, mơ màng mở mắt ra. Vừa trông thấy "Akemi", "tôi" dụi dụi mắt, giọng nói vẫn còn ngái ngủ:
"Anh?"
"Akemi" hôn nhẹ lên trán "tôi":
"Đi cùng anh đến một nơi nhé? Xem như lần cuối trước khi em đi."
"Tôi" ngoan ngoãn gật đầu, sau đó, được "Akemi" dắt tay rời đi.
Tôi nhìn hai thân ảnh chợt biến mất tăm, trong lòng càng thêm bất an, tay vô thức nắm chặt, để lại những vầng trăng khuyết mờ nhạt trong lòng bàn tay.
Đột nhiên, bàn tay bị ai đó cạy mở và nắm lấy. Tôi ngẩng đầu, là Akemi.
"Thời khắc của sự thật sắp đến rồi. Em đã sẵn sàng chưa?"
Dù biết phía trước có thể là đáp án khiến bản thân khó chịu hoặc thậm chí là đau thương, nhưng tôi vẫn không chút đắn đo gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top