Chương 10: Mệnh Yểu
"Anh đừng có ăn nói linh tinh!"
Không biết là do nỗi chột dạ bỗng nhiên xuất hiện hay thẹn quá hóa giận trước lời trêu chọc của Akemi, tôi không quay đầu lại nhìn anh, như chạy trốn, kéo dài bước chân đi thẳng vào trong ngôi đền.
"Akemi" và "tôi" đang ngồi bên trong. So với phân cảnh trước, bố trí bên trong ngôi đền đã có sự thay đổi. Không còn trống vắng tựa như căn phòng đã được chủ nhà dọn dẹp sạch sẽ trước khi hoàn toàn chuyển đi đến một nơi khác, thay vào đó, nó đã được trang trí thêm một số đồ nội thất mới. Một kệ sách nhỏ được lấp đầy bởi những cuốn truyện tranh nhiều tập cùng một số thứ đồ chơi linh tinh; một chiếc bàn gỗ, và trên đó đang được đặt một dĩa đựng đầy bánh kẹo ngọt cùng với hai ly nước trái cây; một tấm nệm mềm mại được trải ngay ngắn dưới nền nhà, vừa đủ cho hai đứa trẻ nằm cạnh bên. Trên bốn bức tường được chủ nhân tỉ mỉ dùng băng dính dán những bức vẽ nguệch ngoạc đầy sắc màu, có thể nhìn thấy trong hầu hết các bức tranh đều có sự hiện diện của hai người. Tôi có thể miễn cưỡng nhận ra mấy khối tròn tròn vuông vuông đó là đang vẽ chính mình và "Akemi".
Tất cả mọi thứ trong căn phòng này đều đã nhuốm màu hơi thở sự sống của cả "tôi" và "Akemi".
Tôi ngẩn người, cổ họng bỗng ứ nghẹn đến khó chịu. Thứ cảm xúc không biết gọi tên tựa như những cây kim nhỏ không ngừng châm chích vào trái tim tôi, không quá đau đớn, nhưng lại âm ỉ khôn nguôi.
Trưởng thành rồi mới nhìn thấu ra được một số điểm đã từng bỏ qua.
Một con quái vật mới ngày nào còn coi khinh đám nhân loại thấp kém, giờ đây lại tình nguyện trang trí lại nơi ở chỉ để chào đón vị khách nhỏ ghé thăm nó. Vì đứa trẻ đó thích mang truyện tranh đến đây nên đã đóng một cái kệ sách cho cậu; vì đứa trẻ đó thích ăn đồ ngọt nên mỗi lần cậu tới, đều có sẵn dĩa bánh ngọt trên bàn; vì cậu mệt sau mỗi lần chơi chán chê nên đã trải nệm sẵn cho ngủ; và cũng vì đó là tranh của cậu nên mới không nỡ cất đi mà dán chúng lên tường như để kỷ niệm.
Hết thảy mọi thứ có liên quan đến đứa trẻ đó đều được quái vật nhớ kỹ, cam tâm tình nguyện để sự tồn tại của cậu nhuốm đầy căn phòng trống rỗng này...
Bị nhấn chìm bởi sự quen thuộc cùng nỗi bồi hồi không dứt khi quay về chốn cũ, tôi không nhận ra khóe mắt mình đã đỏ, chỉ lặng lẽ thu hết tất cả mọi thứ trong phòng vào đáy mắt.
Bàn tay không một hơi ấm của anh vụng về xoa nhẹ, lau đi dòng chất lỏng ấm nóng vừa trực trào ra.
Tôi dụi dụi gò má vào lòng bàn tay anh, lần đầu tiên cảm thấy bất lực như vậy, khàn giọng nói: "Đến bao giờ... tôi mới nhớ ra toàn bộ mọi chuyện?"
Cái cảm giác biết rằng mình đã từng đến căn phòng này nhiều đến mức xem đây là địa điểm yêu thích của bản thân, nhưng trong đầu lại chẳng có một chút ký ức rõ rệt gì về nó khiến tôi vô cùng khó chịu. Chân tướng rất gần mà cũng tựa như rất xa, chẳng biết đi đâu mà lần.
Akemi ôm chầm lấy tôi, có lẽ vì cảm giác an toàn lạ thường anh mang đến, tôi nhắm mắt, vùi đầu vào hõm vai anh. Với giọng điệu trầm thấp, dịu dàng như đang vỗ về một đứa trẻ, Akemi nói nhỏ bên tai tôi: "Không cần phải vội, em sẽ nhớ lại sớm thôi."
Sớm thôi Nobu của tôi, tất cả những kẻ đã dám đẩy em ra xa tôi đều sẽ phải chết!
Ở nơi cậu không thấy, nỗi hận thù cùng sự tàn bạo khát máu chiếm lĩnh hết trong đôi mắt màu vàng kim.
...
Đến tận lúc chạng vạng, "tôi" mới chịu xuống núi.
"Tạm biệt anh trai nha!! Ngày mai em sẽ đến nữa!"
Vẫy tay tạm biệt xong, "tôi" xoay người định đi nhưng tay chợt bị "Akemi" kéo lại.
"Trời cũng sắp tối rồi, đi xuống núi sẽ hơi bất tiện nên để anh đưa nhóc xuống."
Vừa dứt lời, nụ cười rạng rỡ đã xuất hiện trên môi "tôi", cậu hào hứng lắc lắc cánh tay cả hai: "Thật sao ạ?!"
"Thật".
"Akemi" cũng bất giác cười nhẹ, nắm tay "tôi" đi về phía thôn làng dưới núi.
Rất nhanh thôi "Akemi" đã trông thấy một số ngôi nhà nhỏ bé như từng đốm nhỏ li ti từ xa, lòng bỗng thấy hụt hẫng vì thời gian sao mà trôi nhanh quá, quái vật vẫn chưa muốn tạm biệt người bạn nhỏ của mình.
"Anh ơi, anh cũng mau quay về đi. Trời sắp tối rồi, sẽ khó tìm đường lên núi đó."
Sắp đến thôn làng, "tôi" quay đầu nhìn "Akemi", rồi lại nhìn ông mặt trời sắp khuất bóng, lo sợ anh trai sẽ bị lạc đường nên chỉ cho anh đưa về đến đây thôi.
Nhóc ngốc nghếch, một con quái vật như anh làm sao có thể không biết đường về trong đêm chứ? Huống chi đêm tối mới là thời gian hoạt động chân chính...
Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng "Akemi" vẫn rất hưởng thụ sự quan tâm của "tôi", anh xoa đầu cậu: "Anh biết rồi, nhóc đi về cẩn thận."
Cả hai vẫy tay tạm biệt nhau. Cho đến khi bóng lưng "Akemi" dần khuất, "tôi" mới nhấc chân rời đi. Nhưng "tôi" không hề hay biết rằng ngay từ khoảnh khắc bản thân quay lưng và đi về phía ngôi làng, "Akemi" đã lẳng lặng bám theo, hòa vào cái bóng đen đang trải rộng bên dưới chân của đứa trẻ, theo cậu về làng.
Tôi chứng kiến hết toàn bộ câu chuyện: "..."
Sau đó nhìn Akemi, ẩn ý nói: "Hóa ra cái tính bám người này của anh có từ rất lâu."
Bị điểm tên, Akemi cũng không biết ngại, như để chứng minh lời tôi nói là đúng, anh vòng tay ôm lấy tôi: "Chỉ bám mỗi mình em thôi."
...
Akemi và tôi theo chân "tôi" về nhà ông bà. Ở trước cửa nhà, tôi trông thấy bóng dáng bà đi đi lại lại, sắc mặt nôn nóng, bất an như đang chờ đợi gì đó. Khi nhìn thấy "tôi" vui vẻ trở về, bà rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, bất ngờ túm lấy vai "tôi":
"Ôi! Nobu! Cháu làm bà sợ chết khiếp! Sao đến giờ này cháu mới về!" Bà không kiềm chế được giọng mình, lớn tiếng nói.
Lần đầu tiên "tôi" chứng kiến dáng vẻ tức giận của bà nên có hơi hoảng sợ, mặt ngơ ngác, lắp bắp đáp:
"Cháu... xin lỗi ạ! Do cháu mải mê chơi nên quên mất thời gian..."
Bà cũng biết mình đã dọa sợ cháu trai, giọng nói mềm mỏng hơn:
"Lần sau cháu phải về sớm hơn biết chưa? Nếu không ông và bà sẽ lo lắng lắm."
"Dạ..."
"Tôi" ngoan ngoãn đáp lại. Lúc này bà mới hài lòng, dắt tôi vào trong nhà, vừa đi vừa nói:
"Ngươi ngợm cháu dơ quá, mau đi tắm rửa đi rồi ra ăn cơm tối."
"Tôi" vâng lời chạy đi tắm, để bà một mình ở trong căn bếp nhỏ cặm cụi chuẩn bị đồ ăn. Tiếng bước chân từ bên ngoài vang lên, hướng vào nhà bếp, bà dừng lại động tác, quay đầu nhìn về phía cửa, là người bạn già của bà.
"Bà nó à, Nobu về chưa?"
Bà gật đầu, giọng điệu không giấu được sự lo lắng: "Sao tôi vẫn lo quá ông à. Ngộ nhỡ..."
Chưa kịp nói dứt câu, ông đã vội xen vào: "Đừng nói những điều không may đó. Có bùa hộ thân của anh trai tôi, chắc chắc có thể bảo vệ Nobu khỏi mệnh yểu. Nobu của chúng ta nhất định sẽ sống tốt!"
Bỗng ông cảm nhận được một tia lạnh lẽo ghim thẳng vào lưng, ánh mắt vội liếc về phía cửa.
Không có gì hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top