một tình yêu đơn phương khác - oneshot

Nó mệt mỏi, và muốn trốn chạy tất cả. Lí do thì nhiều lắm. Từ chuyện học hành cho đến tâm lí bản thân. Bước vào cấp 3, đối đầu với núi sách vở và lượng kiến thức khổng lồ  khiến nó thấy sợ. Nó học không tồi nhưng cũng không ưa việc học hành như lũ mọt sách.  Thêm vào đó, bố mẹ nó cũng rất lắm điều. Bố thì muốn nó lên Đại học, mẹ thì mong nó tốt nghiệp cấp 3 rồi về thừa kế cửa hàng của gia đình. Tuy trái ngược vậy nhưng đến giờ, hai vị vẫn còn êm đềm. Tiếp theo, sức khoẻ nó không được tốt. Vừa đầu tuần, đau thắt dạ dày cộng với ngộ độc thực phẩm làm nó phải nghỉ học nguyên một ngày. Sau hàng loạt trận nôn mửa, cuối cùng thì tối cũng đỡ hơn, nhưng hậu quả để lại là sốt và đau đầu. Nhưng dù có bệnh tật đến đâu, nó vẫn luôn nghĩ về một người.

Ừm, vào một buổi tối, nằm trên giường, và nghĩ về ai đó tức là... Sẽ có hai trường hợp. Một là, hắn ta vừa chơi xỏ bạn và bạn đang nghĩ kế trả thù. Và hai là, cái này ai cũng biết, bạn đang tương tư người ta! Nó thuộc trường hợp thứ hai. Tuy nó là "tương tư" nhưng cũng không có gì to tát. Chính xác mà nói thì, nó toàn như vậy! Cứ thích vớ vẩn người này người kia, nhưng rồi các rung động đến và đi rất nhanh, như người vô hình, không để lại ấn tượng gì cả... Duy nhất, chỉ có một người mà giờ nó đang nhớ đến.

–––

Ban đầu, không biết tên, nó gọi người ấy là "seme". Lần đầu tiên gặp Seme là trên đường về nhà. Seme đi cùng với một tên con trai (nó gọi người này là "uke"). Nó hoàn toàn không để ý đến hai thằng cùng đường đi học cho đến một ngày, nó nghe được cuộc đối thoại của hai người.

Seme: Ha ha ha... Muốn chết mày ạ – Giọng cười sảng khoái.

Uke: Hâm à, Thắng?

Seme: Ờ. Chắc tao hâm thật.

Uke: Mày lại nghĩ về Chi Mai à?

Seme: *im lặng*

Uke: Tao chịu mày đấy. Mày đơn phương nó từ năm lớp 2, giờ lớp 11 rồi mà vẫn thế. Chuyện này cả lớp đều biết rồi đấy. Tao thề là không có đứa con gái nào trong lớp vui vẻ sau khi biết điều này đâu.

Seme: Chẳng liên quan!

Uke: Ý tao là, còn đầy rẫy con gái trên đời, việc quái gì mày cứ phải thầm thương trộm nhớ con Mai?

Seme: Mày nói dễ nghe nhỉ? Thế sao mày không biến thành gay đi?

Uke: Chậc...

–––

Nó thấy đau. Cái cảm giác trái tim đau như bị bóp nghẹt này chưa từng có trước đây. Nó thương Seme. Tình thương này không phải tình yêu gì cả! Đơn giản là, nó rất đồng cảm với Seme bây giờ. Chuyện của nó ngày trước cũng giống như vậy. Nó cũng yêu một cô gái. Cô gái đó rất được yêu thích, nói không ngoa, cô đích thực là hot girl. Nó dĩ nhiên không cưỡng nổi sự hấp dẫn của cố, và nó đã luôn thích cô từ xa. 

Rồi ông Trời đưa đẩy, hai người gặp nhau ở một câu lạc bộ dành cho những người Hàn yêu nước Nhật. Cô ta nói, cô đã rất ấn tượng với nó từ khi thấy ở trường. Nó thật sự bất ngờ. Không lâu sau, cô ngỏ lời và nó đồng ý. Lúc ấy, nó còn nghĩ sẽ khiến cô hotgirl này thay đổi: không chời bời, không đua xe, không còn những lần đi bar về lúc hai giờ đêm...

Nhưng ngay sau đó, nó biết mình đã nhầm. Cô ta không yêu nó, chỉ yêu cái cuộc sống trong sạch của nó mà thôi. Đau khổ, buồn chán, và cũng không chịu nổi cái đám vệ tinh của cô nàng suốt ngày bám theo để "hỏi thăm"; nó buộc phải đầu hàng.

Đã hai năm trôi qua, không hiểu sao giờ nghĩ đến cô ấy vẫn khiến nó đau đớn. Cô ấy không đối xử tệ với nó, nhưng vẫn khiến nó đau lòng. Nhiều lúc ngẫm lại, nó tự nhiên cảm thấy mình thật ích kỉ và yếu đuối... 2 năm, 730 ngày, 17520 giờ... chưa bao giờ hình ảnh cô phai nhoà trong tâm trí nó. Thậm chí, mỗi lần nhớ lại, trái tim nó vẫn nhói lên vô ý thức.

Có lẽ bây giờ Seme cũng đau thế chăng? Hay Seme đã quen sống chung với nó rồi? Vì Seme đơn phương 9 năm cơ mà, còn nó mới được 2 năm. Không hề phóng đại, nhưng nó luôn tin rằng, sau nàng hot girl ấy, nó khó có thể yêu–thật–lòng thêm bất kì ai nữa. Bởi tình yêu này khiến nó đau lắm rồi, còn lâu mới hồi phục được.

–––

Cơ mà, chuyện đời đâu có đẹp đẽ và dễ đoán như truyện cổ tích, đâu có cái gọi là "nghĩ gì đúng nấy"?

–––

Tình yêu đến nhẹ hàng hơn lông tơ hồng. Không có cảm giác gì đặc biệt. Ngày ngày trôi đi, tuần tuần qua đi.

Chính nó cũng không thể hiểu rằng việc đi sau Seme, ngắm Seme từ ban công lớp học dần dần quan trọng hơn và trở thành một phần tất yếu trong mỗi ngày đến trường. Với quyền hạn của một lớp trưởng lớp 10 – và là em kết nghĩa của Bí thư Đoàn trường, nó dễ dàng tìm ra Chi Mai là ai. Đó là một đứa con gái học lớp 11, cùng lớp Seme. Cô nàng là Á khôi của câu lạc bộ Văn nghệ. Hầu như mọi mặt cô nàng này đều khá ổn, chỉ có điều là cực kì xấu tính.

Lớp phó lớp nó là em của một học sinh cùng lớp Seme, nói với nó: "Rõ rằng cô ả chẳng đoái hoài gì đến anh Thắng, vậy mà cứ có ai đến gần anh ấy một chút là lại lôi ra nói xấu này nọ... Ôi anh Thắng, việc gì anh phải đơn phương người như con đó chứ? Còn rất nhiều cô gái nguyện chết vì anh ở đây này...!"

Ừm, cô nàng lớp phó này cực mê Seme. Nó cũng không ngờ Seme lại được yêu thích đến vậy. Nhắc đến "Vương Viết Thắng của lớp 11D" thì 7/10 đứa con gái trong trường này sẵn sàng biến thành cái loa phóng thanh và bắn tằng tằng một bài dài về profile của chàng.

Chà... Không lẽ hội con gái cũng như nó? Cũng bị ấn tượng bởi dáng vẻ vô cùng nam tính, đôi mắt sâu, làn da hoàn hảo, và cả cái khuyên tai bằng bạc đính ruby kia nữa?

–––

Một trò chơi ngu xuẩn của lớp 11D: Ném cặp từ tầng 4 xuống sân trường. Nó cũng ngu nữa, nếu như nó không đứng xem cái trò ngớ ngẩn đó thì...

Đang đứng ở ban công tầng 2, một cái cặp màu xanh lục treo đầy ảnh diễn viên, ca sĩ rơi trước tầm mắt nó. Nó không lạ gì về cái đó – cái cặp của Chi Mai. Ngay sau tiếng "phịch" chạm đất là giọng nói của Seme vang lên từ tầng 4.

– Phan Anh!! Mày quá lắm rồi đấy!! – Nghe thật sự giận dữ và khó chịu.

Dứt lời, Seme chạy ngay từ tầng 4 xuống, chạy ra giữa trời đổ mưa, cẩn thận cầm cái cặp màu xanh lên, nhẹ nhàng phủi vết đất cát, mặc cho đầu lấm nước mưa. Seme chỉ chạy vào dãy lớp học sau khi nghe thấy tiếng sấm vang trời đất. Nhưng đồng thời, vừa bước vào, Seme vừa ngẩng mặt lên chửi thề đám bạn (trong đó có một anh chàng tên Phan Anh). Tuy nhiên, hoàn toàn trái ngược với những lời lẽ xấu xí là nụ cười tươi rói trên môi. Nó hiểu vì sao Seme lại có hành động trái hẳn với thái độ như vậy. Chỉ có một lí do duy nhất, là vì Seme thật sự vui vì đã giúp đỡ Chi Mai. Chỉ là giúp thôi mà cũng có thể hạnh phúc như vậy, nó quả thực rất phục Seme. Phục cái tình cảm chân thành, chung thuỷ vô điều kiện và vô cùng dịu dàng mà Seme dành cho Chi Mai. 

Nó không hề muốn Seme hạnh phúc bên Chi Mai (nó mong người đó là nó), nhưng nếu Seme hạnh phúc khi được gần Chi Mai, thì với nó cũng không sao cả. Nó chỉ cần Seme mãi mãi có nụ cười tuyệt đẹp như thế.

–––

Việc nó theo dõi Seme mỗi ngày đang dần lộ rõ. Seme tỏ ra khó chịu với hành động của nó. Có nhiều hôm Seme chạy ào về nhà làm nó không bắt kịp, trốn nó khi chạm mặt nhau ở cổng trường...

Nó hơi bực mình vì thái độ của Seme, chẳng coi nó ra cái gì. Nếu thấy khó chịu thì cứ đến "tính sổ" với nó đây này, chứ cái kiểu trốn tránh này chỉ khiến nó càng bực bội hơn. Nhưng tình cảm của nó cũng chẳng hề vơi bớt. Seme tức giận cũng có lí thôi, chỉ có điều, mọi thành viên của hai lớp – lớp nó và lớp của Seme – điều biết chuyện này. Chi Mai thậm chí còn đem nó ra làm trò cười trong câu lạc bộ Văn nghệ. Nó biết, nhưng nó cắn răng chịu đựng. Nếu nó đến đó và mắng vào mặt cô ta một trận chỉ làm những tin đồn ngày càng gắt gao hơn.

Bạn bè biết chuyện, chúng không bàn tán, mà chỉ tỏ ý khuyên bảo. Lớp phó lớp nó khuyên: 

– Mày đừng có bám đuổi mãi. Có thích anh ấy cả đời thì cũng không được đáp lại đâu, chừng nào Chi Mai còn sống.

– Tao không có bám đuổi gì hết.

Con bạn cười, và thở dài. Con bạn biết nó nói dối, nhưng cũng chẳng làm được gì hơn.

Ừ, nó cũng nghĩ như vậy đấy. Nó tỏ vẻ vô sự trước những lời động viên của đám bạn (dù không biết đó là những lời động viên thật hay giả). Nhưng trong thâm tâm nó vẫn dồn nén tình cảm dành cho Seme. Nó không biết nên trút tâm sự vào đâu cả. Nhật kí không có; Nhật kí mạng thì sợ bị hack; Máy tính thì sợ Virus; Mobile thì sợ em gái nghịch...

Cuối cùng, nó quyết save tất cả vào trong tim. Không biết đến khi nào trái tim nó phải reset cho một người khác, nhưng giờ nó sẽ giữ thật kĩ. Giữ cho chính nó và hộ luôn Seme nữa. Nó sẽ luôn trân trọng cảm giác này – cái cảm giác hạnh phúc khi ngắm nhìn Seme mỗi ngày.

–––

Thời gian trôi qua nhanh như một giấc mơ. Tình yêu của nó vẫn mãnh liệt không thay đổi. Rồi bao nhiêu chuyện ập xuống đầu nó: bố mẹ cãi nhau đến mức li thân; em gái học hành sa sút; lớp tuột khỏi top 8 toàn trường; quan hệ bạn bè dần nhạt đi... Nó muốn gào to, khóc thật nhiều, cho thoả những chuyện xảy ra gần đây. Nó bế tắc về mọi thứ. Nằm trên giường, nước mắt không rơi, không thể khóc được.

Nó nhớ lại lần khóc gần đây nhất, vì Seme. Sau cái vụ ném cặp, nó đã mơ một giấc mơ vô cùng khốn nạn.

/ Nó lên lớp 11D triệu tập Lớp trưởng như thường. Nhưng vì một lí do gì đó, chủ nhiệm lớp 11D cứ giữ nó lại, thế là bị cái đám Chi Mai bàn tán, săm soi. Nó tức, bỏ đi luôn. Nhưng đang đi trên cầu thang thì có tiếng gọi. Nó quay lại thì thấy một người con gái – là Chi Mai.

– Cậu đừng đi theo Thắng về nhà nữa, cũng đừng làm phiền Thắng nữa, có được không? – Cô ta nói.

Nó cười, hình như là cười trừ. Nó hỏi lại một câu ngớ ngẩn mà chính nó cũng biết câu trả lời.

– Cậu là ai mà lại yêu cầu tôi?

– Tôi là người yêu của Thắng./

Mọi việc sau đó nó không còn nhớ nữa. Sáng hôm sau, dậy, nó đau. Đau lắm đấy. Nghẹn ngào đến mức khó thở. Cái câu nói cuối cùng trong giấc mơ vẫn văng vẳng nơi trí óc nó, khắc sâu vào cõi lòng, khiến nó câm lặng, không thể đối đáp lại được. Trong mơ là vậy. Và cho đến tận bây giờ, đã hơn hai tháng, vậy mà cảm giác lúc ngủ dậy vẫn luôn thường trực bên nó, không hề dịu đi. Nó biết, nó sẽ luôn khóc mỗi khi nhớ lại giấc mơ ấy.

–––

Seme thật ga–lăng.

Seme yêu đơn phương người ta say đắm.

Seme nhặt cặp cho người ta khi bị ném xuống sân trường.

Seme là seme mà.

–––

Nó đăng một cái tweet, trên một cái mạng xã hội mà bạn bè người thân chẳng ai dùng đến. Đó là thế giới của riêng nó thôi.

[Last day, I will never forget your smile. It will be in my mind forever and ever. And I know, I won't have any chance to tell you how much I love you

For you! I'm another onesided–love]

Nó chợt nhận ra hôm nay là ngày cuối cùng nó được lẽo đẽo theo Seme về. Nghỉ hè rồi. Seme sẽ đi du học vào năm sau. Nghe đồn là vì không chịu nổi mối phiền toái – chính là nó – nên Seme phải đi học nước ngoài. Dĩ nhiên, đó chỉ là "tin đồn". Sự thật là vì gia đình Seme và gia đình Chi Mai rất thân nhau. Nhà Chi Mai chuyển đi nên nhà Seme cũng đi theo. Chà, thân thiết từ phụ huynh cơ đấy.

Thôi thì nó thà chấp nhận lời đồn chứ còn hơn sự thật. Sự thật chỉ làm nó tuyệt vọng hơn. Nỗi buồn cứ thế gặm nhấm cơ thể nó. Rồi khi nỗi buồn man mác chạm đến trái tim, nó tự hứa sẽ quên Seme như sự kết thúc của những mối tình đơn phương tầm thường khác. Nhưng nào có được. Seme đã mở cửa trái tim nó sau mối tình đau khổ 2 năm trước, vì vậy chính Seme sẽ lại khoá cửa trái tim nó như người con gái năm xưa. Và sẽ thật lâu, lâu sau, trái tim nó mới đủ khoẻ mạnh để đón chào một chủ nhân mới.

–––

Nó yêu Seme của nó thật nhiều.

Từ làn da cho đến mái tóc.

Từ bộ đồng phục đến chiếc cặp chéo màu xanh rêu thẫm.

Từ từng cử chỉ cho đến sự chuyển biến thái độ trên gương mặt.

Từ chiếc khuyên tai bạc đính Rubi đến chiếc nhẫn cũng bạc đính ruby.

Nó yêu hết,

Và yêu nhất là nụ cười.

Bởi mỗi lần thấy Seme cười, nó dường như bỏ quên hết ánh nhìn chằm chọc của hội–buôn–Chi Mai hướng về nó, chỉ để riêng nó tận hưởng màu nắng ấm dìu dịu từ nụ cười ấy – nụ cười vô giá, với nó.

. / .

(thực ra là còn sequel nữa, longfic hẳn hoi luôn, nhưng mà mình drop rồi...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top