Chương 6

Hiếu đã nghỉ ốm một tuần nay.

Còn hiện giờ, tôi đang đứng trước cửa nhà cậu ta, ngôi nhà ma mà con Hà từng rủ đi khám phá ngày trước. Nay nó đã trở thành điểm đến khi tôi muốn gặp Hiếu. Tuy nói vậy nhưng đây cũng là lần đầu tiên tôi dám đứng ở đây. Công trình biệt thự này được xây với phong cách cổ điển như tòa lâu đài Bắc Âu, tường và hàng rào xây bằng những tảng đá lớn, nguy nga và đồ sộ, càng khiến cho bầu không khí tỏa ra âm trầm hơn.

Tôi đã đứng ở đó được một tiếng đồng hồ rồi. Gió mùa đông bắc lại về thêm một đợt nữa, thời sự báo đợt gió này mạnh nhất mùa đông năm nay, chẳng hiểu tôi lấy động lực ở đâu mà dám ở ngoài trời suốt từng ấy thời gian trong mức nhiệt chưa tới mười hai độ này.

Sau khi đã hỏi đi hỏi lại bản thân tới lần thứ hai trăm mười sáu, rằng: "Có nên bấm chuông hay không?", chợt tôi nghe thấy có tiếng mở khóa. Hiếu đã xuất hiện trước mặt tôi từ lúc nào, qua khung cổng sắt nhà cậu ta, dĩ nhiên.

Hiếu mở cửa, có vẻ là ngầm đồng ý cho tôi vào. Tôi đã phải cố gắng lắm để ngăn bản thân nở một nụ cười ngu trước mặt cậu ta khi thấy mình được phép vào ngôi nhà của cậu – một nơi mà từ trước đến nay vẫn luôn là một bí ẩn to đùng đối với Hà và tôi.

Còn chưa kịp bước chân qua khe hẹp giữa hai cánh cổng sắt, Hiếu đã lên tiếng.

"Có việc gì?"

"Tao đem vở đến cho mày chép."

Không một lời cảm ơn dư thừa, cậu nhận lấy tập vở từ tay tôi rồi nhanh chóng khép cánh cổng lại. Nhận ra những cố gắng cả chiều nay sắp bị Hiếu kết thúc nhanh chóng, tôi không khỏi bực tức. Đúng là tôi mang vở đến cho cậu ta chép thật, nhưng đó không phải mục đích duy nhất.

"Khoan đã. Mày giải thích cho tao nghe, sao mày lại tránh mặt bọn tao?"

Cánh tay đang kéo cổng của Hiếu dừng lại ngay khi tôi lên tiếng. Cậu ta hít một hơi, nhìn vào mắt tôi rồi nói.

"Tao né tránh mày lúc nào?"

"Vừa nãy!" Tôi bắt đầu không thể giữ bình tĩnh, "Cái thái độ muốn đuổi tao đi ngay lập tức là sao hả? Mày tưởng tao không nhận ra là mày đang chán ghét tao vô cùng à?"

"Vớ vẩn." Cánh cổng lại tiếp tục khép thêm một chút.

Tôi nhanh chóng dùng cả hai bàn tay để chống lại lực kéo của Hiếu. Cậu ta dù sao cũng đang ốm dở, sức không thể bằng tôi, cánh cổng sắt nặng nề kêu một tiếng "kẽo kẹt" rồi dừng lại. Tôi toan bước vào trong, Hiếu cũng chẳng thể ngăn tôi lại, chỉ nói.

"Mày vào làm gì?"

"Mày không đuổi thì tao vào." Tôi nói bằng giọng ngang ngược.

"Về đi, hôm nay tao mệt rồi."

Nghe cậu ta nói mệt, chợt tôi cảm thấy xót xa, bèn đổi giọng dịu hơn.

"Vậy hãy nghe tao giải thích chuyện với con Hà đã, rồi hẵng vào nhà nghỉ ngơi, nhé?"

"Tao không cần giải thích!" Trái lại với sự mềm mỏng của tôi, Hiếu lập tức tỏ ra mất kiềm chế. Cậu ta gằn giọng mà nói, điều mà trước đây cậu chưa từng thể hiện trước mặt chúng tôi, "Sự thật chẳng phải rõ quá rồi sao? Tao tưởng tao là bạn thân của chúng mày, ai ngờ lại là người sau cùng biết chuyện."

"Bọn tao đâu có ý giấu mày, chỉ là gấp quá... Mà không, vấn đề chính là..."

"Tao không muốn nghe!"

"Mày phải nghe!" Tôi tóm lấy bờ vai của Hiếu, cảm thấy sao mà nó lại gầy thế này? Cái thằng bạn mà tôi yêu quý, tôi từng trân trọng trong từng giấc mơ, tại sao lại mỏng manh đến thế?

Cậu ta dường như đã bình tĩnh hơn, khóe miệng cong lên nhưng đôi mắt vẫn còn chứa đầy vẻ thù hằn.

"Nghe rồi thì sao hả Hào? Mày muốn tao biết rằng chúng mày luôn bên nhau, còn tao là người ngoài, có phải không? Nếu vậy thì không cần đâu, từ đầu tao đã là người đến sau, tao tự biết tao mãi mãi không thể bằng được tình bạn của mày và Hà."

Bờ vai nhỏ trong bàn tay tôi bỗng run lên. Một cơn gió lùa tới, Hiếu lại càng thu mình vào, miệng kho những tiếng khục khục đứt đoạn. Quả nhiên là cậu ta vẫn chưa khỏi ốm hẳn.

"Đi vào nhà đi, đứng ngoài này mày lại ốm thêm." Tôi đành phải thỏa hiệp. Tôi không thể đứng cãi nhau với Hiếu trong khi cơ thể cậu ta đang ngày một lạnh hơn như thế này được.

Nhưng Hiếu vẫn khiêu khích.

"Thôi khỏi, mày về mà quan tâm Hà của mày đi, không cần lo cho tao."

"Tao nói, mày vào nhà đi, vào rồi mắng nữa tao cũng nghe."

"Ai mắng mày? Tao không mắng mày. Tao chỉ nói sự thật!"

"Sự thật là tao không yêu con Hà và nó cũng không yêu tao."

"Tại sao tao phải tin? Thật ra chúng mày có thể cứ mãi giấu tao mà yêu nhau cũng được mà, cần gì phải công khai rồi giờ thì tìm tao để giải thích? Nhàn cư vi bất thiện à? Hay chúng mày sợ cuộc đời này không đủ drama?" Bất chấp việc bản thân đã không còn sức đứng vững nữa, Hiếu vẫn có thể nhìn vào mặt tôi mà cười khẩy.

"Đừng có nói linh tinh!" Tôi cũng đã bắt đầu mất kiên nhẫn, một tay tóm lấy cổ tay của cậu ta, kéo vào nhà. Người ốm mất sức, Hiếu ngay lập tức ngã vào người tôi, nhưng cậu cố gắng vùng tay ra khỏi tôi.

"Đừng chạm vào tao!"

Đừng chạm vào tao!

Đừng chạm vào tao!!

ĐỪNG CHẠM VÀO TAO!!!

Đây là lần đầu tiên cậu ta nói câu này với tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi có cảm giác đau đớn như thể có một ngàn mũi tên cắm thẳng vào cơ thể mình. Và cứ như thể cơn đau đó còn day dứt lên tận não, tôi không thể nhớ bằng cách nào đã trở về nhà. Mọi thứ trên đường trở nên mơ hồ một cách đáng sợ. Đến tận khi ngồi trước chiếc bàn học quen thuộc rồi, tôi vẫn không khỏi run rẩy.

Trái tim của tôi đang run rẩy. Cả cơ thể này cũng đang run rẩy.

Vì gió mùa đông bắc tràn về, hay là vì lời nói đầy chán ghét của cậu ta? Tôi cũng không rõ nữa...

"Hào ơi. Tao thấy lo cho thằng Hiếu quá." Hà nói với tôi khi hai đứa đang trên đường đến trường.

"Sao?" Tôi giật mình, nó nhắc đến Hiếu khiến tôi không thể không quan tâm mà quay sang nhìn nó. Gương mặt nó hiện ra đầy thắc mắc.

"Hôm qua tao sang nhà Hiếu, mày ạ. Nó bị ốm mấy ngày liền rồi mà. Nhưng lúc đến nơi, tao lại thấy nó đang ngồi trước cổng ấy. Thế là tao không dám gọi nó."

"Sao không dám gọi?"

"Vì... Hình như nó đang khóc. Tao nghĩ chắc là chuyện gia đình nó, mày cũng biết bố mẹ nó toàn làm chuyện khiến nó buồn mà."

"..."

"Nó ghét nhắc đến gia đình, nên tao cũng ngại hỏi thăm. Nhưng không hiểu sao thấy nó như vậy mà lòng tao cứ như lửa đốt. Đã nhắn tin hỏi mày từ tối qua rồi mà không thấy mày trả lời."

Tối qua ư? Một buổi tối ngẩn ngơ sau một buổi chiều với nhiều vết thương lòng, tôi đã chẳng còn tâm trạng để sờ vào điện thoại nữa. Nghe Hà kể, tôi bất giác nảy ra một ý nghĩ.

"Mày đến nhà nó lúc nào?"

"Tầm 6 giờ tối, trước khi đi học thêm."

"Thế à?"

"Ừ. Mà, mày giảng hòa được với nó chưa? Mày có biết nó gặp chuyện gì không?"

"Không, tao không biết." Tôi nói dối. Thực ra là có thể tôi biết đấy. "Mày đến trường trước đi, tao quên sách giáo khoa rồi, tao quay về nhà lấy."

Rồi chẳng thèm biết con bạn có phản ứng thế nào trước lời nói dối trắng trợn của mình, tôi chạy thẳng một mạch tới biệt thự nhà Hiếu, trong đầu đầy rẫy những câu hỏi.

Tôi rời khỏi nhà Hiếu lúc 5 giờ chiều, Hà đến tìm Hiếu lúc gần 6 giờ tối. Có khi nào cậu ta đã ở đó suốt từ lúc tôi về cho đến khi Hà tới? Cái cơ thể gầy còm bé nhỏ đó đã đứng giữa trời lạnh suốt một tiếng đồng hồ sao? Tôi tự hỏi không biết ai và việc gì đã khiến cậu ta, người bạn cứng cỏi của tôi trở nên yếu đuối đến thế?

Khi tôi vừa tới nơi, cũng chính là lúc chiếc xe hơi từ trong gara nhà cậu ta bắt đầu lăn bánh trên con đường. Hiếu là người đóng cổng. Tôi nhanh chóng chạy tới, xuất hiện trước tầm nhìn của cậu. Hiếu nhìn tôi, một thoáng ngạc nhiên xen lẫn bối rối vụt qua ánh mắt của cậu. Cả hai chẳng nói gì với nhau. Hiếu im lặng để cổng mở cho tôi vào nhà. Tôi im lặng chờ cậu khóa cổng và cùng nhau bước vào nhà.

Nguyên phòng khách thôi cũng đã thể hiện địa vị của người chủ gia đình. Căn phòng được trang trí theo phong cách phương Tây cổ điển, trần cao, có cả trụ cột phân bố ở các góc, chạm khắc tinh xảo. Trên những bức tường là vô số tranh ảnh. Thế nhưng lại không có một tấm ảnh gia đình nào. Bộ bàn ghế phủ sơn trắng khiến không gian càng trở nên sang trọng và lộng lẫy. Tivi và dàn loa cũng rất khủng, nếu tôi không nhầm thì giá của chúng cũng phải tầm trăm triệu đổ lên.

"Hôm nay mày không đi học à?" Nghe cậu hỏi, tôi thu lại đôi mắt đầy tò mỏ của mình lại để nhìn Hiếu.

"Không, tao trốn một tiết." Hôm nay cậu ta lại bắt chuyện trước với tôi, còn hỏi thăm ân cần nữa, lạ thật đấy. Nhưng đó chưa phải bất ngờ duy nhất.

"Tao xin lỗi." Hiếu rụt rè lên tiếng.

"Xin... xin lỗi cái gì?" Tôi lắp bắp.

"Vì đã nói những lời không phải với mày, lúc chiều qua." Cậu cúi đầu, cố tránh ánh mắt của tôi.

Da dẻ của Hiếu đã hồng hào hơn hôm qua khá nhiều, bộ dạng cũng không quá mệt mỏi nữa, nhưng giọng thì lại yếu hơn.

"Bỏ đi!" Tôi nói, "Mày khỏi ốm hẳn chưa?"

Hiếu có vẻ không ngờ đến khả năng tôi lại cho qua như vậy, cậu mất chừng năm giây để trả lời. "Rồi."

"Nói dối. Giọng mày thế kia mà gọi là khỏi à?" Tôi phán. "Hôm qua mày khóc, đúng không?"

Đúng như tôi dự đoán, Hiếu hốt hoảng ngẩng đầu lên nhìn tôi, sau đó nhanh chóng cúi đầu, không trả lời. Nhưng chỉ cần cậu ta ngẩng mặt lên trong một vài giây đó thôi, cũng đủ để tôi nhìn thấy đôi mắt hơi sưng lên của cậu. Điều này càng khẳng định chắc chắn hơn nhận định của tôi, hẳn cậu ta phải khóc trong thời gian khá lâu mới khiến đôi mắt sưng lên thế kia.

Tôi nắm lấy vai Hiếu.

"Có việc gì thế, Hiếu? Mày có thể nói với tao mà." Tôi tránh nhắc đến một khả năng rất có thể xảy ra khác, đó là việc cậu ta bắt đầu khóc sau khi tôi về.

"Không, không liên quan đến mày." Hiếu lắc đầu, giọng nói có vẻ đã bình tĩnh hơn.

Gì chứ!? Lê Trọng Hào không phải thằng ngu! Nghe cái giọng của cậu ta, tôi thừa biết, chắc chắn việc đó có liên quan đến mình. Tôi kéo cậu ngồi xuống sofa, bắt đầu hỏi.

"Bọn mình là bạn bè, đúng không? Nếu mày không nói ra, tao sẽ không biết, tao sẽ vô tâm. Và tao thì không bao giờ muốn như vậy cả. Vì thế mày phải nói ra. Mày nhẹ nhõm hơn, còn tao cũng sẽ hiểu mày hơn."

Hiếu cười nhạt.

"Biết thì cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Thậm chí còn rắc rối hơn."

"Chứng tỏ là nó có liên quan đến tao?"

"Không phải." Hiếu đáp ngay tức khắc.

"Chắc mày không biết thói xấu của mình đâu đúng không? Khi nói dối, mày sẽ nói nhanh hơn bình thường."

Cậu im lặng. Lần này, cậu đã chịu ngẩng đầu lên, nhìn tôi mặt đối mặt. Dường như cậu quyết định nói thật rồi. Tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần để nghe lời giải thích của cậu.

"Ừ, có liên quan đến mày. Chỉ là, tao không nghĩ tao lại có cảm giác khủng khiếp như thế đối với mày."

"Cảm giác gì mà khủng khiếp?" Tôi cảnh giác nhìn cậu.

"Mày không muốn nghe đâu. Nó khủng khiếp vượt quá sức chịu đựng của chính tao."

"Mày bớt lôi thôi đi hộ tao cái!"

Hiếu lại chìm vào im lặng, có vẻ như đang đắn đo lắm, cậu không giống như đang nghĩ một lời nói dối, mà giống như tìm cách diễn đạt sao cho phù hợp nhất mà thôi.

"Tao nghĩ," Sau chừng nửa phút, Hiếu mới lại nhìn thẳng vào mắt tôi, trả lời, "Tao không thể làm bạn với mày nữa."

"Cái gì!?" Giờ thì tôi đồng ý, vụ này quá là khủng khiếp, vượt qua luôn mọi dự đoán nằm trong danh sách những điều có thể xảy ra của chính mình. "Tại sao...? Vì tao quá đáng với mày? Vì bọn tao giấu mày chuyện đó? Hay vì lí do gì? Tao không cho phép mày có cái suy nghĩ khốn nạn như thế! Nếu có vấn đề thì hãy nói ra chứ! Mày cứ im lặng như thế, mày có biết tao cảm thấy..."

Tôi vẫn chưa nói hết câu, Hiếu đã thu hẹp khoảng cách giữa hai thằng bằng một cái ôm, đáng lí đó chỉ là một cái ôm bình thường giữa hai thằng bạn mà thôi, nhưng vòng tay của cậu nhanh chóng lướt xuống thắt lưng tôi, khiến tôi hoảng hốt đẩy cậu ra, và ngay sau đó thì tôi lại hứng chịu cảm giác vô cùng ray rứt, hối hận vì hành động của mình. Cơ thể cậu nhẹ quá, gầy quá.

"Đấy." Hiếu mỉm cười, lần đầu tiên tôi thấy cậu mỉm cười trong suốt thời gian qua. Nhưng tại sao nụ cười ấy lại khiến tim tôi thắt lại thế này? "Tao biết mày cũng cảm thấy khủng khiếp mà. Mày không cần thứ bạn bè như tao đâu."

"Tao không hiểu?"

"Tao vừa trả lời cho mày rồi đấy. Tao ôm mày như vậy vì tao thích mày, hơn tình cảm mà một thằng con trai dành cho một thằng bạn thân."

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top