Chương 21: Lại nhớ lại quên

"Cậu quên ư.. Thế còn về-" Erik muốn hỏi cậu liệu có biết bản thân bị Brain đặt lời nguyền lên người không nhưng anh không đủ can đảm để làm vậy, thấy anh cứ ấp úng ngập ngừng muốn nói lại không Macbeth có chút mất kiên nhẫn.

"Chuyện gì cần hỏi để sau đi, bây giờ đầu tôi thực sự như muốn nổ tung ra vậy! Còn nữa, nơi này là nơi nào, hai năm mà anh nói là sao?" Macebth cau có, bỗng lúc này vang lên tiếng gõ cửa và tiếng gọi người từ bên ngoài.

Cả 2 cùng cảnh giác nhìn ra cửa, tiếng gõ cửa dừng lại một chút rồi lại dồn dập phát ra, cứ như muốn xuyên qua cánh cửa mà đập thẳng vào đầu của anh. Erik để Macbeth lại, còn anh thì ra ngoài xem tình hình, tiếng đập cửa vẫn chưa dừng lại, vốn sau khi đọc tin nhắn từ Lacrima liên lạc của Macbeth thì anh vẫn có chút đề phòng nên không vội mở cửa, thế nhưng sau khi nghe ra giọng nói có phần thiếu kiên nhẫn của Solano thì không còn nghi ngờ gì nữa, Erik mở cửa ra, anh còn chưa kịp định thần thì cô đã chạy vụt qua anh, vội vàng vào xem xét tình hình của Macbeth, để lại một 2 người và một rắn ngơ ngác phía sau.

Bà Porlyusica bị gọi đến giữa đêm khuya lúc này đang cau có trừng mắt với Erik đang đứng chắn trước cửa "Người bệnh đâu, định chờ đến không xong mới cho tôi vào à", bà hối thúc với giọng hằn học. Erik nhận ra mình đang làm chậm trễ chữa trị cho Macbeth nên vội mời bà Porlyusica vào trong và dẫn tới chổ cậu đang nằm.

Lúc này solano đang ngồi bên giường, nắm lấy tay của Macbeth và nhìn cậu với ánh mắt lo lắng, còn cậu thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Thấy bà Porlyusica đến, cô vội nhường chỗ để bà ấy có thể xem bệnh cho cậu.

Bà Porlyusica ngồi bên giường bệnh, nhìn Macbeth chăm chú, cậu cũng nhìn lại bà, làm cho bà ấy phát cáu, quay ra mắng hai người đang đứng sau lưng "Cậu ta mà là người bệnh cái nỗi gì? Cậu ta trông còn khỏe hơn tôi, hai người đang giở trò gì đây hả". Bị tiếng mắng chửi của bà Porlyusica làm giật mình, Macbeth ngơ ngác, đây là lần đầu cậu thấy một người phụ nữ nóng tính như vậy, trước đây kể cả có người như thế cũng không ai dám hét vào mặt cựu thành viên hội bóng tối như họ mà đều sợ hãi chạy đi.

Trong khi Macbeth đang ngơ ngác thì Erik đã vội giải thích "không phải như vậy đâu, khi nãy rõ ràng cậu ấy trông rất không ổn, hay là bà xem cho cậu ấy trước đi" Solano cũng vội nói với giọng điệu thành khẩn "Khi nãy cháu đã nói cho bà về chuyện này rồi, nó thật sự rất tà đạo, bà có thể xem xem liệu Macbeth có đang gặp nguy hiểm gì được không, cháu xin bà đấy" .

Bà Porlyusica nhìn một tên đang vô cùng lo lắng giải thích, còn một người thì đang rơm rớm nước mắt nhìn mình không ai trong họ giống nói dối, nghĩ đến những gì cô bé tóc trắng nói trên đường đến đây, bà lại quay sang cậu trai đang ngơ ngác nhìn mình từ nãy đến giờ, cảm thấy có chút nghiêm trọng. Nhớ đến lời giải thích tình hình của tên tóc đỏ khi nãy, bà quyết định kiểm tra dao động năng lượng trên ngừơi Macbeth trước.

Dòng năng lượng đang hoạt động rất bình thường, nhưng nếu để ý kĩ  thì có thể thấy, có mộ lượng năng lượng sinh mệt rất nhỏ, nhỏ đến mức có thể lầm tưởng đó là nhiệt độ thoát ra từ cơ thể bình thường, nhưng không, nó là một lượng năng lượng sinh mể rất nhỏ từ cơ thể thoát ra tiêu tán vào trong không khí, theo dòng chảy của năng lượng, cũng có thể phát hiện những khe nứt rất nhỏ từ những khe nứt đó là những dòng năng lượng sinh mệnh đang không ngừng xói mòn. Trung tâm năng lượng của cơ thể, nơi năng lượng và ma thuật hội tụ về dưới hình dạng một quả cầu, trung tâm quả cầu có một khe nứt vô cùng lớn, những vết nứt nhỏ trên dòng chảy ma thuật là xuất phát từ nơi này.

Bà Porlyusica cảm thấy vô cùng lạ lẫm, lõi năng lượng của tên nhóc này vô cùng khác thường, lõi năng lượng của người bình thường sẽ chỉ có duy nhất một màu đồng bộ với nhau, nếu có khác thì cũng chỉ là bên trong đậm màu hơn bên ngoài do lượng năng lượng tích tụ, nhưng của cậu ta sâu bên trong lõi ma thuật lại có một màu đen thuần, hoàn toàn không hợp với màu sắc sẵn có của nó, như là một ngoại vật xâm nhập vào bén rễ và chiếm lấy chổ không dành cho nó, bà phát hiện một thứ cũng không thuộc về lõi năng lượng nằm trong nó, là một lớp màng ma thuật không hoàn chỉnh vỡ ra và rãi rác xung quanh vệt đen, có lẽ ban đầu vệt đen là bị trói trong cái màng ma thuật này, làm cho nó không thể tiếp tục sinh sôi đảm bảo tính ổn định cho cơ thể, nhưng vì một lý do gì đó cái màng đã vỡ ra vệt đen không còn kiên kị gì nữa liên tục bành trướng, bà đoán đây có lẽ là thứ được cho lời nguyền đã ám lên cậu ta.

Nguyên nhân đã tìm ra nhưng không đồng nghĩa với giải pháp, lúc này lượng năng lượng sinh mệnh xói mòn ra từ cậu trai này đã ngày càng lớn hơn, vết nứt trên dòng chảy ma thuật cũng rộng ra, bà biết tình hình thực sự đã không ổn rồi, cứ thế này thì cậu ta sẽ phải chết.

Bà thở dài một tiếng, đứng dậy rồi nhìn sang hai kẻ đang bồn chồn đằng sau "Tôi bó tay thôi, tình trạng của cậu ta nằm ngoài khả năng của tôi", "Cái-" chưa kịp đợi Erik và Solano phản ứng, một tiếng *cạch* vang lên, Macbeth bên cạnh dường như đã có chuyện xảy ra.

_________________________

Xin chào mọi người, mình quay lại rồi đây. Thời gian vừa qua mình bị mất động lực sao sao á nên dừng hết mọi hoạt động sáng tác luôn, kể cả là vẽ ý. Mặc dù mình đã có ý tưởng sơ bộ cho kết thúc rồi nhưng tay vẫn không chịu họat động hẹ hẹ nhưng khi nhìn lại vẫn có nhiều bạn còn đang đợi mìnhh cook tiếp cái bè lá này thì mình quyết định phải làm thôi, đăng giờ linh nè mn thức dậy rồi đọc nha.
Với cả sau khi đọc lại thì do gõ bàn phím 2 ngón nên quá trời lỗi sai + với cái trình sữa lỗi tự động của app bàn phím thì mình còn sai cả tên nhân vật, nên ai có để ý thì nhắn lại để mình sữa nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top