Chương 20: Zero (tiếp)
Sau tin nhắn này người bên kia liền im bặt, mọi chuyện chỉ vừa khởi sắc thì liền trở nên tồi tệ hơn, anh muốn tìm một nơi an toàn để giấu cậu đi, nhưng phải mang cậu đi đâu bây giờ? Lần đầu tiên Erik cảm thấy bế tắc như vậy, anh lo lắng cho tình trạng của Macbeth, nếu Zero đến đây khả năng cao là hắn sẽ biết Macbeth đang gặp phải chuyện gì và có thể dễ dàng giết chết cậu, anh không sợ hắn nhưng lại sợ hắn làm hại người anh yêu.
Còn về kí ức đó của cậu, trong trí nhớ của anh chưa từng có ấn tượng về việc cậu bị bạo hành dã man như thế, kể cả khi ở trong tháp thiên đường, việc đánh đập họ để hối thúc họ làm việc cũng diễn ra công khai chứ không phải nơi tăm tối như vậy. Độ tuổi của Macbeth trong mảnh vỡ kí ức đó cũng chỉ trong khoảng thời gian họ vừa thoát ra khỏi tháp, thế thì chỉ có một lời giải.
Anh nhớ khi còn nhỏ, họ luôn luôn không bao giờ tách khỏi nhau, đùm bọc sưởi ấm nương tựa nhau mà sống, chỉ ngoại trừ việc Brain thường dùng lí do đặc huấn để lâu lâu lại mang một người trong số họ đi đâu đó rồi sau đó lại trở lại, ban đầu họ có cảnh giác nhưng khi thấy những đứa trẻ rời đi trở về lại lành lặn như bình thường, nhiều lắm chỉ có vài vết trầy xước mà theo lời tên khốn đó thì là do trong lúc huấn luyện bất cẩn tạo thành và chính họ cũng cảm thấy mọi chuyện bình thường nên không còn nghĩ đến nó nữa. Chỉ riêng Macbeth chưa bao giờ mang những vết trầy xước đó về mà lúc nào cũng sạch sẽ nguyên đai nguyên kiện, chỉ trừ việc trạng thái tinh thần của cậu luôn mơ hồ hơn bình thường sau khi trở về ra, nhưng tính cách Macbeth từ đầu đã vậy nên không ai nghi ngờ, dù có thì cũng bị cái cớ "huấn luyện mệt mỏi" của Brain lừa cho qua. Ban đầu những đứa trẻ còn có chút ghen tị với Macbeth vì nghĩ cậu được Brain đối xử đặc biệt. Nhưng giờ nghĩ lại, đúng thật là đặc biệt thật.
Nghĩ đến đây gân xanh trên trán Erik nổi lên từng đợt, anh thật sự tức giận nhưng hắn lại dùng cách gì có thể khiến cho Macbeth luôn luôn lành lặn trở về như vậy, và tại sao hắn lại làm vậy? Thắc mắc ấy quanh quẩn trong đầu Erik cho đến khi một âm thanh phát ra từ cậu trai vốn đang nằn trên giường ngắt ngang mạch suy nghĩ của anh.
Macbeth - người vốn dĩ đang sốt cao và mê man hiện tại đã tỉnh dậy và nhìn về phía anh, tỉnh đến không thể nào tỉnh hơn khi mà anh vừa nghe được lời cậu nói.
"Erik? Anh ở đây à? Chết tiệt sao đầu tôi đau quá vậy? Tên khốn anh chơi khăm tôi à, anh đặt thứ gì trên đầu tôi-"
Macbeth đang nói chuyện bổng im bặc, bởi vì tên tóc đỏ khi nãy còn đang đứng đơ như tượng nhìn chằm chằm cậu bỗng dưng nhào đến ôm chầm lấy mình. Macbeth lấy làm lạ, hôm nay tên này sao thế nhỉ? Cậu vốn tưởng tên khốn Erik đờ người ra vì chơi khăm không thành bị cậu phát hiện, nhưng rồi anh ta lại chạy đến ôm cậu vào lòng, ở vị trí bị ôm này, Macbeth có thể thấy rõ bờ vai của anh đang run lên thậm chí không cần nhìn, cậu có thể cảm thấy được ngay cả đôi tay đang siết lấy eo cậu cũng đang run. Erik mở lời, ngay cả giọng nói của anh cũng đang run "Macbeth, cậu nhớ lại rồi sao?"
"Nhớ lại cái gì, anh buông tôi ra đã, anh sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Khốn khiếp, đầu tôi vẫn đau quá, Erik, chuyện gì xảy ra anh buông ra nói cho rõ ràng coi, nếu anh dám chơi khăm tôi thì coi chừng đó"
Macbeth thấy mọi chuyện diễn ra bắt đầu đi xa khỏi nhận thức của cậu, cậu không biết đây là nơi nào, trông thực sự lạ lẫm, cả bộ trang phục cậu và Erik đang mang trên người cũng trông rất lạ. Cả hành động kì quái của tên Erik này nữa, cậu cảm tưởng như mình vừa tỉnh dậy sau một giất ngủ dài vậy, mọi chuyện xung quanh đều mơ hồ, nhất là cái đầu đang đau như búa đổ của cậu và Macbeth thực sự muốn biết chuyện gì đang diễn ra nhưng Erik tên này lại cứ ôm chặt cậu hỏi những câu vô bổ.
"Macbeth, cậu nhớ tôi là ai mà đúng không"
"Anh là ai á? Anh là tên ngốc, buông tôi ra mau Erik!"
"Macbeth, cậu biết Orasion Seis chứ, hội của chúng ta"
"Bộ còn có thể là hội nào khác nữa à? Không Orasion Seis thì là gì? Bây giờ có buông-"
"Macbeth cậu nhớ rõ hội của chúng ta gõ những ai mà đúng không?"
"Cái gì nữa?! Buông- ặc"
"Macbeth làm ơn trả lời tôi đi"
"Tôi, anh, Solano, Richard, Sawyer. Hết, à không phải Orasion Seis nhưng còn có Jellal và Melody nữa, chịu bỏ ra chưa?"
Lúc này Erik mới chịu thả cậu ra, nhưng không có nghĩa là anh sẽ không hỏi nữa, bởi vì liên kết những lời cậu nói từ nãy đến giờ, anh nhận ra một chuyện.
"Macbeth, nghe tôi này, cậu nhớ chúng ta - Orasion Seis và những chuyện trước đó có đúng không?"
Thấy Erik rốt cuộc cũng thả mình ra, Macbeth vội vàng ôm ngực thở gấp, tên này ôm thì thôi đi, còn siết chặt như vậy làm gì? Cuối cùng cũng lấy lại nhịp thở, Macbeth trở lại bộ mặt bình tĩnh thường ngày, bỏ qua cái đầu đau dữ dội mà mắt đối mắt bắt đầu nghiêm túc nói chuyện với Erik.
"Ừ?"
"Thế còn chuyện trong 2 năm qua cậu có nhớ gì không? Blue Pegasus thì sao? Cái người tên Aki đó và bạn của hắn nữa? Cậu nhớ hết chứ?"
"2 năm qua? Không phải tôi với anh vừa nói chuyện về việc anh sẽ gia nhập Fairy Tail mấy hôm trước à? Blue Pegasus? Aki? Tôi không hiểu gì cả"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top