Chương 16: Kí Ức
-..lần cuối anh thấy gương mặt đẫm lệ của cô đã cách đây rất lâu rồi, lâu đến mức anh không còn nhớ rõ lí do cô khóc là gì..-
_______________________
Nơi Cobra ở không gần trung tâm thị trấn mà gần với bìa rừng hơn, dù sao thì anh vốn dĩ cũng không quá thích những nơi ồn ào, náo nhiệt. Khi họ bước vào căn hộ đã vài ngày không có người ở, nó đã có chút bụi bẩn bám lên nội thất nhưng nhìn chung vẫn gọn gàng, Erik đặt hành lí xuống, dọn một góc sofa để Macbeth ngồi sau đó lại dọn ổ rắn cho Cubelios.
An bài xong tất thảy anh mới quay sang Macbeth lúc này đang nhìn ngó xung quanh, trên tường và những kệ sách đựng đầy các chiến lợi phẩm từ các nhiệm vụ trước đây của Orasion Seis, không biết Erik đã để nó ở đâu mà giờ đây lại có thể bày ra đầy đủ. Tất nhiên là Macbeth không nhớ gì về chúng, trong ánh mắt chỉ có tò mò mà không thấy chút hoài niệm nào điều này làm cho Erik cảm thấy lạc lõng.
Erik: "Cậu muốn uống trà hay cà phê tôi sẽ làm cho cậu, sau khi tôi dọn dẹp đơn giản xong để tối nay tô-, ý tôi là chúng ta có thể nghỉ ngơi, thì tôi với cậu sẽ đi tham quan thị trấn cùng với những người kia"
Macbeth: "ừ, được rồi cho tôi cà phê đi, 2 viên đường"
Cách nói quen thuộc làm cho Erik hơi sửng sốt, sau đó anh lại bình thường trở lại, quay vào bếp làm đồ uống cho cậu. Trước đây Macbeth cũng hay dùng giọng điệu như thế này để yêu cầu thứ cậu ấy muốn, đôi lúc là miếng gà trên phần ăn của anh, trái dâu trên bánh ngọt của Richard hay là một vật phẩm gì đó mà cậu ấy thấy hứng thú, dù hay tỏ ra khó chịu để trêu đùa lẫn nhau nhưng họ luôn luôn dung túng và chiều chuộng cậu bé này.
Erik bần thần một hồi, sau khi tỉnh táo lại thì anh cũng đã làm xong cà phê cho Macbeth, ra đến phòng khách thì cảnh tượng đập vào mắt anh là một Macbeth đang ngủ gà ngủ gật trên ghế, cậu ấy gật gù như thể cố chống lại cơn buồn ngủ, anh có chút buồn cười, cà phê chưa bao giờ có tác dụng với cơn buồn ngủ của Macbeth nên anh cũng không trông đợi nó sẽ giúp cậu tỉnh táo.
Tiếng cốc đặt xuống bàn vang lên một âm thanh nhỏ nhưng cũng đủ làm tỉnh táo cậu trai đang ngủ gục kia, macbeth nói cảm ơn Erik sau đó cầm li cà phê lên uống vaf tiếp tục ngủ gật. Erik cười nhẹ "Nếu mệt cậu có thể chợp mắt một lúc trong khi tôi dọn dẹp, sau khi xong việc tôi sẽ gọi cậu dậy và chúng ta cùng đi" Macbeth cũng không thừ chối, cậu thấy mình đã đến giới hạn rồi nên sau khi nghe Erik nói vậy liền ngã vật ra sofa mà ngủ.
Sau khi cậu ngủ Erik tiến hành dọn dẹp lại căn nhà, thay ga trải giường và đặt thêm nệm dưới đất, trọ của anh chỉ có một phòng ngủ (Cubelios ngủ ổ rắn của cô trong phòng khách) nên nếu muốn Macbeth có thể ngủ ở đây thì anh sẽ ngủ dưới đất.
Hướng đôi mắt về phía bóng hình đang yên vị trên sofa, thấy ngực cậu phập phồng đều độ làm cho Erik yên tâm hơn chút, anh không thể nào quên được lời nguyền tai quái đó đã và đang cố gắng cướp Macbeth khỏi anh thế nào. Cố xua tan đám mây đen trong đầu, sau khi dọn dẹp xong một lượt anh thấy không còn sớm lắm, hẳn đã tới giờ ăn trưa nên quyết định đi gọi Macbeth dậy.
Erik: "Macbeth, chúng ta sẽ đến hội quán Fairy Tail để ăn trưa, cậu nên dậy rồi"
Macbeth tuy có chút cọc cằn do bị đánh thức nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Erik lại lần nữa dẫn cậu và Cubelios ra khỏi nhà, qua lại hội quán. Khi bước vào hội, thành viên Blue Pegasus đã có mặt đầy đủ ở đó, anh dẫn Macbeth vào định tiến tới bàn ăn thì một chuỗi tiếng động nghe có vẻ như là tiếng giày cao gót dẫm trên sàn nhà với tốc độ cực nhanh đang tiến đến, lúc anh quay qua thì đã thấy Solano - bây giờ là thành viên của Sabertooth đã đứng trước mặt họ với đôi mắt ngấn lệ.
Erik có chút hoảng loạn, lần cuối anh thấy gương mặt đẫm lệ của cô đã cách đây rất, lâu rồi, lâu đến mức anh không còn nhớ rõ lí do cô khóc là gì, nhưng khi nhìn theo ánh mắt cô, anh hiểu rõ tại sao.
Solano lúc này không thể khống chế được tuyến lệ của mình, nước mắt chảy thành dòng, cô vẫn luôn lo lắng về sự mất tích của Macbeth và âm thầm tìm kiếm cậu trong hai năm qua, sau khi nhận được tin nhắn về việc Erik đã tùm thấy Macbeth kẻ Blue Pegasus cô còn chưa kịp mừng thì đã nhận được tin dữ về tình trạng của cậu lúc bấy giờ.
Khi biết được kẻ gây ra đau khổ cho Macbeth lại là người cha mà họ luôn tin tưởng thì cô càng đau lòng hơn, ruột gan như vỡ ra. So với Erik luôn có tình cảm đặc biệt với Macbeth, đối với Solano cậu ấy lại như một người thân trong gia đình, so với những người khác thì cô thân thiết với Macbeth hơn rất nhiều. Đôi lúc cậu bảo vệ và bao bọc cho cô như một người anh trai, đôi lúc cô lại cảm thấy cậu giống như đứa em trai nhỏ mè nheo đòi cho bằng được thứ mình muốn.
Cô lao đến ôm chằm lấy cậu, khóc nức nở Macbeth vẫn chưa tỉnh ngủ còn đang hoang mang không biết chuyện gì xảy ra thì Erik đã bộ kéo Solano ra khỏi người cậu, không phải anh ghen tuông vô cớ, chỉ là dưới thể trạng hiện tại của Macbeth hoàn toàn không gánh nổi sức nặng của hai người, anh sợ họ té ngã.
Solano lúc bị kéo khỏi người Macbeth vẫn còn khóc, nhòe hết cả trang điểm nhưng cô không quan tâm vẫn khóc nấc lên. Lúc này các thành viên còn lại của Sabertooth cũng đã chạy đến, nhìn Solano đang khóc thê thảm cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ đánh nhìn Erik đang nhấc bổng cô lên với ánh mắt nghi hoặc.
Yukibo đến bên cạnh chị gái, cô không hỏi tại sao Solano lại khóc, chỉ gỡ chị gái khỏi Erik rồi im lặng an ủi cô, có lẽ Solano đã nói cho Yukino biết chuyện gì đó, nên cô không mấy bất ngờ, Erik cũng không trách cô, dù sao nếu để chuyện này trong lòng chắc chắn Solano sẽ rất khó chịu, nếu có người tâm sự sẽ đỡ hơn, anh tin rằng cô sẽ không nói những gì không nên nói vì so với anh cô cũng yêu thương Macbeth không kém.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top