Chương 12: Tự do không dành cho cậu

-"Không ai có thể tưởng tượng được mong muốn đào xác Brain lên nghiền hắn thành tro và ném xuống biển của Erik bây giờ lớn đến mức nào.."-


_______________________

Sau khi nói rõ với Erik về Macbeth thì Aki cũng rời đi để lại Erik đang âm trầm đứng ở đó, nơi mà anh chọn để họ nói chuyện là một nơi kín đáo cách xa những khoang sinh hoạt trên tàu, và có độ cách âm cao nhất. Không phải anh không muốn cho đồng đội của mình và những người bạn ở Fairy tail biết nhưng chuyện về lời nguyền này càng ít người biết thì càng tốt cho Macbeth.

Erik đang rất tức giận, anh ta gần như phát điên khi biết được tên Brain đó không chỉ dùng họ như công cụ để hắn khống chế Zero mà còn muốn thông qua sự tín nhiệm của Macbeth mà âm thầm đặt nguyền rủa lên cậu để có thể biến cậu thành con rối của mình, vì trong cả năm đứa trẻ, thì Macbeth là người thân thiết và tín nhiệm Brain nhất, cậu ấy sẵn sàng làm mọi thứ Brain yêu cầu. Nghĩ đến sự tin tưởng và dựa dẫm của Macbeth dành cho Brain trước đây Erik càng điên tiết hơn, cậu xem tên khốn đó như cha mình nhưng hắn lại làm thế với cậu.

Không thể trách Erik không biết gì về lời nguyền này, có thể nói Brain che dấu bản thân thật sự rất kĩ, anh chỉ có thể nhớ được mỗi khi Brain dùng lí do đặc huấn để gọi Macbeth đi cậu ấy lại trở về với bộ dạng mơ màng không tỉnh táo, Erik khi đó nghĩ rất đơn giản vì trước giờ Macbeth vốn luôn mơ màng như thế, nhưng lần nào cũng vậy thì thật quá trùng hợp.

Anh thật hận bản thân mình lúc đó quá ngu dốt, không thể nhận ra tâm tư thật sự của Brain và ngăn cản hắn hại Macbeth, hoặc ít nhất kịp nhận ra lời nguyền đó và truy hỏi Brain cách giải quyết nó thay vì dưới sự giận dữ bốc đồng mà giết hắn. Nhưng dù vậy như lời Aki nói hắn vẫn có khả năng sẽ thao túng Macbeth đối phó mình.

Không ai có thể tưởng tượng được mong muốn đào xác Brain lên nghiền hắn thành tro và ném xuống biển của Erik bây giờ lớn đến mức nào, chỉ có thể thấy đôi mắt anh đỏ ngầu như muốn nhỏ máu dưới ánh đèn lờ mờ khỏi phải nói kinh dị đến mức nào.

Sau một lúc lâu, Erik cuối cùng cũng tỉnh táo lại từ cơn giận, anh cũng không biết liệu Brain có đặt lời nguyền nào lên họ hay không nhưng chắc chắn khả năng đó thấp hơn Macbeth rất nhiều. Lúc này anh cần tìm ra giải pháp giúp cậu thoát khỏi cái chết, như lời tên tóc vàng khi nãy nói thì tuy Blue Pegasus biết được ngọn nguồn của lời nguyền nhưng hoàn toàn không có cách giải nó và thời hạn hai năm sắp đến. Erik nghĩ  đến một người có lẽ sẽ biết chuyện gì đang sảy ra, anh chỉ có thể nhờ hắn.

Erik trở về phòng, cô rắn Cubelios đã ngủ mất rồi, anh không muốn Cubelios phải phiền lòng và lo lắng nên từ sau khi lên tàu anh đã để cô nghỉ ngơi trong phòng, và hứa sẽ đánh thức cô khi đến nơi. Cubelios dường như cũng biết chuyện này mình không thể giúp được anh nên cũng hiểu chuyện mà ở yên trong phỏng ngủ nghỉ ngơi, khi anh tiến vào cô rắn đã tỉnh dậy, dường như cô ấy cũng có linh cảm gì đó về chuyện của Macbeth mà tỏ ra lo lắng nhìn anh, anh sờ trán an ủi cô sau đó tiến đến bên cạnh chổ hành lí mà lôi ra một cái Lacrima liên lạc.

Anh khởi động nó, Lacrima hiện lên một màng hình truyền tin, Erik ghi lại tất tần tật về lời nguyền của Macbeth được Aki kể lại vào khung thoại rồi gửi đi cho người bên kia. Sau khi đợi một lúc biết người đó đã nhận được thì thì anh cất Lacrima đi, lần nữa trấn an cô rắn đang hết sức lo lắng ở một bên nhìn mình rồi bước ra cửa, rời khỏi phòng.

Erik quen cửa quen nẻo mà đi đến khoang nghỉ ngơi, nơi có cậu trai mà anh thầm thương nằm ở đó. Anh nhẹ nhàng mở cửa ra sao cho nó không phát ra tiến động rồi cùng một biên độ động tác mà nhẹ nhàng đóng cửa, Erik luôn nhớ cậu bé của anh hoàn toàn không thích tiến ồn, lúc trước khi đi làm nhiệm vụ, có lúc mà tính chất công việc yêu cầu họ phải ở cạnh nhau và Macbeth phải tắt lá chắn của mình đi để có thể nhận được tín hiệu từ Erik bất cứ lúc nào thì cậu sẽ ngủ không yên ổn vì Macbeth luôn có ảo giác rằng xung quanh đầy rẫy tiếng ồn như khi còn ở tháp thiên đường.

Cậu ghét những âm thanh đó, luôn tìm cách khiến cho bản thân không nghe thấy nó, những lúc như vậy Macbeth sẽ dựa lại gần Erik cứ như rằng làm vậy anh sẽ giúp cậu đánh đuổi những tiến ồn đó đi. Không biết có phải do tác dụng tinh thần hay không mà mỗi lúc như vậy Macbeth lại có thể ngủ yên hơn, cậu cũng không nghe thấy âm thanh kì lạ nữa, anh cũng rất hợp tác mà che chắn cho cậu.

Erik tỏ ra hoài niệm vô cùng khoảng thời gian khi mà họ ở bên nhau dù có chuyện gì sảy ra cũng sẽ luôn cùng nhau đối mặt.

Nhưng giờ đây cậu bé của anh lại phải một mình gánh chịu đau đớn do tên khốn Brain đó mang lại, chỉ vì cậu khát khao tình thương và đem tất cả tình cảm, tín nhiệm mà mình có gửi gắm lên người Brain, kẻ khốn nạn mà cậu lại luôn tin rằng hắn là chúa cứu thế đã sẵn sàng vươn tay cứu họ khỏi chốn địa ngục đó và cho họ một mái ấm.

Cậu luôn như vậy, người khác nhìn thấy cậu là một kẻ khát máu, vô nhân tính nhưng lại không biết rằng, kẻ tàn bạo như vậy cũng từng là một đứa bé khốn khổ bị giam cầm và tướt đi mọi quyền lợi, bị đàn áp cả về thể xác lẫn tinh thần luôn khát khao tự do và hạnh phúc. Một đứa trẻ luôn cầu mong sự cứu rỗi không ngờ rằng người cứu mình ra khỏi bể khổ đó lại một lần nữa dẫn cậu đến một kết cục bi thảm khác - bị lừa dối và phản bội bởi người mình kính trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top