năm

"Chúng tôi rất tiếc. Mong gia đình sớm vượt qua cú sốc này. "

Thanh âm đều đều của vị bác sĩ vang vọng nơi hành lang trống trải. Người phụ nữ gần như sụp đổ, ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Tiếng hô hoán của những người xung quanh và khuôn mặt thất thần của người đàn ông cạnh bà dường như là những gì đau đớn nhất ở bệnh viện này. 

Song đứng đó, cạnh bên Kha, không nói cũng không rằng. Tay của họ luồn vào nhau, vết thương chồng chéo lên nhau ấy thế mà lại trở thành những đường nét nối liền chẳng thể đứt rời. Anh dõi theo bóng người đàn ông thẫn thờ nơi hàng ghế, người phụ nữ dần đi xa trên chiếc cáng cứng ngắc. Giọt lệ chẳng biết từ khi nào đã lăn dài trên má anh, ấm nóng mà cũng lành lạnh.

Kha khẽ siết nắm tay, dùng chất giọng trong trẻo tựa biển sâu để gọi tên Song.

"Song à... "

Em nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm tựa như ngày mà họ lần đầu gặp nhau. Song đón lấy ánh mắt em, cố gắng đuổi theo những mảnh kí ức vỡ vụn cuối cùng.

"Đi thôi, anh có em đây rồi. Chúng ta sẽ không phải đau nữa, anh sẽ không phải đau nữa. "

Song im lặng, anh nhìn Kha bằng đôi mắt mang theo những vết sẹo chẳng bao giờ lành. Theo tiếng nấc cuối cùng của người mẹ mà anh yêu nhất, Song khẽ cười, cùng Kha rời đi. 

Bên ngoài bệnh viện, ánh mặt trời vàng rực cả bầu trời, một mùa xuân lại tới. Có những thứ nở rộ trong ấm áp, nhưng cũng có những thứ, đã mãi mãi mất đi trong cái lạnh của mùa đông.
_________________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top