hai

Song đứng chần chờ trước cửa một căn phòng, tầm mắt đặt ở nơi thiếu niên đang say ngủ trên chiếc giường trắng xóa. Hơi thở thiếu niên yếu ớt, mang theo đau đớn cùng dằn vặt trôi đi khỏi khoảng trời, men đến bên anh. 

Song cất bước quay đi, hơi khựng lại khi nghe thấy tiếng mở cửa, nhưng rồi cũng nhanh chóng trốn sau cánh cửa bằng gỗ sần. Anh lách người khỏi cửa, trước đó chỉ kịp nghe thanh âm của người phụ nữ vừa vào.

"Chúng ta sai rồi... "

.

Kha tựa đầu lên vai Song, cùng anh đưa mắt ngắm nhìn những người qua đường. Kẻ vội vã, người thong dong, ai cũng có những câu chuyện của riêng mình và mải miết chạy đua với thời gian. Em khẽ thở dài, bàn tay chạm lên những vết sẹo trên cánh tay Song.

"Này... Anh có thương em không? "

"Có chứ. " Song không chần chờ đáp lời, thành công khiến nụ cười xuất hiện nơi khóe môi em. Kha dụi đầu vào hõm vai anh, hôn khẽ lên vùng cổ với những vết rạch mờ mờ.

"Vậy nó có đau không? "

Kha hỏi, nghiêng đầu để nhìn anh. Song có chút sững sờ, đôi mắt đen rung động từng hồi. Tiếng sóng biển ập vào tai anh, cuốn trôi mọi thứ tạp âm bên ngoài, chỉ còn lại câu nói của em trong anh, trước mặt là đôi mắt nai xinh đẹp mang theo nét buồn man mác.

"Đau. "

Anh gật đầu, nén đi tiếng thở dài cùng nhịp tim chậm chạp nơi lồng ngực. Kha đưa tay lên, miết nhẹ khuôn mặt anh và dừng lại ở vết bỏng nơi thái dương.

"Em thì sao? Có đau không? "

Song hỏi, đôi mắt đặt trên vết cắt thật dài nơi cổ tay Kha. Chỉ thấy em mỉm cười, mái đầu đen khẽ lắc, để những lọn tóc bay theo từng cơn gió. Nụ cười của em mềm mại tựa đại dương dập dìu, làm dịu đi những xúc cảm trong Song.

"Không. Em quen rồi. "

Song như chết chìm trong đôi mắt em, cố gắng đuổi theo điều gì đó mà anh không rõ. Kha nhẹ hôn lấy cánh môi anh, đưa cả hai vào miền đất mộng. Trời bắt đầu đổ mưa và đôi mắt Song vẫn mở, nhìn em ở khoảng cách thật gần. Anh bám lấy eo em, kéo người nhỏ hơn sát lại, chắn đi những giọt mưa không chạm vào em. Bàn tay anh bao lấy vết thương nơi cổ tay mảnh mai, ngăn không cho những cảm xúc choán lấy chính mình.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top