bốn
Người phụ nữ mỏi mệt bước vào căn phòng đóng kín, mắc chiếc áo khoác dày cộm lên giá treo đồ rồi đem theo một hộp đồ ăn, tiến đến bên chiếc giường lạnh lẽo. Bà đưa mắt, thở dài rồi ngồi xuống cạnh thiếu niên vẫn đang nhắm nghiền mắt. Những ngón tay bà run rẩy, chậm chạp chạm lên gò má xanh xao. Nhưng rồi bà khựng lại giữa không trung, đôi mắt dừng lại trên vết rạch thật dài nơi ngần cổ khuất sau tấm chăn trắng.
Bà đã làm gì thế này?
Khi đứa trẻ này tuyệt vọng, bà có lẽ vẫn còn đang lẩn trốn những muộn phiền của cuộc sống, vô tình quên đi mất thiếu niên chỉ mới chập chững cái tuổi đôi mươi. Đứa trẻ ấy cần lắm một cái ôm, một nụ cười hay chỉ là sự quan tâm vụn vặt. Nhưng bà đã quá bận rộn với những suy tư, với những mối lo và những ước muốn xa xỉ mà bà có chăng chẳng bao giờ có thể chạm tới. Bà đã giận dữ, đã mất đi lí trí và mất đi những ấm áp ban đầu. Cứ mỗi một ngày trôi qua, bà dần đánh mất chính mình và đứa trẻ ấy, đứa trẻ mà bà từng coi là cả thế giới. Đứa trẻ ấy đã gọi tên bà, nhưng bà chọn cách phớt lờ và giờ đây, bà hối hận.
Người phụ nữ ấy gục đầu xuống cạnh thiếu niên, để cho chính mình cảm nhận nhịp tim ấy, đều đều nhưng sao mong manh quá. Hơi thở thiếu niên yếu ớt, ánh mặt trời để lộ cơ thể gầy guộc, và những hi vọng dần rời xa. Bà cứ thế thiếp đi từ lúc nào trong cái bộn bề của cuộc sống.
Song dừng lại trước bờ vai mảnh khảnh của bà, thở dài một tiếng, thật khẽ, rồi xoay người rời đi. Có những lúc, anh cũng không biết liệu mình là nạn nhân hay là kẻ tội đồ trong thế giới tàn nhẫn này.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top