Chương 1: Hồi ức.(1)
Vốn dĩ, con người ta sinh ra và chết đi đều là số mệnh an bài. Khi ta còn trẻ, ta vui đùa, ta học tập, ta lười biếng, chán ghét và rồi đến một thời gian nhất định, ta lại có thêm một cả xúc mới trong lòng. Cái cảm xúc mà ta cảm thấy nó nóng bỏng đến mức muốn đốt cháy con tim ta khi ta nhìn thấy định mệnh của mình, cái cảm xúc mà khi định mệnh ấy lại tỏ ra thân thiết với ai khác làm cho ta giận dỗi và u sầu..v.v..có lẽ đó là yêu! Rồi khi ta biết yêu, ta chẳng muốn quan tâm đến điều gì khác ngoài người ta thích, ta lại chỉ muốn nghe thấy người ấy nói, thủ thỉ với ta đôi lời ngọt ngào và sau cùng, ta muốn ở bên người đó, ôm lấy người đó, nói thật to cho cái thế giới này biết ta yêu người ấy nhường nào. Sở Viên Dĩ cung vậy, y yêu người ấy rất nhiều, làm nhiều điều vì người ấy..thế mà người đó nhẫn tâm quay gót chẳng thèm liếc nhìn để lại cho y tấm lưng rộng đang xa dần.
Năm ấy, lúc mà y lên 13 tuổi, y còn nhớ rất rõ, khi đó y mới chuyển đến ngôi trường mới, lạ lẫm, xa lạ. Y vốn chỉ là một thằng nhóc con bé tí, chẳng biết làm gì ngoài sợ hãi, ngày ngày chỉ biết im lặng chờ thời gian trôi, đến cả các bạn trong lớp có vẻ xa lánh y..cho đến một ngày y gặp một người. Hắn ta là đang bắt nạt một cậu học sinh nhỏ tuổi trong nhà vệ sinh lại bị y phá hiện, vì có lẽ quá sợ hãi nên y đã lắp bắp chạy định quay người bỏ chạy nhưng lại bị hắn kịp túm lấy áo kéo lại.
Mặc Duy Kha: "Ái chà! xem ai đây? lại dám chạy trốn sao?"
Mặt hắn hiện giờ mang đầy vẻ hung ác . Sở Viên Dĩ khuôn mặt tái mét, ánh mắt chứa đầy ý sợ sệt kẻ đô con trước mặt chân y vô thức cứ thế mà lùi lại mấy bước, lùi hoài lùi mãi, cứ lùi hắn lại tiến, như muốn ép y vào đường cùng. Đột nhiên y trượt chân, vì là sàn nhà vệ sinh nên rất trơn nên y đã ngã một cú rất đau. Đầu, lưng, khuỷu tay và cả mông đều bị đập mạnh xuống, y đau đớn nấc lên khóc không thành tiếng, một phần vì cố gắng kéo cổ tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của tên to xác trước mặt.
Sở Viên Dĩ: "Ức!! hu..oa..l-làm ơn thả tôi ra đi mà!"
Tên cẩu đần trước mặt thấy y ngã vậy liền thấy giật mình cũng có phần áy náy, hắn cúi xuống ý muốn bồng cậu nhỏ trước mặt đến phòng y tế nhưng có lẽ y vẫn đang sợ lắm. Đành nhỏ giọng nói nhỏ với nhóc con dưới đất.
Mặc Duy Kha: " Này..có đau không? Ngồi yên để tao đưa lên phòng y tế, mày đừng có khóc nữa! con trai gì mà khóc suốt thế?"
Y bị hắn bế xốc lên mà chưa hiểu gì, nghe hắn nói thế cố nén nước mắt còn muốn tuôn ra tiếp kia lại nghẹn ngào cãi với hắn.
Sở Viên Dĩ: " T-tôi..ức!.. đâu có khóc! Tôi chỉ là b-bị nghẹn mà thôi.."
Mặc Duy Kha thấy thằng nhóc này có phần đáng yêu, cười phì một cái, cảm giác thú vị trên người nhóc con này làm gã hưng phấn hơn. Thế là trên đường đi đến phòng y tế, một lớn một nhỏ liên tục nói chuyện vui vẻ, cười đùa, cãi vã mà chẳng để ý chỉ vài phút trước hai người đang chuẩn bị đánh nhau..
--------------------------------------------End chương 1. ----------
ĐÔI LỜI TỪ TÁC GIẢ:
- Chào các độc giả! Tống Dương Vũ đây, đây là chương đầu tiên trong bộ truyện mới của tôi, ý tưởng để làm ra nó thì khá là nhiều, nhưng tôi viết nên câu chuyện tình này phần lớn là vì cảm xúc của tôi và mong muốn được chia sẻ cho các bạn độc giả . Tôi mong các bạn sẽ thích bộ truyện này, vì là truyện vẫn đang cập nhật,lỗi chính tả khi đánh máy còn nhiều,văn vở vẫn chưa được hay nhưng tôi sẽ cố gắng khắc phục. Tôi khá bận nhưng sẽ cố gắng sẽ dành chút thời gian bận bịu để viết lên một chương mới để các bạn cùng thưởng thức. Cụ thể là vào buổi tối. Vậy là được rồi.
-------------------------Chúc các bạn buổi tối ấm ------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top