" Trần Vinh Quang nói là thích Võ Chi An"
Thằng Quang hớt hải chạy vào, sờ mó đủ chỗ, giọng lo lắng hỏi:
- An, mày có sao không đấy, bọn thằng Nguy nó đánh mày đau không?
- Quang, mày có bị ấm đầu hông sao hỏi ngu thế, bị đánh chẳng lẽ là hổng đau mà cũng xay sát xíu như mấy lần trước thôi, chẳng sao đâu.
Tôi cũng cố nói với vẻ mặt hết sức thản nhiên, còn cố cười tươi để bọn nó tin thật. Thật ra lần này bọn thằng Nguy chẳng biết ăn uống cái gì mà đánh đau gớm, tới giờ người còn ê ẩm hết cả lên, nhất là chỗ đó. Con Nho từ đâu nói chen vào:
- An, mày nói dối dở thấy bà luôn ấy.
Con Nho lại quay sang thằng bạn chắc là đang nhìn chằm chằm vào tôi, giọng hùng hằn, giận dỗi:
- Nó bị đánh ngất xĩu, máu me tùm lum, tao nhìn còn sợ, hổng có tao chắc là giờ nó đắp mộ ngoài trấn rồi. Còn thằng An, mày đi khám mắt đi, nãy giờ chớp cũng hơi nhiều rồi đấy.
- Nho, chẳng phải mày hứa với tao chẳng nói với nó rồi sao?
Tôi hơi bực trong người rồi nên giọng cũng hơi to.
- Thấy mày dị, tao hổng nói với nó trả thù cho mày, sao tao ngủ yên, mày bạn thân tao thì tao mới nói.
Tôi lúc này, thật sự rất rối, người cũng đau điếng lên, chẳng biết làm sao cho thỏa đáng. Nhưng nói ra thế, thì thế nào thằng Quang cũng kiếm bọn nó rồi có khi bị đánh như tôi. Dù biết thằng Quang mạnh nhưng bọn nó đủ chiêu, tôi sao dám để thằng Quang một mình đi vào hang cọp. Tôi làm sao chịu nổi khi thấy nó nằm bệnh giống tôi. Mình tôi chịu là đủ rồi. Tôi cũng buộc miệng mà nói ra hết những lời trong lòng.
- Thế lỡ như thằng Quang nằm đây thì mày cũng làm thế phải không, cũng để tao đi trả thù rồi bị bọn nó đánh nữa đúng không?
...
- Được rồi, mày muốn làm gì làm, tao nói nhiêu thôi, còn lại thằng Quang, mày xem mày cũng nên nói cho nó nghe rồi đấy, tao biết mày cũng chẳng chịu được đâu.
Con Nho vuốt lấy nước mắt trên mặt vừa lăn ra, rồi quay mặt đi ra ngoài. Chẳng nói thêm bất cứ một lời nào.
Một không gian tĩnh lặng chừa chỗ cho tôi với thằng Quang, nãy giờ cứ nhìn tôi đăm đăm.
Chợt nó kêu tôi ngồi dậy, quay mặt về phía nó đang ngồi trên chiếc giường bệnh còn lại của trạm. Tôi cũng ngỡ ngàng, chẳng hiểu nhưng cũng làm theo.
- An, tao thích mày.
...
- Hả?
- Tao... Thích... Mày.
- Trần Vinh Quang nói là thích Võ Chi An.
...
- Ờ, ờ, mày đợi tao xíu, đợi tao load một xíu.
Tôi có hơi ngỡ ngàng trước lời nói của nó, chuyện này tôi chưa từng nghĩ đến vì trước giờ cứ mặc định trong đầu nó là trai thẳng. Nó có quen chị kia mà, ờ nó có quen chị kia ấy.
- Mày cho tao hỏi xíu được không?
Tôi hỏi lí nhí, chẳng biết nó có nghe. Tôi cũng chẳng dám quay mặt sang nhìn nó. Sự ngại ngùng bao phủ khắp căn phòng chỉ hai ta.
- Ờ, mày hỏi gì hỏi đi nhưng nhớ là tao thích mày.
Thằng Quang nói dõng dạt, kiểu đã chuẩn bị trước ấy.
- Biết rồi, nhắc mãi, thì tao muốn hỏi là chẳng phải lúc trước mày quen chị Phi Yến, cái chị lớn hơn mình hai tuổi á, đẹp đẹp, trắng trắng á. Sao giờ mày lại thích tao thế hay mày là bi?
Tôi nói nhưng ngại nên ấp úng mãi mới hết câu. Đang quay mặt ra phía ngoài bờ biển, ánh mặt trời chiều tà cũng chẳng rạng rỡ bằng nụ cười của chàng trai to lớn trước mặt tôi. Thằng Quang từ lúc nào nhẹ nhàng bước tới trước mặt tôi. Xoè ra mảnh gỗ nhưng bị mất một nửa.
- Tao là gì chẳng được, đã từng quen ai cũng được, mày chỉ cần biết hiện tại là Quang thích mày, chẳng đổi thay từ hôm mày giúp tao khỏi đuối nước rồi. Còn mảnh gỗ này là tao làm từ chiếc thuyền gỗ bên biển ấy. Nên nếu mày nhận nó thì coi như là mày chấp nhận tình cảm của tao.
Dường như tất cả những sự kiện cuộc đời tôi đều dành cho ngày hôm nay vậy, từ sáng đến tối, hết chuyện này đến chuyện kia. Khiến tôi như muốn ngộp thở, nhấn chìm tôi giữa cái biển cả xa khơi kia. Nhưng dường như, mẩu chuyện cuối ngày này như tia sáng cứu vớt tôi khỏi tất cả những điều ấy.
- Thật ra, tao chẳng biết phải nói gì với mày...
- Thế mày chảng cần nói gì cả, cứ nghĩ về tao mà suy nghĩ thật cẩn thận.
Tôi lại thêm một lần bất ngờ trước lời bạn Quang của tôi nói. Có phải đó là lời mà thằng Quang bạn tôi sẽ nói sao?
Tôi biết trên đời này, ngoài bố với chị, thì thằng Quang là người mà yêu thương tôi nhất, quý trọng, nâng niu, bảo vệ và săn sóc, quan tâm tôi nhiều nhất. Tôi hiểu thứ tình cảm ấy của nó dưới danh nghĩa là anh em nhưng đứng dưới danh phận là người thích tôi thì tôi vẫn chưa chấp nhận được sự thật ấy. Dù thế, tôi nghĩ " nước chảy đá mòn", hiện giờ có thể là anh em, nhưng một ngày nào đó, thằng Quang, thằng bạn tôi nghĩ là " trai thẳng" sẽ là người đi cạnh tôi suốt đời.
Quyết tâm đến thế nên tôi đưa tay với lấy mảnh gỗ trên cánh tay trước mắt. Một sự ấm áp, dịu dàng len lỏi trên đầu tôi. Từng ngón tay ấm nóng của cậu trai trước mặt đặt trên từng lọn tóc mà vuốt ve, xoa qua rồi lại. Nhưng ánh mắt của cậu trai ấy lại hướng về đôi mắt ngập ánh dương của cậu bé nhỏ.
- Thế từ giờ, Chi An là bạn trai của Vinh Quang rồi nhé.
" Anh" Quang với nụ cười rạng rỡ, ôm chầm, siết lấy người tôi, chẳng chịu buông. Từng giọt nước mắt cứ rơi trên tấm lưng của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top