" Đừng, cậu đừng đến đây, tha lỗi cho tôi, đừng đến đây"
Trời vừa hửng nắng, tôi tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng khủng khiếp. Đó là "lần đầu tiên" tôi cảm thấy bất an như vậy. Nghiêng mặt sang thì chàng trai ấm áp bên cạnh tôi tối qua đã chẳng thấy đâu. Từ lúc nào mà dòng nước mắt đã lăn dài trên gò má.
Xung quanh thì là một căn phòng xa lạ. Phóng tầm mắt về phía khung cửa sổ, không còn là từng cơn sóng đổ trắng xoá bờ biển ven trạm xá, không còn thấy ánh bình minh quen thuộc. Mà thay vào đó dường như là một cây liễu đang đong đưa trong gió. Ánh nắng dường như trong trẻo hơn tự lúc nào. Cái không khí ấm áp này sao lại có giữa thu thế này?
Giờ nhìn lại thì cái cơ thể gầy gò, chẳng có sức sống này là sao? Bàn tay đang ghim biết bao nhiêu là ống kim tiêm? Tôi đang ở đâu đây? Mà tôi tên gì thế nhỉ? Tôi là ai?
Bỗng đầu nhói lên, đau chẳng thể chịu được.
Từng hình ảnh đen tối trong cơn mơ đêm qua ám ảnh lấy cơ thể tôi. Cả cơ thể rung lên, sự lạnh lẽo bao trùm, cả người tự cơ rút lại theo bản năng. Đôi tay ôm lấy cơ thể để tránh từng đòn roi của bọn chúng vào người, từng tên, từng đứa lạm dụng lấy cái cơ thể tôi như một món đồ chơi rẻ rúng.
- Đừng, đừng đến đây, tôi xin mấy cậu đừng đến đây, tôi biết sợ rồi, tôi sợ rồi mà, đừng, tôi sợ rồi, sẽ không làm vậy nữa.
Tiếng kêu " bíp, bípppp,..." kéo dài bên tai làm tôi càng thêm sợ hãi, tim tôi đập ngày một nhanh, khiến tôi chẳng thể thở nổi. Tiếng thở gấp cùng âm thanh cợt nhả của bọn chúng làm tôi buồn nôn.
Chợt tôi nghe dường như tiếng cửa mở vội, rất quen nhưng cũng có chút xa lạ. Tâm thế tôi chợt cảm thấy ấm áp, an tâm. Ngước mắt lên nhìn thì hình bóng quen thuộc chạy vội đến ôm lấy người tôi. Sự ấm áp của anh làm tôi thấy an toàn phần nào. Tôi bật lên từng tiếng kêu tha thiết trong vô thức, tôi sợ hãi cơn ác mộng ấy:
- Quang, em nhớ anh, Quang ơi, em sợ bọn chúng lắm, em sợ lắm, anh cứu em ra khỏi đây đi, bọn chúng đánh em đau lắm.
- Em đừng sợ, có anh đây rồi. Anh cứu em, chắc chắn cứu em khỏi bọn chúng.
Chất giọng lạnh lẽo, trầm cất lên, tôi cảm thấy có chút xa lạ nhưng lúc này thật sự rất mệt mà chẳng thể nghĩ được gì nhiều. Tôi chợt nở nụ cười rạng rỡ mà ngất đi trên vai anh.
Tôi lại tỉnh dậy vào lúc nào chẳng hay, nhìn lại xung quanh thì là bốn bức tường đen sẩm, chỉ có một cánh cửa hé mở. Tia sáng len vào cho tôi thấy nào là ống tiêm, thứ bột trắng cùng với những chất nhầy nhụa khắp trên sàn và cả thân thể của tôi, chúng hôi tanh và " dơ bẩn". Chân tay thì bị trói bằng dây thừng mà hằn sưng lên đau nhói.
Dường như một tên trong số chúng nghe thấy, trong cơ thể trần như nhộng, hắn dần tiến về phía tôi. Dù cố vùng vẩy nhưng cơ thể như chẳng nghe lời, không thể nào cử động nổi dù chỉ một ngón tay.
" Đừng, cậu đừng đến đây, tha lỗi cho tôi, đừng đến đây"
Tôi chỉ có thể có sự phản kháng ấy trong đầu khi miệng đã bị trói lại, khô rát cả cổ họng chẳng thốt được bất cứ một lời nào. Lúc này đây chỉ có tuyến lệ " hoạt động", từng giọt, từng giọt. Tôi chỉ muốn có thể chết ngay lúc này.
Thế nhưng đột nhiên tôi lại cất nên lời:
- Cứu! Có ai ở đây không? Cứu tôi với, tôi sợ lắm, sợ lắm!
- An, Chi An, anh tỉnh lại đi, An, anh đừng làm em sợ, có em đây rồi, em cứu anh, cứu anh mà, anh tỉnh giấc đi.
Tôi mở mắt ra thì đã " quay trở lại" căn phòng khi sáng nhưng mồ hôi thì lấm tấm cả vầng trán.
Chàng trai ngồi bên cạnh giường của tôi, nắm chặt lấy đôi bàn tay run rẩy kia. Ấm thật đấy, ấm thật, tốt quá rồi. Thế nhưng khi quay mắt nhìn sang thì hình ảnh của tên đã " giam giữ" tôi lại xuất hiện. Khiến tôi sợ hãi tột cùng, chân tay thì chẳng còn khống chế nổi. Tôi cố lùi vào một góc giường, co rúng người lại. Chỉ còn biết hét lên tiếng kêu oai oán:
- Aaaaa! Cậu tránh xa tôi ra, đừng động vào người tôi, cút ra.
- Quang ơi, anh đâu rồi, anh đến cứu em đi, hắn... hắn sẽ " giết" em mất, em sợ lắm.
Chàng trai, tiến gần lại, quen thuộc lắm, cơ thể to lớn ấy.
- An, đừng sợ, đừng sợ, anh Quang đây, Trần Vinh Quang của em, anh hứa sẽ mãi bên em mà. Anh đuổi hắn đi rồi.
À, lúc này tôi mới nhận ra chàng trai nãy giờ bên cạnh mình là anh Quang nhưng lại chẳng nhận ra, chỉ có giọng hơi khác đôi chút thôi. Anh ấy mà mình lại còn không biết. Đúng là ngốc thật đấy. Tôi ôm thật chặt anh, siết thật chặt để anh không rời xa tôi nữa, không thể nào để tôi một mình ở nơi tối tăm, mờ mịt ấy.
Dù không nhớ rõ mặt anh nhưng nỗi ám ảnh mà những hành động tôi trải qua như ăn sâu vào xương tuỷ. Lúc này, tôi chỉ muốn nói hết với anh, để có thể yên lòng:
- Anh đây rồi, anh ơi em sợ lắm, bọn chúng đánh đau lắm, rồi cho em uống thứ gì mà cả cơ thể nóng rang lên như đổ lửa, cho em ăn chỉ toàn là món ăn dở tệ. Em chẳng biết chúng là ai hết nhưng em sợ.
Tôi biết anh thương tôi mà, khi nghe tôi nói thế thì anh càng ôm chặt tôi vào lòng nhưng lại chẳng nói thêm lấy một lời. Cái ôm ấy kéo dài mãi, dài mãi. Cùng lúc đó dường như là anh khóc, khóc nấc lên từng tiếng thê lương. Nghe đau nhói, chua xót như của kẻ bất lực tòng tâm chẳng thể làm được điều gì vì bản thân họ và người họ yêu.
Tôi không hiểu vì sao anh khóc, có hỏi nhưng chẳng nhận được lời hồi đáp. Thấy thế, tôi cũng không hỏi thêm gì nữa, không nói thêm bất cứ lời nào. Anh và tôi cứ thế trôi qua cái đêm dài lê thê này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top