Chap 9

Đĩa bánh được đặt trước mặt cậu, thuận tay chiếc chiếc nĩa trên đĩa, cậu tách một lớp bánh ra ngoài. Không chần chừ mà nếm thử, ưm...rất ngon, vị ngọt của bánh không quá gắt để làm gắt cổ, vị ngọt vừa chấp nhận được, lớp kem mền lạnh như hòa tan trong niệm, lẫn trong lớp kem ấy hình như còn lẫn thêm mứt của dâu tây, chua chua lại ngọt ngọt. Vừa ăn bánh lại còn vừa nếm được vị của trái cây tươi mát, quả thật tạo cho người nếm thử cảm giác muốn ăn rồi vẫn còn muốn ăn thêm một miếng nữa:

Bánh của cô Ngân làm rất ngon luôn đó ạ! 

Bà Ngân được cậu khen thì vui lắm, cứ cười tít mắt thôi. Bà đem lên phòng tận hai phần bánh lận, một phần là đưa cho cậu còn phần còn lại là đưa cho anh. Thấy cậu ăn ngon như vậy, bà quay sang nhìn lấy anh. Biết là cậu vốn không thích ăn bánh ngọt, nhưng bà vẫn cất tiếng:

Minh Đạt à! Con có muốn ăn một chút không? 

Minh Đạt toang trả lời, nhưng Duy Anh đã cất tiếng trước:

Con nghĩ là anh Minh Đạt không thích bánh ngọt đâu cô ơi! 

Minh Đạt bất ngờ nhìn vào cậu, nhưng biểu cảm lại giấu vô trong nên cậu không đoán ra được. Bà Ngân cũng khá bất ngờ vì cậu chỉ mới ở đây không lâu, làm sao mà có thể biết được Minh Đạt không thích ăn bánh ngọt chứ, bà kiềm lòng không được mà cất tiếng hỏi cậu:

Sao con biết Minh Đạt nhà cô không thích ăn bánh ngọt thế?

Dạ...dạ con đoán thôi cô Ngân! À mà lúc nãy khi con đưa cho anh miếng bánh quy, tuy anh có ăn thiệt nhưng biểu cảm trên gương mặt anh có hơi nhăn, con đoán là anh không thích bánh ngọt đâu! Cho dù bánh quy hay bánh kem cũng vậy cô ạ! 

Bà Ngân mắt chữ A mồm chữ Ô nhìn lấy cậu, không ngờ cậu chỉ mới là một cậu bé sắp lên lớp 1 mà có thể tinh tế đoán được cả biểu cảm của người khác, bà lại càng quý cậu hơn cả. 

Nhưng mà cô Ngân yên tâm đi ạ! Tuy con đã hơi no nhưng mà bánh của cô cháu sẽ ăn hết! Cô cất công làm bánh để tặng cho con mà! 

Bà Ngân cũng đành bật cười vì thái độ rất thành thành này của cậu:

Duy Anh nè! Bụng đã no rồi thì tốt nhất con nên để cho nó nghĩ ngơi một tí nhé! Chứ ăn nhiều quá cũng không tốt đâu con!

Dạ cháu biết rồi! 

Vậy hai đứa cứ chơi đi nhé! Cô có công việc nên không ở đây lâu được! 

Dạ!

Mẹ đi! 

Minh Đạt nãy giờ cứ nhìn lấy cậu miết, xem cách mà cậu nói chuyện với mẹ của mình, một câu dạ hai câu thưa anh nghe mà mềm lòng, cho dù anh có sắt đá đến đâu thì chỉ cần một câu nói của cậu cũng dư sức để phá vỡ lớp sắt đá ấy. Hễ cậu nói chuyện với cha mẹ của anh thì anh lại rất vui ( cứ như nói chuyện với cha chồng và mẹ chồng dị đó, nên mới thấy vui chớ dì...tui biết mà 😆 )

Duy Anh này! Em có vẻ rất thích cha mẹ anh nhỉ? Minh Đạt cười cười với cậu, giọng nói như rót mật vào tai.

Đương nhiên là em rất thích hai người ấy rồi! Họ rất tốt! 

Thế anh có tốt bằng họ không? - Minh Đạt bật chế độ nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt cậu như trông chờ cậu trả lời.

Ờm...ờm thì... - Cậu cũng nhìn vào mắt anh, miệng cứ cười cười nhưng chỉ ờm ờm.

Minh Đạt không suy nghĩ, anh nhào người tới ôm lấy cậu, cậu bị anh ôm nên cũng hơi giật mình. Thấy anh ôm cậu chặt quá, cậu mới lên tiếng:

Ơ...ơ em biết lỗi rồi! Em nói...em nói! 

Duy Anh nhà ta hư quá rồi! Anh hỏi mà em ờm ờm như vậy là sao? Bịch trà nhỏ! - Anh cười cười, lấy tay cù lét cậu.

Hahahahaha! Em nói mà! Hahahaha! Em nói!

Thấy dáng vẻ chật vật của cậu làm anh chỉ muốn chọc cậu miết mà thôi, nhìn cậu cười đến ửng đỏ cả mặt, đương nhiên là anh không nỡ thấy mặt cậu chuyển sắc, anh nhẹ nhàng đặt cậu lên giường của mình. Anh để cậu ở trên giường, còn anh thì nữa ngồi nữa quỳ ở dưới đất, ánh mắt cứ ôn nhu mà bon trọn lấy cậu ( trời ơi như cầu hôn dị hai nhóc 🥰 )

Anh Minh Đạt đương nhiên là rất rất tốt rồi! Anh là thần hộ mệnh của Duy Anh mà! 

Anh hứa.... - Ánh mắt của Minh Đạt rủ xuống, giọng nói vẫn cứ đều đều phát ra.

Thần hộ mệnh của em, anh hứa cái gì thế ạ? - Cậu đang nghe anh nói nhưng tự nhiên anh lại dừng đột ngột.

Anh hứa rằng, anh sẽ bảo vệ em thật tốt! - Anh vẫn cứ rủ xuống, tâm lý đang lo lắng không biết cậu sẽ có biểu lộ gì trên gương mặt.

Em cũng vậy! Cũng sẽ bảo vệ anh thật tốt! Không để ai ức hiếp anh đâu! Anh cũng đừng sợ nha! 

Biểu cảm của Minh Đạt hiện giờ rất khó diễn tả, phải gọi là vừa bất ngờ, vừa cảm thấy hơi buồn cười và cũng vừa hạnh phúc vì trong lòng cậu anh đã có một chổ đứng nhất định. Và trong lòng của anh, cậu như là trung tâm vậy, cuộc sống này của anh trở nên vui vẻ hơn cũng là do có sự xuất hiện của cậu, trở nên có ích hơn cũng nhờ những lời nói động viên của cậu. Anh đã rất mãn nguyện vì cậu đã xuất hiện trong cuộc sống của anh, cả thế giới có gần 8 tỷ người sinh sống, gặp nhau là do duyên, ở  được bên nhau là do nợ. 

Yêu sao? Đối với anh, cậu không chỉ đơn giản gói gọn trong một chữ yêu.

Nhóc con! Em như vậy mà đòi bảo vệ anh sao? - Anh mĩm cười nhẹ nhàng nhìn cậu.

Ơ...anh đừng coi thường em nhá! Ai mà động đến anh là em sẽ ra mặt đối chất với người đó! Không để anh chịu thiệt thòi đâu! - Cậu nói mà tay vỗ ngực.

Anh không có coi thường bịch trà nhỏ! Mà anh sợ...anh sợ em vì anh mà em sẽ gặp phải nguy hiểm không đáng có! - Minh Đạt thật sự không bao giờ tưởng tượng nỗi cảnh Duy Anh vì anh mà gặp phải nguy hiểm, dù cho là nhỏ nhất thôi thì anh cũng đủ chết khiếp rồi.

Nhưng mà...

Mình không nói về vấn đề này nữa Duy Anh nhá! - Minh Đạt chẳng hề muốn cậu nói về vấn đề này, vì nếu nhắc đến bảo vệ thì anh sẽ đứng ra che chắn cho cậu, nguyện không để cậu bị gặp nguy trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù là nhỏ nhất.

Dạ được! À mà Anh Minh Đạt ơi! Anh đã mua sách cho năm học mới chưa vậy anh? - Cậu hiện tại vẫn chưa có mua sách, cậu muốn hỏi anh có mua sách chưa, nếu chưa thì cậu có thể cùng anh đi mua sách rồi.

Anh chưa mua sách! Thế còn bịch trà nhỏ thì sao? 

Em cũng chưa mua sách! Chừng nào gần ngày ngày nhập học, em và anh cùng nhau đi mua nhé! Được không anh? 

Đương nhiên là được rồi! Duy Anh muốn đi đâu, anh sẽ cùng em đi đến đấy! - Ánh mắt anh rộ ra ý cười.

Vậy nếu như có một ngày em chuyển đi nơi khác mà không lời từ biệt! Anh Minh Đạt có đi tìm em không? - Duy Anh cười cười, cho rằng câu hỏi của mình có hơi ngu ngốc, nhưng cậu muốn biết anh trả lời thế nào.

Anh sẽ đi tìm Duy Anh! Cho dù là đi khắp cả đất nước này, anh vẫn sẽ đi tìm và bắt được em về đấy bịch trà nhỏ! - Minh Đạt cười, khẻ lấy tay véo nhẹ vào mũi của cậu.

Duy Anh lờ đi câu nói này, vì cậu thừa biết rằng anh chỉ đùa cậu mà thôi và cậu cũng như vậy, bởi làm gì có một người có thể đánh đổi cả thời gian và thanh xuân ra để tìm kiếm một người như vậy chứ, nói ra cũng thật khó tin. 

Wow...anh Minh Đạt của em quả nhiên là học rất giỏi! Nhìn kìa, giấy khen nhóc luôn! - Bây giờ cậu mới để ý thấy trên vách tường những tấm giấy khen được đóng khung và treo đầy trên đó, cậu không ngờ anh chỉ mới lên lớp 5 thôi mà giấy khen quá trời quá đất, đếm nhắm chừng cũng gần 10 tấm đấy chứ chẳng đùa, nào là học sinh xuất sắc nhất, học sinh có thành tích học tập xuất sắc nhất trường, học sinh ưu tú...thật sự là đếm không xuể.

Duy Anh của anh học cũng rất giỏi mà! Có khi thành tích cũng hơn anh đó chứ! - Anh nói mà trong lòng cứ nhịn cười, Duy Anh của anh dù gì vẫn còn là học sinh mẫu giáo, anh cũng chưa nắm rõ về học lực cũng như thành tích của cậu nhưng anh tin rằng nếu như có anh ở đây thì anh sẽ giúp cho Duy Anh học còn giỏi hơn anh nữa.

Ơ...em không dám so với anh đâu! Nhưng muốn đậu vào trường của anh đang học thì đối với em đây là điều rất dễ! - Cậu tự tin nói vậy cũng có khả năng hết, vì thành tích học tập của cậu cũng rất đám gờm.

Bịch trà nhỏ! Anh tin là em sẽ làm được! - Tay anh xoa xoa đầu của cậu, cảm giác như được sờ một chú gấu bông vậy, dù là tóc nhưng cảm giác khi sờ rất mềm mại.

Anh Minh Đạt! Sao này cần anh chỉ giáo thêm ạ! - Cậu đứng bật dậy, quỳ xuống như một vị tướng đang quỳ trước bệ hạ của mình.

Anh đột nhiên cũng bất giác quỳ xuống theo cậu, hai tay anh đặt nhẹ vào vai cậu, giọng nói ấm áp cất lên:

Bịch trà nhỏ ngốc này! Không cần em phải nói với anh như vậy! Được giúp đỡ cho Duy Anh là anh đã cảm thấy hạnh phúc rồi! Nhưng mà....

Nhưng mà sao ạ? - Duy Anh thắc mắc.

Anh có một điều kiện! Em phải chấp nhận điều kiện này thì anh...

Em chấp nhận hết! 

Minh Đạt có hơi bất ngờ, cậu không hỏi anh điều kiện ấy là gì hay sao mà lại đồng ý vội vàng như thế. Anh hỏi cậu:

Anh còn chưa nói điều kiện ấy là gì nữa mà! Sao em đồng ý sớm thế bịch trà nhỏ?!

Nếu như đó là anh thì cho dù anh ra điều kiện gì với em! Em cũng chấp nhận hết! 

Em tin tưởng anh đến vậy sao?! Em không sợ anh sẽ làm điều sai trái với em sao?! - Cảm giác hạnh phúc bao trùm toàn bộ trí óc của anh.

Em tin tưởng vào thần hộ mệnh của mình! Cũng tin rằng anh sẽ không bao giờ làm điều gì sai trái với em! - Gặp mặt không lâu, nhưng cảm giác của cậu đối với anh rất mãnh liệt, đó là cảm giác tin tưởng một cách tuyệt đối, cậu không hề cảm nhận được một sự gian dối nào từ anh, tại sao...tại sao anh lại cho cậu có được cảm giác an toàn, cảm giác được anh sẽ bảo vệ cậu mọi lúc mọi nơi, cậu vẫn còn quá nhỏ để có thể hiểu hết đươc ý tứ của anh. 

Tin tưởng sao? Cậu tin tưởng anh đến vậy sao? Minh Đạt có hơi thờ thẫn khi nghe cậu nói như vậy, anh cảm thấy rằng mình như đang bay lơ lửng trên bầu trời, không lẽ vui đến hồn lìa khỏi xác chăng...không..làm sao có chuyện vô lý như thế được, nhưng cảm xúc của con người thật sự rất khó có thể diễn tả qua lời nói, anh vui thì rất vui nhưng nơi nào đó trong lòng anh lại nỗi lên một tia lo lắng lẫn sợ hãi, anh sợ anh sẽ làm tổn thương đến cậu, anh sợ anh sẽ làm điều sai trái với cậu, anh rất sợ....

Duy Anh! Từ ngày em xuất hiện thì cuộc đời tẻ nhạt và đầy buồn chán của anh như biến mất! Thay vào đó là một cuộc sống với đầy ấp màu sắc và vô vàng tiếng cười! Khiến cho anh cảm thấy hạnh phúc và biết yêu quý cuộc sống này hơn! Anh muốn được cùng em lớn lên, được bảo vệ em và chia sẽ với em! Như thế thôi anh cũng cảm thấy đủ rồi! - Nhìn vào mắt của người mà anh quan tâm nhất, ánh mắt to tròn của cậu như hút mất hồn anh, làm cho anh cứ ngẩn ngơ nhìn cậu, bây giờ anh đã có câu trả lời cho câu hỏi "Đối với bạn thì đâu là thứ đẹp nhất" đôi mắt đẹp tựa như những vì sao trên bầu của bịch trà nhỏ chính là câu trả lời của anh.

Cộc...cộc...cộc - Tiếng gõ cửa phòng của anh phát ra.

Ai đấy ạ? - Anh cất tiếng hỏi.

Là mẹ đây! Mẹ vào phòng được chứ! - Bà Ngân cất tiếng trả lời anh.

Dạ mẹ vào đi! - Anh nói mà hai tay vẫn cứ là ôm cậu không rời.

Duy Anh thì chẳng có cảm giác phiền toái nào khi anh ôm cậu, thật ra cậu cũng rất thích khi được anh ôm. Bà Ngân mở cửa bước vào thấy hai người khắng khích như thế cũng lấy làm ngạc nhiên nhưng rồi biểu cảm cũng chợt đổi, biểu hiện của anh làm bà rất vừa lòng. Bà đi tới hỏi hai người:

Duy Anh! Minh Đạt! Hai con có muốn đi chơi cho khuây khỏa không? 

Con chắc không đi đâu mẹ ạ! - Anh không thích đi ra ngoài tí nào.

Lúc nãy có cô Tuyết là mẹ của Duy Anh có ngỏ ý mời mẹ và con cùng với Duy Anh đi dạo một vòng cho khuây khỏa! Vì cô ấy cũng đang rãnh và mẹ cũng vậy! Hai đứa xem thử xem!

Có mẹ con đi nữa hả cô? - Duy Anh háo hức lắm, cậu cũng rất muốn đi dạo một vòng quanh đây, nếu được thì cậu cũng sẽ có cơ hội xem thử ngôi trường mà mình chuẩn bị theo học.

Đúng vậy! Duy Anh này, con có muốn đi không? - Bà Ngân hỏi.

Dạ đi ạ! Gia đình con cũng mới chuyển tới đây không lâu, chưa có cơ hội đi lại nhiều nên cũng chưa biết đường xá nơi đây ra sao! Hôm nay được đi thì quá tuyệt! - Duy Anh hồ hởi lắm, cậu rất muốn xem gần đây có quán ăn nào không, nếu có thì cậu sẽ thường xuyên rủ cha mẹ dẫn cậu đi.

Hình như trong căn phòng này chủ có hai người là nói chuyện. Minh Đạt từ nãy đến giờ vẫn cứ im lặng mà không nói gì, cậu rất muốn đi, anh cũng không nỡ kêu cậu ở lại. Anh lại bị bỏ rơi lại nữa rồi sao.

Nhưng mà...anh Minh Đạt đi thì con mới đi! - Đột nhiên cậu cất tiếng.

Con muốn anh đi sao? Nhưng...Minh Đạt từ đó đến giờ không thích đu ra ngoài con ạ! Trừ khi là đi học thì còn lại thằng bé vẫn ở nhà! - Bà Ngân trong lòng thở dài.

Con muốn đi! - Minh Đạt bây giờ mới cất tiếng.

Con nói thật sao? Vậy thì cả nhà chúng ta cùng đi! Nào mau tranh thủ chuẩn bị đi! Mẹ qua phòng bế Ngọc My xuống xe đợi hai đứa! 

Minh Đạt gật đầu nhẹ, bà Ngân vui vẻ bước ra khỏi phòng, giờ chỉ còn có hai người bên trong căn phòng, lúc này Duy Anh mới có cơ hội để hỏi anh:

Anh không thích đi ra ngoài sao? Nếu vậy thì anh cứ ở nhà đi, em cũng ở nhà chơi với anh! - Duy Anh cất giọng.

Không sao! Nếu có Duy Anh đi cùng đi anh sẽ đi! - Anh mĩm cười đáp lại.

Chúng ta đi thôi bịch trà nhỏ! - Anh nắm lấy tay cậu bước ra khỏi phòng.

Rời khỏi nhà, hai người tiến ra cổng. Trước cổng đã chiếc xe quen thuộc nhà anh, trong xe đã lấp loáng có vài bóng người. Hai người bước lại gần, cửa kính ô tô gần đó được hạ xuống, bên trong ló ra khuôn mặt của bà Tuyết, Minh Đạt nhìn thấy lạ mắt, như hiểu ý của anh, cậu cất tiếng nói nhỏ:

Là mẹ của em đấy! 

Minh Đạt gật đầu, cậu bước lại gần cửa kính, lễ phép chào hỏi:

Dạ! Cháu chào cô ạ! 

Chào cháu! Cháu là Minh Đạt đúng không? 

Dạ phải ạ! 

Minh Đạt! Cô nghe Duy Anh nhà cô nói rất nhiều về cháu đấy! Thôi hai đứa lên xe đi!

Dạ! - Anh nắm tay cậu bước ra ghế sau, anh lấy tay mở cửa xe rồi cho cậu vào trước, sau đó là anh.

Hành động này của cậu gần như đã lọt vào mắt của bà Tuyết, lúc này cảm xúc của bà đã bình tĩnh trở lại. Trong lòng bà đầy cảm kích, Minh Đạt thật sự là một đứa trẻ rất đẹp, so với con của bà thì có khi còn đẹp hơn đó chứ...ủa lộn con trai bà là đẹp nhất chứ, Minh Đạt chỉ xếp thứ hai mà thôi. Bà suy nghĩ về hành động lúc nãy của anh, bà cũng đủ thấy rằng anh rất yêu quý Duy Anh nhà bà, bà cũng rất vừa ý với anh.

Yên vị trong xe, Duy Anh để ý thấy Ngọc My không ở sau xe, ngước lên mới nhìn thấy rằng mẹ của cậu đang ôm đứa bé. Duy Anh cất tiếng hỏi:

Chúng ta đi đâu vậy ạ? 

Bí mật sẽ được bật mí! Nhưng mà đợi đến nơi đi, cô sẽ bật mí cho hai nhóc biết! - Vẻ mặt của bà Ngân nhắm chừng rất bí mật.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top