Chap 8
Sáng ngày hôm sau:
Duy Anh! Ăn từ từ thôi con! Thằng bé này! - Bà Tuyết cũng đành bật cười vì thái độ gấp gáp này của cậu con trai.
Dạ con ăn xong rồi! Mẹ và cha cho con qua nhà anh Minh Đạt nha? - Cậu vội đến mức trên miệng vẫn còn dính vài hạt cơm.
Khoan đã nào Duy Anh! Mẹ nghĩ là con nên rửa miệng hoặc đánh răng cho thật sạch sẽ thơm tho! Như thế con mới tự tin khi nói chuyện với anh được! Với lại mẹ nhờ con đem qua cho cô chú một ít bánh quy nhé!
Dạ được! - Nói rồi cậu chạy vào nhà vệ sinh để đánh răng.
Em có thấy rằng mỗi khi nhắn đến Minh Đạt hoặc sắp được qua nhà thằng bé ấy chơi! Duy Anh nhà mình rất háo hức và còn gấp gáp như muốn được gặp Minh Đạt ngay lập tức vậy! Nhìn thái độ này của con anh cũng nhớ đến lúc anh và em! Mỗi lần mà thấy em đến nhà anh chơi là mắt anh như sáng rỡ vậy! Hạnh phúc lạ thường! - Ông Phong vừa nói vừa tranh thủ gắp một miếng thức ăn để vào bát của bà.
Lúc ấy em cũng không hiểu tại sao mình lại cứ nhớ anh như vậy? Đi học cứ nhìn lấy anh, giờ ra chơi cũng chỉ muốn ở cùng anh mà thôi! Lúc nào có chuyện vui, người đầu tiên mà em muốn chia sẽ niềm vui ấy cũng chính là anh! Tại sao vậy ta... - Bà mĩm cười trước câu hỏi giường như bà cũng đã có đáp án cho mình, rằng bà đã yêu ông từ lúc đó rồi, từ lúc cả hai vẫn còn đang là những đứa trẻ chưa hiểu chuyện, lúc ấy họ đã cảm nhận được những rung động của nhau, nhưng họ chỉ đơn giản nghĩ rằng đây chỉ là tình bạn thân thiết chứ chưa hề có định nghĩa về tình yêu. Mãi tới khi họ lớn lên, thời cuối cấp của học sinh cũng là nơi khép lại tuổi học trò để bước những bước chân đầu tiên cào giảng đường đại học, cuối cùng người thiếu nữ và vị nam thanh kia cũng đã cảm nhận được rằng tình cảm của mình, họ thổ lộ cho nhau, và thành quả kết tinh cho một tình yêu ngọt ngào ấy là một cậu bé dễ thương lại hiền hậu...Duy Anh là món quà mà ông trời đã ban cho họ.
Tại vì lúc đó em đã yêu anh rồi đấy! Bà xã! - Ông Phong tự hào nói.
Con đã đánh răng xong rồi ạ! Mẹ ơi, bánh quy mẹ để đâu vậy ạ? Để con lấy cho!
Duy Anh đợi mẹ chút nha! Bánh vẫn còn trong lò, để mẹ lấy ra gói cẩn thận lại rồi đưa cho con! - Bà Tuyết nhìn ông Phong, bà cười một tiếng rồi đi vào nhà bếp ngay sau đó.
Dạ được!
Duy Anh ơi! Lại đây cha hỏi một chuyện nhé!? - Ông Phong cất tiếng.
Cha muốn hỏi gì ạ? - Duy Anh đi lại bên cạnh ông.
Con có thích anh Minh Đạt không nè? - Ông Phong nhẹ nhàng bế cậu lên.
Dạ con thích anh lắm! Mà sao thế cha? - Được ông bế lên nên cậu rất thích.
Đúng rồi! Con trai của cha phải như vậy chứ! Chứ như mẹ con...hồi đó cha hỏi mẹ rằng mẹ có thích cha không? Mẹ lại nói rằng không thích một tí nào! Xong giờ lại làm vợ của cha, làm mẹ của con đấy!
Hai cha con đang nói xấu gì mẹ đó! - Bà Tuyết từ trong nhà bếp bước ra, trên tay bà đang cầm một vỏ bánh được trang trí rất đẹp mắt, hửi hửi thì thấy từ bên trong phát ra một mùi thơm của bánh quy.
Anh làm gì có gan ấy chứ! Em xem xem, em xinh đẹp hiền lành thế này! Tóm lại em tóm gọn trong hai từ Hoàn Hảo! Làm sau mà có điểm xấu để anh nói xấu em được! Đúng không Duy Anh? - Ông Phong nháy mắt ý bảo con hãy cứu cha chuyến này.
Dạ! Cha nói đúng đấy mẹ! Mẹ của con tuyệt vời như thế thì lấy đâu ra cái xấu cho cha nói chứ! - Cậu thuận theo cha mình, vì nếu không làn như vậy thì chắc cha cậu khó qua được ải này.
Thật như vậy sao? À mà Duy Anh này! Con mau đem bánh qua nhà anh đi! Không nguội sẽ mất ngon đấy!
Dạ mẹ! Con đi liền! Thưa cha! Thưa mẹ con đi!
Cậu vội vội vàng vàng, một tay cầm vỏ bánh quy mà mẹ cậu đã dặn rằng khi qua đến nhà anh thì tặng nó cho gia đình của anh, tay còn lại là cầm một chú gấu bông Capybara dễ thương.
Đứng trước cổng nhà của anh, lúc này hai tay của cậu đều xách đồ, khó có thể bấm chuông. Thôi thì đành để vỏ bánh quy xuống đất vậy, nhưng chưa kịp đặt vỏ bánh xuống đất thì phía sau cánh cổng có một giọng nói phát ra:
Duy Anh tới rồi! Em đợi anh một tí, anh mở cổng cho em vào! - Minh Đạt từ trong nhà bước ra.
Cậu có hơi bất ngờ vì thường ngày cậu nghĩ anh sẽ ở trong phòng suốt, sẽ ít khi ra khỏi phòng. Nhưng hôm nay lại khác, chính mắt cậu thấy anh ở phía sau cánh cổng kia và anh đang ở cổng cho cậu vào:
Mở được rồi này! Duy Anh...nào mau vào trong đi em! - Giọng điệu anh có hơi gấp gáp và xen lẫn vui mừng, đơn thuần như một cậu bé sắp được ai đó tặng quà, biểu cảm hết sức vui vẻ và có phần gấp gáp.
Để anh xách cho! Duy Anh có mệt không? - Anh cầm lấy vỏ bánh giúp cậu, nhắm chừng cũng khá là nặng. Cậu có để xách thứ đồ nặng này qua tận đây luôn sao?
Em cảm ơn anh! Dạ...nó có hơi nặng so với sức của em! - Cậu ngây thơ đáp lời.
Hai người bước vào nhà, vừa bước qua cửa thì cậu đã nhìn thấy hai bóng dáng của ông Nam và bà Ngân. Cậu vui vẻ cất tiếng chào hỏi hai người họ:
Dạ con chào chú Nam! Cô Ngân ạ!
Hình như nhà anh mới vừa ăn cơm xong thì phải, cậu thấy ông Nam đang bưng bê bát đũa vào nhà bếp, đứng bếp đang là bà Ngân. Hai người thấy cậu thì vui mừng cất tiếng đáp lại:
Duy Anh tới rồi! Cô có chuẩn bị bánh ngọt cho con đấy! Con có muốn nếm thử không? Bánh cô làm tuy không so được với đầu bếp 5 sao, nhưng cũng gọi là khá ngon đấy! - Bà mĩm cười nhìn hai người, có hơi bất ngờ về Minh Đạt vì hôm nay cậu có thể bước ra phòng, ôi Minh Đạt mấy ngày nay làm cho bà và ông đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhưng bà lại cảm ơn vì cậu đã dần dần thay đổi tốt hơn so với trước đây.
Dạ con biết cô Ngân nấu ăn rất ngon! Đầu bếp 5 sao có khi còn thua cô nữa đấy ạ! Và hôm nay mẹ con có nướng ít bánh quy để tặng cho gia đình cô chú, nếu như cô chú không chê thì...
Waoo...mẹ của con làm bánh tặng nhà cô hả? Thật vinh dự quá! Cô chú hạnh phúc còn không hết nữa, sao mà có thể chê được chứ! Cô cảm ơn Duy Anh nha, con cũng gửi lời đến mẹ là cho cô chú cảm ơn nhiều nha!
Dạ! Bánh mới nướng luôn đấy ạ! Cô chú ăn cho nóng mới ngon!
Cậu quay đầu sang nhìn anh, cậu cất tiếng hỏi:
Anh Minh Đạt có ăn được bánh ngọt hong?
Anh...
Anh ăn thử đi ạ! Mẹ em làm bánh ngon lắm á! - Cậu thuận tay cầm lấy một miếng, đưa lên ngang miệng anh.
Nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của cậu, anh cũng đành cố gắng miễn cưỡng mà ăn cho cậu vui, vì đó giờ anh không thích ăn đồ ngọt, xem như hôm nay phá lệ một bữa. Anh không lấy tay cần lấy bánh mà để cho cậu cầm miếng bánh ấy, anh cúi đầu xuống mà cắn lên miếng bánh, trong khi tay cậu vẫn cầm lấy. Anh cắn một miếng rồi bắt đầu nhai, bánh tuy có ngon, độ ngọt vừa phải không quá gắt miệng nhưng quy chung anh vẫn không thích lắm. Anh cất tiếng nói:
Bánh mẹ em làm thật sự rất ngon!
Em biết mà! Mẹ em làm bánh ngon số dách!
Duy Anh ơi! Cô cũng có làm một ít bánh ngọt, định khi con qua cô sẽ mời con ăn thử! Con có muốn nếm thử tay nghề của cô không? - Bà Ngân từ trong tủ lạnh lấy ra một cái bánh kem, nhìn sơ qua cách bố trí có vẻ rất đẹp và ngon mắt.
Dạ con muốn ăn! Nhưng mà cô ơi...
Sao thế Duy Anh? - Ông Nam kế bên hỏi.
Con muốn nói chuyện với anh Minh Đạt một lát ạ! Cô chú cho con và anh được lên phòng của anh! Được không ạ? - Cậu ấp úng.
Đương nhiên là được rồi! Thật xin lỗi Duy Anh nha! Thôi...hai đứa mau lên phòng chơi đi! Rồi một lát cô đem bánh lên phòng cho hai đứa!
Dạ thế thì con cảm ơn cô nhiều ạ! - Duy Anh cất tiếng, cậu thấy nãy giờ anh chẳng nói năng gì, nên trong lòng có hơi lo lắng không biết anh có bị gì không.
Cậu nắm tay kéo anh lên lầu, vừa đi lên cầu thang cậu vừa hỏi anh:
Anh Minh Đạt, có gì đó không vui sao anh?
Minh Đạt nãy giờ cứ nhìn lấy hành động của cậu, khi cậu cất tiếng hỏi thì anh mới bừng tỉnh, anh nói:
Sao anh lại không vui? Ngược lại anh phải rất rất vui vì có Duy Anh đến nhà của anh chơi!
Ò...em lo là anh có chuyện gì buồn cơ! Nhưng anh nói vậy thì em yên tâm rồi!
Hai người bước lên trên lầu, ở dưới nhà hình như ông Nam đang định đi đấu đó, vì hôm nay ông mặc trang phục khác với mọi khi, trên tay là một mớ tài liệu đã được xếp gọn gàng kĩ lưỡng. Thấy ông chuẩn bị đi ra ngoài bà Ngân thấy thế liền hỏi:
Anh định đi lên công ty hả anh?
Ông Nam gật đầu:
Trên công ty có một số việc quan trọng cần anh đến để xử lý! Em với hai con ở nhà nhớ chú ý an toàn nhé! Anh đi đây!
Anh đi!
Trước giờ anh đều làm việc ở nhà! Chẳng lẽ việc lần này quan trọng đến mức khiến anh phải đi lên công ty? - Bà Ngân suy nghĩ trong đầu.
Trong phòng của Minh Đạt:
Như lời em đã hứa! Em tặng anh này! - Tay cậu đưa ra một chú gấu bông.
Minh Đạt nhận lấy, anh nhìn chú gấu bông trên tay mà như vớ được bảo vật đáng trân quý, cứ muốn cất nó vô tủ và chỉ có anh mới được nhìn thấy nó, anh không muốn cho ai ngoài anh nhìn thấy nó, chỉ muốn giấu nó cho riêng mình:
Anh cảm ơn món quà của Duy Anh nhé! Chú gấu bông này dễ thương lắm! - Anh cất tiếng.
Em vẫn còn một chú Capybara giống như vậy! Em đang để nó trong phòng của mình! Vậy là từ nay em với anh Minh Đạt đều sẽ có một chú gấu bông giống như nhau! - Cậu vui mừng lắm. ( Kiểu như là sài đồ đôi vậy mấy má 😌 )
Anh sẽ giữ nó thật cẩn thận! - Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, tâm tư đang cảm thấy hạnh phúc lạ thường.
Thần hộ mệnh ơi! Em hỏi anh cái này được không?
Em...em nói... - Giọng nói của Minh Đạt có hơi bất ngờ.
Dạ...là thần hộ mệnh! Anh là thần hộ mệnh của em mà! - Giọng nói của cậu phát ra đều đều, nhưng tâm tư của ai đó thì ngược lại.
Minh Đạt bây giờ như không kìm được cảm xúc bên trong của mình, lớp vỏ bọc bảo vệ cảm xúc của anh như bị phá thủng. Thứ cảm xúc hạnh phúc này sao mà...nó làm anh trở nên nhẹ bẩn, nụ cười trên môi không kìm được mà nở ra. Anh chủ động hỏi lại:
Em nói lại câu vừa rồi cho anh nghe! Có được không?
Ánh mắt chờ đợi của anh nhùn vào cậu, nhưng cậu vốn không đoán được tâm ý của anh. Thấy anh bảo vậy thì cậu vẫn ngoan ngoãn làm theo:
Thần hộ mệnh ơi! Cho em hỏi anhcái này được hong ạ? - Giọng nói nũng nịu của cậu phát ra dư sức làm tan chảy trái tim của ai đó.
Anh nghe! Duy Anh muốn hỏi gì?
Lúc anh học ở trường, anh có bạn bè gì không ạ? - Tuy cậu đã nghe chú Nam nói anh ở trường chẳng có bạn bè gì, nhưng cậu không tin hoàn toàn. Phải hỏi anh trực tiếp cậu mới tin được.
Anh chưa từng! Nhưng đến hôm nay thì anh đã có rồi! - Anh nhìn cậu mà chân thành đáp.
Là ai vậy ạ? Cho em biết với được không anh? - Cậu tò mò.
Câu nói này của cậu cũng làm anh bật cười, vì từ hỗm đến giờ anh chỉ nói chuyện với cậu, chỉ ở cạnh bên cậu, ngoài cậu ra thì còn ai nữa chứ. Anh cất tiếng nói ấm áp:
Là em đấy nhóc con! Người bạn duy nhất của anh chính là Duy Anh!
Cậu có chút gì đó mãn nguyện khi nghe anh nói như thế, lời nói êm tai của cậu phát ra đều đều:
Em còn một điều muốn hỏi nữa?
Em hỏi đi!
Anh Minh Đạt họ gì thế ạ?
Sao em lại muốn biết? - Đương nhiên là anh sẽ nói cho cậu biết, bản thân anh chẳng muốn giấu cậu bất kỳ điều gì cả. Anh tiến lại vòng tay qua ôm lấu cậu.
Em muốn hiểu rõ về vị thần hộ mệnh của em hơn thôi! - Cậu nghịch ngợm trong vòng tay của anh. ( Thật ra muốn hỏi cái họ là vì sau này có con thì theo họ của cha mà đặt ấy mà 😆😆 )
Anh họ Nguyễn! Thế Duy Anh họ gì? - Anh ôm cậu chặt hơn.
Em họ Trà! Trà Duy Anh!
Thế từ nay anh sẽ gọi em là bịch trà nhỏ!
Ơ...sao lại là bịch trà nhỏ ạ?
Vì Duy Anh của anh vẫn còn nhỏ đấy thôi!
Vậy chừng nào em lớn như anh! Thì anh gọi em là gì?
Vẫn là bịch trà nhỏ của anh?
Tại sao thế? - Cậu nũng nịu.
Vì Duy Anh tuy có lớn nhưng vẫn nhỏ hơn anh! Nên anh vẫn sẽ gọi em là BỊCH TRÀ NHỎ! - Thanh âm của anh nhấn mạnh ba từ cuối.
Duy Anh đâm chiêu suy nghĩ một hồi, như đã thông suốt rồi trả lời anh:
Em cũng thích được anh gọi như vậy! Chỉ có anh mới được gọi em là bịch trà nhỏ thôi!
Tại sao vậy? - Anh cũng định nói với cậu rằng, ngoài anh ra thì không ai được phép gọi cậu như vậy hết, chỉ có anh và anh. Nhưng cậu đã lên tiếng trước, anh cũng rất vui nhưng lại muốn làm khó cậu một tí.
Em không biết! Nhưng chỉ có anh mới được gọi em như thế thôi! - Duy Anh gãi đầu.
Và cũng chỉ có em mới được gọi anh là thần hộ mệnh thôi đấy! - Anh lấy tay xoa nhẹ vô đầu cậu.
Em hứa đó!
Ôm trọn Duy Anh vô lòng, Minh Đạt cảm thấy toàn thân mình ấm áp lạ thường, ôm Duy Anh vào lòng, Minh Đạt như ôm cả thế giới của anh vậy. Một thế giới mà ở đó chỉ có sự hiện diện của anh và cậu thôi, chỉ cần nhiêu đó, anh cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
Thần hộ mệnh ơi! Mơi mốt khi em và anh đi học, em có thể đi chung với anh không? - Cậu cất tiếng hỏi.
Đương nhiên là thần hộ mệnh của em đồng ý rồi! - Giọng nói anh nhẹ nhàng và ấm áp truyền vào tai cậu.
Tốt quá! Tốt quá! Em còn tưởng anh Minh Đạt không cho em đi chung cơ!
Làm sao mà anh có thể bỏ mặc bịch trà nhỏ của mình được chứ! Anh hứa...mỗi buổi sáng trước khi đi học, anh sẽ qua nhà đón em cùng đi! Và khi tan học thì anh sẽ chờ bịch trà nhỏ, cùng nhau đi về! Chịu không?
Dạ chịu! Dạ chịu! Thần hộ mệnh của em là tốt nhất! - Hai tay cậu chủ động ôm lấy anh.
Hành động này của cậu làm anh khá bất ngờ nhưng cũng kịp phản ứng, anh lại ôm cậu chặt hơn như không muốn rời xa cậu, không muốn cho cậu đi.
Cột...cột...cột
Tiếng gõ cửa phát ra bên ngoài, giọng nói quen tai cất lên. Là giọng của cô Ngân:
Cô đem bánh lên rồi nè! Hai đứa có bận gì không? Ra mở cửa cho mẹ với!
Dạ! Mẹ đợi con một tí! - Anh quyến luyến lấy vòng tay của mình ra khỏi người cậu, anh đi lại mở cửa.
Cô Ngân bước vào trong, trên tay là hai đĩa bánh được cắt sẵn. Thấy Duy Anh, cô vui vẻ đáp:
Ăn thử rồi cho cô cảm nhận nha!
Dạ! Nhìn thôi con đã thấy rất ngon rồi!
...
Hôm nay ngọt xĩu😋🍰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top