Chap 7
Thức ăn cuối cùng cũng đã được bà Tuyết chuẩn bị xong xuôi, cả nhà cùng nhau ngồi xuống và bắt đầu thưởng thức. Đang ăn thì Duy Anh chợt nói:
Cha mẹ ơi! Hôm nay qua nhà anh Minh Đạt...con có thể nói chuyện được với anh rồi! Con còn tưởng đâu anh không thích con nên sẽ không bắt chuyện với con, nhưng lại lại rất vui vẻ trò chuyện với con! Anh còn ôm con nữa!
Ông Phong và bà Tuyết tỏ ra rất bất ngờ với những gì cậu vừa thốt ra. Bà Tuyết cẩn thận mà hỏi lại:
Thật vậy sao hả con? Mẹ còn tưởng khi con qua nhà anh, thì anh sẽ có khoảng cách với con! Nhưng nếu con có thể tạo được niềm vui trong anh thì đây là điều rất tốt! Con trai của mẹ quả thật rất tuyệt vời!
Không giấu gì, trước đo khi nghe ông Nam và bà Ngân kể về Minh Đạt, bà rất muốn gặp được Minh Đạt, muốn giúp cho thằng bé có thể vui vẻ hơn, không cứ im lặng như thế được. Cũng là một người mẹ, sẽ thế nào khi họ thấy đứa con của mình sinh ra không giống như những đứa trẻ bình thường, sẽ cảm thấy buồn bã, đau khổ biết nhường nào, bà rất đồng cảm với nỗi khổ của ông Nam bà bà Ngân, bề ngoài họ tỏ ra vui vẻ nhưng sâu bên trong mắt chính là một nỗi buồn khó có thể giải bày cùng ai. Nhưng khi nghe con trai của mình nói rằng Minh Đạt đã có thể nói chuyện được với một người ngoài như cậu, còn rất vui vẻ nữa, bà cảm thấy rất rất vui trong lòng. Bởi bà cũng rất thương Minh Đạt dù chưa bao giờ được thấy gương mặt anh.
Ông Phong giường như cũng có suy nghĩ giống như bà, bởi tính cách hai người cũng rất giống nhau, biết quan tâm, suy nghĩ cho người khác. Thế nên, hai người hầu như chưa có trận cãi vã nhau từ khi lấy nhau. Và Duy Anh chính là kết tinh của một tình yêu ngọt ngào của hai người, đương nhiên cậu cũng sẽ thừa hưởng cốt cách nhân hậu như hai người. Ông Phong cất tiếng:
Nghe con nói vậy thì cha rất mừng cho anh! Nghe cô chú ấy nói rằng Minh Đạt rất khó gần gủi với ai, nhưng hôm nay lại có thể nói chuyện được với con! Âu rằng anh cũng đã mến con rồi! Con hãy nói chuyện với anh thật nhiều để anh vui lại càng thêm vui nhé!
Dạ! Con biết rồi! - Không cần cha mẹ cậu nói, cậu cũng đã chắc chắn rằng mình sẽ làm như vậy. Cậu muốn anh thật sự tin tưởng vào mình, chỉ muốn anh vui thôi, không muốn thấy anh buồn bã vì nó chẳng thích hợp với anh tẹo nào.
Duy Anh tiếp:
Mà cha mẹ có biết con với anh đã nói chuyện với nhau từ khi nào chưa ạ? - Vừa nói mà miệng cậu vẫn cười tươi.
Cha mẹ không biết! Thế con bà anh nói chuyện với nhau khi nào thế? Có thể tiết lộ một chút cho cha mẹ được biết được không? - Ông Phong nháy mắt với cậu.
Duy Anh vui vẻ gật đầu, cậu trả lời:
Chính là buổi tối hôm qua ạ! Lúc con đang ở chổ cửa sổ để hóng mát, thì con có thấy anh đang cặm cụi làm thứ gì đó! Nên con mới chào hỏi anh mấy tiếng...
Cậu kể toàn bộ cuộc nói chuyện của mình và anh hôm qua cho hai người nghe, còn khoe rằng mình được anh cho mượn hai cuốn sách với rất nhiều hình ảnh thú vị bên trong. Nghe xong bà Tuyết mới vỡ lẽ ra:
À thì ra là vậy? Hèn gì lúc nãy khi thấy con về, mẹ thấy trên tay con cầm hai cuốn sách! Hóa ra là của anh Minh Đạt cho con mượn à?
Duy Anh gật đầu:
Dạ đúng! - Vừa nói tay của cậu lại với tới hai cuốn sách đang được đặt sát trên bàn chổ cậu đang ăn, cậu cầm lấy mà ôm lấy ôm để. Ông Phong và bà Tuyết cũng phải bật cười vì hành động này của cậu.
Cha ơi! Con muốn xin cha một việc?!
Duy Anh muốn xin cha thứ gì cha đều cho hết!
Dạ! Con có thể nào tặng cho anh một con Capybara được không cha?
Cậu vừa nói tay vừa chỉ ở trên bộ ghế sofa, hai chú gấu bông được đặt trên bàn. Ông Phong không suy nghĩ mà gật đầu luôn:
Tất nhiên là được rồi! Cha mua chúng là một cặp đấy! Như vậy cũng rất thích hợp để tặng nó cho một người! Mà nếu như là người mà con rất yêu quý thì càng tốt!
Ông Phong nháy mắt nhìn bà Tuyết, bà cũng hiểu ngay hành động đó mang ý tứ gì. Bà ngước mắt nhìn cậu con trai của mình, bà nói:
Mà con có chắc rằng anh thích nó không?
Dạ con không rõ? Để lát con hỏi anh thử!
Hai ông bà gật đầu, bọn họ tiếp tục ăn. Ăn uống xong xuôi cậu tranh thủ phụ mẹ rửa bát, trong khi đó ông Phong phụ trách việc gọt hoa quả để làm món tráng miệng. Hai mẹ con rửa bát xong xuôi, cũng vừa lúc ông cũng đã gọt xong đĩa hoa quả. Ông đem lên để lên trên bàn đối diện với chiếc tivi, một nhà ba người vừa ngồi ăn vừa xem tivi rất vui vẻ. Một lát cậu xin phép được lên phòng của mình, hai ông bà cười bí hiểm gật đầu.
Cậu vội vội vàng vàng bước nhanh lên lầu, mở cửa phòng mình rồi đi vào trong. Tối quá, cậu giơ giơ tay nên nhấn công tắc đèn, ánh đèn đượ bật lên. Ánh sáng bắt đầu len lõi khắp cả căn phòng, chốt lát căn phòng đã bừng sáng. Cậu nãy giờ vẫn ôm trong tay hai cuốn sách, cậu tiến lại chiếc bàn của mình và đặt nó ngăn nắp trên kệ sách của mình, cậu tiến lại gần cạnh cửa sổ. Ngoác mắt nhìn về phía đối diện, thấy bên kia ở phái cửa sổ đối diện với cậu cũng có ánh đèn, nhưng cái mà cậu nhìn là hình ảnh của một người:
Anh Minh Đạt ơi! - Cậu vẫy vẫy tay, hình như bên kia, người ấy cũng đã để ý đến cậu TỪ LÂU, từ khi phòng cậu được bật sáng, thì bóng dáng bên kia đã nhìn vào rồi. Nghe thấy giọng của cậu, anh cất tiếng:
Duy Anh kêu anh có chuyện gì không?
Cậu tần ngần một hồi, lòng cứ suy nghĩ rằng anh có thích gấu bông và đặc biệt là Capybara giống cậu không, nhưng phải hỏi mới biết được chứ. Cậu lấy hết cả can đảm ra nói:
Anh Minh Đạt! Anh có thích...gấu...bông không?
Người kia nghe hết những gì cậu vừa nói, anh dùng ánh mắt quan sát tâm ý của cậu như muốn hiểu hết về con người của cậu. Anh mĩm cười cất lời:
Sao lại hỏi anh như vậy?
Tại...tại vì...em muốn tặng anh một chú Capybara! - Nói xong cậu giơ lên hai con Capybara đang dính chặt lấy nhau, nói dính chặt nhưng vẫn có thể tách ra được. Bởi vì nó là một đôi, ý tứ muốn bảo là cặp Capybara là dành tặng cho một đôi, chứ không phải cho riêng một người.
Minh Đạt thấy cậu giơ lên là một cặp Capybara, nếu như cậu tặng anh một con thì anh sẽ giữ một con và cậu cũng sẽ giữ một con. Mà hai chú gấu bông này vỗn dĩ là một cặp, vậy anh với cậu cũng là....
Anh rất thích gấu bông! Nếu là của Duy Anh tặng thì anh lại càng thích!
Thật vậy sao ạ? - Cậu mừng rỡ mà hỏi, như không tin được lời anh nói.
Anh sẽ không bao giờ lừa dối em bất kỳ điều gì! Dù cho là nhỏ nhất!
Nghe được câu nói này của anh làm cho cậu rất vui, hiện giờ cậu muốn đem nó qua liền để tặng cho anh nhưng thấy trời cũng đã tối, hơn nữa chưa chắc gì anh cho cậu qua vì trời đã tối muộn. Cậu thở dài một hơi rồi mới cất tiếng nói:
Trời tối quá nên em không đem nó qua tặng cho anh được! Ngày mai em sẽ đem nó qua cho anh nha?
Anh gật đầu đồng ý với cậu, anh cũng rất muốn cậu qua nhà anh ngay bây giờ nhưng trời cũng đã tối. Anh cũng không yên tâm khi để cậu qua, hơn nữa nếu như trẻ con tối muộn mà còn xin đi chơi thì chắc chắn phụ huynh sẽ không cho. Thôi thì anh đành nén lại mong muốn của mình, anh nhẹ nhàng mà cất tiếng:
Vậy ngày mai em nhớ qua nhà anh nha! Anh sẽ đợi!
Dạ được!
Cậu ngồi xuống ghế của chiếc bàn học, đối diện với cửa sổ. Cậu đặt chiếc bàn học của mình ngay tại cửa sổ chỉ đơn giản là vì khi cậu cảm thấy rất yên bình và thưa giản vì ở phía dưới sân chính là những bó hoa mà cha của cậu trồng, nhìn tổng thể trông rất chill.
Lấy hai quyển sổ của anh mà cậu mượn, cậu bắt đầu mở ra trang đầu tiên mà bắt đầu đọc và suy nghĩ.
Trời ơi! Dễ thương quá anh ơi! - Không ai khác chính là giọng của bà Tuyết, kế bên bà là ông Phong. Cả hai đang lén lút nghe trộm, nhìn ngó cậu từ phía cánh cửa được khép hờ. Khi nãy cậu vội quá nên quên đóng cửa phòng luôn.
Anh đã nghe được giọng của Minh Đạt rồi! Chưa nhìn đến ngoại hình thì nhờ giọng nói này cũng đủ để tạo cho anh một cảm giác thằng bé là một con người có đức tính tốt!
Em nhìn rất tò mò xem Minh Đạt có đẹp trai như Duy Anh nhà ta không? Em nghĩ bụng chắc là rất đẹp đấy!
Do phía cánh cửa phòng của cậu khuất ở nơi có cửa sổ, nên ông bà chỉ nghe được tiếng của hai người chuyện trò cùng nhau chứ chưa thể nhìn thấy Minh Đạt một cách rõ ràng nhất được.
Thằng bé nay cũng có hứng thú để đọc sách nữa kìa! Bình thường nó có để ý đến mấy cuốn sách như này đâu? - Ông Phong cất tiếng.
Sách của Minh Đạt đấy! Em cứ thấy chiều giờ thằng bé cứ ôm khư khư hai cuốn sách đó! Xem ra thằng bé rất quý những gì có liên quan đến Minh Đạt nhỉ? - Bà cười cười.
Đúng rồi he! - Ông Phong vỗ đùi một cái bốp. Tiếng động phát ra làm Duy Anh giật mình mà quay lại nhìn về cánh cửa phòng, lòng có hơi thắc mắc rằng thứ vừa phát ra là tiếng gì nhưng nhanh chóng cậu lại bỏ ngoài tai, cứ coi như là cha hoặc mẹ ở dưới lầu làm công chuyện nên mới phát ra tiếng động như thế. Ánh mắt của cậu lại dán lên trên mấy trang sách.
Hộc...hộc xém nữa là bị phát hiện rồi! Cái anh này...Thật là! - Hai vợ chồng phóng thẳng về phòng của mình mà trốn vội, họ sợ khi tiếng động phát ra sẽ làm cho Duy Anh giật mình, nếu vậy thì họ rất dễ bị cậu nhìn ra.
Anh...anh xin lỗi! Hộc...hộc...
Em tò mò về Minh Đạt quá anh ạ? Hay là mình tìm một dịp nào đó mời gia đình anh Nam qua đi! Có khi Minh Đạt sẽ qua đó anh!
Ông Phong đâm chiêu suy nghĩ một hồi thì cất tiếng:
Nay là tháng mấy rồi em nhỉ?
Sao tự nhiên anh lại hỏi thế?
Duy Anh nhà ta sinh tháng 8! Anh muốn hỏi em xem là tới ngày sinh nhật của thằng bé chưa? Duy Anh nhà ta sinh ngày 14 đấy!
Bà Tuyết vỗ tay cái bốp, bà mừng rỡ cất tiếng:
Thật trùng hợp! Duy Anh nhà ta sinh ngày 14 tháng 8, hôm nay là ngày 12 rồi đấy!
Ông Phong tiếp tục đâm chiêu:
Để anh xem xem năm nay tặng cho thằng bé món quà gì đây?
Duy Anh nhà ta không thích đồ chơi đâu! Anh còn nhớ sinh nhật năm ngoái của thằng bé không! Anh đã tặng nó một bộ xe điều khiển từ xa! Nhưng thằng bé chả thèm để vào mắt! Còn chả đụng vào nữa là! - Bà vừa nói mà mồm không nhịn được cười.
Bởi Duy Anh không thích đồ chơi nên anh đang suy nghĩ xem thằng bé thích cái gì! Nên tặng gì đây? - Ông Phong như thám tử, cứ đăm chiêu suy nghĩ.
Duy Anh thích nhất chỉ có Capybara mà thôi! Nhưng anh đã tặng thằng bé lúc chiều rồi! Nếu cứ một món mà tặng đi tặng lại, anh xem Duy Anh có chán không? - Bà Tuyết cũng đang đau đầu.
Suy nghĩ một hồi cuối cùng hai người không hẹn mà đồng thanh:
Anh nghĩ ra rồi!
Em cũng nghĩ ra rồi!
Cả hai vợ chồng cười tủm tỉm, bà Tuyết tiếp:
Mình mời nhà của chị Ngân luôn he anh?
Chắc chắn rồi!
Bên kia nhà Minh Đạt:
Sao em hết nghe thấy tiếng của Minh Đạt rồi?
Anh cũng hết nghe thấy giọng của Duy Anh luôn?
Trước cửa phòng Minh Đạt, hai ông bà đang nhìn nhau đâm chiêu:
Chắc hai đứa hết chuyện trò rồi! Nào...mình cũng nên về phòng thôi em! - Ông Nam giọng nhỏ nhẹ như không muốn ai đó phát hiện.
Bà Ngân gật đầu rồi cùng với ông Nam trở vào phòng, khi đã khóa cửa phòng lại bà Ngân trên mặt nở ra nụ cười mãn nguyện, ông Nam cũng hiểu ý cười của bà. Cũng đã rất lâu rồi ông không còn nhìn thấy nụ cười ấy, thế nhưng suốt ngày hôm nay ông đều thấy nụ cười luôn luôn tỏa ra trên môi của bà. Ông Nam tiến lại cạnh bà, ba quay đầu lại tựa vào vai của ông, bà thủ thỉ:
Nhìn giọng nói vui vẻ của Minh Đạt phát ra mà lòng em vui lắm! Nhất là lúc cậu nói ra câu "anh sẽ không bao giờ lừa dối em! Dù là nhỏ nhất!" mà em cảm động sắp khóc! Đứa trẻ này tuy mới có lớp 5 thôi mà đã có thể tỏa ra thần thái của một người trưởng thành rồi! Làm cho người khác có cảm giác rất tin tưởng!
Ông Nam cũng rất tự hào về cậy con trai của mình, ông nói:
Chúng ta đã nợ Duy Anh! Nhờ có thằng bé mà Minh Đạt nhà ta đã dần dần thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn! Em có thấy rằng khi Duy Anh lại gần Minh Đạt thì Minh Đạt như biến thành con người khác! Rất tình cảm, nhẹ nhàng và còn rất chân thành nữa! Không còn là một Minh Đạt lạnh lùng, khó tiếp xúc!
Bà Ngân ngước mắt nhìn ông:
Mai Duy Anh sẽ qua nhà chúng ta chơi đấy! Để em xem xem làm món gì đó thật ngon để mời thằng bé! Phải làm cho thật ngon mới được!
Ông Nam gật đầu:
Giờ cũng tối rồi! Chúng ta cũng nên đi ngủ thôi em à! Để anh xem xem tiểu bảo bối Ngọc My của chúng ta ngủ có ngon không nào!? - Ông tiến lại xem xét chiếc nôi nhỏ xinh đặt ở cạnh giương ngủ của hai vợ chồng.
Để em qua kêu Minh Đạt đi ngủ! Cũng đã tối rồi!
Bà nói rồi mở cửa phòng bước ra, đi đến phòng của Minh Đạt bà gõ cửa rồi nói:
Minh Đạt à! Trời cũng tối rồi! Con tranh thủ nghĩ ngơi cho sớm đấy!
Dạ con biết rồi ạ! Chúc mẹ và cha ngủ ngon!
Con ngủ ngon! - Bà mĩm cười, rồi trở về phòng của mình.
Minh Đạt vẫn cứ ngồi trên bàn học, tay vẫn cứ lật lật. Nhưng ánh mắt đột nhiên ngoác mắt nhìn về bên kia khung cửa sổ, thấy một cậu bé cầm một tờ giấy xem chừng khá to, tay cứ giơ giơ lên như muốn thu hút sự chú ý của anh.
Duy Anh bên này hai tay vẫn cầm lấy tờ giấy ấy, trên tờ giấy ấy có ghi dòng chữ:
Anh Minh Đạt tranh thủ nghĩ ngơi sớm nha! Tối rồi thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu!
Minh Đạt đọc được thì trong lòng rất vui, cậu là vì quan tâm đến anh nên mới tốn công như vậy. Anh gật đầu rồi lấy từ đâu ra một tờ giấy kích thước cũng khá to, anh bắt đầu nắn nót ghi dòng chữ. Xong xuôi anh giơ lên cho cậu đọc:
Anh biết rồi! Duy Anh của anh cũng ngủ sớm đi nha!
Cậu đọc được thì rất vui, anh đã thấy được tờ giấy của cậy và còn gửi thư hồi đáp cho cậu nữa. Cậu đặt tờ giấy xuống, miệng khẻ ngáp một tiếng, cậu đã buồn ngủ lắm rồi. Cậu nhìn anh rồi tranh thủ làm hành động, đó là cậu dùng hai tay tạo ra hình trái tim rồi đưa về phía anh, rồi cậu vẫy vẫy tay tạm biệt anh lần cuối. Anh thấy hành động đáng yêu này của cậu mà lòng vui đến khó tả, cảm giác rất yên bình mà còn rất ấm áp.
Cậu đóng cánh cửa sổ lại, tranh thủ tiến lại tắt đèn đôi tiến lại giuong ngủ, đặt thân mình vào. Cơn buồn ngủ đến rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đưa cậu vào giấc ngủ, nhưng trước khi thiếp đi, giọng cậu còn thủ thỉ:
Mai lại được gặp anh rồi!
Hôm nay tự nhiên Minh Đạt lại muốn đi ngủ sớm, anh nghe lời cậu, anh không thức khuya như mọi lần nữa mà lần này ngoan ngoãn tắt đèn rồi tiến lên giường của mình. Nằm xuống nhưng anh chưa thể ngủ được, ngày hôm nay đối với anh là một ngày tuyệt vời nhất từ trước cho đến giờ, đầu anh suy nghĩ về những việc anh đã làm với cậu, cái ôm đầu tiên của anh đã cho cậu mất rồi, nụ cười của anh dành cho cậu cũng là nụ cười đẹp nhất của anh, anh muốn gặp cậu nhiều hơn, muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn, muốn hiểu cậu như cha mẹ hiểu cậu vậy, thật muốn gặp cậu ngay bây giờ, nhưng biết sao giờ người ta đã đi ngủ rồi, anh không muốn làm cậu thức giấc vì cái lí do ngớ ngẩn của mình. Thôi thì ráng đợi đến ngày mai vậy, ngày mai anh sẽ được nhận món quà của cậu rồi, anh nghĩ bụng mình sẽ giữ con gấu hông ấy thật cẩn thận, không bao giờ cho ai đụng vào ngoài anh. Anh cất tiếng như chỉ cho anh nghe:
Ngày mai sẽ được gặp em rồi!
...
Hai cặp vợ chồng ( Phong - Tuyết ), ( Nam - Ngân ) này giống nhau thế! Rất hợp để làm sui gia nhen😆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top