Chap 6
Duy Anh ngồi xuống ghế mà anh đã đưa cho cậu, ánh mắt của cậu nhìn bao quát toàn bộ căn phòng của anh, không bừa bộn, không bụi bặm trái lại rất gọn gàng, sạch sẽ và ngăn nắp. Đến cả chiếc giường ngủ của anh nom rất gọn gàng và đẹp mắt, ai như cậu chứ, sáng sớm mà tỉnh thì chạy thẳng xuống nhà chứ không có vụ ở lại xếp chăn gối đâu. Bởi cậu cũng ưa bị mẹ nói về vấn đề này, trước khi chuyển đến đây cũng vậy, tuy phòng của cậu không nói là bừa bộn nhưng vấn đề là nằm ở chiếc giường của cậu mỗi buổi sáng, ôi thôi trên chiếc giường như mang theo cả thế giới nhỏ của cậu.
Ngước mắt qua bàn học của anh thì, khỏi nói nào là sách nào là vở. Có cuốn dày cộm đến mức cậu nhìn vào mà muốn ngộp thở, cậu nghĩ bụng ruốt cuộc anh là người từ hành tinh nào di cư xuống Trái Đất vậy? Giỏi gì mà giỏi dữ, này là giỏi từ trong trứng giỏi ra. Hazzzz đúng là tài không đợi tuổi, lực học của cậu cũng thuộc dạng rất tốt, nhưng khi đem ra so sánh với anh thì nó lại là chuyện khác.
Nhưng bỗng nhiên có một thứ làm cậu chú ý, để ý thấy anh đang cặm cụi trong chiếc kệ sách, cậu rời khỏi ghế tiến lại gần cái bàn. Tay cậu đặt lên một vật, thuận tay cầm nó lên mà ngắm nghía, giọng cậu thốt ra:
Là anh Minh Đạt hồi nhỏ phải không ạ?
Minh Đạt vẫn còn đang lần mò, thấy cậu nói thì quay mặt lại. Vẻ mặt có hơi bất ngờ xen lẫn ngượng ngùng. Duy Anh bên này tay cứ sờ sờ, cậu tiếp:
Chắc chắn là anh Minh Đạt rồi! Nhìn anh hồi nhỏ đúng là dễ thương thật, đẹp trai từ nhỏ luôn này!
Ơ...đột nhiên cậu cảm thấy có gì đó hơi tùy tiện, cậu nhanh chóng đặt nó về chổ cũ. Ngước mắt lên nhìn, cậu thấy anh cũng đang nhìn cậu nhưng cậu không đoán ra được tâm tình anh như thế nào. Cậu gượng gạo mà cất tiếng:
Em...em xin lỗi anh! Em có hơi tùy tiện! Lần sau em không như vậy nữa đâu! Anh đừng giận em nha!
Minh Đạt nghe cậu nói vậy thì có hơi buồn cười, chỉ là một bức ảnh thôi mà, có gì đâu mà phải xin lỗi thế chứ. Anh tiến lại gần cậu, trên tay anh là hai cuốn sách, anh đặt hai quyển lên tay của cậu, xong anh nói:
Anh không giận em đâu! Đây là sách của em này! Em xem xem coi có thích nó không?
Duy Anh để ý trên tay của mình, hai cuốn sách này chủ yếu nói về vấn đề đại dương và các loài động vật thích nghi với điều kiện sống dưới nước. Mở vài trang ra xem thử thì cậu có hơi bất ngờ xen lẫn thích thú, trong những trang sách là những hình ảnh những loài động vật sống dưới nước như cá, tôm, cua các loại. Chúng được vẽ hay in một cách rất khéo lẻo và rất đẹp, phía dưới những bức ảnh là những thông tin như về tên gọi, hoạt động tách lẻ hay theo đàn, môi trường sống là vùng nước ấm hay nước lại, tất tần tật đều có đủ. Duy Anh tít mắt cười, cậu đáp:
Em cảm ơn anh Minh Đạt nhiều ạ! Những bức ảnh trong mấy cuốn sách này đẹp quá anh!
Minh Đạt gật đầu, anh tiếp:
Anh nghĩ rằng em sẽ rất thích những cuốn sách được in hình ảnh như thế này! Có hình ảnh sẽ giúp cho em dễ dàng liên tưởng đến chúng hơn! Với lại em tuổi còn nhỏ nên cũng sẽ rất thích những hình ảnh đầy màu sắc này! Nên anh đã chọn nó cho em!
Cậu ồ lên một tiếng, ngưỡng mộ anh quá đi. Ánh mắt liếc lên bàn, thấy có một quyển sách đang được đọc dở, cậu ngước lên nhìn thì toàn là chữ không, chả có tí hình ảnh nào cả. Mắt hơi mờ mờ vì trên trang sách ấy chằng chịt chữ, lớn nhỏ có đủ, cậu cất tiếng hỏi:
Anh đang đọc sách gì vậy ạ?
À...anh đang đọc về Dale Carnegie!
Những lời này không lọt tai cậu cho lắm, vì cậu chả biết khúc sau anh nói cái gì. Tiếng có hơi lạ lạ, thôi thì khó quá mình bỏ qua. Chợt cánh cửa phòng chợt có tiếng gõ:
Minh Đạt ơi! Duy Anh ơi! Mẹ có gọt ít trái cây này! Các con có muốn ăn không?
Minh Đạt không hứng thú lắm, nhưng khách qua nhà chơi cũng phải chiêu đãi chứ, anh quay sang hỏi cậu:
Em có muốn ăn trái cây không?
Thấy cậu gật đầu, anh đi lại mở cửa. Bà Ngân bước vào phòng, tay cầm đĩa trái cây đã gọt sẵn, vừa đặt đĩa trái cây lên bàn, bà hỏi:
Duy Anh chơi có vui không con?
Dạ vui ạ!
Bà mĩm cười xoa xoa tóc cậu, bà ngước mắt nhìn Minh Đạt đang đứng đó. Ánh mắt có chút vui mừng, không làm phiền hai đứa nhỏ nữa, bà kêu hai người cứ chơi vui vẻ, bà không làm phiền nữa. Nói rồi bà đóng cửa đi xuống lầu, trong phòng Duy Anh lấy một cây nĩa chít vào một trái dâu tây, cậu đưa lên ngang tầm mắt của anh, xong cậu nói:
Anh Minh Đạt ăn dâu đi! Dâu ngon lắm á!
Minh Đạt tâm tình có chút buồn cười, anh nghĩ nãy giờ cậu có ăn miếng dâu tây nào đâu mà sao biết nó ngon được. Anh nhẹ nhàng từ chối:
Anh không muốn ăn cho lắm! Duy Anh cứ ăn đi!
Thấy Minh Đạt nói vậy, cậu không ngần ngại mà lủm luôn trái dâu tây vào miệng, anh có hơi bất ngờ nhẹ. Cậu vừa ăn vừa tỏ ra vẻ ngon miệng:
Ưmmmm...ngon quá! Dâu tây này sao nó ngọt thế ta? Bình thường mẹ em mua dâu tây đâu có ngọt thế này đâu? Cắn một phát muốn té...
Cậu chợt á khẩu, không nói nữa, xém một chút nữa thôi là cậu định nói thứ mà cậu nghĩ rồi. Minh Đạt thấy cậu đang nói thì đột nhiên im lại, nghe cậu nói đến "cắn một phát muốn té..." là anh cũng hiểu được từ sau cùng rồi. Tầm tình ngày càng vui vẻ, muốn cười mà không được, thằng nhóc này không ngờ lại khiến cho anh vui đến vậy, dù có chút vô tri nhưng thứ mà anh thấy chính là sự đáng yêu xen lẫn chút tinh nghịch của một cậu bé sắp chập chững vào lớp 1.
À...dạ đúng rồi! Cắn một phát muốn té xĩu! Tại nó chua quá đó anh!
Anh không có ý định vạch trần cậu, chỉ cười rồi gật đầu mà thôi. Cậu nhìn anh cười mà ngơ cả người ra, thấy cậu cứ ngơ ngơ như thế, tay anh liền không tự chủ được mà sờ lên mặt cậu, anh hỏi:
Duy Anh! Em ổn chứ?
Đẹp...quá! Đẹp...quá!
Anh thắc mắc:
Đẹp sao? Cái gì đẹp?
Nụ cười của anh đó! Tại hôm qua trời tối nên em khó có thể thấy anh cười! Nhưng mà hôm nay em đã thấy nó một cách rõ ràng rồi! Anh cười trông cứ như mấy cái anh đẹp trai trên tivi á!
Anh như ngẩng cả người, mắt cứ dán vào cậu mà chẳng thể rời đi đâu. Cậu thì bị anh nhìn đến đỏ cả mặt, cậu chợt lên tiếng:
Anh Minh Đạt sao nhìn em kĩ thế! Bộ mặt em dính gì hả anh?
Nghe cậu nói vậy, anh cũng biết rằng mình có hơi quá rồi. Anh xoay đi, tránh để cậu nhìn thấy, mặt cứ có cảm giác nóng rang. Anh cứ đứng xoay lưng với cậu như vậy một hồi thì cũng quay lại, chắc là đã lấy lại được bình tĩnh rồi. Anh mới cất tiếng:
Duy Anh này?!
Dạ! Em nghe!
Em có thấy anh khó gần không? Có đáng ghét không?
Cậu thấy tâm tình anh chợt đổi, phần hơi hoang mang rằng anh có bị làm sao không, sao tự nhiên lại hỏi cậu như vậy chứ, cậu có hơi lo lắng nhưng vẫn trả lời anh:
Anh hỏi em anh có khó gần không hả? Đương nhiên là không rồi! Trái lại anh còn rất dễ gần nữa cơ, sao có thể cho là anh khó gần được chứ!
Còn về anh có đáng ghét không? Em chưa bao giờ nghĩ anh là một người khiến cho người khác cảm thấy chán ghét! Với ai không quan trọng nhưng đối với em anh không không không không hề đáng ghét! Tuy sở thích anh có hơi khác so với các bạn cùng lứa, cứ ôm khư khư vài cuốn sách từ ngày này qua tháng nọ! Nếu như điều này làm cho họ chán ghét anh thì em là ngược lại! Em thấy anh rất giỏi, rất rất giỏi! Anh cứ như là một vị thần vậy, sở hữu cho mình rất nhiều tài phép làm cho em rất ngưỡng mộ!
Minh Đạt cảm nhận được rằng, những lời lẽ mà cậu nói ra chẳng có chút gì là nói dối, ánh mắt long lanh của cậu vẫn cứ nhìn thẳng vào mắt anh, Duy Anh muốn khẳng định với anh rằng những lời nói mà cậu thốt ra như muốn chứng minh cho cả thế giới thấy rằng, anh không hề khó gần và cũng không hề đáng ghét.
Lớp băng từ lâu đã bao trọn lấy linh hồn của Minh Đạt, ngăn cản không cho bất kỳ một ai có thể bước vào, không một ai có thể giải thoát cho anh khỏi lớp băng lạnh lẽo ấy. Nhưng bỗng một ngày, một hơi ấm từ đâu đó bao trọn lấy cả lớp băng ấy, nó len lỏi sâu vào bên trong và chạm tới linh hồn của anh. Lớp băng lạnh lẽo ấy được phá vỡ bởi một cậu bé, cậu bé ấy đã dùng hơi ấm của mình để cứu anh ra ngoài. Hơi ấm cứ len lỏi sâu vào bên trong anh, giúp anh trở nên ấm áp hơn không còn cảm giá lạnh lẽo nữa.
Sao anh lại bất động thế? Lời em nói xuất phát từ tận đáy lòng! Dù anh không tin nhưng mà...
Duy Anh sửng sốt, cậu không thể nào tin nỗi vào mắt mình, rằng anh đang ôm cậu, ôm rất chặt như không muốn mất đi cậu. Giọng anh cứ thủ thỉ vào tai cậu:
Anh tin! Anh tin! Nhưng mà em so sánh anh với những vị thần, anh lại cảm thấy anh hơi quá sức!
Ỏooooo...anh giỏi như vậy mà! Cứ như là một vị thần thật sự vậy! - Duy Anh tinh nghịch cạ cạ đầu vào vai anh.
Đối với ai em cứ mặc kệ! Anh là vị thần bảo hộ của em! Là một vị thần! - Cậu vui vẻ đáp lời.
Được làm một vị thần bảo hộ cho Duy Anh! Minh Đạt anh rất hân hạnh! - Anh nở một nụ cười thật tươi, vừa nói ánh mắt cứ nhìn cậu một cách đầu ấm áp.
Duy Anh em cũng rất vinh dự khi được vị thần Minh Đạt bảo hộ! - Cậu nói mà cười tít cả mắt.
Ếiiiiiiii....mà anh ôm em chặt quá! Em...em có hơi khó thở!
Minh Đạt nghe cậu nói vậy, nhanh chóng di chuyển hai cánh tay ra khỏi người cậu, đầu cứ gãi gãi:
Anh xin lỗi Duy Anh nha!
Duy Anh mĩm cười đáp lại anh ý bảo không sao đâu, rồi cậu lấy cuốn sách mà anh cho cậu mượn, cậu lật từng trang và bắt đầu đọc về nó. Những thông tin này đã giúp cậu biết sâu hơn về đại dương và cũng như là những sinh vật biển, nếu có gì không hiểu, cậu lại cứ quay sang hỏi anh đang ngồi ở bên cạnh. Minh Đạt giải đáp những thắc mắc của cậu một cách chậm rãi, anh giải thích một cách đơn giản và dễ hiểu nhất cho cậu nghe. Trộm vía từ nhỏ Duy Anh là một cậu bé rất thông minh và sáng dạ nên hiểu rất nhanh, những kiến thức mới này đã được bộ não của cậu ghi nhận lại.
Nhờ như vậy, cậu lại càng hiểu về con người của anh hơn, anh đúng là kiểu người trong nóng ngoài lạnh. Bên ngoài vẫn là bộ dạng điềm tĩnh, lãnh đạm và xen lẫn một chút lạnh lùng nhưng bên trong lại rất ấm áp, có một trái tim biết yêu thương. Cậu càng ngày lại càng thích anh hơn, càng ngày lại càng rút ngắn khoảng cách với anh hơn, cùng anh trò chuyện, cùng anh chơi đùa.
Thời gian trôi qua mà không đợi bất kỳ một ai, chẳng mấy chốc đã đến giờ xế chiều, Duy Anh nghĩ đã đến lúc mình phải đi về. Cậu nhìn anh rồi nói:
Anh Minh Đạt ơi! Em phải về rồi! Mẹ còn đang đợi em về để làm bữa tối!
Anh nghe thì lòng có hơi buồn, nhưng nghĩ cũng đã khá trễ rồi, Duy Anh rồi cũng phải về thôi. Tuy có buồn nhưng anh cố gắng dằng mình lại, không để lộ ra biểu cảm. Anh vui vẻ cất lời:
Để anh đưa Duy Anh qua nhà nha!
Dạ không sao đâu! Em có thể tự về nhà được mà!
Nghe lời anh! - Anh dùng tay xoa xoa đầu cậu.
Thấy anh kiên quyết như vậy, cậu cũng không cản anh nữa. Thế rồi cậu cùng với anh cất bước xuống dưới nhà, khi xuống lầu thì cậu thấy cô Ngân và chú Nam đang cùng nhau nấu nướng nhìn rất hạnh phúc. Thấy động nên họ quay lại, nhìn thấy Duy Anh cùng với Minh Đạt đi xuống, hai người bất ngờ đến mức bà Ngân đánh rơi cả đôi đũa xuống đất. Ông Nam đành lụm lên giùm bà, ông nhanh chóng đi lại hỏi:
Duy Anh về hả con? Thế Minh Đạt...sao con lại xuống đây?
Thưa cha, thưa mẹ! Con muốn đưa em ấy về nhà! Có được không ạ?
Bà Ngân như không tin được câu nói mà cậu thốt ra, thật không ngờ đến rằng Minh Đạt của bà suốt ngày cứ ở trong phòng từ ngày này qua tháng nọ, hôm nay lại có thể rời khỏi căn phòng của mình mà bước ra bên ngoài, bà rưng rưng như sắp khóc. Ông Nam nhanh chóng đáp lời:
Được...đương nhiên là được rồi! Vậy con đưa em về nhà đi! Duy Anh! Chừng nào rãnh nhớ qua nhà cô chú chơi nha con!
Duy Anh ngoan ngoãn gật đầu ông Nam, rồi cùng Minh Đạt cất bước ra cổng chính. Bà Ngân và ông Nam cứ nhìn hai đứa mãi, cho tới khi đã không thấy bình bóng hai đứa nữa thì họ vui mừng mà ôm chầm lấy nhau:
Cô cảm ơn con nhiều lắm Duy Anh! Nhờ có thằng bé mà Minh Đạt nhà ta đã chịu bước ra ngoài rồi! Lại còn vui vẻ trò chuyện với Duy Anh nữa chứ!
Đây là một chuyện tốt! Gia đình chú cảm ơn con nhiều! Duy Anh! - Bọn họ âm thầm cảm ơn cậu vì có cậu, mà Minh Đạt đã có thể bước ra khỏi vùng an toàn của mình mà bắt đầu tiến xa hơn, có thể dần dần khám phá thế giới tuyệt đẹp bên ngoài.
Trước cửa nhà Duy Anh:
Tới nhà em rồi! Anh Minh Đạt nhớ về nhà cẩn thận nha anh! - Cậu cứ nói, mặc dù nhà hai người như sát bên vách.
Anh cười rồi đáp lại cậu:
Anh biết rồi! Duy Anh vào nhà đi!
Cậu nghe lời anh mà bước đi vào, khi đã ra sau cánh cửa, cậu chợt ló đầu ra nói vọng:
Anh Minh Đạt! Chúc anh có một bữa tối ngon miệng nha! Hôm nay em có hửi thấy cô Ngân nấu món sườn xào chua ngọt đấy! Anh nhớ ăn nhiều vô để nhanh chóng lớn nha!
Anh cười tươi nhìn cậu rồi trả lời:
Duy Anh nhà ta đúng là giỏi thật! Có thể hửi ra mùi sườn xào chua ngọt luôn đấy! Em cũng nhớ ăn cho nhiều vô để nhanh nhanh chóng lớn nha! Anh về nha!
Dạ! Anh về!
Bóng dáng anh rời đi, cậu nhìn hình bóng anh mất hút rồi mới cất bước tiếng vào nhà. Cậu vừa cởi giày ra vừa cất tiếng:
Mẹ ơi! Có cần con phụ gì cho bữa tối của chúng ta không ạ?
Duy Anh của mẹ về rồi à! Chợt đúng lúc, mẹ có ít rau chưa rửa, con rửa giùm mẹ nhé!
Tối nay nhà mình ăn món gì vậy mẹ?
Ăn món sườn xào chua ngọt nha?
Dạ! Thế thì tuyệt cú mèo! - Cậu vui mừng đáp, đúng là có duyên với nhà anh thật, hôm nay nhà cậu cũng có món sườn xào chua ngọt.
Cậu sắn tay vào việc phụ mẹ, đang rửa rau thì cánh cửa chợt mở ra:
Cha về!!!
Chà chà...Duy Anh của cha! Lại đây nào! Hôm nay có ngoan không?
Dạ có ạ! Rất ngoan luôn!
Giỏi quá! Cha có quà tặng cho con và mẹ nè!
Nói rồi ông Phong lấy từ đâu ra một cặp gấu bông trông rất dễ thương:
Duy Anh nhà ta thích nhất là gấu bông này đúng không? Nên cha mua luôn hai chú gấu bông này tặng cho con! Chúng là một cặp đôi đấy con! - Ông cầm trên tay là hai chú Capybara.
Dạ thích! Dạ thích! Con thích nhất là Capybara!
....
Biết sao tui chọn Capybara hong? Là tại tui thích nó lắmmm! 😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top