Chap 5

Thấy trời đã nhá nhem tối, hai mẹ con cũng đã giải quyết đống bát dơ ấy xong, bước ra phòng khách ánh đèn vàng tỏa ra từ trần nhà chiếu xuống làm cho ngôi nhà trở nên ấm áp và yên bình đến lạ. Ông Phong đã ngồi chẽm chệ vào chiếc ghế sofa, tivi thì đang phát sóng một trận đấu hóng đá mà ông cực kỳ yêu thích. Thấy hai mẹ con tiến lại, ông Phong cất tiếng nói:

Hai mẹ con lại đây! Xem bóng đá với cha nè! 

Bà Tuyết và Duy Anh cùng ngồi xuống với ông để xem bóng đá. Biết con mình đó giờ chẳng có hứng thú với bóng đá, Ông Phong mĩm cười nhìn cậu đáp:

Cha biết đó giờ con không thích xem mấy chương trình như thế này! Cho nên đừng có gắng gượng quá! Cũng muộn rồi, Duy Anh của cha cũng nên đi ngủ thôi! - Ông vừa nói, tay vừa xoa xoa đầu đứa con nhỏ.

Duy Anh nghe thấy thế thì vui lắm, tại đó giờ cậu chẳng thích mấy cái chương trình như thế này, cậu nhìn những cầu thủ cứ chạy qua chạy lại mà mệt dùm cho họ. Nghe cha của mình nói vậy, cậu lật đật ngồi dậy xin phép cha mẹ cho mình được lên phòng, khi nhận được cái gật đầu của hai người thì cậu dùng tốc độ ánh sáng phóng như bay lên lầu. Bà Tuyết nhìn nà không nhịn được cười, bà nói:

Nhìn thằng bé kìa...có yêu không chứ lị! À mà ngồi xem như vậy chán lắm! Để em đi vào bếp làm mấy món cho hai vợ chồng mình nhâm nhi! Sẵn tiện trong tủ lạnh cũng có vài chai lúa mạch! Chúng ta vừa xem vừa nhâm nhi! Thấy thế nào?

Đã thế thì quá tuyệt vời! Vợ anh là nhất! 

Duy Anh chạy thẳng một mạch lên phòng của mình, mở cửa và nhanh chóng bước vào. Căn phòng tối thui, cậu mon men mò mò thứ gì đó sát bên cửa, là một công tắc. Cậu nhón chân lân bật công tắc đèn lên, ánh sáng hiện ra tràn ngập trong căn phòng. Duy Anh tiến lại chiếc giường của mình, đặt cả thân thể của mình xuống, ôi chao thật là mềm mại biết bao. Duy Anh thầm cảm thán, cậu nhìn lên chiếc đồng hồ nhỏ xinh của mình trên chiếc bàn học nhỏ của mình. 

Chiếc đồng hồ có tạo hình là một chú chim cánh cụt nhìn rất đẹp, đồng hồ chợt điểm 8h tối:

8 giờ thì còn sớm mà nhỉ? Với lại mình cũng chưa có buồn ngủ, trong phòng lại chẵn có một món đồ chơi nào! A....chán quá! Biết kím gì chơi đây?

Ánh mắt cậu chợt lia qua cửa sổ, thấy xa xa bên kia vẫn còn ánh đèn phát ra. Duy Anh bước xuống giường, cậu tiến lại sát bên khung cửa sổ nheo mắt nhìn sang. Xa xa bên kia có một bóng người cũng ngồi ngay ở cửa sổ nhưng không nhìn ra bên ngoài mà lại cắm mặt xuống dưới đất như đang xem xét thứ gì đó. Duy Anh bây giờ mới thấy rõ người đó là ai, ngoài ai khác ngoài Minh Đạt nữa chứ:

Anh Minh Đạt ơi! Anh Minh Đạt chưa đi ngủ sao?

Bên kia Minh Đạt đang đọc dở một cuốn sách, nghe tiếng gọi thì mới ngẩng đầu lên nhìn ra...là thằng nhóc Duy Anh:

Anh chưa buồn ngủ lắm! Vậy còn em? Sao em chưa đi ngủ? 

Duy Anh tiếp:

Em cũng giống anh á! Bây giờ em chưa có buồn ngủ! Mà...anh đang làm gì thế ạ? Anh đọc sách hả?

Minh Đạt gật nhẹ đầu, nói:

Anh đang đọc sách! 

Duy Anh suy nghĩ không lẽ anh mê đọc sách tới vậy sao, lúc nào cũng sách và sách. Bộ không chán hả, sách có gì vui đến mức khiến anh suốt ngày cứ ôm ôm nó thế? Tò mò quá? 

Phòng em không có cuốn sách nào hết! Nếu như có thì giờ em cũng đọc sách rồi! Tối tối mà đọc sách rất dễ buồn ngủ, em sẽ có thể đi vào giấc ngủ ngay lập tức mà không cần phải nhắm mắt đếm cừu!

Minh Đạt bên này nghe được câu nói của cậu mà đâm ra buồn cười, cái lí do này cũng là hợp lý quá đi. Anh ngước mắt nhìn về phía cậu:

Thế em có muốn đọc không? 

Duy Anh nghe thế thì nói ngay:

Dạ muốn chứ! Mặc dù đọc không hiểu gì nhưng mà nó sẽ giúp em ngủ nhanh hơn á!

Duy Anh ngây ngô trả lời thật lòng, trước đây Duy Anh có nghĩ rằng anh rất thích đọc sách, cậu từ đó tới giờ chả thích đọc sách nhưng lúc đó lại có ý muốn tìm hiểu xem sách có gì hay ho không. Cậu muốn có một điểm chung với anh, nếu có điểm chung thì cậu có thể dễ tiếp cận anh hơn, nhưng bây giờ cậu lại thấy cái ý tưởng đó của mình thật ngu ngốc. Đã không thích đọc sách rồi mà cứ cố ép mình, còn lấy việc đọc sách ra làm công cụ để tiếp cận anh nữa chứ. Cậu chỉ đơn giản là muốn anh nói chuyện với cậu, dù chỉ một hai câu thôi cũng được, rồi cậu sẽ từ từ làm bạn và sẽ thân thiết với anh. Chỉ đơn thuần là một tình bạn đầy sự chân thành trong đó thôi, như vậy đối với cậu là quá đủ rồi.

Minh Đạt mĩm cười nhìn cậu, lần đầu tiên cậu được nhìn thấy nụ cười trong anh (tại đó giờ ảnh trong phòng chứ có ra ngoài đâu😆). Anh cũng có hơi bất ngờ với biểu cảm đang hiện ra trên khuôn mặt mình, nhanh chóng thu lại ánh cười trở về bộ dạng lãnh đạm thường ngày.

Anh có vài cuốn sách mà theo anh đoán rất thích hợp với đứa trẻ chuẩn bị vô lớp 1 như em đó! Em có muốn xem thử không? - Minh Đạt nói lãng đi. 

Em muốn! Em muốn! Thế ngày mai em có thể qua mượn sách anh được không ạ? - Duy Anh cũng đã có chút hứng thú với mấy cuốn sách kia rồi, nghe thế thì vui lắm.

Vậy mai em qua nhà anh nhé! 

Dạ được! Thế anh cứ đọc sách đi! Em không làm phiền anh nữa đâu! Bái bai anh nha! - Duy Anh vẫy tay chào tạm biệt rồi đi vào trong.

Bên này Minh Đạt chợt đóng cuốn sách lại, thơ thẩn nhìn bên cánh cửa đã đóng lại của Duy Anh, anh bấy giờ mới trở lại vẻ bình tĩnh như thường ngày. Anh chẳng hiểu mình tại sao lại có cái cảm giác ấy? Cảm giác vui vẻ? Khi Duy Anh nói chuyện, khi Duy Anh mĩm cười nhìn anh lại làm anh vui đến như vậy? Nụ cười anh hiện lên trên khuôn mặt chẳng có chút máy móc hay gượng gạo nào mà đích thị là nụ cười hạnh phúc và cũng là nụ cười thật lòng của anh. Nghĩ lại vẫn là cứ có cảm giác là lạ, anh trong lòng lại cứ vui vui khó tả, nó khiến anh mỗi lần mở sách ra là không thể nào tập trung được. Cứ như vậy một hồi, giường như chả có một từ nào vào nỗi trong đầu của anh. Anh chán chường đóng quyển sách lại, coi như hôm nay ngủ sớm một bữa đi.

Trở lại với Duy Anh, cậu hiện tại vẫn chưa thể ngủ được. Lòng như trẩy hội, vui vẻ một cách khó tả như ai kia. Nghe chính miệng anh nói ngày mai qua nhà của anh là làm cậu vui đến mức nhảy dựng trên giường luôn. Ôi chao, thật tội cho chiếc giường mới vừa mua cách đây không lâu. Mãi cho đến nữa đêm Duy Anh mới thiu thiu chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, ở phòng của Duy Anh, tiếng chuông báo thức từ đồng hộ phát ra inh ỏi nhưng Duy Anh lại chẳng mẩy mây đến vì cậu vẫn còn đang ngủ say sưa. Những tia sáng đầu tiên của ngày mới bắt đầu len lói qua cánh cửa sổ, rồi từ từ di chuyển lại gần chiếc giường của Duy Anh. Duy Anh đang ngủ thì cảm nhận được trên mặt mình ấm ấm, mở mắt ra thì cậu mới biết đó là ánh sáng Mặt Trời. Duy Anh ngồi dậy, mắt vẫn cứ híp híp lại đầu tóc có hơi rối. Cậu chậm chạp đứng dậy tiến lại chiếc giường tắt tiếng chuông báo thức phiền phức kia. Xong xuôi cậu mở cửa đi xuống lầu.

Duy Anh dậy rồi hả con? Mau rửa mặt đi rồi ăn sáng với cha mẹ! - Bà Tuyết trong bếp nói vọng ra.

Vâng ạ! - Duy Anh cất tiếng đáp, cậu lũi thủi đi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Xong xuôi cậu đi ra phòng ăn, trên bàn ăn lúc này đã trải đầy thức ăn nhìn rất ngon mắt. 

Cha Duy Anh là ông Phong đẩy cửa chính bước vào, thấy thế Duy Anh cất tiếng hỏi:

Mới sáng sớm cha ra ngoài có việc gì thế ạ? 

Ông Phong ngồi vào bàn ăn, tay sờ đầu cậu con trai, ông nói:

Cha đi tưới cây thôi! Sáng sớm vừa tưới cây vừa hít thở không khí trong lành quả là rất tuyệt Duy Anh ạ!

Nhắc mới nhớ, hôm qua khi ông Phong đang trên đường đi làm về thì thấy xa xa là một cửa tiệm bán vài loại cây cảnh nhỏ, nghĩ tới vừa mới dọn vô nhà mới, xung quanh vườn cũng chẳng có cây cỏ hoa lá gì đẹp nên ông đành mua vài chậu cây kiểng và vài chậu hoa tươi, đặt nó lên xe tiến tục lái. Sáng nay ông đã thức từ sớm, ông liền tranh thủ lôi chúng ra để ở một góc rồi tưới tiêu cho chúng có sức sống. Hôm nay ông Phong vẫn phải đi làm, nên vừa ăn xong bữa sáng là ông đi luôn, trước khi đi ông còn nháy mắt với hai mẹ con:

Hẹn gặp lại hai mẹ con vào buổi tối! Cha sẽ có quà tặng hai người! 

Ông lái xe rời khỏi nhà, Duy Anh và bà Tuyết trở vào căn nhà. Chà chà hôm nay lại là một ngày rảnh rỗi đây, đang suy nghĩ vẫn vơ thì Duy Anh chợt nhớ một điều, rằng hôm nay cậu sẽ qua nhà của Minh Đạt để mượn sách. Nghĩ rồi cậu lật đật xin phép mẹ cho mình được qua nhà anh chơi, mẹ cậu cũng gật đầu rồi căn dặn đủ thứ:

Qua nhà cô chú nhớ ngoan ngoãn nha con! Đừng quậy phá đó! 

Con biết rồi! - Cậu vội vàng mang đại một đôi giày rồi rời khỏi nhà, tiến qua nhà của Minh Đạt.

Tiến đến cánh cửa, Duy Anh cố gắng hít sâu, lấy hết can đảm mà nhấn chuông. Bít...bonggg, từ trong nhà có một hình dáng từ từ bước ra, khi bóng dáng người đó tiến lại gần cậu mới nhận ra đó là cô Ngân. Bà Ngân cũng đã nhận ra cậu, bà lật đật mở cửa mời cậu vào:

Duy Anh qua đúng lúc quá! Cô cũng gần chuẩn bị xong bữa sáng rồi! Cùng ăn với gia đình cô chú nhé! 

Duy Anh cất tiếng đáp lại:

Dạ không cần đâu ạ! Con đã ăn sáng rồi ạ! Con qua đây là để mượn anh Minh Đạt vài quyển sách thưa cô!

Bà Ngân bất ngờ nhìn cậu, giọng nói có hơi khó tin cất lên:

Con có hỏi ý kiến của anh chưa? Anh có đồng ý không con?

Dạ có ạ! Tối hôm qua con với anh có nói chuyện với nhau qua cửa sổ! Ảnh hỏi con có muốn đọc sách không?Anh nói anh có mấy cuốn sách rất hợp với con nên con có ý muốn mượn ảnh! Nên sáng hôm nay con qua mượn ạ! - Duy Anh ngây thơ trả lời.

Bà Ngân bất ngờ lắm, vừa bất ngờ vừa vui mừng, giọng nói của bà trở nên vui vẻ và cũng có hơi gấp gáp:

Thế mau vào trong đi con! Con còn nhớ phòng của anh không? Nếu không nhớ thì cô dẫn con lên nha! 

Dạ không cần đâu ạ! Con vẫn còn nhớ phòng của ảnh! 

Bà Ngân dẫn Duy Anh đi đến phòng khách, cậu thấy ở ghế sofa có bóng người quan thuộc, đoán là chú Nam nên cậu tiến lại định chào hỏi. Nhưng giọng ông Nam đã cất lên trước:

Ai vậy em? 

Ông cũng xoay đầu lại nhìn, hóa ra là Duy Anh. Ông vui mừng gọi cậu lại, ông hỏi:

Duy Anh qua chơi với cô chú đó à?

Dạ con qua đây vừa muốn chơi với cô chú vừa muốn mượn anh Minh Đạt vài cuốn sách đó ạ! 

Ông Nam có hoi bất ngờ, ông xoay đầu nhìn bà Ngân cũng đang mĩm cười nhìn ông, bà khẻ gật đầu như xác nhận. Ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh vốn có, ông cất tiếng:

Chắc là...Minh Đạt không....

Tối hôm qua con với anh ấy có nói chuyện, anh ấy nói anh ấy có vài cuốn sách rất thích hợp với con! Con có ngỏ ý muốn mượn và anh ấy đồng ý ạ! - Duy Anh cất tiếng đáp.

Ông Nam bất ngờ tiếp, ông không ngờ rằng chuyện này có thể xảy ra. Ông vừa bất ngờ vừa có sự vui mừng xen lẫn, ông nhanh chóng giục:

Vậy con lên gặp anh đi! Chú không làm phiền hai đứa đâu!

Duy Anh dạ một tiếng rồi cất bước đi lên lầu, dưới này ông Nam vui mừng đến mức chạy lại ôm chầm lấy bà Ngân:

Minh Đạt! Minh Đạt! Cuối cùng thằng bé cũng mở lòng rồi!

Em mừng quá! Thôi để em vào bếp làm ít điểm tâm đem lên phòng cho hai thằng bé vừa ăn vừa trò chuyện! Anh lên xem bé Ngọc My xem con mình thức chưa?!

Ông Nam vui vẻ gật đầu, lúc này Duy Anh đã tiến lại ngay cánh cửa phòng. Cậu đã từng lên đây một lần rồi, nên cậu nhớ rất rõ phòng của anh nằm ở đâu. Cậu định giơ tay lên gõ cửa nhưng mà khẻ dừng lại một nhịp, cậu nên mở miệng thế nào bây giờ? Nên nói cái gì bây giờ đây?

Do hồi hộp nên giờ cậu cảm thấy rất bối rối, nhưng rồi cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại. Phép tắc lịch sự khi vô phòng của người khác là trước khi vào phải gõ cửa phòng để bảo đảm tôn trọng sự riêng tư của người khác. Cậu mĩm cười gượng gạo, đâu có ăn trộm hay ăn cướp đâu mà phải làm dáng hồi hộp lo lắng chứ, chỉ là mượn vài cuốn sách thôi mà, có gì đâu mà phải lo phải hồi hộp chứ. Hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra, Duy Anh cuối cùng cũng lấy tay gõ cửa:

Ai vậy ạ? - Bên trong có tiếng nói phát ra.

Dạ là em...em...Duy Anh đây ạ! - Vẻ lo lắng làm giọng cậu cứ run run.

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, mùi hương trong phòng có cơ hội len lỏi ra ngoài, bất giác đi sâu vào khoan mũi của cậu, nó rất thơm. Mùi hương vô cùng nhẹ nhàng bà êm dịu, làm cho người khác khi hít vào cảm giác đầy ấm áp. 

Vào trong đi em! - Giọng nói trầm ấm, dịu êm của Minh Đạt phát ra làm cậu chú ý mà ngước mắt nhìn lên khuôn mặt của anh.

Khuôn mặt anh thanh tú, đường nét nhẹ nhàng mà tao nhã, nếu so sánh với cậu thì chỉ có hơn chứ không có kém nhưng thứ mà cậu ấn tượng nhất chính là chiều cao của anh, anh rất cao, đối với cậu thì anh cao hơn nhiều. Duy Anh bước chân sâu hơn vào căn phòng.

Minh Đạt từ nãy tới giờ vẫn cứ nhìn cậu chăm chú, gương mặt này cứ len lỏi trong đầu anh từ nãy đến giờ, quả thật gương mặt của cậu cũng rất hoàn hảo rồi, da trắng, sóng mũi cao và thẳng tắp, khuôn miệng nhỏ pha chút màu đỏ hồng nhìn rất dễ thương, đôi mắt hai mí chớp chớp nhìn rất đẹp (đây là nhưng gì mà Minh Đạt nghĩ) anh đang kím một từ để miêu tả về cậu, phải gọi là đẹp một cách hoàn hảo. 

Bước sâu hơn vào căn phòng, lúc này Duy Anh mới có cơ hội nhìn rõ hơn về căn phòng của anh, tuy cách bố trí khá đơn giản, không có tranh vẽ gì nhiều nhưng đổi lại...đổi lại là nhìn về phía tay phải. Đập vào mắt cậu là cái kệ sách to khủng bố đứng sừng sửng ở mép tường, trời ơi! Từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng thấy một cái kệ sách nào lớn như thế đấy. Mắt chữ A mồm chữ O không nói nên lời, lời nói định tuông ra nhưng lại bị một thế lực nào đó lôi vào lại.

Minh Đạt nhìn cậu, anh nói:

Duy Anh! Em có sao không? Sao tự nhiên lại ngẩn người thế kia?

Duy Anh nghe thấy tiếng của anh, cậu máy móc mà xoay đầu lại nhùn anh với con mắt đầy cảm phục:

Anh...anh...tài thật!

Sao em lại nói vậy? - Minh Đạt thắc mắc hỏi.

Từ đó đến nay em chưa từng thấy cái kệ sách nào lớn như vậy cả! Anh...anh có đọc hết chổ sách này chưa? - Duy Anh vừa nói, tay vừa chỉ vào cái kệ sách khổng lồ kia.

Anh đọc cũng sắp hết chổ đó rồi! - Minh Đạt cười thầm trong lòng nhìn Duy Anh, cậu cũng nhùn anh với ánh mắt như nhìn một vị thần.

Minh Đạt tiến lại bàn học của mình, anh lấy ra cái ghế rồi đặt cạnh chổ cậu đang đứng, anh nói:

Em ngồi chơi nhé! Đợi anh một lác, anh đi tìm sách cho em nhé! 

Duy Anh mĩm cười gật đầu nói:

Dạ! Em cảm ơn anh nhiều! 

...

Hai nhỏ này dễ thương quá mấyyyy fennnn ơi😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top