Chap 4

Hai vợ chồng ông Nam trở vào nhà, tiến lại gần chiếc nôi thấy đứa con gái vẫn đang ngủ ngon lành. Ông bà thấy thế thì yên tâm hơn rồi cất bước lên lầu, tiếng lại cánh cửa phòng của Minh Đạt. Ông Nam gõ cửa:

Minh Đạt à! Cha mẹ vào có được không?

Bên trong vang lên câu nói của Minh Đạt:

Cha mẹ vào đi!

Cánh cửa phòng được đẩy ra, vẫn là một không gian quen thuộc, vẫn là cách trang trí đơn giản và vẫn là một Minh Đạt trầm tĩnh yên vị ngồi đọc sách, nhìn sơ qua chán chả buồn nói. Hai người tiến lại cạnh cậu con trai đang chăm chú đọc một quyển sách dầy cộp:

Con vẫn đọc sách à? Thế đọc gần hết quyển này chưa? - Ông Nam nhẹ nhàng hỏi.

Dạ...cha! Gần xong rồi!

Bà Ngân nhìn cậu một hồi, rồi bà từ từ cất tiếng:

Hôm nay có gia đình của chị Tuyết, và cũng là hàng xóm kế bên nhà chúng ta đến chơi! Nhà họ có một cậu bé rất dễ thương đấy Minh Đạt! Con có muốn...!

Minh Đạt đóng quyển sách lại, ngước mắt nhìn hai người. Cậu nói:

Là cậu bé lúc nãy, khóc trước cửa phòng con đúng không ạ? - Minh Đạt nhớ lại.

Ông Nam gật đầu:

Thằng bé nhỏ tuổi hơn con, nó rất dễ thương lại còn hoạt bát nữa! Hôm nay thằng bé đến cũng một phần là vì muốn làm quen với con đấy!

Minh Đạt gật đầu, cậu tiếp:

Nhưng cha mẹ vốn biết tính con mà! Con không thích bạn bè!

Cha mẹ tất nhiên là biết chứ! Nhưng mà Minh Đạt à, đứa trẻ nào cũng vậy, trong khoảng thời gian chúng cấp sách đến trường thì kỷ niệm quan trọng với chúng nhất chính là tình cảm và đặc biệt là tình bạn thân thiết! Con cũng đã lên lớp 5 rồi, không lẽ con định không có bạn bè luôn hay sao? Bà Ngân cất tiếng.

Minh Đạt đột nhiên im lặng, ông Nam nói thêm:

Cha cũng biết rằng con trai của cha học rất giỏi vốn không cần có bạn bè trợ giúp gì cả! Nhưng mà cái gì thì cái, cũng ít nhất phải có cho mình một hay hai ba người bạn chứ con? 

Minh Đạt định nói gì đó rồi lại thôi, cậu biết rằng cha mẹ rất quan tâm khổ tứ đến cậu, mà dù gì cũng chỉ muốn cho cậu tốt lên. Cậu đó giờ chả có bạn bè hay gì cả, nên việc bắt chuyện làm quen với bọn họ là một điều khá là khó khăn. Nhưng vì cha mẹ, cậu muốn họ yên tâm hơn về mình, suy nghĩ một lát cậu cất tiếng:

Cậu bé đó tên gì vậy ạ?

Hai vợ chồng thấy con trai mình đột nhiên hỏi như vậy thì có phần bất ngờ, chả nhẻ cậu lại thay đổi nhanh chóng như vậy. Bà Ngân lên tiếng:

Thằng bé tên là Duy Anh! Năm nay thằng bé mới lên lớp 1!

Duy Anh! Duy Anh! Con nhớ rồi! - Minh Đạt lẫm nhẫm, cậu muốn ghi nhớ cái tên này để sau này khi Duy Anh qua nhà cậu thì cậu sẽ tiện xưng hô hơn.

Ông Nam nói thêm:

Cha cũng đã giới thiệu cho Duy Anh về trường mà con đang theo học! Vì thằng bé có học lực rất giỏi nên việc đỗ vào trường đó là chuyện đơn giản!

Minh Đạt gật đầu cho có lệ rồi thôi, cậu lại lật mò trang sách mà cậu chưa kịp đọc hết, biểu cảm trên mặt vẫn không đổi. Nhưng như vậy thôi cũng khiến cho ông Nam và bà Ngân vui cả ngày rồi, vì đó giờ Minh Đạt vốn dĩ rất ít nói mà hôm nay lại có thể nói nhiều hơn mọi ngày, đây dù gì cũng là một điểm mừng. Bà Ngân nói:

Chắc tầm 1 hay 2 ngày nữa Duy Anh sẽ qua nhà chúng ta chơi! Lúc đó con hãy bắt chuyện với em nhé!

Minh Đạt nhanh chóng đáp:

Nhưng mà...con đó giờ chưa từng có bạn bè! Giao tiếp cũng có phần hạn chế! Sợ là...!

Sợ cái gì mà sợ không biết! Con cứ nói chuyện với em một cách bình thường và tự nhiên nhất có thể là được! Thằng nhóc Duy Anh rất dễ thương, có khi con lại mê em không chừng! - Bà Ngân trêu.

Minh Đạt như á khẩu, cậu tiếp tục lật lật từng trang sách tay vừa lật miệng vừa nói:

Hai người ra ngoài đi! Để con đọc hết cuốn sách này đã!

Hai vợ chồng hớn hở đi ra ngoài, vừa đi vừa nhảy chân sáo cười rơm rả. Cánh cửa đóng lại, Minh Đạt cũng dừng lại hành động của mình, ánh mắt như thôi thúc khiến cậu nhìn ra ngoài cửa sổ:

Duy Anh... - Cậu lẫm nhẩm như chỉ riêng mình nghe.

Về đến nhà, do được bà Ngân và ông Nam bổ sung rất nhiều vitamin là protein nên bụng của Duy Anh đã căng tròn. Bà Tuyết cũng như vậy, hai người vừa về là đặt mông lên ghế sofa, ngồi nghĩ một hồi Duy Anh xin phép mẹ cho mình lên phòng. Cậu nhanh nhanh chóng chóng bước lên lầu, ở dưới bà Tuyết cất tiếng:

Đi từ từ thôi con!

Dạ con biết rồi!

Mở cửa phòng, Duy Anh nhảy cẫng lên chiếc giường yêu dấu của mình, cảm giác nó mềm mại biết bao. Nhưng nằm một hồi lại cảm thấy nóng, người cậu cứ ra mồ hôi liên tục. Cảm thấy khó chịu, cậu tập tễnh tiến lại gần phía cửa sổ, phải mở cửa ra cho gió lùa vào mới được chứ nóng quá cậu cũng không thể ngủ được. 

Cánh cửa được mở tung, những ngọn gió có cơ hội luồng lách vào bên trong căn phòng, chẳng mấy chốc mà căn phòng trở nên thoáng đãng và mát mẻ hơn rất nhiều. Hai tay cậu chống cằm đứng kế bên cửa sổ, vừa hít thở vừa nhắm mắt cảm nhận mọi thứ xung quanh, ôi chao gió thổi vào mặt cậu vừa mát xen lẫn đâu đó là mùi hương của thiên nhiên giúp cho cậu cảm nhận được sự bình yên của nơi đây. 

Bỗng như bị thứ gì đó thôi thúc, cậu lại mở mắt nhìn về phía trước, phía vách tường của một ngôi nhà kế bên. Cậu chợt thấy trên cánh cửa sổ căn nhà ấy, căn nhà mà cậu vừa mới ghé qua...có một người con trai cũng đang nhìn ra hướng cửa sổ giống cậu, không biết đã tự bao giờ. Cậu nheo mắt nhìn về hướng người đó, trùng hợp thay người kia cũng đang nhìn về phía cậu. Ánh mắt người kia vừa có ý thăm dò vừa có ngại ngùng mà không dám nhìn thẳng, ánh mắt cứ liếc nhìn xung quanh như muốn khẳng định rằng mình chỉ nhìn cây cối chứ chẳng nhìn thêm thứ gì cả.

Duy Anh vốn bản tính rất hòa đồng và vui vẻ, điều này cậu được thừa hưởng qua gen của cha mình. Thấy có người cũng đang hóng mát giống như mình hoặc có thể không, nhưng cậu vẫn cứ là cất tiếng trước:

Xin chào cậu... - Duy Anh chợt lag nhẹ, ủa có gì đó sai sai. Cái nhà kia là nhà của cô Ngân và chú Nam mà, vậy người con trai kia là...là anh Minh Đạt rồi.

Duy Anh khẻ trách bản thân, chào cậu cái gì chứ người ta rõ ràng là lớn tuổi hơn cậu mà, nghe chú Nam nói là sau kỳ nghỉ này Minh Đạt sẽ lên lớp 5, còn cậu chỉ chập chững vào lớp 1. Ôi thôi, thật là...

Dạ em...em xin lỗi! Chào...chào anh Minh Đạt! - Giọng cậu cứ lấp ba lấp bấptê

Minh Đạt bên dây đã bắt gọn câu nói của cậu, chào cậu hả, Duy Anh nhìn anh kiểu gì mà ra dáng là một cậu bé đồng lứa với Duy Anh thế. Nghĩ lại có chút chấm hỏi nhưng lại cũng có chút buồn cười. Minh Đạt cũng cất tiếng đáp lại:

Chào em! Em là Duy...Duy... - Cũng không thể nào trách anh được, từ đó đến nay anh chẳng có bạn bè gì cả nên đâu cần phải nhớ tên cho lum la, lúc nãy đã cố gắng để nhớ nhưng giờ lại quên béng đi.

Em là Duy Anh đó ạ! - Duy Anh chả để bụng.

À...à là Duy Anh! Anh nhớ ra rồi! - Minh Đạt gượng gạo trả lời.

Không cần phải ép mình nhớ tên em đâu! Em không ép buộc anh phải nhớ hay là cố gắng để nhớ! - Duy Anh tau vẫn chống cằm, hành động này tạo cho Duy Anh hai cái má bánh bao. Nhìn sơ qua thì dễ thương vô cùng.

Chuyện lúc nãy...anh thành thật xin lỗi em! Em có giận anh không? - Ngay cả bản thân Minh Đạt cũng thấy sốc vì câu nói vừa rồi là chính mình thốt ra, đó giờ anh chưa từng xin lỗi ai hết nhưng hôm nay thì có đó...

Chuyện lúc nãy á hả?...Em không để bụng đâu mà bụng em cũng không có chổ để chứa nữa! Cô Ngân nấu ăn ngon quá, giờ cái bụng của em nó bự quá rồi! Hè hè... - Bản thân Duy Anh thấy rằng mình mới chính là người có lỗi tại mới chuyển qua đây không lâu, bản thân cũng chưa có nói chuyện với anh được lời nào. Giờ tại muốn vô phòng người ta, người ta mà cho vô thì mới lạ đó.

Anh Minh Đạt không cần xin lỗi em đâu! 

Minh Đạt cảm thấy buồn cười trước câu nói ấy của cậu, anh tiếp:

Năm nay em lên lớp mấy rồi? - Tuy anh đã biết cậu năm nay sẽ lên lớp 1, nhưng hiện tại anh cũng chả có đề tài nào hay để nói với cậu, thôi thì phóng lao rồi thì phải theo lao vậy.

Em á hả? Năm nay em lên lớp 1 rồi!

Vậy à! Thế em định học trường nào? Có ý định chọn trường gì chưa?

Duy Anh trầm ngâm một hồi rồi cũng cất tiếng:

Chú Nam có giới thiệu cho em về trường của anh á! Nghe chú bảo cũng gần nhà của em! Nên chắc em chọn trường đó á anh! 

Minh Đạt gật đầu:

Anh không phải tân bốc nhưng mà trường đó là một trường tốt á! 

Vậy em sẽ học trường đó!

Duy Anh ơi! Em bé của mẹ đâu rồi? - Giọng bà Tuyết cất lên đằng sau cánh cửa phòng của Duy Anh.

Dạ con đây! Có chuyện gì vậy ạ? - Duy Anh ngoái đầu lại đáp.

Sắp tới phim hoạt hình mà con yêu thích rồi nè! Xuống xem đi con! - Giọng bà tiếp.

Dạ...Dạ con xuống liền đây ạ! - Cậu ngoái đầu nhìn về Minh Đạt đang ở bên kia chí tuyến, cậu nhìn anh rồi cất tiếng:

Xin lỗi anh Minh Đạt nha! Em có chuyện cần phải làm rồi, nên không thể nói chuyện cùng anh được! (Thật ra là định chuồn xuống nhà để xem tivi ấy mà)

Minh Đạt gật đầu:

Vậy em đi làm công chuyện đi! Anh không làm phiền nữa nhé! - Minh Đạt vẫy tay chào tạm biệt cậu rồi ngồi vào bàn, vẫn là cầm cuống sách lên và tìm hiểu những tinh túy từ nó.

Duy Anh nhanh nhanh chóng chóng bay thẳng xuống nhà, thấy mẹ đã ngồi gọn gàng vào ghế, cậu vừa xuống thì bộ phim của cậu cũng vừa được chiếu. Cậu chạy lại ngồi vào lòng mẹ như thường ngày, cả hai im lặng cùng xem tivi, đôi khi có tình huống gay cấn trong bộ phim thì hai mẹ con lấy đó là làm đề tài bàn luận rất vui vẻ.

 Khi bộ phim kết thú cũng là lúc đến giờ nấu cơm tối, ôi chao một ngày trôi qua cũng nhanh thật nhanh, hai mẹ con cùng nhau nấu ăn để kịp chuẩn bị trước khi ông Phong về. Vì còn nhỏ nên Duy Anh cứ theo quy tắc "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ" mà tới. Cậu sẽ giúp mẹ rửa rau, đôi khi là lấy một số dụng cụ làm bếp khi mẹ cần. Thêm người thì thêm sức, nhanh chóng các món đã được bày biện trên bàn với vẻ đẹp vô cùng là bắt mắt, chỉ cần nhìn thôi cũng đã khiến người ra kích thích mà muốn nếm thử.

Cha về với hai mẹ con rồi đây! - Ông Phong mở cửa bước vào.

Cha về! Cha về! - Duy Anh chạy lại chổ của cha mình, ông Phong quỳ xuống ôm lấy cậu mà hun lấy hun để.

Con trai ở nhà có chọc cho mẹ giận không đấy? 

Dạ không ạ! Con còn phụ mẹ nấu bữa tối nữa đó cha! Cha thấy con có giỏi không? 

Quá giỏi luôn đấy chứ! Hèn gì mùi đồ ăn hôm nay thơm hơn bình thường! 

Anh nói vậy là có nghĩa rằng đó giờ em nấu ăn không được ngon đó hả? - Bà Tuyết cất tiếng, trong giọng nói xen lẫn chút ý cười và cũng có ý giận.

Làm gì có! Vợ anh nấu ăn chỉ ngon xuất sắc thôi! Không số 2 cũng là số 1!

Thôi, anh khỏi cần khen! Em biết em nấu ăn hỗn rất ngon mà! Nãy giờ chủ chọc anh thôi! Có đói chưa?

Đói lắm luôn vợ! - Ông Phong bế Duy Anh lại bàn ăn.

Ế...rửa tay trước khi ăn đã cái anh này! 

Mà anh đói quá rồi! Hôm nay phá lệ được không? - Ông Phong tỏ ra vẻ mặt cầu xin.

 Thôi...Thôi được rồi! Cái anh này lớn tần ngần vậy rồi mà cứ như con nít ấy! - Bà Tuyết không nhịn được cười.

Em là ngoại lệ! Chỉ có em mới nhùn thấy bộ dạng đáng yêu này của anh thôi đó! À quên còn có con trai của anh nữa chứ!

Hở...có chuyện gì vậy ạ?! - Duy Anh nãy giờ chả hiểu hai người đang nói chuyện gì, miệng thì nhai trông rất ngon miệng.

Hahahaha không có gì! Nào cả nhà ăn cơm thôi! 

Bà Tuyết vừa ăn vừa kể cho ông Phong nghe chuyện sáng nay bà và Duy Anh qua nhà họ chơi vui như thế nào, đồ ăn ngon như thế nào. Ông Phong nghe đến là ghen tị, ông nói:

Hay là anh cũng mở công ty như anh Nam vậy! Muốn làm thì làm còn muốn nghĩ thì nghĩ! Chả ai cấm cản cả!

Thôi đi ông cụ! Anh làm tổng giám đốc là đã đủ mệt đến mỏi người rồi, chứ nói gì ở đó mà điều hành cả một cái công ty! Em không phải không xem nhẹ năng lực của anh, mà em rất quan tâm đến sức khỏe của anh đấy! Làm gì thì làm nhưng chú ý đến sức khỏe một chút có biết chưa? 

Cảm ơn vợ! Em và Duy Anh chính là nguồn sống của anh và cũng là nguồn động lực của anh! Thế nên anh muốn hai mẹ con được sống trong điều kiện tốt nhất! Không phải lo lắng về tiền bạc! Muốn được như vậy thì anh phải cố gắng, cố gắng và cố gắng thật nhiều! Nhưng vợ yên tâm, anh sẽ luôn quan tâm đến sức khỏe của mình! Không làm vợ lo lắng đâu!

Đời này...có anh làm chồng! Đối với em như vậy đã mãn nguyện lắm rồi! Không cần gì thêm nữa! - Bà Tuyết vừa nói, giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống chiếc gò má.

Ông Phong tiến lại, tay ông nhẹ nhàng và mềm mại gạt đi giọt nước mắt của bà. Ông cúi xuống ôm bà vào trong lòng, giọng thủ thỉ:

Cấu nói đó là anh nói mới đúng! Đời này có em làm vợ! Anh cũng đã mãn nguyện lắm rồi!

Vợ đừng khóc nữa mà! Khóc là không đẹp nữa đâu! Duy Anh con thấy cha nói có đúng không?

Đúng ạ! Mẹ đừng khóc nữa nha! - Duy Anh bước lại ôm lấy hai người.

Định nghĩa gia đình hạnh phúc là vậy, không vật chất, không mưu mô chỉ đơn giản tình cảm giữa người với người, vốn rất đơn thuần và chả thể so sánh với vật chất được. 

Ăn uống xong xuôi, bà Tuyết bảo ông Phong cứ đi tắm rửa cho sạch sẽ. Việc rửa bát cứ để bà và Duy Anh lo, ở trong bếp hai mẹ con vừa rửa bát vừa trò chuyện. Duy Anh cất tiếng:

Con mong rằng sau này con cũng sẽ có một gia đình hạnh phúc như gia đình mình hiện tại! Con không quan tâm đến tiền tài cũng chả quan tâm đến địa vị, con chỉ cần đơn giản là hai người có tình cảm với nhau, yêu thương nhau như cha và mẹ vậy!

Bà Tuyết mĩm cười nhìn cậu con trai:

Con trai mẹ nay cũng biết nghĩ đến chuyện tương lai luôn à! Này gọi là trưởng thành trước tuổi nhỉ?!

Cậu mỉm cười rồi nói tiếp:

Mà hôm nay á mẹ, vào lúc con đang ở trên phòng! Lúc vào nằm được một tí thì con cảm thấy hơi nực nên đã mở cửa sổ! Và con đã gặp được anh Minh Đạt mẹ ạ!

Bà Tuyết có hơi bất ngờ, bà hỏi:

Sao con gặp được anh?

Tại nhà anh cũng có cửa sổ mẹ ạ! Cửa sổ nhà ảnh đối mặt với cửa sổ phòng con luôn! Con và ảnh đã nói chuyện với nhau luôn! Rất vui vẻ luôn mẹ ạ!

Bà Tuyết cười rồi gật đầu:

Mẹ nghe chú Nam và cô Ngân nói anh Minh Đạt rất khó gần! Mà con có thể nói chuyện được với anh ấy, xem ra anh ấy cũng rất thích con đấy! Con hãy cố gắng bắt chuyện với anh và giúp anh trở nên vui vẻ hơn nhé! Mẹ trông cậy hết vào con! Cả chú Nam và cô Ngân cũng rất trông cậy vào con!

Vâng mẹ ạ! Con sẽ cố gắng làm anh vui hơn, không để anh phải buồn đâu!

Bà Tuyết gật đầu tự hào, hai người lại trở về với công việc đang gian dỡ của mình, tiếng cười nói lại phát ra đều đều, thanh âm len lỏi khắp cả ngôi nhà nhỏ.

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top