Chap 3

Sáng sớm hôm sau...

Duy Anh ơi! Thức dậy ăn sáng con ơi! - Ông Phong ở kế bên giường cậu khẻ gọi.

Ánh mắt Duy Anh từ từ mở ra, cậu uể oải ngồi dậy. Sắc mặt vẫn còn đang ngáy ngủ, cậu thì thào nói nhỏ:

Con vẫn muốn ngủ!

Thức dậy đi con trai! Mặt Trời đã lên đỉnh đầu rồi con à! Thức dậy rửa mặt rồi ăn sáng với cha mẹ nào! - Ông Phong giục.

Duy Anh mặc dù luyến tiếc nhưng cậu đành rời xa chiếc giường của mình, cậu được cha mình bế dậy đi vào nhà vệ sinh.

Rửa mặt mũi cho cậu xong xuôi, hai người bước xuống lầu. Từ xa xa đã có mùi thơm phất lên, Duy Anh lấy mũi ngửi ngửi đến là đói bụng. Hai cha con tiến lại bàn ăn, lúc này trên bàn đồ ăn đã được bày trí đầy đủ, gọn gàng và sạch sẽ. Bà Tuyết ngồi xuống, tay lấy bát xới cơm vào rồi đưa cho Duy Anh. Duy Anh nhận bát cơm của mẹ, cậu khẻ cất tiếng cảm ơn rồi bắt đầu xơi cơm:

Duy Anh! Tối hôm qua con ngủ có ngon không? - Bà Tuyết hỏi.

Dạ rất ngon ạ! Con còn định ngủ thêm một xíu nữa cơ!

Ông Phong cất tiếng:

Con nên cảm ơn cha một tiếng vì đã đánh thức con dậy! Con xem đồ ăn mẹ con nấu ngon như thế này! Nếu như mà con ngủ trễ thì sẽ không còn đồ ăn ngon cho con nữa đâu!

Duy Anh gật đầu, cậu tiếp tục xơi bát cơm của mình.

Ăn uống xong xuôi hai cha con dẫm nhau ra sofa cùng nhau xem tivi, trong khi đó bà Tuyết đang giải quyết đống bát dơ ở trong phòng bếp. Xong xuôi bà mở tủ lạnh ra, lấy ở trong đó một phần bánh flan mà bà đã làm vào ngày hôm qua. Bà đem lên phòng khách, ba người vừa xem vừa ăn tráng miệng một cách vui vẻ.

Đanh xem tivi vui vẻ, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại cất lên ở trong phòng của hai vợ chồng. Ông Phong bèn đi lên lầu nghe điện thoại, hai mẹ con vẫn ở dưới này xem tivi. Một lúc sau tử trên tầng, ông Phong có hơi vội vã đi xuống, xoay sang nhìn chồng bà Tuyết khẻ hỏi:

Anh đi đâu mà ăn mặc chỉnh tề thế?

Bà vừa nói vừa đi lại chỉnh sửa cái cà vạt áo cho chồng. Ông Phong cất tiếng:

Sếp gọi cho anh! Bảo anh đến xem xét thử chi nhánh mới của công ty xem có vấn đề gì hay không? Nếu không thì sáng mai anh có thể đi làm luôn!

Chiếc cà vạt qua đôi bàn tay khéo léo của bà Tuyết, bây giờ nhìn lại thấy đã chỉnh tề hơn. Bà ngước mắt nhìn chồng, khẻ cất tiếng:

Chồng đi đường cẩn thận đó! Đi sớm về sớm, mẹ con em đợi cơm!

Ông Phong mĩm cười gật đầu, rồi ông nhìn sang Duy Anh, cậu đã đi lại chổ của ông từ bao giờ, ông xoa đầu cậu rồi cất tiếng:

Duy Anh ngoan ngoãn ở nhà nhớ nghe lời mẹ nhe con! Cha sẽ tranh thủ làm việc rồi về nhà sớm với hai mẹ con!

Duy Anh gật đầu:

Con biết rồi! Cha nhớ về sớm để chơi với con nhe cha!

Ông Phong gật đầu rồi bước ra cổng...lái xe đi mất. Hai mẹ con bước vào trong nhà rồi tiếp tục xem tivi, một lúc sau thì cổng nha vang chuông. Bà Tuyết và Duy Anh cùng nhau ra mở cửa, trước mắt họ là bà Ngân. Thấy hai mẹ con Duy Anh bước ra, bà Ngân niềm nở cất tiếng:

Chị là chị Tuyết phải không? Và bé Duy Anh!

Bà Tuyết gật đầu:

Phải! Tôi là Tuyết! Có chuyện gì không chị?

Bà Ngân niềm nở nói:

Tôi là vợ của anh Nam đây! Hôm qua nghe chồng tôi nói gia đình mới chuyển đến! Nên hôm nay tôi muốn mời gia đình qua nhà tôi chơi! Tôi có chuẩn bị một ít thức ăn để chúng ta thưởng thức rồi!

Duy Anh vui vẻ lắm, cậu cất tiếng:

Đã quá! Đã quá!

Bà Tuyết mĩm cười nhìn bà Ngân, bà tiếp:

Nếu đi chắc chỉ có hai mẹ con tôi thôi chị ạ! Tại chồng tôi đã ra ngoài rồi!

Bà Ngân nói:

Không sao! Không sao! Giờ tôi về chuẩn bị thêm một số thức ăn! Hai người nhớ tranh thủ qua nhe!

Bà Tuyết bị bà Ngân làm cho bật cười vì quá hào phóng và có phần dễ gần:

Dạ vâng! Mà...có cần tôi đem gì qua không?

Không cần đâu! Nhà tôi đã chuẩn bị hết rồi! Hai mẹ con nhanh nhanh qua nhe!

Hai mẹ con tạm thời tạm biệt bà Ngân, bà Ngân nhanh nhanh chóng chóng về nhà để chuẩn bị thức ăn để chiêu đã hai người. Bà Tuyết đi vào trong, tay cầm chìa khóa nhà. Đóng cửa nẻo xong xuôi, bà cùng Duy Anh dảo bước qua nhà của bà Ngân. 

Tiến lại cổng, bà Tuyết định bấm chuông nhưng phát hiện rằng cổng không khóa, khẻ cười thầm trong lòng rồi bà dẫn Duy Anh tiến vào:

Chị Ngân ơi! Hai mẹ con tôi đến rồi đây!

Nghe tiếng người, từ trong nhà ông Nam đã bước ra. Thấy hai mẹ con Duy Anh, ông Nam niềm nở mời hai mẹ con vào nhà ngồi. 

Thấy đã đến ăn chực nhà người ta rồi mà còn để cho người ta nấu nướng hết mọi việc, bà Tuyết đi vào trong giúp bà Ngân một tay trong khi Duy Anh đang ngồi chơi với ông Nam và cô con gái nhỏ của họ:

Chị có cần tôi giúp gì không?

Không cần đâu! Khách đến nhà phải để cho chúng tôi tiếp đón cho đàng hoàng chứ! Sao lại để cho khách vô phụ được!

Có sao đâu! Chị cứ khách sáo hoài! Chúng ta là hành xóm sát một bên, sớm muộn gì cũng thân thiết như người một nhà cả thôi!

Hai người mẹ vừa nói chuyện vừa cùng nhau nấu nướng rất vui vẻ bên trong, ở ngoài Duy Anh đang chơi rất vui với hai cha con ông Nam. Bỗng Duy Anh cất tiếng:

Chú Nam ơi! Anh Minh Đạt đâu ạ?

Ông Nam khẻ đứng hình một lúc, một lúc sao ông mới cất tiếng:

Minh Đạt đang ở trên phòng con ạ! 

Duy Anh ngây thơ đáp:

Con có thể lên chơi với ảnh được không ạ?

Ông Nam nhìn Duy Anh hồi lâu, ông khẻ thở dài não nề:

Minh Đạt tính vốn rất khó gần! Chú sợ...

Không sao đâu ạ! Chú cho cháu lên xem ảnh nha! - Cậu chơi trò năn nỉ.

Thấu Duy Anh ăn vạ như thế, ông Nam cũng nở nụ cười rồi chỉ cho cậu phòng của Minh Đạt. Duy Anh vội vội vàng vàng đi lên bậc thang, cậu đi lại cánh cửa mà ông Nam chỉ rằng đó là cửa phòng của Minh Đạt. Đứng trước cánh cửa, Duy Anh không ngại ngần gì mà gõ lên 2 tiếng:

Ai đấy ạ? - Có tiếng người phát ra bên trong.

Em...Em...Em là Duy Anh! Là người mới chuyển đến đây vào ngày hôm qua! - Duy Anh ấp úng trả lời.

Bên trong im bặt không có tiếng người trả lời, Duy Anh thấy thế thì tiếp tục nói:

Em nghe bác Ngân nói anh tên là Minh Đạt! Em có thể làm bạn với anh được không ạ?

Cậu lóng tai nghe một hồi thì mới nghe được tiếng phát ra bên trong:

Sao cậu qua được đây? Không lẽ này cha mẹ tôi mời cậu qua? Nhưng mà thôi...điều đó không quan trọng! Nhưng nếu như mục đích của cậu qua đây là muốn tiếp cận tôi thì xin lỗi! Tôi không thích có bạn bè!

Duy Anh chết chân tại chỗ, cậu không ngờ được rằng trên đời này lại có người nói không thích có bạn bè. Điều mà khiến cậu chết tâm tại chỗ đó chính là ý tốt của cậu là muốn qua đây làm quen và trò chuyện cùng Minh Đạt, chỉ đơn giản là muốn làm bạn bè mới anh thôi. Nhưng mà anh lại nghĩ rằng cậu có ý định tiếp cận anh, không...cậu không hề có cái suy nghĩ đó. Cậu đơn thuần chỉ muốn làm quen...đúng vậy là làm quen thôi mà. Sao lại có thể nói với cậy những lời nói khó nghe như vậy chứ.

Hơi thở của Duy Anh trở nên dồn dập hơn, không hiểu sao nước mắt cậu lại rơi như vậy. Cậu không thích khóc...không thích khóc một chút tẹo nào nhưng mà nó cứ rơi mất kiểm soát.

Giường như lớp bảo vệ cuối cùng của cậu đã bị phá vỡ, mọi cảm xúc theo đó mà thoát ra. Cậu bật khó nức nở trước cảnh cửa. 

Ở dưới nhà, ông Nam chợt nghe được tiếng khóc của Duy Anh, ông vội vàng chạy lên phòng. Hình ảnh mà ông đàn nhìn thấy đó chính là cảnh Duy Anh đang ừng ực nước mắt đứng trước cửa phòng của Minh Đạt. Ông hấp tấp chạy lại, vội vàng hỏi cậu:

Duy Anh, sao con lại khóc? Có chuyện gì xảy ra ở đây à? Hay là Minh Đạt làm gì con phải không?

Dưới lầu bà Tuyết cùng bà Ngân cũng nghe thấy trên lầu có tiếng động, thế rồi cũng lật đật mà đi lên xem xét tình hình. Thấy con trai mình đang khóc, bà Tuyết chạy như bay lại chổ con, bà run run hỏi:

Sao vậy Duy Anh? Con làm sao không?

Duy Anh bây giờ mới lấy lại được một tí bình tĩnh, cậu không muốn vì cái thói mít ướt của mình mà làm liên lụy đến Minh Đạt nên cậu bèn biện một cái cớ:

Con! Con bị té!

Bà Tuyết thấy con mình nói như thế thì hoảng lên trông thấy:

Có bị thương không? Cho mẹ xem nào!

Duy Anh vội vàng kiếm cớ:

Hơi đau nhẹ ở mông thôi mẹ ạ! Mẹ, chú Nam với cô Ngân không cần lo lắng cho con đâu! Con không sao?

Ông Nam lẫn bà Ngân đều hỏi han Duy Anh có bị sao không, vì không muốn làm họ lo lắng lên cậu kiếm đại một cái cớ. Tuy mẹ cậu đã dạy rằng trẻ con nói xấu là không tốt, nhưng cậu không muốn làm liên lụy đến anh nên đành phải dùng cách này mà thôi, cậu cất tiếng:

Hồi nãy con đã hỏi anh Minh Đạt đang làm gì bên trong đó ạ! Anh nói là anh đang đọc sách! Tại con không muốn làm phiền không gian của anh nên con định xuống nhà! Nào ngờ định xoay lưng lại đi, con không để ý nên lỡ vấp ngã ạ!

Cậu mong là họ tin những lời mà cậu vừa nói, khẻ niệm phật trong đầu. Duy Anh cất tiếng tiếp:

Mùi thơm quá! Làm con lại đói bụng nữa rồi! 

Bà Ngân mĩm cười xoa đầu cậu:

Vậy chúng ta xuống nhà nhé!

Anh Minh Đạt không đi sao ạ?

Lát nữa cô sẽ đem lên cho nó!

Dạ được! Anh Minh Đạt lát nữa nhớ ăn nhiều vô nhé! - Cậu nói vọng.

Bọn họ cùng nhau bước xuống nhà, trở lại bên trong căn phòng. Tay Minh Đạt đang lật những trang sách khẻ dừng lại, ánh mắt đưa ra ngoài tầm cuốn sách nhìn ra cách cửa sổ, xa xa bên kia chính là cách cửa sổ phòng Duy Anh. Lòng hắn chợt dấy lên một dòng suy nghĩ:

Vốn dĩ cậu ta có thể dùng lí do này để mách với cha mẹ mình! Sao lại cố tình nói dối rằng mình chợt chân mà té chứ? Cậu ta muốn bảo vệ cho mình sao?

Trở lại phòng khách, trên chiếc bàn đồ ăn đã được đặt lên và trang trí trông rất ngon miệng. Duy Anh lấy làm thích thú lắm, cứ khen tài nghệ nấu nướng của cô Ngân rất xuất sắc, có khi còn hơn mẹ của mình. Bà Tuyết nghe thấy cậu nói như thế thì giả vờ tức giận mà mắng yêu cậu nhỏ:

Con đấy! Từ khi nào mà miệng lưỡi lại ngọt sớt thế kia! Còn khen đồ ăn cô Ngân làm ngon hơn mẹ nữa! Bộ mẹ nấu ăn không ngon bằng cô Ngân đây hay sao?

Duy Anh tưởng rằng mẹ mình bị lời nói của cậu làm cho tủi thân, trong lòng cậu liền cảm thấy có lỗi, đúng rồi là cậu không nên nói như thế:

Không...Không đâu ạ! Mẹ nấu ăn vẫn là ngon nhất! Số 1 trong lòng của con!

Mẹ Duy Anh bị cậu chọc cho bậc cười, thấy thái độ con thay đổi như vậy thì bà liền nói:

Mẹ chỉ là trêu con một tí thôi! Mẹ cũng phải công nhận với con rằng cô Ngân đây nấu ăn rất ngon!

Bà Ngân nghe thế thì mĩm cười xem chừng vui lắm, bà cũng thêm vào:

Vào hôm qua nhà chị có gửi cho nhà tôi một phần bánh ngọt! Quả thật bánh rất ngon! 

Họ vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ, bỗng đang ăn Duy Anh lên tiếng:

Em bé mấy tuổi rồi cô chú?

Ông Nam trả lời:

Tròn 1 tuổi rồi Duy Anh!

Duy Anh cảm thán:

Mặt em bé dễ thương quá!

Em bé nhỏ của gia đình ông Nam đang ngủ yên lành trên chiếc noi đặt cạnh cái ghế sofa, vậy cũng rất tiện, họ có thể vừa ăn mà vừa có thể trông chừng con bé. Bà Tuyết lên tiếng:

Bé nhà anh chị tên gì thế?

Bà Ngân trả lời:

Bé tên là Ngọc My chị ạ!

Tên đẹp quá! - Bà Tuyết cảm thán.

Duy Anh cất tiếng:

Cô chú ơi! Anh Minh Đạt có thường hay ăn cơm chung với cô chú không ạ?

Hai người ông Nam và bà Ngân chợt yên lặng, một lúc sau họ mới thở dài một hơi rồi trả lời cậu:

Cũng có nhưng ít lắm Duy Anh ạ! Thằng bé suốt ngày chỉ hao phí thời gian ở trong phòng mà đọc sách và luyện chữ! Cũng vì vậy cho nên thành tích học tập của nó luôn đứng đầu khối! Nhưng cô chú chỉ muốn thằng bé như một đứa trẻ bình thường thôi, có bạn có bè để tận hưởng cái gọi là thời vui buồn của thời học sinh! Nhưng...mỗi lần cô chú đề cập đến chuyện đó thì thằng bé lại lãng tránh đi! Thành thật thì cô chú rất buồn!

Bữa cơm có phần trở nên im lặng hơn, có lẽ Duy Anh đã thiếu thông minh khi cậu lại đề cập đến chuyện này hơn nữa chuyện này còn là nỗi buồn của hai người họ, cậu lên tiếng:

Cháu xin lỗi...! Nhưng cháu muốn hỏi ý kiến của cô chú rằng cháu có thể thường xuyên qua đây để chơi với anh Minh Đạt cũng như là bé Ngọc My được không ạ? 

Bọn họ mĩm cười nhẹ nhàng, bọn họ cất tiếng:

Vậy thì quá tốt rồi! Nhưng mà có phiền gì con không?

Không phiền đâu ạ! Với lại nhờ vậy mà con lại có thêm bạn bè, vậy quá lời rồi còn gì! - Tuy cậu nói như vậy nhưng cậu chưa chắc chắn lắm, bởi vì lúc nãy cậu đã thử nói chuyện với anh rồi, nhưng cậu lại thấy anh lại lại có vẻ không được vui khi gặp cậu dù chưa biết mặt mũi ra sao. Cậu trầm ngâm với suy nghĩ của mình.

Duy Anh này! - Ông Nam cất tiếng.

Dạ? 

Năm nay con lên lớp mấy rồi? - Ông Nam tiếp.

Hết kỳ nghỉ này là con lên lớp 1 ạ! - Cậu ngây ngô đáp.

Thế chị nhà đã giúp cho Duy Anh chọn được trường nào thích hợp chưa? - Ông Nam nhìn bà Tuyết.

Dạ thưa anh! Tạm thời thì chưa...Tại vì chúng tôi chỉ mới chuyển đến đây thôi! Nên chưa rành rọt đường qua lối lại! 

Ông Nam gật đầu:

Vậy Duy Anh này! Chú thấy có một ngôi trường cũng thuộc dạng tốt trong thành phố! Cũng đã nghe cha con nói rằng học lực của con rất xuất sắc! Trường đó cũng là trường mà Minh Đạt đang học! Con có muốn học trường đó không? Nếu tính khoảng cách từ nhà đến trường cũng không xa lắm!

Duy Anh lập tức gật đầu:

Dạ được...Dạ được! Con sẽ kêu cha con nộp hồ sơ vào trường đó!

Ông Nam mĩm cười nhìn cậu, ông kêu mọi người cứ tiếp tục ăn uống. Vừa ăn ông Nam vừa bắt chuyện với Duy Anh nhắm rằng rất thích cậu, bà Ngân cũng không kém cứ hỏi cậu ăn ngon không?, đồ ăn có hợp vị không?. Không khí càng trở nên tự nhiên hơn, không còn thấy gượng gạo như trước. Ăn uống xong xuôi, hai bà cùng nhau dọn dẹp bát đũa. Trong khi Duy Anh được ông Nam dắt ra ngoài sofa để ngồi xem tivi, vừa xem họ vừa nói chuyện rất vui vẻ. Cậu nhìn lên cái nôi, trên đó bé Ngọc My vẫn đang ngủ ngon lành, cậu không kìm được mà xin ông Nam cho mình lên sờ mặt của cô bé.

Ông Nam gật đầu rồi bế cậu lên, bây giờ cậu đã có thể quan sát hết thẩy gương mặt của con bé, đường nét thanh tú nhu mì làm cậu muốn nhìn cậu hơn. Khẻ giơ tay sờ nhẹ cái má ửng hông chả con bé, nó mềm và rất mịn, tay cậu nhẹ nhàng thoa thoa:

Dễ thương quá!

Ông Nam mĩm cười:

Rất đáng yêu đúng không?

Cậu gật đầu đồng ý, một lúc sau từ dưới bếp hai người mẹ bước ra cùng với đĩa trái cây đã cắt sẵn. Đặt nó lên bàn cạnh ghế sofa, họ vừa ăn lại vừa trò chuyện. 

Họ nói chuyện một hồi, mẹ Duy Anh thấy cũng đã trễ, hai mẹ con Duy Anh xin phép được ra về. Hai người là ông Nam và bà Ngân tiễn bọn họ ra cửa. Trước khi Duy Anh rời đi, bà Ngân cất tiếng:

Nào rãnh nhớ qua chơi nha Duy Anh!

Cậu dạ một tiếng rồi nắm tay mẹ cất bước ra về.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top