Chap 2

Ba người cùng nhau lên xe và tiến vào trung tâm của thành phố Y. Khi đến nơi, ông Phong để cho bà Tuyết bà Duy Anh đợi trước cửa trung tâm, ông nói đợi ông đi đỗ xe rồi sẽ đến chỗ hai mẹ con. Hai mẹ con đợi một chút thì ông Phong cũng đến, ông chạy nhanh như bay đến chỗ hai mẹ con. Vừa thở gấp vừa nói:

Anh xin lỗi cả nhà! Bắt mẹ con đợi lâu rồi!

Bà Tuyết mĩm cười nhìn chồng, tay bà luồng sang tay ông Phong và đan vào nhau, bà nói:

Chúng ta đi thôi!

Cả gia đình cùng nhau đi mua những thứ trang trí thêm cho ngôi nhà, nào là nội thất, tranh ảnh và còn cả bát đĩa v.v. Xong xuôi họ dạo quanh một vòng tham quan xung quanh trung tâm thương mại, đi qua đi lại một hồi cơn đói bụng cũng đã đến, thế rồi cả gia đình tấp vào một gian ẩm thực ở gần đó.

Vào bàn ngồi họ kêu một nồi lẩu và kèm theo topping ăn kèm, họ gọi thêm ba phần cơm ăn kèm, vừa ăn kèm miếng cơn vừa húp thêm ít nước lẩu nóng hổi và thơm lừng cảm giác rất sảng khoái.

Ăn uống xong xuôi họ tranh thủ đi thêm vài vòng tham quan những nơi còn lại. Trước khi ra khỏi trung tâm thương mại, họ còn mua thêm một số thực phẩm để dự trữ trong nhà. Vừa đi bà Tuyết vừa nói:

Anh này! Em đã mua một ít nguyên liệu đặng về làm vài món ăn nhẹ như bánh ngọt! Dùng để tặng các anh chị hàng xóm gần nhà chúng ta! Xem như là kết nối với mọi người! Anh thấy được chứ?

Ông Phong gật đầu:

Anh đồng ý với em! Duy Anh cùng đi theo cha để tặng bánh cho các cô chú nhé! Lỡ nhà họ còn có các bạn nhỏ giống như con thì cũng là cơ hội cho con làm quen với các bạn!

Duy Anh nghe thế thì thích thú lắm, cậu gật đầu lia lịa:

Yeeeee con sắp làm quen được bạn mới! Không biết mấy bạn ấy có thấy vui khi gặp con không cha?

Ông Phong mĩm cười:

Đương nhiên rồi! Con là đứa trẻ ngoan ngoãn lại dễ gần! Các bạn chắc chắn là sẽ rất thích con!

Ba người nói chuyện một hồi cũng đã ra đến cổng của trung tâm, ông Phong xách lỉnh kỉnh đồ ra ngoài chỗ để xe. Hai mẹ con Duy Anh cũng bước theo sau, khi yên vị trong xe rồi thì ông Phong hỏi:

Nãy giờ hai mẹ con bàn sẽ nấu món bánh gì để tặng các nhà hàng xóm chưa?

Duy Anh cất tiếng:

Dạ nấu bánh flan được không cha? Con thích ăn bánh flan lắm!

Mẹ Duy Anh nháy mắt nhìn cậu con trai:

Mẹ biết ngay là con sẽ nói bánh flan mà! Nên mẹ đã mua đầy đủ nguyên liệu về đây! Nhưng trước khi gia đình mình ăn...chúng ta cũng hãy chia sẽ nó cho mọi người! Con đồng ý chứ?

Duy Anh ngoan ngoãn gật đầu, ông Phong quay mặt lại nhìn cậu con trai, ông cười cười nói:

Sau 1 tháng nữa Duy Anh chúng ta sẽ lên lớp 1 rồi! Trong lúc cha bận đi công tác thì con nhớ ngoan ngoãn và nghe lời mẹ đó! Con nhớ chưa?!

Duy Anh ngoan ngoãn gật nhẹ đầu:

Con nhớ rồi!

Chẳng mấy chốc họ đã trở về ngôi nhà, họ xách lỉnh kỉnh đồ bước vào trong nhà. Khi vào trong, họ đặt đống đồ đạc đó xuống, mẹ Duy Anh bắt đầu phân chia nhiệm vụ:

Rồi rồi! Chúng ta chia nhau ra thực hiện từng nhiệm vụ nhé!

Hai cha con hào hứng gật đầu, mẹ Duy Anh nói tiếp:

Chồng yêu! Việc của anh chính là đợi đội ngũ vận chuyển nội thất đến...khi đến nơi anh và bọn họ hãy cùng nhau sắp xếp vào trong nhà! Rõ chưa?!

Tuân lệnh vợ yêu!

Còn con thì sao ạ?

Mẹ Duy Anh mĩm cười, xoa xoa đầu cậu bà nói:

Con phụ mẹ làm bánh tặng cho cô chú hàng xóm! Được chứ con trai?

Duy Anh gật đầu:

Dạ!

Thế rồi cả gia đình bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình, cha của Duy Anh thì đứng ở trước cổng nhà ông chân thì đứng đợi tay thì cầm điện thoại nhấc máy gọi điện xem nhân viên vận chuyển đã đi đến đâu rồi? Có gặp trục trặc gì trên đường vận chuyển hay không?

Hai mẹ con Duy Anh bên trong này cũng không rãnh tay, Duy Anh thì giúp mẹ những công việc mà cậu có thể làm được như việc lấy kéo cắt bịch sữa để có thể đổ nó ra bát. Mẹ Duy Anh vừa bắt bếp, bà cho một lượng đường thích hợp để nấu chảy nó ra thành caramel vừa đánh lòng đỏ trứng vừa chỉ dạy cậu cách làm món bánh này, sau đó bà kết hợp sữa và trứng tạo thành một hỗn hợp, xong xuôi bà cho caramel vào từng chiếc hộp nhỏ xinh rồi bà lại bắt bếp cho hỗn hợp sữa và trứng vào từng chiếc hộp rồi hấp trong tầm 25 - 30 phút.

Trong khi hai mẹ con đang chờ bánh chính thì bên ngoài, bỗng có một chiếc xe tải đang rồ ga chạy đến, khi đến nhà Duy Anh thì nó dừng lại. Ông Phong đang chăm chú xem thông tim trên mạng, nghe tiếng xe thì cũng ngước mắt lên nhìn:

Các anh đến rồi à?

Bọn họ từ trên xe bước xuống, có tổng cộng là 4 nhân viên giao hàng. Ông người trong số đó cất tiếng, chỉ tay vào ngôi nhà:

Là căn nhà này phải không anh?

Đúng rồi! Làm phiền các anh rồi! Các anh hãy mang những đồ nội thất này vào bên trong căn nhà và sắp xếp nó lại giùm tôi! Có gì tôi sẽ trả hậu hĩnh cho các anh!

Nghe đến đây 4 người kia sắc mặt trở nên vui vẻ hơn trước, họ nhanh nhanh chóng chóng tiến về phía sau chiếc xe tải. Mở cánh cửa bên trên, bọn họ chia nhau công việc. Hai người ở trên có nhiệm vụ di chuyển những đồ vật xuống dưới đất, còn hai người còn lại thì có nhiệm vụ là di chuyển vào bên trong ngôi nhà.

Ông Phong tận tình dẫn chỗ cho bọn họ khiên đồ vào:

Đặt ở đây! 

Để ở chỗ này giùm tôi!

Đang chăm chú vào công việc thì từ đâu đó ông Phong nghe thấy có ai đó đang gọi mình, ông bước ra khỏi cánh cổng khẻ ngước mắt nhìn sang bên tay trái. Ông thấy có một dáng người đang đứng đối diện với ông, nhìn sơ qua thì gương mặt người này trông cũng rất đẹp trai nhưng ông Phong nghĩ cho dù đẹp đến mấy cũng không bao giờ đọ được cái nhan sắc này của ông. Người kia thấy ông bước ra thì cất tiếng cười, tiến lại chỗ ông chào hỏi:

Chào anh! Nhìn anh hơi lạ, anh mới chuyển đến đây à?

Ông Phong vui vẻ chào lại:

Xin chào anh! Đúng rồi đấy...gia đình chúng tôi mới chuyển vào đây từ sáng nay! 

Người kia nghe thế thì cười hớn hở:

Vậy chúng ta là hàng xóm rồi! Tôi ở sát vách nhà anh đấy!

Ông Phong trố mắt:

Thật vậy sao? Thế thì tốt quá rồi! 

Người kia tiếp:

Nhà anh có cần tôi phụ gì không?

Ông Phong xua tay:

Không cần! Không cần đâu! Làm thế thì phiền anh mất!

Không sao! Không sao! Đã là hàng xóm rồi thì cần gì phải khách sáo! À...tôi quên giới thiệu tôi tên là Nam!

Tôi tên là Phong!

Mặc dù ông Phong đã ngăn cản nhưng ông Nam vẫn cứ khăn khăn muốn giúp họ một tay, thế rồi công việc lại rút ngắn hơn. Chả mấy chốc những đồ nội thất đã được đưa vào trong căn nhà và được sắp xếp một cách thẩm mỹ. Gia đình Duy Anh cảm kích ông Nam lắm vì có ông Nam nên công việc đã nhanh hơn tiến độ đã đề ra. 

Cũng đã đến trưa ông Nam đành chia tay gia đình để về nhà, trước khi ông Nam đi, ông xoa đầu với Duy Anh nữa, ông nói:

Anh chị có một cậu con trai rất dễ thương và còn hoạt bát nữa! Chú về nha Duy Anh!

Bỗng mẹ Duy Anh là bà Tuyết cất tiếng hỏi:

Biết là hơi tế nhị! Nhưng tôi mạng phép hỏi...anh có vợ con chưa?

Ông Nam cất tiếng trả lời:

Tôi có vợ rồi! Lúc trước khi kết hôn...chúng tôi đã cùng nhau xây dựng một công ty do hai chúng tôi quản lý, từ đó đến nay cũng ngót nghét đã hơn 5 năm! Chúng tôi cũng đó có cho mình một cặp rồng phượng! Nhưng trái ngược với con gái hiếu động và có phần ham chơi thì con trai của tôi có phần im lặng và ít nói hơn và nó cũng rất ít tiếp cúc với thế giới bên ngoài! Thằng bé suốt ngày cứ đọc sách và đọc sách...chả có thời gian vui chơi gì cả! Năm nay thằng nhỏ cũng đã lên lớp 5 rồi!

Ông Phong không khỏi bất ngờ, bà Tuyết lấy làm thương cảm:

Như vậy thì thiệt thòi cho thằng nhỏ quá! Nhà anh có tìm cách để thay đổi lối sống này của thằng bé không?

Ông Nam gật đầu:

Đã thử rất nhiều cách rồi mà thằng bé vẫn cứ như vậy! Riết chúng tôi cũng bó tay!

Duy Anh nghe có phần hiểu có phần không, cậu hiểu được rằng nhà chú Nam có một anh trai, anh trai này có lối sống theo như Duy Anh suy nghĩ là rất tẻ nhạt. Còn cái cậu không hiểu đó chính là tại sao anh đó lại không chọn cách sống cởi mở hơn mà lại cứ làm khó mình như thế. Trong thâm tâm cậu thắp lên lòng tò mò, cậu muốn xem tận mắt  về người anh, muốn xem xem ảnh có giống như lời mà chú Nam nói không. Cậu ngây ngô hỏi:

Chú Nam ơi! Anh ấy tên là gì vậy chú!

Ông Nam mĩm cười, xong lại thở dài một hơi nhìn cậu, ông trả lời:

Là Minh Đạt cháu ạ!

Duy Anh trả lời:

Cháu nhớ rồi! Thế bữa nào...cháu có thể qua nhà chú chơi với anh Minh Đạt được không ạ?!

Ông Nam mĩm cười:

Tất nhiên là được! Chú đợi cháu nhé!

Duy Anh vui vẻ gật đầu, ông Nam tạm biệt gia đình rồi trở về ngôi nhà của mình. Duy Anh theo chân cha mẹ bước vào nhà, vừa đi bà Tuyết vừa nói:

Minh Đạt! Tội nghiệp thằng bé!

Ông Phong cũng cất tiếng:

Thằng bé tội thật! Dù gì cũng vẫn là một cậu bé mới học lớp 5, thế mà lại chẳng có một kỷ niệm vui vẻ nào! Suốt ngày chỉ biết ôm một cuốn sách!

Bố mẹ đừng lo! Con sẽ thường xuyên qua nhà chú Nam chơi với anh Minh Đạt! Cho ảnh có thật nhiều kỷ niệm vui và thật nhiều tiếng cười! - Duy Anh cất tiếng nói.

Bà Tuyết xoa đầu cậu, bà nói:

Đứa bé ngoan! Con hãy giúp anh Minh Đạt nhé! Mẹ rất tin con sẽ làm được!

Duy Anh gật đầu, xem như đó là lời hứa. Tiến vào phòng bếp, lúc này bánh đã được hấp chính và được mẹ Duy Anh để vào ngăn mát của tủ lạnh. Bà lấy ra vài hộp để trong một chiếc giỏ lớn, bà cầm nó đưa cho cha con Duy Anh, bà nói:

Hai người giúp em đưa bánh cho mọi người nhé! Cũng gần đến giờ cơm rồi, em ở nhà nấu cơm nên không tiện đi được!

Hai cha con gật đầu rồi bước ra khỏi nhà, đầu tiên mà họ hướng đến đó chính là nhà của ông Nam. Bước đến cánh cổng, ông Phong khẻ bế Duy Anh lên để cho cậu nhất chuông cửa. Chẳng lâu sau, từ trong nhà có một người phụ nữ bước ra mở cửa.

Nhìn thấy hai cha con Duy Anh đang đứng đó, người phụ nữ kia hỏi:

Hai người có phải là người mới dọn đến đây vào hôm nay không? Tôi vừa mới nghe chồng tôi kể!

Ông Phong mĩm cười đáp:

Chào chị! Tôi tên là Phong, còn đây là con trai tôi, tên là Duy Anh! Duy Anh mau chào cô đi con!

Cháu chào cô ạ!

Người phụ nữ kia mĩm cười dịu dàng nhìn Duy Anh, cô đáp:

Cô chào hai cha con! Cô lên là Ngân! Nào...đã đến thì mau vào nhà đi!

Cô Ngân mời hai cha con vào nhà, họ cũng bất đắc dĩ theo sự chào đón nồng nhiệt của cô mà đi theo. Bước vào trong căn nhà, sự khang trang và tiện nghi bao quanh toàn bộ. Ông Nam đang xem tivi thấy có khách thì đứng lên chào hỏi:

Anh Phong đấy à! Vào đây ngồi chơi với tôi!

Ông Phong xua tay:

Không cần đâu! Tôi đến rồi sẽ đi ngay! Hôm nay gia đình tôi dọn đến đây sinh sống, vợ chồng tôi muốn làm quen và kết thân với mọi người xung quanh! Nên bèn cất công làm một ít bánh ngọt! Mong cả nhà không chê!

Mặc cho cha mình nói, Duy Anh vẫn cứ láo liên nhìn xung quanh. Cậu thấy trên ghế sofa ngoài chú Nam ra thì còn có một bé gái đang nằm yên say giấc. Bà Ngân đang trong bếp bận nấu nướng nên không thể ra tiếp khách. Ông Phong lấy trong giỏ ra một phần bánh flan mang nó đặt lên trên bàn, ông nói:

Vợ tôi làm món bánh này rất ngon! Thêm tí sữa, cà phê đen và ít đá nữa thì hết sảy! 

Cảm ơn nhà anh nhé! - Ông Nam trả lời.

Không có gì! Vậy xin phép, hai cha con tôi về trước nhé! 

Ông Nam gật đầu, rồi đứng dậy tiễn hai cha con Duy Anh ra cổng. Tạm biệt vài câu rồi cha con Duy Anh cất bước ra về. Vừa đi Duy Anh vừa hỏi cha:

Cha ơi! Sao con chỉ thấy có một bé gái! Còn anh Minh Đạt thì ở đâu ạ?

Ông Phong trầm ngâm một hồi rồi trả lời:

Cha nghĩ chắc Minh Đạt đang ở trên phòng! Thằng bé chắc bận việc gì nên không tiện xuống!

Không sao! Con sẽ thường xuyên qua nhà anh ấy! Sớm muộn cũng sẽ gặp thôi!

Ông Phong mĩm cười, rồi hai cha con tiếp tục công việc của mình. Tặng bánh cho tất cả các nhà còn lại, xong xuôi họ cất bước đi về vừa đi hai cha con vừa trò chuyện rất vui vẻ, tiếng cười cứ cất lên suốt trên con đường mà họ đi qua.

Về đến nhà, bước vào cổng hai cha con đã ngửi thấy một mùi đồ ăn thơm phức từ trong nhà thoát ra. Mở cửa tiếng vào, giọng bà Tuyết trong phòng bếp vọng ra:

Hai cha con về rồi đấy à?!

Duy Anh chạy lại chỗ của mẹ mình, cậu gật đầu nói:

Đã tặng hết bánh rồi mẹ ạ! 

Bà Tuyết mĩm cười:

Vậy thì tốt! Hai cha con rửa tay rửa mặt đi! Mẹ dọn cơm ra rồi nhà mình cùng ăn!

Hai cha con tuân lệnh đi làm liền, rửa tay rửa mặt xong xuôi. Khi bước ra khỏi nhà vệ sinh thì đồ ăn cũng được bà Tuyết dọn lên ngay ngắn, mùi đồ ăn bốc lên khiến cái bụng của hai cha con kêu lên dữ dội như biểu tình.

Ngồi vào bàn, Duy Anh đưa bát cho mẹ xơi cơm vào. Bà đặt bát cơm nóng hổi trước mặt cậu, cậu đói quá nên nhanh chóng gấp thức ăn cho vào miệng:

Ngon quá mẹ ơi! Ngon như ngoài nhà hàng vậy!

Mẹ Duy Anh mĩm cười:

Ngon thì ăn nhiều vào...con nhé!

Đúng là vợ anh! Đồ ăn em nấu ngon tuyệt cú mèo! - Ông Phong thốt lên.

Mẹ Duy Anh vừa ăn lại vừa mĩm cười, ăn uống no say thì cả gia đình hội họp với nhau trên ghế sofa cùng nhau xem tivi. Mãi mê xem nên Duy Anh ngủ lúc nào không hay, thấy trời cũng đã tối muộn. Hai vợ chồng đành tắt đèn, ông Phong bồng Duy Anh trở về phòng. Đặt Duy Anh xuống ông nhẹ nhàng đắp chăn lên cho cậu, rồi từ từ bước ra rồi khẻ đóng cửa phòng lại. Hai vợ chồng cũng lật đật trở về phòng, hôm nay công nhận làm việc mệt hơn họ nghĩ, cơn buồn ngủ cũng đến rất nhanh. Thế rồi họ cũng chìm vào giấc ngủ...

Bên nhà của ông Nam...

Bà Ngân bước lên tầng 2, tiến lại gần một căn phòng bà gõ cửa:

Vào đi ạ! - Có tiếng nói cất ra từ bên trong.

Bà Ngân mở cửa bước vào, trước mắt bà là cậu con trai nhỏ tuổi, cậu vẫn ôm trong mình một cuốn sách, mắt cứ chăm chăm vào nó. Thấy thế bà Ngân tiến lại, nhẹ nhàng ngồi xuống giường cậu con trai, cất tiếng nói:

Minh Đạt à! Tối rồi! Đi ngủ thôi con!

Thanh âm trầm đục nhưng có phần ôm nhu, mang theo chút ấm áp khó tả cất lên:

Mẹ cứ đi ngủ trước đi! Con xem một lác nữa sẽ đi ngủ! 

Bà Ngân thở dài nhìn cậu, nhưng mãi mê đọc sách nên cậu không để ý lấy biểu cảm trên gương mặt bà, bày cất tiếng:

Thế con tranh thủ nghĩ ngơi sớm nhé!

Minh Đạt gật đầu, bà Ngân lặng lẽ bước ra khỏi phòng cậu. Thấy mẹ đã rời đi, Minh Đạt khẻ gấp cuốn sách lại, cậu bất giác nhìn lên trên chiếc bàn. Nơi đó có đặt một phần bánh flan, đó giờ Minh Đạt hầu như chả ăn bánh ngọt bao giờ nhưng hôm nay lại có hứng thú muốn ăn. Thế là cậu tiến lại gần chức bàn, cầm dĩa bánh flan, khẻ lấy muỗng nhích lên một ít từ từ cho vào miệng.

Vừa ngậm vào đã tan ngay trong miệng, khiến cho cậu ăn lại càng muốn ăn thêm một miếng nữa. Vừa ăn trong đầu cậu suy nghĩ:

Cái bánh này...mùi vị cũng không tệ!

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top