Chap 1
Có lẽ thời học sinh của chúng ta, thứ mà chúng ta mong chờ nhất chính là kỳ nghỉ hè. Trong suốt những tháng hè ấy, chúng ta có thể vui chơi hay thư giãn để giải tỏa những căn thẳng mà việc học đem lại. Vào một buổi chiều nào đó, ánh nắng hoàng hôn hiện ra với vẻ đẹp thơ mộng, khiến cho ai khi nhìn thấy cũng phải trầm trồ mà cảm thán vài câu:
Đẹp đến nao lòng!
Cả gia đình Duy Anh đang cùng nhau cắm trại ở một bãi biển, vì kỳ nghỉ hè của Duy Anh còn dài nên bọn họ có thể chơi một cách thoải mái mà không bận tâm đến thời gian, cha mẹ Duy Anh đang cùng nhau nướng thịt, vừa nướng họ vừa tâm sự lại chuyện họ lúc còn trẻ đã sống hết mình với thanh xuân tươi đẹp. Thịt đã nướng chín hết, lúc này cả gia đình ba người ba người đang tề tựu tại một điểm, cha mẹ của Duy Anh vòng tay qua ôm lấy Duy Anh và cũng đồng thời ôm luôn cả họ. Tiếng cười cười nói nói phát ra rất vui vẻ:
Cha ơi! Mẹ ơi! Hoàng hôn sao mà đẹp quá! - Duy Anh ngây ngô đáp.
Mẹ của Duy Anh mĩm cười nhìn cậu con trai nhỏ tuổi nhẹ nhàng hỏi:
Con cảm giác như thế nào khi nhìn thấy hoàng hôn?!
Duy Anh ngây ngô đáp lời của mẹ:
Dạ con thấy nó rất đẹp!
Cha Duy Anh mĩm cười, ông nói:
Đẹp là chưa đủ đâu Duy Anh của ba! Hoàng hôn đánh dấu sự kết thúc của một ngày dài, khép lại những lo toan, bận rộn và căng thẳng của cuộc sống! Đây là lúc mọi người thường dừng lại, thư giãn và suy ngẫm về những gì đã qua!
Duy Anh ngây ngô đáp:
Aaaa...con hiểu rồi! Hoàng hôn giúp chúng ta thư giản, giúp chúng ta quên đi phiền muộn! Đúng không cha?!
Người cha nhẹ nhàng gật đầu, rồi lấy tay xoa xoa đầu cậu. Người mẹ nhìn Duy Anh hồi lâu, miệng nà lúc nào cũng nở một nụ cười hạnh phúc. Bà nhẹ nhàng nói:
Duy Anh của chúng ta chỉ mới là bé học sinh mầm non nhưng đã thông minh và hiểu chuyện như thế này rồi! Mẹ hạnh phúc lắm!
Cha của Duy Anh tự hào mà vỗ vỗ ngực:
Đúng vậy! Thằng bé này thừa hưởng gen thông minh của anh đó!
Mẹ Duy Anh bật cười:
Anh có bốc phét quá không đó?!
Cha Duy Anh bỗng nhiên thay đổi, sắc mặt trở nên buồn hơn hẳn. Ông thở dài một hơi, mẹ Duy Anh thấy thế thì chợt hỏi:
Có chuyện gì vậy anh? Sao lại thở dài?
Cha Duy Anh ngước mắt nhìn hai mẹ con của Duy Anh, họ cũng đang nhìn ông chờ đợi câu trả lời. Cha Duy Anh khó khăn cất tiếng:
Anh xin lỗi hai mẹ con! Về chuyện công việc, công ty đã chuyển công tác cho anh!
Mẹ Duy Anh hơi ngẩn người, nhưng bà cũng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh như thường lệ. Ánh cười bà hiện lên vừa nhẹ nhàng vừa toát kên vẻ xinh đẹp, bà nhẹ nhàng cất tiếng:
Thế sao anh lại thở dài chứ? Công ty chuyển công tác cho anh xem ra họ rất tin tưởng vào năng lực của anh! Em và Duy Anh không phản đối đâu!
Cha Duy Anh nhìn hai mẹ con, ông hơi ấp úng nhưng một hồi cũng cất tiếng nói:
Chuyến đi công tác lần này có lẽ anh sẽ phải đi rất rất lâu mới có thể trở về!
Nụ cười trên môi của mẹ Duy Anh dập tắt, bà buồn bà cúi mặt xuống:
Vậy...vậy sao!?
Duy Anh nước mắt ngắn nước mắt dài, cậu run run cất tiếng:
Cha ơi! Cha đừng đi có được không? Con không muốn cha đi!
Cha Duy Anh lấy tay xoa xoa đầu cậu, ông cất tiếng:
Do chuyến công tác này thời gian kéo dài sẽ rất lâu! Nên...nên anh muốn dẫn theo hai mẹ con đi cùng! Có...có được không?!
Duy Anh thấy cha nói như vậy thì hết sức vui mừng, cậu nói:
Thật sao ạ?
Cha Duy Anh gật đầu, Duy Anh vui mừng đến bật khóc, cậu run run cất tiếng:
Con...con muốn...gia đình chúng ta...có thể sống...sống chung với nhau...không bao giờ chia xa! Con chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi!
Duy Anh nắm lấy hai tay của cha và mẹ đặt trọn vào nhau, tay của mẹ Duy Anh nắm chặt tay của cha Duy Anh. Bà ngước mắt nhìn lên người chồng của mình, mĩm cười nói:
Chúng ta cùng đi!
Ngày hôm sau...
Bà xã ơi! Duy Anh ơi! Hai mẹ con xong hết chưa? - Cha Duy Anh đã đứng đợi hai mẹ con dưới nhà.
Trong căn nhà mà gia đình đã gắng bó với nhau suốt nhiều năm qua, kể từ khi hai vợ chồng kết hôn thì họ đã dọn về đây rồi. Giờ nói đi, e là không nỡ lắm nhưng hai mẹ con không muốn rời xa người cha, người chồng của mình. Nên họ đành phải bán nó đi và chuyển đến nơi khác, trước khi ra khỏi căn nhà của mình, Duy Anh vừa đi vừa sờ sờ trên thành tường:
Tạm biệt nhé...căn nhà mà tao đã rất rất yêu quý!
Mẹ Duy Anh nắm tay cậu bước ra ngoài, cha Duy Anh đã nhìn thấy hình bóng hai mẹ con bước ra. Ông nhẹ nhàng nói:
Anh biết ngôi nhà này đối với chúng ta là nơi chứa rất nhiều kỷ niệm! Nếu như giờ hai mẹ con đổi ý thì vẫn còn kịp!
Mẹ Duy Anh mĩm cười đáp:
Nhà nào cũng là nhà! Không có căn này thì có căn khác! Nhưng chồng chỉ có một mà thôi!
Cha Duy Anh bật cười:
Hai mẹ con lên xe đi!
Hai mẹ con Duy Anh nhanh chóng bước vào xe, cha Duy Anh vào trong xe rồi cất tiếng hỏi:
Hai mẹ con biết chúng ta sẽ đi đến đâu chưa?
Mẹ của Duy Anh đáp:
Anh không nói thì sao mà hai mẹ con em biết được?!
Cha Duy Anh bật cười:
Cũng phải he!
Mẹ Duy Anh tiếp:
Thế chúng ta sẽ đi đến đâu vậy ông xã?!
Cha Duy Anh tỏ ra vẻ bí mật, ông đáp:
Khi đến nơi! Hai mẹ con sẽ biết!
Mẹ Duy Anh bật cười:
Vậy ngay từ đầu nói vậy có tốt hơn không! Bày đặt đố đố!
Cha Duy Anh bật cười, Duy Anh kế bên cũng cười theo, cậu hỏi:
Cha ơi! Nơi mà mình đến có những bạn nhỏ tuổi như con không ba?
Cha Duy Anh trả lời cậu:
Tất nhiên rồi bé yêu của cha! Còn có mấy anh, mấy chị lớn nữa! Con tha hồ mà kết bạn!
Ông trả lời cậu xong thì quay sang hỏi vợ của mình:
Về hồ sơ chuyển trường em đã xử lý xong cho Duy Anh nhà ta chưa?
Mẹ Duy Anh đáp:
Xong xuôi hết rồi anh! Giờ chỉ cần đi đến đó rồi tìm trường và nộp hồ sơ của bé Duy Anh thôi!
Cha Duy Anh mĩm cười nói:
Duy Anh nhà ta học giỏi như vậy! Là bé ngoan u tú! Chắc chắn những trường mà chúng ta chọn cho bé Duy Anh sẽ vui mừng lắm! Vì họ đã có cho mình một thiên tài!
Mẹ Duy Anh bật cười:
Anh lại bốc phét nữa rồi!
Anh nói thật mà!
Mẹ Duy Anh cũng gật gù nhìn cậu con trai của mình đáp:
Duy Anh thật sự rất xuất sắc!
Duy Anh mĩm cười nhìn mẹ của mình:
Cha! Mẹ! Hai người làm con nỡ lỗ mũi mất!
Cha Duy Anh khẳng định:
Cha nói thật mà! Con phải tin cha!
Trong xe tràn ngập tiếng cười, đoạn đường dài cũng trở nên vui vẻ, ít mệt mỏi hơn. Mãi nói chuyện nên hai mẹ con Duy Anh đã dựa đầu vào nhau ngủ ngon lành. Cha Duy Anh xoay người lại nhìn hai mẹ con đang ngủ thiếp đi, ông ước rằng gia đình của mình sẽ mãi mãi như vậy, hạnh phúc như vậy.
Họ khởi đầu từ lúc 9 giờ sáng, cha của Duy Anh tên là Phong vừa lái xe vừa xem xét cảnh vật xung quanh, thấy trời cũng đã chợp chờ tối. Bọn họ lại chưa có gì bỏ vào bụng, ông Phong quay xuống nhìn hai mẹ con vẫn còn đang ngủ, ông khẻ gọi:
Tuyết ơi! Duy Anh ơi! Hai mẹ con thức dậy đi! Chúng ta kím một chỗ dừng chân rồi ăn uống chút gì nhé?
Hai mẹ con khó khăn mở mắt, bà Tuyết thấy chồng mình nói sẽ ăn uống chút gì đó thì dạ dày lập tức kêu lên. Bà xoay sang nhìn cậu con trai vẫn còn mơ mơ màng màng, bà mĩm cười dùng tay xoa nắn hai gò má của cậu:
Con có đói không?
Nghe đến đây cậu lập tức tỉnh táo, bụng cậu sôi lên. Cậu nhanh chóng nói:
Dạ đói dạ đói!
Ông Phong mĩm cười, ông tiếp:
Vậy cả nhà mình thống nhất nhé! Lát nữa ăn xong thì chúng ta về khách sạn qua đêm một hôm! Có gì sáng mai sẽ tiếp tục! Hai mẹ con chịu không?
Duy Anh nghe thấy vậy thì rất thích thú:
Ngủ khách sạn! Ngủ khách sạn!
Mẹ Duy Anh có hơi chao mày:
Sao chúng ta không đi luôn vậy anh?
Ông Phong đáp lời:
Anh đã điện thoại hỏi người mô giới căn nhà rồi! Tuy căn nhà rộng rãi, thoáng mát nhưng hiện tại chưa có đồ đạc gì, nội thất cũng không có! Tạm thời bây giờ hãy cứ ngủ ở khách sạn một đêm! Có gì sáng ngày mai chúng ta sẽ đi sớm! Hơn nữa bây giờ chúng ta cách thành phố Y nơi mà anh công tác cũng không quá xa!
Bà Tuyết gật đầu đồng ý:
Vậy cũng tốt!
Trong lúc đang nói chuyện với vợ của mình, ông Phong cũng đã thấy được một nhà hàng ăn uống có khá nhiều xe đỗ phía trước, chắc đồ ăn ở đó phải rất ngon. Ông liền không do dự mà đỗ xe vào.
Mở cửa bước xuống xe, ông Phong nhanh chóng đi ra phía sau xe mở cửa cho hai mẹ con, ông nói:
Chúng ta mau vào ăn chút gì đi! Ánh đói quá!
Bà Tuyết nhìn bộ dạng của ông Phong đến bật cười, bà cũng nhanh chóng bế cậu con trai cùng với ông Phong tiến vào nhà hàng.
Ba người gọi khá nhiều món, khi dọn ra đầy đủ thì họ không chần chừ mà dùng bữa luôn. Duy Anh khẻ cắn một miếng cá, hương vị ngập tràn trong miệng cậu:
Ngon quá đi!
Ăn nhiều vào Duy Anh của cha!
Bọn họ cùng nhau thưởng thức toàn bộ những món ăn có trên bàn một cách vui vẻ và đầy ngon miệng. Ăn uống xong xuôi thì họ tranh thủ tính tiền, bước ra khỏi nhà hàng với chiếc căn tròn. Ông Phong vừa đi vừa vỗ bụng cảm thán rằng đồ nhà hàng này rất ngon, và chắc chắn đằng ông sẽ chở hai mẹ con Duy Anh đến đây ăn một lần nữa.
Họ tranh thủ tìm một khách sạn gần đó để nghĩ ngơi, lấy sức để chuẩn bị cho công việc dọn nhà mới. Đặt bản thân lên giường, Duy Anh nói với cha và mẹ đang nằm giữa hai bên, còn cậu thì nằm ở trung tâm:
Cha ơi! Nhà mới mình...có đẹp không cha?
Ông Phong gật đầu:
Đẹp lắm Duy Anh! Căn nhà rất đầy đủ tiện nghi! Còn có một sân vườn nhỏ cho con tha hồ chơi đùa!
Duy Anh nghe đến là thích thú, sự kích thích này làn cậu khó đi vào giấc ngủ. Bà Tuyết thấy đồng hộ đã báo gần 10 giờ, cũng đã đến lúc phải đi ngủ. Bà dỗ dành Duy Anh:
Duy Anh ngoan của mẹ! Con phải ngủ để lấy sức ngày mai còn tham quan nhà mới, rồi đi mua đồ nội thất với cha mẹ nữa! Nếu ngày mai con muốn đi chung với cha mẹ gì bây giờ hãy ngủ cho ngoan nha! Hứa mai sẽ đi mua đồ chơi cho con!
Duy Anh mừng rỡ, nhắc đến đồ chơi là mắt cậu sáng rực lên, cậu đáp:
Dạ được...Dạ được! Con ngủ!
Tay bà Tuyết khẻ nâng lên nựng gò má đứa con nhỏ. Rồi cả hai người nhắm mắt lại và thiếp đi...
Sáng hôm sau...
Duy Anh mệt mỏi ngồi dậy, cậu vẫn ngáp ngắn ngáp dài. Ông Phong thấy cậu đã dậy, ông liền nhảy bổ lên giường, ôm chầm lấy cậu và hôn lên hai chiếc má bánh bao, ông nhẹ nhàng cất tiếng:
Duy Anh ngoan! Dậy đi nào! Dậy còn đi xem nhà mới nữa chứ!
Nhà mới! Nhà mới! - Duy Anh lẫm bẩm.
Thấy cậu cẫn còn ngáy ngủ, cha cậy liền bế cậu lên đi vô nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Làn nước mát rượi phả vào mặt cậu làm cậu tỉnh táo hơn hẳn. Xong xuôi cậu theo cha bước ra ngoài, bà Tuyết thì sắp xếp lại đồ đạc, xong xuôi bà nói:
Chúng ta đi thôi!
Cả ba người đi xuống sảnh của khách sạn, cha cậu thì đi làn vài thủ tục hoàn trả căn phòng mà họ đã ở tối qua. Xong xuôi ông kêu hai mẹ con cứ ra cổng khách sạn chờ, ông lấy xe rồi sẽ ra ngay. Hai mẹ con đồng ý, mọi chuyện diễn ra rất suông sẽ.
Khi ba người đã yên vị trên xe, ông Phong liền nói:
Về nhà mới thôi nào!
Về nhà mớ! Yeeee! Về nhà mới! - Giọng Duy Anh rất thích thú xen lẫn hào hứng.
Họ di chuyển gần 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng ông Phong rẽ lái vào một con ngỏ. Nói con ngỏ như vậy thôi chứ nơi đây là dành cho giới khá giả, chỉ người có tiền mới vô được đây. Nơi này là toàn những biệt thự cỡ nhỏ, nhưng nhìn sơ qua không khỏi tráng lệ. Ông Phong và bà Tuyết chọn mua một căn hộ ở con ngỏ sầm uất này là biết ông bà là người có tiền, rất rất nhiều tiền.
Xe ôtô chạy thẳng một chút cuối cùng cũng đã dừng lại, ông Phong sắc mặt tươi rói, xoay xuống nhìn hai mẹ con:
Tới nhà rồi!
Duy Anh thích thú, cậu nhanh chóng cất tiếng:
Con muốn xuống...Con muốn xuống!
Ông Phong nhanh chóng xuống xe, mở cửa xe cho hai mẹ con bước ra ngoài. Căn nhà hai tầng đập vào mắt Duy Anh, cách bố trí về bề ngoài căn nhà tuy không rực rỡ nhưng rất có tính thẩm mỹ, màu sắc không quá nỗi bậc nhưng cũng toát lên sẽ hiện đại và tiện nghi. Duy Anh trầm trồ:
Nhà đẹp quá! Nhà đẹp quá cha mẹ ơi!
Trong tay ông Phong đang cầm là một chiếc chìa khóa, ông vui mừng nhìn hai mẹ con:
Vào nhà mới thôi nào!
Ông tiến lại, dùng chìa khóa nhét vào ổ khóa. Ổ khóa được mở ra, ông đẩy cửa, nắm tay hai mẹ con cùng nhau tiến vào. Bao quát căn nhà chính là khoảng sân vườn mà ông Phong từng nói, nhìn sơ rất sạch sẽ chẳng có miếng rác nào. Sân vườn tràn ngập màu xanh tươi mới, Duy Anh rất thích cảnh quan xung quanh căn nhà, cứ cười tít cả mắt.
Tiến vào bên trong căn nhà, ông Phong mở cánh cửa chính đi vào theo sau là hai mẹ con Duy Anh. Căn nhà toát lên vẻ hiện đại và kèm theo sự ấm cúng khiến cho ai bước vào cũng có cảm giác gần gũi và an yên:
Đẹp quá! Đẹp quá! Con muốn lên lầu xem phòng có được không?
Hai người gật đầu:
Đương nhiên! Đây là nhà của con mà!
Duy Anh hớn hở bước lên tầng hai, lối đi rất rộng. Trên tầng hai là nơi rất thích hợp đặt phòng ngủ, trên tầng chỉ có hai cánh cửa. Tuy lối bày trí khá đơn giản nhưng toát lên vẻ hiện đại và kín đáo. Cha mẹ cậu cũng đi lên tầng lên.
Duy Anh cất tiếng:
Con chọn phòng này!
Hai người gật đầu:
Vậy từ nay! Đây chính là phòng của con!
Cậu vui vẻ mở cửa tiến vào, đúng như những gì mà cậu đã từng mơ ước, bên trong tất nhiên là có một chiếc giường ngủ, một kệ sách và một chiếc bàn dùng để học tập còn có thêm một chiếc tủ để cho cậu có thêm không gian cất giữ đồ đạc. Cậu nhảy cẫng lên giường, nệm êm chăn ấm nằm rất thoải mái.
Cậu nhìn lên chiếc bàn, thấy trên chiếc bàn có một cánh cửa sổ. Cậu liền ngồi bật dậy, tiến lại và mở cánh cửa ấy ra. Đập vào mắt cậu và một vách của căn nhà khác, bên đó cũng có một cánh cửa sổ khẻ mở đối diện song song với cánh cửa nhà cậu. Nhưng bên đó chả có ai cả, cậu cũng không nghĩ nhiều mà xoay người lại đi xung quanh tiếp tục khám phá căn phòng của mình.
Bỗng giọng của cha cậu cất lên:
Duy Anh ơi! Đi mua sắm với cha mẹ nào!
Dạ! Con tới liền!
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top