Chương 91
Kiều Kiều: "Ừm, mình đổi xưng hô của Quả Quả với Dung Dung thành tui cậu nghen, không giữ lại ngươi với ta nữa. Nghe hơi kỳ á. Mấy chương trước đổi lại sau."
--------------
Lúc ở bên kia hợp thành một nhóm nhỏ cứu mèo, thì bên nhóm Norin thực sự nghiên cứu gen nghênh đón một nhân vật cực cực lớn giúp đỡ, tuy người này cũng không phải tự nguyện đến giúp.
"Người này chính là Trịnh Ân à? Tiến sĩ Trịnh Ân, tôi nghe đại danh của anh thật đúng như sấm bên tai đấy!" Norin nhìn người bị đem đến đây, hệt như nhìn một ngọn núi vàng.
Trịnh Ân lạnh lùng nhìn hắn, khóe miệng khinh thường nhếch lên được chút, ngay sau đó cả khuôn mặt không khỏi vặn vẹo. Cơ bắp của anh ta hơi chút động một chút, là một trận đau điên người luôn. Cái tên mắt xanh đó không biết dùng thứ gì chọc anh ta, toàn thân trên dưới không có một chỗ nào là không đau.
Diệp Duệ Thăng nói, chỉ cần anh ta phối hợp, liền sẽ giảm bớt đau khổ cho anh ta, nếu không thì lập tức giết anh ta chết ngay được luôn. Mạng sống đã bị người khác nắm trong lòng bàn tay, thứ cần anh ta xuất lực lại là thứ nghiên cứu anh ta yêu nhất, tất nhiên anh ta đồng ý ngay, nói không chừng còn có thể động chút tay chân vào.
"Tên Trịnh Ân gì đó, nếu hắn ta động não suy nghĩ thì phải làm sao đây?" Cẩn Sơ đã sắp xếp ổn thỏa ba con mèo, hơi lo lắng chuyện này. Vì Trịnh Ân muốn giữ mạng, cuối cùng nói ra cách cứu hai con miêu như thế nào. Nhưng Cẩn Sơ vẫn lo anh ta giấu giếm hoặc lừa gạt chuyện gì đó, lúc này mới triệu tập nhiều chuyên gia như này đến nghiên cứu phương án trị liệu.
Mà Diệp Duệ Thăng dám để Trịnh Ân đi tiếp xúc với trung tâm nghiên cứu chỗ Norin.
"Norin có năng lực phán đoán của hắn, ngoài ra anh cũng để người của anh đi theo cạnh Trịnh Ân." Người đó chính là chuyên gia tra tấn kiêm tâm lý học, lại dùng một vài dụng cụ nhỏ phụ giúp nữa, Trịnh Ân muốn nói dối cũng không dễ dàng gì.
Tóm lại muốn ép khô hết giá trị trên người Trịnh Ân.
Lần này có thu hoạch lớn, Cẩn Sơ và Diệp Duệ Thăng đều rất vừa lòng, giờ thứ khiến hai người khá sầu lo, vẫn là Quả Quả.
Quả Quả sắp mọc đầy cành trên đầu.
Hiện tại nó đã cao lớn thêm một ít. Vốn dĩ tính cách đã rất hiếu động rồi, bây giờ nó càng không chịu ngồi một chỗ, hận mình không thể đo mỗi một tấc đất bằng hai chân.
Lỡ không trông cẩn thận thì nó đã chạy xa rồi.
Hôm nay Cẩn Sơ đưa nó đến trạm thu mua phế liệu đi dạo, lúc đầu nắm tay nó theo, Quả Quả cũng ngoan ngoãn để bị nắm. Chưa được một lát liền nhìn nhìn bên này xem xem bên kia, bò lăn bò càng, lại qua một lát đã chạy đi, tới cùng chơi với các bé con chung quanh.
"Woaw!"
"Oa hu hu hu!"
Tiếng mấy nhóc kinh hô với tiếng khóc cùng vang lên, động tĩnh cũng không nhỏ. Cẩn Sơ chạy ra nhìn thì thấy, mũ trên đầu con trai cưng của mình không biết bị gió thổi đi từ khi nào rồi, lộ cành cây nhỏ trên đầu ra, xa xa nhìn như mọc một đám cỏ.
Mấy đứa bé bên cạnh, gan lớn thì ngạc nhiên xuýt xoa liên tục, còn đứa nhát gan đã bị giật mình khóc ré lên.
Nghe thấy tiếng khóc, mọi người cũng nhìn xong tỏ vẻ kinh dị, sau đó xôn xao bàn tán~
"Trời đất ơi, đây là con cái nhà ai bệnh trốn viện ra vậy?"
"Mau mau bế bọn nhỏ đi ngay, không thôi lây bệnh đó."
"Lây bệnh cũng ổn mà, coi rồi biến thành người tiến hóa người luôn ý."
"Ổn cái cục gạch á, có khả năng đi gặp ông bà nhà mày đấy!"
"Dù có không chết, thì cách tiến hóa kiểu này có phải hơi quái dị chút không bây. Cơ mà trên đầu mọc một đám cỏ xanh hả? Há há..."
Cẩn Sơ đứng nhìn ngây người, hoàn toàn không biết con trai mình bị cười nhạo, bất lực che mặt lại, chạy tới bế người nó lên: "Xin lỗi xin lỗi, chúng tôi đi liền."
Nói xong thì cậu vội vàng chạy. May mắn hiện giờ trên sao Burfield nhiều người mắc bệnh lạ, cả người mọc lông xanh cũng có, đừng nói chỉ mọc một mảnh trên đầu. Người ta thấy Quả Quả quái dị như vậy, chỉ cảm thấy nó cũng là bệnh nhân.
Dù sao chỉ là lúc bị nhiễm bệnh bộ dáng có kỳ lạ, chờ khi hết bệnh rồi, lại có thể khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Cho nên giờ mọi người nhìn thấy dáng vẻ của những bệnh nhân kỳ quặc trên phương tiện truyền thông, cũng không ngạc nhiên hoảng hồn nữa, còn có thể cùng nhau tụm lại bàn tán là bộ dạng kiểu nào thì đẹp?
"Ba à, đầu mọc cỏ, thì sao vậy?" Hiển nhiên Quả Quả cũng nghe ra ngữ khí của những người lớn đó không giống bình thường, hỏi nghi hoặc của mình ra với ngôn ngữ trẻ con chưa được lưu loát.
Đáp lại ánh mắt ngây thơ của con mình, Cẩn Sơ cũng không biết nên trả lời kiểu gì.
Chẳng lẽ giải thích với nó đó là đội nón xanh (bị cắm sừng) à?
Cậu nghĩ ngợi rồi nói: "Cỏ là màu xanh lá."
"Dạ?"
"Mọi người không thích trên đầu có màu xanh lá."
"Thật không?" Quả Quả lâm vào trầm tư, "Thế người có tóc màu xanh lá thì phải làm sao?"
Người đế quốc, cũng khá nhiều là tóc đen mắt đen thuộc chủng người đế quốc cổ. Còn cái gọi là người quý tộc thì màu tóc kiểu gì cũng có hết, trong đó đương nhiên cũng có tóc xanh lá.
"À, chắc cơ bản sẽ chọn nhuộm tóc, hoặc là cạo trọc đi nhỉ?"
Quả Quả giơ tay ngắn ngủn bé nhỏ lên sờ sờ "cỏ" trên đầu. Nó không thèm cạo hết chúng đâu, nó có thể cảm nhận được mấy tụi nó đều là cái gì đó rất lợi hại, là một bộ phận trên cơ thể nó. So với cơ thể người bây giờ của nó thì lợi hại hơn nhiều.
Nhưng trải qua chuyện này, Quả Quả cảm thấy mấy đứa bé con người nhát gan quá. Trẻ con đều vô cùng muốn có bạn để chơi cùng, còn nó chỉ có duy nhất là hai đứa bạn, Tiểu Miêu Miêu thì có nhiệm vụ khác rồi, còn Tiểu Dung Dung ở trên Tiểu Hoa Tinh không đi được. Cho nên Quả Quả luôn thấy cô đơn lắm.
"Không sao mà, chờ khi cả nhà Tiểu Miêu Miêu đều ổn rồi, bọn nó có thể chơi với con." Cẩn Sơ bảo đảm.
"Chúng nó đều là người một nhà." Quả Quả nhớ tới lúc Tiểu Miêu Miêu với ba nó đầu chạm đầu, cổ sát cổ, liếm lông cho nhau rất thân thiết.
Ba nói đó là cách cha con chúng nó biểu đạt cảm tình, nhưng có một hôm nó muốn học theo dáng vẻ chúng nó liếm láp người ba, bị ba Diệp ngăn lại.
Anh tỏ vẻ nghiêm túc, nói: "Đó là cách thức đặc biệt của nhà chúng, con nhìn xem con với ba con có mọc lông dài không?"
À, không có nhe!
"Ba Diệp với ba cũng không có mà!" Quả Quả đột nhiên lên án.
Lúc ấy Diệp Duệ Thăng liền ngẩn ra, sau đó lý giải ý của con trai nhà mình. Nó ý nói, mình với Cẩn Sơ cũng không có mọc lông dài, nhưng "liếm lông" cho nhau như nhà mèo kia...
Nhớ đến có hai lần thân thiết với nhau mà không cẩn thận bị con trai nhìn thấy, tưởng thì bình thường thôi...
Đại nhân Tổng Đốc máu lạnh vô tình trước kia suýt chút nữa tự sặc nước miếng, giả bộ ho khụ khụ: "Ba và ba con sao giống được, hai ba có quan hệ đặc biệt thân mật nhất?"
Quả Quả chớp đôi mắt to ngây thơ: "Quan hệ gì?"
"Có quan hệ là có một đứa con chung, cũng chính là con." Diệp Duệ Thăng nói ra vô cùng đúng lý hợp tình. Vì đó là sự thật mà, có quan hệ gì thân mật hơn so với quan hệ này được?
Quả Quả bị thuyết phục, quan hệ này thật sự rất đặc biệt cũng rất thân mật.
Quả Quả tỉnh lại từ trong hồi ức, kiên định nói với Cẩn Sơ: "Con cũng muốn có một người, đặc biệt nhất, với người đó thân mật nhất."
Trong nhận thức của nó, cả nhà Tiểu Miêu Miêu đều mọc lông thật dày thật dài, cho nên bọn nó có thể liếm lông nhau. Hai ba mình tuy không mọc lông dày, nhưng bởi vì có quan hệ đặc biệt, cho nên cũng liếm lông cho nhau. Mà họ có thể cùng chơi với mình, cũng không thể liếm lông cho mình, mà mình cũng không thể liếm lông cho họ.
Thê thảm quá.
Mình thật là thảm quá đi!
Sao có thể cô đơn đến thế?
Cẩn Sơ chớp chớp mắt: "Gì, gì?"
Lời này không đầu không đuôi, có ý gì vậy?
Cậu bỗng nhiên nghĩ gì đó: "Đúng rồi, sáng hôm đó con với ba con lẩm nhẩm lầm nhầm quan hệ với chả không quan hệ gì đó. Ba nói với con cái gì?"
Buổi sáng hôm đó cậu thấy lười, không muốn tỉnh dậy, liền nghe được một lớn một nhỏ lầm bầm ở bên tai cái gì. Cậu khẽ im lặng, hình như là Diệp Duệ Thăng đang lừa con mình, lừa dối thì cứ lừa đi, cậu rất yên tâm Diệp Duệ Thăng, về mặt dạy con đạo lý làm người, anh giỏi hơn nhiều so với mình.
Hiện tại nhớ lại, có phải tên kia nói gì đó kỳ lạ với con trai không.
Quả Quả không giải thích, toàn tâm toàn ý muốn tìm cho mình một người bạn không lông có thể "liếm lông" cho nhau để chơi cùng.
Nhưng tìm tới tìm lui cũng không thấy.
"Con người không phải quá nhát gan, mà là quá yếu, hoặc quá xấu, không phù hợp lắm với yêu cầu của tui." Quả Quả lòng đầy thất vọng lại một lần về Tiểu Hoa Tinh, liền chạy đến cạnh hồ dung nham, lải nhải với cột xúc tu lớn nhất, trên đầu đầy cành lá dễ thương, mặt ủ mày ê: "Vẫn may, ba nói, cả nhà Tiểu Miêu Miêu chắc sẽ hóa hình, hóa hình xong giống như con người, không có lông."
"Phù phù—" Xúc tu lớn phát ra thanh âm kỳ quặc, Quả Quả nghe xong thì nói: "Ba mẹ của Tiểu Miêu Miêu cũng tính sẽ hóa hình, cũng muốn khẳng định quan hệ liếm lông cho nhau của chúng là quan hệ thân mật nhất. Giống như hai người ba của tui. Chỉ còn lại Tiểu Miêu Miêu là một mình, nếu hình người của nó đẹp, thì tui có thể suy xét một chút."
Bản chất, nhìn sơ sơ Quả Quả với ba ruột của nó, đều là đứa cuồng nhan sắc. Nhớ năm đó Cẩn Sơ dưới cơn thịnh nộ mà không đánh chết Diệp Duệ Thăng, một phần nguyên nhân rất lớn chính là nhìn gương mặt đó.
"Phù phù—"
"Cậu nói Tiểu Miêu Miêu tuổi quá lớn hả? Ừm, đúng là lớn thật. Nhưng có sao đâu, ba của tui còn lớn hơn một ngàn tuổi so với ba Diệp luôn đấy thôi."
Tiểu Miêu Miêu cũng bự con nữa, cũng hơn mình mấy trăm tuổi lận. Chút chênh lệch tuổi tác này thì tính làm gì?
Quả Quả càng nghĩ càng quyết định sẽ như thế, cảm thấy tương lai thật đáng mong chờ. Mà từ trước đến nay lúc nó chơi với Tiểu Miêu Miêu đều rất vui.
Nó nghĩ xong thì mặt mày hớn hở lên ngay.
Dù sao cũng không phải là đứa trẻ loài người thật sự, một khi Quả Quả bắt đầu trưởng thành, tốc độ phát triển nhanh như bay. Đúng thật là qua mấy ngày lại là một dạng khác. Lấy thị giác của xúc tu, mỗi một lần khác biệt phải cần ít nhất nửa năm không gặp, mỗi một lần gặp lại, người ấy đã cao hơn một chút. Vốn lúc mới ra khỏi vỏ dưa chỉ là một đứa nhóc thấp lè tè cao được ba khúc, hiện tại đã có dáng vẻ của đứa bé hai tuổi rồi. Người ấy nói chuyện cũng lưu loát hơn, lý luận rõ ràng luôn giống như một ông cụ non.
Với chuyện này, Cẩn Sơ vô cùng tiếc nuối khi con trai mình lớn nhanh quá. Âm thanh mềm mại đáng yêu khi gọi "Ba ba", không biết khi nào đã đổi thành từng câu chữ rõ ràng thành "Ba à".
Xúc tu lớn cũng thấy thật đáng tiếc. Người ấy nhân lúc mình không thấy đã dần dần trưởng thành, chậm rãi biến hóa, rõ ràng bản thân cũng rất cố gắng lớn lên, nhưng dù ra sao cũng không đuổi kịp được người ấy.
"Tiểu Dung Dung, nếu cậu cũng có thể hóa hình thì vui rồi. Giờ cậu nóng quá đi mất, tui cũng không thể chạm vào cậu được." Trong giọng nói của đứa nhỏ, cũng hơi tiếc nuối. Tuy Tiểu Dung Dung như vậy rồi, nhưng trong khoảng thời gian Quả Quả bị nhốt trong vỏ dưa, là nó làm bạn với mình. Cho nên trong lòng nó, Tiểu Dung Dung thậm chí là người bạn còn quan trọng hơn Tiểu Miêu Miêu nữa.
Cơ mà nó hỏi ba là Tiểu Dung Dung có thể hóa hình được không, ba cũng nói không biết. Bởi vì Tiểu Dung Dung vừa không phải thực vật mà cũng không phải động vật, còn ăn bằng năng lượng nữa. Ba cũng không biết sau này nó sẽ biến thành hình dạng gì.
Hóa hình ư...
Xúc tu lớn lập lòe ánh sáng.
Nhìn từ bầu trời, phạm vi phân bố dòng chảy dung nham lại mở rộng thêm mấy lần. Nó chảy qua bình nguyên, bao quanh núi non, làm sống lại rất nhiều ao hồ và sông suối. Trên mảnh đất này nó ra đời, không thể chia cách với nơi đây. Mà chính tại giờ khắc này, nó bức thiết muốn rút chân của mình ra đi khỏi đây, có thể vui vẻ cùng bước lên chiếc phi thuyền màu trắng bạc đó.
。。。。。。。。
Kiều Kiều: "Đếm ngược 9 chương nữa là hoàn 🫠🥹"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top