Chương 90
Lúc Trịnh Ân tỉnh lại, phát hiện cả người mình bị trói giống như cái bánh tét, hiển nhiên người trói anh ta tất có thù oán, tay chân anh ta hoàn toàn bị trói trong một cái tư thế vặn vẹo.
Cơ bắp của anh ta bị kéo duỗi ra, khớp xương vặn vẹo, thậm chí mỗi một ngón tay, ngón chân, đều bị bẻ thành những góc khác thường. Cả người đều trong trạng thái cực độ đau đớn.
Là tên biến thái nào nghĩ ra cách này vậy?
Ai bắt anh ta thế?
Đúng rồi, anh ta nhớ ra rồi. Lúc ấy anh ta đã thấy Diệp Duệ Thăng, là ngôi sao trẻ của đế quốc, cũng là nơi thí nghiệm gen thứ nhất thành công của anh ta — người cầm quyền thực sự của sao Burfield.
Ngay sau đó Trịnh Ân nhớ ra chuyện ở sao Burfield xuất hiện đông đảo người tiến hóa, thuốc tiến hóa gen bán thành phẩm của anh ta ở đó rất có tác dụng!
Trịnh Ân đột nhiên mở mắt ra — Ý? Anh ta vẫn luôn mở to mắt sao? Không phải, đau mắt quá, là do có người vẫn luôn vạch mí mắt anh ta ra.
Mép miệng Trịnh Ân giật giật, phương pháp trói gô như thế, vạch mí mắt ra.... Vị trung tướng Diệp đó đều đối xử với tù binh như này sao?
Cộp cộp cộp. Tiếng bước chân vang lên, ngoài cửa có người đi vào, không phải Diệp Duệ Thăng, mà là một thanh niên có khuôn mặt anh tuấn, có một đôi mắt màu xanh lục.
Cậu ta đến trước mặt mình, ngồi xổm xuống: "Hừm, tỉnh rồi." Cậu ta lầm bầm lầu bầu, sau đó lấy một cái ống nghiệm ra, tách miệng mình rồi rót vào.
"Ưm, ưm ưm......"
Bất kể Trịnh Ân cố gắng thế nào, không biết đó là cái đồ quỷ gì mà vẫn bị anh ta nuốt hết.
Độc ư?
Đã trói anh ta thành như vậy, còn dùng độc nữa sao?
Trịnh Ân đợi cảm giác trong người không ổn, nhưng mà đợi thật lâu cũng không có gì đặc biệt xảy ra, trừ việc đầu óc khá mơ màng.
"Tên gì?" Tiếng của thanh niên đó như từ nơi rất xa truyền đến.
"Trịnh, Trịnh Ân."
"Đang làm nghề gì?"
"Thay đổi người trên thế giới."
"..." Cẩn Sơ liếc mắt một cái nhìn kỹ người này, "Thay đổi thế giới kiểu gì?"
"Tôi khiến mọi người trở nên mạnh hơn, làm thế giới này trở nên lạ kỳ hơn, tràn ngập những điều huyền diệu."
Cẩn Sơ bĩu môi, lười tranh cãi với tên này: "Sao lại nhốt mấy con mèo lại?"
"Mèo? Tôi nhìn thấy hai con mèo đó nháy mắt từ nhỏ chút chịu trở thành khổng lồ, còn bay được, từ đó tôi bắt đầu biết được trên đời này có chuyện thần kỳ như thế. Tôi bắt đầu nghiên cứu, tôi đã suy nghĩ rất nhiều biện pháp, cuối cùng cũng nhốt được chúng vào lồng sắt. Chúng thật sự rất kỳ lạ, cũng rất mạnh, kỳ diệu lắm..."
Hay lắm, vậy ra lúc đầu là hai đứa bạn nhỏ của cậu là ý tưởng để tên này thăm dò bí mật của gen à?
Cẩn Sơ chuyển sang câu khác: "Vậy đã cho con mèo trắng dùng thuốc gì, sao nó suy yếu vậy, giờ vẫn chưa tỉnh lại?"
Đây mới là câu hỏi trọng điểm của Cẩn Sơ.
"Đó là, đó là......" Ánh mắt Trịnh Ân tan rã chợt có tiêu điểm lại, trợn trừng nhìn chằm chằm Cẩn Sơ, "Cậu là ai?"
Cẩn Sơ kinh hãi.
Thuốc cỏ "Lời Thật Lòng Quá Đáng Sợ" mới một chút đã mất hiệu lực, đầu óc người này không giống người thường đấy à?
"Hai con mèo đó? Đúng rồi, là con mèo cam cầu cứu các cậu à, nó làm tôi không tỉnh táo mà động tay chân...... Tôi bị rét lạnh thành như vậy cũng là nó giở trò quỷ!"
Phản ứng cũng rất nhanh.
Cẩn Sơ lại hỏi vài câu, xác nhận không thể moi trong miệng tên này ra được gì nữa, lập tức mặt trầm xuống nhìn anh ta.
"Cậu muốn cứu hai con mèo đó? Há há, con trắng đấy, nếu tôi không định kỳ cho nó uống thuốc, không lâu nữa sẽ chết thôi, còn con vàng..." Trịnh Ân cười lạnh. Con vàng cũng mạnh đấy, nhưng anh ta đã cấy chip vào đầu nó, không có đủ thủ đoạn, sao anh ta có thể khống chế hai tụi nó lâu mấy chục năm được.
Khóe miệng Cẩn Sơ chậm rãi hạ dần xuống, giơ tay vặn ngón cái tên này ngược lên mu bàn tay, thêm chút lực.
"Áaaaa!" Tiếng kêu đau đớn không dứt.
Một nửa người (Quả Quả chỉ có thể tính nửa người) cùng hai con mèo chờ ở bên ngoài đồng thời run rẩy.
Qua chừng mười phút, tiếng kêu thảm thiết bên trong mới dần yếu đi. Cẩn Sơ đi ra với vẻ khuôn mặt không chút vui vẻ, nhận được bốn ánh mắt đầy kính sợ.
Tự nhiên Cẩn Sơ có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu: "Chẳng cạy miệng hắn ta ra được thứ gì cả, nên em chọt hắn thành cái sàng luôn."
Cái câu kiểu "chọt thành cái sàng" nghe sao cũng thấy đáng sợ?
Diệp Duệ Thăng đi vào xem thử, có chút ngoài ý muốn. Trịnh Ân trong đó không nhìn thấy bất cứ vết thương gì trên người, nhưng cả người anh đều run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ai không mù cũng thấy đau đớn bội phần.
Anh không khỏi nhớ tới Đường Thụy Tư. Nghe nói năm đó sau khi hắn rời Tiểu Hoa Tinh vẫn đau gần ba năm mới hết, mà hắn ta chỉ bị chọc một chút ở lòng bàn chân thôi đó.
Chọt thành cái sàng... Là đau đến mấy năm vậy?
"Quả Quả, sau này nhớ kỹ là chớ chọc tức ba con đó." Anh nói với đứa nhỏ trong ngực.
"Ưm!" Mặt Quả Quả nghiêm túc, rồi trịnh trọng gật đầu. Ba tức lên dữ quá đi!
Phát giận xong Cẩn Sơ cảm thấy mình không giúp Tiểu Hoàng Hoàng tìm được thông tin hữu dụng gì, vô cùng áy náy, vì thế cậu đưa Tiểu Hoàng Hoàng đi ăn đồ ngon.
Chờ những người (mèo) khác đi đến, cả căn phòng chứa đầy thức ăn mèo hoàng gia, giờ chỉ còn lại những hộp rỗng bẹp dí rải rác khắp mặt đất.
Mới chỉ trôi qua một tiếng thôi đó.
Tiểu Miêu Miêu: "......" Đồ, đồ ăn ngon, không còn nữa, không còn nữa, còn nữa, nữaa, nữaaa...
Nó nhìn ông già ăn chưa đã thèm liếm láp móng vuốt, hình như một tiếng trôi qua mà người con mèo đầy đặn thêm một vòng. Quả nhiên cái thứ sinh vật được gọi là ông già nhà mình này...
Mèo cam lớn liếm vuốt bỗng nhiên quét mắt qua một cái, mèo cam nhỏ run lập cập, bày ra một nụ cười nịnh nọt. Cái thứ sinh vật được gọi là ông già nhà mình đang muốn ép mình phải hiếu thảo nè trời!
Còn Diệp Duệ Thăng thì sao, anh đang yên lặng tự hỏi, về sau mình phải cung cấp bao nhiêu thức ăn mèo mới chịu được hai cha con nhà mèo này đây? Ý, quên mất, còn có một con mèo trắng vẫn chưa tỉnh đâu. Nhưng chắc là con màu trắng thì không ăn nhiều bằng hai con cam nhỉ... Đúng không?
Có lẽ đã thấy tương lai nhập hàng kiểu gì cũng không thắng nổi tốc độ tiêu hao, cùng với, thảm trạng bị ăn sạch cháy đen túi tiền luôn.
Mà có lẽ nên thấy may mắn đi, tụi này chỉ là mèo thôi, ăn uống dù có nhiều đi nữa, một loại thức ăn mèo là thỏa mãn rồi.
Cẩn Sơ vẫn ôm bé mèo trắng xinh đẹp vẫn ngủ say chưa tỉnh trong lòng, liên tục chuyển năng lượng cho nó không nghỉ, cùng lúc đó đầy yêu thương trìu mến nhìn mèo cam. Nó ăn ngấu nghiến như này, chắc là đói lả lắm rồi?
"Ngoan quá, ăn không no à? Không sao đâu, trong bếp còn có thịt nữa. Diệp Duệ Thăng, mình còn thịt nướng chưa ăn đúng không ta?"
Diệp Duệ Thăng: "...." Thu hồi câu nói lúc trước.
Vậy nên, vốn dĩ dự đoán là trong kế hoạch hành trình trở về mỗi ngày cũng đều thịt nướng ăn, xong bây giờ lại trôi qua "một tiếng" đã bị ăn sạch không còn gì.
Diệp Duệ Thăng, Quả Quả, Tiểu Miêu Miêu: Không thể nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn chịu đói vậy.
Ngày hai con mèo mới đến được Cẩn Sơ yêu chiều, cùng với những người (mèo) khác trong lòng đầy xúc động đã lặng lẽ trôi qua dần, mắt thấy cũng sắp đến gần Tiểu Hoa Tinh.
Đương nhiên Trịnh Ân không thể đến Tiểu Hoa Tinh, nhưng để anh ta một mình trên một phi thuyền cũng không được, cho dù suốt ngày anh đau muốn hồn lìa khỏi xác, cho dù có Tiểu Bạch và người máy trông coi anh ta.
Diệp Duệ Thăng muốn tìm dị thú để đánh nhau, xem thử trong khoảng thời gian qua có tiến bộ thêm gì không.
Quả Quả muốn ôn chuyện với cột xúc tu dung nham, nói cho đối phương biết mình trong khoảng thời gian này đã phát triển cao thêm bao nhiêu, còn mọc ra được cây nữa.
Còn Cẩn Sơ chắc chắn là phải đưa hai người bạn nhỏ của mình đã lâu chưa về nhà đi gặp bạn bè thuở xưa.
Vì thế chỉ còn Tiểu Miêu Miêu bị mọi người bỏ lại làm người trông coi.
Một con mèo béo choai choai có bộ lông cam trắng đan xen lẻ loi ưỡn ẹo trên sàn, cuộn thành một cục lông. Hu hu, bị thất sủng rồi...
Trên sao Burfield, hiện tại tất cả các bác sĩ nổi tiếng, giáo sư danh giá, học giả logic, chuyên gia chuyên nghiệp cùng tụ lại. Những người này đều là hướng đến sự tiến hóa, không phải để cho bản thân tiến hóa, mà là muốn nghiên cứu chuyện này rốt cuộc là như thế nào.
Vốn dĩ Burfield không tiếp nhận họ đến làm loạn, nhưng mà họ quá nổi danh trong mỗi giới mỗi nghề, lực ảnh hưởng cực lớn, được mọi người tung hô quá nhiều. Không có cách nào nữa, chỉ có thể cho phép một bộ phận người thích hợp trong đó được vào.
Những người này đều được trải qua quá trình tuyển chọn nghiêm khắc, mà cũng không liên hệ gì quá sâu với sáu Tập đoàn quân lớn, cũng không cần ai có quan hệ họ hàng với chủ tịch quốc hội hay nghị viên nào đó. Tổng lại là không đối nghịch với phe Diệp Duệ Thăng là tốt nhất. Phẩm hạnh không được mà kỹ thuật cũng không tới, chỉ biết mua danh chuộc tiếng thì dẹp luôn.
Bởi vậy, cuối cùng người còn có thể phù hợp với yêu cầu cũng chỉ dư lại các nhân tài mà mọi thứ xuất sắc hết, tài đức đều tuyệt, lại còn không có phe phái hay bối cảnh gì cả.
Những người này đa số đều là người được các thế lực lớn nguyện ý bỏ đống tiền tài danh vọng ra để mời chào. Hiện giờ người sau tiếp người trước như ong vỡ tổ không mời mà tự chạy ào ào đến sao Burfield, khiến những thế lực lớn đó tức nổ phổi.
Mà những người này vào hành tinh này, đừng nói đặc quyền đãi ngộ gì hết, trực tiếp bị kéo đi làm tráng đinh. Trong đó những người trong giới y học là vất vả nhất, bị kéo đến tuyến đầu, việc nặng nhọc dơ dáy gì đều đến tay cả.
Đã vậy còn chưa tính, cuối cùng có thể tiếp xúc lâm sàng với người bệnh, có thể nhận được tài liệu trực tiếp, có vất vả cũng đáng, nhưng mấy ngày đó họ lại hơi hoài nghi cuộc sống chút.
Vị đại nhân Tổng Đốc kia từ đầu tới cuối liên tiếp không thèm cho họ thấy mặt đột nhiên nói muốn tổ chức một nhóm nhỏ nghiên cứu đặc biệt. Chuyện đó vốn là một chuyện kích động lòng người cỡ nào, nhưng đối tượng của nhóm nhỏ nghiên cứu đặc biệt này nhằm vào lại là... mèo?
Các chuyên gia được chọn từ các lĩnh vực não khoa, ngoại khoa, thần kinh từ từ đứng dậy với khuôn mặt không biết nên tỏ ra cảm xúc gì, rời tiền tuyến. Bị chiếm dụng mất thời gian quan sát, nghiên cứu quý giá thì không nói gì đi, cơ mà những chuyên gia vừa mới từ các nơi trên đế quốc đến tiếp nhận là ý gì?
Thú y, y học sinh vật, chuyên gia nghiên cứu động vật họ mèo, chuyên khoa thú y họ mèo...
Từng người nổi danh như cồn, nhưng cũng không thể giấu được sự thật bọn họ là thú y đó!
Rồi thêm nữa, bọn họ đến Burfield được hai ba tháng rồi mà ngay cả cái bóng đại nhân Tổng Đốc cũng chưa thấy được, chờ mãi rốt cuộc nhân vật tôn quý cũng xuất hiện, cùng với một thanh niên khác.
Trong lòng người thanh niên có ôm một con mèo trắng: "Bạch Bạch mắc bệnh rồi, sau này làm phiền các vị nhé."
Một con mèo cam trưởng thành to béo cũng nhảy lên bàn: "Ừ, trong đầu Tiểu Hoàng Hoàng cũng bị gắn gì đó, cũng phiền các vị suy nghĩ cách để lấy ra nha, còn nữa—"
Thanh niên dừng lại, quay đầu lại nhìn nhìn: "Tiểu Miêu Miêu!"
"Meooo..." Một con mèo béo choai choai chậm rì rì đi vào, nhảy lên trên bàn, nằm rạp xuống chờ lệnh. Thanh niên cười nói: "Nó thì bình thường, các vị có thể xem nó như là... Ừm, như vật đối chiếu để nghiên cứu."
Mèo béo choai choai: Kết cục của thất sủng chính là như vậy, quen rồi hu hu hu...
。。。。。。。。
Kiều Kiều: "Đếm ngược 10 chương nữa là hoàn 🫠🥹. Được rồi mình đi ngủ đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top