Chương 89
Cha của Tiểu Miêu Miêu là một con mèo cam lông ngắn, khi còn nhỏ rất thích bám sau đuôi cậu, cũng vô cùng dính người, đã từng thân với Cẩn Sơ nhất. Sau thì nó dần dần lớn lên, rồi làm quen với vợ nó, một con mèo lông thuần trắng lông dài xinh đẹp, từ đấy mới không bám lấy Cẩn Sơ nữa.
Cũng lại về sau, vợ chồng nhà mèo này rời Tiểu Hoa Tinh, nói là để kỷ niệm 50 năm bên nhau, muốn đi du lịch, sau đó bỏ lại đứa con Tiểu Miêu Miêu lúc ấy cũng đã khá lớn rồi, bảo Cẩn Sơ trông chừng nó hộ chúng.
Vậy nên từ đó về sau Cẩn Sơ không nghe được tin gì về chúng nó nữa, chúng cũng không trở về Tiểu Hoa Tinh lần nào. Thi thoảng Cẩn Sơ cũng nhớ thương chút xíu, không phải do tình cảm phai nhạt đi, mà là động thực vật như họ đều khá coi trọng duyên phận tự nhiên, cũng khá là tùy tâm sở dục nữa, muốn đi đâu thì đi đấy, hơn mấy chục năm hay cả trăm năm không liên hệ cũng không phải vấn đề mấy.
Huống hồ lúc hai con mèo lớn rời đi, chúng đã rất mạnh rồi. Trên Tiểu Hoa Tinh, trừ Cẩn Sơ ra, chúng là vô địch duy nhất trên hành tinh này, ai cũng không dám trêu chọc đến chúng, trong tình huống bình thường mà ra thế giới bên ngoài cũng là một thứ siêu cấp ghê gớm, không thiệt thòi được.
Không ngờ bây giờ chúng đã về rồi!
Nhìn thấy người bạn cũ đương nhiên là Cẩn Sơ vui vô cùng: "Ý?" Cậu tìm kiếm trong khung hình, "Mẹ của Tiểu Miêu Miêu đâu?"
Con mèo trắng lông dài siêu cấp xinh đẹp đâu?
"Meo!" Tiểu Miêu Miêu kêu một tiếng, nhìn về phía Cẩn Sơ. Cẩn Sơ hiểu ý nó, "Ngươi đi đi."
"Khoảng cách còn xa lắm, trước tiên chúng ta tới gần hơn chút đã." Diệp Duệ Thăng nhắc nhở.
Cẩn Sơ cảm thấy rất có lý, tốc độ Tiểu Miêu Miêu phi hành vẫn còn kém xa với chiếc phi thuyền này.
Đột nhiên Diệp Duệ Thăng chỉ vào hình ảnh: "Cẩn Sơ em xem, lưng nó đang vác cái gì đó."
Cẩn Sơ nghe vậy thì nhìn kỹ lại. Diệp Duệ Thăng phóng to hình ảnh, quả nhiên nhìn thấy trên tấm lưng rộng lớn của nó có một vật gì đen thui. Nhìn kỹ hơn, là một con người!
Mà hình như đang ngủ.
"Chắc là ngất đi rồi." Diệp Duệ Thăng sửa lại cho đúng, "Em nhìn sắc mặt của người đó đi."
Chậc, cái mặt đó tái nhợt thật, mà hình ảnh có hơi mờ không rõ, cũng chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt chìm xuống lông mèo. Hai mắt nhắm thật chặt, hình như miệng còn động đậy, không biết là đang ăn cái gì đó hay vẫn đang nói chuyện.
Cẩn Sơ lại nhìn kỹ, biểu cảm với động tác của con mèo cũng thể hiện ra rằng nó rất sốt ruột.
Cẩn Sơ liền tăng tốc phi thuyền lên.
Nửa giờ sau, khoảng cách dần dần kéo gần lại, con mèo cam lớn cũng đã nhận ra chiếc phi thuyền này. Lần đầu tiên dọc đường này gặp được phi thuyền, với nhận thức của nó, nó cảm thấy nếu con người nhìn thấy một động vật như mình bay ngoài vũ trụ như thế, chắc chắn sẽ rất bất ngờ, sau đó muốn bắt mình lại.
Mèo lớn muốn trốn.
Đúng lúc này Cẩn Sơ lên tiếng: "Tiểu Miêu Miêu, đi nào."
"Meooo!" Tiểu Miêu Miêu lập tức nhảy xuống, chạy đi tựa như một cơn gió.
Cẩn Sơ mở cửa ra cho nó. Một con mèo béo nho nhỏ màu cam trắng đan xen nhảy ra khỏi phi thuyền, nháy mắt biến to ra, vẫy bốn chân, dựng đuôi lên, bơi ào ào về phía trước.
Để tại một nhà ba người trong phi thuyền chứng kiến cảnh tượng xa cách trùng phùng ngàn dặm, nhìn hai con mèo lớn kích động bơi về phía nhau, dụi dụi cái đầu, cọ cọ vào cổ, vẫy vẫy hai chân, lại liếm lông cho nhau nữa, rất thân mật.
Quả Quả mở to hai mắt nhìn, trên khuôn mặt nhỏ hình như hơi suy tư gì đó, đôi lông mày xinh xắn nhỏ xíu nhíu lại, trông vô cùng nghiêm túc.
Diệp Duệ Thăng thì nhìn hai con mèo đối diện nhau, trừ màu lông và hoa văn bất đồng, thì hình thể của chúng thật ra rất rất giống. Chỉ là con mèo mới tới kia phải to hơn nhiều so với Tiểu Miêu Miêu, nhưng hơi gầy gò ốm yếu, mà Tiểu Miêu Miêu có vẻ béo ú. Nhìn bộ lông tươi sáng phấp phới của nó là rõ nhất, nhưng bản chất thật sự vẫn là do nó nhiều thịt nhiều mỡ. Trừ cái này ra thì màu mắt của chúng cũng giống hệt, đều là màu xanh băng.
Còn Cẩn Sơ lại nghĩ, nhìn mồm hai đứa nó cử động há to ra, nhất định đang thể hiện cảm xúc biệt ly vơi nhau, nhưng với cái cơ thể ấy, cơ bản chẳng khác nào đang rống chửi nhau ý.
Cũng may sóng âm truyền không tới, nếu không thì nắp phi thuyền chắc sẽ bị bật lên mất.
Hai con mèo cùng bay qua, cả nhà Cẩn Sơ chạy đến mở cửa chờ chúng vào.
Tiểu Miêu Miêu vừa tiến tới liền thu nhỏ lại, con mèo kia cũng thu nhỏ, ném tên kia trên lưng xuống đất, biến thành kích thước con mèo trưởng thành bình thường, nhảy lên vài cái liền nhào vào lòng Cẩn Sơ, như là thấy người thân, kêu meo meo suốt.
Cẩn Sơ cong lưng, ôm chặt cục lông xù xù này, xúc động xoa người nó: "Tiểu Hoàng Hoàng! Lâu lắm rồi không gặp!"
Diệp Duệ Thăng nghe thấy xưng hô này, khóe miệng hơi hơi giật, nhớ lại cơ thể khổng lồ quá mức vừa nãy.
Quan sát từ hơi thở, con mèo này so với con nhỏ hơn thì còn phải mạnh và nguy hiểm hơn nó rất nhiều.
"Meo ngoao!" Mèo cam bố cũng rất nhớ cái ôm và hơi thở của Lão Đại, nhưng nó không ôm ấp lâu, rất nhanh thì nhảy ra, meo meo nói chuyện với Cẩn Sơ. Tiểu Miêu Miêu ở bên cạnh cũng kêu meo meo, kêu vô cùng nhiều, còn rất kích động, vừa kêu vừa lôi cái tên nửa chết nửa sống trên mặt đất lại đây, dẫm tới dẫm lui trên người anh ta, sau đó cắn cái túi to bên người anh ta lôi ra.
Cẩn Sơ càng nghe này hai con mèo kêu, sắc mặt càng nghiêm túc, cuối cùng trở nên rất khó chịu.
Diệp Duệ Thăng hiểu, đó là cậu đang tức.
"Sao vậy?"
Cẩn Sơ khom lưng cẩn thận lấy ra từ cái túi to một chiếc hộp màu bạc thon dài khá lớn, duỗi tay sờ thử, nói với Diệp Duệ Thăng: "Kẻ này tính kế đám Tiểu Hoàng Hoàng, bắt được Bạch Bạch, uy hiếp Tiểu Hoàng Hoàng phải nghe theo."
Diệp Duệ Thăng hiểu Bạch Bạch chắc là chỉ con mèo trắng.
Vậy là mèo trắng ở trong hộp này?
Diệp Duệ Thăng cũng ngồi xuống nhìn thử, thấy một cái cửa: "Đây là một hộp ngủ đông loại nhỏ ư?"
Cẩn Sơ tìm trên dưới trái phải không thấy chỗ có thể mở ra: "Hộp ngủ đông là gì?"
"Thường là khi ai bị bệnh nặng hoặc là trọng thương, nhưng nếu điều kiện và trình độ y khoa ngay lúc đó không có cách nào chữa trị được, muốn duy trì sự sống, thì tiến hành đặt vào một loại thiết bị ngủ đông." Diệp Duệ Thăng nói, "Mà loại này là hộp ngủ đông loại nhỏ, phần lớn là những người giàu có chuẩn bị để giữ lại thú cưng sắp chết."
"Phải mở ra như thế nào?" Cẩn Sơ sốt ruột hỏi, "Dùng bạo lực mở ra có được không?" Cậu có thể cảm giác được hơi thở sinh mệnh của Bạch Bạch bên trong rất mỏng manh.
"Tốt nhất là đừng, sinh vật ở bên trong sẽ tiến vào trạng thái ngủ say, bạo lực mở ra sẽ khiến các loại điều kiện bên trong thất thoát, rất khó nói sẽ dẫn tới hậu quả gì." Diệp Duệ Thăng nói rồi dừng lại, "Nếu em bảo đảm được là, lúc mở ra có thể lập tức bảo vệ sinh vật bên trong, cũng truyền cho nó năng lượng không ngừng, có thể thử một lần."
Cẩn Sơ suy nghĩ kỹ: "Em có thể."
Ngón tay cậu hóa thành chiếc rễ nhọn hoắt sắc bén vô cùng, chọc một cái lỗ trên vỏ hộp ngủ đông dày cui. Rồi cậu cho rễ chui vào thăm dò, chạm tới mèo trắng bên trong, nhẹ nhàng từng chút từng chút một quấn quanh nó nâng lên, không ngừng truyền năng lượng, bên cạnh đó thì tiếp tục cắt cái hộp ngủ đông này.
Roẹt roẹt.
Hộp ngủ đông bị chia thành hai, một nửa phía trên bị lật sang bên, giống như mở cái nắp ra. Có một con mèo trắng trưởng thành đang cuộn tròn ngủ bên trong.
Đó thật sự là một con mèo trắng xinh đẹp vô cùng. Lông rất dài hơi xoăn, xoã tung mềm mại bồng bềnh, giống như đám mây trên bầu trời. Cả con mèo tựa như một thiên thần đang ngủ say.
Chung quanh dù là người hay là mèo, đều mở to hai mắt, ngưng thở, vây quanh xung quanh.
Cẩn Sơ thật cẩn thận ôm mèo trắng ra, bế trên khuỷu tay mình. Nó vừa nhẹ vừa mềm, giống như đang nâng một đám mây, lại giống như đang ôm một hồ nước.
Cẩn Sơ thở nhè nhẹ, cẩn thận ổn định cơ thể tiếp tục truyền năng lượng, nhẹ nhàng xoa đầu mèo. Lông nó mềm mại thật đấy.
Mèo cam lớn với mèo cam nhỏ, một đứa bên trái còn một đứa bên phải dựa vào tay Cẩn Sơ, Quả Quả cũng dính sát lại cạnh cậu, duỗi dài cổ ghé vào. Cẩn Sơ thở dài một tiếng: "Cẩn thận chút, đừng đụng tới nó."
Ba đứa đều khép tay về, che miệng, nhưng ánh mắt lại long lanh hơn.
Diệp Duệ Thăng ôm Quả Quả vào lòng, để nó có thể nhìn từ trên cao xuống được, không cần phải vất vả nhón chân.
Trịnh Ân cảm thấy mình sắp bị lạnh chết, nhưng không biết được bao lâu, anh ta tỉnh lại, hình như anh ta đang nằm trên mặt đất. Đầu óc anh ta chậm chạp hoạt động, rồi trong hoảng hốt nhìn thấy một khuôn mặt quen mắt. Anh ta sợ hãi kinh hoảng thốt lên: "Diệp Duệ Thăng!"
Bên đó dù là người hay là mèo, năm đôi mắt lia qua nhìn chòng chọc.
Phản ứng đầu tiên: Im mồm!
Sau đó chợt nhớ ra, sao lại quên mất tên này vậy?
Lực chú ý của họ đều đặt hết lên mèo trắng, hơn nữa trừ Quả Quả, ở đây tính ra mỗi một người đều có giá trị vũ lực cao dã man. Đối mặt với một tên hít vào thì nhiều mà thở ra thì ít, ai cũng chẳng để tâm.
Ai ngờ được khi anh ta mở mồm liền kêu tên Diệp Duệ Thăng.
Diệp Duệ Thăng khẽ nhíu mày, tên này biết mình hả?
Tiếp đó Trịnh Ân lại thấy Quả Quả trong ngực Diệp Duệ Thăng, thấy hai thứ trên đầu nó, mắt trừng còn to hơn: "Đó, đó..."
Cẩn Sơ: Chết rồi, cành cây trên đầu Quả Quả bị thấy mất rồi.
Trước khi cậu phản ứng lại được, Diệp Duệ Thăng liền động ánh mắt, một chút tinh thần lực thoáng bay ra, khiến cả người Trịnh Ân chấn kinh, rồi hôn mê bất tỉnh ngay không nói nhiều luôn.
Diệp Duệ Thăng hỏi con mèo cam mới tới: "Có biết thân phận của người này không?"
"Meoo, meo meo!" Con mèo thấy có hơi thở của Lão Đại trên người anh, còn có hơi thở của bé con của Lão Đại, còn ôm bé con của Lão Đại thân thiết như thế. Căn bản không cần suy nghĩ nhiều liền biết đó là người một nhà, nên nó có chuyện gì thì nói chuyện đó ra hết, có Cẩn Sơ phiên dịch giúp nó. Diệp Duệ Thăng càng nghe càng giật mình.
Liên minh, tổ chức nghiên cứu, tiến sĩ... Quan trọng nhất chính là, chữ trong cái thẻ trên ngực tên này là móng mèo cào ra hơi loằng ngoằng, nhưng rõ ràng là hai chữ "Trịnh Ân".
Diệp Duệ Thăng cũng bị chấn kinh không ít hơn Trịnh Ân.
Việc này thật sự... Ứng với một câu cổ ngữ, đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công!
Cẩn Sơ hỏi: "Anh biết hắn ta à?"
"Anh ta chính là tên tiến sĩ của tổ chức Mã Nghĩa."
Cẩn Sơ bừng tỉnh, hoá ra chính là hắn ta! Trùng hợp thật. Ngay sau đó cậu tức điên, trùng hợp cái cục gạch, tên đấy bắt hai đứa Tiểu Hoàng Hoàng, chính là để nghiên cứu chúng nó chứ gì nữa!
Cẩn Sơ liền hỏi: "Tiểu Hoàng Hoàng, tên con người này đã làm gì các ngươi rồi hả?"
Chỉ mấy chục năm bị dày vò, mà bào mòn hết cả người thành ra gầy như que củi khô, đến nỗi nhìn một cái cũng chẳng nhận ra là một con mèo nữa. Mèo cam không chút do dự cáo trạng với Lão Đại nhà mình: "Meo! Meo meo meo! Meo ngoao meo ngoao meo ngoao!"
Gì mà giật lông, cắt móng với rút máu, đều là chuyện thường ngày. Còn cho ăn chút đồ ăn với mấy loại thuốc kỳ lạ, không cho ngủ, nhấn dưới nước cho nhịn thở, bắt chạy với bay không ngừng nữa, bắt đi tính toán, thí nghiệm các loại năng lực cực hạn. Còn bị rất nhiều lần mổ bụng với suýt chút nữa giải phẫu cắt sạch cả người nó, còn cấy chip trong đầu nó, là cái loại có thể nổ tung đầu ấy...
Nói đến đoạn đau lòng còn khóc hu hu, khóc đến độ hắt xì một cái. Đứa mèo bên cạnh nhìn tất cả mà mắt trừng to mồm há hốc, nó đã không biết ông già nhà mình còn có thể đi "mách mẹ" như vậy.
Tất nhiên nó không biết, nó vừa sinh ra đã có một đôi ba mẹ siêu lợi hại, sinh ra chính là Miêu Đại Vương cao cao tại thượng, đâu có từng chịu ủy khuất gì.
Nhưng lúc cha nó còn rất nhỏ, khá là yếu ớt, trên đầu cũng không có ba mẹ lợi hại để che chở, cả ngày cứ đi theo phía sau Cẩn Sơ như cái đuôi nhỏ, làm không ít chuyện cáo mượn oai hùm. Có đôi khi vênh mặt khiêu khích quá mức, khó tránh khỏi việc bị dạy dỗ, rồi khóc meo meo lăn lộn chạy về mách với cậu, với tiếng nấc thút thít cộng thêm biểu cảm phong phú cùng quơ chân múa tay, lăn lộn khắp mặt đất.
Luôn khiến Cẩn Sơ nhìn mà sửng sốt.
Cũng ứng với câu nói, trẻ con biết khóc thì có kẹo ăn. Khi đó tâm trí Cẩn Sơ cũng chưa trưởng thành lắm, vốn là một bá chủ hành tinh luôn đối xử bình đẳng, vậy mà đột nhiên biến thành một đứa luôn bênh vực người nhà. Tuy cũng không ra tay với những "kẻ thù" của mèo cam bé nhỏ, nhưng luôn thể hiện thái độ bảo vệ. Dần dà những "kẻ thù" đó thấy con mèo này thì cũng học cách tự giác đi đường vòng.
Đến lúc Cẩn Sơ cảm thấy bản thân không nên quá nhúng tay vào ân oán thị phi của những bạn nhỏ đó, thì con mèo này đã lớn lên trông rất đô con, nhanh nhạy linh hoạt. Quan trọng nhất chính là kích thước cơ thể khổng lồ một cách khoa trương, trọng lượng cũng nặng đáng sợ, là cái thứ mà đặt mông ngồi cũng có thể khiến đối thủ hộc máu.
Hơn nữa nó còn biết bay luôn nha, đánh không lại thì vứt dép chạy.
Tóm lại là sạch sẽ gọn gàng không lưu dấu vết, không chê vào đâu được.
Vì thế mà Miêu Đại Vương đời thứ nhất cứ như vậy ra đời.
Bây giờ, Miêu Đại Vương này thấy có chỗ dựa, cảm giác như trở lại thời gian trước kia trong quá khứ, tất cả uất ức đã tích được mấy chục năm cứ theo tiếng meo meo meo, ngao ngao ngao, hu hu hu lôi ra hết, khóc lóc kể lể trôi chảy vô cùng. Nước mắt nước mũi thay nhau giàn giụa.
Bỗng nhiên Cẩn Sơ được lấy lại cảm giác "Tao là Lão Đại, tao phải ra tay trả thù cho thằng em" như hồi trước, càng nghe càng tức, lông mày cũng dựng lên luôn.
Thật sự là khánh trúc nan thư*, tội ác tày trời!
*Khánh trúc nan thư: chặt hết trúc (làm nan tre để viết) cũng không thể ghi hết tội. Mình không biết nên thay bằng thành ngữ gì nên để nguyên.
Cậu tức giận đến sôi cả máu.
Diệp Duệ Thăng thấy vậy, yên lặng nuốt lại câu "Tên này vẫn có chút tác dụng" chưa kịp nói.
Ừ, tùy ý em ấy muốn sao thì xử vậy đi, chỉ cần Cẩn Sơ vui là được.
。。。。。。。。
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top