Chương 2
Cẩn Sơ ô ô oa oa khóc đến nỗi không kiềm chế được.
Quả Quả, Quả Quả của cậu. Cậu toàn tâm toàn ý chờ mong Quả Quả, vốn là dáng vẻ bé cưng đáng yêu sẽ giống cậu như đúc, vậy mà giờ bằng cách gì không biết bị trộn lẫn với một nửa gen khác!
Rốt cuộc nó sẽ là thứ gì?
Một cái cây sao? Trong đầu Cẩn Sơ xuất hiện hình ảnh một đóa hoa nhỏ màu trắng đen nhánh trụi lủi mọc trên thân cây.
Một con dị thú à? Trong đầu Cẩn Sơ lại thoáng hiện ra một con thú bốn chân đầy lông, trên đỉnh đầu lại mọc ra một đóa hoa nhỏ màu trắng ngu ngốc.
Cẩn Sơ bị sợ hãi bởi chính tưởng tượng của mình, bé cưng đáng yêu của cậu vậy mà sắp bị biến thành chủng loại tạp giao nửa hoa nửa X sao?
Xấu điên mất thôi!
Cẩn Sơ vừa khóc, vừa lau nước mắt, vừa ôm bụng đi từ đỉnh núi xuống. Cậu muốn nhìn xem cái thứ đáng giận kia rốt cuộc là gì.
Đương nhiên trước khi rời đi cậu không quên nhặt cánh hoa tàn khi trước của mình lên.
Tiểu Hoa Sơn rất cao, vô cùng cao, mà Diệp Duệ Thăng bị ném vào con sông ở sơn cốc, chênh lệch ít nhất khoảng hơn hai ngàn thước. Hơn nữa bản chất Tiểu Hoa Sơn là một ngọn núi hoang không có đường đi, một người bình thường đi xuống dưới vô cùng khó.
Nhưng Cẩn Sơ không phải người bình thường. Chỉ thấy cậu đi đến chỗ gặp phải khoảng cách nơi ven núi với sơn cốc, hai chân hóa thành hai cái rễ dài, đâm vào trong vách đá thật sâu, ổn định thân hình, cứ vậy từ trên vách đá "đi" xuống dưới.
Hơn nữa tốc độ... cực kỳ nhanh.
Nếu có người thấy một màn như vậy, chỉ sợ sẽ bị dọa ngu luôn.
Nửa phút sau Cẩn Sơ đã xuống đáy sơn cốc rồi.
Sông trong sơn cốc rất rộng, rất sâu, dòng nước còn vừa mạnh vừa chảy xiết. Cẩn Sơ vươn mấy rễ nhỏ trong không khí cảm nhận một chút, lập tức tìm được mục tiêu, tay phải vừa nhấc lên, hạ xuống đã hóa thành một cái cành to, nhanh chóng duỗi vào chỗ nào đó trong con sông, nhập vào làn nước. Rầm một tiếng, một vật đen thui được cậu vớt lên từ đáy sông, ném lên bờ.
Cẩn Sơ lau nước mắt, thở phì phò chạy tới, vừa thấy, biểu cảm tức khắc cứng lại. Vậy mà lại là con người!
Rất nhiều cá tôm cua gì đó đang cắn lung tung hăng say mới chịu bò ra khỏi người này, lộ ra đầy đủ đầu với chân tay rõ ràng. Tuy rằng mặt đen thui, ngực còn có cái lỗ thủng lớn, nhưng đây là con người không thể nghi ngờ.
Cẩn Sơ nhiều năm như vậy chưa bao giờ có tiếp xúc với con người, suốt từ bấy giờ cả tinh cầu trừ cậu ra, ở đây không có nửa sinh vật hình người. Nhưng cậu rất rõ, trong trí nhớ được truyền thừa có hạn đến đáng thương, tổ tiên cậu và con người là bạn tốt, đây cũng là nguyên nhân ở giai đoạn hóa hình cậu chọn hóa thành người.
Thật ra quan trọng nhất chính là, cậu cảm thấy ngoại hình của sinh vật loài người tương đối phù hợp với thẩm mỹ của cậu.
Nhìn con người này lại không ngờ, kẻ đáng giận xuất hiện lại là con người, lòng Cẩn Sơ buông lỏng, an ủi chính mình rằng bé cưng còn đẹp lắm, không phải có cái đuôi dài hoặc dạng có rất nhiều chân.
Nhưng sao con người lại xuất hiện ở đây?
Cẩn Sơ nhất thời không ngăn được nước mắt, vừa thút tha thút thít nức nở, vừa đẩy đẩy người này: "Này! Dậy đi! Đừng giả bộ ngủ!"
Người này vẫn không nhúc nhích. Lúc này Cẩn Sơ mới phát hiện người này hình như sắp chết, cậu có năng lực cảm nhận sự dao động khác biệt của sinh mệnh. Có thể nhận thấy đối phương bị thương rất nghiêm trọng, chỉ còn lại có một hơi cuối cùng, tùy thời tùy lúc đều có khả năng ngỏm luôn.
Mắt Cẩn Sơ trừng lớn. Làm chuyện xấu xong rồi chết thẳng cẳng, để lại cậu biết làm sao bây giờ!
Phản ứng đầu tiên của cậu chính là đi lau mặt người này, một đống đen nhẻm, không biết có phải bị đốt trụi không nhưng mà vẫn bị hun khói đen thui, còn vướng mấy cây cỏ nước, thậm chí có một con tôm sông nhảy nhót trên tóc tên này nữa. Nhìn qua muốn chật vật bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Cẩn Sơ vừa lau lung tung trên mặt kẻ đó, lại vừa nghẹn ngào nói: "Ngươi nhưng đừng chết nha, ngươi chết ta liền, liền......"
Cậu đột nhiên dừng lại, bởi vì dưới tay cậu lộ ra một khuôn mặt trắng nõn lạnh lùng.
Ban đêm trên Tiểu Hoa Tinh luôn bị ánh trăng màu đỏ nhạt bao phủ, có vẻ dơ dơ, mông lung không rõ. Nhưng ở đây trong sơn cốc, lại mọc đầy một loại cỏ gọi là cỏ Oánh Oánh.
Đến đêm, đỉnh của chúng nó sẽ phát ra tia sáng ấm màu xanh yếu ớt giống như từng viên châu nhỏ, chiếu sáng khắp sơn cốc. Mà Cẩn Sơ vừa vặn ném người này vào trong một đám cỏ Oánh Oánh. Dưới tia sáng màu xanh yếu ớt, ngũ quan người này rõ ràng ánh vào trong mắt Cẩn Sơ.
Cái trán trơn bóng căng mịn, lông mày sắc hệt lưỡi dao nhỏ, lông mi vừa đen lại dài, mũi thẳng tắp thuôn dài, môi mím thật chặt, đường góc cạnh đặc biệt đẹp đẽ.
Mặt người này quả thực tựa như điêu khắc, có vẻ cứng cỏi, nhưng lại cứng cỏi rất dễ nhìn. Bởi vì bị thương mà tái nhợt, với lại rơi xuống nước mà dính rất nhiều bọt nước, vài vết thương rướm máu cùng tóc đen ướt dầm dề trên trán, trông lại khiến anh ta thêm nhiều phần yếu đuối, làm nổi bật lên có vẻ khiến anh ta đẹp mắt hơn.
Ở trong lòng Cẩn Sơ, đáng yêu nhất trần đời chính là mình. Người đàn ông này lại không thể dùng từ đáng yêu để hình dung, cậu vắt hết óc, cuối cùng từ trong trí nhớ ít đến đáng thương được truyền thừa, tìm ra một từ — tuấn tú.
Người đàn ông này không biết sao lại xuất hiện ở đây, đúng là vừa tuấn lại vừa tú, đẹp mà cơ hồ có hơi quá đáng.
Cẩn Sơ cực thích hình người, sinh ra cũng đã có sẵn thẩm mỹ bình thường của con người. Cậu ngơ ngác tưởng tượng, một nửa gen kia của bé cưng đến từ một người như vậy. Hình như, hình như cũng không tồi.
Diệp Duệ Thăng bị sờ soạng tỉnh dậy, cũng có thể do bị đánh thức. Anh gian nan mở mắt, từ trên trời hơn hai ngàn thước bị vứt xuống đáy sông, cả người anh như muốn tan thành từng mảnh, hơn nữa ban đầu đã bị trọng thương, nếu không có nước thuốc không biết tên vừa rồi thấm vào trong cơ thể, lúc này chỉ sợ sớm đã đi đời rồi.
Trong mơ hồ, hình như anh thấy một khuôn mặt thiếu niên phóng to. Dưới bầu trời đêm mờ tối màu đỏ nhạt, trong mảnh ánh sáng màu xanh yếu ớt mộng ảo, thiếu niên mở to đôi mắt ngập nước màu xanh nhạt, lo lắng quan tâm (?) nhìn mình, một giọt nước mắt trong suốt thật lớn từ trong mắt cậu ấy lăn xuống.
Trong lòng Diệp Duệ Thăng buông lỏng, vậy là anh được cứu trợ? Là thiếu niên xa lạ này cứu? Vừa rồi anh hình như còn nghe được tiếng khóc bi thương và tiếng kêu cầu xin. Cậu ấy thực sự lo lắng cho mình sao?
Anh muốn nói đối phương không cần phải lo lắng sợ hãi, nhưng môi mới miễn cưỡng khẽ động, cái trán đã bị vỗ một cái. Không tính là nghiêm trọng, nhưng nỏ mạnh hết đà lại mới vừa thả lỏng, Diệp Duệ Thăng vẫn bị vỗ đến hôn mê bất tỉnh luôn, lần này là triệt để hôn mê bất tỉnh.
Cẩn Sơ thu hồi bàn tay làm chuyện xấu, ngực nhảy thình thịch. Vừa rồi bị đôi mắt đen như mực của người này nhìn, trong lòng cậu hoảng hốt, theo bản năng liền đánh ngất anh ta. Nhưng tinh thần phục hồi lại cậu liền buồn bực. Chột dạ cái gì? Là người này xuất hiện từ đâu chẳng biết, phá hủy việc quan trọng của cậu. Nếu đuối lý phải là người này mới đúng chứ?
Cậu lại đi lay người này, nhưng lần này đối phương thế nào cũng không chịu tỉnh. Cậu dừng lại, nghĩ nghĩ, đôi tay sờ tới sờ lui trên người này, muốn tìm ra vật có thể chứng minh thân phận anh ta. Nhưng trên người anh chỉ có một thân vải rách tung toé, che được nơi này lại che không được nơi khác, lộ ra cơ bắp rắn chắc, gân cốt cường kiện.
Tuy rằng cùng là hình người, nhưng người này và mình...... vô cùng bất đồng nha.
Cẩn Sơ cảm thấy mặt hơi nóng, thấy kỳ lạ sờ sờ mặt, chỉ sờ thấy khuôn mặt còn sót lại nước mắt. Lau hết mặt, cậu không dám lại vô tình nhìn chăm chú thân thể đối phương nữa, nhưng nhìn bộ dạng đối phương hai mắt nhắm nghiền, cái gì cũng không biết, lại tức hết cả người.
Người này không biết từ nơi nào đến, làm chuyện xấu, khiến mình tức chết đi được. Anh ta thì ngược lại, nhắm mắt lại cái gì cũng đều mặc kệ, mà bản thân, bản thân... còn không thể mặc kệ anh ta.
Cẩn Sơ hầm hừ nghiến nghiến răng, đá một chân của anh: "Là ngươi may mắn!" Ta cũng không muốn cứu ngươi một chút nào, nhưng hiện tại còn không thể để ngươi chết.
Bàn tay lại biến thành một cái cành, nhưng lần này chỉ là cái cành ngắn ngủn, trên đó còn mọc vài chiếc lá xanh biếc căng tròn. Cẩn Sơ nhìn nhìn, thấy hơi tiếc rẻ, nhưng vẫn hái lá cây xuống.
Nhẹ nhàng bóp, lá cây liền nát vụn, chảy ra chất lỏng màu lục nhạt bên trong. Cậu thoa nước đó lên miệng vết thương trên người đàn ông này. Trên người anh có rất nhiều vết thương, đáng sợ nhất vẫn là lỗ thủng trên ngực còn phải lớn hơn so với bàn tay cậu, cũng may không có thương tổn đến trái tim. Trọng thương như vậy thế còn không chết, đủ thấy người đàn ông này thể chất mạnh mẽ.
Vết thương khác thì Cẩn Sơ thoa nước lá cây lên tiếp, chậm rãi phục hồi lại như cũ có thể thấy bằng mắt. Nhưng cái lỗ thủng kia cậu ước chừng phải dùng tới bảy tám chiếc lá mới chậm rì rì phục hồi.
Mặt Cẩn Sơ tái đi, đặc biệt đau lòng.
Lá cây của cậu cũng không phải vô cùng vô tận, một tháng mới mọc một chiếc. Cậu sống đến một ngàn tuổi, tổng cộng cũng mới mọc ra một vạn hai ngàn phiến lá, trừ việc cậu không cẩn thận gặp tai nạn, chữa trị cho những dị thú thuận mắt bị trọng thương, hiện tại tổng cộng cũng chỉ dư lại một vạn chiếc. Nhưng hiện tại vì cái người xa lạ này, liền dùng một lúc nhiều như vậy, hơn nữa lúc trước ở trên đỉnh núi bị hái rớt một đống, giờ lại còn mất hai mươi chiếc nữa.
Cậu đối với ai cũng chưa hào phóng quá như vậy!
Dùng xong chiếc lá cuối cùng trên tay, tim đập và hơi thở cũng dần dần ổn định, nhưng người đàn ông này vẫn không có chút dấu hiệu nào muốn tỉnh lại.
Cẩn Sơ hừ một tiếng, không tình nguyện dậm dậm chân. Cỏ bị người đàn ông này đè nặng dưới thân bắt đầu sinh trưởng tốt, phát triển vừa chắc vừa dày, biến thành một đồng cỏ chắc chắn, lót phía dưới cả cơ thể anh hơn mười cm.
Cẩn Sơ lại vẫy tay một cái, tới gần mấy cái cây, đống dây leo liền duỗi cành lá lại, dựng thành một căn chòi nhỏ bốn vách tường kín không kẽ hở lại có nóc nhà trong thời gian cực ngắn, chỉ để lại một cái cửa ra vào nhưng có thể chứa người.
Cẩn Sơ rất ghét lửa, nhưng trên người đàn ông này thật sự rất lạnh, quần áo lại ướt chưa khô. Cậu rời đi trong chốc lát, sau một lúc lâu trở về, chôn xuống mấy hạt giống bên cạnh người đàn ông. Tâm niệm vừa động, mấy hạt giống liền nảy mầm sinh trưởng. Trong đó một hạt phát triển thành một cái cây có hoa màu vàng kim rất to, cánh dài nhỏ, cánh hoa hơi hơi sáng lên, đồng thời không ngừng tản ra lượng nhiệt, tựa như một mặt trời nhỏ. Cẩn Sơ gọi là hoa Dương Dương.
Hoa Dương Dương chiếu rọi làm quần áo trên người đàn ông đang ướt trở nên khô ráo thật mau. Lúc này vài cọng cỏ khác cùng gieo mới bắt đầu sinh sôi, lớn lên thành một đám cỏ màu nâu xám, che thân thể người đàn ông lại.
Loại cỏ này sờ lên ấm áp, Cẩn Sơ gọi nó là cỏ Ấm Áp, đắp trên người so với lông thú còn ấm hơn, hơn nữa mềm nhẹ xoã tung thoải mái, rất nhiều dị thú dã thú đều thích lấy loại cỏ này về cho con non sưởi ấm.
Cẩn Sơ làm xong, sờ cằm nhìn mặt người này, thỉnh thoảng sờ sờ bụng mình, bên trong có một quả trứng, tương lai sẽ biến thành một bé cưng.
Vốn dĩ bé cưng chỉ thuộc về một mình cậu, hiện tại lại có quan hệ cùng người này. Cẩn Sơ vẫn cứ tức giận, nhưng tức giận lại thêm một chút tò mò.
Cách Tiểu Hoa Sơn không xa có một ngọn núi Miêu Miêu, bên trong là một nhà Tiểu Miêu Miêu sinh sống. Cẩn Sơ và Tiểu Miêu Miêu chơi với nhau tương đối tốt. Ba của Tiểu Miêu Miêu là một con mèo vàng lông dài, mẹ là một con mèo trắng lông ngắn, vì thế thân thể Tiểu Miêu Miêu chủ yếu mang lông dày màu vàng, đan xen một ít lông trắng, bụng chủ yếu là lông trắng, tất cả lông trên mọi bộ phận đều là xen lẫn lông dài với lông ngắn, tổng hợp bộ dáng hai bên cha mẹ.
Bé cưng cũng sẽ có một bộ phận giống mình, một bộ phận giống người này sao?
Cẩn Sơ là muốn tưởng tượng ra hướng tốt, nhưng trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh như cũ là —— một thân người, chân tay là bốn cành lá nhỏ dài, đầu lại là một cái nụ hoa cực lớn.
Hoặc là dưới thân là một mảnh cành, nơi mọc đoá hoa nhỏ màu trắng, lại là đầu người đàn ông này, nhếch miệng cười với mình: "Ba ơi..."
Cẩn Sơ run lập cập, doạ chết cậu rồi!
。。。。。。。。
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top