Chương 79 - Đừng làm em lo lắng
Ôn Biệt Yến mới chỉ tắm rửa thay quần áo xíu thôi đã thấy ba mẹ về rồi, còn tiện tay nhặt luôn một anh bạn trai đến cho cậu nữa chứ.
Cậu ngỡ ngàng hỏi Dư Duy: "Anh? Sao anh lại tới đây?"
Rõ ràng là cậu còn chưa kịp nói cho anh vụ mình về nhà rồi cơ mà, định tắm xong rồi mới nói cho anh mà ai ngờ anh lại nhanh hơn cậu một bước, đến hẳn nhà cậu luôn.
Dư Duy đứng đần ở cửa ra vào, nhìn chằm chằm chiếc dép lê trước mặt mãi không thôi. Sẽ chẳng ai biết được sâu bên trong anh đang hỗn độn đến nhường nào.
Đầu óc của anh có vấn đề hay sao mà đi lên đây vậy?
Mẹ của Ôn Biệt Yến coi anh là bạn bè của em, là bạn cùng bàn luôn chiếu cố em trong học tập nên mới nguyện ý mời anh lên đây. Nếu để bà ấy phát hiện anh đến kì mẫn cảm mà vẫn đến nhà của Yến Yến, có ý đồ xấu với cải trắng nhà bà ấy thì.......
Anh lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt
Bây giờ có hối hận cũng đã muộn, quan trọng nhất là phải tìm cách giảm thiểu mối nguy hại xuống mức tối đa mới được.
Dư Duy cảm thấy có chút chột dạ, âm thầm lùi về phía sau một bước rồi cười trừ: "Ừm... Yến Yến, cô, chú, cháu chỉ dậy sớm tản bộ chút thôi, mọi người vừa mới về nhà xong, tốt nhất là nên đi nghỉ ngơi đi. Cháu không làm --"
"Bình thường anh có dậy sớm đâu?"
Ôn Biệt Yến tới trước mặt anh, nắm lấy vành mũ rồi nhấc lên, trong mắt tràn đầy sự dịu dàng ấm áp: "Tối qua ngủ không ngon hả?"
"......"
Cậu càng lúc càng sát lại gần hơn, Dư Duy chỉ biết ấp a ấp úng không biết nói gì.
Tuyến thể nóng ran, trên mặt đất như có những chiếc dây leo vô hình cuốn chặt lấy cổ chân anh không cho anh lùi bước, sau lưng lại còn có một đôi bàn tay không ngừng cố gắng đẩy anh sát về phía cậu.
Alpha đứng trước mặt Omega của mình thật sự chẳng có tí nghị lực tẹo nào.
Anh nghĩ, tại sao mấy thằng Alpha ngu ngốc tưởng mình hơn người mà đi khinh thường Omega lại tồn tại trên đời này vậy?
Rõ ràng là một khi đã bước vào kì mẫn cảm thì bọn nó chả phải giống hệt như lũ chó hoang tim gan cồn cào cầu xin Omega bố thí cho chút pheromone để trấn an, chỉ hận không thể ôm hôn dính lấy người ta cả ngày sao? Bằng cách nào mà chúng lại có thể thốt ra cái câu kinh tởm như "Alpha là nhất, Omega là rác rưởi" vậy nhỉ?
Nội tâm của một chiếc Alpha không có ý chí kiên cường đang giãy giụa cực độ, biết rõ là không thể phát ngốc ở đây rồi mà lúc bị cậu kéo tay, chân anh như bị thứ gì đó điều khiển vậy, ngoan ngoan theo bạn trai vào phòng.
"Ăn sáng chưa?" Ôn Biệt Yến hỏi anh, chờ mẹ cậu về phòng rồi mới dám len lén móc lấy tay Dư Duy.
Dư Duy đang ở thời kì mẫn cảm nhất, khứu giác cực kì nhạy bén, chút pheromone ít ỏi của Omega anh cũng ngửi thấy được.
Chỉ có điều nó quá ít, lại còn thêm miếng dán chặn mùi nữa khiến chút pheromone đó hệt như giọt nước giữa sa mạc vậy, chẳng những không thể giải khát, ngược làm càng làm anh thêm nôn nóng khó chịu.
Bản thân thì đang đến kì mẫn cảm, Omega của mình đang đứng ngay bên cạnh mình đây, nhưng ôm cũng chẳng ôm được mà hôn thì càng không được phép hôn, đến cả nắm tay cũng phải lén lút nữa... Đây là cửa ải khó khăn gì đây?
Anh nén cơn bi phẫn trong lòng lại, thành thật lắc đầu: "Anh chưa."
Tội nghiệp.
"Vừa lúc." Ôn Tỉ vừa tưới cây tưới hoa xong, hớn hở đặt bình tưới nước xuống: "Ban nãy cô chú đi mới về xong, chưa kịp ăn sáng nên mua ít đồ dưới tầng lên này, cùng ăn đi."
Từng món ăn được xếp lên bàn, có bánh quẩy, sữa đậu nành, bánh bao với sủi cảo chiên, mùi thơm nồng của thức ăn lan tỏa ra khắp căn phòng.
Lúc Ôn Biệt Yến giúp Dư Duy rót sữa đậu nành ra, cậu vô tình phát hiện sắc mặt bạn trai có chút hoảng sợ, chớp mắt liên hồi, lúc nào cũng cào cổ, đôi mày hơi nhíu lại trông vô cùng khó chịu.
"Anh ơi, sao vậy?" Cậu nhỏ giọng hỏi anh.
Dư Duy ngước lên nhìn cậu một chút rồi cúi xuống, rồi lại nhìn lên ba mẹ của Ôn Biệt Yến vẫn đang nghiêm túc ngồi trước mặt mình, trong lòng có nỗi khổ mà không nói nên lời.
Nên nói như nào đây ta, bảo là anh chỉ nói không sao trước mặt ba mẹ em vậy thôi chứ trong lòng anh thật sự có sao à? Bảo là anh muốn hôn em, ôm em một cái, rồi còn muốn được mùi pheromone của em bao trọn lấy, tiện thể cắn em gặm em vài cái cho đã sao?
Chỉ sợ kiếp này của anh ngắn quá thôi.
Ôn Tỉ ăn một miếng bánh bao rồi nhìn anh: "Sao tiểu Dư không ăn vậy? Không hợp khẩu vị à?"
"Không không không, không có đâu ạ." Dư Duy xoa xoa cổ áo, chột dạ uống một ngụm sữa đậu nành: "Hợp lắm ạ, rất ngon."
Ôn Biệt Yến lén lút quan sát anh một lúc, sau đó đưa ra nhận xét: quả thật hôm nay Dư Duy có chút bất thường.
Tuy rằng mỗi lúc anh ấy đối mặt với mẹ cậu cũng sẽ căng thẳng, nhưng chắc chắn sẽ không căng thẳng đến nhường nảy. Trông anh cứ đứng ngồi không yên mãi, hệt như trên ghế đóng hàng vạn chiếc đinh lên trên bề mặt vậy.
Cậu lặng lẽ nắm lấy tay anh, nhét tay mình vào trong tay anh rồi mới thấy bên trong toàn là mồ hôi.
Ôn Biệt Yến nhíu mày, càng lúc càng lo lắng hơn.
Dư Duy cảm thấy quá đỗi mệt mỏi rồi.
Có trời mới biết lúc Yến Yến trộm nắm tay anh, anh đã phải kiềm chế đến nhường nào mới không ôm chầm lấy cậu trước mặt mọi người được.
Mùi hoa nhài nhàn nhạt quanh quẩn bên chóp mũi cứ như đang trêu đùa anh vậy, từng hơi thở anh đều cẩn thận từng li từng tí, nhịn đến nỗi sắp nổ tung thành từng mảnh rồi.
Ôn Biệt Yến thấy vô cùng lo lắng, rất muốn kéo anh về phòng nhưng lại chẳng tài nào viện nổi cái cớ, nghĩ tới nghĩ lui thì chỉ còn cách lấy điện thoại ra nhắn cho người bên cạnh mà thôi.
Chiếc điện thoại đặt bên mép bàn bỗng dưng rung lên, thu hút sự chú ý của hai vị trưởng bối ngồi trước mặt.
Mẹ của Ôn Biệt Yến ngước lên nhìn anh, nhíu mày: "Tiểu Dư, cháu thấy không khỏe hay sao mà sắc mặt trông kém thế?"
"Không ạ..... Hôm qua cháu mất ngủ nên trông thế thôi ạ."
Dư Duy miễn cưỡng cười ha ha vài cái cho qua chuyện, mở điện thoại lên xem tin nhắn.
Bây giờ anh rất cần được vào nhà vệ sinh, nếu không thì chắc chắn anh sẽ lộ ra kì mẫn cảm cùng với cơn sốc "vợ ở ngay bên cạnh mà không được ăn" cho cả nhà Yến Yến xem mất.
Đúng là tự ngược mà.
Dư Duy khẽ xoa xoa huyệt Thái Dương, nói một câu xin lỗi định đứng dậy thì Ôn Tỉ híp mắt nhìn anh đánh giá một hồi, không biết tự dưng nghĩ gì mà buông đũa xuống, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:
"Tiểu Dư, cháu đến kì mẫn cảm rồi à?"
"?"
"!!"
Kì mẫn cảm???
Ôn Biệt Yến khẽ rùng mình, len lén nhìn Chương Dao, rồi lại nhìn về phía Dư Duy đang ngẩn người ngỡ ngàng.
Mấy biểu hiện và hành vi bất thường của anh nãy giờ thật sự rất giống kì mẫn cảm hồi trước.
Trong lòng của Ôn Biệt Yến bỗng chốc trống rỗng một mảnh.
Bảo sao...
Bảo sao tối qua anh mất ngủ, sáng nay lại dậy sớm như vậy, bảo sao tự dưng anh lại đứng dưới đại sảnh chung cư nhà mình chờ mãi, bảo sao từ lúc bước chân vào nhà tới giờ anh vẫn luôn bồn chồn đứng ngồi không yên, thi thoảng lại giơ tay xoa xoa che lại tuyến thể.......
"Anh."
Trái tim cậu như quặn thắt lại, lo lắng nhìn anh: "Khó chịu sao không nói với em? Nhịn làm gì?"
Bí mật mà Dư Duy dốc lòng che giấu bỗng dưng bị bại lộ, bất ngờ đến nỗi khiến anh chẳng kịp trở tay, chỉ biết đờ người đứng đó.
Tất cả hình ảnh kí ức trong đầu như bị xóa sạch, tự động bịt kín mọi thanh âm bên ngoài, chỉ còn duy nhất một câu sót lại hiện lên:
Anh toi đời rồi.
Rõ ràng là đã tiêm thuốc ức chế rồi, rõ ràng là đã nín nhịn không tiết pheromone ra ngoài rồi mà sao vẫn bị phát hiện?
Vào lúc hỗn loạn nhất, người ta khắc sẽ tự giác nhớ tới một số chuyện vụn vặt mà mình vốn chẳng để ý tới.
Tự dưng anh nghĩ lại, hồi trước lúc anh đưa Yến Yến về nhà, ba cậu vừa liếc cái đã phát hiện ngay Yến Yến đang tới kì phát tình. Trong đầu anh bỗng nảy ra một dòng suy nghĩ:
Chú Ôn là đặc công sao? Hay là do có thiên bẩm trời sinh hay gì mà tại sao giác quan thứ sáu lại nhạy bén như vậy?
Vậy nên mới nói, không chỉ có yêu đương làm người ta ngốc đi, còn có cả kì mẫn cảm nữa.
Dư Duy hoàn toàn quên mất Ôn Tỉ cũng là một Alpha, hơn nữa còn có kinh nghiệm sống của một Alpha tận chục năm, tất nhiên là sẽ nhạy cảm hơn với hơi thở của đồng loại rồi.
Trong đầu Dư Duy thoáng chốc hiện ra hằng ha sa số hình ảnh mưa giông bão tố, anh siết chặt tay vội vàng giải thích: "Chú... cháu đến kì mẫn cảm thật nhưng trước khi ra ngoài cũng đã tiêm thuốc ức chế rồi, tối qua cháu cũng tiêm. Cháu không hề cố ý tới tìm Yến Yến, cháu thực sự chỉ vô tình...vô tình đi qua thôi ạ....."
"Đây không phải là đang làm bậy làm bạ à?"
Vẻ mặt dịu dàng ôn hòa của Ôn Tỉ ban nãy đã chẳng còn, thế vào đó là sự nghiêm túc đến lạ thường, giọng nói của ông cũng nghiêm trọng hơn hẳn. Đây là lần đầu tiên Dư Duy đối mặt với sự nghiêm khắc của một vị trưởng bối, cũng là lần đầu tiên ý thức được rằng: người trước mặt anh đây không chỉ là một người ba hiền dịu của bạn trai, mà ông còn là một giáo sư của trường đại học nữa.
"Đến kì mẫn cảm còn không chịu ở nhà nghỉ ngơi, lại còn ra ngoài giấu giếm trưởng bối nữa. Cháu đang không có trách nhiệm với sức khỏe của bản thân mình đấy!"
Cổ họng Dư Duy bỗng chốc thít chặt lại.
Trái tim anh như thể bị chiếc búa nào đó gõ vào từng đợt, lòng bàn tay đã sớm tê dại từ lâu.
"Chú Ôn, cháu không..... Cháu chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí thôi..."
"Tiểu Dư, cháu thật là! Kì mẫn cảm có phải chuyện nhỏ đâu mà sao lại giấu giếm mãi thế?!"
Chương Dao cũng tiếp lời ông, khẽ nhíu mày lại. Giọng của cô cứ như chậu nước lạnh dội thẳng vào đầu của Dư Duy, hơi lạnh khiến anh không khỏi rùng mình sợ hãi.
Hơ...
Thôi xong rồi.
Đã đến kì mẫn cảm rồi thì chớ, lại còn chạy đi tìm Yến Yến... Cô Ôn nhất định sẽ thấy anh có ý đồ xấu với con trai bé bỏng của cổ, nhất định sẽ thấy phản cảm về anh, đuổi anh về.... Khéo khi lại còn bảo Yến Yến không được lại gần anh nữa, ép buộc hai đứa phải chia tay, đoạn tuyệt quan hệ.....
Sự tra tấn về cả mặt thể xác lẫn tinh thần khiến sắc mặt anh càng lúc càng tái nhợt hơn, đôi môi trắng bệch không còn một giọt máu.
Anh muốn giải thích, giải thích rằng anh không phải lưu manh, cũng không hề có ý đồ xâm phạm đến Yến Yến. Chỉ là anh không chịu nổi nữa rồi, muốn đến gần cậu, muốn đến gần thuốc giải dược của mình, hòng mong sao có thể nhận được một chút an ủi mà thôi.
Nhưng dù trong lòng đã biên soạn hằng ha sa số câu từ như vậy rồi, anh lại chẳng tài nào thốt lên nổi một chữ.
Giải thích thì có ích lợi gì cơ chứ?
Mặc kệ anh có lấy lý do gì, lấy cớ gì để bao biện cho bản thân mình thì cũng không thể che đậy được rằng, hành vi của anh thật sự rất giống lưu manh, rất bốc đồng, rất phiền phức.
"Cô, cháu xin lỗi......"
Anh siết chặt tay lại, móng tay khảm chặt vào da thịt đến phát đau, cổ họng anh thít chặt lại khô khốc, khô đến nỗi từng câu từng chữ nói ra đều vô cùng khó khăn: "Cháu thực sự xin lỗi."
"Cháu không định gây thềm phiền phức cho cô chú và Yến Yến, cháu chỉ nghĩ rằng Yến Yến không ở nhà.... Cháu thực sự xin lỗi vì đã gây ra hiểu lầm cho mọi người, bây giờ cháu--"
Mu bàn tay của anh bỗng dưng được tay của ai đó nắm chặt lấy.
Lúc Yến Yến siết chặt lấy tay anh, Dư Duy nghe thấy Chương Dao nói nốt câu còn đang dang dở: "Tuổi còn nhỏ, thấy khó chịu thì đừng có nhịn! Đừng dây dưa dài dòng nữa, ăn sáng nhanh đi rồi bảo A Yến dắt vào phòng nghỉ ngơi."
"......?"
Cả người anh như rơi xuống vực sâu không đáy, cứ tưởng chừng như sẽ vĩnh viễn nát vụn nhưng ai ngờ lại được cánh tay nào đó đỡ lấy. Vẻ mặt chua xót ban nãy của Dư Duy chưa kịp rút lại, ngơ ngác nhìn Chương Dao.
Chữ nào anh cũng nghe hiểu được, nhưng ghép thành câu thì lại không.
Là sao cơ?
Có phải là... Không có ý đuổi anh đi sao?
"Hôm qua cũng vì kì mẫn cảm mà mất ngủ đúng không?"
Chương Dao thở dài một hơi, trong giọng điệu cũng không còn ý trách móc Dư Duy như ban nãy nữa: "Vào phòng ngủ một lát đi, không cần về vội đâu. Tối nay ở lại ăn cơm đi, tẹo nữa cô chú ra ngoài mua đồ nấu lẩu."
"......"
Dư Duy thật sự rất ngốc.
Trong đầu anh đã tự tưởng tượng ra hằng ha sa số mưa giông bão gió, vậy mà hiện thực lại rải hoa cho anh, một bước lên thiên đường.
Hai chuyện này quá đỗi tương phản, khiến cho tất cả quá trình ăn sáng của anh sau đó đều miễn cưỡng hoạt động một cách vô cùng máy móc, tận đến lúc được Ôn Biệt Yến dẫn về phòng rồi mới tỉnh táo lại đôi chút.
"Anh... Anh không bị coi là đồ lưu manh hả?"
Ôn Biệt Yến ấn bả vai Dư Duy, ép anh ngồi xuống rồi mà mặt anh trông vẫn ngốc lắm: "Yến Yến, có phải mẹ em quá khoan dung với anh rồi không?"
"......"
Ôn Biệt Yến im lặng một hồi lâu, mãi sau mới cất tiếng hỏi anh: "Anh, có nghe câu này bao giờ chưa?"
Dư Duy: "Là gì?"
Ôn Biệt Yến nghiêm túc nói: "Xấu trai mới được gọi là lưu manh, anh đẹp trai như này là đến nhà đưa ấm áp cho em, chứ không phải lưu manh gì cả."
Dư Duy: "......"
Áo ngủ chưa kịp trả hôm trước bây giờ cũng đã đến lúc phát huy tác dụng của nó.
Ôn Biệt Yến lấy đồ ngủ ra bảo anh mặc vào, Dư Duy ngây ngốc làm theo, mặc xong mặc xuôi rồi mới phản ứng lại mình đang làm gì, chớp chớp mắt: "Yến Yến, em đang trêu đùa anh đấy à?"
Cung phản xạ chắc sắp kéo được quanh ba vòng trái đất rồi.
Ôn Biệt Yến nhìn anh ngốc nghếch như trẻ lên ba vầy, cảm thấy có chút buồn cười.
Cậu cũng không trả lời anh luôn, chỉ ấn vai nhét Dư Duy nằm vào chăn rồi chui vào lòng anh, sau đó nhẹ nhàng hôn lên tuyến thể đã nín nhịn cực nhọc từ nãy giờ. Mùi hương hoa nhài thoang thoảng ban nãy giờ đã ngập tràn khắp căn phòng.
Đôi mày nhíu lại vì nôn nóng khó chịu cũng dần buông lơi, thần kinh đã thít chặt căng thẳng nguyên một ngày của Dư Duy cuối cùng cũng đã được thả lỏng.
Cảm giác buồn ngủ ùa tới, anh thỏa mãn thở phào một hơi rồi ôm chặt bé hoa nhài của mình vào lòng, tham lam chiếm trọn hương vị chỉ độc thuộc về anh.
"Anh, sao đến kì mẫn cảm mà không gọi cho em?"
Ôn Biệt Yến thoải mái nheo mắt lại, cậu rất thích bạn trai cậu bám dính lấy mình như này.
"Anh tưởng em vẫn đang ở nhà bà ngoại." Dư Duy thành thành thật thật thú tội: "Mưa lớn quá, không nỡ để em lo lắng."
"Hôm nay thì sao?" Ôn Biệt Yến hỏi: "Sao sắp chết rồi mà anh cũng không hé răng nửa lời vậy? Nếu ba em không phát hiện thì có phải anh định ăn tối xong sẽ về nhà, tiếp tục mất ngủ nín nhịn chịu đựng đến khi kì mẫn cảm kết thúc?"
Dư Duy im lặng không nói gì, Ôn Biệt Yến biết mình đoán đúng rồi.
Cậu bất lực thở dài: "Vậy nếu bây giờ em tuân theo nguyên tắc của lễ thượng vãng lai, đến kì phát tình sẽ ngoan ngoãn ở nhà, tự tiêm thuốc ức chế, tự chăm sóc bản thân vượt qua cơn sốt kích ứng thì anh có chịu không?"
"Không được!" Dư Duy vội vàng gạt lời cậu: "Em phải nói cho anh, em không thể trải qua kì phát tình một mình được. Mấy chai thuốc ức chế đấy đều là giả cả, anh mới là thuốc ức chế của em!"
"Ồ~ Vậy sao đến kì mẫn cảm mà không thèm nói cho em?"
Bây giờ chủ ngữ lại đổi thành mình, Dư Duy bắt đầu ấp a ấp úng không nói nên lời: "Anh... Đây là trường hợp đặc biệt....."
Ôn Biệt Yến tiếp tục nói: "Bây giờ anh có thể trốn ở nhà không nói cho em, lúc call video có thể nén giọng, vậy sau này thì sao? Chờ khi chúng ta lên đại học rồi sẽ sống chung với nhau, kết hôn rồi sẽ bên nhau sớm chiều, có phải vì anh không muốn để em lo lắng mà trốn ra ngoài hai ngày thuê khách sạn để tự sinh tự diệt?"
Dư Duy cứng họng một lúc, bỗng dưng áp trán mình vào trán Ôn Biệt Yến, đôi mắt sáng bừng: "Lên đại học được sống chung với nhau sao? Năm nhất hay năm hai?!"
"......"
Ôn Biệt Yến cắn má trừng anh: "Anh đánh lạc hướng giỏi nhỉ?"
Dư Duy cười cười hôn lên trán cậu: "Anh xin lỗi, chỉ là do tin tốt ập đến bất ngờ nên anh chưa kịp chuẩn bị tinh thần mà thôi."
Dư Duy đang cố gắng trèo lên từ đáy vực sâu, tâm tình bây giờ đang cực kì cực kì vui vẻ.
"Anh đảm bảo đây là lần cuối cùng, hứa sẽ không có lần sau."
Dư Duy dựa vào trán cậu: "Yến Yến à, em đánh giá anh cao quá rồi đó. Anh nào có vô tư như vậy chứ, hôm qua lúc kì mẫn cảm kéo đến ấy, nếu em mà ở bên cạnh anh thì chắc chắn anh sẽ dính chặt lấy em như kẹo mạch nha luôn, em mà đi đâu thì anh nhất quyết phải đi theo đó!"
"Nhưng hôm qua mưa lớn quá, anh sợ nói em sẽ khiến em lo lắng, dầm mưa trở về. Anh thật sự không nỡ để em chịu mưa như vậy nên cũng chưa nói."
Ôn Biệt Yến nghĩ nghĩ một hồi, quả thực rất giống với những gì anh thường làm.
"Thôi được rồi, miễn cưỡng chấp nhận lý do này, vậy thì ban nãy? Em ở ngay trước mặt anh rồi mà sao không nói?"
Dư Duy mím môi, thủ thỉ: "Nếu anh mà có một đứa con trai cưng là Omega ý, một ngày nào đó có một tên Alpha tự xưng là bạn cùng lớp tìm tới nhà, lại còn đang trong kì mẫn cảm nữa thì chắc chắn anh sẽ đập chết nó luôn."
"......"
"Khéo khi lại còn đánh gãy chân nó, xách cổ nhét vào thùng rác dưới nhà để tái chế!"
"......"
Dư Duy nói xong mới nhớ tới lời ba mẹ của Ôn Biệt Yến nói ban nãy, lại càng cảm thấy thụ sủng nhược kinh*: "Ba mẹ em tốt với anh quá đi mất, không những không đuổi anh đi mà còn chẳng hề trách cứ anh một lời. Bọn họ đối tốt với anh như vậy mà anh lại dám bắt cóc cải trắng của họ."
*Thụ sủng nhược kinh: Được cưng mà sợ
Nhưng sau khi nghĩ lại một hồi, anh lại nhăn mũi: "Nhưng như vậy cũng không ổn lắm thì phải, nhỡ hôm nay người đến nhà em không phải là, mà là một bạn Alpha nào đó thì chắc anh sẽ tức đến nỗi chết ngay tại chỗ mất."
Ôn Biệt Yến nghe anh nói lung ta lung tung nãy giờ, âm thầm lắc đầu ngao ngán.
Cậu vươn tay xoa xoa tuyến thể nóng bừng của anh: "Khó chịu lắm không anh?"
Dư Duy lắc đầu, nhưng tay thì lại vô cùng thành thật siết chặt lấy Ôn Biệt Yến hơn, hơi thở ấm nóng phả lên tuyến thể của cậu.
Ôn Biệt Yến cũng không vạch trần anh.
Cậu nhớ rõ kì mẫn cảm lần trước anh cũng như này, dù ban đầu cậu vẫn luôn ở bên cạnh anh, nhưng tình hình chỉ thật sự chuyến biến tốt hơn sau khi đánh dấu tạm thời mà thôi. Tức là pheromone chỉ có tác dụng xoa dịu và trấn an tinh thần của Alpha, còn nếu muốn trị tận gốc thì bắt buộc phải đánh dấu.
Vậy nên Ôn Biệt Yến chủ động kéo cổ áo ra, để lộ làn da trắng ngần khiêu gợi ra trước mắt anh.
Dư Duy vội vàng kéo cổ áo lên che lại cho cậu: "Yến Yến, em định làm gì đấy?!"
Ôn Biệt Yến nhướng mày đáp trả: "Anh định làm gì đấy?"
Dư Duy xoa xoa tuyến thể của mình đằng sau lớp áo kia, anh khẽ liếm môi, ánh mắt lảng tránh sang chỗ khác: "Không được! Cô chú tín nhiệm anh như vậy, anh không thể cô phụ bọn họ được! Hơn nữa pheromone của em đã trấn an anh rồi, thật sự không cần--"
"Bạn học Dư," Ôn Biệt Yến bất lực ngắt lời anh: "Anh bị ngốc à?"
Dư Duy ngơ ngác "ơ" một tiếng: "Sao vậy?"
"Em còn nghĩ hành động của ba mẹ em đã đủ rõ ràng rồi, thế mà vẫn không hiểu sao bạn trai em vẫn chưa nhìn ra?"
"?"
Đầu óc của Dư Duy như bị chập mạch do kì mẫn cảm vậy, không thể tiêu hóa nổi bất cứ nguồn thông tin nào.
"Sẽ chẳng có Alpha nào khác cả, ba mẹ em sẽ chẳng cho bất cứ Alpha nào đang trong kì mẫn cảm đến nhà em, càng không cho phép Alpha khác bước vào phòng của em."
Ôn Biệt Yến kiên nhẫn liệt kê ra hết tất cả bằng chứng cho anh: "Nếu người đánh dấu em, đưa em về nhà không phải là anh, khéo khi ba mẹ em thật sự làm những gì anh đã nói đấy. Sẽ đập anh một trận, sẽ đánh gãy chân anh, sẽ nhét anh vào thùng rác dưới tầng để đem đi tái chế."
"Tất cả những gì ba mẹ em làm không phải vì tính tình của ba mẹ em quá tốt, đối xử với tất cả bạn bè của em như nhau. Mà chỉ vì người đó là anh, là anh nên họ mới hạ thấp tất cả yêu cầu hà khắc mà thôi."
"Ba mẹ em cho anh ở nhà em, chăm sóc anh lúc anh bị thương, ngầm đồng ý cho anh đánh dấu em, yên tâm để em và anh ở chung một phòng.... Không vì sao cả, chỉ vì người đó là anh, cho nên anh có thể làm tất cả những chuyện đấy."
"Anh, em nói vậy đã đủ để khai sáng anh chưa?"
Lượng tin tức ùa đến quá lớn, não bộ của Dư Duy không kịp tiêu hóa.
Anh yên lặng ngẫm nghĩ một hồi, mãi một lúc sau mới trợn mắt: "Yến Yến, ý em là...... Mẹ em đã biết anh là bạn trai em rồi?"
Ôn Biệt Yến gật đầu: "Ừ, từ lâu rồi, sau hôm anh đánh Dương Tiêu ý."
"Ơ? Vậy......... Cô, cô... Cho phép chúng ta ở bên nhau?!!"
"Ừm." Ôn Biệt Yến cười: "Hơn nữa còn rất hài lòng về anh, cơ mà bà ý sợ anh kiêu ngạo nên không nói cho anh biết."
Dư Duy nhất thời không biết nên nói gì, thậm chí còn quên cả nháy mắt
Vậy nên anh vẫn luôn tự đắc cho rằng mình diễn vai bạn cùng bàn luôn chăm sóc cho Yến Yến cực kì hoàn hảo, mặc dù mẹ em ý đã biết tất cả mọi chuyện sao?
Trông anh có giống bị thiểu năng trí tuệ lắm không?
Thế mà mẹ của Yến Yến không nhưng không ghét bỏ anh, ngược lại còn để Yến Yến chăm sóc anh nữa cơ chứ......
Tâm trạng anh bây giờ đang vô cùng lộn xộn, sau khi khiếp sợ xong là chút cảm kích không nói nên lời.
Cảm ơn vì bọn họ nguyện ý tin tưởng anh vào lúc anh đang đến kì mẫn cảm, nguyện ý nhận anh làm "con rể", nguyện ý giao lại Yến yến cho anh.
Trong lúc Dư Duy vẫn đang chìm trong mớ tâm tình hỗn độn kia, Ôn Biệt Yến lại nắm lấy tay anh, kéo tuột cổ áo xuống.
"Bạn học Dư, anh cứ yên tâm đi."
"Những gì anh cho là đại nghịch bất đạo đều đã qua phê chuẩn cả rồi, vậy nên anh có thể gan to hơn một chút, kiêu ngạo hơn chút, sẽ chẳng có ai đến đánh gãy chân anh, cũng sẽ chẳng có ai đến nhét anh vào thùng rác đâu."
Mùi hương hoa nhài ngào ngạt khắp căn phòng, Ôn Biệt Yến rướn người hôn lên vành tai anh: "Anh cắn đi, đừng làm em lo lắng nữa."
Lần đánh dấu sau khi được phê chuẩn tất nhiên là phải cẩn thận, phải trân trọng hơn rất nhiều so với những lần trước rồi.
Anh tự giác đeo chiếc xiềng xích lên người mình.
Vì thật sự quá yêu, yêu đến nỗi không biết phải làm gì mới là tốt nhất, muốn nâng niu cậu, muốn bảo vệ cậu thật tốt, sẵn lòng gồng mình kiềm chế bản năng của mình. Tất cả chỉ là để mong sao cho người mà anh yêu nhất sẽ không phải chịu bất kì thương tổn nào cả.
Ôn Biệt Yến cảm nhận được tấm chân tình của anh, thỏa mãn híp mắt lại dựa vào lòng của Dư Duy.
"Anh, mẹ em giao hết trách nhiệm cho anh rồi, sau này nhất định phải chăm sóc em thật tốt đó."
Dư Duy dịu dàng liếm lên miệng vết thương, cậu híp mắt nghe được giọng nói khàn khàn của anh vang bên tai, nghe anh gằn từng câu từng chữ một, vô cùng trịnh trọng:
"Anh sẽ."
"Yến Yến, em là bảo bối duy nhất của anh. Anh, Dư Duy, nguyện dùng cả đời này để hết lòng hết dạ để chăm sóc em thật tốt."
Có lẽ năng lực của anh chỉ có hạn, sẽ không thể cho em những gì tốt đẹp nhất trên trần gian này. Nhưng, anh nhất định sẽ cho em tất cả những gì tốt nhất mà anh có thể.
Từ nay về sau, tất cả sự thiên vị của anh đều chỉ dành duy nhất cho một người mà thôi, đó là em.
Mãi mãi là em.
...
Dư Duy lấy lí do là đến kì mẫn cảm để quang minh chính đại cắm cọc ở nhà Ôn Biệt Yến nguyên hai ngày.
Có lẽ nói vậy cũng không chính xác cho lắm, chắc là do ba mẹ của Ôn Biệt Yến thương tình anh ở nhà một mình chẳng có ai chăm sóc nên mới cho anh trú tạm hai ngày.
Vì do anh đã phát hiện ra bản thân mình vừa đóng vai hề trong một vở kịch, dẫn đến bữa lẩu tối hôm đó Dư Duy chỉ biết cắm đầu vào ăn thôi chứ chẳng dám nói gì cả.
Cơ mà với tính cách của bạn Dư thì chỉ số vui vẻ của bạn ý còn nhiều hơn cả một con khỉ tắm nắng ba tháng, khả năng thích nghi với môi trường cực kì mạnh.
Chỉ với hai ngày, anh đã hoàn toàn ổn định lại được tâm trí của mình, thuận lợi hòa nhập với môi trường của gia đình nhà bạn trai. Thậm chí anh còn có thể đứng chung bếp với Chương Dao để trổ tài nấu nướng nguyên một bàn ăn nữa, cả hai ba con nhà Ôn kia thì cứ khen không ngớt lời.
Trong hai ngày này, anh có nhận được một cuộc gọi từ Dư Thu với Nhạc Lam.
Bọn họ mua được kha khá đồ ngon ở thủ đô, có quà cho anh, cho Yến Yến, còn có cả cho bà nội nữa. Ai ai cũng có phần.
Dư Duy cũng đoán được bọn họ sẽ chẳng về ngay đầu, nhưng nhìn đống quà kia thì chỉ đành miễn cưỡng nhận lấy.
"Đừng đi lâu quá, con sắp hết hè rồi."
"Nếu ba mẹ không về luôn thì con chỉ đành tự mình về thăm bà thôi vậy, hai người tự về sau đi đấy, con không rảnh đâu."
Dư Thu cứ liên miệng đồng ý mãi không thôi, hứa hẹn rằng ngày kia nhất định sẽ về, lại còn cố ý khoe đã mua nguyên một củ nhân sâm to để tặng cho bà nội nữa: "Đẹp không? Tặng cho bà nội để bồi bổ thân thể cũng được phết đấy."
Dư Duy cũng không hiểu tại sao ông lại đi mua mấy thứ này, chỉ thấy nó được đóng gói quá mức rườm rà. Cơ mà nghe ông Dư bảo nó có thể bồi bổ sức khỏe cho bà nội nên anh cũng chẳng hó hé câu nào nữa, sợ đụng đến lòng tự trọng của ổng thì khổ.
Kế hoạch đã xong xuôi, quà tặng cũng chuẩn bị đủ, thậm chí còn chuẩn bị kéo theo Yến Yến về quê đi thưởng thức vẻ đẹp của phong cảnh mùa hè ở chốn nông thôn quê quán này.
Chỉ là anh ngàn tính vạn tính cũng không tính đến việc tất cả những gì mà anh chuẩn bị đã chỉ còn là nỗi tiếc nuối khôn nguôi.
Món quà đã chuẩn bị đã chẳng còn cơ hội để tặng nữa, người luôn ngồi dưới tàng cây hồng chậm rãi phẩy phẩy chiếc quạt hương bồ vào mùa hè nóng nực, luôn ngồi bên bếp lò sưởi ấm vào mùa đông giá rét xem hí kịch nay đã chẳng thể nếm nổi hương vị của nhân sâm nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top