Chương 67 - Thi cử

Trước hôm thi hai ngày, Dư Duy lại bị thầy Vương gọi lên văn phòng giáo viên một chuyến

Tổ giáo viên bộ môn toán học đã kết hợp một số đề thi của năm trước vào để làm bài khảo sát đánh giá năng lực, với kết quả của em thì lọt vào top 3 cũng dễ thôi."

"Mỗi top 3 thôi ạ?" Dư Duy nói: "Em nghĩ em có thể đoạt giải nhất cơ."

"Lấy được giải nhất thì tốt rồi."

Thầy Vương cầm chén trà lên lườm anh: "Cơ mà đừng nói trước lại bước không qua, nếu đến lúc thi đến giải ba còn chẳng đoạt được nữa thì không những vứt hết mặt mũi danh dự của trường ta đi, mà còn bỏ phí hết những tháng ngày khổ luyện vừa qua nữa."

Dư Duy nói: "Thầy à, thầy phải tin vào năng lực của học sinh trường mình chứ? Với lại mấy năm trước toàn là học sinh Hoài Thanh đoạt giải nhất mà."

"Có năm sáu lần học sinh thủ đô giật giải rồi mà, hơn nữa lực lượng giáo viên của bọn họ...."

Thầy Vương bắt đầu tính tính toán toán: "Có bảng điểm hẳn hoi rồi, giải ba vẫn được thêm điểm, cơ mà quan trọng là thêm ít hay nhiều thôi. Đoạt giải nhất lấy 60 điểm thì càng tốt, cơ mà giải ba thì cũng không sao, ít ra vẫn được thêm mười điểm."

"Môn Văn của em cũng đỡ hơn rồi, chỉ cần nỗ lực thêm chút thì 211 hay 985 cũng không thành vấn đề! Cố lên!"

"Mục tiêu của em không phải là 211 hay 985 đâu thầy." Dư Duy nhìn ông

"Vậy em định thi trường nào?" Thầy Vương lườm anh: "Xuất ngoại? Hay là đi học tạc tượng?"

Dư Duy lắc đầu, tỏ vẻ thần thần bí bí: "Em không ra nước ngoài, cũng không đi tạc tượng, em đi Thanh Hoa cơ."

Cộc cộc.

Tiếng gõ cửa vang lên hai lần.

Hàn Việt ôm xấp đề đặt lên bàn thầy Vương: "Thầy ơi, bài tập của lớp 5."

"Lớp 5?" Thầy Vương ngờ hoặc nhìn hắn: "Em là học sinh của lớp 5 à? Sao chưa thấy bao giờ vậy?"

"Không ạ, em chỉ đi ngang qua lớp 5 thôi, lớp trưởng lớp bọn họ là bạn em, bảo em mang hộ qua đây."

"Chậc, bọn nhãi này càng ngày càng lười, đến nộp bài tập cũng đi nhờ người khác. Phiền em rồi."

"Không sao đâu thầy, tiện đường thôi ạ."

Hàn Việt cười cười liếc Dư Duy một cái, anh cũng chẳng buồn để ý đến hắn, chỉ chào hỏi thầy Vương vài câu rồi đi luôn.

***

Tan học, Ôn Biệt Yến một mực từ chối lời mời đưa cậu về nhà của Dư Duy.

"Anh à, không phải anh còn vài tờ đề chưa giải sao? Lãng phí thời gian đưa em về nhà làm gì?"

Dư Duy: "Đưa em về nhà thì sao lại gọi là lãng phí thời gian chứ? Chỉ cần dành cho em thì đâu thể lãng phí được?"

"Lời ngon tiếng ngọt cứ để thi xong rồi nói sau đi." Ôn Biệt Yến nhất quyết không chịu: "Anh mau về nhà giải đề đi, em tự về cũng được."

"Thực ra anh không còn nhiều bài lắm đâu." Dư Duy vẫn không chịu từ bỏ, dạo gần đây hầu như anh chỉ cắm đầu vào giải đề, cũng rất lâu rồi chưa đưa Yến Yến về nhà: "Sắp thi rồi nên bài thi thầy Vương đưa anh nhẹ nhàng lắm."

"Vậy thì anh phải để dành thời gian nghỉ ngơi đi đấy, sắp thành gấu trúc rồi kia kìa."

Thôi được rồi, vợ yêu không cho phép thì tiểu Dư đây cũng chẳng thể ép buộc.

Hai người cùng nhau đi một đoạn đường, đến ngã rẽ thì đường ai nấy đi.

Lúc Ôn Biệt Yến về thì ba cậu đã tan làm lâu rồi, ông đang ngồi trên sofa xem tin tức mới từ TV. Thấy cậu về thì cười tủm tỉm chỉ vào bàn ăn: "A Yến, con về ròi. Cơm đã hâm nóng rồi đấy, ăn đi."

"Ba à?" Ôn Biệt Yến cất tiếng gọi ông, cất cặp vào phòng rồi mới ra phòng khách chuẩn bị ăn cơm.

"Sao ba về sớm vậy? Mẹ chưa về ạ?"

"Hội thảo buổi chiều bị hủy rồi nên ba được nghỉ sớm, còn vụ án mẹ con tiếp nhận đang đến giai đoạn kết thúc nên dạo gần đây ngày nào cũng phải tăng ca."

Bản tin dự báo thời tiết hôm nay: Nhiệt độ của thành phố Hoài Thanh đã tăng lên liên tục trong vòng một tuần, có khả năng tuần sau sẽ phải nghênh đón một trận hạ nhiệt mạnh. Tuy rằng sẽ không có tuyết, nhưng sẽ có mưa rào ập tới.

"A Yến đi học nhớ phải mang ô đi đấy." Ôn Tỉ dặn dò: "80% trời sẽ đổ mưa rồi, xem ra sắp tới ngày nào cũng mưa đấy, trời lạnh lắm."

Nói xong, ông lại lầm bầm lầu bầu: "Giờ đang là mùa mưa à, ba nhớ nó đã đến đâu nhỉ...."

Ôn Biệt Yến: "Không phải mùa mưa, rét tháng ba thôi ạ."

Cơm nước đã xong, cậu đang chuẩn bị thu dọn bát đũa thì điện thoại bỗng dưng sáng lên.

Ôn Biệt Yến bỏ chén đũa xuống cầm điện thoại lên, vốn tưởng rằng đây là tin nhắn thăm hỏi thân thiết của bạn trai, ai ngờ lại đến từ vị hội trưởng đã lâu không gặp.

Chỉ có đúng một dòng "Ở đấy không?", hoàn toàn không nhìn ra ý đồ gì cả.

Ôn Biệt Yến tùy tiện đáp lại một câu "Có chuyện gì không?", sau đó bỏ điện thoại xuống tiếp tục thu dọn bát đũa. Thu dọn xong xuôi rồi mới cầm điện thoại lên xem Hàn Việt nhắn gì.

Hàn Việt: 【 Không có việc gì, chỉ muốn tâm sự với cậu thôi. 】

Ôn Biệt Yến chỉ cảm thấy có lẽ Hàn Việt đang thấy chán nên mới tìm cậu nói chuyện.

Cậu vốn không định đáp lại, nhưng đối phương lại gửi thêm một tin nhắn mới. Hơn nữa, nó lại còn liên quan đến bạn trai cậu.

Hàn Việt: 【 Chiều nay lúc tôi lên văn phòng giáo viên thì gặp Dư Duy, nghe nói cậu ta muốn thi vào Thanh Hoa. 】

Rồi sao?

Dù có cố ý hay vô tình thì câu nhắn của hắn vẫn làm Ôn Biệt Yến cảm thấy vô cùng khó chịu.

Ôn Biệt Yến nhíu mày nhắn lại: 【 Vấn đề gì không? 】

Hàn Việt: 【 Tất nhiên là không rồi, có ý chí phấn đấu là chuyện tốt, tôi rất khâm phục cậu ta. 】

Hàn Việt: 【 Cơ mà tôi vẫn thấy hơi nghi ngờ. A Yến, hình như cậu cũng muốn thi vào Thanh Hoa đúng không? Dư Duy quyết tâm thi vào Thanh Hoa là vì cậu, hay là....? 】

Ôn Biệt Yến: 【 Là tôi bảo anh ấy thi vào Thanh Hoa. 】

Hàn Việt: 【 Tôi có thể hỏi tại sao không? 】

"......"

Ôn Biệt Yến cảm thấy Hàn Việt hình như có vấn đề về chỉ số thông minh của hắn thì phải:【 Anh ấy là bạn trai tôi, tôi muốn anh ấy thi chung trường với tôi thì có gì sai sao? 】

Cậu mất hết kiên nhẫn nói thẳng luôn:【 Hội trưởng, cậu có ý gì đây? 】

Hàn Việt:【 A Yến, cậu đừng nóng, tôi không có ý gì hết. Chỉ là tôi hi vọng cậu sẽ không bồng bột trong chuyện yêu đương như vậy nữa. 】

Ôn Biệt Yến:【 ? 】

Hàn Việt:【 Cậu cảm thấy bây giờ cậu rất thích Dư Duy, không muốn rời khỏi Dư Duy, muốn cùng cậu ta thi chung một đại học, mấy chuyện này tôi hiểu. Nhưng cậu có dám chắc là sau này cậu vẫn sẽ nghĩ như vậy không? 】

Hàn Việt: 【 A Yến à, nhỡ sau này cậu phát hiện bản thân mình không thực sự thích Dư Duy, tất cả mối quan hệ yêu đương của hai cậu chỉ là do hiểu lầm tai hại. Lúc đó, có khi cậu hối hận cũng chẳng kịp nữa rồi. 】

Thái độ của Hàn Việt đối với mối quan hệ yêu đương của cậu và Dư Duy luôn khiến Ôn Biệt Yến cảm thấy vô cùng khó chịu, hắn cứ luôn tạo áp lực như thể cậu và anh sẽ chẳng bao giờ đi đến kết quả tốt đẹp được vậy.

Ôn Biệt Yến: 【 Hội trưởng, đây là việc giữa tôi và Dư Duy, chắc là không liên quan đến cậu, phải không? 】

Ôn Biệt Yến: 【 Cứ cho là tôi không thể bảo đảm đi, cậu dựa vào đâu mà dám thề thốt kinh vậy? 】

Hàn Việt: 【 Không phải tự dưng tôi nói vậy đâu, chỉ là ngẫu nhiên biết được một số chuyện lạ thôi. 】

Hàn Việt: 【 A Yến, có vài chuyện tôi đã tiết lộ cho cậu từ trước rồi, nhưng có lẽ nó mơ hồ quá nên cậu vẫn chưa hiểu được 】

Hàn Việt: 【 Tôi hi vọng cậu suy xét cẩn thận lại chút. Cậu có chắc Dư Duy là bạn trai cậu không? Cậu có nhớ hai cậu bên nhau từ bao giờ không? Hôm qua hai người mới còn đối địch nhau mà nay đã thành tình nhân cậu không thấy có gì kì lạ à? 】

Hàn Việt:【 Hoặc là đổi sang góc khác đi. A Yến, cậu có nhớ cậu bắt đầu thích Dư Duy từ bao giờ không? 】

【......】

Ôn Biệt Yến trực tiếp kéo Hàn Việt vào danh sách đen.

Dù khung chat phản cảm ấy đã biến mất, nhưng những câu từ khủng khiếp đấy vẫn còn lưu rõ trong tâm trí cậu.

Không thể không thừa nhận rằng những gì Hàn Việt nói đều là những gì mà cậu đang canh cánh trong lòng mấy ngày nay....

Cậu bắt đầu thích Dư Duy từ bao giờ, hoặc là... Hai người đã ở bên nhau được bao lâu?

Rõ ràng đã khắc khảm sâu vào trong tiềm thức rồi, nhưng không hiểu sao dù có lục lọi bới tìm như nào cũng không lôi nổi manh mối ra....

Đúng là hôm cậu nghe trộm được cuộc nói chuyện của Dư Duy và Tiền Húy ở cầu thang ấy hai người vẫn còn chưa ở bên nhau thật, nhưng theo tuyến thời gian mà cậu nhớ thì hai người đã ở bên nhau từ hồi học kì 2 lớp 10 rồi mà nhỉ?

Một thứ gì đó đang dần nảy sinh trong đầu cậu.

Càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Cậu khẳng định rằng chắc chắn Hàn Việt đã biết chuyện gì đó, và những lời hắn vừa nói có thể là sự thật.

Điều này làm Ôn Biệt Yến cảm thấy khó chịu vô cùng.

Dù chân tướng sự thật có tàn khốc như nào thì chuyện này vẫn nên để cậu và Dư Duy tự giải quyết với nhau thì hơn.

Từ bao giờ mà câu chuyện giữa cậu và Dư Duy lại để người thứ ba can thiệp vào được vậy?

...

Lúc Dư Duy nhận được cuộc gọi video của Ôn Biệt Yến, anh đang khom lưng xoay bút trên kệ bếp nghĩ đáp án.

Lời giải đề này khá lằng nhằng rắc rối nên anh không viết hẳn cách giải ra, chỉ nghĩ trong não rồi trực tiếp điền đáp án vào luôn.

Khi trong não đang load nốt 1% còn lại để giải bài toán thì tiếng chuông điện thoại bỗng dưng vang lên, phá tan toàn bộ công sức anh nghĩ cách giải nguyên nửa ngày trời này.

Kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Dư Duy nhíu chặt mày, muốn đi xem kẻ nào dám phá hoại công sức nghĩ đáp án nửa ngày trời của anh kia. Nhưng đến lúc thấy bạn trai đã bắt đầu cuộc "thăm hỏi thân thiết" thường ngày, bỗng dưng anh thấy công sức nãy giờ của mình chẳng đáng là bao cả.

Chẹp, toán với chả học gì tầm này, bạn trai là quan trọng nhất.

"Yến Yến!"

Anh xoay bút chì trên tay vài vòng, vừa nhìn thấy cậu đã nở một nụ cười thật là tươi, trong mắt như xuất hiện vài vụn sao nhỏ đang lập lòe lấp lánh.

Ôn Biệt Yến ngẩn người nhìn anh.

Cậu im lặng một lúc lâu, im lặng mãi mới khẽ cất tiếng gọi "anh ơi"

"Sao vậy?" Dư Duy áp sát vào màn ảnh,  vì trong lòng anh nghĩ rằng có thể dùng phương thức này để kéo gần khoảng cách của hai người: "Gọi anh có chuyện gì không? Hay là lại nhớ anh quá?"

Ôn Biệt Yến nhìn anh đang tưng hửng như vậy, lại chẳng đành lòng nói ra nữa. Những lời cậu định nói cứ như mắc kẹt ở cổ họng không thốt ra được.

Cậu bối rối gật đầu, chuyển trọng tâm sang chỗ khác: "Anh đang ở đâu đấy? Không ở trong phòng ngủ hả?'

"Ừ, anh đang ở phòng bếp."

Dư Duy giơ cao điện thoại, khoe cậu xem toàn bộ công sức mà anh đã khắc khổ học tập dạo gần đây: "Em nhìn này, đầu bếp tương lai của em đang cố gắng tập nấu món xương sườn hầm củ mài nè. Ban nãy anh vừa nấu thêm thịt băm xào cá với gà Cung Bảo nữa. Tuy rằng hương vị có hơi.... Cơ mà cũng coi như là ăn được, đúng không?"

Đoạn suy nghĩ trong đầu Ôn Biệt Yến như bị đánh gãy, cậu ngơ ngác hỏi anh: "Anh đang... nấu ăn? Không phải vẫn còn đề chưa giải sao?"

"Nhanh thôi nhanh thôi." Dư Duy lại chuyển góc máy sang chiếu về phía tập đề đã làm hơn phân nửa của mình: "Em xem, còn nốt đề này nữa thôi là xong rồi. Anh còn định để tối mới làm cơ, nhưng canh lửa chán quá nên anh mới lôi bài ra làm, được ít nào thì hay ít nấy. Ai ngờ anh làm xong hết rồi mà vẫn chưa hầm xong."

"Sao.... tự dưng anh muốn học nấu ăn vậy?"

"Cô Ôn nói rồi đấy, ăn đồ ngoài mãi cũng không tốt."

Dư Duy đắc ý cười cười: "Anh thấy cô nói rất đúng, ăn cơm hộp mãi cũng không được. Mình anh ăn thôi thì chẳng sao, nhưng không thể để em ăn cơm hộp cùng anh mãi được. Vậy nên anh quyết tâm phải học nấu ăn cho em, trông có đáng mong chờ không?"

Từng câu từng chữ như khảm thẳng vào tim cậu.

Ôn Biệt Yến ngơ ngẩn nhìn anh, nhất thời chẳng biết mình đang muốn nói gì.

Dư Duy còn tưởng cậu không tin, bắt đầu mặt dày chơi trò "mèo khen mèo dài đuôi" : "Yến Yến à, trình độ nấu nướng của anh cũng không tệ lắm đâu. Đến ông Dư còn bảo anh giỏi đấy, nguyên văn không hề cường điệu đâu nha!"

Chỉ là đồ ăn hơi cứng, thịt còn hơi sống.

Tất nhiên Dư Duy không nói mấy lời này ra. Anh đâu có ngốc, làm gì có chuyện tự bóp dái mình được.

Nếu ban nãy những lời của Ôn Biệt Yến chỉ là kẹt trong họng, vậy thì bây giờ cậu đã nuốt nó xuống bụng luôn rồi.

Cậu thầm thở ra một hơn, trịnh trọng phối hợp "ừ" một tiếng: "Em tin anh."

"Bạn trai em cực kì tài giỏi, làm gì cũng được hết trơn."

Mặc kệ nguyên nhân sự việc có như thế nào, cậu chỉ cần biết cậu thích Dư Duy, và Dư Duy cũng thích cậu. Tất cả đều là thật, chẳng phải mơ, tại sao cậu lại phải đi lo lắng mấy chuyện này chứ?

Chưa đề cập đến chuyện khác thì ngày kia Dư Duy cũng phải đi thi rồi, cậu cũng không muốn làm anh phân tâm.

Nếu những chuyện kia là thật, vậy thì giữ yên trong lòng đi.

Sẽ có một ngày, khúc mắc giữa cậu và Dư Duy sẽ được giải đáp. Nhưng chắc chắn sẽ là do cậu và anh tự mình giải quyết, không bao giờ đến lượt người ngoài chen chân vào.

...

Nhoáng cái đã tới ngày thi

Hoài Thanh là địa điểm thi của đợt thi này, vậy nên Dư Duy không cần lo về mặt phương tiện.

Tiếc là bắt đầu từ học kì này, bọn họ sẽ phải học thêm vào hai ngày cuối tuần.

Sáng thứ bảy, tầm 10 giờ sẽ bắt đầu hai tiết buổi sáng, lúc Dư Duy thi xong cũng vừa tầm 10 giờ, thế là thi xong anh vẫn phải quay về lớp học tiếp.

Sầu...

"Không sao đâu anh."

Ôn Biệt Yến cào cào lòng bàn tay anh: "Hai tiết sáng nay thầy Trần cho tự học mà, với lại người khác thi xong thì phải lặn lội đường xá xa xôi về trường học tiếp, còn chúng ta thì chỉ cần đi qua hai dãy hành lang là được rồi."

Ờ thì... Đúng thật....

Thôi được rồi, lạc quan lên nào Duy Duy.

"Cơ mà Yến Yến à, em không cần dậy sớm đưa anh đến trường thi vầy đâu." Dư Duy che ô giúp Ôn Biệt Yến, tiện thể ôm vai cậu nhích vào lòng mình luôn: "Trời mưa lạnh lắm, ngủ thêm hai tiếng nữa có phải sướng hơn không."

Ôn Biệt Yến lắc đầu: "Không được, ai ai cũng có người nhà đứng ngoài chờ, bạn trai em cũng phải có."

Dư Duy "ồ" một tiếng dài thật là dài, vui vẻ đáp lại: "Em là người nhà của anh sao?"

"Em là bảo bối của anh, làm tròn thì cũng coi như là người nhà rồi."

Một câu "bảo bối" do chính em người yêu của anh nói ra làm cả người Dư Duy bay hẳn lên mây, bỗng dưng anh lại muốn hôn cậu...

Anh quay đầu lại muốn ám chỉ cầu đồng ý thì thấy Ôn Biệt Yến bỗng dưng lảo đà lảo đảo, làm anh sợ tới mức suýt thì đứng hình.

Dư Duy vội vã níu chặt cậu lại, sắc mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

"Sao vậy em? Có phải bị cảm không?"

Ôn Biệt Yến chống tay anh, híp mắt lắc đầu, cố gắng nín nhịn cơn khó chịu trong cơ thể: "Em không sao, hơi choáng tí thôi."

Dư Duy vội vàng nhẩm lại thời gian kì phát tình của Ôn Biệt Yến, sốt ruột xoa xoa huyệt Thái Dương cho cậu: "Hình như chưa đến kì phát tình.... Hay là tuột huyết áp? Hay là kì nhiệt cạn?"

Ôn Biệt Yến: "Em ăn sáng rồi, chắc không phải tụt huyết áp đâu."

Mặc cho cậu cứ cố gắng đảm bảo rằng mình vẫn ổn như nào, Dư Duy vẫn rất không yên tâm.

Vì để phòng ngừa trường hợp xấu nhất, anh dứt khoát kéo Ôn Biệt Yến ra cuối dãy hành lang nơi góc khuất rồi đánh dấu tạm thời cậu, sau đó mới dán một tấm miếng dán chặn mùi pheromone lên.

Anh dí sát vào người cậu, đảm bảo không còn ngửi thấy mùi pheromone nữa mới nhẹ nhàng hôn lên lớp dán chặn mùi pheromone.

Ôn Biệt Yến dựa vào người anh không muốn nhúc nhích, Dư Duy ôm chặt bạn trai không muốn buông, tận đến lúc hành lang dần dần đông nghịt thí sinh, mọi người dần dần vào phòng thi của mình rồi anh mới lưu luyến buông tay cậu ra.

"Yến Yến, chiều nay đến nhà ăn nha? Anh nấu cho em, muốn gì cũng được!"

"Hôm nay? Không phải anh vừa mới tập nấu nướng được vài hôm thôi hả?"

"Hoàn thành chỉ tiêu trước tiến độ." Dư Duy vui vẻ nói: "Đã hơn ba ngày rồi mà anh thấy tay nghề của mình vẫn còn ngon nghẻ lắm, thiên phú cũng không phải để trưng đâu nha~"

Ôn Biệt Yến cười cười, gật đầu hứa với anh: "Được, vậy thì tan học chúng ta đi mua đồ ăn nha."

Trước khi bước vào phòng thi, Dư Duy đưa hết điện thoại với ô che mưa cho Ôn Biệt Yến.

Bên ngoài trường thi đông nghẹt người, đa số thì phụ huynh đưa con cái đi thi. Ôn Biệt Yến tìm bừa một chỗ rồi ngồi xuống, mệt mỏi xoa xoa sống mũi. Cậu vừa mới lấy điện thoại ra thì một bạn nam lạ mặt nhảy đến ngồi bên cạnh cậu.

"Sáng tốt lành." Bạn nam ấy chủ động bắt chuyện với cậu: "Cậu là.... họ Ôn đúng không?"

Ôn Biệt Yến nhìn đối phương, xác định mình không quen biết người này rồi mới hỏi lại: "Cậu là?"

"Tôi không học chung trường với cậu." Bạn nam vừa cười vừa nói: "Tôi học ở trường trung học phổ thông số, em tôi thi ở đây, tiện thể đến thăm bạn trai tôi luôn."

Ôn Biệt Yến nhàn nhạt ừ một tiếng, gật đầu coi như đã nghe

Bạn nam kia vẫn vô cùng nhiệt tình, thấy Ôn Biệt Yến không nói gì cũng chẳng buồn, liến thoắng: "Tôi biết cậu qua diễn đàn trường."

Cậu ta chỉ vào trường thi: "Tôi cũng biết cả bạn trai cậu nữa, à không, không chỉ có tôi đâu, rất nhiều người biết đến bọn cậu đấy, đặc biệt là mấy bạn nữ ý."

"Chắc cậu không biết cậu nổi tiếng như nào đâu, nhiều người trong trường tôi ẩn danh trong diễn đàn trường mấy cậu lắm, suốt ngày kêu ca gào thét hỏi tại sao con trai trường này đẹp như vậy."

Ôn Biệt Yến không quen nói chuyện phiếm với người lạ, bạn nam kia ngồi cạnh cậu luyên thuyên nửa ngày rồi mà cậu chỉ nói đúng một câu "cảm ơn".

Nhưng bạn nam kia vẫn vô cùng nhiệt tình nói chuyện với cậu: "Tôi còn tưởng ảnh trên diễn đàn trường là do bọn fan cuồng buff quá cơ, ít nhất thì cũng Photoshop một chút. Ai ngờ đâu ngoài đời mấy cậu còn đẹp trai hơn cà ảnh chụp luôn ý."

"Ban nãy tôi gặp bạn trai cậu rồi, cậu ấy đẹp trai thật đấy, rất rất đẹp luôn. Đẹp hơn thằng nhỏ Ôn Tang nhà tôi nhiều."

"Mấy cậu bên nhau từ rất lâu rồi phải không? Tôi nghe bạn cùng bàn của tôi bảo là ban đầu quan hệ mấy cậu kém lắm, nhưng chả hiểu sao tự dưng mấy cậu công khai yêu đương, lạ lắm."

"Có phải mấy cậu đã lén lút yêu nhau từ lâu rồi phải không? Bề ngoài thì như nước với lửa chỉ để che mắt thiên hạ, thực ra đã yêu nhau lâu lắm rồi....."

Bạn nam kia quá đỗi nhiệt tình khiến Ôn Biệt Yến không chống đỡ nổi, nếu mấy câu hỏi ban đầu của cậu ta chỉ là cậu muốn hay không muốn trả lời thôi, thì những câu hỏi sau của cậu ta khiến Ôn Biệt Yến chính thức cạn lời, cậu thật sự không thể mò ra nổi đáp án trong đầu mình.

Những vấn đề cậu ta hỏi, cậu cũng chưa từng thật sự nghĩ kĩ.

Bạn nam kia vẫn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra, vẫn vô cùng nhiệt tình lắm lời. Ôn Biệt Yến xoa xoa huyệt Thái Dương: "Xin lôi, tôi đi vệ sinh."

Vừa dứt lời, cậu đứng dậy luôn, không chút để ý đến bạn nam kia nữa.

Cậu tạt nước lạnh lên mặt mình, ấn kí của đánh dấu tạm thời vẫn còn mới mẻ tinh tươm. Nhưng cơn đau đầu càng lúc càng trầm trọng hơn, đầu óc lộn xộn không biết đang nghĩ gì.

Thực ra buổi sáng lúc cậu tỉnh dậy đã cảm thấy không thoải mái rồi, nhưng cậu không muốn ảnh hưởng đến kì thi của Dư Duy nên vẫn luôn nín nhịn chịu đựng. Vốn tưởng tối qua chỉ cần ngủ một giấc là đỡ, ai dè không những chẳng khá khẩm hơn tí nào, ngược lại còn có xu hướng ngày càng nghiêm trọng hơn.

Chẳng lẽ thật sự bị cảm à?

Ôn Biệt Yến lại tạt thêm một làn nước nữa lên mặt mình, nghĩ xem có nên đợi Dư Duy thi xong rồi ra tiệm thuốc mua vài vỉ thuốc trị cảm về không. Cậu lau khô mặt rồi mới đi ra ngoài, chỗ ngồi ban nãy của cậu lại thêm một bạn nam tóc xoăn.

Bạn nam mặc đồng phục trường số 1 dựa sát vào bạn nam mặc đồng phục trường số 7, trông có vẻ như hai người là bạn trai.

Trên mặt đất có một chiếc thẻ học sinh không biết là của ai, Ôn Biệt Yến còn đang định chạy ra nhắc nhở thì huyệt Thái Dương bỗng dưng nhói đau. Cậu nhíu mày nhắm chặt mắt vào, tới lúc mở ra thì đã thấy bạn nam tóc xoăn cầm chiếc thẻ học sinh lên hớn hở trêu chọc Omega của mình rồi.

"Anh làm gì đấy? Ấu trĩ quá đi mất, trả lại cho em!"

"Không trả, ai bảo em lùn vậy cơ. Chú lùn nhỏ ~" Bạn nam tóc xoăn đứng dậy, nhất quyết không cho bạn trai mình lấy lại thẻ học sinh: "Giỏi thì em lấy đi, đây đây đây!"

"Đỗ Tiệm!! Anh bị bệnh tâm thần à?!" Bạn trai cậu ta đã xụ mặt xuống rồi: "Em vượt ngàn dặm xa xôi tới đây tìm anh, anh không những chẳng cảm ơn em câu nào, lại còn bắt nạt em nữa!!! Thật quá đáng!"

"Anh đâu có?"

"Vậy anh muốn gì?!"

"Vậy thì em gọi một tiếng "anh yêu" đi rồi anh trả thẻ cho em, ha?'

Ôn Biệt Yến ngẩn người nhìn bọn họ, những câu nói đùa liên tục ùa vào tai cậu, sau đó lại chuyển hóa thành những câu vô cùng thân quen:

【 Cậu muốn gì? 】

【 Chẳng muốn gì cả....... Tôi cũng chẳng muốn làm khó cậu đâu, hay là....cậu gọi tôi một tiếng "anh ơi", mai tôi đem thẻ học sinh đến trường thi cho cậu luôn, thấy thế nào? 】

【 Dư Duy, cậu đừng có đi quá giới hạn! 】

【 Thẻ học sinh của cậu đang nằm trong tay tôi, tôi cũng vượt vạn dặm chỉ để đưa nó cho cậu, cảm ơn một tiếng không phải chuyện bình thường à? 】

...

Trong nháy mắt, trong đầu cậu có vô số hình ảnh chen chúc với nhau ùa vào tâm trí cậu, khiến cả người cậu chao đảo mất thăng bằng.

Cậu không thể trốn thoát nổi cơn đau này, đầu óc đau nhức như muốn nổ tung thành mảnh vụn ——

Ý thức tuyên bố chính thức đình công

Trước khi lâm vào trạng thái mất ý thức, hình ảnh cuối cùng Ôn Biệt Yến nhìn thấy là vẻ mặt hoảng loạn của hai bạn nam đang trêu đùa nhau kia, hình như hai người còn nói gì nữa ý. Nhưng xung quanh tai cậu lúc ấy chỉ còn tiếng ù ù, chẳng nghe nổi bất cứ thứ gì....

***

Hehe cảnh đáng mong chờ nhất sắp tới đây 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top