Chương 6 - Nhiệt cạn

Buổi kiểm tra thường lệ mỗi sáng thứ hai của tổ kỉ luật vẫn đang diễn ra.

Dư Duy lười biếng vứt áo trên vai, tay vặn nắp bình nước tu một ngụm. Anh vừa mới uống xong thì bắt gặp học sinh ban kỉ luật, đành khoác áo vào.

Mùi pheromone nhàn nhạt thoảng trên quần áo xộc vào mũi Dư Duy, thanh thanh nhè nhẹ hệt như chủ nhân của nó vậy.

Dư Duy vô thức ngửi ngửi vài cái, tiếc sao mùi trên áo quá nhạt, giống như lần trước, anh vẫn chẳng ngửi nổi đấy là mùi gì.

Hừ...Đáng tiếc thật đấy.

Có vẻ khá là thơm, tiếc sao tính khí của chủ nhân nó không được tốt cho lắm.

Trương Vọng với anh không học chung một lớp, vừa tới cửa lớp 1 đã phải đường ai nấy đi.

Dư Duy âu yếm vò vò đầu cậu ta: "Con trai, hôm nay cũng phải học tập thật tốt đấy."

"Biến." Trương Vọng đẩy tay Dư Duy ra, sau đó đưa anh một ly trà sữa nóng "Đưa tiểu Ái giúp tao."

Tên đầy đủ của tiểu Ái là Phương Ái, cô là lớp trưởng của lớp 3, cũng là lớp của Dư Duy.

Lớp 1 ở tầng hai, lớp 3 ở tầng 3, do bình thường cậu ta không tiện chạy lên chạy xuống đưa đồ lắm nên thường sẽ nhờ Dư Duy với Tiền Húy đưa đồ cho Phương Ái, lâu dần Dư Duy cũng quen làm shipper giao vật tình ái cho hai người.

"Mày nghĩ kéo dài mãi như này được à?" Dư Duy nhận lấy cốc trà sữa, ngẫm một hồi rồi nói tiếp: "Giống như kiểu Ngưu Lang Chức Nữ ý nhỉ, hay là mày qua lớp bọn tao học luôn đi?"

Trương Vọng liếc anh một cái, tỏ vẻ khinh khỉnh: "Xàm, nói như thể muốn chuyển là chuyển được luôn ý?"

"Đùa thế thôi đừng để bụng làm gì." Dư Duy cười lớn, vẫy vẫy tay chào cậu ta: "Thôi vào giờ rồi, hẹn tan học gặp sau!"

Lúc anh vào lớp vừa hay tiếng chuông vào học cũng vang lên, Dư Duy đi vào từ cửa trước, sau đó nhanh chóng đặt ly trà sữa nóng lên bàn Phương Ái: "Lớp trưởng, bạn trai cậu bảo tôi đưa cho cậu."

Phương Ái nhìn ly trà sữa trên bài, cười tủm tỉm: "Cảm ơn Dư ca." Cô lấy mấy viên chocolate từ trong ngăn bàn Vệ Nhiêu ra, đặt vào tay Dư Duy: "Đây, phí vận chuyển."

Vệ Nhiêu thấy chocolate của mình bị Phương Ái lấy đưa cho Dư Duy, lỗ tai đỏ ửng lên, vội vàng cúi gằm mặt xuống bàn.

Dư Duy không thích ăn ngọt, phản ứng đầu tiên của anh là định từ chối nhưng Phương Ái nào có cho anh cơ hội, cười lớn rồi bỏ thẳng vào túi áo anh: "Quà cảm ơn đến từ tấm lòng, cậu cũng nể mặt tôi chút đi chứ."

Nhưng anh có thích ăn kẹo đâu, đưa cho anh chỉ tổ lãng phí đồ ăn.

Dư Duy sờ viên kẹo trong túi áo, còn chưa kịp mở miệng thì đã bị một ống giấy đập vào đầu.

Giọng nói tức giận của thầy Vương vang lên từ phía sau: "Nói vậy còn chưa đủ à? Vào lớp rồi có biết không!?"

"Đ-Đủ rồi ạ!"

Dư Duy ôm đầu lên tính chuồn về chỗ nhưng lại bị thầy Vương túm chặt cổ áo kéo lại: "Trừ hết sáu điểm thi đua làm lớp tụt tận ba hạng mà vẫn muốn ngồi học? Ra ngoài hành lang đứng cho tôi!"

Thôi được rồi, số trời đã định, trốn thế nào được.

Vẻ mặt Dư Duy u ám hệt như đưa tang vậy, anh rụt cổ vâng một tiếng, sau đó trợn mắt nhe răng nhìn Tiền Húy rồi về chỗ lấy sách vở đi ra ngoài hành lang.

Hôm nay có hai tiết Toán, cũng là hai tiết Dư Duy phải đứng phạt ngoài hành lang. Tiếng chuông báo hiệu tiết học kết thúc vang lên, anh gần như gục đầu vào cửa ngủ gật luôn rồi.

"..... Tiết học hôm nay đến đây thôi, bài kiểm tra thầy cũng đã chấm xong rồi, tẹo nữa lớp trưởng qua văn phòng giáo viên lấy bài về phát cho các bạn nhé. Còn nữa, ngày mai sẽ có hai bạn tham dự kì thi anh, tờ thông tin đăng kí thầy sẽ phát sau."

Lý Vân Phong nhanh chóng theo sau lưng thầy Vương đến văn phòng, Ôn Biệt Yến là một trong hai học sinh được chọn để đi thi anh, cậu cũng nhanh chóng buông bút xuống rồi đi ra ngoài.

Dư Duy chờ thầy Vương đi rồi mới dám uể oải vươn vai vài cái. Lúc anh chậm rì rì bước vào lớp, ánh mắt vô tình lướt qua cổ của Ôn Biệt Yến.

Làn da của Ôn Biệt Yến trắng ngần, chỉ cần nhiễm một chút sắc đỏ thôi cũng vô cùng nổi bật.

Vết mẩn đỏ trên làn da trắng kia có chút hút mắt, vẻ mặt Dư Duy hiện lên đầy sự nghi hoặc.

Dường như ý thức được việc ánh mắt của Dư Duy đang đặt trên người mình, Ôn Biệt Yến quay đầu lại nhàn nhạt liếc anh một cái rồi lại quay đi.

Khóe miệng Dư Duy đông cứng lại, anh quay người đi thẳng về chỗ ngồi.

Có gì mà đẹp chứ, tôi chỉ vô tình nhìn thấy thôi mà, bộ cậu ta nghĩ mình thèm ngắm cậu ta lắm chắc?

Hứ, cho tôi tôi cũng không thèm!

Trong lòng Dư Duy bây giờ đang cực kì khó chịu, nhưng anh không biết Ôn Biệt Yến lại càng khó chịu hơn.

Từ khi lễ chào cờ kết thúc, cậu đã cảm thấy cơ thể vô cùng khó chịu. Ban đầu tuyến thể chỉ có chút mẩn đỏ, sau đó bắt đầu có dấu hiệu nóng ran và ngứa rát, đầu đau như búa bổ, hai mí mắt nặng trĩu như thể chỉ cần nhắm mắt lại thôi có thể gục đi bất cứ lúc nào.

Đây là dấu hiệu của kì nhiệt cạn.

Lần cuối cậu đến chu kì phát tình là tháng trước, đây chắc canh không thể là kì phát tình bình thường được. Mà liên hệ sự việc một chút thì người ngu cũng biết ai là kẻ đầu sỏ khiến cậu rơi vào kì nhiệt cạn này rồi.

Tâm tình của Ôn Biệt Yến bây giờ cực kì kém.

Rõ ràng là cậu chỉ mặc đồng phục từ dưới sân thể dục lên phòng học xong liền cởi ra luôn mà, cậu cũng đi rất nhanh nữa nhưng nào ngờ sức ảnh hưởng của nó lại mạnh như vậy.

Pheromone của Dư Duy phiền hệt như chủ nhân của nó vậy.

Ôn Biệt Yến xách theo tâm trạng đầy buồn bực tới văn phòng giáo viên, thầy Vương và Triệu Nhã Chính đã chờ ở đấy từ lâu.

Thầy Vương lấy ra hai tờ giấy thông tin đăng kí, bảo hai người họ điền vào. Sau đó ông dặn dò một số điều cần thiết trước khi vào phòng thi rồi vẫy tay bảo bọn họ về lớp.

Triệu Nhã Chính ngoan ngoãn đáp lại "cảm ơn thầy" sau đó đi thẳng về lớp.

Ôn Biệt Yến có chút do dự, cuối cùng vẫn hỏi thầy Vương có thể cho cậu giấy xin nghỉ được không.

Ở đây những học sinh giỏi thường có một chút ưu đãi, thầy Vương vừa nghe thấy cậu nói cơ thể có chút không thoải mái đã kí luôn vào giấy xin nghỉ cho cậu.

"Không cần gượng ép bản thân quá, không thoải mái thì xin nghỉ cũng được. Về nhà nghỉ ngơi tẩm bổ thật tốt, nhớ giữ tinh thần thì hôm sau mới thi tốt được!"

Ôn Biệt Yến gật đầu, cầm lấy giấy nghỉ phép rồi nhanh chóng chạy về lớp thu dọn đồ đạc.

Cảm giác bỏng rát từ đằng sau tuyến thể ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, pheromone của cậu không kiềm được phá thủng lớp chặn mùi pheromone, lan ra khắp cả phòng học rồi lại bị cơn gió nóng ngoài cửa sổ cuốn trôi đi.

May đây là tiết thể dục nên cả lớp đều đã ra ngoài sân bóng, trong phòng học chỉ còn lại một mình cậu.

Ôn Biệt Yến vội vã lấy chất ngăn mùi pheromone trong cặp ra, xịt xịt vài cái lên người. Mùi hương bạc hà thanh mát nhanh chóng áp chế lại hết pheromone ban nãy bị tràn ra ngoài.

Trong kì phát tình thì chất chặn mùi pheromone thường không có hiệu quả lắm, nhưng từ trường về nhà cậu chỉ mất hơn mười phút, chắc là vẫn dư dả thời gian.

Ôn Biệt Yến gấp gọn đồng phục rồi cất vào trong cặp, trước khi về còn tiện tay tắt hết quạt điện trong lớp, lặng lẽ đi trên hành lang yên tĩnh.

Không ngờ lại oan gia ngõ hẹp như vậy, vừa mới bước đến thang cầu thôi đã gặp phải tên hung thủ khiến cậu phải xin nghỉ sớm.

......

Tuy rằng đã vào đầu thu rồi nhưng cái tiết trời vẫn chói chang oi ả như ngày nào, thời báo dự tiết dự đoán rằng cái tiết trời nóng nực này vẫn còn phải kéo dài thêm một tháng nữa mới ngừng.

Chẳng ai ngu đến mức giữa cái nắng chói gắt này mà đứng giữa sân nhảy nhót cả, nhưng trường học quy định tiết thể dục không được phép về lớp nên thầy thể dục chỉ gọi bọn họ điểm danh xong giải tán, mỗi người tụ lại một góc kiếm chỗ nào mát mẻ để tránh nắng.

Nhóm bạn nữ túm năm tụm ba lại đi dạo xung quanh, còn bạn nam thì ra quầy bán đồ vặt.

Dư Duy đã đứng phạt suốt hai tiết Toán, bây giờ anh chỉ muốn tìm một chỗ ngồi nào đó rồi mua một chai nước để uống. Suy đi tính lại thì chân cầu thang vẫn là hợp nhất, vừa rộng vừa thoáng, lại còn ít người qua lại nữa. Trừ việc nó nắm sát ngay cạnh nhà vệ sinh thì không còn gì để chê cả.

Ngồi bên cạnh Dư Duy và Tiền Húy còn có Thanh Hàn nữa.

Tiếng ve kêu không ngừng, bầu không khí an tĩnh khiến Dư Duy vừa chơi Anipop vừa ngáp ngắn ngáp dài như sắp ngủ gật đến nơi, bỗng dưng Tiền Húy hét thất thanh, dọa Dư Duy giật mình thon thót ngồi phắt dậy, trừng mắt nhìn cậu ta: "Vụ gì?"

Tiền Húy giơ điện thoại trước mặt Dư Duy, khuôn mặt tràn đầy sự kích động: "Nhìn nhìn nhìn! Trần Phàm sắp thôi học rồi này!!!!"

Dư Duy dí sát mặt vào điện thoại, trên màn hình hiển thị tờ giấy được đóng dấu đỏ, thông báo Trần Phàm chính thức nghỉ học

Thành Hàn xoay xoay quả bóng rổ trong tay, thấy Tiền Húy kích động như vậy cũng ngó qua, ngờ nghệch: "Bọn mày nói gì đấy? Trần Phàm là ai? Cậu ta nghỉ học liên quan gì đến bọn mình?"

"Mày bị ngáo à?" Tiền Húy trợn trắng mắt, giơ tay dựt lấy quả bóng rổ trong tay Thành Hàn: "Hồi học kì một ý, cái tên chèn ép một nhóc Omega trong ngõ nhỏ ấy, có nhớ không? Cậu ta là Trần Phàm đấy."

Thành Hàn nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, sau đó mới từ từ phát hiện ra: "À...cái tên bị anh Dư đập cho một trận tơi bời ấy hả?" Thấy Tiền Húy gật đầu, cậu ta lại hỏi tiếp: "Không phải thằng ấy chuyển đến trường số 7 rồi à?"

Tiền Húy: "Ừ, nhưng lại nghỉ rồi"

"Tại sao?"

"Này chỉ đoán được thôi?" Dư Duy híp mắt lười nhác đáp lại: "Với cái tính cách như vậy có khi vừa mới vào trường số 7 cái đã có người dạy cho cậu ta một bài học rồi"

"Trường số 7 cũng có người không ưa cậu ta?"

"Ai biết?"

Tiền Húy giơ tay tán thành với ý kiến của Dư Duy, cúi đầu nói một tràng dài. Bỗng dưng cậu ta ngừng lại, ngẩng đầu len lén nhìn bóng người sau lưng anh.

Dư Duy quay đầu lại thì vô tình chạm trán Ôn Biệt Yến

Đối phương đứng cách cầu thang một khoảng ngắn, sắc mặt cực kì khó coi, tay run run nắm chặt tay vịn cầu thang. Ôn Biệt Yến không mặc áo khoác, cậu chỉ mặc độc một chiếc áo phông trắng, cặp sách trên vai nghiêng sang một nửa. Không biết cậu định đi đâu, chỉ biết là Ôn Biệt Yến đã đứng đây được một lúc rồi.

Không khí đột nhiên yên tĩnh đến đáng sợ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top