Chương 4 - Nghiệt duyên
"......"
"......"
"......"
Ánh mắt của cả lớp lại dồn về phía góc dưới cùng.
Tiền Húy biết mình vừa gây họa, nhanh chóng bịt mồm rồi nằm úp xuống bàn.
Thành thật xin lỗi, là tôi không kìm nổi giọng mình.
Dư Duy giật mình, ngừng bút rồi len lén ngẩng đầu lên, vừa hay Ôn Biệt Yến cũng liếc qua, ánh mắt ảm đạm không chút cảm xúc. Cậu chỉ nhìn một khắc rồi quay đầu lên, phớt lờ Dư Duy.
Mẹ nó khó chịu thế nhỉ?
Này này con trai, đừng có lúc nào cũng nhìn ông đây bằng cái ánh mắt như vậy nữa được không?
Hơn nữa anh chỉ tò mò một chút thôi mà.
Dư Duy nghiến răng nghiến lợi đá vào chân Tiền Húy, trong miệng thầm chửi rủa tất cả là tại thằng cha mất não Tiền Húy này.
Không khí có chút ngượng ngùng, Đỗ Tư Tư rụt cổ, len lén nhìn Dư Duy rồi lại quay sang Ôn Biệt Yến, trong phút chốc không biết nói gì thì cậu đã lên tiếng: "Còn gì nữa không?"
Đỗ Tư Tư sửng sốt, yên lặng nhìn thoáng qua bàn tay đang nắm chặt bút đến nổi gân xanh của cậu. Cô nén hết áp lực xuống khóe môi, lắc lắc đầu từ chối rồi lấy lại sách bài tập, quay lên.
Im lặng là vàng, im lặng là vàng.
Ôn Biệt Yến quyết định mặc kệ thằng cha Dư Duy, cứ coi lời anh nói là tiếng rắm thoảng bên tai là được rồi.
Cậu cúi đầu tiếp tục soát đề, vừa mới cầm bút lên thì giọng của Dư Duy lại văng vẳng bên tai: "Ngửi ngửi cái con khỉ, ai bảo mày là tao ngửi mùi pheromone trên tay đấy, mũi tao nghẹt mẹ rồi, giờ bóp mũi đếch được à?"
Ôn Biệt Yến đè mạnh quyển vở đáng thương dưới tay, cậu cảm thấy huyệt Thái Dương của mình sắp nổ tung rồi
Tiền - tên đầu sỏ gây ra mọi hiểu lầm - Húy dù đã cố rồi nhưng vẫn không nhịn được hỏi: "Thế sao không dùng sức thở đi?"
"Ngứa!"
"Mắc gì dùng ngón út?"
"... Lỗ mũi đếch thở được?!"
"Dư Duy! Tiền Húy!" Thầy Vương hét lên, bọn họ suýt thì ăn luôn cái giẻ lau bảng đầy phấn vào mồm: "Mấy cậu định phá tiết của tôi đúng không? Biến hết ra ngoài hành lang đứng cho tôi!"
"Không xem đá bóng không buôn dưa lê không mở tế đàn giao lưu trực tiếp! Nếu không hai giờ chiều lên văn phòng giáo viên gặp tôi!"
Chả ai khổ bằng anh cả, một tiết đứng phạt tận hai lần.
Dư Duy né nhẹ cái giẻ lau, "Tuân lệnh" một tiếng rồi xách đầu Tiền Húy chuồn ra ngoài, trước khi đi không quên chào hành lang một câu:
Người anh em, tôi trở lại rồi đây!
Lần này tôi còn mang thêm người nữa!
***
Mới sáng ngày ra đã làm loạn khiến hình tượng của Dư Duy trong mắt Ôn Biệt Yến vốn đã không tốt nay lại càng thêm tồi tệ hơn.
Nhưng gác chuyện này qua một bên đi, bởi vì so với chuyện này thì cậu còn có một "kẻ thù" lớn hơn nữa.
Trường số 1 ở Hoài Thanh thường sẽ có một bài kiểm tra định kì vào mỗi tuần đầu tiên của học kì mới, kéo dài từ thứ năm đến thứ sáu.
Thực ra thì bài kiểm tra này được thường phân chia thành hai loại tên, một bên giáo viên gọi bài kiểm tra này bằng một cái tên cực kì thân thiện là "kì thi giúp học sinh khởi động đầu óc trước khi bắt đầu học kì mới", một bên là "nhóm" học sinh lại cực kì căm ghét bài thi này, đặt cho nó cái tên là "bài khảo sát chết chóc"
Đương nhiên, cái "nhóm" này không bao gồm học sinh giỏi chưa bao giờ rớt top - Ôn Biệt Yến, mà chỉ là đám người nhỏ do Dư Duy cầm đầu mang tên "Hội những người học kém"
Đối với bọn họ mà nói thì việc ngồi hai tiếng trong phòng thi đầy áp lực, đối mặt với tờ đề kiểm tra toàn viết cái thứ ngôn ngữ quái quỷ nào đó mà bọn họ không hiểu nổi cũng là một loại tra tấn tinh thần đấy, làm có một bài thi thôi mà dường như tiêu hao 50 năm tuổi thọ vậy.
Cơ mà trường hợp của Dư Duy thì khá là đặc biệt.
Trừ môn Toán ra thì tất cả mấy môn còn lại anh đều nhờ đến may mắn mới qua được môn, nhất là môn Văn. Điểm trung bình môn văn của Dư Duy chưa bao giờ vượt quá 30. So với việc uống nguyên nồi canh cà rốt thì viết một đoạn văn đối với anh còn khó hơn gấp bội lần.
Túm cái váy lại thì số lần Dư Duy đạt điểm tuyệt đối môn Toán tỉ lệ thuận với số lần anh đứng chót sổ môn Văn.
May là thầy Trần dễ tính chứ nếu để thầy Vương dạy Văn chắc ông ấy nhập viện vì bệnh tim rồi.
Nói đến đây, Dư Duy cũng cảm thấy có chút ngại ngùng. Vậy nên mỗi lần vào phòng thi anh đều thầm hạ quyết tâm là nhất định lần này phải làm bài thật tốt, ít nhất là cũng phải đủ điểm qua môn. Thế thì bảng điểm của anh nhìn mới đỡ lên được.
Tiếc là anh cũng không thể quyết định được xem bản thân mình có thi tốt được hay không, muốn có một bài kiểm tra tốt thì cũng phải có nhiều yếu tố khách quan chứ, anh đâu có kiểm soát được.
Kiểu như là một giấc ngủ dậy quên luôn thơ cổ có những đoạn nào, như là đang trên đường đi thi thì trời mưa ầm ầm gây nên cảm giác mệt mỏi, hay là lúc nào ánh mắt của thầy giám thị cũng dán sát vào mặt anh ý, hoặc là.....
Hoặc là do người mà Dư Duy ghét nhất lúc nào cũng ngồi trước mặt anh!
Đúng vậy, nghiệt duyên của anh với Ôn Biệt Yến cứ như không ngừng kéo dài mãi vậy, kể cả chui vào phòng thi riêng rồi vẫn kè kè bên nhau?!
Mãi đến khi Ôn Biệt Yến vào lớp rồi thì Dư Duy mới ngộ ra là thứ tự xếp bàn thi được phân theo tên họ của từng người, cậu với Dư Duy lại làm bàn trên bàn dưới, Ôn Biệt Yến ngồi trước, anh ngồi sau.
Có vẻ như phòng thi đều đã đến đủ, trước khi thi mười phút vẫn còn tiếng nói chuyện rầm rì.
Bọn họ là hai người duy nhất học lớp 3 khóa 3 thi ở phòng này, vừa hay lại ngồi gần nhau. Nhưng ai ngờ không khí còn ảm đạm hơn cả hai người khác lớp ngồi gần nhau nữa.
Ôn Biệt Yến cảm thấy khá là bình thường, dù sao thì cậu cũng là người hướng nội, không thích bắt chuyện nói nhảm lắm. Người duy nhất khó chịu ở đây là Dư Duy, anh thà nằm ườn trên bàn lảm nhảm một mình còn hơn là bắt chuyện với người ngồi trước anh.
Cũng may là khoảng thời gian địa ngục nhàm chán đó kéo dài không lâu, tiếng chuông vào giờ thi vang lên, thầy giám thị cầm túi bài thi đã được niêm yết kĩ càng đi vào. Mấy cô cậu học sinh nhanh chóng cất hết tài liệu ôn tập vào trong ngăn bàn.
Ôn Biệt Yến chưa từng thi chung phòng với Dư Duy, vốn tưởng rằng với cái nết trời đánh của anh thì cậu khó lòng mà làm bài nổi, ai ngờ đã làm hơn nửa bài thi rồi mà cậu vẫn chưa thấy động tĩnh gì.
So với tưởng tượng của cậu thì Dư Duy có vẻ an phận hơn nhiều.
Trừ việc cứ lúc lúc anh lại nghịch nắp bút, gác chân lên thanh chống ghế cậu, thi thoảng lại lầu bầu cái gì đó trong miệng thì Dư Duy cũng chẳng làm ra hành động gì đó quá lố bịch cả.
Ôn Biệt Yến cảm thấy có chút tội lỗi, hảo cảm với Dư Duy cũng tăng lên một xíu xìu xiu
Tiếc là chưa kéo dài được bao lâu, ngay từ lúc bắt đầu thi môn Văn thì cái hảo cảm đấy bỗng dưng bị Dư Duy dập cho tắt ngủm
...
Bắt đầu giờ thi được năm phút, Dư Duy bắt đầu tỉ mỉ nặn giấy nháp thành những quả cầu nhỏ rồi ghi từng câu hỏi lên
Phiền phức thật sự, trong khi anh đang tỉ mỉ viết thì mồm cứ lầm bầm lầu bầu đọc đi đọc lại từng câu hỏi
Đến lúc Dư Duy nhẩm đến câu thứ năm là "Sau khi ra lệnh cho binh lính lên ngựa đánh giặc" thì Ôn Biệt Yến đã nhẫn nại làm xong hết đề trắc nghiệm.
Vốn tưởng rằng đợi Dư Duy làm xong phần trắc nghiệm rồi thì cậu sẽ được yên tĩnh làm bài, ngờ nào anh lại quay về câu đầu tiên rồi bắt đầu làm thêm lần nữa.
Kiên nhẫn như vậy cũng khiến cậu nể phục thật đấy
Ôn Biệt Yến hít sâu một hơi, cố gắng không để bản thân bị Dư Duy làm phiền
Nửa tiếng sau, Ôn Biệt Yến đã viết chính tả bài thơ cổ xong, ai ngờ Dư Duy cũng đã sớm đuổi kịp theo
Anh mãi không sửa được tật xấu, lúc nào cũng hở tí là tự hỏi, mà chỉ tự hỏi thôi thì không sao đằng này còn lầm bà lầm bầm. Nghĩ mãi không ra kết quả thì lại bắt đầu đoán mò, nói chung là cái miệng anh không thể ngừng nói được.
Thân là bàn trước của Dư Duy, người chịu ảnh hưởng từ chất độc âm thanh nhiều nhất chắc chắn là Ôn Biệt Yến
Cậu mất rất nhiều công sức để mò ra đáp án từ mấy dòng gợi ý như: "Tay hồng, rượu hoàng đằng, hai con chim hoàng anh và cây liễu xanh", sau đó điền câu trả lời đúng vào ô đáp án, xoa xoa huyệt Thái Dương rồi nhìn vào câu hỏi tiếp theo—
"Mười năm sinh tử cách đôi đường...... Trị thận mệt, không chứa đường? Cái đệch gì vậy?"
"......"
"Thánh Đấu Sĩ, Mỹ Hầu Vương?...... Không đúng, Hôi Thái Lang đúng hơn......"
"............"
Ôn Biệt Yến nghiến răng, bỗng dưng muốn nhét thẳng tờ giấy nháp vào mồm Dư Duy để anh câm lại quá.
Thằng cha này....không phải là đầu óc cậu ta có vấn đề, mà là vốn dĩ cậu ta không có não rồi.
Thời gian cứ không ngừng trôi đi, giờ thi chỉ còn lại một nửa thì âm thanh ồn ào đằng sau cậu im bặt lại.
Ôn Biệt Yến nhẹ nhàng thở phào một hơi.
Cuối cùng thì cậu cũng có thể chuyên tâm làm nốt bài kiểm tra mà không sợ Dư Duy làm phiền nữa rồi.
Đột nhiên dưới ghế rung rung, Ôn Biệt Yến dịch chân sang một chút. Do cậu không cẩn thận nên lỡ chân dẫm vào cái gì đó, chưa kịp nhìn kĩ lại thì dưới bàn phát ra tiếng gãy bút.
Cây bút dưới đất từ từ lăn về phía sau, rồi đụng vào cạnh ghế, phát ra tiếng động lớn khiến thầy giám thị chú ý tới.
Ánh mắt ông đảo qua chỗ ngồi trống không sau lưng Ôn Biệt Yến, sắc mặt trầm xuống: "Sao lại thế này? Người đâu?"
Cả phòng thi bỗng dưng sôi nổi lên, đột nhiên một cánh tay run run từ gầm bàn chui ra, ý chỉ rằng anh đang ở đây. Sau đó Dư Duy cố gắng nắm chặt cạnh bàn rồi chui tọt ra ngoài.
Chờ đến lúc Dư Duy chui ra ngoài và ngồi yên trên bàn xong xuôi rồi thì mặt thầy giám thị bắt đầu đen kịt lại.
Ôn Biệt Yến liếc nhìn Dư Duy đang cố gắng cọ cọ mu bàn tay, khóe miệng cứng đờ.
...... Cái quái gì vậy...? Cậu ta chui xuống bàn mình làm gì?
"Cậu ra đấy làm gì?" Thầy giám thị lạnh lùng nói.
Dư Duy bày ra vẻ mặt vô tội, giơ cây bút lên: "Em lỡ làm rơi bút chì."
"Rơi thì nhặt lên chứ gào gào cái gì?"
"Lăn xa quá em với không tới nên em mới chui xuống đẩy nó qua đây cho dễ nhặt ấy mà."
"... Phụt!"
Cả phòng thi đang im ắng bỗng phát ra tiếng cười, người kia phát hiện ra bản thân mình đang cười không đúng lúc lắm, nín lại rồi cúi gằm mặt làm bài thi tiếp
"Cậu như cái bút chì 2b ấy, im!" Thầy giám thị gõ gõ bục giảng, gằn giọng: "Làm bài đi, đừng có mà nghịch lung tung nữa! Còn mấy cô mấy cậu nữa, cười gì mà cười, chuyện mình không lo đi lo chuyện bao đồng à?!"
Ông thầy này nổi tiếng là vô cùng nghiêm khác, mấy học sinh kia nghe xong thì sợ xanh mặt, nhanh chóng quay đầu lại làm bài thi.
Trước khi quay lên Ôn Biệt Yến còn nhận được một nụ cười vô cùng "thân thiện" của Dư Duy, cậu không chút quan tâm, lạnh nhạt quay đi. Chỉ để lại cho người phía sau nguyên một cục thờ ơ.
Muốn đối phó với Dư Duy thì cách tốt nhất chính là làm lơ anh mà thôi.
Tiếng chuông kết thúc giờ thi vang lên, thầy giám thị yêu cầu tất cả học sinh đặt bút xuống, chờ giám thị đến thu bài.
Ông đã thu xong bài thi của dãy một, chuẩn bị thu nốt dãy hai thì ánh mắt va vào ghế đằng sau của Ôn Biệt Yến, đờ người.
Còn ba dãy nữa tức nửa lớp chưa được thu bài, thấy thầy giám thị mãi chưa đến thu bài mình nên nhìn qua. Bọn họ thấy ông nhìn chằm chằm vào bài thi trước mặt, biểu cảm lộ rõ vẻ bất ngờ.
Mà chủ nhân của bài thi đang nằm gục xuống ngủ, hai tay xoáy chặt vào nhau ôm đầu ngủ ngon lành. Tóc anh rối bù xù do nãy không làm được bài, áo khoác mặc hờ hững chỉ để lộ chiếc áo sơ mi màu đen và chiếc cổ trắng mịn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top