Chương 26 - Dục vọng chiếm hữu
Tuyến thể là nơi mẫn cảm và yếu ớt nhất của Omega.
Ôn Biệt Yến có thể cảm nhận rõ ràng quá trình Dư Duy đánh dấu cậu, cơn đau dai dẳng cùng làn pheromone thuộc về người cậu yêu liên tục tràn vào bên trong cơ thể.
Hương hoa nhài nhàn nhạt sau hơn mười bảy năm cất giấu cuối cùng cũng đã phô bày.
Quá trình đánh dấu tạm thời cũng không kéo dài quá lâu.
Cậu cảm nhận được cơn lửa dục khó chịu ban nãy đã bị hương thủy mặc dập tan, bắt đầu dần dần nguội bớt, sau đó biến mất hoàn toàn.
Cảm giác mệt mỏi ùa đến khiến Ôn Biệt Yến ngã vào lòng Dư Duy, hai mắt khép hờ lại. Hơi thở cậu dồn dập liên hồi, trên trán còn phủ một lớp mồ hôi mỏng nữa.
Sau khi đánh dấu xong, cả người Omega đã bao trùm trong hương thủy mặc vừa dịu dàng lại có chút dục vọng chiếm hữu, nhưng Alpha vẫn không chịu buông ra.
Răng nanh vẫn ghim chặt vào tuyến thể, hơn nữa lại còn có xu thế ngày càng sâu hơn.
Ôn Biệt Yến cảm thấy đau nhói, nhưng lại tiếc rằng khó lắm mới có cơ hội thân mật với bạn trai, chỉ ngoan ngoãn im lặng mặc cho Dư Duy cắn. Đến tận lúc răng nanh đã vào quá sâu rồi cậu mới không nhịn được khẽ rên rỉ một tiếng.
"Anh ơi...em đau......"
Dư Duy như vừa giật mình tỉnh giấc, vội vàng rút lại răng nanh.
Miệng tuyến thể bị đâm sâu đến mức bắt đầu rỉ vài giọt máu.
Dư Duy vô thức liếm giọt máu đang chảy ra trên tuyến thể cậu, thiếu niên trong lòng anh lại càng dùng sức siết chặt eo anh hơn nữa.
Vị tanh ngọt nhàn nhạt tràn ngập trong khoang miệng, bấy giờ Dư Duy mới ý thức bản thân mình vừa làm gì, đứng đần một chỗ.
Cái đờ mờ......
Anh vừa làm gì?
Anh vừa mới cắn người??
Anh đánh dấu Ôn Biệt Yến rồi???
Bên tai Dư Duy bây giờ chỉ toàn tiếng thở khẽ của Ôn Biệt Yến, cậu cứ thế mà dựa dẫm ỷ lại vào anh, mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Chỉ cần bạn trai cậu muốn thì Dư Duy có làm gì cậu cũng sẽ không phản kháng.
Tuyến thể của Ôn Biệt Yến liên tục phả ra mùi thủy mặc xen lẫn hoa nhài thoang thoảng, Dư Duy vẫn không nhịn được ghé sát đầu lại hưởng thụ hết thảy, bỗng dưng trong lòng nảy sinh cảm giác vô cùng kì lạ.
Đầu óc điên cuồng ra lệnh cho anh mau mau buông Ôn Biệt Yến ra, nhưng cơ thể không chịu ngoan ngoãn nghe lời, nhất quyết phản kháng lại mệnh lệnh siết chặt cậu hơn.
Dư Duy hoảng hốt nhớ tới tới bài giảng sinh lý hôm ấy.
Nếu một Alpha muốn đánh dấu một Omega thì đấy chính là cảm giác muốn chiếm hữu, muốn giữ người làm của riêng không cho ai thấy, đặc biệt là sau khi đánh dấu Omega đấy thì dục vọng chiếm hữu lại càng trở nên mãnh liệt hơn. Trong thâm tâm Alpha khi đó sẽ chỉ muốn Omega anh đánh dấu thuộc về anh, chỉ nhìn chằm chằm vào người mà anh vừa đánh dấu, nghiêm trọng hơn là muốn giấu kín Omega đi.
Đây là dục vọng chiếm hữu trời sinh của Alpha, vốn đã khắc khảm sâu vào trong xương cốt. Mặc cho Alpha ấy là ai, mặc cho người đấy giữ vững bản thân tốt đến nhường nào đi nữa thì cũng không thể ngăn cản ý muốn chiếm hữu hậu đánh dấu dần lan rộng khắp đầu óc cả.
Lúc ấy Dư Duy còn cảm thấy giáo viên đang phóng đại tính chiếm hữu của Alpha quá, dù sao anh là Dư Duy, gen cũng chỉ là một nhánh trong cơ thể thôi thì sao mà không kìm nén được cơ chứ?
Nhưng đến tận lúc được trải nghiệm thực tế rồi mới thấy hiện thực tàn khốc đến nhường nào.
Hóa ra mối liên kết giữa Alpha và Omega vi diệu hơn Dư Duy tưởng tượng gấp bội lần.
Mà quả thực bây giờ anh........rất muốn giấu Ôn Biệt Yến làm của riêng thật.
Mùi pheromone nồng nàn trong không khí cũng dần tản bớt đi, không khí ẩm thấp dần chiếm đoạt lại địa bàn vốn có của nó, trên mặt đất chất đầy bóng bàn đang lăn lóc bừa bãi.
Tiếng còi vang lên báo hiệu học sinh mau mau tập hợp lại để điểm danh cuối giờ.
Ôn Biệt Yến nghiêng đầu dựa vào vai Dư Duy, thanh âm có chút khàn khàn: "Anh, hết tiết rồi."
Dư Duy rầu rĩ ừ một tiếng, cánh tay càng siết chặt cậu hơn.
Thôi được rồi, coi như hôm nay anh đi quá giới hạn.
Đợi Ôn Biệt Yến khôi phục trí nhớ rồi anh nhất định sẽ thành khẩn xin lỗi cậu, đến lúc đó có bị ăn đấm liên hoàn thì Dư Duy cũng cam lòng.
Cơ mà nếu sau này thể nào cũng bị đánh.....
Thì cứ để anh ôm cậu lâu thêm một chút nữa cũng được.
***
Dư Duy xé bao bì của miếng dán chặn mùi ra, cẩn thận dán vào tuyến thể của Ôn Biệt Yến.
Tuy miệng vết thương trên tuyến thể đã ngừng rỉ máu rồi nhưng nhìn sơ qua thì có vẻ khá là nghiêm trọng, trong lòng anh bây giờ cảm thấy vô cùng áy náy tội lỗi, nhẹ nhàng dán miếng chặn mùi lên cho cậu, chỉ sợ lỡ mạnh tay một chút thôi sẽ làm đau Ôn Biệt Yến.
"Xem ra chỉ mang miếng chặn mùi với thuốc xịt thôi thì không đủ, lần sau tôi mang cả thuốc ức chế cho cậu luôn... "
Nhìn bạn trai cậu cứ lầm bầm tự trách bản thân mãi khiến Ôn Biệt Yến cảm thấy có hơi buồn cười.
"Em chin nhỗi mò ~" Cậu áp má mình vào má Dư Duy, nũng nịu cọ cọ vào má anh.
Tay anh như cứng đờ lại, suýt thì làm rơi bao bì miếng dán.
Mặt Dư Duy đỏ bừng bừng, nghiêm giọng: "Làm nũng cũng vô dụng."
Anh nhìn vào tuyến thể đã được dán một lớp chặn mùi màu xanh nhàn nhạt trên cổ Ôn Biệt Yến, nghĩ đến việc chỗ này bị một tên Alpha nào đó cắn mà không phải anh...
— thì anh sẽ ném thẳng tên khốn đó vào bể phân, còn ném thêm cây diêm đã châm lửa rồi nướng chín sạch tên đó.
Thôi được rồi, tính chiếm hữu của Alpha sau khi đánh dấu Omega đáng sợ thật đấy
Sau khi hai người rời khỏi phòng dụng cụ xong cũng không chạy ra sân tập hợp nữa mà chạy thẳng một mạch về lớp luôn.
Mỗi miếng dán chặn mùi thôi thì không đủ an toàn cho lắm, Ôn Biệt Yến xịt thêm một lớp thuốc mới yên tâm bảo đảm rằng mùi thủy mặc mà Dư Duy vừa truyền vào trong tuyến thể cậu sẽ không bị phát hiện.
Mùi thủy mặc nhàn nhạt xộc thẳng lên mũi cậu, Ôn Biệt Yến chợt nhớ ra một chuyện, kéo kéo cổ tay anh rồi nghiêm túc nói: "Mùi thuốc xịt là mùi pheromone của anh, phun hay không phun có khác gì nhau à?"
"......"
Dư Duy đứng đần một chỗ, không phản biện nổi.
Đánh dấu tạm thời đôi khi có thể hạ thấp IQ của Alpha, khiến Dư Duy quên mất rằng anh chỉ có thể khống chế hương thủy mặc trong pheromone của mình, còn thuốc xịt thì không.
Ôn Biệt Yến khẽ cười, trong mắt như thể hiện lên vài mảnh sao trời lấp lánh.
Bạn trai cậu sao có thể vừa ngốc lại vừa dễ thương thế này cơ chứ.
Kỳ phát tình của cậu thường diễn ra trong ba ngày, cũng là ba ngày Ôn Biệt Yến xin nghỉ, hôm cậu trở lại thì dấu hiệu tạm thời hôm trước anh đánh dấu đã tiêu tán đi kha khá rồi.
Dư Duy khịt mũi ngửi ngửi một chút, dù quả thật trên người cậu vẫn có mùi thủy mặc, nhưng lại là mùi pha kè của thuốc xịt.
Bỗng dưng cảm thấy bực mình thế nhở?
Dư Duy uể oải nằm bò ra bàn, thừa dịp thầy Trần đang trên bục giảng bài lục trong ngăn kéo ra được quyển sổ ghi chú thân thương, bắt đầu ghi:
Hôm trước kéo Ôn Biệt Yến đi dọn phòng kho với mình khiến bài kiểm tra của cậu ấy bị đẩy xuống cuối kì.
Khéo khi cậu ấy khôi phục trí nhớ sẽ nổi trận lôi đình lên mất.
Mà thể lực cậu ấy cũng chẳng bằng mình, cùng lắm là chạy được 1000m là kẹt, cũng không biết là có hít xà được không....
Càng viết càng hăng, Dư Duy đột nhiên nghĩ tới chuyện đánh dấu ban nãy, ngừng bút.
Thôi kệ đi, chuyện gì đã qua rồi thì cho nó qua luôn đi cho xong.
Anh ngẩng đầu lên nhìn bạn trai anh vẫn đang vô cùng nghiêm túc nghe giảng, dáng người Ôn Biệt Yến nhìn từ sau vô cùng nhỏ nanh, sườn mặt khẽ lấp ló đằng sau mái tóc.
Đẹp ghê ta.
Sau đó ánh mắt Dư Duy khẽ liếc xuống tuyến thể được dán một tấm chặn mùi màu xanh lam nhạt che phủ phía sau cổ áo, không biết miệng vết thương do anh cắn hôm trước đã khỏi chưa.
Chắc có lẽ sẽ hơi ngứa một chút, Dư Duy thấy Ôn Biệt Yến khẽ đưa tay lên cào cào viền tuyến thể, để lại vết đỏ nhợt nhạt trên làn da trắng ngần.
Anh nhìn chằm chằm vào cổ cậu một lúc lâu, bỗng nhiên rất rất muốn kéo cổ áo Ôn Biệt Yến lên, tốt nhất là khóa kín lại luôn cho lành. Tuyến thể của cậu...trừ anh ra thì tuyệt đối không được cho người khác thấy.
Ầy, hình như lúc cắn có dùng sức hơi mạnh, sao mà lành lại nhanh thế được.
Ôn Biệt Yến hoàn toàn không hiểu rõ mớ tâm tư rối rắm của bạn trai đang ngồi sau lưng cậu.
Hồi sáng cậu nhận được thông báo yêu cầu tất cả hội học sinh lên phòng họp để tổng kết lại một số việc, thời gian cụ thể là tiết tự học cuối buổi sáng. Ôn Biệt Yến cùng Phương Ái lấy giấy phép xong liền nhanh nhanh chóng chóng rời đi.
Dạo gần đây bắt đầu vào thời gian giữa học kì II, nội dung chính của buổi họp chỉ là tổng kết một vài tình hình quan trọng trong nửa học kì vừa qua nên cũng không tốn nhiều thời gian lắm.
Hội trưởng Hàn Việt tuyên bố tan họp, trước khi đi còn yêu cầu bọn họ kí xác nhận vào giấy, mục đích là để điểm danh xem hôm nay có thiếu ai đi họp không thôi.
Ôn Biệt Yến đi sau cùng, vừa hay tiếng chuông tan tiết buổi sáng vang lên.
"Chỗ này." Hàn Việt khom lưng chống tay trên mặt bàn, tiện chỉ luôn chỗ cho cậu kí.
Ôn Biệt Yến cầm bút kí tên của mình, lúc cúi xuống vô tình để lộ tuyến thể đã được dán miếng chặn mùi màu lam nhạt kín đáo.
Sao tự dưng cậu ấy lại dùng cái này?
Trong mắt Hàn Việt hiện lên chút nghi hoặc, gió nhẹ thổi qua kèm theo việc khứu giác của Alpha rất nhạy bén, hắn ngửi được mùi pheromone kì lạ trên người Ôn Biệt Yến.
Ôn Biệt Yến buông bút đứng dậy, vừa lúc bắt gặp ánh mắt Hàn Việt đang chất chứa đầy phức tạp.
"Sao đấy?" Cậu hỏi: "Tôi kí sai rồi?"
"Không." Hàn Việt lắc đầu, ngón tay gõ theo nhịp nhạc lên bàn, đột nhiên hỏi cậu một câu không đầu cũng chẳng đuôi: "Đánh dấu tạm thời?"
Ôn Biệt Yến hỏi ngược lại: "Gì cơ?"
Hàn Việt nhướng mày nhìn về phía cổ cậu, sau đó lại chỉ vào chóp mũi của mình: "Ngửi được."
Ôn Biệt Yến hiểu được ý anh, cũng không phủ nhận.
"Bạn trai?" Giọng điệu Hàn Việt chất chứa đầy hoài nghi, hắn vẫn đang cố gắng thăm dò cậu.
"Ừ."
Nhìn đối phương vô cùng tự nhiên thừa nhận khiến Hàn Việt cau mày, may là cậu ta ý thức được như vậy là không đúng mới giãn lỏng ra một chút, tùy ý hỏi dò: "Vị Alpha nào may mắn mà được Ôn Biệt Yến cậu đây để ý tới vậy? Tôi có quen không?"
"Có." Ôn Biệt Yến nói: "Bạn cùng lớp của tôi, Dư Duy."
Hàn Việt nhíu chặt mày lại, híp mắt nhìn cậu: "Dư Duy? Không phải cậu ghét cậu ta lắm à? Sao tự dưng.........."
Nhảm nhí.
Trước đấy không lâu hai người mới còn là đối thủ đánh nhau thừa sống thiếu chết, vậy mà xoay qua xoay lại chớp mắt đã thành người yêu của nhau rồi, lại còn đánh dấu tạm thời nữa???
"Đó là trước kia." Ôn Biệt Yến nhàn nhạt đáp lại.
"Cho nên bây giờ cậu không ghét cậu ta nữa?" Mặt Hàn Việt bắt đầu nhăn như khỉ, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Ôn Biệt Yến không rõ tại sao tự dưng Hàn Việt lại hỏi câu ngớ ngẩn như vậy, thẳng thừng giải thích: "Anh ấy là bạn trai tôi, tôi thích còn chẳng hết thì ghét anh ấy kiểu gì?"
"......".
Không biết tại sao nghe Ôn Biệt Yến nói "thích" người khác, nhất là khi đối tượng là Dư Duy lại khiến Hàn Việt như người bừng tỉnh từ cõi mộng vậy.
Bỗng dưng không tiếp nhận nổi nguồn thông tin quá đỗi ác liệt này.
Cậu ta im bặt lại, một lúc lâu sau mới cất tiếng nói tiếp: "A Yến à, thực ra thì tôi chưa từng nghĩ cậu sẽ thích một ai đó."
Cho nên hắn mới yên tâm, yên tâm bình thản cho rằng sau này đợi hai người tốt nghiệp rồi bắt đầu theo đuổi Ôn Biệt Yến cũng không muộn.
Tin này của Ôn Biệt Yến như một đòn giáng thẳng xuống cảnh cáo hắn vậy.
Ngoài hành lang vang lên âm thanh ồn ào nhốn nháo của học sinh đang đua nhau chạy về phía phòng ăn.
Ôn Biệt Yến nhìn ra ngoài hành lang một lúc, sau đó quay lại nhìn thẳng vào mắt Hàn Việt: "Vậy thì cậu lầm rồi."
"Tôi chỉ là người bình thường, nảy sinh quan hệ tình cảm với ai đó là chuyện thường tình thôi mà."
---
Trong phòng học.
Gần tan học rồi nên Tiền Húy đứng ngồi không yên, ôm bình thủy tinh chạy ra chỗ Dư Duy ngồi, còn đang định đặt mông xuống ghế của Ôn Biệt Yến thì bị anh kéo tay lại.
Tiền Húy ngây người: "Anh Dư, mày kéo tao làm mòe gì?"
Dư Duy buông tay cậu ta ra, thong thả dựa lưng vào ghế mình: "Mày ra đây làm gì?"
"Chán ứa nên ra đây nghịch tí."
Tiền Húy cười hì hì, nói xong muốn ngồi xuống nhưng lại bị cánh tay của Dư Duy kéo qua lần nữa: "Anh trai à, mới có một tiết không gặp mà tình nghĩa huynh đệ của chúng ta đã phai mờ rồi sao? Mày định bỏ rơi tao luôn à?"
"Muốn ngồi thì tự lết ghế của mày ra đây."
"Tại sao?"
"Sao sao ông sao trên trời ý, ghế mình không ngồi đi ngồi ghế người khác làm què gì?"
Tiền Húy vẫn không phục: "Sao hồi trước tao làm bàn trên của mày mà lúc có người ngồi vào mày chẳng nói gì vậy?"
"...... Hôm nay tao thích lắm lời đấy rồi sao?!"
"Nói thế có phải còn đỡ hơn không." Tiền Húy nhún vai, lén lút kéo ghế của mình sang, trong lòng rừng rực nỗi lo bị Phương Ái phát hiện
"Dư Duy, nói cho mày biết một tin. Tôi vừa mới kiếm được bộ đề này khá hay, định tặng làm quà sinh nhật cho Nhã Nhã. Chắc tầm mai hoặc kia là giao đến."
"Mai kia?" Dư Duy nhẩm lại dòng thời gian, ngờ ngợ nhìn Tiền Húy: "Không phải sinh nhật Triệu Nhã Chính qua lâu rồi à? Sao mày vẫn chưa đưa quà cho cậu ấy?"
"Tao nhớ lầm." Tiền Húy ngượng ngùng cười cười: "Sinh nhật Nhã Nhã tận tháng 11 cơ, còn có hơn một tháng để chuẩn bị."
"Này cũng quên được luôn?"
"Làm người ai chả có lúc sai...."
Dư Duy khinh khỉnh nhìn bình nước trong tay Tiền Húy, gõ vào: "Đại gia Tiền giàu thế?"
Tiền Húy lẳng lặng đáp lại: "Mẹ tao mua cho, do dạo đây toàn bị nóng trong người nên phải mua về pha trà giải nhiệt cơ thể thôi."
"Xịn không?"
"Mới mua được hai ngày chưa dùng nhiều, đợi dùng thêm tuần nữa rồi tao review cho."
......
Dư Duy cũng chẳng có hứng làm bài tập một mình, hơn nữa Tiền Húy còn đang ở đây.
Hai người quyết định cày game giết thời gian.
Tiền Húy chuyên tâm chơi game, giết xong đám địch mới thỏa mãn vươn vai lắc hông vài cái lấy lại tinh thần, định uống miếng trà giải khát để tẹo còn lấy sức chiến tiếp.
Vừa mới mở nắp ra thì bình trong tay đã bị người bên cạnh giật lấy.
Tiền Húy nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay đã trống không, nằm ườn ra bàn: "Anh Dư, mày làm cái éo gì vậy?"
Dư Duy dí sát bình vào mũi, ngửi ngửi: "Mày pha trà gì đấy."
"Hoa nhài" Tiền Húy không giấu gì đáp lại: "Còn có bã đậu cùng với lá sen, thanh nhiệt giải độc, rất tốt cho sức khỏe."
Dư Duy nghe xong càng nhíu mày chặt hơn: "Hoa nhài?"
"Ờ."
"Mày pha gì không pha đi pha hoa nhài làm mẹ gì? "
"Ờ?"
Tiền Húy tủi thân nhìn cốc trà trong tay Dư Duy: "Sao...sao dẫy....em hông xứng đáng để được uống trà hoa nhài sao...?"
Dư Duy cúi đầu nhìn ly nước phả lên khói trắng nóng hôi hổi, mơ hồ ngửi được mùi hoa nhài tinh khiết trong phòng kho hôm trước.
Lúc ấy...chỉ có mình anh ngửi được mùi của cậu.
Tốt, giờ thì cái bình trà hoa nhài này sẽ là của anh.
Dư Duy ho khan hai tiếng, nghiêm túc nói: "Dạo gần đây tao cũng bị nóng trong người, hay là mày nhường nó cho tao đi?"
Tiền Húy cảm thấy anh cứ kỳ kỳ quái quái làm sao ấy.
Cơ mà nể tình anh em kết nghĩa bao lâu nay, cậu ta cũng không hơn thua gì cả, gật đầu: "Rồi, cho mày hết, trừ cái bình tẹo nữa phải đưa trả lại cho tao đấy."
Dư Duy đậy nắp bình lại rồi để vào góc bàn, nghĩ nghĩ rồi lại nói: "Hoa nhài không pha cùng bã đậu được đâu đấy, mày không biết à?"
"Thiệt hay giả? Mẹ tao còn chẳng nói cho tao biết gì cả."
"Thật mà." Dư Duy châm chước nói tiếp: "Vả lại hoa nhài cũng không nên pha nóng quá, sẽ có độc, pha hoa cúc uống hợp hơn."
"Hoa nhài pha nóng có độc??" Tiền Húy giật mình suýt thì hét lên, cố gắng đè thấp giọng nói: "Thật luôn?"
"Tao uống rồi mà mày cũng không tin luôn?"
Tiền Húy ngờ ngợ nhìn anh, cơ mà anh em bao lâu nay chắc chả lừa nhau làm gì đâu nên cậu ta vẫn quyết định tin tưởng Dư Duy.
"Rồi rồi, để tao về bảo mẹ từ sau không pha trà hoa nhài nữa."
Dư Duy giơ ngón tay cái ra, thầm đưa tay lên quệt mồ hôi ảo.
May là não Tiền Húy tiêu hóa kém, lừa được một phen.
Còn về việc hoa nhài pha nóng có độc......
Nhìn anh lúc ấy trông nghiêm túc lắm nên chắc cũng đáng tin mà, đúng không?
Đúng không?
Tiếng chuông tan tiết buổi sáng vang lên, chưa cần Phương Ái phát hiệu lệnh cả lớp đã ùa ra nhà ăn.
Dư Duy với Tiền Húy ngồi bất động tại chỗ cày game, lúc bọn họ đánh xong thì cả lớp đã trống không chẳng còn bóng người.
Dư Duy bỏ điện thoại xuống duỗi người một cái, vỗ vai Tiền Húy tính rủ cậu ta xuống bếp ăn trưa thì bỗng dưng một hộp cơm xuất hiện trước mặt anh.
Là một hộp cơm có nắp hình mèo con, tông màu chủ đạo là hống phấn ngọt ngào, còn nhô thêm hai cái tai mèo nữa.
Nhìn phát là biết ngay đồ mà tụi con gái lớp này hay dùng.
Dư Duy ngẩng đầu lên nhìn Vệ Nhiêu đang siết chặt tay, ánh mắt run run lại có chút mong đợi vô cùng.
"Anh Dư, hôm quá tôi có học được vài món ở nhà dì tôi, mùi vị cũng khá là ổn áp đấy. Cậu có muốn thử không?"
Tiền Húy chớp mắt nhìn Vệ Nhiêu, rồi lại liếc qua Dư Duy, biết ngay ở đây chuẩn bị có chuyện để hít.
"Chắc là không?" Dư Duy cười cười từ chối cô: "Tẹo nữa tôi xuống căng tin mua đồ, hộp này cậu cứ giữ lại mà ăn đi."
Vệ Nhiêu vội nói: "Cái, cái này tôi cố ý làm cho cậu."
"Làm cho tôi?" Dư Duy chỉ vào bản thân, tỏ vẻ nghi hoặc: "Mang cho tôi làm gì?"
Vệ Nhiêu cắn chặt môi, gò má đỏ ửng: "Tiện...tiện tay thôi...vả lại hôm trước không phải Ôn Biệt Yến cũng mang cho cậu sao?"
Lần trước là anh nằng nặc đòi người ta mang cơm cho, còn lần này......so sánh khấp khiễng quá đi mất.
Dư Duy nhìn chằm chằm vào hộp đồ ăn màu hồng phấn trước mặt, nháy mắt đã hiểu được ý muốn của Vệ Nhiêu.
Biểu tình đang sóng yên biển lặng bỗng dưng trở nên khó xử, eo anh bị Tiền Húy chọc chọc liên hồi.
Tiền Húy len lén chỉ về phía cửa lớp, nơi đó...Ôn Biệt Yến đang khoanh tay dựa vào thành cửa nhìn bọn họ, vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh, chẳng nói chẳng rằng gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top